Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.3 - Chương 47: Đính hôn! ( hai ) Vừa nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt của cô, giới truyền thông, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Hành động như vậy nếu là người khác sẽ trăm phương ngàn kế mà che giấu, còn cô thì ngược lại, tự nhiên thoải mái thừa nhận.
Sau sự kiện này, buổi lễ đính hôn càng trở nên sôi trào hơn bao giờ hết. Nhất thời, cả khán phòng tràn ngập tiếng nghị luận xôn xao, ánh đèn chớp lóe liên tục như muốn chọc người ta mù mắt.
Ký giả mới vừa đặt câu hỏi lại tiếp tục lên tiếng: "Vậy lý do gì cô lại muốn đào hôn? Tại sao trong vòng một tháng ngắn ngủi, lại đính hôn với Phong thiếu? Có người còn chính mắt nhìn thấy cô có dính dáng không rõ với Tổng giám đốc Hình thị, là Hình Hạo Xuyên tiên sinh, vậy xin hỏi cô có giải thích nào về những vấn đề trên không? Nếu dùng lời người Trung Quốc của cô mà nói, thì đây có phải là chân đạp ba thuyền hay không?".
Lập luận sắc bén tựa như không chừa cho đối phương một chút mặt mũi nào như thế, không chỉ khiến mọi người rối rít ghé mắt chòng chọc nhìn câu trả lời, ngay cả Phong Trác Nhiên vốn nho nhã, cũng hơi ngây ra một chút. Ký giả đặt những câu hỏi kia quả thật đầu óc có vấn đề, trở về một mình có thể viết lung tung còn được, nhưng lại trong trường hợp lớn như thế này, ở trước mắt Phong Trác Nhiên dám thốt ra những lời này, chẳng khác nào đang đội lên đầu Phong thiếu một cái nón xanh thật to, rõ ràng là muốn đối nghịch lại Phong Thái đây mà.
Nhưng vấn đề càng có tính tranh cãi như thế, càng khiến giới truyền thông kích động. Thậm chí đã có không ít ký giả thông truyền trực tiếp tin tức vừa thu được ra ngoài. Nếu muốn bình chọn câu chuyện thu hút nhất trong năm thì tin chắc rằng buổi lễ ngày hôm nay nhất định sẽ đứng đầu bảng.
Tô Lưu Cảnh khẽ cau mày. Tên ký giả này, trước đó vẫn không ra mặt nói một câu nào, hơn nữa trong lúc các ký giả khác liều mạng chen lên trên chỉ có một mình hắn ta vẫn bình tĩnh ở trong góc, giống như cố ý không để cho bất kỳ ai chú ý, đợi đến thời cơ thích hợp đột nhiên lập tức đưa ra những vấn đề sắc bén, không thể không nghi ngờ người này có ý đồ, hoặc cũng có thể hắn được ai đó phái tới?
"Tiểu thư Suzzy, tại sao cô lại không trả lời? Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật nên không còn lời nào để nói!", lời của người này càng ngày càng sắc bén, rõ ràng là dáng dấp vô cùng bình thường cho dù có nhìn qua trăm lần cũng không nhớ được, vậy mà lập lập lại cay nghiệt vô cùng, làm cho thần kinh người ta không thể không căng thẳng .
Tô Lưu Cảnh khẽ mím môi, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, vấn đề này quá mức âm hiểm, nếu trả lời không tốt không khéo sẽ trở thanh trò cười cho tất cả mọi người.
Đúng vào lúc này, đột nhiên Phong Trác Nhiên lại choàng tay lên vai cô, che chở ở trong vòng tay của mình, cười nói: "Lời của vị ký giả này cũng có chỗ đúng, cũng hoàn toàn chứng tỏ rằng sức quyến rũ của Phong mỗ tôi vượt qua hẳn hai vị kia, tôi không những sẽ không trách cứ Suzzy, ngược lại, tôi còn muốn cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ấy cuối cùng vẫn lựa chọn tôi, kiên định ở bên cạnh tôi, điều đó khiến tôi thấy thật vinh hạnh, hơn nữa tôi còn cho rằng, cô ấy nhất định sẽ không hối hận về quyết định này của nó!".
Vài lời tâm tình của Phong Trác Nhiên đã thành công di dời trung tâm của câu chuyện sang phía mình, không chỉ có thể giải vây cho Tô Lưu Cảnh mà còn hài hước nâng cao giá trị của bản thân, đùa bỡn tên kia ký giả một trận, lại làm mọi người ở trong khán phòng không khỏi thư giãn hơn nhiều.
Tên ký giả vừa gây sự kia bị câu trả lời của Phong Trác Nhiên làm cho tắc nghẹn, không còn lời nào để phản bác.
"Nếu mọi người không có gì muốn hỏi nữa, vậy thì nghi thức đính hôn sẽ chính thức bắt đầu!", Phong Trác Nhiên cười nói, sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay của Tô Lưu Cảnh.
|
Chương 48: Đính hôn ( ba )
"Vị ký giả này, xin hỏi còn có ý kiến gì khác không?", Phong Trác Nhiên tuy đang cười nhưng ánh sáng biến chuyển nơi đáy mắt vô cùng sắc bén khiến cho người ta không rét mà run.
Mà tên ký giả phách lối vừa rồi, thấy tình huống như thế liền lập tức cúi đầu, biến mất ở trong đám người.
Phong Trác Nhiên nhìn một vòng chung quanh hội trường, bàn tay vẫn thân mật đặt lên vai Tô Lưu Cảnh, nói: "Đã như vậy, xin cám ơn mọi người đã có mặt ở đây chứng kiến nghi lễ đính hôn của tôi và Suzzy!"
Dứt lời, Phong Trác Nhiên liền nhấc tay lên ra hiệu, buổi họp báo chính thức chấm dứt.
Sau đó, đèn ở đại sảnh vụt tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối, rồi đột nhiên một chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ từ trên trần nhà chậm rãi hạ xuống, ánh đèn sáng chói lấp lánh, tiếp theo đó là năm cái đèn nhỏ trong góc cũng sáng bừng lên tạo ra một khung cảnh mộng ảo mà tráng lệ.
Ngay lúc này, mười mấy cô gái mặc sườn xám truyền thống của Trung Quốc cùng nhau đi tới kéo các rèm cửa sổ trong đại sảnh ra. Rèm cửa vừa nhè nhẹ kéo ra, cả hội trường rộng lớn lập tức ngập tràn trong cảnh sắc lãng mạng như Thiên đường, phải có đến hơn trăm đóa hồng xen kẽ với bách hợp trắng được vận chuyển bằng máy bay từ Pháp về chỉ để trang trí cho buổi lễ đính hôn này. Khăn trải bàn màu hồng lập tức được phủ lên mặt bàn trông chẳng khác nào những cánh bướm nở rộ, từng giỏ hoa hồng trắng nối tiếp được đưa lên, tiếp đó là những giá nến bằng thủy tinh trong suốt, thắp lên những ánh sáng lung linh huyền ảo, đẹp vô cùng.
Tất nhiên không thể thiếu được những chùm bong bóng trắng hồng xen kẽ được tạo hình trái tim lãng mạn khiến cho cả hội trường càng thêm mỹ lệ, rực rỡ, nhưng không lộ vẻ tục khí, hiển nhiên là đã qua tay của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, tấm màn màu hồng từ từ kéo lên, ngay lập tức một dàn nhạc hơn năm mươi người hiện ra trước mắt. Chỉ thấy chiếc gậy chỉ huy nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó một khúc nhạc trầm bổng du dương được tấu lên.
Nghi thức vừa long trọng lại hoa lệ như thế khiến cho người ta thầm tặc lưỡi ca thán, ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng phải giật mình thảng thốt.
"Không phải đã nói làm đơn giản một chút rồi sao?", Tô Lưu Cảnh nhỏ giọng nói.
"Phong Trác Nhiên tôi đính hôn, sao có thể đơn giản được chứ?", Phong Trác Nhiên duy trì nụ cười ưu nhã, bàn tay đặt trên vai người bên cạnh, còn như có như không khẽ bóp một cái, cố ý bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Tô Lưu Cảnh, càn rỡ nắm eo của cô, sau đó nhận lấy hộp nhẫn vừa được nhân viên đưa lên.
Một tay lấy chiếc nhẫn đính hôn ra, một chân quỳ xuống, trước mặt nhiều người lập tức cất cao giọng: "Em yêu, em có nguyện ý gả cho anh không?".
Trong bầu không khí lãng mạn, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu ký giả, Phong Trác Nhiên quỳ gối cầu hôn khiến Tô Lưu Cảnh kinh ngạc hít vào một hơi, thật không ngờ đến, người này thế nhưng lại hành động như vậy!
Đáng lẽ ra, cô nên lập tức đồng ý, vì dù sao mục đích chính của ngày hôm nay là công bố tin tức đính hôn này, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nửa thật nửa giả của Phong Trác Nhiên, Tô Lưu Cảnh lại ngây người không phản ứng kịp, ngay sau đó nhìn anh ta chằm chằm ý bảo người này mau chóng kết thúc. Dường như tên này đã diễn hơi lố rồi, thực sự rất đáng ăn đòn!
Cuối cùng, tiếng ồn ào xôn xao của đám ký giả đã kéo Tô Lưu Cảnh về với thực tại, hoảng hốt vươn tay. . . . . .
Đúng vào lúc này, đột nhiên một vị ký giả lại gào lên: "Ai kia, đó không phải là Tổng giám đốc Hình sao? Tại sao ngài ấy lại tới đây?". Một câu này lại khiến cho toàn trường nhất thời dậy sóng!
|
Chương 49: Điên cuồng!
Sự xuất hiện của Hình Hạo Xuyên không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một phần nghi vấn cho lễ đính hôn vốn đã khó bề phân biệt này. Nhân vật nam chính trong scandal đã có mặt tại hiện trường, chẳng lẽ lại giống với lần trước, chuẩn bị trình diễn một màn cướp hôn đặc sắc?
Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên đột nhiên xông vào, đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát bọn họ chằm chằm, bất chợt thấy thật căng thẳng.
Phong Trác Nhiên chậm rãi đứng lên, lẳng lặng bảo hộ Tô Lưu Cảnh ra đằng sau lưng mình, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Cám ơn Tổng giám đốc Hình đã đại giá quang lâm, tham gia lễ đính hôn của Phong mỗ, Phong mỗ hết sức vinh hạnh, xin mời ngài ngồi vào kia!".
Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt liếc người trước mặt, ngay sau đó tiến lên, trực tiếp đi tới chỗ Tô Lưu Cảnh.
Tô Lưu Cảnh cau mày nói: "Anh tới làm gì?"
Hình Hạo Xuyên không thèm để ý đến ánh mắt của những người chung quanh, lại càng không chú ý đến sự tồn tại của vị hôn phu ngay bên cạnh, trực tiếp tiến lên kéo tay Tô Lưu Cảnh nói: "Đi theo tôi!".
Mặc dù những lời này được anh nói bằng tiếng Trung, nhưng hiển nhiên có không ít ký giả vẫn hiểu được, toàn trường lại trở nên sôi động không ngớt, lại có người còn gọi điện thoại truyền trực tiếp tin tức nóng hổi này về tòa soạn. Hai nam tranh một nữ, mà tất cả đều là người Trung Quốc, đây quả thực vô cùng đặc sắc!
Tô Lưu Cảnh bị ánh đèn flash không ngừng chớp lóe xung quanh đâm vào mắt đến phát đau, dùng sức giãy tay ra, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ không đi với anh! Mời buông tay! Hôm nay là ngày đính hôn của tôi và Trác Nhiên, Hình tiên sinh, xin anh đừng nên quá phận!"
Cô đã từng nghĩ tới sự xuất hiện của Hình Hạo Xuyên tại đây, nhưng khả năng này không lớn, nhưng bây giờ thật không ngờ, anh lại dám xuất đầu lộ diện, dù sao chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Hình thị. Trong hôn lễ lần trước, bởi vì không mời giới truyền thông tham dự, cho nên tất cả đều chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng lần này thì khác, đang là hiện trường phỏng vấn trực tiếp, Hình Hạo Xuyên bị điên rồi sao? Chắc chắn anh phải biết rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề, một khi tin tức truyền ra, không chỉ có là Hình thị, mà thể diện của nhà họ Phong cũng mất sạch, đây không phải là đang trực tiếp tuyên chiến cùng với Phong Thái sao?
"Hình tiên sinh, cô ấy là vị hôn thê của tôi!", Phong Trác Nhiên nhỏ giọng cảnh cáo, dưới tình huống có sự chứng kiến của nhiều người thế này, sắc mặt cũng không tốt chút nào.
"Cô ấy là của người tôi!", Hình Hạo Xuyên nghiến răng, khẽ quát một tiếng, giọng nói mặc dù không lớn, nhưng do bị đè nén hồi lâu trong lúc tức giận nghe vào tai chẳng khác nào tiếng gào thét. Ngay sau đó không để ý đến Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang giãy giụa, mạnh mẽ kéo tay của cô dẫn đi.
Tô Lưu Cảnh dùng sức hất tay của anh ra, nói: "Tôi không phải!"
"Em đừng nên ép tôi!", Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của cô, trầm mặt xuống, ác độc lên tiếng. Những ngày qua, anh vẫn luôn bị tin tức Tô Lưu Cảnh muốn đính hôn hành hạ, cũng sắp bị ép điên rồi.
"Hình Hạo Xuyên, tôi với anh, một chút quan hệ cũng không có!", Tô Lưu Cảnh lên tiếng đáp trả như chém đinh chặt sắt. Buổi lễ đính hôn này đối với Phong Thái, hay đối với sự hợp tác giữa cô và Phong Trác Nhiên mà nói tương đối quan trọng, không thể để có sơ xuất gì không may xảy ra!
Nghe thấy thế, con ngươi của Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại: "Em!"
Tô Lưu Cảnh nghĩ thế, lập tức nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Phong Trác Nhiên, sau đó đeo vào tay mình, lạnh lùng mà tràn đầy xa cách, nói: "Tổng giám đốc Hình, bây giờ tôi đã là vợ chưa cưới của Trác Nhiên, cám ơn anh đã tới tham dự lễ đính hôn của chúng tôi ngày hôm nay, đi thong thả không tiễn!"
Một Tô Lưu Cảnh sắc bén như thế thật khác lạ, cô tựa như lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng công kích Hình Hạo Xuyên, khiến cho anh thương thương tích khắp người.
Nhìn cô quyết liệt xa cách như thế, Hình Hạo Xuyên bị chọc giận đến mức muốn hôn mê, cô, thế nhưng, lại dám làm như vậy! Tô Lưu Cảnh, em, rất giỏi!
Anh dường như đã bị cô chọc giận đến mức không còn lý trí, mạnh mẽ túm lấy tay Tô Lưu Cảnh, kéo cô đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh hoảng hốt, gấp gáp nói: "Buông tôi ra, có nghe hay không? Buông ra! Anh đừng có mà quá đáng!". Anh thật sự điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm cái gì hay không!
Hình Hạo Xuyên chẳng những không nghe theo, ngược lại còn kiên quyết hơn, trước mặt nhiều người như vậy, mạnh mẽ kéo cô đi ra hội trường. Tất cả ký giả, ai nấy đều chen chúc dè chừng dõi theo, bầu không khí mới vừa rồi còn hoa lệ lãng mạn làm cho người khác tặc lưỡi hít hà nhanh chóng chìm vào trong lạnh giá.
Ngay vả trợ lý của Phong Trác Nhiên cũng không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra hướng về phía bóng lưng Hình Hạo Xuyên đang lôi kéo Tô Lưu Cảnh rời đi mà chụp không ngừng.
"Như thế nào? Thú vị không?", bất chợt, sau lưng vang lên tiếng của ai đó hỏi.
"Thú vị, thú vị!", người trợ lý đáng thương còn chưa phản ứng kịp là ai, đã kích động gật đầu liên tục. Anh ta quyết định, về nhà sẽ tung những hình ảnh này lên mạng để tuyên truyền!
"Ha ha, tôi cũng cảm thấy thật thú vị!", người đứng sau lưng nhàn nhạt cười nói, nghe không ra rốt cuộc là có ý tứ gì, ngay sau đó lập tức xoay người rời đi.
Trợ lý nọ chậm chạp quay người, cả người lúc này chẳng khác nào như vừa bị hắt một chậu nước lạnh, nhìn theo bóng lưng Phong Trác Nhiên, trái tim hung hăng run lên từng chặp, thiếu chút nữa sợ đến ngất lịm. . . . . .
*************OOXX*****************OOXX
Mà bên ngoài hội trường, Hình Hạo Xuyên vẫn hùng hổ kéo Tô Lưu Cảnh đi, rồi sau đó mở cửa xe dùng sức đẩy cô vào bên trong, không thèm để ý đến những lời bàn tán xôn xao cùng ánh đèn flash đang chớp lóe liên tục, nổ máy vọt đi mất.
Cho đến khi xe điên cuồng tăng tốc, Tô Lưu Cảnh mới bình ổn được thân thể, kêu ầm lên: "Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc anh đang làm gì! Cái người điên này! Mau thả tôi xuống!"
Mặt Hình Hạo Xuyên càng thêm âm trầm, càng đạp mạnh chân ga, không thèm để ý đến những chiếc xe đang kinh sợ dạt sang hai bên, vẫn tiếp tục tăng tốc tựa như sắp sửa lái đến chỗ chết chóc, chỉ lạnh lùng nói: "Không phải em muốn tôi tới sao? Em diễn một tuồng kịch như thế chẳng phải để đạt được mục đích này? Tốt lắm, hiện tại tôi đã tới, đúng theo ý muốn của em rồi đấy thôi!".
Tô Lưu Cảnh liền cười lạnh đáp trả: "Muốn anh tới? A, Tổng giám đốc Hình, đúng là anh đã quá đề cao mình rồi!".
Thấy thế Hình Hạo Xuyên chợt đảo tay lái, quát um lên: "Nếu vậy thì tại sao em không yêu Phong Trác Nhiên mà lại còn muốn đính hôn với anh ta!"
Giờ phút này Tô Lưu Cảnh cũng đã mất hết lý trí, lập tức trả lời: "Ai nói tôi không yêu anh ấy, không yêu anh ấy chẳng lẽ lại yêu anh chắc? !"
Hình Hạo Xuyên dùng sức nắm chặt vô lăng, con ngươi đen nhánh bắn ra tia sắc lạnh, sau khi dồn dập phanh xe lại, liền nói: "Tô Lưu Cảnh, rõ ràng là em đã nhớ lại! Rốt cuộc còn muốn giả vờ đến lúc nào!".
|
Chương 50: Ám sát ( một )
: "Tô Lưu Cảnh, rõ ràng là em đã nhớ lại! Rốt cuộc còn muốn giả vờ đến lúc nào!". Hình Hạo Xuyên chợt phanh xe lại, tạo nên tiếng ma sát vô cùng chói tai.
Tô Lưu Cảnh theo quán tính bị va trán vào cửa kính, nhưng giờ phút này đau đớn này sao có thể so được nỗi khiếp sợ đang trào dâng trong lòng, anh đã biết? Biết từ lúc nào?
"Tôi thật không hiểu anh đang nói gì, mau thả tôi xuống!", Tô Lưu Cảnh không thèm để ý, cố sức mở cửa để xuống xe, nhưng cửa xe đã sớm bị Hình Hạo Xuyên khóa chốt an toàn, trừ phi đập vỡ kính, nếu không thì hoàn toàn không thể ra ngoài.
Hình Hạo Xuyên bỏ tay ra khỏi vô lăng, kéo tay Tô Lưu Cảnh, dùng sức lắc lắc, ánh mắt không tài nào khắc chế được lửa giận: "Em còn muốn gạt tôi sao? Từ lúc em tỉnh lại dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn tôi thì tôi đã biết em hồi phục trí nhớ rồi!".
Tô Lưu Cảnh bị anh đè lên trên cửa kính, không ngừng giãy giụa, hai tay đã bị anh ghìm chặt, liền cắn môi, cả giận nói: "Cái gì mà hồi phục trí nhớ? Rốt cuộc là anh muốn tôi nói thế nào mới hài lòng, hôm nay là ngày đính hôn của tôi, nếu Hình tiên sinh anh còn như vậy, thì tôi lập tức sẽ báo cảnh sát đấy!".
Hình Hạo Xuyên cau mày, nhìn người trước mặt chằm chằm, ánh mắt đầy mâu thuẫn vừa sâu xa nhưng lại chan chứa thâm tình, một mặt muốn cắn nuốt cô vào trong bụng, một mặt khác lại muốn ôm cô vào lòng che chở, hoặc vĩnh viễn giam cầm ở bên cạnh mình, không để cho cô rời khỏi mình. Ánh nhìn đan xen nhiều cảm xúc như thế khiến cho người đối diện cảm thấy thật sợ hãi.
"Câm miệng!", Hình Hạo Xuyên quát to, hung hăng nhìn cô, sức lực dồn nén trên tay như muốn bóp vỡ cả bả vai: "Tô Lưu Cảnh, rốt cuộc em có trái tim hay không?".
Anh không muốn nghe thêm bất cứ một câu đả thương người nào từ trong miệng của cô nữa. Đầu tiên là thiếu chút nữa kết hôn Thương Thiên Kỳ, ngay sau đó lại nhảy ra một Phong Trác Nhiên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại muốn đính hôn cùng với anh ta, rốt cuộc là cô muốn làm gì! Cô hận anh, hận đến mức muốn dùng phương pháp này để trả thù anh sao? !
Con người của Tô Lưu Cảnh khẽ co rụt lại, anh lại dám hỏi cô, rốt cuộc có tim hay không sao?
Thực là quá nực cười, vô cùng nực cười, anh thế nhưng lại hỏi cô có tim hay không? Ha ha, cô không có tim, còn anh thì sao?
Năm năm trước, lúc anh cưỡng đoạt cô có từng hỏi qua bản thân mình có tâm hay không?
Khi Tiểu Diệc xảy ra tai nạn xe, lúc cô cần tiền, anh đã lấy tư thế cao ngạo cùng với bố thí ném chi phiếu xuống dưới chân cô, có hay không đã hỏi mình có chút tâm nào không?
Anh khiến cô yêu mình, rồi lại nói cho cô biết, bản thân cô vốn chỉ là một thế thân của người khác, lúc đó có hỏi xem mình có tâm hay không?
Sau khi Tiếu Như Nghê trở lại, lúc anh tàn nhẫn vứt bỏ cô có từng hỏi mình có tâm hay không ?
Anh cho rằng cha cô là người hại chết cha của mình mà trả thù ở trên người cô, lúc đó anh có tự hỏi bản thân mình có tâm hay không?
Lúc cô và Tiếu Như Nghê cùng nhau bị bắt cóc, thời điểm anh lựa chọn cô ta mà vứt bỏ cô, có từng chất vấn lương tâm mình xem có tim không?
Ha ha, không có, không có, chưa từng có! Thế mà hiện tại anh lại còn dám lớn tiếng chất vấn hỏi cô có tâm hay không, thật là buồn cười, quả thực là quá buồn cười!
Tô Lưu Cảnh bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Đúng vậy, tôi không có lương tâm, bởi vì trái tim của tôi, đã sớm bị đè chết trong vụ tai nạn kia rồi!", Tô Lưu Cảnh dùng sức hất tay Hình Hạo Xuyên ra, sau đó gằn từng chữ: "Vô cùng xin lỗi anh, Tổng giám đốc Hình! Hiện tại tên của tôi là Suzzy, vị hôn phu của tôi chính là đại thiếu gia Phong Trác Nhiên của tập đoàn Phong Thái, có lẽ anh ấy vẫn còn đang chờ tôi trở về. Mà chúng ta, từ trước đến nay chưa từng gặp nhau, hiện tại lại càng không có chút quan hệ nào, hẹn gặp lại!".
Tô Lưu Cảnh lạnh lùng thốt lên, từng chữ từng câu đều ám chỉ rõ ràng mối quan hệ giữa hai họ hoàn toàn xa cách.
"Không có quan hệ sao? Không có quan hệ gì sao? Rốt cuộc em muốn nói với tôi câu này bao nhiêu lần nữa? Đáng chết, tóm lại là em hận tôi đến mức nào chứ? !", Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát to.
Anh sắp phát điên rồi, bị cô ép đến phát điên, bọn họ ngay cả con cũng đã có, lại còn dám nói không có quan hệ gì. Bất luận là trước đây cô thể hiện thân mật với Thương Thiên Kỳ thế nào hoặc mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy cô và Phong Trác Nhiên mập mờ ra sao thì việc cô tùy ý quyết định hôn nhân của mình như thế, rốt cuộc là đang hành hạ anh hay là đang hành hạ chính mình?
"Buông tôi ra! Tôi không muốn nổi điên với anh!", Tô Lưu Cảnh cố giãy giụa để thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh.
Chợt, môi của anh lại bất ngờ hạ xuống, dùng sức áp lên môi cô, tựa như muốn cắn nuốt người trước mặt vào trong bụng, mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tràn khiến Tô Lưu Cảnh càng thêm hốt hoảng.
Cô nhắm chặt mắt, hai tay dùng sức vỗ lên trên người anh, cự tuyệt, nhưng bất luận có làm như thế nào thì Hình Hạo Xuyên cứ trơ trơ như gỗ đá, tựa như không cảm thấy đau đớn chút nào, lại càng ôm lấy cô thật chặt làm cô không tài nào thở nổi.
Hình Hạo Xuyên, năng lực của anh chỉ thế này thôi sao? Rốt cuộc anh xem cô là cái gì!
Tô Lưu Cảnh càng nghĩ càng giận, há miệng, dùng sức cắn vào đầu lưỡi đang bắt nhoort mình làm tù binh kia.
Đột nhiên, bên tai truyền tới một tiếng hít sâu, Tô Lưu Cảnh đột ngột bị buông ra, còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy về phía sau, nặng nề va vào thành ghế, choáng váng xây xẩm cả mặt mày.
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị anh đẩy ngã liền giãy giụa hỏi: "Anh muốn làm gì ?"
"Cẩn thận!", Hình Hạo Xuyên chỉ đáp lại bằng hai tiếng cụt ngủn, sau khi nhìn ra ngoài cửa xe, cả người liền nhào qua, đẩy cô nằm xuống, dùng thân thể của mình làm lá chắn.
Ngay sau đó là tiếng kính thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai, đồng thời mảnh vỡ sắc bén bắn ra, cứa cả vào mặt anh, máu cũng theo đó mà tràn ra bên ngoài.
Đồng thời, có một vật bén nhọn mắt thường không thể nhận ra xuyên thấu cửa xe lao thẳng tới, ngay sau mùi khét lẹt lập tức bay vào mũi.
Tô Lưu Cảnh nhìn vào cái lỗ tròn trên cửa xe, hai mắt mở lớn, thở hốc vì kinh ngạc.
Đạn? !
Cô cũng không ngốc đến nỗi sợ hãi đến phát run hỏi "đây là cái gì", ắt hẳn lúc này có người rình rập ám sát bọn họ! Hơn nữa còn đang ở rất gần đây!
|
Q.3 - Chương 51: Ám sát!(Hai) Trong khi chờ Tô Lưu Cảnh kịp phản ứng thì Hình Hạo Xuyên đã sớm ngộ ra, lúc điểm màu đỏ kia bay thẳng qua kính xe phản ứng đầu tiên của anh chính là đẩy Tô Lưu Cảnh xuống đưa lưng của mình làm lá chắn bảo vệ cho cô, thật may là, phát súng kia bị chệch hướng, bọn họ may mắn giữ được một mạng.
Tô Lưu Cảnh cũng bị hù sợ, vừa định nói chuyện, lại bị Hình Hạo Xuyên lấy tay che lại, nhỏ giọng nói: “Đừng nói chuyện!”
Biểu tình của anh nghiêm túc như thế, khiến Tô Lưu Cảnh muốn mở miệng, lập tức nín lặng. Bởi vì cô biết, hiện tại không phải là thời điểm để gây gổ, đối phương ngay cả súng cũng dám sử dụng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ!
Hình Hạo Xuyên cẩn thận ngẩng đầu lên hướng mắt ra ngoài cửa sổ quan sát, mới vừa rồi nhất thời kích động, lại vô ý thức lái xe đến khu lân cận một xóm nghèo ở Luân Đôn. Nơi này từ trước đến giờ trị an vẫn rất loạn, máu tanh bạo lực thậm chí bắn nhau chưa bao giờ thiếu. Sát thủ có thể chọn hành động tại địa phương như thế này xuống tay, chứng tỏ nhất định là mưu đồ đã lâu, có lẽ vẫn theo dõi ở phía sau, chờ thời cơ thích hợp để xuống tay. Sát thủ có kiên nhẫn như thế này một là không động thủ, còn nếu đã động thủ nhất định đã có kế hoạch vẹn toàn.
Hiện tại cả con đường nhìn như rất bình thường, như sự im ắng này vô cùng khác thường, trong những ngõ tắt âm u kia, không biết đến cùng có bao nhiêu người ẩn nấp ở đó, tùy thời đều có thể nhả ra một viên đạn từ những nơi tối tăm kia. Cảm giác này, chẳng khác nào như đang đi trong đêm tối, cái gì cũng nhìn không nhìn thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thọc một dao vào tim, bất đắc kỳ tử. Cảm giác bị người khác nắm giữ sinh mạng trong tay hoàn toàn không tốt.
Hình Hạo Xuyên cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa, phải lập tức rời khỏi nơi này!
“Nằm xuống, đừng động!“. Hình Hạo Xuyên nhỏ giọng nói, trên mặt vô cùng căng thẳng, sau đó không để ý mình trở thành mục tiêu, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cố gắng rời đi bằng tốc độ nhanh nhất.
Ngay sau đó liền thấy một chiếc Cadillac màu bạc tựa như bị chọc giận mạnh mẽ phóng ra ngoài như ngựa điên, không thèm quan tâm đến sườn xe có giá trị bạc triệu, lơ đãng va vào chướng ngại vật, tạo thành những vết xước ngang dọc xấu xí.
Tô Lưu Cảnh nghe theo dặn dò, cúi người xuống, nắm chặt tay vịn, dùng sức cắn chặt răng, để cho mình tỉnh táo, không hoảng hốt. Nhưng dưới tình huống như thế này, làm sao có thể không khẩn trương? Toàn thân cô rung lên theo chiếc xe, cả người không ngừng va vào thành xe, tuy nhiên đau đớn này chẳng tính là gì, chính những tiếng súng không ngừng vang lên bên tai mới khiến cô khiếp đảm thực sự.
Có lẽ đối phương cũng hiểu ý đồ của bọn họ, cho nên không ngừng nổ súng ở phía sau, liên tiếp bắn vào cửa kính, cửa xe, tạo ra vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh kính bắn ra đều giống như tử thần đang tới khiến người ta thật sợ hãi.
“Đáng chết!” Hình Hạo Xuyên chợt bẻ tay lái, né tránh làn đạn làm vỡ bánh xe, đạn bánh xe màu bạc ma sát với mặt đường tóe lửa.
Chiếc xe hất tung một thùng rác, những đồ tanh hôi dính vào lốp xe, trông càng thêm nhếch nhác khó chịu. Đời này của Hình Hạo Xuyên chưa từng chật vật như vậy bao giờ, chẳng khác nào chuột chạy qua đường bị người ta đuổi giết vậy.
Nhìn vào đôi môi tái nhợt của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên lớn tiếng nói: “Đừng sợ, tôi nhất định sẽ dẫn em rời khỏi đây!“.
Câu này, tựa như viên đạn xé gió mà đến, xông thẳng vào màng nhĩ, hàng mi dài của Tô Lưu Cảnh khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Alo! Lưu Thừa! Lưu Thừa!”, Hình Hạo Xuyên cố gắng thông qua máy truyền tin trên xe liên lạc cứu viện, nhưng mới vừa tiếp thông, thì một viên đạn đã xuyên qua cửa sau, sượt qua mặt anh, bay thẳng qua tấm kính trước mặt khiến nó vỡ tan tành, một dòng máu đỏ tươi nóng bỏng từ từ chảy xuống, làm ướt cả nửa gương mặt.
Mới vừa rồi nếu không phải anh tránh kịp thì giờ phút này chỉ sợ đầu đã bị thủng một lỗ rồi!
Nhưng cũng thật bất hạnh, ngay sau đó phát đạn đó thì máy truyền tin chỉ phát ra một tiếng rè rè bén nhọn rồi im bặt, rất dễ nhận thấy nó đã bị hỏng hoàn toàn, thậm chí ngay cả đồng hồ cũng bắt đầu mất khống chế!
Tô Lưu Cảnh thấy vết máu trên mặt Hình Hạo Xuyên, cả kinh hít vào một hơi, nói: “Mặt của anh. . .”
Giờ phút này Hình Hạo Xuyên làm gì còn sức để giải thích, chỉ gầm nhẹ một tiếng: “Câm miệng! Mau cúi xuống cho tôi!”, ngay sau đó dùng sức đạp chân ga, muốn xông ra bằng tốc độ nhanh nhất.
Đối phương cuối cùng cũng xuất hiện, một chiếc xe Jeep có dán hình đầu lâu không biết từ nơi nào lao ra, phá toang hàng rào gỗ của dân xóm nghèo, từ mặt bên thẳng thừng đuổi theo Hình Hạo Xuyên.
Đối phương bên kia có bốn người! Mà cái dấu hiệu “Đầu lâu” bắt mắt kia ắt hẳn rất nhiều người nhận ra được đó chính là ký hiệu đặc biệt của tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Bọn họ là nhóm sát thủ giết người điên cuồng, coi mạng người như giẻ rách, chỉ cần ra giá thì ngay cả tổng thống Mĩ họ cũng có thể ám sát. Hình cảnh Quốc tế đã từng nhiều huy động lực lượng lớn tiêu diệt bọn họ, nhưng tất cả đều kết thúc với tổn thất vô cùng thê thảm.
Mà lần này, thậm chí có người thuê “Binh đoàn đầu lâu” này tới ám sát hắn, thật sự đã tốn không ít tiền!
Hình Hạo Xuyên cắn chặt răng, miễn cưỡng tránh né từng đường đạn trí mạng của đối phương, vậy mà chiếc xe vốn gấp gáp đuổi theo lại đột nhiên phanh gấp, dừng lại tại chỗ! Trước mắt họ chỉ có duy nhất một đường ra, mà một chiếc xe buýt đã chắn ngang ở đó từ bao giờ, một chút khe hẹp kẻ hở cũng không lưu lại!
Hình Hạo Xuyên chợt đạp thắng xe, có lẽ anh đã đánh giá thấp “binh đoàn đầu laai “ này, bọn họ đã sớm chặt đứt tất cả đường lui!
Không hề dừng lại giây phút nào, ngay sau đó Hình Hạo Xuyên liền xoay vòng một trăm tám mươi độ, hung hăng đụng qua vách tường, trực tiếp xông qua đám cỏ, tìm lối thoát.
Nhưng mà đối phương hiển nhiên không muốn bỏ qua cho bọn họ, bằng tốc độ nhanh như tên bắn đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, ắt hẳn sắp bị đối phương vượt qua!
Chỉ nghe “bụp!” một tiếng, sườn xe không bị khống chế tròng trành nghiêng ngả, lúc sắp lượn qua vách tường lại đột nhiên ngưng lại.
Tô Lưu Cảnh và Hình Hạo Xuyên đều biết, lốp bánh xe đã bị bắn thủng!
Hiện tại, bọn họ giống như dê đợi làm thịt , chờ đợi tử thần ghé thăm.
“Binh đoàn đầu lâu” thấy bọn họ dừng lại, cũng xuống xe, từng bước đi tới gần, dường như mỗi một bước chân của bọn họ cũng đều có thể nghe được rõ ràng.
Tô Lưu Cảnh không khống chế được mà run lên lập cập, ngón tay trở nên lạnh lẽo, bọn họ sắp chết rồi sao? Thật sự phải chết sao? Trong lòng Tô Lưu Cảnh vừa ngổn ngang lại vừa trống rỗng.
Chợt, một bàn tay ấm áp đưa qua , nắm ngón tay của cô thật chặt. . .
|