Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng
|
|
Phong Châu thường ví cảm xúc của phụ nữ như ngọn lửa thiêu đốt đàn ông – chỉ cháy, đẹp và nóng trong khoảnh khắc. Giờ trong đôi mắt đang nhìn anh có cả nước lẫn lửa. Anh vẫn thấy mình bị thiêu đốt, dù sao cũng không dừng lại được, Phong Châu muốn biết rõ ngọn nguồn:
− Còn người đàn ông đó?
Nam Giao thì thầm:
− Họ bảo anh ấy chết ngay khi va chạm nhưng tôi chắc anh ấy đau đớn lắm. Không có cái chết nào nhẹ nhàng, êm ái cả.
Phong Châu lắc tay cô:
− Tôi hỏi em người đàn ông ấy là ai?
− Là anh trai của Văn.
Phong Châu nhíu mày:
− Thế người phụ nữ?
− Là người yêu của Nhật Văn và thằng bé là con của anh ấy.
Anh đặt cả hai tay lên vai cô:
− Vậy còn em? Em giữ vai tròn gì trong tất cả những chuyện này?
– Tôi dối Uy Vũ rằng tôi là người chứng kiến tai nạn. Với mẹ Nhật Văn, tôi là người yêu anh ấy. Với Phúc, tôi là người sau khi cướp đi Nhật Văn lại chuyển sang giành Uy Vũ. Không phải nợ tình hay nợ tiền như anh nói, tôi nợ họ mạng sống của chính tôi. Anh nghĩ xem phải trả thế nào?
Phong Châu xót xa:
− Nếu họ không tha thứ, không phải em mà chính họ là những người phải chịu đựng.
− Không, vì họ tha thứ nên gánh chịu đựng của tôi càng nặng nề hơn.
Nam Giao nghẹn ngào nhưng không khóc:
− Anh nói đúng, không có thành tựu nào gặt hái được từ những việc định làm vì thế tôi không bao giờ thắng nỗi sợ hãi trong lòng.
− Em an tâm. Tôi không bao giờ chỉ trích những người cố gắng và thất bại:
Nam Giao lẩm bẩm:
− Tôi luôn luôn thất bại.
Phong Châu xoa nhẹ bờ vai cô:
− Đừng nói thế.
Lần này hành động thân thiện lại khiến Nam Giao đề phòng. Cô nhích ra xa, Phong Châu im lặng nhìn bàn tay mình rơi xuống.
− Tôi có một nỗi sợ hãi vô lý nhưng mãnh liệt và dai dẳng.
Nam Giao đang rào đón và tất nhiên đối tượng mà cô hướng đến không ai khác chính là anh, Phong Châu gật:
− Em nói đi.
− Tôi có kinh nghiệm về những người liên quan hoặc gắn bó với tôi. Thường họ không nhận được điều tốt đẹp nào cả. Tôi không muốn mang rắc rối đến bất cứ ai và tôi không muốn mình bị tổn thương nên tôi nghĩ anh nên…
Thế đấy, sau những câu mào đầu chung chung là một cá nhân cụ thể. Khi vấn đề đã được đặt ra dứt khoát thế này thì phủ nhận nó là một việc làm ngu ngốc. Phong Châu cắt ngang:
− Em nói nghe hay quá. Em không muốn bị tổn thương, em không muốn rắc rối khi gần gũi ai đó vì họ sẽ chết, sẽ chọn người khác hoặc bỏ em mả đi, phải không? Tôi không chết, tôi không chọn người khác và tôi không bỏ em mà đi.
Nam Giao nhìn anh đăm đăm:
− Nếu tôi tin như thế thì điều này đáng để anh giễu cợt hay sao?
Phong Châu thấy lạ. Hình như anh chỉ mong xảy ra rắc rối thế này để đón nhận và lăn xả vào một cách công khai.
− Tôi không giễu cợt, tôi không muốn chết cũng không có ý định gắn bó hoặc gần gũi với em, tôi chỉ muốn em nhận biết rằng em đang đầu độc thể xác, ý chí của em bằng lối nhận thức ngu xuẩn. Lúc nào em cũmg thấy có lỗi trong việc mình còn sống, còn hít thở thì cuộc sống của em có ý nghĩa gì? Cuộc sống đó không giúp ích gì cho ai, ngay cả với chính em.
Người ta thường cẩn thận với những vết thương. Chưa ai chạm vào vết thương của Nam Giao thô bạo như người này. Cô lắc đầu:
− Chẳng bao giờ có được hạnh phúc hay cuộc sống trọn vẹn từ nỗi đau đớn mất mát của người khác. Nếu được lựa chọn, nhất định tôi sẽ chọn cho mình phần mất mát, thiệt thòi thậm chí là cái chết. Tôi sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản chứ không thế này.
Anh giận. Cơn giận chồm lên như ngọn sóng thần hung hãn. Cuồn cuộn ập vào lan khắp người cuốn phăng mọi lịch lãm, thân thiện và cả lý trí khiến Phong Châu không hiểu tại sao mình lại giận đến thế.
− Chọn cái chết à? Hay lắm. Em muốn chọn cái chết nào vậy? Êm dịu bởi thuốc ngủ hay oằn oại đau đớn vì trúng độc? Nhảy lầu hay lao vào bánh xe? Đâm một nhát tận tim hay cắt mạch máu? À, nói cho em biết nếu cắt dọc thì mau chết hơn đấy vì người ta không thể nối động mạch bởi nhát cắt dọc dài và bén ngót. Theo cách thông thường một vết cắt ngang chỉ tốn công người khác mang em vào bệnh viện mà thôi. Tôi đề nghị cái chết này vì em sẽ nhìn thấy sự sống chảy ra từ cơ thể, thấy mình từ từ tiếp cận với cái chết. Em sẽ nhìn rõ gương mặt của cái chết khi tử thần chờn vờn nhảy múa trước mặt em.
Mặt Nam Giao tái nhợt nhưng không chịu thua, cô sẵn sàng đương đầu với anh và vũ khí là những điều mà cô tin là đúng.
− Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây? Đi tìm một phương thuốc thần hay một phép màu nào có thể giải thoát tôi khỏi mặc cảm tội lỗi khi mà bản thân tôi ý thức được điều này một cách rõ ràng?
Phong Châu lắc đầu:
− Tôi thấy vô ích khi Nhật Văn quan tâm đến em, dù đó chỉ là lời nhắc nhở có thể ìm thấy ở bất cứ người nào. Trùng hợp là sau đó anh ấy gặp tai nạn và em cho đó là trách nhiệm của em. Nhật Văn muốn giúp em tránh một rủi ro nhỏ có thể xảy ra vậy mà giờ đây em lại chọn cho mình phần mất mát, thiệt thòi thậm chí là cái chết. Khi quan trọng hóa tai nạn, em đã tầm thường cái chết của Nhật Văn. Em đủ gan để chết nhưng không có can đảm để sống phải không? Cả sống và chết của em đều không có ích cho ai cả, với Nhật Văn lại càng không. Nếu em không yêu quý chính mình thì không ai yêu quý em cả.
Cơn giận như trận đại hồng thủy cuốn phăng những thành trì những giới hạn trên đường đi:
− Để tôi nói cho em biết, trên đời này vẫn còn có những người sẵn sàng hy sinh vì người khác một cách có ý nghĩa chứ không phải chết vô ích như em. Hãy nghĩ xem, những người được cứu từ một tai nạn, một đám cháy, một căn bệnh hiểm nghèo sẽ thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn nhất là khi nó được đổi từ chính mạng sống của người khác. Nhất định họ sẽ sống có ích hơn, giá trị hơn chứ không đòi sống đòi chết như em.
Bế tắc, tuyệt vọng khiến Nam Giao mang gương mặt của người đang đối diện với kẻ sát nhân và không có lối thoát nào dành cho cô cả:
− Tôi biết mình phải làm gì.
− Vậy em định thế nào? Sẽ dằn vặt đay nghiến bản thân hay ép xác khổ hạnh suốt đời? Thay vì làm cái việc điên rồ đó, em hãy đứng lên nhìn lại mình và quên đi khoảng thời gian sống vật vờ vô ích kia đi.
Nam Giao đứng lên, cố ghìm tiếng nấc giữa đôi môi run run:
− Đủ rồi, cuộc đời tôi có thể không ra gì nhưng không có khoảng nào đáng bỏ đi cả.
Mặt Nam Giao tái mét nhưng trên môi lại điểm nụ cười kỳ lạ:
− Anh vẫn chưa biết được điều này khi đã lần lượt chứng kiến những cái chết, nó không còn làm người ta sợ nữa. Tôi biết nhiều cái chết lắm, anh có muốn tôi kể ra không? – Thân thể xám ngoét của cha hiện về trong ký ức – Tôi đã chứng kiến người đàn ông trụ cột của cả gia đình gục ngã trên đường mưu sinh. Người ta đưa ông về trong đêm mưa gió trên chiếc xe phủ bạt. Thân thể lạnh giá gói trong mớ quần áo ướt sũng, rách bươm. Những ngón tay cứng đờ không khép lại được. Một đứa trẻ chết trong cơn mê sảng mang theo nỗi đau đớn, tức tưởi, kinh ngạc về cái chết của chính mình. Một người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hàng ngày nhìn cái chết từ từ vẫn không muốn con mình biết dù đứa con trai mà bà kỳ vọng đã vĩnh viễn nằm lại ở xứ người với một thân thể không toàn vẹn – Chiếc bình chịu đựng vỡ tung nhưng mắt Nam Giao ráo hoảnh – Anh còn muốn biết thêm cái chết nào nữa?
Là người chưa bao giờ bối rối trước những tình huống bất ngờ và luôn nhạy bén khi nhận định tình hình nhưng lần này phản ứng của Phong Châu vượt ngoài sức tưởng tượng của chính anh. Thường thì anh không bao giờ để sự việc đi quá xa vì sau đó không thể nói đến chuyện thỏa thuận được nữa.
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG Tác giả: Phương Oanh Chương 27
Ads Cả hành động đi theo và giữ lấy đơn giản thế này anh cũng chưa từng làm với ai. Sải những bước dài, Phong Châu nắm chặt cánh tay Nam Giao. Trái với trí tưởng tượng của anh, Nam Giao quay lại, không kháng cự, không dằn dỗi. Cái nắm quá chặt của anh hóa thừa thãi. Đôi mắt mà nỗi buồn làm cho thăm thẳm đã ướt nhòe. Giọng Phong Châu khản đặc. Những điều sắp nói thật khó khăn với một người như anh:
− Tôi xin lỗi.
Anh đợi cô to tiếng nhưng Nam Giao im lặng. Phong Châu nuốt nước bọt, cảm giác cả nhân gian là quán trọ, chỉ cái thăm thẳm này là nhà.
− Tôi đã quá lời, tôi đã đi quá xa nên ý tốt của tôi không còn là thiện ý nữa.
− …………
− Tôi không định nói thế chỉ vì em làm tôi đau lòng quá.
− …………
− Em nói đúng, không có cái chết nào nhẹ nhàng, dễ chịu cả. Để đi đến cái chết người ta phải băng qua đau đớn. Tôi đã…
− Anh nói đúng.
Phong Châu im lặng. Lúc này, lời nói không đúng lúc sẽ rất tai hại. Nam Giao cần người khác lắng nghe và chia sẻ theo cách anh thường giễu cợt – nịnh hót dư luận chứ không phải lên mặt rao giảng. Thời gian biết cô quá ngắn ngủi để mọi giá trị, mọi nguyên tắc tưởng như bất di bất dịch trong anh đảo lộn cả lên.
− Anh nói đúng nhưng tôi không sao thoát ra được những ám ảnh đó. Tôi luôn tự dằn vặt, hành hạ mình vì cảm giác nợ ai đó một lòng tốt chưa trả được, không sao trả được. Tôi biết những người chung quanh tôi, yêu thương tôi, quan tâm đến tôi thế nào, nhưng tôi… tôi…
Nam Giao cúi mặt, nước mắt tuôn như suối. Phong Châu kéo nhẹ cô, chiếc vỏ bọc lấy Nam Giao cứng nhưng mỏng như vỏ trứng vậy. Vòng tay anh choàng qua che chở, ủ ấm cô. Không ghìm được, Nam Giao nức nở trong vòng tay to rộng quấn quanh người và để yên cho cô khóc. Một lúc lâu, Phong Châu vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi nâng gương mặt Nam Giao bằng hai tay. Thân quen quá, đến nỗi tưởng như anh đã quen cô lâu lắm rồi. Dường như trong vô thức anh đã gặp cô. Giờ nếu lạc mất Nam Giao, không ai giúp được anh vì Phong Châu không thể miêu tả cô, chỉ cảm nhận bằng tất cả những giác quan đầy ứ cảm xúc. Anh phải tự tìm cô một mình, viễn ảnh khiến Phong Châu đau thắt. Nước mắt của cô băm anh đến nhừ.
− Đừng khóc nữa, tôi xin em…
Nam Giao chùi nước mắt.
− Xin lỗi anh.
Nước gột bớt những u buồn trả lại đôi mắt đen mượt ngọn lửa sáng xanh. Trong cái yếu đuối mong manh vẫn ẩn chứa nét mạnh mẽ, kiên cường khiến Phong Châu cảm phục:
− Tôi rất ân hận, tôi không được phép nói với em những lời như thế. Tôi không biết giới hạn của mình và không ai nhắc tôi điều đó cả.
Cô lắc đầu yếu ớt. Phong Châu cố tìm một lời xin lỗi hữu hiệu nhưng thất bại, trí thông minh không giúp được anh. Thường những tình huống cấp bách, lúc nào gã đàn ông tinh quái, ma mãnh, nhanh nhạy trong anh cũng lôi được bửu bối gì đó trong vốn từ ngữ để vãn hồi tình thế nhưng lần này xem ra chẳng có tác dụng gì. Phong Châu nói một cách khó khăn:
− Tôi biết là tôi…
Nam Giao hít mũi:
− Không đâu, tôi phải cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn vì anh đã nói cho tôi hiểu.
− Nhưng mà tôi…
− Chẳng phải người ta học được nhiều điều từ những ý kiến phản đối đấy sao?
Đây là lần đầu tiên anh ý thức được rằng muốn giữ lấy một người không phải xòe tay ra rồi nắm lại là đủ. Phong Châu mong mỏi được nhìn thấy đôi mắt sáng lên ấm áp.
− Thật may vì em không phải là người tối dạ. Tôi rất vui vì đã giúp được em.
− Anh nghĩ thế à?
Phong Châu nghĩ thầm thế giới có hai dạng phụ nữ: dạng thứ nhất tạo ra kẻ ngu ngốc từ một người đàn ông, dạng thứ hai tạo ra người đàn ông từ gã ngu ngốc. Anh không biết cô thuộc dạng nào khi anh thấy mình vừa là người đàn ông vừa thấy mình ngu ngốc. Nói chính xác là một gã đàn ông ngu ngốc.
− Ừm… - Phong Châu cười – Nhưng phần quyết định là ở em. Hãy sống nhiệt tình bằng cách yêu thật say đắm, thật sâu đậm. Có thể em bị tổn thưởng, bị từ chối, bị bỏ rơi vì không phải cứ kỳ vọng vào cuộc sống bằng khát vọng chân chính và tin yêu nó bằng trái tim giàu lòng nhân ái thì nó sẽ dùng những điều tốt đẹp đáp lại em một cách đơn giản, dễ dàng đâu nhưng đó là cách em quan tâm đến chính mình và cũng là cách em cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. – Nét đăm chiêu của Nam Giao khiến Phong Châu e ngại – Em có muốn tôi dừng lại không?
− Không, anh nói tiếp đi.
− Không ai có thể trốn khỏi ký ức của mình. Em không thể quên những việc đã xảy ra trong quá khứ. Không ai bắt em quên nhưng trí nhớ cũng có khả năng thích ứng.
− Tôi hiểu rồi.
Đôi mắt ướt nước đã ánh lên nét cười mà anh mong đợi.
− Thật may vì anh biết nỗi khổ của một người cần người khác mà phải vờ như không. Tôi cũng biết mình làm phiền anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Phong Châu nheo mắt với vẻ suy tư cường điệu:
− À, không phiền nếu không kể đến việc tôi mất một ít thời gian để chứng minh trong một vài trường hợp em đã tỏ ra ngốc nghếch thế nào. Giờ thì đứng lên, thưa tiểu thư. Chúng ta về thôi, muộn quá rồi. Tôi đưa em về.
Nam Giao lắc đầu:
− Tôi muốn đi một mình…
− Không, tôi…
− Tôi cần có thời gian suy nghĩ thêm về những điều anh vừa nói.
Phong Châu cương quyết:
− Tôi không làm phiền em đâu. Tôi đi cạnh và yên lặng như cái bóng của em.
− Không. Tôi thích anh làm người đàn ông hơn dù chỉ để quanh quẩn mua thức uống cho phụ nữ hoặc giúp họ tránh những người đàn ông khác.
Phong Châu bật cười:
− Thôi được, em về đi. Nhớ cẩn thận nhé. Tôi sẽ gọi…
Im bặt, anh không muốn lộ mình quá sớm. May mà Nam Giao không để ý. Cô nhìn đồng hồ và nghĩ ngợi. Phong Châu thấy thú vị để xem cô xoay xở thế nào với hai người đàn ông, dù cảm giác có lỗi để Nam Giao đi một mình khiến anh day dứt. Họ chia tay nhau. Phong Châu vội vã để được gặp cô và Nam Giao cũng vội vã về gặp anh.
10 giờ 30. Phong Châu phóng vào nhà. Điện thoại vừa reo hồi đầu đã nghe tiếng Nam Giao trong máy.
− Anh Phong hở?
Vẫn thở hổn hển như vừa kết thúc cuộc chạy đua nhưng lần này anh hiểu tại sao. Phong Châu âu yếm:
− Em vừa về đến nhà à? Uống nước rồi nghỉ một chút đi, anh đợi.
− Dạ.
|
Không còn dè dặt, đề phòng nhưng anh thấy lạ khi Nam Giao không hề kể những chuyện cô kể với Anh Châu và ngược lại. Trung thực đến rạch ròi đó là lý do anh chưa bao giờ nghe những điều trùng hợp từ cô. Phong Châu biến thành hai người riêng biệt và cách cư xử của Nam Giao cũng thế. Nếu Nam Giao quan tâm đến người này thì cái người kia trong anh thấy khó chịu. Phong Châu nghĩ để hiểu được cô anh cần cả hai con người ấy, dù biết không ổn nhưng thoát ra thế nào anh vẫn chưa nghĩ ra và không nghĩ đến.
o0o
Không khác những buổi hẹn hò, cả hai háo hức, hồi hộp, say đắm và hạnh phúc như tất cả những đôi tình nhân trên đời.
Mẫn Nhi bước vào phòng, bóng tối nhờ nhờ khiến chị bực dọc và cái dáng im ỉm bên cửa sổ như giọt nước làm tràn chiếc ly chịu đựng. Nếu người ta có thể bốc cháy như cánh rừng khi thời tiết khô hạn thì gã đàn ông này chắc cháy đùng đùng như ngọn đuốc. Cáu kỉnh, Mẫn Nhi ngồi phịch xuống ghế, nó va vào cạnh bàn. Tiếng động nhỏ nhưng vang trong không gian yên tĩnh biến thành âm thanh chát chúa, khó nghe. Cuối cùng hắn cũng chịu quay lại. Tay cầm cốc, dáng điệu như người nhàn rỗi nhất trên đời.
− Uống gì không?
Cảm giác bực dọc như con nước lớn ngấp nghé cái đập im lặng. Trung Dũng nhún vai trước khi uống cạn.
− Tôi pha cho Nhi một ly nhé.
− Cảm ơn. Thì ra anh cũng nhìn thấy tôi đang rút đầu vào cát như một con đà điểu chết khát à?
Làm như không nhận ra giọng nói đầy vẻ ám chỉ của chị, anh gật:
− Ừ, nhưng tôi hiểu không ai có thể giải quyết được tất cả những vấn đề đổ dồn lên đầu mình cùng một lúc được.
Mẫn Nhi bật lên như chiếc lò xo:
− Anh đã nói đúng trọng tâm rồi đấy. Vậy làm ơn tập trung giải quyết vấn đề lớn nhất hiện nay đi. Đó là, mấy trăm con người đang trông chờ vào mỗi anh đấy.
Trung Dũng nhìn thấy – tựa như nhìn từ bên ngoài, bàn tay cầm cốc của chính mình khẽ run:
− Trông chờ vào tôi? Tôi chắc không có Nhi trong số đó vì Nhi luôn luôn tồn tại theo ý mình và tồn tại một mình trên đời. Nhưng có đúng như thế không nhỉ? Có chắc trong dáng vẻ cứng rắng này Nhi không cần một người nào đó không?
Mẫn Nhi lắc đầu, cô gái kia đã vét hết hồn vía Trung Dũng. Gần đây, ngoài việc dò tìm Nam Giao anh thờ ơ với tất cả. Thậm chí có nhiều lúc chị không hiểu nổi cách cư xử của Trung Dũng. Cứ như đang trôi bồng bềnh đâu đấy chứ không phải đứng ở chỗ mà anh cần phải đứng. Đây là kết quả tất yếu dành cho gã đàn ông tự cao, tự đại luôn hoạnh họe người đã trải lòng ra để yêu mình. Đáng kiếp. Chị vừa tội nghiệp vừa hả hê:
− Thưa ngài, ngài dốt nát bẩm sinh hay làm ra vẻ dốt nát vậy? Vấn đề không phải là tôi cần một ai đó mà là tôi có ích cho ai không? Đừng có chui rút vào nỗi buồn mãi vì không có nỗi buồn nào đủ lớn để giúp ngài trốn tránh trách nhiệm đâu.
Mắt Trung Dũng tối lại nhưng giọng vẫn thản nhiên:
− Trốn tránh trách nhiệm à? Có gì lạ đâu. Đã một lần trong đời tôi trốn tránh trách nhiệm rồi. À, Nhi đang nói đến hàng mấy trăm con người đang trông cậy vào tôi. Tại sao chỉ một mình tôi?
Mẫn Nhi lắc đầu, hai tay buông thõng trong cử chỉ thất bại. Trung Dũng đặt chiếc cốc xuống bàn:
− Ông ta không đồng ý? Đã có văn bản rồi à?
− Không – Chị cộc lốc – chẳng qua giấy tờ nằm trước mặt ông ta và tôi có khả năng đọc ngược những chữ cái.
− Thế có nghĩa là thất bại?
Mẫn Nhi đến tủ rượu tự pha cho mình một ly.
− Tôi không thể tìm được từ nào chính các hơn. Giờ anh định thế nào?
− Làm nốt cài công việc mà Nhi đã bắt đầu một cách tệ hại ấy.
− Giờ anh công kích tôi khác nào “Cũi đậu đun hạt đậu”. Đừng quên phương án đó đã được sự đồng ý của anh. Và nhắc lại để anh nhớ, anh đã lạm dụng lòng tốt của tôi hết lần này đền lần khác đấy.
− Nhưng lần nào cũng được sự đồng ý của cô, thưa cô.
Mẫn Nhi mang hai chiếc cốc đến gần, chìa cho anh một nhưng Trung Dũng không nhận. Đẩy cằm chị lên, anh chăm chú nhìn vào đôi môi cong cớn.
− Xem ra, thất bại cũng không thay đổi được cái tật già mồm của Nhi. Để tôi xem có cách nào không…
Lần đầu tiên Mẫn Nhi chú ý đến ánh mắt đang quan sát mình, xấc xược và thô bạo. Cười như không, chị dọa:
− Nếu anh có bất kỳ hành động thất lễ nào, tôi sẽ đổ tất cả chỗ này lên đầu anh đấy.
Trung Dũng lắc đầu, giọng nói còn đe dọa hơn cả chị:
− Nhi sẽ không làm thế.
− Cứ thử xem.
Anh nhấn mạnh:
− Tôi không tin Nhi dám làm thế.
− Vậy à? Tôi thích những người đa nghi.
− Nhi đoán tôi làm gì?
− Tôi không đoán. Tôi đang chờ xem anh làm gì.
Trung Dũng cúi xuống:
− Này, tôi mặc xác những công thức, những biểu hiện có tên là lịch sự, lễ độ, ga lăng với phụ nữ nhưng tôi trân trọng, ngã nón, nghiêng người để nói lại một lần nữa cho quý bà rõ. Thưa bà, từ giờ tôi xin bà đổi giọng và tỏ ra kính trọng tôi là người mở hầu bao trả lương cho quý bà mỗi tháng. Điều thứ hai, bất kỳ vấn đề nào và cả cái cốc trên tay quý bà nữa muốn đổ vào đâu cũng phải được phép của tôi.
Đẩy anh ra, Mẫn Nhi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chồng hai chiếc vào nhau, chị uống cạn cả cốc thứ hai. Trung Dũng lắc đầu, y như con voi cái chết khát.
− Tốt lắm. Ngay bây giờ tôi sẽ mướn cả đạo quân rình mò, lùng sục, lật tung cả thành phố này để tìm ra cô ấy. Còn ông, thưa quý ông cao quý, xin vui lòng tập trung vào công việc hộ tôi. Xem như phân nửa vấn đề của quý ông đã đổ lên đầu tôi rồi đấy.
Cửa sập trước mũi Trung Dũng.
Anh nhớ Nam Giao. Biết bao lần cô đến đây. Rụt rè sau lần cửa, đứng ở góc kìa nhìn anh bằng ánh mắt nụ cười của đứa trẻ, tin cậy và âu yếm.
Giờ đây khao khát được ở cạnh một người con gái anh yêu thương suốt hành trình cuộc đời làm Trung Dũng nhức nhối. Anh nhớ da diết gương mặt ngủ say với rèm mi dày, làn da ấm và hơi thở êm nhẹ đã có lần rất gần với anh. Trung Dũng đã không dám chạm vào dù chỉ là vén sợi tóc lòa xòa trước trán, sợ những ham muốn trần tục sẽ làm hỏng vẻ tinh khiết, cao quý của cô.
Thoạt tiên, cô là hình ảnh đẹp, hiện thân của những gì cao quý nhất trong anh. Tiếp theo là khoảng thời gian dài Trung Dũng không tưởng tượng nổi mức độ tầm thường ở người phụ nữ anh yêu. Vì thế nụ cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng được giải mã thành cử chỉ thỏa hiệp, lả lơi cốt đổi lấy lợi ích hoặc những viễn cảnh tương lai mà cô đang ấp ủ. Trung Dũng không giận nếu Nam Giao cự tuyệt tình cảm của anh nhưng kiểu lững lờ như chấp nhận, miễn cưỡng chấp nhận vì mục đích vụ lợi khiến Trung Dũng bị sỉ nhục.
Cảm giác khinh miệt dần dần chiếm lĩnh và ngang bằng cảm giác yêu thương khiến Trung Dũng không thể yêu Nam Giao được nữa. Tình yêu chuyển thành oán hận. Trung Dũng không hiểu nổi chính mình. Có những lúc anh ước cô cứ tầm thường vì tầm thường sẽ giết chết tình cảm còn hơn phát hiện ra ngộ nhận khiến anh sống trong nỗi ân hận triền miên. Từng giờ từng phút bị giày vò, hành hạ.
Rót cho mình cốc nước lọc, Trung Dũng ngửa cổ uống cạn. Anh sẽ tìm ra em. Dù không được tha thứ nhưng nhất định anh sẽ tìm ra em.
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG Tác giả: Phương Oanh Chương 28
Ads Nam Giao nhìn ra xa, Phong Châu ngắm gương mặt suy tư và tự hỏi những lúc trò chuyện với anh qua điện thoại cô có lơ đãng thế này không. Tóc Nam Giao bay lên, chạm vào gò má Phong Châu, nũng nịu rơi xuống. Anh hé môi giữ lấy, mùi thơm dìu dịu, ngọt ngào cộng thêm cảm giác mềm mại khiến Phong Châu xao xuyến. Với anh, Nam Giao nhỏ bé đến mong manh, ghì mạnh trong vòng tay sợ cô đau, nâng niu trên bàn tay lại sợ bay mất.
Phong Châu tiếc nuối khi Nam Giao gom mái tóc lại và giữ chúng trong tay. Nghiêng người anh hỏi khẽ:
− Em ổn không?
Nụ cười yếu ớt làm Phong Châu tội nghiệp. Bị chôn vào nỗi ám ảnh quá lâu, nếu không có bàn tay chìa ra kịp lúc có thể không bao giờ cô ngoi lên nổi.
− Với vẻ mặt bây giờ của em, tôi không chắc em còn phân biệt được ổn hay không nữa.
Nam Giao vuốt mặt:
− Tôi chỉ hơi căng thẳng một chút thôi.
Vỗ nhẹ lên bàn tay cô, anh dỗ dành:
− Đừng lo, đã có tôi đây. Tôi không bỏ em một mình đâu.
Cô cười, cố pha trò:
− Vậy anh sẽ làm gì?
Phong Châu không cười:
− Tôi sẽ nắm tay em, giữ em bên cạnh tôi.
Phong Châu tìm chỗ đậu xe. Nam Giao nhìn quanh, đã lâu cô không đến. Vẫn cái nắng hanh hao khô rạc cả người. Trời đã ngả về chiều nhưng quầng lửa màu vàng đến nhức mắt vẫn ào ào đổ tràn xuống như muốn nấu chín vạn vật. Con đường nhựa tiếp nhận sức nóng sau cùng nhưng phải hứng phần thiệt thòi quá lâu nên phản công bằng cách bốc hơi ngùn ngụt. Trong trận chiến, trên đánh xuống, dưới thốc lên bất phân thắng bại đó, hàng cây bên đường trở thành nạn nhân trơ gương mặt cằn cỗi, xơ xác, đỏ ngạch vì bụi đường. Đặt chân lên từng bậc đá nóng hực, hơi thở bị nhốt kín không thoát ra được, đuối sức Nam Giao quờ tay sang người bên cạnh. Phong Châu nắm lấy, lồng từng ngón tay vào anh nhau và giữ yên như thế khi Nam Giao cúi người đặt bó hoa trước gương mặt người đàn ông trẻ trung. Thật bất nhẫn khi trông thấy sự sung mãn, tràn trề nhựa sống lại ở chỗ này. Cô nói tự nhiên như Nhật Văn đang đứng trước mặt:
− Tôi đưa anh Châu đến, anh ấy là bạn tôi và muốn thăm anh.
Bất ngờ trước tình huống này nhưng Phong Châu bắt nhịp rất nhanh. Anh hắng giọng:
− Cảm ơn anh vì đã giúp Nam Giao. Tôi rất tiếc khi tai nạn xảy ra với anh, Nam Giao vẫn cho đó là lỗi của cô ấy. Thật không dễ dàng thuyết phục một người trung thành với chủ nghĩa hoài nghi và cứng đầu như Nam Giao nên tôi đến gặp anh. Tôi sẽ cố hết sức để giúp Nam Giao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó vì chúng ta đều biết tai nạn không phải lỗi của ai cả, chỉ là một rủi ro ngoài ý muốn. Vì thế, tôi không muốn cô ấy nhận thức tiêu cực về bản thân cũng như gán những tình cảm tiêu cực cho những điều mình không thể làm được. Suy cho cùng sức mạnh mù quáng chỉ tạo ra bi kịch chứ không thể thành chân lý. Tôi tin anh cũng đồng ý với tôi.
Nam Giao rút tay về che tiếng nấc. Nhật Văn chỉ là cái cớ. Những lời anh nói dành cho cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mi, Nam Giao cảm nhận được điều gì đó rất kỳ diệu trong sự hòa hợp giữa say đắm, nồng nàn, bình yên, tin cậy tuôn vào làm căng phồng từng mạch máu đè lên quả tim yếu đuối, cô đơn, buồn tẻ của cô áp lực nặng nề. Anh không phải là mạch ngầm khơi thông cái bế tắc của cô trong dòng chảy, cũng không phải là chiếc phao Nam Giao vớ được giữa biển cả mênh mông. Không thể lý giải được anh giữ vai trò gì trong cuộc sống của cô nhưng rõ ràng rất quan trọng. Cảm giác gần gũi, thân mật khiến Nam Giao muốn khóc.
Vô tình, cô nắm chặt tay khi chiếc lá khô đậu khẽ lên đó. Như chờ có thế, sau tiếng rốp khẽ khàng, chiếc lá biến mất chỉ còn lại lớp bụi mỏng trong lòng bàn tay. Một làn gió thoảng qua, chúng vụt bay lên nhẹ nhàng rồi mất hút trong cái mênh mông, thinh lặng của không gian. Thác là thể phách, hồn là tinh anh. Cẩn thận, Nam Giao xoa nhẹ lên vài hạt nâu mịn còn vương trong lòng bàn tay, tự hỏi đây là thể phách hay là tinh anh khi nụ cười cam chịu của Nhật Văn cuộn lên trong lòng như cơn lốc. Thời gian như ngọn gió cuốn trôi tất cả những sót lại niềm đau của chính cô.
Lúc này Nam Giao nhớ đến cô gái trẻ trung, xinh đẹp có nụ cười ngọt ngào hay đi cùng Châu, nhớ đến Phúc cùng ánh mắt lạnh lùng dửng dưng. Nhớ những lời của Uy Vũ vang vang trong tâm trí “Để cầu xin tình cảm của người khác, em biết tạo cho mình tư thế đón nhận nhiều nhất. Em thản nhiên nhận lấy cái không phải của mình mà không một chút ngượng ngùng, không có lòng tự trọng”. Cú thốc mạnh vào lồng ngực làm Nam Giao đau nghẹn. Tất cả những nhẹ nhàng, êm dịu, nâng niu này không bao giờ là của cô cả. Giống như hành động thoái thác, Nam Giao lùi lại.
− Mình về đi, tôi muốn về.
Nhận ra vẻ khác thường nhưng Phong Châu vẫn im lặng. Anh chờ Nam Giao bộc lộ. Đôi mắt họ gặp nhau và cuộc đấu tranh diễn ra lặng lẽ. Yên lặng kéo dài khiến cả hai ngạt thở. Cuối cùng, bằng vẻ điềm tĩnh Nam Giao quay đi.
− Cảm ơn nhiệt tình của anh nhưng tôi có thể làm được một mình. Tôi làm được, đừng lo cho tôi.
Phong Châu nhướng mày, giễu cợt:
− Thật à?
− Tôi hiểu anh rất tốt với tôi. Anh khích lệ tôi nhưng tôi…
Cô dừng lại, không phải bối rối hay lúng túng mà là tìm từ thích hợp. Gương mặt bình thản của Nam Giao khiến Phong Châu phân vân về những hiểu biết của anh về cô:
− Em cứ nói rõ đi.
− Dông dài lắm nhưng tôi hy vọng anh hiểu.
− Em cứ nói, tôi thích nghe những câu chuyện dông dài.
Không thể sắp xếp câu chữ thật hoàn hảo cho một quyết định không nhận được sự đồng cảm từ trái tim, Nam Giao cắn môi. Cô phải dùng đến thái độ ôn hòa, bình tĩnh để khỏa lấp những lộn xộn, kém mạch lạc trong lời nói:
|
− Dù rất cảm kích nhưng tôi không muốn lạm dụng lòng hào hiệp của anh khi nó không thật sự cần thiết. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh thêm. Tôi hiểu những băn khoăn và nỗ lực của anh trong thời gian qua. Với tôi, điều này rất có ý nghĩa và không thể phủ nhận anh đã giúp tôi rất nhiều. Giờ chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, tôi có thể xoay xở lấy. Hãy để tôi tự hoàn thành nốt những việc cần làm. Thời gian của anh rất có ý nghĩa với những người yêu quý anh và ngược lại. Đừng lãng phí vì tôi nữa.
− Một mình tôi vẫn làm được vì vậy chẳng có lý do nào tôi cầu cạnh sự giúp đỡ của anh – một sự giúp đỡ không cần thiết. Ý em có phải như vậy không?
Nam Giao cười và nhè nhẹ lắc đầu, những nghón tay đan vào nhau. Phong Châu nhếch môi, anh không lạ. Sau thái độ này thường là câu Tôi rất tiếc. Không giống như kiểu từ chối ở những người phụ nữ mà anh biết: luôn luôn có khe hở nào đó họ kín đáo chừa ra để một người thừa khôn ngoan như anh biết cách xoay xở. Thái độ của Nam Giao giống như cách anh vẫn làm khi kết thúc một câu chuyện tình: hào phóng nhận lãnh mọi sai lầm, nuối tiếc và mong được tha thứ. Mềm mỏng nhưng không thể len vào được “Anh thật lòng muốn mang hạnh phúc đến cho em nhưng anh thất bại. Xin lỗi em”.
− Em dài dòng một cách vô ích. Không phải lúc nào cũng cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Có thể tôi không hiểu được quan điểm của em nhưng tôi có thể trình bày trung thực quan điểm đó.
Nam Giao đứng yên. Phong Châu nhận ra trong im lặng là nỗi sợ hãi, thiếu tin tưởng và đề phòng của cô. Có cái gì đó trào lên sôi bừng trong huyết quản đánh thức quả tim cao ngạo của anh. Tỉnh lại sau những say đắm, nồng nàn hành động đầu tiên mà Phong Châu nhận được từ cái đập thình thịch ở lồng ngực bên trái là những cơn co thắt dữ dội hòng bóp nghẹt thứ tình cảm ủy mị đã làm thay hình đổi dạng nó. Hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản bên ngoài: lưng tựa vào thân cây, chân vắt chéo, dáng uể oải. Vẻ trầm tĩnh giả tạo mà chỉ những người lịch sự, cao ngạo mới biết cách khoác lên để che đậy những điều họ cho rằng tầm thường và không muốn ai nhìn thấy.
− Cút đi. Tất cả những điều mà em muốn nói chỉ trọn trong hai từ này thôi.
Gương mặt Nam Giao thoắt nhợt nhạt và ngọn lửa ảm đạm thấp thỏm cháy trong đáy mắt sâu thẳm.
− Xin em thứ lỗi, tôi không có thói quen nói bên cạnh hay đằng sau sự thật. Tôi nói chính sự thật. Nếu tôi nói sai, em có quyền đính chính lại.
Cô lắc đầu, không đính chính. Rõ rồi, Nam Giao đã quyết định và cô chọn mối liên hệ kỳ lạ gắn chặt vào chiếc điện thoại không có mảnh thiên nhiên làm chứng. Là hắn – Anh Phong vẫn trò chuyện với cô hàng đêm. Phong Châu cố chống chọi với những cảm xúc dâng trào, đầu tiên là thất vọng tiếp theo là giận dữ, kế đến là đau đớn như bị phản bội sau đó là nổi điên – một cơn điên hung hãn không thể kiềm chế – và cuối cùng là không sao tự chủ được.
So với anh, hắn hoàn toàn không hiểu cô. Tại sao Nam Giao lại chọn hắn khi không hé cho hắn một chút riêng tư nào. Như một người đa phân cách, anh tách mình thành hai nửa riêng biệt và ghen tức với gã kia như tình địch thật sự. Hắn đã hôn được cô dù qua điện thoại nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng rung động của Nam Giao. Cô có thể hôn người chỉ gặp một lần thậm chí không còn nhớ rõ gương mặt “Nếu có thể giúp anh hết đau, hết khát thì anh hôn em đi”. Không phải hắn, chính cô mới là người cần một nụ hôn để hết đau, hết khát, hết lầm lẫn.
− Em để dành vị trí tốt đẹp cho người khác vì thế tôi miễn cưỡng đóng vai trò tội nghiệp của người không được chọn nhưng thật bất công khi em chưa nhìn thấy hết khả năng của tôi. Ngoài tốt bụng ra tôi còn có thể làm nhiều việc khác đấy.
Nam Giao vẫn đứng yên. Vẻ nhẫn nhục chịu trận như con nợ biết điều còn hơn cả lời thách thức làm mờ lý trí Phong Châu. Không cần giới hạn, bất kể đúng sai, sải một bước dài đến Nam Giao, anh dùng cả sức mạnh đè nghiến lấy cô. Ngửa mặt Nam Giao lên, mắt anh hạ thấp xuống nhìn chầm chầm vào môi. Bất kể phụ nữ nào dù ngờ nghệch đến mấy cũng không thể không nhận ra ý đồ của gã đàn ông. Bị ép giữa phiến đá vô cảm với thân thể cường tráng hừng hực sức nóng của anh, mỏng manh như chiếc lá nhưng mắt Nam Giao mở to không lẩn tránh. Được thôi, nếu cô muốn trả nợ – Phong Châu cười nhạt – anh luôn sẵn lòng và làm tốt hơn hắn rất nhiều.
Cô chưa từng được hôn, chiếc môi hôn nhỏ, rẻo đất mềm mại tinh khiết, hơi thở thơm sâu, trong trẻo, đứt quãng cuốn lấy Phong Châu. Ngon như quả táo, mảnh mai như lá liễu, mịn màng như nhung, êm ái như thảm cỏ xanh – cảm giác hả hê đắc thắng thiêu đốt anh. Ngấu nghiến môi cô, Phong Châu hiện nguyên hình là gã đàn ông biết tìm thú vui trong mọi việc. Là người có khả năng làm điều thiện lẫn điều ác mà ranh giới mỏng manh trong gang tấc, có thể độ lượng trong cách nghĩ, nhiệt tình trong cách làm nhưng ích kỷ trong tình cảm và lạnh lùng trong tính toán, dám bán cả vũ trụ này chỉ để đổi một khắc vui chơi, lạc thú.
Vào lúc không ngờ nhất Phong Châu buông Nam Giao ra. Đôi môi đỏ ửng, nhàu nát vì sự thô bạo của anh. Không vun tay, không bật khóc, chỉ giọng nói nhẹ nhàng như hụt hơi:
− Anh khinh tôi đến thế à?
Phong Châu liếm môi một cách thô lỗ:
− Tôi chỉ muốn nhắc em nhớ một điều: không phải em, chính tôi mới là người lựa chọn. Đừng nhường nhịn ai cả, nhất là nhường nhịn tôi cho người nào đó. Tôi không phải là món hàng thụ động chờ em mang tặng. Giờ thì đến phiên tôi lựa chọn. Chắc em chưa biết đâu nhỉ, khi hạnh phúc người ta hướng đến miền đất hứa, lúc bất hạnh lại nhớ về bến đò xưa. Rất may, tôi vẫn còn một bến đò xưa.
Dựa người vào tường, Nam Giao vuốt mặt:
− Anh đi đi.
− Tôi sẽ đưa em về.
− Đủ rồi, xin anh để tôi yên.
Nếu nét cam chịu của Nam Giao có tác dụng như một lời thách thức thì giọt nước thấp thoáng nơi khóe mắt khiến cơn điên vừa bộc phát đột ngột biến mất. Phong Châu hỏi mà không nhìn cô:
− Giờ tôi xin lỗi thì có khác gì không?
− Anh có quyền lựa chọn…
− Không, tôi xin lỗi về cách tôi hôn em…
− Không phải hôn, anh làm thế vì khinh tôi.
− Có thật em không hiểu điều gì sẽ xảy ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ mà lúc nào cũng làm cho họ cháy rừng rực như ngọn đuốc không?
Giọng Nam Giao run lên:
− Có lẽ anh đúng, điều tôi muốn nói lúc này là: cút đi.
Phong Châu nhún vai:
− Ok, tôi tôn trọng sự phản kháng cần thiết.
Luôn luôn có con quỷ tự phụ trú trong trái tim của những người đàn ông. Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi biến Phong Châu thành chuyên gia tra tấn có nghề giờ nó xui anh đi thẳng, không ngoái lại lần nào cả. Xưa nay Phong Châu vẫn xem quan hệ nam nữ là trò chơi mà không hiểu rằng nó là ma trận nằm ngoài tầm kiểm soát, khi anh bước chân vào thì chẳng có con đường nào trở ra mà không bị tổn thương.
Bức tường ngăn cách họ đã được dựng lên trong buổi chiều tranh tối tranh sáng. Bóng đêm tràn về từ phía chân trời chỉ thoáng trước còn nhuộm nắng đỏ của hoàng hôn. Mọi vật mờ đi khi tia nắng cuối ngày vụt tắt.
Con quỷ tự phụ đang cười đắc thắng vì đã dìm chết gã đàn ông cao ngạo.
|