Kế Hoạch Phá Hoại
|
|
Chương 4: Kế Hoạch A
Đầu tiên là kế hoạch A: Tiếp cận đối tượng. Đặt tên theo Alphabet như vậy cho dễ nhớ nhỉ? Theo kế hoạch, tôi sẽ là một cô em gái đáng yêu mang đồ ăn đến cho đội bóng của anh trai để gây ấn tượng. Kế hoạch quá ư là hoàn hảo cho đến khi....
- An Thy! Sao bánh của em lại có vị mặn? - lão Khoa cắn một miếng bánh ngu ngơ hỏi tôi.
- Phải đấy! Sao bánh lại mặn mặn thế này nhỉ? - mấy lão trong đội bóng cũng thắc mắc.
Tôi vội lấy một miếng bánh ăn thử. Thật sự bây giờ tôi rất muốn chửi thề. Thằng Hải Ái chết t*ệt!!! Mày sẽ chết với tao. Sáng nay thấy mắt giật liên tục là đã nghi gặp điềm rồi mà. Bố cái thằng suốt ngày khoe khoang về trình độ nữ công gia chánh thế này thế nọ, nấu ăn còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao. Uổng công tôi đã tin tưởng giao phó sự kiện trọng đại của cuộc đời mình cho nó thế mà bây giờ lại thành ra như thế này đây. Thật là mất mặt mà. Hừ.
- À, đây là bánh Orakazu của Nhật Bản. Đặc trưng của bánh là có vị mặn. Chắc tại các anh ăn chưa quen chứ em thấy nó cũng ngon mà. Bánh này bây giờ rất được ưu chuộng ở Nhật. - lạy chúa, đừng có thằng nào lên google tra nhé! Nãy giờ chém gió linh tinh đấy!
- Thế à? - lão Hưng "cháy" nhớn mày nghi hoặc.
- Đương nhiên rồi ạ. Bánh này rất tốt cho những người yếu sinh lý. - oái! Chết cha! Mình nói linh tinh cái quái gì thế này? Chắc là bị lây bệnh biến thái của lão Khoa đây mà. Mất hết cả hình tượng thục nữ.
- !!! - cả lũ nhìn tôi mắt chớp chớp mồm đớp đớp. À bỏ cái mồm đớp đớp đi, tôi hay bị nói theo dây chuyền ý mà.
- Ý em là ăn cái này sẽ học giỏi môn Sinh học và Vật lý. - tôi cười cười chữa ngượng.
- Em vui tính thật.
Thật là muốn khóc quá đi! Mà sao nãy giờ không thấy anh Hoàng Nguyên đây nhỉ? Đừng nói là hôm nay anh ý bận không đến nhá? Đúng là "chưa chết đã thiêng". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Mà sao mình lại so sánh trai đẹp với tào tháo nhỉ? Thứ nhất, đấy là tướng của Tàu Khựa. Thứ hai, nghe cứ như cái thứ khiến cho người ta...chạy vào wc với vận tốc nhanh hơn cả gió ý. Mà hình như suy nghĩ của mình dạo này có hơi bựa thì phải *chẹp chẹp*.
- Nguyên đến muộn thế? Lại đây ăn bánh này! - cái lão nhiều chuyện tên gì gì đấy mà tôi quên xừ nó rồi kia! Ăn thì ăn đi còn mời anh ăn làm gì? Ngoài cái vụ có vị mặn ra thì những thứ khác tôi cũng đâu có đảm bảo được.
- Tao không thích đồ ngọt. Chúng mày cứ ăn đi! - yep! Tuyệt vời, may thật.
- Cái này không phải đồ ngọt. Nó có vị mặn, tên là gì ấy nhỉ? Ozawa gì gì nhỉ? - cả đám cười khùng khục. Bố cái thằng bệnh hoạn. À nhầm nó bệnh thôi chứ không hoạn. Mà tên bánh là gì ý nhỉ? Lúc nãy chém dài quá chẳng nhớ nổi nữa.
- Là Orikaza ạ. - tôi nói bừa.
- Hớ. Anh tưởng là Orakazu? - lão Khoa nhiều chuyện. Đồ phá game!!
- Đâu. Chắc anh nghe nhầm đấy! Em nói làm sao em quên được. - kể ra da mặt mình cũng dày thật. Nói dối không chớp mắt luôn.
- Em! Cô bé hôm trước? Ừm...An Thy? Anh thấy trên bảng tên ghi vậy. - anh ngạc nhiên cố nhớ lại.
- Dạ? - tôi giả vờ không hiểu.
- Anh xin lỗi vụ hôm đó. Anh cũng không cố ý...quả bóng...- anh gãi đầu, chắc đang bối rối trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ xô của tôi đây mà.
- À, em cũng quên vụ đó rồi. Cũng không có gì đâu ạ. - anh à! Nếu như anh mà không đẹp trai thì sẽ thành có gì đấy ạ.
- Bánh em làm à?
- Dạ...vâng.
Anh lấy ăn thử. Mô phật, tội lỗi, tội lỗi. Em vô can trong vụ này nhé! Là anh tự ăn, em không hề bảo anh ăn nhé! Có trách thì trách thằng Ái kia kìa ạ. Có lẽ tôi nên chuồn khỏi hiện trường thôi nhỉ? Nhỡ họ có mệnh hệ gì thì còn chối bỏ mọi tội lỗi được chứ? Cả ngày hôm nay họ ăn biết bao nhiêu thứ chứ đâu phải đám bánh đấy.
- Thôi, em về trước ạ! Em chợt nhớ tí nữa có ca học thêm.
- Ơ, người ta vừa đến mà mày lại bỏ vê là sao? Mày có chịu đi học thêm bao giờ đâu mà sao lại học hành gì ở đây? - lão Khoa kéo tôi lại thì thầm.
- Có vấn đề nảy sinh. Khó nói lắm...
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của lão Khoa dõi theo, tôi chuồn lẹ ngay và luôn. Đến nhà cái thằng ba hoa bốc phét kia để xử nó mới được.
- CÁI CON TRẢM PHONG!!!! - tôi lia nguyên cái túi xách vào mặt cái đứa đang nằm trên sofa xem ti vi, trên bàn la liệt đồ ăn.
- Ahhh! Mày định giết tao à? - thằng Hải bật dậy.
- Mày giết tao thì có. Vụ đám bánh là như thế nào đây? - tôi hậm hực ngồi xuống ghế.
- Bánh làm sao? Có vấn đề gì à? - nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của nó tôi chỉ hận là không thể tạt cho nó lít axit vào mặt.
|
- Mày-đã-ăn-thử-chưa-mà-dám-đưa-cho-tao?
- Chưa. - nó đáp tỉnh bơ mới sợ chứ.
- Cái con...Ah!! - tôi hét lên rồi phi thẳng gối vào mặt nó. - Bánh quái gì mà mày cho muối thay đường thế hả?
- Muối? À mà nhà tao hết đường rồi. Cho tạm cũng được, có sao?
- Con điên. - ôi trời ơi! Chưa thấy đứa nào ngu như cái thằng à mà nhầm con này. Cũng tại tôi ngu si mới tin mấy cái lời chém gió như thần của nó. - Tao muốn hỏi mày một điều.
- Điều gì?
- Mày ngu bẩm sinh hay do có tập luyện? ĐƯỜNG VỚI MUỐI MÀ MÀY BẢO KHÔNG KHÁC NHAU LÀ SAO? - tôi sắp phát điên vì nó mất. Con dở hơi! Con thần kinh! Thật muốn tự tử vì nó mà!! Cũng may mà tôi "thông minh vốn sẵn tính trời" không thì thật là mất mặt.
- Tao làm sao mà biết được là nó khác nhau. Cùng là gia vị mà.
- Sao mày kêu là mày nấu ăn giỏi lắm cơ mà? Mất bao nhiêu là tiền nguyên liệu của tao. Cả cái này nữa, bao nhiêu đồ ăn ta dâng cho mày...
- Ai bảo mày ngu làm chi. Tao nói thế mà cũng tin. Nói chung đồ ăn vào bụng chị rồi thì còn lâu mới nôn ra.
- Mà ngoài muối ra mày có cho "phụ gia" gì khác không đấy?
- Chẳng biết được. Tao cho linh tinh lắm. Mỗi thứ một ít.
- !!!!
Bố cái con bệnh hoạn, thần kinh, dở hơi. Tao hận mày!! ——————————————————-
Đúng như dự đoán. Từ chập tối đến giờ lão Khoa ôm luôn cái nhà vệ sinh mãi chẳng chịu ra. Tôi nghĩ cái con dở kia mà điều chế thuốc trị táo bón thì bán chạy phải biết. Nhạy như thế cơ mà? Mẹ tôi ái ngại:
- Cái thằng...học không lo học suốt ngày tụ tập bạn bè ăn uống linh tinh. Bây giờ bị như thế này mới thấm. Cũng đáng đời lắm.
- !!! - tôi thấy hơi chột dạ. Cảm giác tội lỗi hơi nhen nhói.
- Thy, đi mua cho anh con vỉ Berberin đi! Bị thế này cũng do ăn ở đấy. - mẹ tôi lắc đầu đi xuống lầu.
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trăm phần trăm thủ phạm là đám bánh đó. Mà nếu như vậy thì ai ăn cũng sẽ bị vậy. May mà tôi nhanh trí nuốt luôn hai viên thuốc từ chiều rồi không thì chắc giờ...thật không muốn nghĩ đến. Chắc không chỉ lão Khoa mà có khi nguyên đội bóng giờ cũng...như vậy nhỉ? Tôi vừa gián tiếp gây ra một vụ "chạy tào tháo đuổi" tập thế. ————————————-
*cốc cốc*
- Ai...đấy? - tiếng lão Khoa rên hừ hừ trong phòng.
- Em đây, em vào nhá? - tôi có hơi e dè nhưng cũng chẳng đợi lão đồng ý đã đẩy cửa bước vào. - Anh trai!!!
- Im đi! Mày hại anh mày ra nông nỗi này. Bây giờ còn bày đặt hỏi han quan tâm à? - lạ nhỉ? Ai thèm quan tâm lão? Nãy giờ đã hỏi han gì đâu?
- Đây là sự cố ngoài ý muốn. Em vô can.
- Vô can? Mày nói hay nhỉ? Bánh do mày mang đến mà giờ nói vô can. Ôi trời ơi! Sao tôi khổ thế này! Bị chính con em gái nó hãm hại đến nông nỗi này. - lão nói không ra hơi mà vẫn còn cố cày. Khổ thân, chắc mất nước dữ lắm.
- Anh Khoa! Ngày mai có ai hỏi anh có bị gì không thì anh cứ bảo là không sao nhé! Nhá!!! - tôi xuống nước năn nỉ.
- Wae?
- Thì nếu anh không bị gì thì em sẽ vô can trong vụ ngộ độc tập thể này. Em mới nhờ bạn xin được số của con nhỏ Thuỳ Dương đó rồi. Anh hiểu ý em chứ?
- Được rồi. Nể tình anh em, anh sẽ giúp mày vụ này.
Trời ơi! Thật là nói mà không biết ngượng mồm. Vì gái mà dám nói nể tình anh em? Thôi, mình đang phải xuống nước năn nỉ lão, coi như không chấp nhặt lão vậy. Kế hoạch A bước đầu thất bại suýt thảm hại. May mà nhờ đầu óc thông minh hơn người của An Thy này cứu vớt không thì đúng là thảm hại.
|
Chương 5: Đối Thủ Đáng Gờm
Vì kế hoạch lần trước bị tan tành mây khói như vậy nên tôi quyết định tiếp tục triển khai kế hoạch A đợt hai, gọi tắt là Kế hoạch A.2 đi. Nghe cứ như chiến dịch quân sự ý nhỉ? Lần này mà tôi còn cho thằng Hải nhúng tay vào thì tôi thề tôi không bằng con nó luôn. Người ta thường nói: "Không có chó bắt mèo ăn c**" Nhưng thiết nghĩ mèo thì ăn ... thế quái nào được? Thế nên không có chó thì kiếm con chó khác chứ ta đây đếch cần mèo. Dạo này hình như mình có hơi bựa thì phải? Mà thôi, buôn chuyện ngoài lề thế là đủ rồi. Bây giờ phải vào vấn đề chính. Hôm nay bổn cung cho mở hội nghị quốc gia. Các bô lão xưa kia mở Hội nghị Diên Hồng để bàn về chiến lược quân sự. Còn tôi ngày nay mở Hội nghị Hồng Nhan để bàn về chiến lược cua trai. Cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ :3 :3 Hội nghị do tôi chủ trì, đương nhiên. Đã có con Như sẽ chịu trách nhiệm "Truyền thông và quan hệ công chúng". Còn thằng Hải cho làm chân lon ton sai vặt. Cho chết cái thằng khoác lác, giờ nó phải làm osin cho tôi để trả nợ đống đồ ăn tôi đã dâng tận miệng cho nó với tính thêm cả tiền bồi thường thiệt hại vụ bánh...bánh gì gì ý nhỉ? Lại quên xừ nó tên rồi.
- Tao có ý này. - con Như bỗng nãy ra ý kiến - Thằng à mà nhầm con Hải Anh nó quen với bọn chuyên Anh nhiều lắm.
- Hải Anh nào? - tôi cầm ly nước lên toan định uống.
- Tao chứ ai. - thằng Hải ỏng ẻo. Tôi bị sặc nước phun luôn nước vào mặt lão Khoa làm lão la oai oái.
- Gì đấy? Điên à? - tôi vuốt ngực.
- Mày điên ý. Từ giờ tên tao là Hải Anh. Tao mới đổi tên cho nó nữ tính.
- !!! Cái thằng này càng ngày bệnh càng nặng. Mà quên, nó thích là con gái thì chuyển sang gọi hẳn nó là con vậy.
- À mà lúc nãy mày đang nói cái gì hả Như? - tôi ném cho nó quả táo đồng thời với thêm một quả để ăn.
- Hình như con Hải Anh nó quen thân với bọn chuyên Anh nhiều phết đấy! Ngày trước nó chẳng định thi chuyên Anh còn gì?
- Liên quan quái gì?
- Sao hôm nay mày ngu thế nhở? - nó dí đầu tôi.
- Yên, bố đang ăn. Con dở này.
- Con Hải Anh chính là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ làm gián điệp thăm dò tình địch của mày đấy.
- Cái gì? Nó á? Không-còn-cách-nào-khác-à?
- Còn nhưng không hiệu quả. Đó là cách tốt nhất. - nó nhìn tôi trăn trối.
Trời ạ! Lúc nãy vừa sống chết thề thốt là lần này mà còn cho cái con xăng pha nhớt kia nhúng tay vào thì không bằng con nó luôn. Ah! Đúng rồi! Chắc lúc nãy ý mình là nếu để nó nhúng tay vào thì mình không ngu bằng con nó luôn. Điều đó là điều dĩ nhiên rồi. À mà nó gay thì có con thế quái nào được nhỉ =))
- Hải Anh!!! - tôi đổi giọng gọi nó.
- Gì cưng?
- Tao với mày ý, bạn bè với nhau bao nhiêu năm nay.
- Thì saooo? - nhìn cái mặt hả hê vênh váo của nó thật sự tôi rất muốn cho ăn tát. Bình tĩnh nào, kiềm chế là sức mạnh. Mình đang nhờ vả nó cơ mà? Không nhờ được thì tí vả sau.
- Chuyện của tao cũng như chuyện của mày. - tôi vẫn giữ nguyên "tông giọng của kẻ nhờ vả".
- Bồ của mày cũng như bồ của tao? - mắt nó sáng lên.
- Cái con điên này. Nói nhẹ không nghe hả? Bố mà không nhờ được là bố vả cho bây giờ. Mày không nhìn thấy cái đai đen karate sừng sững trên tủ kính kia hả con? - tôi nổi giận chống nạnh quát. Cái gì thì cái chứ trai là không thể đụng chạm đến được. Vớ vẩn.
Mà con này là cứ phải thế mới xong cơ. Nói nhẹ không ưa, cứ để mình phải động tay động chân mới được.
Nhờ quen biết rộng nên con Hải Anh nhanh chóng xin được số điện thoại của nhỏ Thuỳ Dương đấy và cũng hóng hớt được kha khá thông tin. Nhỏ này bề ngoài nhìn cũng được cơ mà không bằng tôi :3 Đương nhiên rồi. Theo thông tin từ hội bà tám hay hớt thì tính cách nhỏ này khá thân thiện, tốt bụng, hiền lành, ngây thơ bla bla... Nói chung mọi người đều nói rất tốt về nhỏ này. Mình cướp người yêu nhỏ có ác quá không, nó sẽ không vượt qua cú sốc này mất. Nhưng mà tôi sống vì bản thân chứ không phải vì đứa khác. Nó có vượt qua hay không thì cũng kệ nó chứ, nó đã có lão Khoa ở bên cùng vượt qua "khoảnh khắc khó khăn ấy" rồi. Tôi vừa mới suy nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng mà suýt nữa thì quên mất. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu có nội dung đại loại như thế này: "Khi bạn cướp người yêu của người khác, thứ bạn có được chỉ là một kẻ phản bội". Ngẫm cũng đúng. Nhưng đừng vội nghĩ chỉ vì thế mà tôi đã bỏ cuộc. Người ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng từng đọc được một câu khác: "Cướp người yêu của người khác không có gì là xấu. Chỉ là ta giúp họ nhận biết được rằng họ chưa thực sự yêu nhau". Tôi nghĩ là mình nên bổ sung chiến lược một chút. Bây giờ phải làm thế này cho lão Khoa cưa đổ được nhỏ Dương. Rồi hai người đó sẽ trở thành cặp nhân vật phản diện. Còn tôi nghiễm nhiên trở thành một cô gái tốt bụng ở bên an ủi kẻ bị người yêu phản bội theo trai. Được. Quá được. Kế sách quả là cao minh.
Tôi cho họp hội nghị gấp, ra quyết định triển khai kế hoạch. Khỏi nói, lão Khoa mừng rơn. Chắc lão cảm động dữ lắm, không ngờ là mình lại đối tốt với lão như thế ý mà. Em gái vô cùng, vô cùng xin lỗi anh trai nha! Nhưng em cũng chỉ là muốn giúp cho anh mau chóng có người yêu thôi mà. Theo như kế hoạch, con Như sẽ giả vờ tông vào xe nhỏ Dương rồi bỏ đi. Lão khoa sẽ anh hùng cứu mỹ nhân xông pha ra giúp. Những tưởng kế hoạch trôi chảy ai ngờ lại gặp phải sự cố bất ngờ. Chẳng là sau khi con Như tông xe vào nhỏ Dương.....
- Đi đứng thế à? Ra đường mắt cứ tớn lên nhìn trai chứ không nhìn đường thế hả? - nhỏ Dương oang oang.
Tôi đứng hình luôn. Sao bảo nhỏ thân thiện, tốt bụng, hiền lành gì gì đó cơ mà? Hoá ra là tin vịt hết hả? Con Như cũng đứng hình vài giây rồi nhanh chóng bỏ đi. - Bà chưa chửi xong mà đã phủi mông bỏ chạy thế hả? Con kiaaa!!! - nhỏ Dương hét ầm lên.
Shock. Con nhỏ này cũng chanh chua chẳng kém ai đâu. Tôi quay sang nhìn thấy lão Khoa cũng đang đứng hình nhìn nhỏ không chớp mắt.
- Ê ê! Sao em thấy bảo nhỏ này hiền lành lắm cơ mà? Bọn trường mình đồn toàn tin vịt nhỉ? - tôi lay lay lão.
- Không phải tin vịt đâu. Anh mày để ý lâu rồi, rõ ràng là rất "chuẩn gái ngoan" cơ mà nhỉ? - lão nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái con nhỏ đang phủi phủi quần áo đứng dậy miệng lẩm bẩm gì đó.
- Há? Thật á? Thế hoá ra trước giờ con này toàn giả nai rồi còn gì.
- Đáng yêu mà. - nói rồi lão phi ra đỡ nhỏ, dựng xe đạp giúp.
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Đáng yêu á? Lão bị điên à? Cái con giả nai level max đấy thì đáng yêu cái nỗi gì? Mà nhìn kìa, trước mặt trai lại giả vờ e thẹn, dịu dàng kìa. Ôi trời ơi! Con này nó không phải dạng vừa đâu. Đây chính là cái thể loại "Con nai vàng ngơ ngác đập chết bác thợ săn" đây mà. An Thy tôi đây gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây. Cũng không dễ đối phó đâu. Cơ mà nhìn cái kiểu đong đưa ngứa mắt của nó thế kia thì lão Khoa cũng có cơ hội cao phết. Uổng công lúc nãy mình còn day dứt không đành lòng cướp người yêu nó cơ đấy!
|
Chương 6: Kẻ Phá Đám
Vì có sự cố bất ngờ phát sinh nên tôi đành phải lên kế hoạch B. Tôi nghĩ nát óc mà chưa ra được cái tên thật hoành tráng cho kế sách cao minh này. Đại loại nội dung của nó là tôi sẽ cho lão Khoa tấn công từ con nhỏ Thuỳ Dương đó trước. Mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu hai bọn họ :3 Tuy kế hoạch B là chủ đạo nhưng sẽ được tiến hành song song với kế hoạch A. Nghe có vẻ hơi rắc rối thì phải. Đúng rồi đấy! Sẽ là cả một quá trình gian nan khi đối thủ của bạn không phải nai mà là mà là một cáo chính hiệu. Nhưng rất tiếc cáo với chị thì cũng chẳng là cái quái gì đâu. Chị đây chấp tất.
Mấy ngày nay lão Khoa cứ mặt sưng mày sỉa nhìn đã đáng ghét nay còn càng ghét hơn. Chuyện là suốt mấy ngày lão nhắn tin chat chit với nhỏ đó, nói chuyện thân thiết lắm rồi. Lão nghĩ chắc nhỏ kết lão rồi nên mời đi chơi vào cuối tuần cơ mà nhỏ lại từ chối bảo bận nhưng lão biết thừa là nhỏ đi hẹn hò với Hoàng Nguyên. Thằng anh trai tôi nó bị ảo tưởng sức mạnh nặng nề lắm rồi. Nghĩ sao mà mới tán mấy ngày đã khiến nhỏ đó đổ trước cái nhan sắc chim rơi cá chết chìm của lão? Haiz... Đừng hỏi vì sao trước nay gái thấy anh chạy quên xách dép. Chưa gì mà đã sồn sồn lên như thế. Lại phải để An Thy này ra tay rồi.
Hôm nay tôi đành phải mặt dày đi phá công khai cái đôi vịt trời đó mới được. Định lôi con Như đi cùng để giảm độ mặt dày bằng cách dàn cảnh "tình cờ gặp được anh". Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy con Hải Anh vẫn là hơn, không sợ bị bạn giật bồ.
Tối qua tôi đã cảnh cáo nó là đúng 7h30 phải có mặt ở cửa Lotte. Vậy mà tôi chờ gần 15' rồi chưa thấy cái mặt nó đâu.
- Alo! Con kia, mày đang ở đâu? - tôi quát vào điện thoại.
- Tao...đang...đến. - nó nói bằng giọng ngái ngủ rồi tắt máy luôn.
Kiểu này có khi bây giờ nó mới dậy cũng nên. Tôi tiếp tục chờ, 15' nữa trôi qua mà vẫn chưa thấy nó đến. Bực mình thật! Tôi phi thẳng đến nhà nó, bấm chuông inh ỏi.
- Thy hả cháu? Thằng Hải nó đang trên phòng đó.
Thấy chưa? Tôi biết ngay mà! Cái con điêu toa này! Đang đến của nó đây hả? - Con lợn kia!! Mày có dậy đi không thì bảo?? - tôi lột chăn của nó, hét ầm lên. - Ahhh!! Biết rồi!! - nó bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm.
Cái con này dáng ngủ kỳ cục thật. Tuy nó gay nhưng dù gì cũng là con trai. Quên mất. May mà nó không khoả thân ngủ đấy!
Ỳ ạch chờ lôi được con lợn kia đi đến nơi thì đã thấy đôi vịt kia tay trong tay ra về. Thật muốn giết người quá đi! Thôi, coi như trời đánh tránh miếng ăn, cho chúng nó ăn trong yên bình vậy.
Theo họ đến rạp chiếu phim, tôi cố tình mua vé gần bọn họ. Tôi cũng phải khâm phục trình độ diễn xuất tài năng của mình ghê gớm. Giả vờ như thật.
- Ô! Anh cũng đi xem phim ạ? Trùng hợp ghê. - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ. Hôm nay ngày nghỉ mà. - anh cười, còn nhỏ đó cũng cười thân thiện. Nó lại đang giả vờ đấy.
- Anh thích xem phim kinh dị ạ? - tôi cố bắt chuyện.
- Ừ. Bạn gái anh cũng thế.
- Cậu không sợ à? Cậu gan dạ thật đấy! - tôi tỏ vẻ khâm phục rồi lại quay sang nhìn anh - Em thì sợ mấy thứ máu me kinh dị lắm. Nhưng mà bạn nó cứ kéo đi.
- Mày mà cũng biết sợ hả Thy? - con Hải Anh kéo tôi lại thì thầm.
- Đấy gọi là giả vờ yếu đuối hiểu chưa con lợn?
- Bản thân tao tự nhận thấy tao gầy hơn mày đấy! - nó bĩu môi.
- Con lợn teo cơ delta! Trật tự đi! Phim chiếu rồi này.
Một lát sau....
- Ah! Trời ơi! Bị chặt đầu rồi kìa.
- Ah! Ăn thịt người kìa! Ghê quá!!
Cả buổi tôi cứ la hét rồi lợi dụng túm tay Hoàng Nguyên. Tự thấy bản thân đúng là da mặt dày. Có khi lột bớt bán mặt nạ cũng được đấy nhỉ?
- Em xin lỗi nha! Em dễ bị sợ mấy thứ này lắm. - tôi giả vờ.
|
- Không sao. Cũng không có gì. - anh cười gượng.
- Mình xin lỗi nha! Chắc bạn không để tâm đâu nhỉ? - tôi mỉm cười nhìn nhỏ Dương.
- Cũng không có gì mà. Mình không để ý đâu. - nó giả vờ cười. Nhìn cái cơ mặt nó giật giật nãy giờ là tôi thừa biết nó đang rất muốn xé xác tôi ra cũng nên. Diễn giỏi lắm! Chị sẽ cùng diễn cùng với em.
- À, hôm nay là sinh nhật Hải Anh. Trùng hợp gặp hai người, nó muốn mời cả hai người ăn trưa không biết anh và Dương có thể đi cùng cho vui không ạ?
- Như vậy phiền hai bạn lắm. - nhỏ cười gượng.
- Không sao đâu. Hôm nay sinh nhật nó mà mọi người bận hết. Sinh nhật có hai người buồn lắm. Nó rất hy vọng có thêm bạn cho vui.
- Ê mày! Vụ sinh nhật là sao đấy? - con Hải Anh kéo tay tôi thì thầm.
- Yên tâm, tao trả tiền. Mày không phải lo.
- Hai người cùng đi đi! Hải Anh rất mong hai người có thể cùng đi đó! Sinh nhật năm nay buồn quá! - nó nghe tôi nói vậy là nhiệt tình lên hẳn.
Hai người đó cũng miễn-cưỡng đồng ý. Coi như bước đầu thành công. Lúc chọn món nhỏ Dương lại bắt đầu giả vờ e thẹn "Bạn cứ gọi hộ mình đi. Gì cũng được. Mình dễ ăn lắm". Vậy hả? Vậy chị sẽ gọi cho em món mà em cả đời nhớ mãi nha! Tôi gọi cho nhỏ món gà nướng Satay. Chậc chậc. Khổ thân em nó. Nhỏ này bị dị ứng với đậu phộng. Mà cái món gà này thì có nước sốt đậu phộng. Em ý đã ăn rất ngon cho đến khi...
- Sao ngứa thế nhỉ? - nhỏ khó chịu gãi... như khỉ ý.
- Bạn làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? - tôi giả vờ quan tâm.
- Hình như em bị dị ứng rồi. - nhỏ Dương mắt rớm nước nhìn Hoàng Nguyên rồi quay sang hỏi tôi. - Món này nguyên liệu là gì vậy?
- Đương nhiên là gà rồi.
- Ý mình là các phụ gia khác cơ.
- À. Có một chút hành tây, ớt, chanh, bột nghệ và hình như cả nước sốt đậu phộng thì phải.
- Hả? Chết rồi. Xin lỗi mọi người mình vào nhà vệ sinh một lát. - nói xong nhỏ chạy bán sống bán chết phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nói là một lát nhưng nãy giờ có mà mấy chục lát rồi ý. Nhỏ này bị dị ứng nhẹ nên chắc chỉ nổi mẩn đỏ và làm bạn với wc một chút thôi. Cơ mà chiêu này thâm độc quá. Đừng trách chị ác độc. Đáng lẽ không như vậy đâu nhưng tiếc là chị mới phát hiện em chính là con nhỏ đáng ghét đó. Thật đúng là duyên số.
|