Kế Hoạch Phá Hoại
|
|
Chương 21: Cắm Trại
Sao trên đời lại có loại con trai không biết giữ mình như cái thằng Giẻ Rách kia nhỉ? Thấy gái là mắt cứ tớn lên, sau này không lác thì cũng đâm đầu vào cột điện. Ngứa mắt!! Mà cũng đâu ra cái thể loại con gái thấy trai đẹp là xí xớn như nhỏ kia? Con gái con đứa mà da mặt dày đến mức lột thành mặt nạ mang bán được luôn thế? Ơ, nghe cứ như mình tự chửi mình thế này?! ≧﹏≦ Mà không, ta đẹp ta có quyền. Nhỏ đó đâu đẹp bằng ta? = ̄ω ̄=
Nhìn kìa, chúng nó chụp ảnh với nhau kìa! Khoác tay nhau nữa kìa! Tình tứ quá ha. Ôi nhìn hại mắt biết bao.
- Thy! Mày làm gì ở đây? Sao không ra chụp ảnh kỷ niệm couple hở? - con Như không biết nhảy từ đâu ra đập vào vai tôi.
- Chụp choẹt con khỉ gì? Người ta còn đang bận chụp ảnh với mấy nhỏ bánh bèo kia kìa.
- Sặc mùi ghen tuông.
- Ghen quái gì? Mày điên à?
- Nói thế thôi. Chết người à?
*Bẹp* Tôi đưa chân dẫm xuống đất.
- Không chết người nhưng chết con khác. - tôi di di con gián dưới gót giày.
Thay quần áo rồi, theo lý thuyết thì mát hơn rồi. Cơ mà máu nó cứ sôi sùng sục và không có dấu hiệu giảm -_- Bánh bèo! Bánh bèo! Ta muốn ăn bánh bèo. Ta muốn ăn cả một đĩa bánh bèo. Ta ghét bánh bèo!!! Ta muốn ăn thịt nướng!!! Đứa nào nướng thịt mà thơm thế nhỉ? Oa oa... lần theo mùi thơm tôi đến một đốm lửa. Một chàng trai đang ngồi nướng thịt. Ôi, nhìn kìa! Thịt nhìn thật là ngon quá đi. Mà quên, nhìn chủ của mấy em thịt xiên đi! Mải nhìn thịt mà quên mất Hoàng Nguyên? Ôi, không ngờ anh ấy nướng thịt thơm đến thế!! Về đêm cái bụng ta nó lại cứ kêu gào nhớ em người yêu thức ăn của nó. Sớm biết trước như vậy ta đã đồng ý làm người yêu rồi T_T Đáng tiếc đời không như là mơ. Chỉ vì một phút chảnh chó mà bây giờ bị đói như thế này. Mà đáng ra không đói đâu, chỉ tại chất kích thích trong mùi thịt quá lớn làm tiêu hoá hết đống đồ ăn trong dạ dày ta. Đừng có ai tra google nhé :(( lại lộ ra bản chất ngu sinh của ta.
- Hi anh! - tôi ngồi xuống bên cạnh lân la chào hỏi.
- Chào anh mà mắt nhìn đâu vậy?
Anh có cần phải nói ra sự thật mà ai cũng biết như vậy không =.=
- Ăn đi. Coi như mời em ăn vì lần trước đã mời anh kem.
Sao anh lại có thể hiểu ý tôi như thế cơ chứ. Cắn một miếng thịt, càng cảm thấy nuối tiếc mà. Quá ngon so với quy định.
- Anh này, lời đề nghị lần trước còn hiệu lực không?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi nheo mắt nghi ngờ.
- Không nhẽ em dễ mua chuộc đến vậy? Đừng nói là chỉ vì mấy xiên thịt này nhé?
Anh có cần nói trúng tâm đen em vậy không hả Hoàng Nguyên? Nhưng xét cho cùng thì chẳng qua anh cũng đẹp trai đi, nếu anh mà tầm cỡ chí phèo thì dù có là đầu bếp nhà hàng 5 sao thì cũng còn lâu mới lọt vào mắt xanh của An Thy này nhé!
- Anh đừng hạ thấp bản thân mình không bằng xiên thịt nướng như thế chứ! Nhưng đúng là thế thật.
- Này An Thy! Cho dù có là thật thì em cũng có cần phải nói hẳn ra như vậy không?
- Thì anh cũng vì que kem mà tỏ tình với em còn gì?
- Đấy không phải tỏ tình.
- Thì cũng đại loại thế.
- Nhỡ sau này có một đứa con trai cho em ăn thịt bò rồi em lại bỏ anh đi theo nó thì sao?
- No no. Sao anh có thể nghĩ em dễ dãi như vậy? Nếu nó đẹp trai hơn anh thì em mới bỏ anh theo nó được chứ.
- !!! Anh suy nghĩ lại rồi. Anh chưa muốn phá sản đâu. Em ăn quá nhiều, sẽ ăn hết phần anh mất. - anh cười rồi lấy que củi khều khều đốm lửa.
- Nhưng mà em xinh ≧﹏≦
- Và còn hay tự sướng nữa. Trước kia mới quen em, em đâu có thế này nhỉ?
- Thì lúc đấy em giả nai mà. Định tán anh nên mới thế chứ.
- Anh hỏi thật một lần nữa, chẳng nhẽ trước kia em thích anh chỉ vì anh đẹp trai thôi à?
- Anh còn cái gì khác để em thích nữa à?
- Em không cần phải thẳng thắn như vậy đâu. Ít ra em cũng phải nói vì anh tốt tính, galant, đá bóng giỏi hay gì gì đó nữa chứ?
- Vậy à? Bây giờ em mới biết đấy!
- !!!
- Thôi, em về trại của lớp đây! Em ăn no rồi (*¯︶¯*)
Thấy mình cũng đểu thật. Ăn no phủi mông đi mất. Nhìn mặt anh đến là buồn cười. Như kiểu "cảm thấy bị lợi dụng" ý. Vào trại của lớp thấy chúng nó đang mở vài cái sòng bạc. Người ta nói "Đen tình đỏ bạc". Mình tình đang đen chẳng khác gì đ*t xoong nên xông vào luôn. Thế quái nào mà vẫn thua bét nhè thế này. Chơi tá lả mỗi ván có một, hai, ba nghìn. Thế mà ngồi một lúc đã thấy thua mất năm chục rồi. Tức! Không chơi nữa. Nhảy sang hội bói toán. Lới tôi có nhỏ Thuỳ mết mê bói toán và cực kỳ tin vào tâm linh...một cách thái quá. Nhìn nó lúc nào cũng như kiểu chuẩn bị lên đồng làm lễ. Thỉnh thoảng phán linh tinh mà cũng chuẩn phết.
- Này mày, xem cho tao đi! - tôi nhảy vào giữa hội.
- Đặt đi. - nó lấy ra một cái đĩa con con.
- Đặt gì?
- Thành ý.
- Tiền ý. Mày chưa bói bao giờ à? - thấy tôi có vẻ ngơ ngơ chưa hiểu nên con Như nhiều chuyện.
- Bao nhiêu?
- Tuỳ tâm.
- Hai nghìn được không?
- Được. Thành ý của mày lớn quá cơ. - nhỏ Thuỳ chép miệng.
- Được cái kẹo mút rồi đấy.
- Một cái ai ăn ai đừng. Mày muốn các thần đánh nhau tranh cái kẹo mút của mày à?
- Tưởng mấy thần chỉ ngửi không ăn cơ mà? Xong mày lại ăn hộ chứ gì? Bói đi, lằng nhằng thế?
Nhỏ nhìn tôi không chớp mắt tầm 10s gì đó rồi nhắm mắt lại phán:
- Có tình khí.
- Đang ế bỏ moẹ ra.
- Sắp rồi. Mày sắp tìm được ý trung nhân.
- Nó có đẹp trai không? - tôi cười cười nhưng cũng chẳng tin lắm. Hồi con này bói đề một tiết sai chả làm cả lũ chết còn gì.
- Thiên cơ bất khả lộ.
- Thôi đi mẹ! Lắm chuyện.
- Phải tôn trọng thần linh. Tao thề, lần này quẻ không sai đâu.
- Thần linh cái con khỉ. Gọi thần linh của mày ra đây mà đánh nhau với tao :v
- Vớ vẩn. Thần linh sẽ trừng phạt đấy. Thần linh sẽ ban phước cho chúng ta. Ali baba anna tabi sida. - nó vừa khấn vừa nhúng tay vào "nước thánh" rồi vẩy vẩy.
- Nước si đa hả mày. Èo, đừng có mà vẩy virus HIV ra đây. Lây cả lũ chết bây giờ.
- Phủi phui cái mồm mày. Nước thánh, cái này là nước thánh đấy. Ăn nói bậy bạ thần linh trách phat đấy.
- Nước đá* trẻ con thì nói thẳng.
- Trời ơi! Mày cứ ăn nói linh tinh các thần phạt cho đấy. Tao không đùa đâu.
- Tao thích thần Hy Lạp đẹp trai cơ bắp cơ. Không thích mấy ông thần già yếu xấu xí đâu.
- Con lạy mẹ. Bói thì bói còn không bói thì lượn đi để đến lượt người khác.
Con này nó bị ngộ rồi. Thần linh với chả thần thánh cái qué gì chứ. Mê tin nó cũng phải có mức độ. Chẳng biết nó học tà đạo gì ở Ấn Độ hay Thái Lan mà người nó thấy toàn toả ra tà khí. Đừng vội thắc mắc. Thì tôi chém gió thế chứ tà khí con khỉ gì Mình sắp lây bệnh của nó rồi cũng nên. Cái gì mà "Tình khí" với chả "Ý trung nhân"? Kệ đi, mong là thật. Liệu anh ấy sẽ đẹp trai manly như Lee Min Ho hay baby cute như Song Joong Ki? Hay lạnh lùng boy theo phong cách Âu Mỹ? Thôi, đẹp theo kiểu gì cũng vẫn là đẹp, miễn đẹp đủ để ta ngắm no khỏi ăn cơm được là được
|
Chương 22: Góc Nhỏ Trong Tâm Hồn
Chủ nhật, cái ngày mà tôi dự định sẽ ngủ nướng xuyên lục địa xuyên quốc gia. Một sự thật mà hầu như ai cũng biết đó là tôi là một con sâu ngủ. Ấy vậy mà có cái thằng thần kinh uống thuốc quá liều nào đó lại không biết điều đó. Đồ con lợn -.-
- Thy ơi! Anh yêu em!!!!
*Xoảng*
- ĐỒ ĐIÊN! ĐỂ YÊN CHO BỐ NGỦ! YÊU ĐƯƠNG QUÁI GÌ. CÚT NGAY!!! - Tôi điên tiết phi luôn chậu hoa nhỏ xuống sân sau khi nhìn thấy cái thằng Huy mặt lợn óc đười ươi ấy. Cái thằng vô duyên!! Tuy rằng chị đây có đang ế thật nhưng không bao giờ vì một phút ngu người mà "nàng kiều lỡ bước" nhé! Riêng thằng này có mang cả xe tải thịt nướng đến cũng còn lâu mới dụ được tôi. Vớ vẩn.
- Thấy chưa. Anh đã bảo chú rồi. Con em anh nó les mà không nghe.
*Xoảng*
- ANH CÓ TIN EM MÁCH MẸ LÀ ANH BẺ MẤY CÀNH HOA LY CỦA MẸ ĐI TẶNG GÁI KHÔNG?
Hình như tôi vừa vạch áo cho người xem lưng thì phải. Xong. Nhìn sang ban công mấy nhà hàng xóm, mấy người đang tập thể dục cũng đứng hình nhìn tôi chằm chằm. Chuyện gia đình không nên để mọi người bàn tán -.- Vậy mà... Thôi kệ đi! Có phải mình đâu mà lo. Quả này lão Khoa chết chắc. Mai khéo lại lên "trang nhất" báo xóm cũng nên.
Mặc kệ. Chị đây chẳng care đâu. Định vào ngủ tiếp mà tỉnh xừ nó rồi. Lấy điện thoại mở list nhạc lâu rồi không nghe, nghe lại có cảm giác như hồi tôi vẫn hay nghe mấy bài này vậy. Có lẽ âm nhạc là thứ để lưu giữ lại cảm xúc. Sặc. Sao hôm nay mình văn thơ lai láng dữ dội vậy nhỉ?
"Vẫn biết anh đang kề bên. Mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối. ...... Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em. Nợ ai đó mang đến em yêu thương, đong đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em..." [Nợ ai đó cả thế giới - Phạm Quỳnh Anh]
Ngày ấy, có một người luôn chờ tôi mỗi sáng và cùng tôi đến trường, luôn cùng tôi ngồi trên xe bus đến cuối bến ngắm nhìn đường phố mỗi lúc trái nắng trở trời tôi lên cơn ương ương dở dở. Ngày ấy, có người vẫn thường nhét một bên tai nghe vào tai tôi, chính là bài hát này.
- Mày nợ tao cả thế giới đấy nhé! - nó cười khì khì tinh nghịch nháy mắt.
- Ừ. - tôi cũng cười vì sự trẻ con của nó.
- Mày phải trả lại tao cả hai thế giới.
- Thằng điên.
- Cho vay thì phải lấy lãi chứ!
- Thằng điên.
- !!!.... Ờ. Bố điên đấy. --------
- Tao phải đi xa mày ạ.
- Bao lâu mày về?
- Lâu lắm và rất xa nữa.
- Bây giờ thế giới phát triển rồi mà mày. Đi nửa vòng trái đất ngồi máy bay cũng chưa đến một ngày là đến nơi. Khoảng cách không là vấn đề. Điện thoại, internet để làm gì?
- Chỗ tao đến không có mấy thứ đó.
- Đùa nhau à? Vùng sâu vùng xa hay miền núi hải đảo thì bây giờ cũng có hết rồi nhá! Cứ làm như thăng thiên không bằng.
- Ừ.
- Mày ừ cái gì? Thằng... bố không đùa đâu. Mày đi đâu? Đừng có nói là...
- Ừ.
- Tao đã bảo không đùa rồi nhá!
- Tao bị máu trắng. Không tìm được tuỷ thích hợp.
- Mày điên à? Tao không thích đùa kiểu này đâu.
- Chuyện này mang ra đùa được à?
- Để tao đi thử, biết đâu phù hợp.
- Đến nhóm máu mày còn khác tao nữa là.
-.....
-.....
- Mày còn bao lâu?
- Một tháng.
|
Ngày nó đi, tôi không khóc. Tôi thật là vô tâm. Thậm chí tôi đã không đếm đưa tiễn nó. Tôi sợ...sợ phải chứng kiến cách mà nó bỏ rơi tôi. Nhưng chẳng phải nó còn vô tâm hơn ư? Nó đã bỏ rơi tôi đến một thế giới mới. Nơi đó nó sẽ có bạn mới, liệu nó có còn nhớ rằng từng có một người bạn là tôi?
Chẳng biết nước mắt rơi ra tự lúc nào, tôi nhớ nó.
- What the hell? Thật không thể tin nổi. - cửa phòng tôi đột nhiên mở ra. Thằng giẻ rách nhìn tôi chằm chằm kinh ngạc.
- THẰNG VÔ DUYÊN KIA! Sao dám tự tiện vào phòng con gái thế hả. Nhỡ...
- Tao mở thử thôi. Ai biết được mày không khoá cửa phòng.
- Nguỵ biện. Tao ở nhà sao phải khoá cửa phòng. - tôi chợt nhớ ra mình vừa khóc, rút vội giấy ăn trên bàn lau đi. - Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy con gái khóc bao giờ à?
- Rồi. Nhưng mày thì chưa.
- Tao không phải con gái chắc? Mà cái gì kia.
- Guitar. Mày nhìn mà không biết à?
- Bày đặt. Có biết chơi đâu mà vác sang đây làm gì?
- Ai bảo không biết chơi. Tao mới học đấy.
- Chơi thử tao nghe xem nào. Bài Bay giữa ngân hà của Nam Cường ấy. Hát luôn nhé.
- Ờ. Bài này tao thuộc.
[Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ. ................... Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm, Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em...]
Cảm giác của tôi bây giờ là gì nhỉ? Một chút bình yên. Thằng này hát cũng hay đấy chứ? Sao lần trước nghe nó hát như Chai-en chuyển thế nhỉ?
Nhìn kỹ thấy nó cũng đẹp trai mà nhỉ? Sao lâu nay mình không thấy vậy nhỉ?
Cảm ơn mày ở bên lúc tao buồn mà không hỏi lý do.
- Dạy tao chơi với được không?
- Mày có mà chơi ăn hại.
- Biến! Biến ra khỏi phòng tao. NHANH!!!!!
|
Chương 23: Khánh Lâm ~
Bố tôi luôn cho rằng, ở Mỹ tôi sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Nhưng tôi lại không thích sự phức tạp ở đó, tôi muốn về Việt Nam, quê hương thứ hai của tôi và cũng là nơi mẹ tôi yên nghỉ. Lúc bé, gia đình tôi sống ở Việt Nam. Sau khi mẹ tôi mất, bố và tôi chuyển sang Mỹ. Có lẽ sinh ra ở Việt Nam nên tôi có cảm giác dường như mình thuộc về nơi này. Bằng mọi cách có thể, tôi đã thuyết phục thành công bố mình cho tôi về Việt Nam.
Lúc mới về nước, mọi thứ với tôi còn khá lạ lẫm. Có lần, khi đang đứng ở ban công ngắm cảnh vật, tôi bỗng nhìn thấy một đứa con gái ngồi dựa vào cổng nhà bên cạnh và ngủ. Hẳn là ngủ cơ đấy. Sao lại có đứa con gái tuỳ ý như vậy cơ chứ. Tôi nảy ra ý định trêu chọc cô ấy một chút.
Dù cũng đoán rằng cô ấy chắc chẳng phải hiền lành gì nhưng cô ấy đanh đá hơn tôi tưởng. Sự hiếu thắng của một thằng con trai khiến cho tôi càng muốn trêu chọc. Rồi sau đó nữa, chắc hẳn mọi người cũng biết rồi đấy, tôi bị chửi một trận tơi bời.
Ngay từ đầu, tôi định học lớp chuyên Anh vì đây là sở trường. Hồi ở bên Mỹ tôi còn sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt ấy chứ.
- Cái đứa bên cạnh nhà mình ấy. Bằng tuổi anh đúng không?
- Vầng. - thằng Bun uể oải nằm bịch xuống giường.
- Lớp nào vậy?
- Toánnnn.
- À.
Toán à? Hay tôi cũng học lớp toán nhỉ? Cũng coi như là có chút quen sơ sơ một người. Dù sao thì vẫn tốt hơn một lớp toàn người xa lạ.
- Khoan. Đừng có nói là anh thích chị Thy đấy nhá! Nhanh vậy?
Thằng nhóc này! Đang ngủ mà bật dậy. Có cần quá khích vậy không?
- Anh hỏi cho biết thôi. Hàng xóm với nhau.
Một lần nữa nó hỏi loạn lên khi biết tôi học lớp toán.
- Jack. Chẳng phải anh nói chỉ hỏi cho biết thôi sao?
- Ừ. Thì đúng là thế mà.
- Thế còn vụ đổi ý định sang học lớp toán thì sao? Trùng hợp đến như vậy?
- Thì nếu học lớp chuyên anh thì sẽ phải học nâng cao môn văn nữa. Tiếng Việt của anh không tốt lắm.
Tôi cũng chẳng biết lý do thực sự là gì nữa. Chỉ biết rằng bỗng nhiên đặc biệt thích toán.
Cô ấy thích một đàn anh khoá trên, đáng tiếc anh ta đã có bạn gái. Không ngờ cô ấy lại dám to gan đi phá đám buổi hẹn hò của người ta, còn bỏ thuốc cô bạn gái anh ta nữa chứ. Nên nói thế nào nhỉ? Thật khó tưởng tượng. Rất cá tính, đến mức cá biệt. Và rồi tôi lại bị cuốn vào mấy trò nghịch ngợm phá hoại người khác của cô ấy nữa. Cô ấy thuộc tuýt người "Trẻ không nương, già không tha". Cô ấy không thích trẻ con cho lắm. Tôi thường thấy những cô gái rất quý mến trẻ con, dù có không thích cũng luôn tỏ ra là mình thích. Nhưng cô ấy lại không như vậy.
Cô ấy luôn cho rằng mình rất thông minh. Nhưng thực ra cô ấy cũng rất dễ lừa. Cô ấy không chỉ xấu tính mà còn rất tham ăn. Nhưng giây phút nhìn thấy cô ây khóc, tôi đã nghĩ rằng từ giờ sẽ làm cô ấy luôn cười. Vì cô ấy khóc nhìn rất xấu xí.
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em.
Một ngày đông lạnh của hơn một năm sau, lúc này chúng tôi đều đã học đại học. Không quá sớm cũng không quá muộn đâu nhỉ? Tôi định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Tôi hẹn cô ấy đến nhưng đã dạo vòng quanh hồ mấy vòng rồi mà tôi vẫn chưa dám mở lời. Nội tâm tôi cũng đấu tranh dữ dội lắm chứ. Nếu cô ấy từ chối thì sao? Liệu mối quan hệ có thể tự nhiên như trước? Không! Mình đẹp trai thế này cơ mà? Từ chối là từ chối thế nào?
- Này! Tao có chuyện muốn nói. - cô ấy lại là người lên tiếng trước.
- Ừ. Nói đi.
- Tao muốn con tao sau này có quốc tịch Mỹ.
- ??
Không phải chứ? Cô ấy định đi lấy chồng đấy à?
- Ý tao là...là...tao muốn mày làm bạn trai tao. Đồng ý hay muốn xuống hồ?
-...
Cô ấy rất đáng yêu phải không? Nhưng tôi lại muốn trêu chọc cô ấy một chút.
- Không...
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị cô ấy đẩy xuống hồ thật. Độc ác thật đấy! Trời lạnh như thế này mà cô ấy nỡ lòng nào đẩy tôi xuống hồ rồi ngúng ngẩy bỏ đi. Tôi nhận ra rằng không nên chọc giận những người nói là làm như cô ấy.
Sau khi tắm gội và lau khô tóc, tôi với lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy.
"Ai ghét mày, tao sẽ ghét người đấy. Mày ghét ai, tao sẽ ghét người đấy. Ai thích mày, tao sẽ ghét người đấy. Mày thích ai tao cũng ghét người đấy. Chỉ cần người có liên quan đến mày tao đều ghét."
Một tin nhắn chứa đầy ngụ ý như vậy mà ai ngờ tôi lại nhận được tin nhắn trả lời vỏn vẻn ba chữ "Kệ mẹ mày". Liệu có phải cô ấy ngốc quá mưc quy định không?
"Vì tao cũng thích mày. Anh không muốn làm bạn trai em. Anh muốn em làm bạn gái anh. Lần sau nghe hết câu rồi làm gì thì làm nhé! Mang thuốc cảm sang đây đi."
~ End ~
Cái kết như vậy có làm hài lòng mọi người không? ^_^ Có ai hóng ngoại truyện 2 không để mình còn viết thêm?
|
Chương Ngoại Truyện: Con Nhà Tông
Tên Khánh Lâm đó thật sự rất đáng ghét. Nhìn người yêu nhà người ta tâm lý tình cảm mà thấy thật tủi thân. Có lần, tôi hỏi hắn:
- Tại sao anh lại yêu em?
- Vì anh rảnh mà.
Một người dễ thương, đáng yêu, tốt bụng như tôi biết bao nhiêu thứ mà nó không khen được cái gì. Ít ra cũng phải "Anh yêu con người tính cách của em" hay "Tình yêu là không có lý do" hay gì gì đó lãng mạn như người ta chứ? Sao tôi lại có thằng người yêu chẳng tâm lý chút nào như thế này? Lại một lần khác, tôi hỏi hắn:
- Sau này, anh sẽ không vứt bỏ em chứ?
- Không bao giờ.
- Tại sao?
- Vứt sao nổi. Em béo quá mà.
Sau lần đó, tôi giận dỗi mất mấy ngày. Còn nhắn tin cho hắn "Chia tay điiii". Ngay lập tức tôi nhận được phản hồi "Anh đang ở dưới nhà em, xuống lấy KFC đi". Vậy là tôi quên luôn việc mình phải chia tay với cái thằng người yêu đáng ghét đó. Không phải là tôi dễ dụ mà là kìm lòng không nổi trước đồ ăn mà thôi!
Từ bé, tôi đã thích làm luật sư. Nhưng nghĩ lại thấy phải học nhiều quá nên sau đó chuyển sang thích làm ngân hàng để đếm tiền. Nhưng sau đó nữa, tôi lại muốn làm tiếp viên hàng không. Vậy nên tôi quyết định thi vào sư phạm. Trước kia tôi bị giáo viên hành đủ rồi. Vì vậy giờ tôi cũng đi làm giáo viên để hành tiếp lũ trẻ. Đùa thôi chứ tôi muốn tiếp xúc nhiều với lớp tuổi teen để sau này mình không bị già hoá. Tôi sẽ trở thành một giáo viên mẫu mực nhất quả đất được học sinh yêu quý. Sau đó tôi sẽ thăng tiến dần dần lên chức Bộ trưởng bộ giáo dục, đổi mới nền giáo dục nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Thôi, hết giờ hoang tưởng rồi.
Học sinh, lũ quỷ ấy nghịch vô cùng mà cũng rất đáng yêu. Đôi lúc chúng cho tôi nhìn lại để biết bản thân mình hồi xưa dễ thương biết chừng nào Đám học sinh Tiểu học vốn dĩ rất thú vị. Có lần tôi từng thấy hai đứa bé đang cãi nhau. Cô nhóc nói rằng:
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
- Nhưng tôi vẫn yêu cô. - cậu nhóc kia vẻ mặt đau khổ.
- Như thế cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi đi đây. - cô nhóc quay lưng bỏ đi.
- Tôi đã yêu cô thật lòng. Đồ khốn! - Cậu nhóc gào lên rồi đấm vào tường.
Chứng kiến cảnh đấy mà tôi đánh rơi cốc cà phê đang cầm. Thật là... Là do lũ trẻ đang dậy thì sớm hay là do bị nhiễm phim ảnh quá nhiều đây?? Loạn quá rồi mà.
Hôm nay có tiết dự giờ, là hiệu trưởng đến dự giờ hẳn hoi. Bình thường tôi vẫn hay vẽ đường tròn bằng giẻ lau thôi nhưng hôm nay đầu tư hẳn một cái compa cỡ lớn. Lúc vào lớp, tôi nói với đám học sinh:
- Các em có thấy hôm nay lớp có điều gì đặc biệt không?
- Hiệu trưởng ạ.
- Sai! Bỏ qua hiệu trưởng đi, hiệu trưởng chẳng là cái thá gì cả.
Nhìn mặt hiệu trưởng cứng đờ, khoé miệng giật giật đến là buồn cười. Ý tôi muốn nói đến là cái compa, bọn trẻ này thật không tinh ý gì cả. Hiệu trưởng cái gì chứ? Cũng may hiệu trưởng là chồng tôi nếu không bình thường là chết chắc.
Thỉnh thoảng hắn có đi uống rượu. Tuy biết là vì công việc nhưng tôi đặc biệt ghét mùi rượu. Có lần hắn về nhà khá khuya, đi đứng loạng choạng, giọng nói lè nhè:
- Em! Em có yêu anh không?
- Không. Tôi chưa giết anh là may đấy! - tôi khó chịu đáp nhưng vẫn cố dìu hắn vào nhà.
- Khổ tôi thế này! Vợ mà đòi giết chồng...Giờ còn không yêu nữa...
Xong hắn nằm ăn vạ khóc như trẻ con. Nhiều lúc thế này hắn lại đáng yêu mặc dù cũng vẫn có chút đáng ghét.
Trước giờ hắn vốn không hay bộc lộ tình cảm như người khác nhưng có lẽ tình cảm là thứ cảm nhận bằng trái tim chứ không phải lời nói.
Nhật ký phá hoại nên kết thúc ở đó. Tính ra kế hoạch ban đầu cũng coi như thành công. Chỉ có điều cô phá hoại người ta xong rồi phủi mông bỏ đi. Cô đã tìm cho mình một nửa thực sự dành cho mình. Đập chậu cướp hoa? Không không, cô nhân từ lắm. Cô chỉ đập chậu thôi, sau đó đi mua cây hoa khác.
Đến khi đứa con gái của hai người ra đời, đến đứa bé này cũng phải ghen tị với mẹ mình. Cô bé vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc cô có phải đứa bé họ nhặt ở thùng rác về không vậy? Có lần, bố mẹ cô cãi nhau. Mẹ cô bỏ vào phòng không nói chuyện với bố cô. Bố cô bỗng nhiên đưa cho cô một lọ hoa bảo cô mang vứt đi. Cô vâng lời liền làm theo. Ai ngờ, khi cô vừa quay vào nhà bỗng thấy bố cô chạy vào phòng hét lớn:
- Em ra mà xem con mình kìa! Đang yên đang lành lại đem vứt đi lọ hoa em thích nhất.
|