Kế Hoạch Phá Hoại
|
|
Chương 13: Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ
Dẫu biết rằng trước đây mình cũng từng là trẻ con nhưng không hiểu sao tôi cứ bị ghét bọn nó thế quái nào ý. Ai bảo nữ chính cứ phải hiền thục nết na, ngu ngơ ngốc nghếch? Ai bảo nữ chính là người yêu quý trẻ con? Tôi đây tuy hiền thục nết na nhưng không ngu ngơ ngốc nghếch như chúng nó. Cũng chẳng yêu quý trẻ con chút nào. Xin chú thích là trẻ con ở đây với tôi thường là những đứa dưới 10 tuổi. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ nhưng khá ít. Vì tôi không thích cái tính cợt nhả, xí xớn của đa số tụi nó. Người ta nói chẳng sai chút nào: "Ghét của nào trời trao của đấy". Cuộc đời tôi tự dưng lại xuất hiện không những một mà tận hai đứa bé là sao? Đừng ai vội nghĩ lung tung nhé! Tôi không thích cách suy nghĩ của bạn ;)
Đang ngủ trưa lai ngủ chiều thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi bất đắc dĩ xuống mở cổng.
- Cháu chào dì ạ.
- Mẹ đâu Thy? - dì cười gật đầu rồi hỏi.
- Mẹ cháu trong nhà ạ. Ken, Min chào chị chưa? - tôi lườm hai thằng em họ tiểu quỷ.
- Chào chị Thy xấu xí. - chúng nó đồng thanh.
- Hai đứa này sao nói với chị thế hả? - dì út lườm tụi nó.
Tôi là tôi hơi bị muốn cho hai thằng nhóc sinh đôi này mỗi đứa ăn một cái tát rồi đấy. Trong đám trẻ con mà tôi từng gặp, hai đứa này là hai thằng nhóc cứng đầu khó bảo, khó ưa nhất luôn đấy. Lúc nãy mà không có người lớn ở đấy đảm bảo hai thằng này ăn tát thật rồi. Mới có 3 tuổi đầu mà đã không coi ai ra gì thế hả? Liệu hồn đấy, chị sẽ cho hai nhóc chúng mày biết tay.
- Thy ơi! Xuống đây mẹ bảo! - đang lười nhác nằm trên giường thưởng thức snack thì tôi nghe có tiếng mẹ gọi.
- Dạ, mẹ gọi con?
- Mẹ với dì đi có việc một chút. Con trông hai em giúp dì nhé! - what? Mẹ tôi vừa mới nói cái gì ý nhỉ? Tôi? Trông hai thằng quỷ sứ đó hả?
- Dạ vâng ạ. - tôi mỉm cười cố nén đau thương.
Thật sự là hai thằng nhóc đó đúng là quá rắc rối. Sao tôi phải trông tụi nó vậy trời? Lão Khoa thì đi đú đởn với lũ heo ở đội bóng.
- Chị Thy Min muốn đi tè.
- Ken cũng muốn đi tè.
- 3 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì mà có mỗi chuyện đó cũng bảo chị? Vào nhà vệ sinh tự giải quyết. - tôi vẫn dán chặt mắt vào cái TV.
- Chị Thy! Min làm sao tự làm được?
- Thế Min nghe câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" chưa? Không nói nhiều. Tự vào nhà vệ sinh. Thằng Ken tụt quần giúp thằng Min. Thằng Min tụt quần giúp thằng Ken. Xong. Có gì khó? Buồn thì đi nhanh đi không ra hết nhà chị bây giờ.
--Một lát sau-- - Em muốn xem siêu nhân.
- Em thích xem Lý Tiểu Long cơ.
- Không thấy chị đang xem các oppa à? - mặc kệ cho thằng Min lay tay trái, thằng Ken thì lay tay phải tôi vẫn vừa ăn hoa quả vừa xem TV.
- Huhu...Ken muốn xem siêu nhân cơ. Ken không thích mấy chú này đâu.
- Thằng kia! Ai cho mày gọi oppa của chị là chú hả? - tôi lườm thằng Ken.
- Min muốn xem Lý Tiểu Long cơ. Mấy anh này xấu òm.
- Hai đứa này im hết ngay!! - tôi quát chúng nó.
- Huhu...Mẹ ơi!! huhu... - chúng nó khóc lóc ăn vạ tập thể.
Đấy mà, tôi nói đâu có sai. Chúng nó thật là rắc rối và đáng ghét. Mình mà trông chúng nó thêm lúc nữa chắc lát nữa là đá bay tụi nó ra đường mất. Ta đâu có năng khiếu trông trẻ con đâu. Biết làm thế nào bây giờ? Để chúng nó khóc thế này mãi nhức đầu lắm! Ah! Đúng rồi! Tên giẻ rách!! Chuẩn luôn!
- Alô! Sang ngay nhà tôi có việc gấp! Nhanh nhá! 5 phút. Không sang nhà ngươi chết chắc với ta. ---------
- Trời ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? - tên giẻ rách vừa vào đến cửa đã bịt hai tai nhăn mặt.
- Cậu muốn làm thế nào thì làm, miễn sao làm cho hai đứa này ngậm miệng lại là được. - tôi lấy quả táo trên bàn ung dung cắn.
- Em tên gì? - hắn ta cúi người xuống cười hỏi hai thằng nhóc.
- Em là Ken.
- Em tên Min.
Hai thằng nhóc vẫn sụt sùi khóc nấc lên nhìn rất chi là khó ưa. Lại bắt đầu ăn vạ xong nói xấu chị An Thy xinh gái này đấy!
- Sao hai em khóc? - tên đó lại cười dụ dỗ trẻ em. Đúng là trẻ không tha già không thương mà. Mấy thằng nhóc bé tí xíu mà cũng bày đặt tán tỉnh. Chẹp chẹp.
- Chị...Chị Thy quát tụi em..hic... - thằng Ken vừa nấc vừa mách lẻo.
- Cậu đúng là người chị tốt mà! - tên giẻ rách nhìn tôi lắc đầu.
- Điều đấy tôi tự biết không cần cậu phải nói. - tôi vẫn thản nhiên tiếp tục gặm táo.
- Chậc chậc... Anh chơi siêu nhân với hai em nhá? - hắn tiếp tục công cuộc tán tỉnh hai thằng em họ tôi.
---Lát sau--
|
- Anh ơi! Anh là người yêu chị Thy à? - thằng Min ngu ngơ hỏi.
- Chị Thy xấu tính lắm! Anh bỏ chị ý đi! - thằng Ken chu mỏ.
- Hai thằng kia muốn ăn tát à? Thích nói xấu chị không? - tôi hếch mặt lườm tụi nó.
- Anh thấy chưa? Chị Thy dữ như bà chằn ý. Không dễ thương như bé Nhím ở lớp Ken.
Tôi lườm hai đứa nó như muốn phóng tia lửa điện. Còn tên Giẻ Rách thì ôm bụng cười rồi xoa đầu hai đứa chúng nó:
- Hai em còn bé mà thật biết nhìn người.
- Tên kia! Nhà ngươi nói cái gì đấy? Thấy trẻ con có những suy nghĩ sai lệch là phải uốn nắn chứ ai lại cổ vũ như thế?
Hắn ta không nói gì mà cứ cười cười lảm nhảm với hai đứa kia. Bực cả mình. Sao mình cứ như con tự kỉ bị tụi nó xa lánh thế nhỉ? Dám bơ ta à?
- Cái này chơi làm sao? - tôi cầm cái máy xúc giơ lên hỏi.
- Chị Thy ngốc lắm không biết chơi đâu. - thằng Min lè lưỡi.
- Dám bảo chị ngốc à? Mày thì khôn lắm đấy! - tôi nhéo má nó.
- Ah đau...Em mách mẹ đấy!
- Cho mày mách luôn. Chị sợ đấy? - tôi nhéo thêm cái nữa vào má bên kia cho nó chừa cái tội dám thách thức chị Thy này cơ.
- Này! Sao cậu cứ bắt nạt trẻ con thế? - tên giẻ rách xoa xoa má thằng Min.
- Min lớn rồi, không phải trẻ con.
- Đấy! Cậu thấy chưa? Nó bảo nó lớn rồi còn gì.
- Thật là bó tay với cậu luôn.
- Đưa dây đây tôi bó giúp. Bó luôn cả chân cũng được. Bác sĩ tương lai hẳn hoi nhé mà chi phí thì hoàn toàn free.
*Kính coong* Có tiếng chuông cửa, mẹ và dì đã về. Ôi may quá! Tạ ơn Đức mẹ đồng trinh. Cuối cùng thì mình cũng đã thoát khỏi hai đứa nó.
- Mẹ! - hai đứa nó chạy ào ra cổng.
- Hai đứa ở nhà có ngoan không?
- Hai đứa nó nghịch lắm dì ạ! Cháu bảo mãi mà tụi nó chẳng nghe lời gì cả. - tôi nhanh nhảu.
- Mẹ dặn hai đứa phải ngoan rồi cơ mà? - dì út nhíu mày nhìn tụi nó.
- Mẹ! Chị Thy nhéo má con. - thằng Min mách lẻo.
- Chị véo yêu mà! Có đau đâu? - tôi lại tiếp tục nhanh nhảu ^_^
- Tôi đến bái phục cậu đấy. - tên giẻ rách thì thầm.
- Sư phụ cậu mà lại. Thôi! Về đi! Lượn đi cho nước nó trong.
- Đồ vắt chanh bỏ vỏ.
- Vắt chanh xong không bỏ vỏ thì giữ lại để ăn nốt à? Đồ dở hơi.
Hắn ta đuối lý lườm tôi rồi chào mẹ tôi xong đi về. Mặc kệ ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của mẹ, tôi đi vào nhà.
T/g: Tại mình đang nuôi một ẻm nữa nên nếu có ra chap muộn thì nhớ nhắc nha! Nếu viết bị xuống tay thì cứ thẳng tay ném đá
|
Chương 14: Tiếp Cận Em Chồng Tương Lai
Tôi cảm thấy kế hoạch của mình dạo này có vẻ không hiệu quả. Wae? Hoạt động không tích cực? Có vẻ đúng. Mà lạ nhỉ? Sao mình lại có thể hời hợt với trai đẹp như vậy nhỉ? Rồi, rồi, có lẽ mình nên tích cực hơn chút nữa. Không thể để chúng nó hạnh phúc như thế mãi được. Lão Khoa dạo này thích con nhỏ nào bên trường Star thì phải. Đúng là có mới nới cũ mà. Lúc trước thì kêu thích nhỏ Dương, nào thì quyết tâm tán đổ, nào thì trao trọn trái tim mất rồi. Thôi nào, anh hai à! Anh có vẻ có nhiều trái tim quá nhỉ? Anh nói vậy có cảm thấy ngứa mông không? Bây giờ lại nói đó chỉ là cảm nắng nhất thời, còn cái nhỏ mới quen mới là tình yêu đích thực tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy là không thể trông chờ gì ở lão nữa rồi! Không sao, dù gì thì mình cũng chẳng có nguyện vọng muốn con nhỏ Dương chảnh choẹ đó làm chị dâu mình. Chắc cái nhà lúc đấy xảy ra thế chiến thứ ba mất. Bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào bạn Giẻ Rách đáng mến thôi. Mình sẽ cố gắng đầu tư cho tên này mới được. Lần này sẽ phải là một kế hoạch hoàn hảo và chuyên nghiệp hơn trước. Làm thế nào để tạo cảnh cho thật lãng mạn bây giờ nhỉ? Chắc chắn phải dùng chiêu hùng cứu mỹ nhân rồi. Nhưng cụ thể là gì? Tông xe? Không không, chiêu này xài rồi. Gọi hội chặn đường? Hổ báo cáo chồn quá! Nhẹ nhàng thôi! Xì lốp xe? Có vẻ được đấy nhỉ? Duyệt! Quyết định thế đi!
- Sư bố cái đứa nào xì lốp xe tao. Hừm! Đúng hôm nhà sửa xe đóng cửa chứ! Chúng mày bị rảnh à mà làm mấy cái trò vô bổ này...bla bla....
Nhỏ Dương dắt xe ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Mỗi thế thôi có cần chửi lắm vậy không? Làm tôi hắt xì nãy giờ. Bực cả mình!
- Lâm, Lâm! - tôi đập rát cả tay mà hắn vẫn không thèm thưa lấy một câu. - Đi làm nhiệm vụ của mình đi.
- Trẻ trâu.
- Trâu bò gì ở đây. Đi nhanh đi.
- Thật là nhảm nhí. - hắn lẩm bẩm bước đi miễn cưỡng.
Nói là miễn cưỡng vậy thôi chứ tôi thấy hắn cũng diễn đạt lắm mà. Cứ phải tỏ vẻ như thế làm gì? Lại chả thích quá đi chứ! Nhìn cảnh trai gái đèo nhau giữa trời nắng chảy cả mỡ thật là lãng mạn biết bao. Mà cũng thật là GATO với chúng nó. Bao giờ mình mới được ngồi sau xe trai lê mòn dép như thế kia? ︶︿︶
Nhỏ Dương như vậy coi như xong đi, bây giờ đến lượt tôi tiếp cận Hoàng Nguyên. Người ta nói lùi một bước tiến hai bước. Cơ mà An Thy ơi! Mày có cần hạ sách như vậy không? Thôi, vì con em sau này mình cần phải hy sinh mới được. Theo như giám sát của con Như mấy ngày nay thì chiều nào em gái Hoàng Nguyên cũng lau nhà rồi đổ nước xuống đường. Cô bé này có vẻ thích tưới cây công cộng nhỉ? Hay định ám hại người qua đường đây? -_- Và theo như kế hoạch bày ra thì tôi phải tiếp cận cô nhóc này. Nói rõ ra nữa thì là tôi sẽ trở thành nạn nhân trong vụ tạt nước để làm quen. Đúng thật là hạ sách mà! Thôi, không sao! Vì sự nghiệp tán trai đẹp, cố lên!!
- Kìa kìa, nó sắp đổ nước rồi kìa! Nhanh lên! - con Như đẩy tôi ra, nó có vẻ còn nôn nóng hơn cả mình ý nhỉ?
Tôi nhắm mắt làm liều phi ra.
*Ào*
- Ahhhh!!!!
Ôi trời ơi! Nếu được chọn lại, tôi thề là sẽ không bao giờ làm cái việc ngu si, ngốc xít này! Từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cái loại nước nào mà kinh dị như hỗn hợp nước này. Mùi nước lau nhà Sunlight cộng với bụi bặm và gi gỉ gì gi những cái gì nữa thì tôi cũng không biết xộc vào mũi khiến tôi cảm giác buồn nôn. Từ đầu đến chân là một cảm giác nhớp nháp khó chịu. Chắc trông tôi bây giờ tệ hại lắm. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con Như nó còn nôn nóng hơn cả tôi như vậy rồi! Bạn bè đúng là cái bọn khốn mà! Nhất là cái lũ bạn thân. Không sao, phải nhẫn nhịn, như thế đương sự mới có cảm giác hối lỗi.
- Chị ơi! Chị có sao không? Em xin lỗi, em không để ý! - cô nhóc chạy từ trên lầu xuống rối rít.
- Không...không sao... đâu em. - tôi đã phải cố gắng đè nén cái cảm giác kinh-dị-tởm này xuống để nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Hay chị vào nhà em thay đồ nhá?
- Chị không có đem theo. - sao mình lại có thể quên thứ quan trọng như vậy cơ chứ? Sao cái con bạn "tốt bụng" kia nó không nhắc mình nhỉ? Tốt thật đấy!!
- Không sao. Chị có thể lấy đồ của em. Em xin lỗi lần nữa nhá!
- Không sao mà em.
Cô nhóc này có vẻ khá lễ phép. Nếu làm em chồng mình thì cũng không tệ. *chẹp* Lại bắt đầu lo nghĩ xa xăm rồi. Hai chị em chúng tôi có vẻ khá hợp gu à nha! Cùng có sở thích ngắm trai đẹp như anh sói Song Joong Ki hay City Hunter Lee Min Ho. Đều thích nghe nhạc Kpop Balad, xem phim đọc truyện.
- Em đang xem cái gì đấy? - tôi vừa từ nhà tắm ra, đang lau khô tóc.
- 3 Idiots. Hay cực chị ạ.
- Phim Ấn Độ à? - tôi cũng tò mò ngồi xuống giường xem cùng.
"Suốt 32 năm qua ông đã không ngừng sàm sỡ các sinh viên. Tôi tin chắc sự nỗ lực của ông sẽ còn tiếp tục. Chúng ta cảm thấy sững sờ trước một người mà trong suốt cuộc đời mình đã sàm sỡ nhiều sinh viên như thế. Cùng với sự huấn luyện nghiêm khắc, ông đã tạo khả năng chịu đựng cho các sinh viên. Ông dành từng phút để sàm sỡ. Hãy tiếp tục phương pháp của ông. Ngày mai sinh viên ICE sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Bất cứ nơi đâu, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục sàm sỡ. Chúng ta sẽ kéo lá cờ sàm sỡ trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ cho thế giới thấy khả năng sàm sỡ của chúng ta. Không sinh viên ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể so sánh được. Xin chào ngài bộ trưởng. Ngài đã mang tới cho học viện này điều duy nhất nó cần. Đó là bộ ngực. Ai cũng có ngực nhưng họ cất nó ở trong túi. Không ai sẵn sàng đưa tặng cả. Ngài bộ trưởng, ngài đã hào phóng tặng bộ ngực cho kẻ sàm sỡ sinh viên không thương tiếc này. Ngài có thể thấy ông ta làm nó lớn lên như thế nào."
Xem phim này cười đau cả bụng. Tưởng tượng trường tôi cũng có một đứa ngáo ngơ như thế lên phát biểu bài diễn văn chắc hiệu trường trường tôi không chỉ bóp cổ nó như ông Virus mà chắc đá bay nó ra khỏi cổng trường luôn quá.
(T/g: xin lỗi mọi người, mình không có thói quen comment trong truyện nhưng lần này phá lệ. Đoạn này chỉ mang tính chất PR cho phim "Ba Chàng Ngốc". Hay và ý nghĩa lắm ạ. Ai chưa xem thì xem thử đi nhé ^_~)
Hai chị em đang mải xem phim thì nghe tiếng chuông cửa.
- Chắc anh trai em về đấy. - nói rồi nhỏ chạy xuống mở cổng.
Tôi thì đương nhiên sẽ đi xuống theo. Mình còn phải giả vờ ngạc nhiên nữa chứ nhỉ?
- Ơ, anh trai em đây hả Linh?
- Vâng, chị quen anh em à?
- À, cũng chút chút ý mà. Anh Nguyên, em với anh có duyên ghê nhỉ?
- À, ừ. Mà sao hai đứa lại quen nhau?
- À thì chuyện là....bla bla....
Nhóc Linh kể lại chuyện một cách sinh động. Hoàng Nguyên trố mắt nhìn nhóc lắc đầu.
- Linh, chậc chậc. May mà không phải bác tổ trưởng dân phố đấy. Không thì em chết chắc với mẹ.
Hờ hờ, thế chẳng khác gì anh nói may mà trúng tôi cả =.= Anh đang làm em buồn đấy. Không sao, nợ cũ nợ mới khi nào mà anh đổ rồi em tính luôn một thể. Chuẩn bị tinh thần dần đi anh ạ.
|
Chương 15: Ngày Xui Xẻo
Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem có cách nào hay ho để mau chóng kết thúc kế hoạch không. Nghĩ mãi mà chưa ra. Bỗng dưng con nhỏ ngồi bàn sau chẳng biết vừa đi tán trai ở đâu về mà nhìn mặt te te tởn tởn:
- Thy! Có anh đẹp trai nào tìm mày kìa!
- Thật không đấy mày? Mày mà lừa tao là tao giết đấy!
- Bố lừa mày làm gì? Không tin thì thôi!
Tuy hơi nghi hoặc nhưng tôi vẫn ra cửa lớp xem sao. Biết đâu nó nói thật?
Ôi mẹ ơi! Đừng nói là con đang mơ nhé! Hoàng Nguyên kìa!!! Chính là anh ấy! Anh đang đứng ngoài hành lang kìa! Anh ấy tìm tôi? Yep~~~ Lấy điện thoại làm gương chỉnh lại tóc một chút, tôi mới nhón gót hồng bước tới chỗ anh:
- Anh tìm em ạ? - làm ơn nói ừ đi anh! Lỡ mà con nhỏ kia nói điêu thì quê độ chết mất.
- Ừ. - anh ý nói ừ kìa!! ^O^
- Anh tìm em có chuyện gì không ạ?
- Lớp em hôm nay có tiết địa đúng không? Anh thấy trên thời khoá biểu ở sảnh.
- Vâng. - tụt hết cả cảm xúc! Nhưng để xem anh nói gì tiếp đã nào.
- Em cho anh mượn sách được không? Cuối giờ anh sẽ trả.
- Được ạ. Nhưng anh mượn làm gì ạ? - mắt tôi giật giật.
- À, anh mượn cho Dương. Hôm nay cô ấy quên vở mà cô địa thì khó tính nên... - anh chỉ cười trừ gãi đầu. Anh à! Nếu có thể em sẽ giết anh rồi quăng xác xuống sông luôn đấy! Anh tin không?? Anh nói thế thì thà tạt thẳng cốc nước lạnh vào mặt em nó còn đỡ hơn. Mà nói vậy thôi chứ anh mà dám tạt nước thật thì...Yên tâm! Anh chết chắc!! Đẹp trai thì lúc đó cũng thành chí phèo luôn, em không nể tình đâu.
- Em chợt nhớ em quên vở ở nhà rồi ạ! - đã thế tôi không cho mượn đấy! Làm gì được nhau nào? Chết cái tội làm chị ảo tưởng nãy giờ -_-
- Vậy em mượn ai lớp em giùm anh được không?
- Lớp em chúng nó toàn bọn ki bo thôi anh ạ! Chúng nó giữ đồ còn hơn giữ mả tổ à nhầm giữ tiền ạ.
- Không thể mượn được hả em?
- Vâng. Không được đâu ạ. Em rất tiếc vì điều này. Xin lỗi anh nha!
- Không có gì. Anh là người đi mượn mà. Thế thôi anh về lớp nhá!
- Vâng. Bye anhhh!!!! - tôi mỉm cười vẫy tay. ^_^  ̄ˍ ̄  ̄︿ ̄
Muốn bùng cháy!!! Tức lộn hết cả ruột gan >>.<< Vừa vào lớp đã thấy chình ình trước mắt là con lợn Hải Anh đang gác chân lên bàn ngủ ngáy o o. Giận cá chém thớt, tôi đạp cho nó một phát ngã lăn quay xuống nền.
- Tiên sư đứa nào phá giấc ngủ của bà. Dám đạp bà hả? - nó vừa lồm cồm bò dậy vừa chu chéo chửi.
- Mày nằm ngủ gác chân lên bàn chảy cả nước dãi tùm lum kinh chết đi được. Mấy anh đẹp trai vừa đi qua đấy! Mất hết cả hình tượng. - tôi lắc đầu chép miệng.
- Hả? Thật á? Chết tao rồi. - nó vội vàng lôi gương, lược, phấn, son ra tút lại nhan sắc.
Vẫn bực mình. Phải kiếm cái gì đó trút giận mới được.
- Hải Anh.
- Cái gì? Không thấy tao đang làm đẹp à?
- Kiếm trò gì phá chơi đi!
- Có vẻ hay. Nhưng trò gì mới được?
- Dẹp mấy cái này đi! Đi theo tao!
- Từ từ chờ tí. —————— - Nhìn kìa! Có thấy nhỏ Dương không? Bây giờ mày giả vờ thế này *%#&@%@% được không?
- Chuyện nhỏ. Dễ ợt.
Theo như kế hoạch từ trước, đợt cho nhỏ Dương đi đến gần, con Hải Anh giả vờ đẩy tôi và tôi sẽ "lỡ tay" làm đổ chậu nước xuống tầng một. Các bạn biết rồi đấy, theo lý thuyết thì chậu nước sẽ tạt vào nhỏ Dương. Tôi còn muốn úp luôn cái chậu vào đầu nó cơ nhưng mà.... "Niềm ao ước chỉ là ước ao. Vì thực tế chỉ là phũ phàng". Con Hải Anh còn vu vơ hát mới sợ chứ!
- Im đi con dở! Chết đến nơi rồi mà còn hát.
Tell me why??? Tại sao ông trời lại đối xử ác độc với tôi như vậy chứ? Tôi ăn ở tốt như vậy cơ mà? Tăng cân ầm ầm luôn ý T_T Cô Kim "kết tủa" nổi tiếng đây mà? Cô ơi em không có cố ý. Đây hoàn toàn là do lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật cô ạ! Từ nay em sẽ thực hành nhiều hơn để lần sau tạt cho chuẩn xác. Cũng tại cô cơ, tự dưng sao lại đi qua đây làm gì? =.=''
- Em giờ đây đã xa ngút ngàn. Bỏ lại đây cuộc tình hoang mang. - con Hải Anh lại tiếp tục hát -_-
- Mày bị cuồng Phạm Trưởng à? Im đi không bố giết giờ. Chết chắc rồi! Mau mau, vào lấy lược giấy ăn phấn son gì mang hết ra đây nhanh lên!!!
- Làm gì mày? Trước khi chết muốn make up à? Tao không trang điểm cho xác chết đâu.
- Con điên này! Bố bảo lấy thì lấy đi. Nói nhiều.
Tôi cấp tốc chạy xuống thấy mặt cô đang...rất chi nguy hiểm. Cũng phải thôi! So với cái hỗn hợp nước lau nhà Sunlight kia thì Sunlight cũng chẳng là cái beep gì. Nó là dung dịch nước lau bảng, phấn và quan trọng nước đấy là nước mưa lấy trong cái bể vô-tích-sự sau trường tôi. Nói là vô tích sự vậy thôi chứ nó là bể của ký túc xá nhưng vì ký túc xá đang xây nên bỏ không. Vậy nên tôi không dám đảm bảo là không có mấy con loăng quăng hay gì gì đó đâu T_T
- Cô ơi! Em xin lỗi! Tại bọn em đùa nhau hơi quá! Cô ơi! Không phải vì em ganh tỵ nhan sắc cô nên hạ thủ đâu!! - tôi lấy giấy ăn lau mặt cho cô. - Cô ơi em có mang cả đồ make up xuống này ^^.
- Trong trường học mà nô đùa gây ảnh hưởng đến mọi người thế à. Cuối giờ dọn nhà vệ sinh cho tôi. - mất công khen vậy mà vẫn bị đi dọn vệ sinh vậy à?
- Cô ơi! Hôm nay trời nóng cô ạ! Nước này mát cô ha! Khoe được cả nội y này cô. Màu hồng. Rực rỡ cô nhỉ?
- Con điên. Mày nhảm cái gì đấy? - con Hải Anh kéo tay tôi thì thầm.
- Dọn thêm cả nhà vệ sinh nam. - cô đứng hình rồi kiên quyết nói. Khen vậy mà còn bị phạt nặng thêm là sao?? T_T
- Cả hai bọn em ạ? - tôi chỉ con Hải Anh. Bạn bè là để lúc hoạn nạn cùng chịu mà :v
Cô nhìn nhìn nó rồi gật đầu sau đó đi thẳng về dãy phòng dành cho giáo viên.
- Há? Cả em ạ? - nó đứng hình mặt ngơ ngơ.
Vậy là có hai con dở cuối giờ ở lại đi dọn vệ sinh. Cái trường gì mà học sinh vô ý thức. Nhà vệ sinh quái gì mà mùi kinh dị như...cái nhà vệ sinh >>.<< Đeo những ba cái khẩu trang mà mùi vẫn nồng nặc muốn điếc mũi. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Ta hận, hận sao cái thằng xui xẻo cứ ám ta vậy?? Có cần ta lập đàn đuổi nó đi không?? Từ bé đến giờ cứ ám hoài T_T
|
Chương 16: Bắt Nạt Giẻ Rách
Nhiều lúc tôi nghĩ không biết có hồn ma đẹp trai nào đi theo ám mình giống trong truyện nên mình mới xui xẻo vậy không? Nếu vậy thì tôi thích thần chết hay thiên thần đi lạc hơn. Mà biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ gặp được một bà lão huyền bí rồi nghe một câu tiên tri sau đó sẽ gặp được một hoàng tử? Thôi được rồi. Tôi thừa nhận dạo này hay cày truyện nên bị nhiễm X﹏X khiến cho suy nghĩ có hơi bị hư cấu. Tất cả những thứ tôi có bây giờ chỉ là hai con bạn thân điên dở và một thằng đệ tử ăn hại =.= à mà suýt quên cái thằng mang tên "xui xẻo" ám quẻ nữa. Tự hỏi thằng xui xẻo nó có đẹp trai không? Chắc không đâu nhỉ? Vậy thì mau biến đi để anh may mắn đẹp trai đến ám ≧﹏≦
Lôi điện thoại ra gọi cho thằng Giẻ Rách để ban thánh chỉ mà mãi nó mới chịu nhấc máy:
- Làm cái gì mà chị gọi mãi không nghe máy hả thằng kia!!!! - tôi gắt ầm lên qua điện thoại.
- Đang bị...
- Mày mà bị đến tháng hả?
- Con điên. Đang tiêu chảy.
- Thằng bệnh hoạn này!!!! Tao cần mày khai báo à?
- Ai bảo mày thích hỏi cơ. Tốt bụng thì mang cho tao vỉ thuốc.
- Kệ mày chứ. Đáng đời.
Bực cả mình. Chưa thấy cái thằng con trai nào mà vừa thô vừa bựa như nó. Cái loại vô duyên bẩm sinh, mất nết từ bé. Bây giờ tôi với nó xưng mày - tao luôn rồi. Vâng, cách xưng hô rất Việt Nam và quan trọng là rất tiện để chửi nhau :3
Tôi với nó chẳng hiểu có thù oán kiếp trước gì mà sao như chó với mèo. Ý tôi nó là chó còn tôi là mèo :3 Hay kiếp trước tôi là công chúa còn nó là thái giám thầm thương trộm nhớ phò mã nên sinh lòng đố kỵ ghen ghét ôm lòng thù hận đến tận kiếp này?! Ai da! Phải công nhận càng ngày trí tưởng tượng của mình càng phong phú nha ~(*+﹏+*)~
Nói vậy thôi chứ An Thy tôi là người thuỳ mị nết na, tốt bụng có tiếng mà ﹋o﹋ Ra hiệu thuốc mua cho thằng dở đấy vỉ thuốc rồi đến thăm nó. Khổ thân thằng bé ⊙﹏⊙ Mà sao nhà cửa bừa bộn như vầy? May mà bố mẹ thằng Bun đi công tác không thì đã đá bay hai con lợn này ra gầm cầu lâu rồi. Cửa nhà thì không khoá. Trộm nó lại vào khiêng mang bán sang Trung Quốc làm trai bao bây giờ thì vui :3 Lên phòng nó thấy cửa phòng mở toang. Nó nằm rũ trên giường như con chuột chết. Ừm, hình như phép so sánh của mình có vẻ hơi bị thái quá thì phải.
- Chẹp. Vui không em? - tôi khoanh tay đứng dựa vào cửa cười đểu.
- Vui con khỉ. Đang mất nước.
- Đắng lòng thanh niên ủ dột nghĩ quẩn vì mất nước. Cách mạng sẽ cảm kích mày lắm đây. Mà nước mình đang độc lập tự do mà. Nói gở là điều không nên. - tôi cố tình giả vờ không hiểu.
- Im đi... Đừng có lảm nhảm... Đang mệt...không muốn cãi nhau...đâu.
- Thuốc này. Thấy tao tốt bụng chưa? - tôi tiến đến rót nước đưa tận miệng nó.
- Sao hôm nay...mày tốt...quá vậy.
- Dưỡng sức đi em. Dù gì mày cũng là đệ tử của chị mà. - tôi cười gian tà.
Có ai nghĩ đó không phải là thuốc chữa tiêu chảy không? Những ai đang có suy nghĩ như vậy thì xin lỗi, cho tôi nói thẳng: "SAO LẠI CÓ THỂ NGHĨ TÔI LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ??? Đúng rồi đấy! Tôi là con người như thế đấy :3" Mà đừng ai vội có suy nghĩ đen tối gì đâu đấy! Không phải thuốc ngủ hay thuốc bậy bạ gì đâu. Tôi chưa đến mức biến chất Như vậy đâu ︶︿︶ Chẳng qua đó là thuốc xổ thôi mà. Người ta bảo "Lấy độc trị độc". Tôi cũng chỉ là nghe theo lời dạy bảo của ông cha ta thôi mà Chúc em lên đường thượng lộ bình an (*¯︶¯*)
- Mày cảm thấy thế nào? - tôi hồi hộp nhìn nó.
- Vẫn thế... Vừa uống...thuốc chưa kịp thấm.
- Yên tâm. Mai tao xin nghỉ học cho. Yên nghỉ nhé •﹏•
- Mày nói... thế ý gì?
- Tao xin lỗi trước nha!!! Bye em. Chị về đây.
Tôi bỏ về trong cái nhìn ngơ ngác đến ngu si của nó. Nói như thế mà không hiểu. Ngu vừa thôi chứ! Không sao, lát nữa nó sẽ tự khắc hiểu thôi ý mà.
Hôm sau đến lớp tôi viết giấy xin nghỉ học cho nó rồi tự mình mạo danh nó ký tên hẳn hoi. Thấy tôi tốt bụng chưa? Tôi tốt quá mà ^^ lớp tôi thì bọn con gái nhao nhao lên rồi đòi đến thăm nó. Tôi cảm thấy mình quá là nhân từ khi viết lý do nghỉ học là đau dạ dày thay vì tiêu chảy. Haizzz. Cũng nên giữ hình tượng cho nó còn đi quyến rũ trai. Không thì gái nó cũng chạy.
Cả lớp tôi rồng rắn kéo nhau đến nhà nó thăm nom. Nó thì lườm tôi cháy mặt. Còn tôi thì vẫn giả vờ ân nhân cứu giúp. Khi cả lớp đã về hết, chắc thấy tôi vẫn ngồi đấy ăn vạ nên nó bực tức lên tiếng:
- Mày còn không về đi? Định ở đây hại tao tiếp à?
- Mày nghĩ thế oan cho tao. Tao buồn đấy! ~T_T~
- Thôi đi mẹ! Muốn gì nói đê.
- Thực ra thì bụng dạ con còn yếu, không nên ăn đồ linh tinh. Mẹ là mẹ rất lo cho con đấy.
- Ý mày là gì?
- Tao chỉ có lòng tốt muốn giải quyết giúp mày đống đồ ăn có nguy cơ gây nguy hiểm thôi mà.
- Mày tốt thật. - nó mỉa mai.
- Đương nhiên. Thôi, mày đang ốm yếu, ăn thế nào được? Để tao giải quyết cho. Để lâu lại hết hạn sử dụng. Ông cha ta đã dạy rằng không được hoang phí. Mình là phận con cháu phải biết tiếp thu và phát huy. - Tôi vừa nói vừa vơ đống hoa quả bánh kẹo toan mang về.
- Ăn xong đống đấy mày sẽ từ hà mã tiến hoá thành lợn đấy!
- Cái thằng đã ngu sinh còn bày đặt... Định để cho mày quả táo cơ mà đã ác thì ác cho chót vậy. - nói rồi tôi quay lại lấy nốt quả táo trên bàn rồi phủi mông đi về.
Nó đang ốm yếu không làm gì được nên tha hồ bắt nạt. Cảm giác rất phởn. Haha... Mà kể cả nó có không ốm thì cũng lởm khởm là tôi cho tan xác. Tôi là ai chứ? Nhờn với đai đen là không được :3
|