Vậy là cô bị ăn mắng để bố mẹ cô làm hoà. Trà My, ngay từ khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt cho một cuộc đời bị hai kẻ là bố mẹ cô ghẻ lạnh. Có lẽ kiếp trước cô làm điều gì đó nên tội. Có lẽ kiếp trước cô là nữ phụ chuyên phá rối hai bọn họ đến với nhau. Coi như kiếp này cô bị bọn họ báo thù -.- Nhưng cô vẫn cho rằng một người hiền lành tốt tính như cô thì dù có là kiếp trước đi chăng nữa cũng không thể làm chuyện gì thất đức. Vậy phải chăng vì số phận quá ghen tị với nhan sắc của cô nên mới bày trò hãm hại? Cũng có thể cô giống như lọ lem, phải trải qua bao gian khổ mới cô thể tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình rồi hưởng hạnh phúc trọn vẹn?
Hoàng tử ơi anh ở phương trời nào? Phải chăng anh đang vượt chông gai gian khó để đến bên em? Hay anh bị bụi gai đâm chết rồi? Đường tình duyên của cô không được tốt lắm. Đã thế lúc nào cô cũng bị hai kẻ thích diễn trò hạnh phúc làm gato phát khóc. Ngày 14 tháng 2, trong khi cô phải ở nhà xem phim như một con tự kỷ thì hai người đó dẫn nhau đi nhà hàng sang chảnh mặc dù cô đã năn nỉ gãy lưỡi cũng không cho đi cùng. Ấy vậy mà khi về nhà mẹ cô lại còn "ngạc nhiên" hỏi cô:
- Valentine mà không đi chơi hả con?
- Con mới chia tay rồi. À không, con bị đá. - cô cho miếng thêm snack vào mồm, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
- Chậc. Chắc tại mày ăn nhiều quá đấy mà. - mẹ cô ngồi xuống bên cạnh với tay lấy một gói snack khác bóc ăn.
- Mẹ đã nghe câu này chưa? Chúng ta không thể kéo dài cuộc đời nhưng có thể mở rộng nó.
- Có liên quan gì không?
- Câu đấy có nghĩa là: Tuy chúng ta không thể cao thêm nhưng có thể tiếp tục béo.
- Thế rốt cuộc là làm sao mà lại chia tay?
- Anh ta nói rằng con không có sự tin tưởng tối thiểu với anh ta thì làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau.
- Mày không tin nó cái gì?
- Anh ta nói anh ta có thai.
- Cái gì cơ??
- Thì đó. Con có bị down đâu mà tin cái chuyện vớ vẩn đấy. Cái thằng đốn mạt sở khanh mà. Nó dám chơi con như thế chứ.
- Nhà mình còn chai acid. Huỷ dung nhan nó đi. Mẹ sẽ giúp mày.
- Thôi khỏi cần ạ. Con đã thuỳ mị dí đầu nó vào bồn cầu rồi.
Người ta nói con nhà tông không có lông thì có cánh quả là chẳng sai. Cô quả là mẫu phụ nữ thuỳ mỵ của thời đại. Cô vẫn luôn tự nhủ: Hoàng tử ạ! Dẫu anh có chết ở bụi gai nào thì cũng nhớ báo mộng bảo em đến hốt xác.
|
Chương Ngoại Truyện 2: Chai Nước, Thuốc Xổ & Berberin
Trà My, con gái độc nhất trong một gia đình có truyền thống bỉ bựa. Đương nhiên, cô cũng thừa hưởng đức tính tốt đẹp đó. Nói là truyền thống nhưng thực chất mới truyền đến đời của nó là đời thứ hai. Mà hai trong tiếng Anh là số nhiều rồi còn gì? Coi như là truyền thống cũng được mà nhỉ? Nhân một ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, hai mẹ con lắm chiêu nhà này bày trò hãm hại thiên hạ chơi. Cũng hơn 40 rồi đấy, chẳng còn trẻ trung gì đâu, nhưng "mẹ trẻ" An Thy vẫn tràn đầy xuân sắc và đam mê ngắm trai đẹp như ngày nào. Đương nhiên rồi, ngắm trai đẹp đâu phân biệt lứa tuổi? Già là không được ngắm mấy em trai trẻ chắc? À mà khoan, ta đâu có già hả con tác giả kia?! Thế đấy, những bà cô già thì thường không chịu nhận mình già. Già đầu rồi mà vẫn suốt ngày đầu độc dạy dỗ con trẻ mấy trò nghịch ngu.
Nhân cơ hội ông xã đi công tác vài ngày, bà mẹ troẻ có chút ngứa ngáy chân tay vì đã lâu chẳng có làm phi vụ gì hot. Hai mẹ con bàn bạc nhau mua nước khoáng đóng trai và kim tiêm về. Ầy, đừng vội nghĩ xấu cho hai mẹ con nhà chúng nó nhé, nhà nó không có tiêm virus HIV hay virus ghẻ lở hắc lào, ebola gì gì đó đâu. Mẹ con nhà nó tốt lắm, chỉ tiêm thuốc xổ vào thôi. Thực ra là vì thương xót cho mọi người hiện nay có quá nhiều chất độc hại trong người do thực phẩm nhiều độc hại và môi trường ô nhiễm, mẹ con nhà nó chỉ có lòng tốt giúp mọi người thải độc cơ thể thôi mà? Quá là tốt bụng luôn ấy chứ!
Nước khoáng vẫn còn nhãn mác nguyên vẹn, chỉ là được tiên dung dịch thuốc xổ một cách tỉ mỉ từ phía trên gần nắp chai, bình thường ít người để ý đến điều bất thường đó. Đúng là thành tâm giúp người mà, lập hẳn kế hoạch tỉ mỉ cơ đấy =.=
Xong xuôi, hai mẹ con bày ra ngoài cửa ngồi bán. Được cái nhà mặt phố tiện hại bố thằng làm quan. Nhà thì giàu nứt đố đổ vách mà bán nước suối kể cũng hơi kì, ngồi mòn cả mông mà vẫn không thấy ma nào đến mua. Hai mẹ con chuyển sang phát miễn phí. Đồ miễn phí thì ai chẳng ham, đương nhiên người đến nườm nượp. Thế đấy, con người thường nghĩ đến cái lợi trước mắt mà hại chính bản thân sau này.
Một cậu thanh niên đẹp trai mà xấu số dừng xe bên đường bước vào mua nước.
- Cô ơi cho cháu gửi tiền.
- À, đây là sản phẩm mới của công ty phát miễn phí để lấy ý kiến khách hàng ý mà. - mẹ trẻ liến thoắng. Bà cô này cũng không đến nỗi thất đức, ít ra hại người thì không lấy tiền của người ta nữa.
Cậu thanh niên trẻ đẹp trai đương nhiên là có phong thái hút gái rồi. Nhỏ Trà My nhìn nãy giờ không chớp mắt. Định thương tình đổi lại chai nước không chứa độc dược nhưng lại nhận được cái nháy mắt khó hiểu từ mama đại nhân nên lại thôi. Mẹ trẻ cố bắt chuyện dụ cho cậu thanh niên ngồi lại chờ thuốc phát tác.
- Cô à, cho cháu mượn... nhà vệ sinh một lúc được không? - cậu thanh niên ngại ngùng nói, trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Được được. Cháu cứ tự nhiên. - nói rồi bà cô trẻ nháy mắt ra hiệu với con gái.
Nhỏ My cũng chưa hiểu lắm nhưng cũng chỉ 3s sau liền thông não chạy vội theo cậu thanh niên về phía nhà vệ sinh.
- Anh, chờ đã. - Trà My chặn trước cửa, mặt gian xảo.
- Có gì lát nữa nói, anh đang gấp.
- Anh gấp chứ có phải em đâu? Anh, làm bạn trai em nhé?
- !!!
What the hell? Cậu thanh niên thầm nghĩ không hiểu mình đang gặp phải cái kiểu tình huống gì đây? Được tỏ tình ở cái nơi dị hợm này là sao?
- Nếu anh không đồng ý đừng hòng vào đó. - cô nhóc đắc trí.
Anh đang lạc vào cái thế giới quái quỷ gì vậy? Ngày hôm nay là ngày gì đây? Đâu phải cá tháng tư đâu? Trời, trời, sáng nay anh bước chân nào ra trước vậy?
- Anh suy nghĩ nhanh lên không là không kịp đâu.
- Tuỳ em. Thế nào cũng được!!
Ở một ngôi nhà kỳ quái nào đó, có một anh chàng chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, có một cô nhóc vừa đi vừa hát vừa cười như dở dại.
Vậy đấy, câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu từ đó. Dạ vâng quá là lãng mạn với hội FA, tụi nó còn đang ngồi nhà khấn vái cầu mưa kia kìa.
Chàng trai, con nhà gia giáo bình thường, thuộc thể loại thanh niên nghiêm túc. Cô gái, thừa hưởng truyền thống gen kiệt xuất của gia đình. Đùng một cái, ông trời cho hai con người ở hai thế giới này đâm sầm vào nhau. Có lẽ...kiếp trước anh hại quá nhiều người...nên kiếp này gặp phải con nhỏ này. Hơi giận dỗi người yêu, nó liền bỏ thuốc =.= thuốc gì thì ai cũng biết rồi đấy. Báo hại chàng ta trong túi lúc nào cũng phải thủ sẵn berberin đề phòng.
Một chuyện tình ngay từ lúc bắt đầu đã kỳ cục. Sau này còn kỳ cục hơn.
Năm năm sau~ Trong bệnh viện, một chàng trai vừa nhập viện lần thứ 7 trong năm vì vợ bỏ thuốc xổ quá liều dẫn đến kiệt sức vì mất quá nhiều nước.
Ngày hôm đó là một sai lầm! Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Ngô Thanh Tùng này. Đáng ra ngày hôm đó anh không nên vào đó uống nước. À không, đáng ra không nên đi qua đoạn đường đó mới phải. Không, đáng ra nên ở nhà không đi thăm thằng bạn nằm viện. Mà đáng ra là nó không nên tai nạn. Thằng mắt toét!!! Ra đường mắt cứ hếch lên nhìn gái để đâm vào xe chở lợn. Mà khoan, nên hận con lợn. Thanh Tùng đã thề sẽ hận loài lợn đến suốt đời. Điều đó được chứng minh bằng hành động từ giờ anh sẽ ăn thật nhiều thịt lợn cho bõ ghét. Loài vật đáng ghét này nên bị tuyệt chủng. Tùng ơi, hình như anh bị lây ác độc tự mụ vợ anh rồi X﹏X
Ra viện, anh tự nhủ lần này phải trả thù người vợ yêu quý của anh. Phải cho ả ta biết mùi vị mà anh đã phải chịu đựng suốt bao lâu nay. Kỳ công ra vẻ người chồng tốt chuẩn bị bữa tối gia đình hạnh phúc. Cẩn thận bỏ thuốc vào bát canh gà của vợ, ấy vậy mà đời lại không như là mơ. Vợ anh chỉ ăn một thìa rồi đổi bát đòi ăn bát của anh vì...nhìn bát anh có vẻ ngon hơn. Rồi rồi, đổi thì đổi, dù sao mụ cũng ăn một thìa rồi. Bỏ liều cao như vậy chắc thuốc vẫn phát tác. Anh không ăn nữa là được chứ gì? Nhưng mụ vợ oái oăm lại trừng mắt:
- Sao? Anh chê bát tôi ăn rồi không ăn nữa hả?
- Không không...anh...ăn.
Thế đấy, cắn răng ăn nuốt nước mắt chảy vào tim. Ai bảo vợ anh quá cao tay cơ? Có chết cũng phải kéo anh theo cùng. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là nhà bây giờ chỉ có một nhà vệ sinh và vợ anh đang thống trị. Nhà vệ sinh còn lại đang sửa chữa. Đúng là ở hiền mà không gặp lành mà. Anh đành muối mặt chạy sang "mượn" nhà vệ sinh nhà hàng xóm. Thật là không biết giấu mặt vào đâu. Cuộc đời anh vốn là đường thẳng, chỉ vì vợ anh xuất hiện mà gặp toàn ổ gà.
~ End ~
|