Kế Hoạch Phá Hoại
|
|
Chương 17: Bất Ngờ
Từ bé mình vốn đã có khả năng thiên bẩm làm nghệ sĩ. Ấy vậy mà chưa có ai phát hiện ra tài năng của mình để mình toả sáng. Hồi tiểu học xung phong mãi cũng chỉ được đứng làm nền chứ đâu có được hát. Cô nói chất giọng mình rất khoẻ và vang theo một cách "đặc biệt". Đặc biệt cơ đấy! Vậy mà không cho mình hát chính là sao? Đến mic cũng chẳng được cầm nốt ý. Buồn! -_- May thay trường tôi bây giờ lại phát hiện ra tài năng của tôi. Tôi đã được chọn vào đội văn nghệ của trường ^_^ Rồi An Thy này sẽ có cơ hội được toả sáng. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn tưởng tượng. Hoá ra cái giàn "ca sĩ" trường tôi toàn là hát nhép =.= Mình còn tưởng trường mình toàn những Vietnam Idol cơ đấy. Được cái danh đi văn nghệ hoá ra cũng lại làm nền chứ gì đâu T_T
Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Sao mình có thể tham gia cái này cơ chứ? Thật vớ vẩn!! Ta là ca sĩ tương lai mà phải hát nhép thế à? Bực cả mình. Đang hậm hực thì thấy Hoàng Nguyên đi đến, tôi đứng phắt dậy niềm nở:
- Anh Nguyên, anh đến đây làm gì ạ?
- Em có thấy Dương đâu không?
- Không ạ =.=
- Tí gặp Dương em nhắn giùm anh là 5h chiều đến quán Trà Sữa nhé! Hôm nay cô ấy không mang điện thoại.
- Vâng. Anh yên tâm, em sẽ nhắn mà.
- Cảm ơn em trước.
- Không có gì đâu. Anh đi thong thả!!!
Cơ hội cho ta đến rồi. Vui vật vã. Tôi nhanh chóng lợi dụng thời cơ này bảo tên giẻ rách dụ à nhầm mời nhỏ Dương đến quán Mocha đối diện quán Trà Sữa. Sẽ sao khi chàng thấy nàng quên hẹn đi cùng thằng khác? Vui mà. Rồi tôi chỉ cần nói là quên không nhắn lại là xong. Có lẽ ông trời cảm nhận được sự tốt bụng bất diệt trong con người mình nên đã tạo cơ hội cho mình đây mà ﹋o﹋ Thấy chưa? Ở hiền gặp lành mà. Ông bà xưa nói cấm có sai bao giờ.
- Lâm! Ra đây tao bảo. 5h chiều nay mày mời con Dương kia đến quán Mocha đi. Quyến rũ lừa tình kiểu gì cũng được. Nhớ ngồi ở chỗ nào lộ thiên nhất có thể càng tốt.
- Tiền ai trả?
- Đương nhiên là mày rồi. Hỏi ngu.
- Mày đang nằm mơ hả? Sao tao phải trả?
- Ơ, mày đi ăn với gái còn bắt tao trả tiền là sao?
- Tao cần à? Lợi ích thuộc về ai?
- Ôi trời! Đúng là càng giàu càng keo mà. Vừa được ăn được nói vừa được gái mang về.
- Tao cũng đâu có nhu cầu.
- Thế nào? Mày thích cãi chị không?
- Thích đấy! Làm gì được tao.
- Nhìn này. Cảnh giường chiếu đồng tính của hotboy Khánh Lâm. - tôi giơ điện thoại ra cho nó xem ảnh. *Tôi không thích cách suy nghĩ của bạn*
- Con này mày ăn nói linh tinh vậy? Mày nói thế người ta lại hiểu lầm tao.
- Sự thật sẽ được hiểu theo cách nghĩ của mọi người.
- Được rồi. Bó tay mày luôn.
Chuyện bức ảnh thực ra cũng khá thú vị. Hôm đó tự dưng trở trời thế nào mà lại mất điện giữa trời nắng nóng. Wifi không có điện thì bằng không mà dùng 3G thì sợ tốn kb. Tôi chán quá không có việc gì làm nên mò sang nhà thằng Bun chơi. Vớ vẩn thế nào mà bắt gặp cảnh hai anh em nhà nó cởi trần nằm ôm nhau ngủ dưới sàn. Chắc do hiệu ứng trời nắng cộng với mất điện đây mà. Rảnh rỗi sinh nông nổi tôi lôi điện thoại ra chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Cho chết, ai bảo ngủ mà không khoá cửa nhà? Bây giờ thì đúng là quá hữu ích.
Kế hoạch khá là suôn sẻ. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như dự đoán. Và tuyệt vời hơn là hôm sau Hoàng Nguyên mời tôi đi xem film. Ngạc nhiên chưa? Tôi cũng thắc mắc là sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy?! Kệ, trai đẹp mời đi xem film ngu gì mà từ chối. Định làm giá tí nhưng thôi, nhỡ vừa bảo "em hơi bận" anh lại bảo luôn "thế để anh mời con khác" thì thôi xong. Lại ngồi nhà tiếc đứt ruột. Đôi khi cũng phải sang chảnh đúng lúc.
Đang xem phim bỗng có cảm giác như có ánh nhìn xẹt điện vào mình. Quay về phía sau thấy nhỏ Dương đang nhìn mình chằm chằm. Trùng hợp ghê nhỉ? Hoá ra nó đi cùng bạn. Là vô tình hay đi cố ý đi theo dõi đây? Càng tốt, tôi liền ngồi sát vào Hoàng Nguyên, giả vờ thì thầm khen bộ film cho con nhỏ kia ghen.
Có lẽ do lúc đó bồng bột chưa suy nghĩ kỹ nhưng khi suy ngẫm lại tôi cảm thấy có chuyện không bình thường ở đây. Sao mọi chuyện có thể dễ dàng thuận lợi như thế? Chỉ vì chuyện chiều qua mà hôm nay tôi đã có diễm phúc được mời đi xem film? Mà sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chẳng nhẽ đi theo dõi người yêu mà kéo theo cả lũ bạn cùng lớp như thế? Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát để chải chuốt là phụ chứ đi vệ sinh là chính. Đương nhiên, ngồi xem phim gần 3 tiếng như thế lại còn uống cả chai nước ngọt :3
- Sao anh làm thế với em? - tôi vừa đi ra đã thấy nhỏ Dương đang đứng "nói chuyện" với Hoàng Nguyên.
- Sao là sao? Em cũng biết ghen à? Vậy chiều qua em đi với ai? Lúc đó em có nghĩ anh sẽ ghen không?
- Anh theo dõi em?
- Chỉ là tình cờ thôi. Thế nào? Cảm giác của em ra sao?
- Cô ta chỉ là quân cờ của anh thôi. Chẳng qua anh muốn làm em ghen? Anh cố tình làm thế.
- Đúng rồi đó. Sao em biết hay vậy? Anh vẫn thắc mắc trước giờ em chưa từng hỏi anh đang làm gì? Ở với ai? Em không hề biết ghen.
- Đấy chỉ là tôn trọng và tin tưởng.
Quá đủ. Tôi không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Tôi bỏ về. Đừng tưởng tượng cảnh một con dở tàn tạ đi giữa trời mưa mưa nhé! Tôi không phải một đứa uỷ mị và ngu ngốc đến mức làm khổ bản thân vì đứa khác như thế.
Ngày hôm sau, ngày cuối tuần mà đã lâu tôi không ngủ nướng. Dậy sớm và khua hai con bạn thân dậy đi ăn sáng :)) Rồi đi uống cà phê. Nghe cứ như mấy mẹ U40 ý nhỉ? Nhưng tôi muốn thay đổi không khí. Muốn yên tĩnh một chút, cảm giác như mình trưởng thành hơn.
- Tao chán rồi mày ạ. Tao nghĩ mình nên bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc cái gì? - con Hải Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
- Bỏ cái điện thoại đi. Nhìn ngứa mắt quá. Thì kế hoạch tán trai đó.
- Được rồi. Nhưng sao tự dưng lại vậy? - con Hải Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ.
- Tao cũng nghĩ nên thế - con Như trầm tư nãy giờ rồi cũng lên tiếng.
- Sao chúng mày tự dưng hôm nay làm sao thế? Như mấy mẹ non. - con Hải Anh cười cười.
- Là cụ non. - tôi chỉnh lại.
- Nói thế cho nó trẻ.
Bỗng tôi nhìn thấy phía cửa nhỏ Dương bước vào. Đi sau là một người đàn ông trung niên. Tôi vội giở to tờ báo lên che kín mặt. Họ cũng ngồi ngay phía bên cạnh nhưng cửa hàng này ngăn cách giữa các bàn là hàng rào trắng nhỏ xinh bên trên đặt những chậu hoa giả nên nếu ngồi thì họ sẽ không thể nhìn thấy chúng tôi.
- Dương. Dừng lại đi! Tất cả là lỗi của bố.
- Ông biết mình là bố tôi cơ à?
- Là do bố có lỗi với mẹ con con. Nhưng Nguyên nó là anh trai con mà. Con không thể làm thế.
- Sao? Ông đau lòng à? Vậy sao lúc trước còn làm thế với mẹ con tôi?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Dẫu rằng cô giáo đã dạy không được nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng đây là tự nó đập vào tai đấy chứ. Có ai thèm nghe lén đâu. Tôi hơi sốc nhưng chuyện sẽ khá thú vị đây.
|
Chương 18: Anh Có Ăn Kem Không?
Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao nhỏ Dương có thể tán trai như thường như thế nhưng chỉ nghĩ do nó lăng nhăng thôi. Tôi thì cũng chẳng thích vạch mặt kiểu đấy vì nó chẳng dứt điểm. Biết nó lăng nhăng xong thì sao? Cùng lắm là lại cãi nhau vài bữa xong thôi. Bây giờ thì tốt rồi. Anh em à? Vậy thì chẳng việc gì phải mất công chia rẽ nữa làm gì cho nhọc.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi không biết liệu mình có vô tâm quá không nhỉ? Đây là truyện buồn của gia đình nhà người ta sao lại có thể lấy làm niềm vui? Người ta nói không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thôi nào, lại đến giờ uống thuốc rồi. An Thy à! Có phải mày lại lên cơn rồi không? Người ta bảo cái gì chứ? Nghe theo lời người ta được tiền chắc?
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì tôi thấy tại sao cứ mãi phải chạy theo người vốn không thích mình? Tôi đâu có phải đứa turter hay thần kinh phân liệt gì đâu nên thiếu gì đứa thầm thương trộm nhớ •﹏• Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã đi đến một quyết định quan trọng của cuộc đời: Cọc sẽ ngồi chờ trâu. Từ nay không đi tán trai nữa, phải để nó tự tán mình.
Còn cái kế hoạch đập chậu cướp hoa mà tôi đã dồn biết bao công sức, áp dụng biết bao khổ nhục kế bây giờ chậu thì vỡ rồi đấy nhưng hoa thì chẳng muốn cướp nữa. Hết thích hoa đấy rồi.
Người ta nói "Sông có khúc, người có lúc" nên đương nhiên việc lúc trước tôi thích Hoàng Nguyên và bây giờ hết thích là chuyện quá là bình thường luôn. Mình đâu có bắt cá hai tay đâu? Mặc dù bây giờ người ta bắt cá bằng lưới hết rồi, mấy ai bắt bằng tay nữa đâu :3 Nhưng thôi, chán bắt cá rồi. So với việc đấy thì ngồi đếm tiền vẫn thích hơn.
Hôm nay tôi có hẹn với hai con dở kia đi ăn mà chờ mãi chẳng thấy mặt đứa nào.
- A...lo - tiếng con Hải Anh uể oải trong điện thoại.
- Mày đang ở đâu đấy?
- Nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn xoá bỏ.
- Là chỗ quái nào @@
- WC.
- Chúng mày hẹn bố mà chưa con nào vác mặt đến là sao?!!!
- Khỏi cần ...gọi con kia... Chắc nó...cũng như tao thôi... Sáng nay đi ăn quán mới mở....
- Á à. Chúng mày đi ăn mảnh với nhau mà không rủ bố nhá!! Đáng đời chúng mày. Hừ.
Tôi dập máy luôn. Điên tiết với hai con này!! Mà cũng may chúng nó không rủ tôi không lại mắc màn trong WC như chúng nó mất. Lang thang đi dọc bờ hồ bỗng thấy Hoàng Nguyên ngồi ở ghế đá ánh mắt nhìn xa xăm. Trông anh có vẻ buồn, có lẽ là do đã biết mọi chuyện. Tôi mua hai cây kem ốc quế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
- Ăn kem không anh? - tôi cười toe đồng thời dơ que kem trước mặt anh.
Anh quay sang thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Không phải là nụ cười toả nắng mà tôi từng thấy mà là nụ cười nhạt, lạnh lẽo và buồn.
- Đương nhiên là có chứ.
- Anh thất tình à?
- Ừ.
- Anh không hỏi sao em biết à?
- Vậy sao em biết?
- Anh hỏi lấy lệ đấy à? =.=
- Con gái ai cũng khó hiểu thế à? - anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ và thoáng qua.
- Sao anh không khóc?
- Khóc?
- Hay la hét đập phá chẳng hạn?
- Có những nỗi buồn không phải chưa đủ lớn để thể hiện mà là nó quá sâu làm ta không thể thoát ra được, chỉ có thể chìm sâu trong tuyệt vọng.
- Anh chế đấy à?
- Ừ.
- Sao anh cứ ừ hoài thế? Đừng có ừ nữa.
- Ừ.
- Em cũng đang thất tình. - tôi thở dài rồi đưa kem lên miệng ăn.
- Em?
- Ừ.
|
- Em bắt chước anh đấy à?
- Lúc trước em thích anh đấy. - bỏ qua câu hỏi của anh. Tôi nói một câu chẳng liên quan cho lắm. Bỗng thấy mình dũng cảm ghê gớm.
- Anh biết.
- Và đã lợi dụng em?
- Em biết?
- Đương nhiên em biết. Anh không hỏi tại sao em thích anh à?
- Tại sao?
- Tại vì anh đẹp trai ^^
- Bây giờ em còn thích anh không?
- Hết rồi.
- Vì anh hết đẹp trai rồi à?
- Vầng.
Tôi nghe tiếng anh cười. Bỗng dưng thấy trong lòng có chút xao động. Tôi cảm giác mặt mình đang đỏ thì phải. Sao tự dưng hôm nay da mặt mỏng đột xuất vậy?
- Bây giờ còn kịp không? - sau một hồi yên lặng, anh lên tiếng.
- Dạ? Kịp gì ạ?
- Nếu anh nói muốn em làm bạn gái anh thì em nghĩ sao?
- Em ghét là kẻ thay thế. - Tôi có chút tự ái, đứng dậy toan bỏ về. Nhưng vẫn ngoảnh đầu nói với một câu - Kem sắp chảy hết rồi đấy!
Anh nghĩ anh là ai chứ? Dám lợi dụng An Thy này à? Mối thù này đâu thể nào quên? Lúc người ta tán thì sang chảnh, bây giờ thì nằm mơ đi. Ế cũng có cốt cách của kẻ ế. Đâu phải cứ...À mà mình đâu có ế đâu. Chẳng qua là đang chờ người thích hợp thôi. Mà chẳng hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa có tên nào đủ dũng khí để tỏ tình với mình nhỉ? Tôi từng đọc một câu trên page Thăng Fly: "Con gái dù lập dị, điên, xấu, béo đến đâu vẫn có thằng yêu." Huống hồ mình dễ thương xinh xắn thế này.
Vừa về đến cổng đã thấy lão Khoa tay ôm tay níu với một tên nào đó. Ô hô, hoá ra anh mình bây giờ chuyển sang thích con trai cơ à? À, lại còn được trai tỏ tình tặng quà cơ đấy! Tưởng rằng ít ra anh phải là công hoá ra lại là một tiểu thụ. Thật là thất vọng quá đấy.
- Chú về đi. Anh đã nói rồi. Đâm đầu vào nó là phí cả đời trai. - lão Khoa đang nói cái gì thế nhỉ? Chẳng hiểu quái gì.
- Nhưng em thấy cậu ấy có biểu hiện gì đâu?
- Anh là anh trai nó thì phải biết hơn chú chứ. Con Thy nó là les 100% đấy. Anh lừa chú anh được lợi gì đâu?
- Nhưng mà...
- Nhưng gì mà nhưng. Về đi! Thế nhá! Về đi! Anh nói thật đấy! Nói điêu làm gì? - lão Khoa xua tay đuổi tên kia.
À há. Hoá ra là như vậy. Tên anh trai đốn mạt kia dám dở trò sau lưng mình. Thật là quá đáng mà! Tôi điên tiết đi đến vật cho lão một cú ngã nhào.
- Anh trai yêu quý.
- Ấy ấy. Có gì từ từ nói. Anh em với nhau đừng động chân động tay như thế chứ!
- Anh em với nhau mà anh thế à?
- Anh chỉ là giúp mày cắt mấy cái đuôi phiền phức đi thôi.
- Anh tốt quá ha. - lão vừa lồm cồm bò dậy đã bị tôi vật lần nữa.
- Ahhh! Từ giờ mình sẽ đi học võ. - lão lẩm bẩm đầy ai oán.
****Đôi lời****
Đầu tiên, Rin vô cùng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chương này. Tại mình mải cày truyện và do hiệu ứng ăn ngủ của kỳ nghỉ. Mình vô can nha :p
Đây mới là phần quan trọng nhất đây. Mình rất tôn trọng ý kiến của đọc giả, vậy nên các bạn sẽ được góp phần quyết định phần kết. Comment xem bạn muốn An Thy thành đôi với ai nhé mình sẽ xem xét, tổng kết các ý kiến để phát triển truyện theo hướng đến cái kết mà các bạn mong muốn Comment nhiệt tình đi nào :))) Hóng_ing
|
Chương 19: Thanh Mai Trúc Mã
Nếu nói tôi không buồn thì là đang dối lòng. Mặt dày đi phá đám, tán trai xong lại bị nó lợi dụng để người yêu nó ghen. Bây giờ thì lại muốn mình làm kẻ thay thế. Xin lỗi, chị đây không cần. Nếu không phải do thằng anh ghen ăn tức ở kia phá đám thì chị cũng trai theo cả đám nhá!!! Hơi bị sỉ nhục rồi đấy. Thế quái nào mà tôi lại bấm điện thoại gọi cho thành Giẻ. Nghe nó nói "Alo" mà cũng chẳng biết nói gì vì cũng chẳng nhớ mình gọi cho nó làm quái gì?!
- Mày ơi tao buồn.
- Thì làm sao? - tôi nghe tiếng nó ngáp. Chậc chậc. Chắc con lợn này đang ngủ chiều đây mà.
- Mày hát tao nghe đi.
- Không. Tao biết hát quái đâu. Mày điên à?
- Con chó.
- Gâu gâu.
- Mày sủa chả hay gì cả.
- Mày lại lên cơn hả hà mã? Giọng mày lạ thế? Nhẹ nhàng lạ.
- Đã bảo đừng có gọi tao bằng cái con mặt bò thân lợn đấy cơ mà???
- Rồi. Đúng là mày rồi. Thế mày muốn thế nào?
- Hát đi.
- Nhà em có nuôi một con chó. Nhà em có nuôi một con mèo. Con mèo thì nó kêu meo meo. Con chó thì nó sủa gâu gâu. Mèo thì bắt chuột. Chó thì giữ nhà. Mèo và chó tuy gần mà xa. Mèo và chó tuy gần mà xa.
- Mày hát cái quái gì đấy? Mày chế đấy à?
- Đâu, tao nghe đứa em họ học mầm non hát mà.
- Con lợn. Mày không biết hát bài tử tế nào à?
- Không. Tao nghe nhạc Âu Mỹ chứ có nghe nhạc Việt đâu mà biết.
- Thôi mày ngủ tiếp đi con lợn.
- Mẹ. Đang ngủ tự dưng gọi bố dậy.
Chẳng hiểu sao tôi rất thích chọc tức tên này. Đứa trai đẹp đầu tiên mà ở trước nó tôi thấy mình là mình. Không cần phải giả vờ hiền thục nết na, không cần cố ăn nói nhẹ nhàng hay luyến giọng sao cho nhí nhảnh dễ thương ^^ À không tính mấy đứa gay vì tụi nó tuy đẹp nhưng không phải đối tượng của tôi. Mà chắc gì tên này đã chuẩn man? Bây giờ là nhiều trai cong giả trai thẳng lắm. Phải hết sức tỉnh táo mới được.
Chẳng biết làm gì, tôi đành đi làm một việc mà ít khi làm. Tôi chỉ làm nó lúc buồn hoặc lúc mama đại nhân bắt làm. Một việc hết sức vĩ đại và lớn lao. Dạ, vâng, đó chính là dọn phòng. Đầu tiên là xếp mấy đống sách vở, giấy tờ tùm lum trên bàn. Cái bàn tên là bàn học mà tôi hầu như chẳng bao giờ dùng để ngồi học. Đừng vội thắc mắc, tôi toàn mang sách lên giường học cho thoải mái. Mùa đông học trên giường được rúc trong chăn rất là ấm còn mùa hè mà ngồi bàn học muỗi đốt chân ngứa bỏ xừ =.= Thế đấy, vậy nên công dụng của bàn học là để sách à nên nói là bày sách thì đúng hơn. Mà bàn học để cạnh giường thì rất chi là tiện cho việc để đồ ăn lên đấy. Vừa học vừa ăn mới học vào được chứ. Ông cha ta đã có câu "Có thực mới vực được đạo". Và còn một cái tiện nữa là ăn xong rất tiện vứt vỏ bánh kẹo lên đấy để lúc nào nhiều nhiều rồi gom vứt sọt rác một thể ~(*+﹏+*)~
Thôi, nãy giờ lạc đề quá. Mỗi cái bàn học mà tả lắm quá. Mình thấy phòng mình cũng sạch mà. Sao mami cứ kêu "Mang con lợn bỏ vào đấy là thành cái chuồng lợn luôn" là sao? Chưa bằng 1% của Nodame nốt. Mà Nodame nó ở bẩn kinh dị như thế vẫn còn có anh Chiaki đến dọn phòng giúp cơ mà? Hay phòng mình chưa đủ bẩn? Biết đâu nếu bắt chước Nodame chất cả đống rác vài năm ra sau ban công rồi sẽ có Chiaki nhà kế bên phiên bản đời thực đến giúp mình. À mà nhà kế bên trái là nhà thằng Bun có mỗi tên Giẻ với nhà bên phải thì có cái thằng bổ luống phong cách những năm hai nghìn có nốt ruồi bự chảng ngay mép. Thôi, ta không cần các ngươi cứu giúp linh hồn đâu. Đấy, vừa nhắc đến đã thấy nó ra khỏi cổng kìa. Ý tôi nói là cái tên nốt ruồi kia kìa. Nó còn ngước lên nhìn tôi vẫy tay chào kìa X﹏X sặc, nó thấy mình nhìn nó rồi. Chết đấy, tôi cũng mỉm cười méo mó vẫy tay lại. Tự dưng nhớ đến hồi bé, lũ trẻ xóm tôi cũng hay chơi với nhau. Mỗi lần nó chạy về nhà khóc mách bố nó bị tôi bắt nạt là bố nó lại dắt nó sang nhà tôi nghiêm mặt bảo tôi: "Con dâu, đừng có bắt nạt chồng con như thế!". Ngày đấy còn bé biết dâu rể chồng con là cái qué gì đâu -_- Về sau cứ bị dụ cho kẹo rồi gọi bố mẹ chồng. Hồi đấy ăn kẹo thấy ngọt lắm cơ mà bây giờ nghĩ lại thấy thật là Đắng Lòng. Bây giờ nếu cho tôi vượt thời gian để gặp bản thân mình hồi đấy thì tôi sẽ tát cho nó phát rồi chửi:"Con ngu!!". Như thế chắc nó sẽ khôn ra.
Tự dưng thấy lúc bé mình rõ trẻ trâu. Thằng kia nó bằng tuổi lão Khoa, tức là hơn một tuổi. Không phải hỗn nên không gọi anh mà là hồi bé toàn bắt nó gọi chị nên quen rồi. Mà hồi bé nó cũng ngu cơ, toàn bị mình bắt nạt. Con trai con đứa gì mà hơi tí khóc nhè. Nhớ lại xem nào...lúc đấy nó cũng không đến nỗi quái dị như bây giờ. Không có bổ luống và không có mở mồm ra là thấy nói "giải phẫu". Khổ, nó là trai chuyên sinh. Có mơ ước lớn lao từ thuở bé thơ là trở thành bác sĩ khoa sản. Trừ cái nốt ruồi là thương hiệu cá nhân ra thì lúc bé nó cũng gọi là mũm mĩm đáng yêu. Cái má phúng phính nhìn chỉ muốn tát cho phát. Vâng, là tát chứ không phải nhéo đâu. Tát mấy đứa nhiều thịt sướng tay cực :3 Chết, hình như mình lại vừa kích động bạo lực thì phải.
Sao hồi bé mình không biết đến trai đẹp và yêu cái đẹp sớm hơn nhỉ? Ngày đấy chỉ biết ăn với ăn T_T Hồi đấy tôi ngây thơ lắm. Về nhà hỏi mẹ "Chồng là gì?" và được mẹ giải thích "Như bố con là chồng của mẹ" sau đó lại hỏi bố "Con dâu là gì?" và được bố giải thích "Mẹ con là con dâu của ông bà nội con". Tôi cũng gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng thực ra nói thật là lúc đấy tôi vẫn chưa hiểu cái quái gì đâu. Chỉ nghĩ đơn giản là nếu thằng béo làm chồng mình sau này tha hồ tát và bố mẹ nó là bố mẹ chồng mình thì cũng không tệ, suốt ngày được cho kẹo. Thế đấy, chỉ vì mấy cái kẹo bèo bọt đấy mà tôi tuyên bố với nó "Gia Huy! Sau này mày nhớ phải làm chồng chị đấy". An Thy, đâm đầu vào tường cho bớt ngu đi. Thực ra mọi chuyện đã chỉ là dĩ vãn cho đến hồi Tết gia đình nó sang nhà tôi chúc Tết và bố nó nói một câu:"Anh chị khách sáo gì chứ, đằng nào sau này gia đình hai bên cũng làm thông gia". Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt kiểu "con mắt nhìn trai đẹp của mày dạo này xuống cấp thê thảm vậy hả con?". Bố mẹ nhìn gì vậy chứ T_T ý họ là với lão Khoa kia kìa, không phải con.
Dù gì tôi với tên dị đấy cũng miễn cưỡng gọi là thanh mai trúc mã. Trong truyện thanh mai trúc mã của nữ chính toàn soái ca đẹp rạng ngời, phong độ, manly, kool vô đối. Vậy mà sao số tôi khổ thế này. Ngày xưa ngu dữ vậy? Mấy con nữ chính trong truyện toàn ngu ngu ngơ ngơ không quan tâm trai đẹp mà toàn thấy vớ được soái ca là sao? Hận, ta hận. Nhất định bà trời lại lên cơn ghen ghét khiến ông trời công tư không phân minh vì vợ hãm hại ta đây mà.
********** Có bạn bảo mình truyện còn ít nhân vật nên mình cho thêm nam mới đây. Có ai kết bợn Gia Huy không nào? hẳn là cuộc sống An Thy sẽ phong phú lắm đây ^_^ cmt cho mình ý kiến nào. Có ai biết ta bị cuồng đọc cmt của đọc giả không? :)) khen chê đều được =))
|
Chương 20: King & Queen
Trường tôi tổ chức một vài cuộc thi nhân ngày cá tháng tư. Nghĩ thấy trường mình rõ dị. Bình thường người ta kỷ niệm 8-3 hay 26-3 gì đấy. Trường mình chơi trội kỷ niệm ngày cá tháng tư ⊙﹏⊙ Hoạt động cũng chẳng có gì mấy, chỉ có mỗi cắm trại và tổ chức prom. Sự kết hợp có một không hai giữa ta và tây. Đúng là chỉ có thể là trường Moon. Nhưng vấn đề ở đây là prom có tiết mục King & Queen. Lớp tôi đương nhiên là cử thằng Giẻ đi rồi, gương mặt sáng sủa nhất rồi. Cơ bản là do tối nó ít sủa nên sáng sủa nhiều :3 con gái lớp tôi thì tranh nhau đi thi. Có mỗi dịp để các bạn ấy phô trương nhan sắc mà. Tôi thì chẳng ham hố mấy, đi thi giành giải nhất mất công làm chúng nó GATO. Cuối cùng thì cô quyết định cho nữ bốc thăm. Lởm khởm thế nào trúng mình mới sợ chứ? Đúng là ông trời không chịu bỏ qua cho người tài đây mà.
- Cảm ơn tao đi. - con Hải Anh ghé tai tôi thì thầm.
- Cảm ơn cái gì?
- Bé mồm thôi. Không nhờ tao dùng mỹ nhân kế dụ thằng lớp trưởng mày nghĩ mày tự dưng bốc trúng chắc? Nếu được giải nhớ chia tao một nửa.
- Hả? Mày tốt quá ha.
Biết ngay mà! Làm gì có chuyện ông trời tự dưng tốt với mình thế?
Tôi thù cái thằng mất dạy nào nảy ra cái ý tưởng dở hơi là những cặp thi King & Queen phải mặc trang phục dạ hội tái chế bảo vệ môi trường (~_~メ) Trong khi những đứa khác váy áo long lanh mình lại phải mặc mấy cái giấy vụn kết hợp nilon với giẻ lau đấy -_- Đã thế lão Khoa còn cứ chọc ngoáy: "Anh thấy mày làm người mẫu cho mấy công ty đồng nát cũng hợp đáo để." Con lợn đấy thì biết gì về cái đẹp cơ chứ? Một người khí chất đầy mình như tôi thì dù có mặc giẻ lau đi chăng nữa thì vẫn toát ra vẻ quý phái, cao sang.
Ôi! Lạy hồn!!! Mà thôi, phải là "Ôi ~ thần linh ơi" cho nó hợp xu hướng. Quả là không hổ danh nhà thiết kế tương lai của lớp tôi. Thiết kế váy xấu không thể tả. Mấy cái lon coca này là sao? Tác dụng của nó là gì? Để tăng tính cái bang chắc? Còn mấy cái dây thừng lằng nhằng này? Để phòng có đứa điên nào trốn trại nhảy lên sân khấu thì trói luôn cho tiện à? Ôi trời!! Mặc cái này thì đúng là quảng cáo cho công ty đồng nát luôn rồi. Ra đường chắc người ta hốt vào trại thương điên luôn quá.
- Con điên nào trong gương kia? - tôi không tin nổi vào mắt mình chỉ vào gương.
- Mày chứ ai. - con Linh hồ hởi.
- Tao mà xấu thế á?? An Thy đẹp rạng ngời đâu rồi?
- Con lạy má. Kiệt tác để đời của con đấy ạ.
- Xấu v~
- !!!!!
- Tao không mặc cái này đâu. Mày định cho tao giật giải người có trang phục rách nát nhất đêm à?
- Trang phục tái chế mà!
- Tao không biết đâu. Có chết tao cũng không mặc cái thứ này lần nữa.
- Thế mày định mặc cái gì?
- Mày may váy bằng giấy ý. May như bình thường, chỉ có điều chất liệu là giấy.
- Dễ rách lắm. Khó may.
- Cái giấy Glitter cardstock người ta bó hoa ý. Mày may mấy lớp vào. Mày phải cố gắng hy sinh vì nghệ thuật chứ. Mai kia tao nổi tiếng sẽ chiếu cố cho mày làm nhà thiết kế riêng. Thế nhá! Tao về đây.
- !!!!
Công nhận mình thông minh thật đấy, nghĩ ra ý tưởng quá là hay. Nhưng còn cái phần thi tài năng thì sao? Mình nhiều tài năng thế biết thể hiện cái nào bây giờ? ≧﹏≦ Hát thì không được, giọng mình hay thế này không thể tuỳ tiện cho chúng nó được thưởng thức như thế được. Còn nhảy hiện đại? Thôi thôi, next ngay và luôn. Từ hồi lớp 6 bị bay như siêu nhân suýt gãy cổ thì tôi đã cạch mặt không có nhảy nhót gì hết. Hay khiêu vũ nhỉ? Hồi lớp 8 tôi có thích một đàn anh khoá trên ở câu lạc bộ khiêu vũ của trường nên cũng hăm hở làm đơn xin vào câu lạc bộ. Nhưng trong khi thực hiện những động tác bê đỡ tưởng chừng là lãng mạn như trong film thì nó tuột tay làm tôi ngã nằm viện hai tuần liền nên tôi cũng cạch mặt luôn. Từ đấy thù luôn thằng đấy chứ không có thích nữa ấy chứ. Thế thì làm gì bây giờ? Vẽ tranh biếm hoạ giám khảo có vẻ hay?! Ừm...nhưng mà cái thầy giám khảo bị hói! Vẽ có tóc thì thành không giống, không vẽ tóc có khi bị cho tạch vì dám bôi ác giám khảo. Đấy mà! Trời phú cho nhiều tài năng nó cũng khổ thế đấy!
Ôi cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Tôi thì khỏi nói rồi, quá là lung linh xinh như minh tinh. Cái thằng Giẻ nhờ ăn hôi ý tưởng của tôi nên cũng được thơm lây. Nhìn đám cặp đôi hoàn cảnh các lớp khác mà trong lòng dấy lên một sự thương xót mà hả hê khôn xiết. Nhìn như cái con điên giống tôi trong gương hôm trước ý. Mọi thứ diễn ra quá là suôn sẻ cho đến màn biểu diễn tài năng của tôi và tên Giẻ Rách. Chúng tôi à không, gọi là tôi và hắn đi, biểu diễn ảo thuật. Biểu diễn trò quân bài biến mất mà tôi mới học lỏm trên mạng. Nội dung màn biểu diễn là bạn sẽ nghĩ một quân tú lơ khơ, viết ra giấy đưa cho MC, chúng tôi không biết nó là quân gì nhưng sẽ làm nó biến mất trong 16 quân bài có sẵn. Đáng ra sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cái thằng MC vô duyên nói lắm kia mời đúng Thanh-mai-trúc-mã của tôi lên làm người chơi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại là chỉ nhìn vào một quân bài thôi. Nó cũng gật gật tỏ vẻ hiểu biết. Vậy mà khi tôi tráo bài rồi xoè ra để chứng minh là quân bài kia đã biến mất thì nó lại thành ra...  ̄︿ ̄
- Quân 7 cơ đúng là đã biến mất. - tên Huy gật gù.
- Đương nhiên rồi. - tôi đắc trí.
- Nhưng quân 10 bích sao cũng không thấy đâu?! - hắn chỉnh lại cặp kính rồi cố nhìn xăm soi.
- 10...10 bích nào? - khoé mắt tôi giật giật. Rốt cuộc tên điên này lại định dở trò gì đây?
- 10 bích ngay cạnh 7 cơ ấy. Lúc nãy tôi có thấy mà?
Chết tiệt! Chị đã bảo chỉ nhìn một quân bài thôi cơ mà? Mày bị lác à mà còn cố liếc sang quân bên cạnh?
Điên tiết!!
Quê độ!!
Tiếc!!
Đương nhiên tiếc rồi. King & Queen được một cặp vé dự Music Bank đấy T_T cuối cùng chỉ vì tên Gia Huy đáng chết kia mà phá hỏng tất cả. Thật muốn lôi hắn ra mà giải phẫu xem trong đầu hắn có gì? Biết suy nghĩ không vậy? Nghĩ sao mà đi phá đám con gái nhà lành vậy? Ôi, càng nghĩ càng điên mà!!! Đáng ra ta đã xuất sắc giật giải ngon ơ mà cuối cùng lại chỉ được giải trang phục đẹp nhất. Cả cuộc đời này ta sẽ không ngừng chửi rủa con cháu chắt chít chịt của nhà nó.
|