Đúng Là Đồ Đáng Ghét Khó Ưa Mà!!!
|
|
Chương 5 : Trở lại Sài Gòn
-Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở lại thành phố – Ba Nhất Anh nói
-Nhưng con thích ở đây hơn – Nhất Anh
-Không được, ban đầu ba chỉ muốn đưa con về đây chơi mấy tháng hè thôi nhưng do công việc nên mới để con ở lại đây học. Giờ trên đó công ty đang gặp một số vấn đề ba mẹ phải về giải quyết
-Dạ, ngày mai con có thề mời bạn về đây chơi không ba? – Nhất Anh ỉu xìu
-Uhm, ba đồng ý
-Con cám ơn ba
Về phòng, Nhất Anh lúc lọi những món đồ chơi của mình ra, xem những cái nào đẹp nhất nhóc lấy ra để ở một góc trong phòng
-Tí nữa nhớ qua nhà mình nha, cậu rủ Bin với Thu đi với nha
-Uhm tớ biết rồi mà, cho bọn tớ ăn gì mà hối quá vậy hihi
-Uhm cậu qua đi hihi
Cuộc trò chuyện trong buổi ra chơi giữa hai cậu nhóc chỉ quanh quẩn chuyện về nhà của Nhất Anh, Minh có cảm giác Nhất Anh hơi buồn nhưng không rõ chuyện gì….
-Bin tí nữa qua nhà Nhất Anh chơi không?
-Dạ hihi
-Uhm anh về rủ Thu nữa
Hai anh em dắt tay nhau về nhà, vừa về trước cửa đã nhìn thấy nhóc Thu
-Anh Bin, anh Minh – Nhóc Thu gọi to
-Im coi nhức đầu quá – Nhóc Bin
-Em đi chơi với bọn anh không? – Minh
-Đi đâu vậy anh Minh
-Qua nhà anh Nhất Anh, đi không? – Nhóc Bin
-Dạ, đi đi cho em đi với – Nhóc Thu hí hửng
-Uhm em về ăn cơm đi tí nữa anh gọi – Minh
Nhóc Thu chạy nhanh về nhà, nhóc Bin cùng Minh vào nhà thưa mẹ rồi tắm rửa ăn cơm
-Thưa bác Nam con mới qua – Nhóc Thu
-Uhm con ăn cơm chưa?
-Dạ chưa, bác Nam cho con ăn chung với – Nhóc chạy ra phía sau lấy chén
-Mày về nhà sao không ăn mà qua đây ăn chực – Nhóc Bin
-Hihi tại bác Nam nấu ăn ngon -Phải không đó, hay sợ hai anh em nó đi chơi không rủ con – Mẹ nhóc Bin
-Dạ…hihi… – Nhóc Thu gãi đầu
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút khoảng gần xế chiều cho trời mát ba anh em cùng nhau đi đến nhà của Nhất Anh theo sự chỉ dẫn trước đó.
-Nhất Anh ơi bọn tớ đến rồi nè
– Minh cùng hai đứa nhóc đứng trước cổng gọi
-Tớ ra ngay….hihi mọi người vào nhà đi – Nhất Anh
-Woa nhà anh Nhất Anh đẹp quá – Nhóc Thu
-Hihi cám ơn em
-Ba mẹ cậu không có nhà sao?
-Uhm ba mẹ tớ đi làm hết rồi, mà mẹ tớ có nấu đồ ăn nhiều lắm tí nữa bọn mình tha hồ ăn luôn hihi
Bốn đứa nhóc vào nhà, đi thẳng lên phòng của Nhất Anh. Nhóc Thu thì nhảy lên nệm nhúng nhúng, nhóc Bin thì lấy ngay cái máy bấm game, Minh với Nhất Anh thì ngồi chơi điện tử trên máy….
-Thôi mình chơi cái gì khác đi, mấy anh chơi game không ah – Nhóc Thu
-Mình xuống nhà ăn mấy món mẹ tớ làm đi rồi chơi gì thì chơi nha
Măm măm hết món này tới món khác, ăn bình thường đã đành bây giờ còn tranh nhau nữa, bây giờ là đến món tráng miệng cuối cùng
-Của em mà – Thu
-Kaka trong tay tao là của tao – Nhóc Bin giật lấy
-Của anh chứ – Nhất Anh giật lại
-Của mình – Minh ngốn ngay trong miệng
-Gừ…. Đánh anh Minh – Nhóc Bin nói, hai người còn lại nhảy vào, Minh thì bỏ chạy
-Hê hê ăn không được định đánh người ah – Minh bỏ chạy
-Quân đâu, xong lên đánh kẻ thù cho ta – Nhóc Bin
-Hử? Ai là quân của em vậy nhóc
– Nhất Anh véo tai Bin
-Ui…đau…hihi…tha cho em
-Haha đáng đời – Thu
-Hehe thôi tha cho nó đi – Minh
-Đau muốn chết hichic – Nhóc Bin xoa xoa cái tai, nhăn nhó
Haha…cả ba nhóc cười ầm lên. Cả bọn lại lên phòng Nhất Anh cùng nói chuyện chọc cười nhau rồi rược đuổi nhau chạy khắp phòng….tiếng cười, niềm vui lan toả lấp kín cả căn phòng rộng lớn.
-Trời sắp tối rồi, bọn tớ về nha! – Minh
-Uhm mọi người về – Nhất Anh thoáng buồn
-Mai mốt tụi em lại qua nhà anh chơi nha! – Nhóc Bin, nhóc Thu
-Uhm…uhm….Ah…mình có cái này tặng mọi người
Nhất Anh lấy ra những món đồ chơi của mình. Tặng Minh chiếc xe điều khiển vì thấy từ lúc vào đây chơi Minh có vẻ Minh rất thích. Tặng Thu một hộp bút chì màu, Nhất Anh thấy nhỏ rất thích vẻ. Tặng nhóc Bin một con siêu nhân và một quyển sổ trắng.
-Sao lại tặng mình cái này? – Minh
-Hihi tớ biết cậu thích nó, cậu thích lái xe đúng không?
-Uhm hihi cám ơn cậu nha!
-Em cảm ơn anh Nhất Anh nhiều nha, sau này nhất định em sẽ trở thành một hoạ sĩ – Nhóc Thu
-Còn Bin, sau này em nhất định phải học thật giỏi, phải sống tốt biết chưa? – Nhất Anh nhìn Bin nói
-Dạ hihi em hứa mà, cám ơn anh
-Sao cậu hôm nay là lạ thế nào ấy – Minh nhìn Nhất Anh thắc mắc
-Hihi có gì đâu, thôi mọi người về đi trễ rồi
-Uhm bọn tớ về chào cậu nha, mai mình lại gặp
-Uhm mai…mình lại gặp – Nhất Anh thoáng buồn
-Chào anh Nhất Anh bọn em về – Nhóc Bin, nhóc Thu
Nhất Anh đứng trước cổng vẫy tay chào, đợi khi nào bọn nhóc đã khuất bóng, Nhất Anh mới vào nhà, cậu khóc tức tửi…
|
Chương 6 : Món quà chưa trao tay
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Minh dắt tay em mình đến trường, bầu trơi hôm nay không đẹp như ngày hôm qua, có vẻ như mang một nỗi buồn của ai đó
-“Sao hôm nay Nhất Anh không đi học ta?” – Minh vào lớp không thấy Nhất Anh đâu trong khi tiếng trống trường đã điểm
Ra về, nhóc Bin đứng đợi anh mình, hôm nay cậu có mang theo cái máy chơi game của mình định tặng cho Nhất Anh vì món quà Nhất Anh đã tặng cho nhóc Bin ngày hôm qua. Thấy anh mình ra nhưng không thấy Nhất Anh đâu, nhóc Bin vội chạy lại
-Anh hai, anh Nhất Anh đâu?
-Anh không biết, hôm nay không thấy Nhất Anh đi học
-Sao kỳ vậy? Anh ấy bị bệnh hả?
-Anh không biết thôi về thôi, chiều nay mình qua nhà nó xem sao
-Dạ
Xế chiều hai anh em xin phép mẹ, rồi rủ nhóc Thu cùng sang nhà Nhất Anh. Đứng trước cổng nhìn vào chẳng thấy ai, cửa nhà đã khoá, trước cổng treo bảng bán nhà
-Sao không có ai hết vậy? – Nhóc Thu
-Nhất Anh ơi! Bọn mình đến thăm cậu, cậu mở cửa cho bọn mình đi
-Anh Nhất Anh, em có cái này cho anh nè – Nhóc Bin
Ba đứa trẻ đứng trước cổng gọi mãi nhưng chẳng nghe một tiếng trả lời…một người hàng xóm trong nhà nghe tiếng gọi nãy giờ đi ra
-Mấy đứa tìm ai thế?
-Dạ bọn con tìm anh Nhất Anh – nhóc Bin
-Thằng nhỏ trong nhà này hả? Nó về thành phố hồi sáng rồi
-Dạ? Về thành phố rồi ạ? Bạn ấy không ở đây nữa hả bác? – Minh
-Bác không biết mà có thể là vậy, mấy đứa nhìn thấy bảng bán nhà không?
-Dạ…bọn cháu cảm ơn, chào bác bọn cháu về – Minh cùng hai đứa nhóc còn lại ủ rủ đi về
Hôm nay là chủ nhật được nghỉ, ba mẹ nhóc Bin đều ở nhà nấu những món ăn ngon cùng cả nhà thưởng thức.
Nhóc Bin có vẻ không được vui, từ ngày hôm qua đã không thấy nhóc cười
-Bin, con làm sao thế, nói mẹ nghe nào – Mẹ nhóc ôm nhóc vỗ về
-Dạ, mẹ cho con ra ngoài kia chơi nha mẹ – Nhóc Bin
-Kêu anh hai đi cùng con nha
-Dạ thôi, con muốn đi một mình thôi, nha mẹ!
-Uhm, nhớ về sớm nha con
-Dạ, con biết rồi, thưa mẹ con đi
Nhóc cầm theo cái máy bấm game chạy ra trước cổng thì gặp Thu
-Anh Bin đi đâu cho em đi với
-Uhm, đi nhanh đi
Nhóc Thu chạy theo sau, nhóc Bin cùng nhóc Thu đi đến nhà của Nhất Anh. Nhóc Bin muốn tặng cái máy chơi game cho Nhất Anh rồi đi về mà đến nơi rồi cũng chẳng thấy ai cả…Nhóc đứng đó đợi…..
-Anh Bin về đi, trời sắp tối rồi, em sợ
-Mày về đi, tí nữa tao về
-Anh Bin về thôi
-Mày về đi – Nhóc nạt con bé
-Em về đó… – Nhóc Thu chạy về
Trời băt đầu chuyển sang một màu đen u ám, nhóc Thu chạy đến nhà trời cũng bắt đầu mưa.
Nhóc Bin đứng nép vào ưa không ướt nhưng mưa to, gió mạnh cũng làm cho nhóc ướt nhẹp, cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể nhóc Bin. Nhóc Thu về chạy sang gặp anh Minh
-Anh Minh, anh Bin ở nhà anh
Nhất Anh chưa về, em kêu anh ấy về mà không chịu, mưa lớn quá anh ra rước anh Bin đi
-Nó qua nhà Nhất Anh làm gì?
-Em không biết
-Uhm để anh gọi mẹ
Mình cùng ba mẹ đi xe đến nhà Nhất Anh, nhìn thấy nhóc
Bin ngồi co ro trước cổng, ba mẹ cùng Minh chạy ra. Môi nhóc đã tái tím vì lạnh, trên tay nhóc vẫn ôm khư khư cái máy chơi game, nhóc ngất đi…
-Mẹ, ba, anh hai… – Nhóc Bin yếu ớt
-Con hư lắm muốn mẹ đánh đòn phải không?
-Con xin lỗi mẹ
Ba, Minh miễm cười khi thấy nhóc Bin tỉnh lại, mẹ nhóc ôm nhóc mắng yêu. Nhóc thúc thích trong ngực mẹ, nhóc không kể lại lý do mình đến nhà Nhất Anh, cái máy chơi game được đặt trên bàn học nhưng mưa ướt đã làm nó bị hỏng.
|
Chương 7 : Lên Sài Gòn
Ngày qua ngày, mấy đứa nhóc năm nào còn lon ton chạy tranh nhau quả bóng, còn trêu ghẹo chọc phá nhau giờ đây đã lớn cả. Nhóc Thu giờ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt khả ái, dáng người thanh mảnh – Hoàng Song Thu. Thiên Minh giờ đã trở thành một giám đốc của một công ty chuyên cho thuê xe du lịch. Em Thiên Minh giờ đã trở thành một chàng trai cao to, với khuôn ngực đầy đặng, vóc dáng chuẩn men, khuôn mặt đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng không còn nghịch ngợm như trước đó là nhóc Bin – Trần Thiên Vũ
-Bin, con gọi cho anh hai chưa? – Ba Thiên Vũ
-Dạ con gọi rồi, mai anh hai ra đón con
-Uhm lên đó rán học tốt nha con – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ, thôi con về phòng xếp đồ
Thiên Vũ trở lại phòng, thu gom tất cả những thứ cần dùng nhưng món quan trọng nhất
Thiên Vũ luôn mang theo là một quyển sổ trắng chỉ ghi vỏn vẹ bốn từ “Đừng để em gặp lại”, một con siêu nhân và một cái máy chơi game đã bị hỏng.
Tại Sài Gòn:
-Alo Nhất Anh hả, mình nhờ cậu việc này được không, mai 1h cậu ra bến xe đón em tớ giúp nha, mai nó lên trên này mà tớ đang có cuộc họp ngoài Đà Lạt sợ về không kịp. Cậu giúp tớ nhá! – Thiên Minh
-Uhm hihi lâu rồi không gặp nhóc Bin không biết lớn rồi như thế nào ha – Nhất anh
-Nó hả? Đẹp trai ra phết haha, cậu nhìn lé mắt luôn
-Haha thật không? Tớ nghe thích rồi đó nha!
-Thôi đi ông, làm ơn tớ nổi hết da gà rồi, phiền cậu nhá!
-Uhm tớ biết rồi
Thiên Minh tắt điện thoại trở lại phòng làm việc. Thiên Minh gặp lại Nhất Anh trong năm lên Sài Gòn học đại học. Gặp lại nhau họ cứ ngờ ngợ nhìn quen quen nhưng do thời gian quá lâu…nên không thể nhận ra nhau.
Mãi khi học được một hai ngày đầu biết tên, làm quen rồi họ đã nhận ra nhau. Nhất Anh kể về chuyện hôm đó cho Minh nghe, từ đó hai người lại làm hai người bạn thân của nhau, Thiên Minh hay kể chuyện của em mình và nhóc Thu cho Nhất Anh nghe, cậu cười chỉ cười và cười vì mỗi câu chuyện về nhóc Bin và nhóc Thu luôn khiến người khác phải đau đầu.
Tại nhà Bin:
-Anh Bin mai anh đi rồi hả? Em ở nhà buồn chết luôn, anh Minh đi rồi giờ tới anh – Thu
-Mày năm sau cũng lên chứ phải ở nhà luôn đâu mà nói
-Anh Bin, lớn rồi mà gọi mày tao không ah
-Uhm tao quen rồi
-Gọi anh em đi
-Không
-Đi mà anh Bin
-Miễn bàn
-Xí…ai thèm…em xuống phụ bác Nam nấu ăn
-Mày làm được không đó, bể chén nhà tao
-Hứ…khi dễ em hả, xem đi nhé!
Thu xuống nhà xếp, mẹ Thiên Vũ trợn mắt nhìn
-Con xuống đây làm gì? Lên nhà chơi với thằng Bin đi
-Dạ con xuống phụ bác mà
-Thôi, con làm thì….thôi để đó bác làm cho
-Bác…
-Haha mày lên đi, mẹ tao còn sợ mày mà, nhặc rau thì bỏ hết lá lấy cộng, làm cá thì banh chành nhà bếp…haha – Thiên Vũ
-Gừ… – Thu tức điên người, dám chê mình hả – Giỏi anh làm đi
-Mẹ để con làm cho – Thiên Vũ
Bà gật đầu, đi ra ngoài để Thu cùng Thiên Vũ trong bếp vì bà tin tưởng đứa con trai mình nấu ăn rất khéo còn Thu…bà chỉ lắc đầu
Xong xuôi mọi thứ, thức ăn được đem ra bày diện trên bàn
-Woa…anh Bin nấu ăn ngon thiết
-Xạo vừa thôi, chưa ăn sao biết ngon
-Thì nhìn đoán hihi. Con mời hai bác ăn cơm
-Nhà của ai mà mày mời
-Thôi được rồi, hai cái đứa này lớn rồi mà y như ngày nào, ăn cơm thôi – Ba Thiên Vũ
-Bin, mai đi lên đó rán học cho tốt nghe con – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ con biết rồi mà mẹ
-Bác Nam yên tâm anh Bin học thì khỏi phải chê
-Uhm hihi câu này được nhất trong ngày – Thiên vũ
-Nhưng mà ăn nói thì còn vô duyên cần học tập nhiều haha – Thu nói, Thiên Vũ liếc xéo nhỏ, véo ngay hông một cái
-Á…đau – Nhỏ nhảy dựng lên
-Hai cái đứa, từ nhỏ tới lớn cứ như chó với mèo, sau này mà bắt ba cưới nó cho con chắc là chuyện đương nhiên quá – Ba Thiên Vũ trêu làm nhỏ đỏ mặt
-Ba này, con nhỏ này dữ như bà chằng ai cưới nó về con đến tặng quà luôn ak haha – Thiên Vũ
Thu nhìn Thiên Vũ, lửa nóng sục sôi, hai tay bấu chặc…
-Uiiii da….con nhỏ này mày định giết người đấy ah – Nhỏ Thu dùng hết sức mình véo vào hông của Thiên Vũ
-Haha đáng đời dám nói xấu em hả
-Thôi được rồi, hai đứa ăn nhanh đi – Mẹ Thiên Vũ chen vào, không muốn hai đứa nó làm mâm cơm bay đi mất
|
Chương 8 : Gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu
Ngồi trên xe đò hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi.
Bước xuống xe, một chàng thanh niêm cao to với khuôn mặt lạnh, khoác trên người cái áo thun đen body kết hợp với quần jean trong thật là năng động với cái ba lô nặng trịch, kéo theo một cái vali đồ khá to, Thiên Vũ đảo mắt tìm anh mình nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại đã hết bin , Thiên Vũ đành kiếm một cái ghế đá ngồi chờ đợi.
Nhất Anh vì buổi chụp hình cho khách nên đến muộn. Bấm số gọi điện nhưng không thể liên lạc được, Nhất Anh chạy xung quanh bến xe tìm Thiên Vũ.
Thiên Vũ đợi anh mình lâu quá đành phải vào gửi tạm đồ đạc trong phòng mấy chú bảo vệ, Thiên Vũ đi tìm nơi gọi điện thoại
-Cướp cướp… Tiếng Nhất Anh la lên đang chạy theo một tên mặc áo đen, quần jean xanh dáng người rất chuẩn
Nghe tiếng kêu cướp, Thiên Vũ nhìn theo tên chạy phía trên, đuổi theo. Nhất Anh đuổi theo phía sau nhưng đã bị mất dấu tên cướp, Thiên Vũ quay trở lại cùng với cái túi có cái máy chụp ảnh bên trong. Đi lại trước mặt một tên con trai dáng cao không đầy đặng mặn mà bằng Thiên Vũ nhưng làn da trắng hơn Thiên Vũ, khuôn mặt đẹp đang thở dốc.
-Mày chạy đằng nào, dám cướp đồ của tao hả – Nhất Anh kéo tay Thiên Vũ về phía sau, Thiên Vũ vùng vằng
-Tôi…tôi cướp gì của anh chứ
-Đây mày còn chối hả, mau đi đến đồn công an với tao
-Tôi có lòng tốt giúp anh lấy lại đồ chưa cám ơn tôi mà còn bắt tôi đến đồn công an nữa hả? Chuyện gì đây chứ?
-Haha cướp đồ của tao giờ nói giúp tao hả? Đi nhanh
Thiên Vũ vùng vằng bỏ chạy, Nhất Anh đuổi theo sau, chạy…chạy…chạy…một người đuổi phía sau, một người chạy phía trước…. Xe cộ thì tấp nập muốn chạy cũng không phải dễ nhưng Thiên Vũ là một trong những vận động viên Marathon xuất sắc của trường nên nhanh chóng bỏ rơi Nhất Anh phía sau.
-Phù…phù mệt quá, mới lên chưa gì đã gặp sao chổi rồi. Trời ơi, anh hai ơi anh đi đâu rồi Thiên Vũ thấy trước mặt mình một chỗ gọi điện thoại công cộng, bước đến
-Alo
-Anh hai em đây. Sao anh chưa ra đón em?
-Ah…anh đang ở Đà Lạt chưa về kịp nhưng anh đã nhờ Nhất Anh đón em rồi kia mà
-Nhất Anh?
-Uhm Nhất Anh hồi trước ở quê mình đó – Thiên Vũ hơi khựng lại
-Alo…
-Dạ…em nghe, nhưng em có thấy ai đến đâu
-Anh đã cho nó số điện thoại của em rồi mà
-Điện thoại em hết bin rồi
-Vậy bây giờ em hỏi đường đến số zzz đường… nhà của nó ở tạm mai anh về. Để anh điện thoại cho nó
-Nhưng mà…
-Thôi không nhưng gì cả anh tắt máy đây anh đang họp
-Dạ
Nhất Anh tức tối vì đã để tên cướp chạy mất nhưng không sao dù gì cũng không mất gì. Nhất Anh quay lại bến xe tìm Thiên Vũ nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy đâu
-Cậu bảo Bin lên đây nhưng tớ có thấy nó đâu, điện thoại thì không được
-Máy nó hết bin rồi, tớ đã cho nó địa chỉ nhà cậu, tạm thời cho nó ở nhờ nhà cậu nhé!
-Uhm tớ biết rồi, vậy thôi tắt máy đây tớ về
-Uhm cám ơn cậu
-Chú ơi cho cháu lấy lại đồ ạ Nghe tiếng nói quen quen, Nhất Anh quay người lại, tên cướp lúc nãy đang đứng trước mặt mình. Nhất Anh la lên
-Thằng kia đứng lại
Thiên Vũ đang định lấy đồ, quay sang, bỏ chạy…
-Thằng kia đứng lại
-Trời ơi tôi nói rồi tôi không phải ăn cướp
-Mày đứng lại cho tao
-Cái tên này…điện thật mà
Lại tiếp tục cuộc rược đuổi, trời cũng đã sắp tối rồi mà vẫn chưa được về, chưa được tắm rửa mà phải chạy bộ như thằng điên vậy…
-Phù…phù mệt quá… – Thiên Vũ dựa lưng vào tường, thở dốc
Nhất Anh đuổi theo cũng đuối lắm rồi nhưng nhất định phải bắt cho được tên cướp này
-Thằng kia đứng lại
-Nữa hả?
-Phù…phù…mệt…mệt quá
Nhất Anh đứng lại thở hổn hển, Thiên Vũ cũng thôi không chạy nữa vừa đói vừa mệt mà phải chạy suốt nãy giờ, sức trâu cũng không chịu nổi.
-Tôi đã nói…là tôi không phải…ăn cướp, anh đuổi…theo tôi làm gì…
-Mày…mày ngon đứng lại đó
Nhất Anh lại đuổi theo, Thiên Vũ vội chạy vào trong một khu hẻm, tìm nơi trốn chứ bây giờ thật sự cậu đuối lắm rồi. Nhất Anh bị bỏ rơi, đảo thêm vài vòng nữa nhưng không thấy tên cướp đâu đành bỏ về.
Lúc này cũng đã gần 5h, Thiên Vũ nhanh chân chạy về bến xe lấy đồ nêu không sẽ không kịp mất. Vừa đến nơi chú bảo vệ vừa đóng cửa
-Chú…chú…cho cháu xin lại đồ cháu gửi lúc nãy
-Chậm chút nữa là chú về rồi nhe
-Dạ, con cám ơn chú nhiều
Đeo bao lô vào, kéo theo một cái vali nặng, Thiên Vũ ra đón xe đến địa chỉ anh mình đưa cho. Đến nơi, trước mắt Thiên Vũ bây giờ là một ngôi nhà khá lớn nhưng cũng phải, Nhất Anh sống trong một ngôi nhà như thế cũng đúng vì ngày trước ở quê, nhà của cậu ở cũng không thua kém căn nhà hiện giờ. Tay giơ lên không trung chuẩn bị nhấn chuông nhưng khựng lại
-Gặp rồi nói gì giờ ta?
Thiên Vũ gãi gãi cái đầu mình, biết nói gì bây giờ chẳng phải lúc trước muốn tặng cho Nhất Anh cái máy chơi game mà Thiên Vũ đã phải sốt mấy ngày liền, tại Nhất Anh mà cậu ra như thế, nên càng nghĩ càng ghét Nhất Anh. Cậu đã hứa với Nhất Anh sẽ học giỏi, sống thật tốt…Do đó, từ học tập, thể thao đến văn nghệ cậu đều rất xuất sắc nên đã tạo ra một Thiên Vũ như bây giờ lạnh lùng với mọi người, nhưng chẳng phải cậu càng nghĩ tới Nhất Anh cậu càng ghét sao? Vì lý do gì cậu đã thực hiện lời hứa ấy?
Nhấn chuông, Thiên Vũ vội xoay lưng lại. Bây giờ cậu đã khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài. Nhất Anh nghe tiếng chuông, đi ra thì thấy một chàng trai cao to, hơi quen quen…
-Cậu là ai?
-“Tiếng nói này sao quen vậy ta?” – Thiên Vũ cố gắng thể hiện một nụ cười gượng, xoay người lại…nụ cười nhanh chóng tắt đi
-Lại là mày – Nhất Anh chau mày
-Tôi…tôi…hiểu lầm thôi không phải tôi cướp của anh đâu
-Mày còn chối, để xem lần này tao bắt được mày không
Nhất Anh đuổi theo, Thiên Vũ lại bỏ chạy, bỏ luôn cả cái ba lô và cái vali lại.
-Trời ơi anh nghe tôi nói có được không, tôi không có cướp đồ của anh mà
-Mày ngon mày đứng lại tao xem
-Trời ạ, đúng là gặp sao chổi mà Chạy…chạy…chạy và chạy.
Trời cũng đã tối, Thiên Vũ nhanh chóng bỏ Nhất Anh phía sau, nấp vào một góc khuất mà lấy hơi…
Nhất Anh đành trở về nhà, nhìn mớ đồ trước mặt nụ cười nửa miệng hiện ra
-Thế nào mày cũng quay lại, để tao xem mày chạy đường nào? – Đem cái ba lô và cái vali vào trong
-Đồ gì mà khiếp thế? Thằng này cướp vàng hay buôn bán thuốc vậy trời đem vào có khi nào bị cồng đầu không ta?
Khựng lại, Nhất Anh lục lọi
-Chỉ toàn quần áo…khiếp quần lót gì mà màu chói thế
-Cái này…sao quen vậy ta? – Nhất Anh cầm con siêu
-Nó là Bin sao?
Giờ Nhất Anh đã biết tên cướp lúc nãy chính là Bin, nhưng giờ là sao liên lạc được, đành kéo vali và cái ba lô vào nhà chờ Bin quay trở lại
Thiên Vũ giờ thì đói meo, mệt mỏi và đuối sức. Lê lết cái cơ thể đầy bụi bậm, gương mặt nhăn nhó lắm lem đi đến trạm điện thoại công cộng. Tiền chỉ còn một ít, Thiên Vũ đã bỏ cả bóp tiền vào trong cái ba lo…
-Sao đen đủi vậy trời
Thực hiện một cuộc gọi
-Alo
-Anh hai, anh cho em cái địa chỉ sai rồi em có gặp anh Nhất Anh đâu chỉ gặp sao chổi thôi
-Hả?
-Ơ…không có gì. Anh cho em lại địa chỉ đi
Thiên Minh đọc lại địa chỉ cho Thiên Vũ, cầm cái địa chỉ trên tay mà không muốn bước đi tí nào nhưng dù sao cũng phải quay lại để lấy đồ chứ.
Ột…ột…bụng Thiên Vũ sôi lên, cầm trong tay 20 ngàn ngán ngẵm.
-Bán cho em một ổ bánh mì 10 ngàn với một bịch trà đá Cầm ổ bánh mì ăn một cách ngon lành, đói như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong cố lê lết cái thân về địa chỉ đó. Đứng trước cổng, muốn nhấn chuông mà sao khựng lại không thể làm được
-Rán liều một lần thôi
Tin…toon….Thiên Vũ vội nấp vào một bên, sợ Nhất Anh chạy ra thấy cậu lại đuổi theo nữa thì khổ. Nhất Anh ra mở cổng nhưng chẳng thấy ai định đóng cổng lại thì nghe tiếng nói
-Tôi…tôi…đầu hàng đừng đuổi theo nữa…
Thiên Vũ đi ra, hai tay giơ lên báo cho đối phương biết mình đã chịu hàng. Nhất Anh nhìn dáng vẻ của Thiên Vũ mà bậc cười
-Haha…
-Cười…cười…gì chứ…anh cho tôi xin lại đồ
-Nếu anh nói không thì sao? – Nhất Anh nói trêu đùa
-Cái tên này tự nhiên xưng anh
– Thiên Vũ lầm bầm nhưng Nhất Anh cũng nghe thấy
-Em mới nói gì đấy?
-Ơ…không…anh cho tôi xin lại đồ đi mà…tôi nói rồi tôi không có cướp của anh đâu, tin tôi đi mà
-Uhm anh tin em – Nhất Anh bình tỉnh trả lời
-Hả? – Thiên Vũ không tin nổi
-Haha làm gì nhìn anh ghê vậy, vào nhà đi
Nhất Anh kéo tay Thiên Vũ vào nhà làm Thiên Vũ chả hiểu mô tê gì cả
-Đồ của em anh để trong phòng đó, em đi tắm đi rồi anh em mình đi ăn, đói rồi phải không?
-HẢ?
-Hả hả gì mà hả hả…em đến đây làm gì
-Ơ…thì…
-Em là Bin đúng không, không nhìn ra anh hả?
-Anh là Nhất Anh hả? – Thiên Vũ đảo ánh mắt nghi ngờ
-Uhm anh đây không ngờ gặp lại em trong hoàn cảnh như thế vui thật
-Ơ…hihi – Thiên Vũ gãi đầu chẳng biết nói gì lúc này cả
Tắm rửa loại bỏ đi bụi bẩn , Thiên Vũ cảm thấy chưa bao giờ được thoải mái như bây giờ, khoác lên mình chiếc áo thun ba lổ cùng chiếc quần ngắn bước xuống phòng khách, Nhất Anh đang ngồi xem TV nhìn sang choáng váng mặt mài lần đầu tiên cậu có cảm giác này
-Làm gì nhìn em thấy ghê vậy?
-Hơ hơ…không có gì… – Nhất Anh quay mặt đi chỗ khác – Làm gì ăn mặc sexy quá vậy không sợ anh hả?
-Gớm…nổi hết da gà…
-Haha…anh đùa thôi làm gì ghê vậy? Đói chưa? Đi ăn gì không?
-Đói, nhưng sao anh không nấu đi
-Em muốn ăn đồ anh nấu hả?
-Uhm em mệt rồi không nấu nổi đâu
-Uhm vậy em đợi anh 5p
-Hả? Nấu gì mà nhanh vậy? Uhm thôi cũng được đói rồi càng nhanh càng tốt – Thiên Vũ thả mình xuống ghế
-Uhm xem TV đi đợi anh nhanh thôi hehe
Năm phút sau, Nhất Anh mang hai tô ra ngoài phòng khách
-Mì gói hả?
-Uhm…ăn đi nhìn gì?
-Đừng nói với em là anh chỉ biết mỗi món này thôi nha -Uhm đúng rồi – Nhất Anh vừa ăn vừa trả lời một cách ngon lành
Nghe xong Thiên Vũ muốn té xỉu
-Anh ở một mình sao?
-Uhm ở đây cho tiện đường đi học rồi ở riết quen không muốn đi
-Vậy mỗi ngày anh ăn gì? Mì gói hả?
-Thỉnh thoảng, đa phần anh ăn bên ngoài
Không tin vào tai mình nữa
-Cái ông này thiệt là… – Thiên Vũ lắc đầu
-Ăn nhanh đi nguội hết bây giờ ở đó mà nhiều chuyện
Cả hai ngồi ăn mì một cách ngon lành. Thiên Vũ bình thường rất ít nói chỉ trong nhà hay con bé Thu chọc phá mới nói nhiều thôi cùng do từ cái ngày hôm đó…chẳng hiểu vì sao cả. Ngay cả chính bản thân Thiên Vũ cũng chẳng hiểu lý do làm sao mình trở nên ít nói đến thế. Bây giờ, lại nói nhiều…lại còn vui vẻ nói chuyện với cái người mà Thiên Vũ cho là mình rất rất ghét…bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Ăn xong, Thiên Vũ dọn dẹp còn Nhất Anh ngồi đó xem phim…
-Anh thiệt là…sau này ai mà lấy anh về…có phước lắm ak
-Chứ sao nữa hihi
-Gớm… – Thiên Vũ thoáng buồn – Sao lúc đó anh đi mà không nói ai biết hết vậy
-Ah…tại anh sợ không nỡ chia tay mọi người thôi
-Uhm
-Em viết gì trong quyển sổ anh tặng em vậy?
-Anh lục đồ của em?
-Uhm hehe không lục sao biết em là Bin, còn nữa mặc đồ lót gì mà màu mè gớm thế haha – Nhất Anh trêu chọc
-Anh..anh …
-Anh anh cái gì….mau trả lời anh đi
-Viết gì kệ em liên quan gì tới anh
-“Đừng để em gặp lại” em nói ai thế? Đừng nói là anh nha
-Ai bảo là anh chứ…
-Vậy là ai? – Nhất Anh tiến lại Thiên Vũ gần hơn
-Là ai liên quan gì đến anh, thôi em ngủ đây
Thiên Vũ đi về phòng, nói làm sao chẳng phải lúc viết Thiên Vũ tự hứa là sẽ cho Nhất Anh một bài học nhớ đời vì dám bỏ đi mà không nói với ai lời nào.
Giờ gặp lại rồi từ từ hành hạ tra tấn chứ sao mà nói được…
-Từ từ em sẽ cho anh biết thế nào là lợi hạ haha – Thiên Vũ cầm quyển sổ trên tay cười nham hiểm
|
Chương 9 : Ở lại cùng Nhất Anh
Sáng hôm sau Thiên Minh đón chuyến bay sớm nhất trở lại Sài Gòn. Vừa đến nơi Thiên Minh đã đi thẳng đến nhà của Nhất Anh
-Cậu về rồi ah?
-Uhm tớ vừa về, Bin nó sao rồi, có quậy phá gì cậu không?
-Không hehe mà gặp lại nhóc Bin trong một tình huống cậu không thể ngờ
-Sao hả?
Nhất Anh mở cổng cho Thiên Minh vào, vừa đi vừa kể lại chuyện của ngày hôm qua làm Thiên Minh cười đến tía tai đỏ mặt. Thiên Vũ vừa ngủ dậy do ngày hôm qua khá mệt, bước xuống cầu thang đã nghe giọng cười của anh mình
-Anh hai, anh tới rồi ah, làm gì cười ghê vậy
-Haha…em…haha…
-Chuyện gì? –Thiên Vũ chau mày, bực bội vì biết chắc chuyện có liên quan đến mình
-Không…không có gì…chỉ là nghe chuyện hôm qua có người thi chạy Marathon thôi haha
Hiểu ra vấn đề, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cái nhìn nảy lửa
-Đừng nhìn anh như thế – Nhất Anh
-Thôi không đùa nữa, em thu dọn đồ đi anh đưa em về – Thiên Minh
-Dạ, anh hai đợi em tí xíu
-Ủa mà em cậu định thi vô trường gì thế?
-Đại học Y MCM
-Giỏi thế
-Uhm nó thích làm bác sĩ từ nhỏ mà nên giờ lên đây luyện thi đây này
-Vậy cậu cho nó ở đây với tớ đi dù gì cũng gần trường, đi qua cậu đi đi về về mệt nữa
-Nhưng mà…
-Thôi không nhưng gì cả, tớ với cậu có gì mà phải ngại nữa kia chứ
-Uhm vậy nhờ cậu nhé!
-Anh hai em xong rồi nè – Thiên Vũ kéo vali xuống
-Em ở đây cùng Nhất Anh nhé dù sao cũng gần trường cho tiện việc đi lại
-Dạ?
-Uhm Bin ở đây với anh đi không sao đâu
-Uhm em có việc gì cần nó giúp cứ nói dù sao nó cũng là một thủ khoa mà
-Dạ….anh Nhất Anh giỏi thế, vậy anh nhất định phải luyện cho em đấy nhé
-Cái cậu này…thôi được rồi anh giúp được thì anh sẽ giúp nhưng mà lâu quá không biết anh còn nhớ không thôi
-Dạ, cám ơn anh
Cả ba người ngồi lại với nhau, trò chuyện về cái thời xa xưa nào là câu cá, chơi game, đá banh….rồi cùng nhau cười ầm lên. Thiên Minh thấy được Thiên Vũ có vẻ cười nhiều hơn trước, cậu cũng thấy là lạ nhưng chắc có lẽ ở gần Nhất Anh Thiên Vũ thấy thoải mái nên mới như thế, cậu yên tâm hơn khi để đứa em lại nhờ Nhất Anh chăm sóc.
Thiên Minh ra về, không quên dặn dò đứa em trai của mình đủ điều…giống hệt mẹ dặn con gái trước khi đi lấy chồng vậy làm
Thiên Vũ cũng hết cách đành đứng đó chịu đựng, còn Nhất Anh thì phì cười
-Cậu cười cái gì? – Thiên Minh
-Cậu đang dặn dò con gái trước khi lên xe bông hả haha
-Cậu…. – Mặt Thiên Minh bừng bừng sát khí
-Anh hai em biết rồi mà, anh về đi khi nào rãnh sang thăm em
-Uhm anh về nha, nhờ cậu đó chăm sóc em tớ hộ nhá!
-Uhm tớ biết rồi
|