Đúng Là Đồ Đáng Ghét Khó Ưa Mà!!!
|
|
Nếu buổi đầu gặp gỡ là định mệnh
Anh sẽ theo định mệnh này để được gặp em
Nếu chúng ta có duyên mà không nợ
Anh sẽ làm tất cả để được ở cạnh em
Anh sẽ xoá tất cả nỗi đau trong quá khứ
Sẽ mang em trở về bên vòng tay của anh
Dù trải qua bao thăng trầm sóng gió
Trái tim này vẫn chỉ thuộc về riêng em
“Dù anh khó ưa đáng ghét đến thế nào
Nhưng điều đó chính là những gì em đã yêu anh” Võ lâm luận kiếm
|
Chương 1 : Định mệnh
Cái nắng buổi chiều len lõi qua những tán cây, cái nắng tạo ra những chiếc bóng nhỏ nhắn chạy lon ton xung quanh cái sân cỏ rộng để tranh nhau một quả bóng, một đứa con gái vỗ tay reo hò cổ vũ, nhỏ thích cùng chơi với bọn con trai đó, nhỏ chạy lại thằng nhóc Bin:
-Cho em chơi chung với anh Bin
-Không! Mày con gái đi chỗ khác chơi
-Đi mà, em chơi chung với
-Tí mày té mày khóc cho ba tao đánh tao hả? Đi ra
-Không đâu, em không có té đâu…em té em không khóc đâu hihi
-Uhm mày nhớ nói đó nha!
Con bé thích thú chạy vào cùng đám con trai giành lấy trái bóng, chạy bên này, chạy sang bên kia…Bum…trái banh bay thẳng vào đầu con nhóc
-Huhu…
-Nín đi, nãy nói không khóc mà
-Huhu – Con bé khóc lớn hơn
-Mày cho nó vào đây chi vậy?
Thôi nghỉ tụi bây ơi tí nữa ba nó ra đánh cả lũ – Một thằng nhóc trong đám lên tiếng
-Ê…đừng có về mà – Nhóc Bin
-Thôi tụi tao về, mai ra đá tiếp – Cả đám bỏ đi còn lại một thằng nhóc và một con nhóc đang khóc lớn
-Tại mày đó, nín đi tí ba tao ra đập tao bây giờ
-Hức…hức
-Ê…nhóc! Làm gì mà ăn hiếp con bé hả? – Một thằng nhóc khác đi lại
-Tự nó khóc chứ ai ăn hiếp – Nhóc Bin
-Mày xạo hả? Không làm gì sao nó khóc – Nhóc quay sang nhỏ – Nó ăn hiếp em đúng không?
—– Gật gật, lắc lắc cái đầu, khóc tiếp
-Mệt, mày khóc cho đã đi tao về, mai mốt đừng có xin tao cho chơi – Nhóc Bin bỏ đi
-Ê, đứng lại. Mày xin lỗi nó chưa mà bỏ đi?
-Tôi…tôi làm gì mà xin lỗi hả? Đồ khùng – Nhóc Bin bỏ đi, nhóc kia chặng đường lại
-Không xin lỗi không cho đi
-Tránh ra
-Không tránh
-Tôi bảo tránh ra
-Không
Bịch….Nhóc Bin đẩy nhóc kia té xuống đất, nhóc kia ôm lấy nhóc Bin, hai nhóc đánh nhau
-Đừng đánh nữa huhu…đừng đánh anh Bin – Nhỏ kéo nhóc kia ra
-Nó ăn hiếp em mà
-Không có, tại em chơi banh bị banh bay trúng đầu…đau nên em khóc hức…hức
-Đồ khùng – Nhóc Bin bỏ đi
Nhóc kia nhìn theo, nhóc muốn xin lỗi nhưng mà không thể nói được vì nhóc Bin đi rồi
-Em tên gì? Nhà em ở đâu? – Nhóc hỏi con bé
-Em tên Thu, nhà em gần nhà anh Bin, còn anh tên gì? Anh biết anh Bin hả?
-Không, anh tên Nhất Anh, anh mới về đây hôm qua thôi, nhà anh ở thành phố
-Hèn chi em nhìn anh là lạ hihi, thôi em về nha ———-
Nhóc Bin trở về nhà với bộ dạng lắm lem, gặp anh hai
-Mày mới đánh nhau phải không? Tao méc ba cho xem
—— Liếc anh mình một cái, nhóc vào nhà tắm
Nhỏ Thu chạy sang
-Anh Minh, anh Bin đâu rồi?
-Em tìm nó làm chi?
-Em…em…mà anh Bin đâu?
Minh nhìn nhỏ, đoán là đang có chuyện gì dấu nên quyết định điều tra
-Nãy em với nó đi đâu? Nó đánh nhau đúng không?
-Sao anh biết? Ah…không không có đâu
-Không? Nói mau không anh méc ba cho nó bị đòn ah
-Anh Minh anh đừng có méc bác Nam, không phải tại anh Bin đâu, tại em xin chơi rồi để banh bay trúng đầu…em khóc mà anh Nhất Anh tưởng em bị anh Bin ăn hiếp nên mới đánh nhau…anh đừng méc bác Nam nha!
-Nhất Anh nào?
-Anh Nhất Anh trên thành phố mới về, em cũng không biết hihi
-Uhm tạm tha…nó đang tắm
-Dạ, hihi cám ơn anh Minh
-Nhiều chuyện – Nhóc Bin đi ra, liếc xéo Minh
-Anh Bin em xin lỗi, mai mốt em không khóc nữa đâu…
-Đi ra chỗ khác
-Mày làm cái gì vậy hả? – Minh
-Anh Minh đừng có la anh Bin, anh Bin cho anh nè, khoai lang mẹ em mới nấu ngon lắm
-Không thèm – Nhóc Bin đang giận
-Đưa anh, nó không thèm thì cho nó nhịn – Minh lấy rổ khoai lang từ tay nhỏ
-Anh Bin, em xin lỗi mà, anh nhớ ăn nha. Thôi em về mẹ gọi Nghe tiếng mẹ gọi, nhỏ chạy về.
Minh cầm củ khoai lang ăn ngon lành làm nhóc Bin cũng phát thèm…
-Của em chứ phải của anh đâu trả đây – Nhóc Bin
-Hihi nãy ai nói không thèm mà ta? Không thèm thì anh ăn -Vô duyên – Nhóc Bin giật lấy hai củ còn lại chạy vào nhà ăn ngon lành
|
Chương 2 : Bạn anh hai
Năm học mới bắt đầu, nhóc Bin vào lớp 1 còn Minh vào lớp 5. Năm nay lớp Minh có thêm một bạn mới đó chính là Nhất Anh. Nhất Anh được cô xếp ngồi cạnh lớp trưởng đó chính là Minh.
-Mình tên Minh, Trần Thiên Minh, còn bạn tên gì?
-Mình tên là Trương Nhất Anh, mình mới chuyển về đây hihi bạn giúp đỡ mình nha!
-Uhm hihi
Vậy là hai người họ bắt đầu làm quen, cảm thấy gần gũi nhau nhiều hơn. Minh cảm thấy cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng không nhớ….
-Tí ra về qua nhà mình chơi không? – Minh
-Hôm khác nha! Hôm nay mình phải về sớm
-Uhm cũng được
Ra về, nhóc Bin chạy ra cổng chờ anh mình, đợi lâu quá nhóc nổi quạo
-Làm gì mà lâu quá vậy
-Về thằng quỷ đợi anh có tí xíu mà càm ràm
Hai anh em dắt tay nhau về nhà.
Do đây là vùng quê, xe cộ cũng ít hơn, trường nằm cách nhà khoảng 20p đi bộ nên việc đi học ba mẹ nhóc giao cho anh hai nhóc đưa đi
-A…anh Bin về rồi, hôm nay em cũng đi học nè, em biết nhiều bạn lắm luôn – Thu, năm nay nhóc Thu mới vào mẫu giáo
-Kệ mày, tránh ra coi
-Cái thằng này sao cọc cằng quá vậy – Mẹ nhóc
-Nó bị hâm đó mẹ haha – Minh
-Anh bị hâm thì có
-Bin sao con hổn với anh hai vậy hả? – Mẹ nhóc mắng
-Dạ…con xin lỗi mẹ – Nhóc luôn nghe lời nhưng nay sao vậy nhỉ? – Em xin lỗi anh hai
-Hihi anh hai cũng có lỗi mà
–Minh gãi đầu
-Thôi hai đứa đi tắm rồi ăn cơm – Mẹ nhóc
-Bác, cho con ăn với – Nhóc Thu
-Uhm hihi con vào đây
Chẳng qua là lúc nhóc Bin đợi anh hai quá lâu nổi quạo rồi khi thấy anh hai đi ra cùng thằng nhóc hôm nọ đánh nhóc nữa, nhóc mới có thái độ như thế…cũng may thằng nhóc kia không thấy nhóc Bin không thì chắc thêm trận ẩu đả rồi.
-Mẹ mai con dẫn bạn qua nhà mình chơi nha! – Minh
-Bạn ở lớp hả con?
-Dạ, bạn đó trên thành phố chuyển về đây học
-Sao lại chuyển về đây? Trên đó học tốt hơn chứ? – Mẹ nhóc thắc mắc
-Con không biết hihi – Minh gãi đầu
-Uhm mai con dẫn bạn về đi, mẹ nấu mấy món cho con đãi bạn
-Dạ, con cảm ơn mẹ
Nhóc Bin ngồi ăn cơm, nghe hai mẹ con nói chuyện cũng không ý kiến gì chăm chú ăn thôi, còn nhóc Thu nhìn nhóc Bin cười cười, nhóc Bin liếc xéo
-Ăn đi cười cái gì
-Hihi anh Bin ăn chừa cơm cưới vợ kìa hihi…
Nghe nhóc Thu nói, mẹ nhóc, Minh nhìn sang nhóc tủm tỉm cười…
-Mẹ với anh cũng cười nữa – Nhóc giận dỗi
-Ăn cơm miệng mồm dính tùm lum – Mẹ nhóc lau cơm trên miệng nhóc
-Haha – Minh không kiềm chế được nữa, cười lớn làm cơm văn đầy mâm
– Con xin lỗi – Thấy mẹ nhìn, Minh sợ
-Haha cười em hả
-Hihi anh Minh hư quá hư quá…đánh đòn anh Minh đi bác Nam gái – Nhóc Thu
-Mẹ….con xin lỗi
Mẹ nhóc nhìn Minh sợ… bà miễm cười, bà yêu hai đứa con biết bao làm sao nỡ đánh kia chứ, chúng ngoan không quậy phá như thế còn gì bằng.
|
Chương 3 : Gặp lần nữa
Hôm nay đi học về Minh rủ Nhất Anh sang nhà chơi nhưng Nhất Anh bảo Minh về trước tí nữa Nhất Anh sang. Minh chỉ nhà, chỉ đường cho Nhất Anh do Nhất Anh mới về nên mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ đối với nhóc
-Cậu nhớ chưa? – Minh
-Hihi…vẫn chưa…hay tí nữa 1h cậu ra đầu đường đón tớ đi hihi nhà cậu nhiều ngõ quá tớ không biết
-Haiz…thôi được rồi, tớ về trước tí nữa gặp
-Uhm hihi
Minh đi nhanh ra cổng sợ nhóc Bin lại bực mình như ngày hôm qua
-Bin, về thôi!
-Anh làm gì mà lâu quá vậy?
-Hihi ra trễ có tí xíu mà nhăn nhăn rồi, về anh hai mua kem cho ăn được chưa
-Uhm nhớ nói đó nha em không ép đâu ah
-Uhm hihi về thôi – Minh xoa đầu đứa em của mình
Ghé vào quán kem mua 2 cây kem, cho nhóc Bin một cây, Minh một cây măm măm cho tới nhà
-Thưa mẹ con đi học mới về – Hai anh em
-Uhm hai anh em vào thay đồ rồi ăn cơm, mà Minh bạn con đâu?
-Dạ tí nữa bạn đó mới qua
-Uhm hai con đi thay đồ đi
-Thưa bác Nam con đi học mới về – Nhóc Thu
-Mày không về nhà đi qua đây làm gì – Nhóc Bin
-Bin – Mẹ nhóc
-Cho anh Bin nè, hồi sáng em được cô giáo cho đó – Nhóc Thu đưa bịch kẹo ra
-Không ăn
Nhóc Thu mếu máu, mẹ nhóc Bin la
-Con sao vậy Bin? Con hư quá mẹ đánh đòn bây giờ
-Mẹ…
Nhóc Bin đi vào trong, mẹ nhìn theo đứa con trai mà không biết tại sao nó lại như thế? Quay sang nhóc Thu
-Thôi để bác nhận giúp, cám ơn con nha
-Dạ, hihi thưa bác Nam con về, thưa anh Minh em về – Nhóc Thu chạy về nhà.
Hai anh em ăn uống xong nghỉ ngơi một chút thì cũng đến giờ Minh ra đón Nhất Anh
-Cậu vào đi, nhà mình đó
-Dạ cháu chào cô – Nhất Anh vào gặp mẹ Minh
-Uhm con là bạn của Minh? Con tên gì?
-Dạ, con tên Nhất Anh
-Uhm con vào nhà chơi, cô đi mua ít đồ, Bin ra chào anh đi con
Nhóc Bin đi ra, nhóc thì không ngạc nhiên nhưng Nhất Anh thật sự rất ngạc nhiên
-Nhóc này là em của cậu hả?
-Uhm…Bin chào anh Nhất Anh đi em
-Chào!
-Sao lại nói chuyện như thế – Minh
-Hihi nhóc cho anh xin lỗi hôm trước do hiểu lầm thôi – Nhất Anh
-???? Hiểu lầm, chuyện gì thế? Hai người biết nhau ah? – Minh
-Hôm đó tớ đi xung quanh tập quen với nơi này, tớ thấy một cô bé khóc mà nhóc này đứng kế bên tưởng nhóc ăn hiếp cô bé nên tớ…
-Ah…tớ hiểu rồi, thì ra người đánh em tớ là cậu
-Hihi tớ không cố ý chỉ là hiểu lầm thôi mà, nhóc đừng giận anh nhé!
-Không dám – Nhóc Bin bỏ ra sân
-Anh Bin anh đi đâu vậy cho em theo với – Nhóc Thu chạy sang
Minh cùng Nhất Anh cũng đi ra theo nhóc Bin, nhóc Thu nhìn thấy Nhất Anh
-Anh Nhất Anh, sao anh ở đây?
-Em…là Thu?
-Dạ hihi
-Vui quá ha? – Nhóc Bin
-Bin, hiểu lầm thôi mà – Minh
-Em có nói gì đâu
-Dạ anh Bin đâu có nói gì đâu anh Minh hihi – Nhóc Thu
-Vậy vào nhà đi – Minh
Nhóc Bin, Thu, Nhất Anh cùng Minh vào nhà. Lúc này mẹ nhóc Bin đã về mua nào trái cây, bánh ngon…mẹ nhóc hâm lại thức ăn đã nấu bày ra đãi bạn của Minh. Bốn đứa ngồi ăn ngon lành
-Bác Nam nấu ăn ngon quá – Nhóc Thu
-Dĩ nhiên rồi, mẹ tao mà – Nhóc Bin
-Hihi thôi các con ăn rồi ở lại chới mẹ sang nhà ngoại có việc nhá
-Dạ – Bốn đứa đồng thanh
Măm măm một cách ngon lành nhưng chỉ có 3 người là nói chuyện vui vẻ còn nhóc Bin không hứng thú, lâu lâu ai hỏi thì trả lời chứ nhóc cũng chẳng thèm nói, không thèm nói chuyện với cái tên nhóc Nhất Anh
-Ăn xong rồi bây giờ mình chơi gì đi anh Bin – Nhóc Thu
-Uhm phải rồi giờ mình đi câu cá đi – Minh
-Hihi được đó ở trên thành phố mình không được đi giờ về đây có cơ hội rồi hihi – Nhất Anh vui mừng
-Có gì mà vui – Nhóc Bin
-Vậy em ở nhà bọn anh đi – Minh
-Em nói ở nhà bao giờ
-Hihi vậy cùng đi nào
Bốn nhóc xách cần câu ra gần bờ sông gần nhà, ồi vào cần, nhóc Bin, Minh, Nhất Anh đang chờ đợi cá cắn câu, Nhóc Thu cũng muốn câu mà hết cần đành ngồi đó nhìn ba thằng con trai câu cá
-A…cá cắn câu rồi kìa anh Minh
– Thu
-Im coi…câu cá mà la um xùm cá chạy mất sao – Nhóc Bin
-Xì…anh Bin câu dỡ quá nãy giờ không được con nào
-Kệ tao, giỏi quá câu đi
Nhóc Thu chộp lấy cần câu, hí hửng ngồi xuống câu cá, Nhất Anh nhìn thằng nhóc Bin miễm cười. Nhóc Thu câu mãi mà chẳng được con nào đứng lên, ngồi xuống làm nhóc Bin tức cười
-Haha giỏi mà không được con nào haha
-Hứ…xem em nè….Áaaaaa
Nhóc Thu trược chân té xuống sông, Nhóc Bin kéo lại nhưng không được cũng trược chân té theo. Hai nhóc này không biết bơi, Minh và Nhất Anh nhảy xuống kéo hai nhóc lên bờ, cũng may sát bờ nên không sâu lắm
-Huhu em sợ quá – Nhóc Thu
-Nín đi, có anh Minh nè khóc gì nữa, nín đi anh Minh thương
– Minh ôm nhóc vỗ dành
Nhóc Bin hoảng sợ, mếu máu nhưng không khóc, nhóc ghét Nhất Anh mà giờ chính Nhất Anh là người cứu nhóc…nhóc ngại ngùng nói hai chữ “Cảm ơn”
-Cảm ơn anh – Nhóc Bin
-Hihi không có gì mà nhóc đừng ghét anh nữa nha
-Uhm hihi
Cả bốn đứa nhóc vui vẻ trở về nhà, quần áo thì ướt nhem cũng may không có mẹ ở nhà nếu không chắc là bị ăn đòn rồi.
Thay quần áo xong, nhóc Thu chạy sang nhà nhóc Bin, nhỏ chỉ có một mình không có anh em nên rất thích chơi cùng hai anh em nhóc Bin.
-Anh Nhất Anh mặc đồ của anh Minh hả?
-Uhm đồ anh ướt hết rồi
-Anh Bin ăn gì đó cho em ăn với
-Hết – Nhóc Bin ngốn nghiến hết cái bánh
-Thấy ghét ham ăn, cầu ắc nghẹn
Vừa dứt lời, nhóc Bin quơ hai tay, đánh đánh trước ngực, nhóc mắc nghẹn thật…Minh chạy vào lấy nước cho nhóc uống
-Haha đáng đời – Nhóc Thu
-Mày ngon lắm trù ẻo tao hả, tao ày chết
Nhóc Bin đứng dậy rược theo nhóc Thu, nhóc Thu chạy, hai nhóc đang thi chạy xung quanh nhà còn Minh và Nhất Anh đứng nhìn theo cười vỡ bụng
-Thôi không…không chơi nữa…mệt…mệt lắm rồi – Nhóc Thu
-Haha còn dám nữa hết – Nhóc Bin véo tai nhóc Thu
-Á…hết…hết…đau em
-Tha ày lần này haha
Nhóc Bin trở lại ghế ngồi, nhóc Thu xoa xoa cái tai. Ăn thêm chập nữa Minh đưa Nhất.Anh về…nhưng bọn nhóc này dường như có sự tiếc nuối không muốn chia tay nhau.
|
Chương 4 : Tình bạn
Không khí buổi sáng thật trong lành, trên con đường đến trường hai bên là những hàng cây xanh còn vươn vãi những giọt sương đêm. Từng tốp học sinh tung tăng vui vẻ đến trường, nhóc Bin được anh hai nắm tay dẫn đi.
Phía trước cổng trường có một nhóc khác đang đợi, nhìn thấy hai anh em đến nhóc vui mừng vẫy tay
-Minh, Bin
-Nhất Anh, cậu đến sớm vậy
-Em chào Anh
-Uhm hihi, mình đến đợi hai anh em cậu nè
-Uhm thôi mình về lớp đi, Bin về lớp đi bọn anh vào lớp
-Dạ – Nhóc Bin vẫy tay rồi chạy ù về lớp
Hơn hai tuần trôi qua, khoảng cách giữa bọn nhóc ngày càng gần nhau hơn. Minh, Nhất Anh, nhóc Bin, nhóc Thu dần dần xây dựng ình một tình bạn thật đẹp.
Giờ ra chơi hôm nay, nhóc Bin chạy lên lớp anh mình chơi, đây là lần đầu tiên nhóc chạy lên lớp anh mình. Chạy qua căn tin trường, nhóc không may va vào một thằng nhóc lớn hơn làm đổ nước lên áo thằng nhóc đó
-Em xin lỗi
-Mày làm dơ áo tao rồi mày xin lỗi hả?
Nhóc kia véo tai nhóc Bin làm nhóc đau, nhóc đẩy thằng nhóc kia ra nhưng không được hai thằng nhóc khác kéo tay nhóc Bin lại, nhóc Bin lúc này đã khóc. Nhất Anh cùng Minh từ trong căn tin đi ra, nghe tiếng la đi lại thì thấy nhóc Bin bị ba tên nhóc khác vây lấy
-Buông em tao ra – Minh gằn lớn tiếng
-Mày là anh nó? Được mày quỳ xuống xin lỗi tao rồi tao tha cho nó – Nhóc véo tai Bin nói
-Mày mơ đi
Nhất Anh vào kéo hai thằng nhóc kia ra, Minh cũng nhảy vào đấm thằng nhóc đang véo tay em mình.
Hai chọi ba làm huyên náo cả căn tin, thầy giám thị xuống mời cả sáu đứa lên phòng làm việc
-Các em xem đây là đâu mà đánh nhau thế hả?
—— Cả sáu đứa im lặng, run sợ -Ngày mai mời phụ huynh đến đây cho tôi làm việc
-Dạ thưa thầy, lỗi là do em không liên quan tới hai anh em Minh đâu ạ – Nhất Anh
-Không phải là do bọn kia gây sự trước thưa thầy – Minh
-Chuyện như thế nào?
-Dạ, con chạy va vào anh này, con xin lỗi mà anh này với hai anh này đánh con – Nhóc Bin mếu máu kể
-Có đúng như vậy không?
-Dạ…dạ… – Cả ba ú ớ
-Thôi được rồi, lần này tôi tạm tha, có lần sau nữa tôi sẽ mời ba mẹ các em lên làm việc. Bây giờ về lớp đi
-Dạ, em cám ơn thầy, em thưa thầy về lớp – Sáu đứa chào thầy
Ra khỏi cửa phòng một tên nhóc trong nhóm nhìn Bin như cảnh cáo, Nhất Anh trừng mắt nhìn bọn nhóc đó….không ai nói với ai câu nào nhưng chỉ nhìn bằng ánh mắt cũng đủ làm cho bọn nhóc kia sợ.
-Anh hai, hồi sáng anh bị bọn chúng đánh đau không?
-Không…hihi… – Minh xoa đầu đứa em của mình
-Còn anh Nhất Anh – Bin nhìn sang Nhất Anh
-Không nhóc hihi nhóc sợ lắm hả?
-Dạ, em sợ thầy mời ba mẹ lên, mẹ sẽ đánh đòn đó
-Hihi không có đâu – Minh nói với Bin nhưng Minh biết nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn vì trước giờ hai anh em chưa từng làm chuyện gì mà phải mời ba mẹ đến trường
-Ê…đứng lại – Tên nhóc hồi sáng cùng năm tên nhóc khác chặng đường
-Mày muốn gì? Minh đứng ra bảo vệ
-Tao muốn bọn mày phải xin lỗi tao
-Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa – Nhóc Bin
-Tại mày mà hai thằng này đánh tao, tại mày mà tao bị thầy giám thị gọi, giờ ba đứa tụi bây phải quỳ xuống xin lỗi tao nếu tụi bây muốn yên ổn trở về nhà
-Mày ngon thì nhào vô bọn tao cóc sợ – Nhất Anh
-Được mày ngon, tụi bây đánh nó cho tao
Cả bọn năm đứa nhóc nhào vô đánh ba tên nhóc trước mặt, Nhất Anh, Minh đánh trả nhưng yếu thế so với mấy đứa nhóc kia.
Nhóc Bin còn nhỏ quá cũng đẩy bọn kia ra nhưng sức nhóc sao chịu được mấy tên lớn hơn mình
-Dừng lại, mấy đứa làm gì thế hả? – Ba Nhất Anh chạy xe đến đón Nhất Anh
Cả đám nghe tiếng người lớn, dừng tay nhìn về phía ba Nhất Anh, sợ hải bỏ chạy. Ba Nhất Anh gương mặt hầm hầm đi lại
-Ba, là do bọn chúng gây sự trước
-Con đi học mới mấy ngày mà đã gây chuyện rồi hả?
-Chú đừng la anh Nhất Anh, tại bọn kia gây sự trước, chú đừng có la anh Nhất Anh – Nhóc Bin
-Dạ phải đó chú – Minh
-Uhm, thôi các con về đi, chú đưa Nhất Anh về
-Dạ con chào chú, mình về trước nha – Minh
-Thưa chú con về, em về nha anh Nhất Anh – Nhóc Bin
Hai anh em đi về, ba Nhất Anh cũng đưa Nhất Anh về nhà
|