Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Chương 63 – Bất trắc
Hai người ra ngoài, đỡ Yates ra khỏi Kỵ Sĩ. Yates chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nhưng vẫn gượng gạo duy trì sự tỉnh táo. Thấy La Tiểu Lâu và Nguyên Tích không bị sao, Yates mới bật ra một nụ cười ngây ngốc, rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích đặt Yates lên một chỗ bằng phẳng, kiểm tra toàn thân cho cậu ta, cuối cùng mới nói: “Xương sườn bị gãy, lúc trước em cho cậu ta uống thuốc cấp cứu có thể có tác dụng điều trị nhất định. Nhưng với vết thương cỡ này thì còn lâu mới đủ.” Nói xong, Nguyên Tích mở thiết bị cấp cứu, quét lên bụng Yates 2 phút.
Sau khi làm xong, sắc mặt Yates khá lên không ít.
“Chúng ta dẫn cậu ta ra khỏi hang núi, chờ khi nào hồi phục có thể lái được cơ giáp thì mới rời khỏi tiểu hành tinh.” Nguyên Tích nhíu mày, căn cứ theo tình hình này, nhanh nhất cũng phải chạng vạng mới có thể rời khỏi.
La Tiểu Lâu bước tới, thành thạo thu Kỵ Sĩ lại, sau đó cài lên người Yates. Nguyên Tích nâng cậu ta dậy, nhìn cử chỉ của La Tiểu Lâu, lông mi nhướn lên, lộ ra vẻ mê muội có chút suy nghĩ.
La Tiểu Lâu quái lạ hơi chột dạ, nhưng giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đã vô ý thức giúp Nguyên Tích chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn của hắn, đây hoàn toàn là do thói quen ở nhà gây nên. Lúc La Tiểu Lâu thu dọn nhà cửa, thỉnh thoảng thấy ngứa mắt quá nên giúp cái người ở cùng nhà kia sửa sang lại một chút.
Lúc này không nhịn được nên xử sự như người ở chung, cơ mà cái người hoàn toàn thành thành thực thực ngồi ở chỗ kia, chờ La Tiểu Lâu chỉnh lại cho mình, ra kiểu chẳng có cách nào khác.
Tai Nguyên Tích giật giật, nghiêng đầu sang một bên, hiển nhiên không truy xét ý tứ của cậu.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, tự giác đi bên cạnh Nguyên Tích, ngoại trừ tự động tự phát cho con mèo kiêu ngạo yêu kiều kia làm trung tâm, còn phải luôn luôn thường xuyên chú ý tới ý thức địa bàn và ham muốn chiếm giữ của nó. Nếu Nguyên Tích biết cậu đang giấu diếm hắn, chế tạo cơ giáp cho chiến binh khác, có lẽ sẽ rắc rối và cãi nhau mấy ngày mất.
Cho dù như vậy, La Tiểu Lâu cảm thấy mình vẫn bất giác nở nụ cười, toàn bộ cơ thể và tinh thần đã bắt đầu thả lỏng, họn họ vừa mới trải qua một hồi sinh tử nguy hiểm, hơn nữa lại còn chiến thắng. Nguyên Tích tỏ ý để cậu đi bên cạnh, không cần phải lo lắng bất cứ nguy hiểm nào.
Đi chưa được bao lâu thì đã đến nơi La Tiểu Lâu thu thập nguyên liệu.
Nhìn mười mấy chiếc túi và hộp dự trữ trên mặt đất, La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “À, ừm, quả thực có hơi nhiều, nếu thật sự không đem đi được em có thể bỏ một cái đi…” Nói xong, dùng ánh mắt giống 125 —— cho dù chả bao giờ thấy ánh mắt của nó, cơ mà cậu cũng có thể dựa theo giọng điệu của nó mà đoán ra được —— không muốn nhìn cậu vất vả thu thập nguyên liệu.
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì, chỉ thu lại tất cả nguyên liệu. La Tiểu Lâu bắt đầu nghi ngờ, chẳng biết ấn không gian của Nguyên Tích đã đến nước không thể nhét nổi cái gì vào thêm nữa hay không.
Khi Nguyên Tích dìu Yates ra đến cửa hang, 125 trong lòng La Tiểu Lâu liền giật giật, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ, nói: “Cẩn thận, bên ngoài có người.”
Có người? Tuy có người là chuyện quái lạ, nhưng tại sao 125 lại dùng từ cẩn thận? La Tiểu Lâu hoảng hốt, mẹ ơi, không phải người của quân đội đang đợi bắt cậu ở bên ngoài đấy chứ, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích.
Trên thực tế, không cần La Tiểu Lâu nhắc nhở thì Nguyên Tích cũng đã dừng lại. Rõ ràng sáng sớm không thấy có mây mù, hiện giờ đang là 2h chiều, vậy mà bên ngoài lại tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.
La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng đập cánh, sau đó trong đám sương mù, cậu mơ hồ thấy một cái bóng vội vã xẹt qua.
Khi đã thấy rõ, La Tiểu Lâu rùng mình sợ hãi, đó chính là cái bóng quái vật đầu người thân chim trong giấc mơ của cậu.
La Tiểu Lâu bất giác rụt vào bên cạnh Nguyên Tích, hiện tại cậu đã không còn một chút tinh thần lực nào, gần như hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Mà hình như ông trời cảm thấy thử thách bọn họ chưa đủ, chuyện phiền toái cứ mãi không dứt mà tràn tới.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu hơi run rẩy nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đặt Yates xuống cửa hang, rồi nói, “Mở lồng bảo vệ ra, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cửa hang.”
Nói xong, Nguyên Tích triệu Vân Tiêu, phi thân nhảy lên, cấp tốc đổi hộp năng lượng. Vân Tiêu còn mang nhiều vết thương, nên thoạt nhìn nó như một vị anh hùng đã từng chinh chiến trên chiến trường.
Sương mù dày đặc dần dần tản mác bốn phía, cứ như là hóa thân của một âm mưu rất lớn, bắt đầu vây quanh bọn họ.
Đúng lúc này, trong sương mù vang lên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng đó lại tiếng kêu của con gái, đầy bất lực mà thê lương.
Lúc này, rốt cục sương mù dày đặc cũng lùi sang bên rìa mép, lộ ra một khoảng đất trống. Đập vào mắt họ là một màn khiến người ta kinh ngạc, một đám người mặc phục sức cổ quái đang giằng co với một con trùng thú biến dị khổng lồ, có lẽ đã bị tàn sát một ít.
Tuy con trùng thú biến dị này không dị thường bằng con bọn họ gặp phải dưới đáy hang núi, nhưng hình thể cũng khá đồ sộ, hẳn là đã biến dị tới cấp sáu.
Mà khả năng của những người bị trùng thú truy sát này không tồi, nhưng hiển nhiên đối thủ là một con trùng thú biến dị cấp sáu nên rất khó khăn. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ không hề có cơ giáp mà hoàn toàn chiến đấu dựa vào võ thuật cổ đại và vũ khí lạnh.
Không quá bao lâu, một người thảm thiết kêu lên bị trùng thú đánh văng ra ngoài, trên móng vuốt của trùng thú, lộ ra một cánh tay chảy máu đầm đìa, nhìn thấy mà giật cả mình.
Đám người kia hoảng hồn lo sợ vừa chống đỡ trùng thú vừa lùi lại, bên trong còn có vài cô gái, trẻ con và người già. Có người nhìn thấy chiếc cơ giáp trong hang núi cao lớn, thoáng chần chừ, rồi vừa gọi người cứu mạng vừa chạy vào.
Nguyên Tích di chuyển lên phía trước từng chút một, chặn trước cửa hang, cảnh cáo: “Dừng lại, nếu tiến thêm một bước nữa, tôi lập tức nổ súng, các người là ai?”
Người đã chạy tới nhất thời đứng sững sờ tại chỗ. Qua vài giây, một thiếu nữ mặc đồ trắng mới tiến lên, cô ta khóc lóc quỳ sụp xuống đất: “Chúng tôi vốn là dân cư trú gốc trên tiểu hành tinh này, ban đầu không muốn gặp lại các người, nhưng hôm nay lại bị trùng thú đuổi giết đến tận đây, bất đắc dĩ mới phải để lộ thân phận, van cầu anh hãy cứu chúng tôi.”
Chiếc cơ giáp màu trắng lấp lóe, không nhúc nhích chút nào. Lúc này, trong đám người có một ông lão bước ra, cất tiếng: “Vị anh hùng này, trùng thú tham lam tà ác, cho dù giết sạch chúng tôi rồi nhưng nó cũng sẽ không bỏ qua anh và đồng bạn đâu. Thỉnh cầu anh hãy xuất thủ cùng chúng tôi hợp lực giết chết nó. Người Phong Tức Cốc chúng tôi sẽ suốt đời ghi nhớ ơn cứu mạng của anh.”
Thật ra là Nguyên Tích đang kiểm tra trạng thái của Vân Tiêu, hắn đương nhiên nhìn ra những người đang ở trước mặt này nếu chỉ dựa vào võ cổ đại thì không phải là đối thủ của trùng thú, nhưng Vân Tiêu bị thương cũng phải cố lắm mới có thể giết chết trùng thú. Thế nên khi nghe lời đề nghị của ông lão, Nguyên Tích rất chần chừ.
Im lặng một hồi, trong cơ giáp truyền ra giọng nói lãnh đạm: “Tôi sẽ giúp các ông giết chết trùng thú, nhưng trước khi tôi chưa quay lại, các ông không được phép tiếp gần tới cửa hang trong vòng 10 mét.”
Ông già vội vàng tiếp lời: “Anh hùng yên tâm, chỉ cần anh có thể hỗ trợ, chúng tôi tuyệt đối vâng theo lời dặn bảo của anh.”
Nguyên Tích sắp xếp trước cửa hang một hồi, sau đó lái Vân Tiêu bay tới chỗ trùng thú.
Có thêm Vân Tiêu thâm gia, tình hình chiến đấu ngay lập tức nghịch chuyển. Một vài người Phong Tức Cốc tài nghệ không tồi hãm chân xung quanh trùng thú, Nguyên Tích bắt đầu phát động công kích mãnh liệt.
Ông già chắp tay đứng, quả nhiên làm đúng theo lời dặn chỉ đứng xa xa, không có một chút ý nghĩ tới gần cửa hang.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Yates nằm trên mặt đất bỗng nhiên rên rỉ, giọng khàn khàn: “Nước, cho tôi nước.”
La Tiểu Lâu thoáng nhìn phía trước, rơi vào đường cùng nên đành phải mở lồng bảo vệ, đổ nước vào miệng Yates.
“Mau mở lồng bảo vệ ra.” 125 gấp gáp nói.
Có điều, lời này vừa nói ra, La Tiểu Lâu đã nằm úp sấp lên người Yates. Chợt nhìn, dường như đã ngủ mất.
Ông già dẫn đầu mọi người vẫn đứng bên ngoài cách hơn 10 mét, nhìn thấy tình hình trong hang động liền quay sang sai bảo cô thiếu nữ có nhan sắc, rồi sau đó thấp giọng nói với vài người già phía sau: “Người này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ có cơ hội một lần. Khi hắn bước ra khỏi cơ giáp, chúng ta phải phát động tinh thần lực khống chế hắn ngay. Còn nữa, đến lúc đó phải đem hết toàn lực, nếu chúng ta thất bại, thì cũng là lúc toàn bộ tộc chúng ta đối mặt với nguy cơ mất mạng.”
Các ông già xung quanh lặng lẽ gật đầu, trong nháy mắt đối mặt, một ánh sáng nổi lên trong mắt khiến người ta phải sợ hãi, chỉ có thiếu nữ mặc đồ trắng kia là sa sầm mặt mày đến khó coi.
“Còn nữa, Lai Á, cháu phải tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần, ta biết cháu không cam lòng tình nguyện, nhưng vì toàn bộ tộc, bây giờ cháu hãy vứt bỏ ngay cái suy nghĩ nhỏ nhoi ấy đi. Cháu là tôn nữ* của ta, lại là Thánh nữ trong tộc, hy sinh một chút vì bộ tộc hẳn là nên chứ.” Ông già hạ giọng, vẻ mặt nghiêm khắc.
*là cháu gái.
Thiếu nữ mặc đồ trắng Lai Á đã gần như muốn khóc, nhưng nàng không nói một câu gì, chỉ nặng nề mà gật đầu.
Sau khi Nguyên Tích giết chết trùng thú, không màng đến lời cảm tạ chân thành của người chung quanh, hắn lập tức trở lại hang động. Hắn khẽ nhíu mày nhìn một đám người đang lấp kín phía trước, sau khi quét hình không thấy có dị trạng nào mới nhảy ra khỏi cơ giáp.
Quân đội không phát hiện những người dân cư trú này, bởi vậy Nguyên Tích luôn luôn cho rằng họ thật sự rất yếu kém.
Nguyên Tích cũng không thu hồi Vân Tiêu, sau khi nhảy xuống đất, 10 ông già từ trong đám người liền bước tới, miệng vừa nói lời biết ơn, con mắt vừa nhấp nháy nhìn chằm chằm Nguyên Tích.
Gần như trong nháy mắt, Nguyên Tích ngưng lại, giương mắt lạnh lùng nhìn về phía ông già dẫn đầu, đưa tay lần mò xuống thắt lưng.
Mọi người dường như thật không ngờ, nhanh như vậy mà Nguyên Tích đã có thể phát hiện. Trên mặt ông già dẫn đầu ngay lập tức xuất hiện mồ hôi, lão cắn răng, con mắt càng ngày càng phát sáng, dần dần chuyển thành màu xám nhàn nhạt.
Trong đám có một người sợ hãi kêu lên: “Tộc trưởng, người như vậy sẽ ——” Lập tức bị bưng kín miệng lại, người chung quanh tuy im lặng, nhưng tất cả đều đang lo lắng nhìn ông già.
Hơn mười ông già chung quang nhìn tộc trưởng như vậy, sắc mặt cũng ngay tức khắc trở nên đỏ bừng, con mắt cũng ngày càng phát sáng.
Hành động của Nguyên Tích chậm lại, hắn mê muội nhìn về phía trước. Cho đến khi một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, con mắt của Nguyên Tích mới chậm rãi nhìn về phía thiếu nữ đang chạy tới ngày càng gần, tay hắn liền buông thõng xuống.
Mái tóc quăn màu xanh da trời quấn trên đầu của thiếu nữ đã được thả xuống, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tuy y phục đơn giản có vẻ kỳ lạ, nhưng không hề che giấu đi vẻ thanh thuần mềm mại, hệt như giọt sương đẹp nhất của buổi sớm mai của nàng.
Theo tiếng chuông vang lên, thiếu nữ mở miệng cất tiếng: “Em là Lai Á, là —— người chàng yêu nhất.”
Nguyên Tích trừng mắt nhìn, vẻ mê muội dần dần thay thế bằng sự nồng nàn. Hắn nở một nụ cười xán lạn: “Đúng, Lai Á, là người ta yêu nhất.” Hai tay của hắn tựa hồ lại có chủ kiến, ôm lấy thiếu nữ, sau đó nhìn nàng thiết tha.
Hai người càng ngày càng gần, khi sắp chạm môi, Lai Á bỗng nhiên nghiêng đầu. Nguyên Tích nghi ngờ nhìn nàng một cái, ân cần mà nói: “Em làm sao vậy? Rõ ràng trước đây không hề cự tuyệt ta.”
Các ông già chung quanh trong nháy mắt như đã già đi hơn 10 tuổi, một số cố gắng chống đỡ, còn một số thì co quắp lại.
Mọi người cuống quýt đỡ lấy ông già dẫn đầu, lão thở hổn hển hồi lâu, than thở: “Thực sự không ngờ năng lực kháng cự của một chiến binh lại mạnh mẽ đến vậy. Mười, mười lăm người chúng ta phải liều mạng huy động toàn bộ tinh thần lực, sau này sợ rằng hầu hết mọi người sẽ bị tàn phế. Hơn nữa, còn hy sinh một con trùng thú cấp sáu, chao ôi. Lai Á! Cháu hãy dẫn hắn quay về Phong Tức Cốc đi.”
Vành mắt Lai Á đỏ lên, quay đầu nhìn Nguyên Tích, cắn môi, rốt cục cũng đưa tay kéo Nguyên Tích, nói: “Chúng ta về thôi.”
Nguyên Tích vẫn nhìn nàng say đắm, đi được vài bước, bỗng nhiên nói: “Khoan đã, bằng hữu của ta vẫn còn ở bên kia, a, là bằng hữu rất quan trọng, hãy dẫn họ theo.”
Mấy ông già vừa mới tỉnh lại liếc nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là sự sợ hãi, hắn rõ ràng vẫn còn giữ nguyên phần ký ức.
Lai Á che giấu nét bi thương và bất đắc dĩ trong mắt, cười ngọt ngào với Nguyên Tích, nói một cách dịu dàng: “Được rồi, để em bảo người dẫn bọn họ cùng trở về. Chàng yên tâm, đến nơi của chúng ta, làm sao có thể bạc đãi bằng hữu của chàng chứ. Bọn họ là ai, chàng có thể giới thiệu một chút được không?”
|
Nguyên Tích mê muội nhìn dáng tươi cười của Lai Á, mở miệng đáp: “Đương nhiên rồi, một người bọn họ là chiến binh cơ giáp của khoa chúng ta, thiên phú rất không tồi, một người là —— là một chế tạo sư cơ giáp, là bằng hữu tốt nhất của ta.” Nói đến đây, Nguyên Tích nhíu mày, bằng hữu tốt nhất? Không, hình như còn xa hơn thế, nhưng rốt cuộc là cái gì?
Lai Á nghiêng đầu nhìn hắn, “Thực sự là một bằng hữu quan trọng, đi nào, chúng ta đi thôi.”
Nguyên Tích lập tức đáp: “Được, hãy vào bên trong cơ giáp của ta.”
Lai Á liền kéo hắn lại, lắc đầu cười, sau đó đưa tay đặt vào trong miệng, huýt lên một tiếng, một con chim to lớn từ từ hạ xuống, nghe lời đứng trước mặt hai người.
Lai Á kéo Nguyên Tích trèo lên lưng con chim, sau đó vỗ tay, con chim to lớn liền phóng lên cao.
Nguyên Tích mỉm cười: “Rất không tồi.”
Những người khác cũng bắt đầu huýt miệng gọi chim, sau một trận vỗ cánh, lại có vô số những con chim to lớn chở người bay lên.
Giữa sương mù dày đặc, người cưỡi trên lưng chim, hình thành một cái bóng đầu người thân chim đầy quái dị.
Sau cùng con chim to lớn cũng hạ xuống, xuất hiện không ít người mặc phục sức giống nhau ra đón. Khi trông thấy Nguyên Tích ngồi cùng Lai Á, mọi người đều hiện lên vẻ vừa vui sướng vừa buồn bã vô cớ.
Lai Á kéo Nguyên Tích xuống, nhẹ giọng nói: “Đây là người của bộ tộc, chàng hãy lên tiếng chào họ đi.”
Sau khi dứt đường nhìn khỏi khuôn mặt của Lai Á, Nguyên Tích lập tức khôi phục cảm giác cao cao tại thượng, quét mắt nhìn xung quanh, một lát sau mới mở miệng: “Chào mọi người, ta là Nguyên Tích.”
Lúc này, những người phía sau cũng lần lượt trở về, tộc trưởng được người đỡ xuống, thở phì phò: “Trước hết hãy đưa những người bị thương đến chỗ thầy tế, những người còn lại thì lập tức chuẩn bị, ngay ngày mai phải cử hành hôn lễ cho hai người.”
Nguyên Tích đang quay người khắp nơi tìm kiếm cái gì đó, Lai Á liền léo tay áo hắn, nói: “Chàng yêu, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị thôi.”
Một hồi lâu Nguyên Tích mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Chúng ta cần chuẩn bị cái gì?”
Ánh mắt Lai Á buồn bã, im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Đương nhiên là hôn lễ.”
Nguyên Tích cũng ngây ngẩn cả người, “Hôn lễ? Chúng ta phải tổ chức hôn lễ sao —— Thế nhưng, không phải em mới nói, muốn theo ta trở về gặp mặt phụ mẫu ta sao?”
Lai Á kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, “Chàng muốn dẫn em đi gặp phụ mẫu của chàng? Nhưng tốt nhất hãy cứ nên tổ chức hôn lễ ở đây trước đã.”
Nguyên Tích nghi ngờ hỏi, “Tại sao?”
Lai Á do dự một hồi, trả lời: “Đương nhiên là do tập tục trong tộc của chúng em rồi.”
Nguyên Tích nhíu mày, “Đại sự như thế này, cho dù có lập tức trở về tổ chức cũng phải cần rất nhiều thủ tục. Tất nhiên, nếu — nếu em thực sự sốt ruột, ta sẽ quay về thỉnh phụ mẫu tha thứ. Có điều, ta đoán bọn họ sẽ tổ chức một hôn lễ chính thức khác cho hai ta.” Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Tích cười rộ lên, còn nói thêm, “Bọn họ nhất định sẽ thích em.”
Lai Á mở to mắt nhìn, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lộ ra nụ cười thật tâm lần đầu tiên: “Nếu như vậy thì tốt quá, em — em cũng sẽ cố gắng làm một thê tử hợp cách của chàng.”
Nguyên Tích suy nghĩ một chút, ngạo nghễ nói thêm: “Em đã rất hợp cách, nhưng, nếu lại ỷ vào ta, vậy thì trên giường hãy phóng túng lên một chút thì rất tốt.” (con lạy bố, bố thế nào cũng chỉ nghĩ đến cái này═]]]]]]]]])
Lai Á ngay tức khắc đỏ bừng mặt, nàng không nói tiếp, chỉ kéo tay Nguyên Tích vào một căn nhà.
Tới trước cửa, vẻ đỏ ửng trên mặt Lai Á mới bớt đi chút ít, nàng mở miệng nói: “Cho dù là bộ tộc của chúng ta, hôn lễ cũng cần rất nhiều chú ý. Trước tiên, đêm nay chàng hãy để A Tây chỉ một số bước, em, em cũng phải chuẩn bị một chút.”
Nguyên Tích nhìn nàng thắm thiết, trong mắt tràn ngập lưu luyến, tựa hồ một giây cũng không nỡ rời xa. Lai Á mỉm cười, xoay người đi khỏi.
***
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy đầu đến mức nứt ra, bên tai là tiếng kêu điên cuồng của hàng nghìn con vịt. Sau đó, cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà kỳ quái.
So với tinh cầu An Tắc, bài trí của căn nhà quả thực có thể gọi là lỗi thời, tựa như cậu chưa từng trọng sinh trên địa cầu trước kia.
Một người đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, hỏi: “Xin chào, cậu đã đỡ chưa?”
“Bảo tốt hơn nhiều, Từ đại ca. Nói mau.” 125 ở bên cạnh cấp tốc nhắn.
Nhìn người xa lạ kia, La Tiểu Lâu khó hiểu gật đầu: “Em khỏe, Từ đại ca.”
Người nọ hài lòng ừ một tiếng, chỉ vào khay thức ăn đặt trên bàn trong phòng rồi nói: “Đây là cơm của ngày hôm nay, cậu chịu đựng một chút, ngày mai sẽ cực kỳ phong phú.”
La Tiểu Lâu lại dựa theo chỉ thị của 125, khách khí cảm ơn.
Chờ cho người nọ đi ra ngoài, La Tiểu Lâu mới thì thầm hỏi: “Này, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế?”
125 đang chuẩn bị nói, cửa lại bị người đẩy ra. Nguyên Tích cực kỳ kích động bước vào, hắn thấy La Tiểu Lâu thì chộp lấy tay cậu, sung sướng nói: “Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tôi muốn nói cho cậu một tin tốt, tôi sắp kết hôn! Tôi cảm thấy phải chia sẻ ngay chuyện này với cậu! Cậu cũng chúc mừng cho tôi đi.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, nói không ra lời.
……………………….
chương này có sử dụng một vài từ Hán Việt, vì cái tộc này nguyên thủy quá, mà NT đang bị thôi miên, nên tớ nghĩ để cu cậu dùng từ cổ cho hợp.
haha, chương sau là chương buồn cười nhất và đáng mong đợi nhất của truyện, 2 cháu ‘chính thức’ ạ. chỉ thấy buồn cười chứ chả thấy nóng sốt ở đâu hết ⃔▼⃕
|
Chương 64 – Học tập Cái trò hâm đơ gì đây?! Có điều, hiếm khi thấy Nguyên Tích tươi cười lóng lánh hạnh phúc như thế này, La Tiểu Lâu tự dưng không thể rít gào lên được. Cậu cứng ngắc giật giật, muốn rút tay về nhưng bị Nguyên Tích nắm chặt, thế nên đành mặc kệ.
Mà đôi mắt của Nguyên Tích hãy còn nhìn cậu một cách đầy trông mong, chờ ý kiến của cậu. La Tiểu Lâu liếm đôi môi khô hanh, gian khổ mà nói: “Không, không phải hơi bất ngờ sao?”
“Cậu cũng cho là như vậy à? Tôi cũng hiểu, tuy sáng sớm nay mới lập kế hoạch, với cả —— gạo cũng nấu thành cơm rồi. Trong lúc vội vàng, quả thực có chút làm người ta bất ngờ.” Nguyên Tích nghi hoặc, khuôn mặt tuấn tú cau lại, hình như cũng có phần bối rối.
La Tiểu Lâu cảm thấy toàn bộ lông trên người dựng đứng hết cả lên, thậm chí cậu còn nghi ngờ có phải mình đã bất tri bất giác hóa thú ngay trước mặt Nguyên Tích hay không, cơ mà điều này không quan trọng, quan trọng là —— “Cái gì?! Gạo nấu thành cơm?” La Tiểu Lâu kêu lên.
Nguyên Tích lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, sắc mặt cũng có chút trở nên khó nhìn, hếch cằm kiêu ngạo nói rằng: “Đương nhiên! Cậu hỏi vấn đề này đúng là một điều sỉ nhục cho sức quyến rũ của tôi, chẳng lẽ chuyện đó không tự nhiên sao —— Mỗi tối đến giờ đi ngủ là em ấy* lại bổ nhào vào lòng tôi, đòi thế này thế kia, lần nào tôi cũng thỏa mãn cho em ấy, khiến em ấy thoải mái đến không nói ra lời, thậm chí còn mụ mị mê mệt hơn thế.
*nguyên văn ở đây là ‘tha’, chỉ ngôi thứ ba số ít nam giới. Ttrong TH này thì Nguyên Tích đang nói về công chúa Lai Á cho La Tiểu Lâu, nhưng thâm tâm lại nghĩ đến La Tiểu Lâu, nên nếu để là ‘cậu ấy’ thì ko đúng và ‘lộ hết hàng’, mà để là ‘cô ấy’ cũng chẳng phải, nên tớ mới mạn phép cho thành ‘em ấy’, mặc dù nghe thổ tả hết sức ⊂( ̄(工) ̄)⊃) [tớ nghĩ thế]
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyên Tích, tuy cái điệu bộ trả lời đầy kiêu căng và ngạo mạn như thế kia, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự nồng nàn và say đắm. La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vâng, chính xác là cậu cực kỳ không quen một Nguyên Tích trắng trợn như thế này. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?! Chẳng lẽ cái người này trong một đêm đã biến thành một thằng ngốc si mê vì yêu sao, cơ mà —— cuối cùng làm sao mà gặp được người khiến Nguyên Tích say đắm mê mẩn như vậy?!
“Tóm, tóm lại là anh kết hôn với ai? Kiểu tình yêu sét đánh thế này, cuộc sống sau kết hôn sẽ thường không hòa thuận đâu. Anh thực sự xác định?” La Tiểu Lâu nghe thấy câu hỏi của mình có kèm theo tất cả sự gượng gạo miễn cưỡng, chính cậu hình như cũng có chút không bình thường…
“Tất nhiên là với công chúa Lai Á xinh đẹp nhất của chúng tôi rồi. Về vấn đề hậu kết hôn, tôi có thể đảm bảo là hạnh phúc mỹ mãn. Nguyên Tích đại nhân, hóa ra ngài chạy tới nơi này. Tôi tìm ngài lâu lắm rồi, xin hãy theo tôi trở lại, chúng ta còn phải tiếp tục làm quen với trình tự của ngày mai.” Một thanh niên tùy tiện bước vào.
“A Tây?” Nguyên Tích bất ngờ, liếc nhìn La Tiểu Lâu, dường như không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao lại có suy nghĩ này trong đầu.
“Ngài cũng mong chờ thời khắc kết hôn với công chúa đúng không?” A Tây cười hì hì hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Nguyên Tích nặng nề đầu. Hắn rất không muốn thấy người bạn tốt xinh đẹp của mình đang trắng bệch ở đằng kia, lưỡng lự mà nói: “Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại thăm cậu.”
La Tiểu Lâu đơ mặt nhìn Nguyên Tích đi khỏi, cậu hãy còn đang cố lấy lại tinh thần sau trận sốc vừa rồi.
125 thì ở một bên nức nở: “Thật là —— đau khổ quá, rõ ràng hai người yêu nhau thật lòng nhưng vì nào là hoàn cảnh gia đình, nào là cha mẹ phản đối chống lại, nào là hiểu lầm, nào là nhân vật thứ ba chen vào ngăn trở nên không thể không nén đau thương, phải rời xa nhau. Cậu xem, đây là những tư liệu tôi cho các cậu mà các cậu không thèm xem, dẫn đến hậu quả… cuộc sống không hòa thuận!”
125 cố ý nói mơ hồ, nhưng đang buồn phiền nên hiển nhiên La Tiểu Lâu chả thèm có tâm tình truy cứu nó. Lời lải nhải cuối cùng, 125 cho ra một kết luận, nó là người vô cùng quan trọng trong gia đình, không có nó thì đích xác hai vị chủ nhân ứ có cách nào vượt qua được.
“Được rồi, mày cũng thấy đấy, hai người chúng ta sẽ lập tức bị Nguyên Tích đuổi ra khỏi cửa! Hắn sẽ kết hôn, sau đó sẽ có người khác sống chung với hắn, chẳng lẽ xã hội tương lai không đề xướng vấn đề cưới muộn đẻ muộn sao —— Đúng là càng ngày càng lạc hậu! Bé tí như thế mà đã đòi cưới nhau trên giường, thật sự làm người ta, làm người ta không thể chấp nhận nổi!” La Tiểu Lâu tức giận không gì sánh được cắt đứt lời 125, quyết định không thèm ngẫm nghĩ đến cái vấn đề tại sao lại khiến mình không thoải mái ấy nữa, mà bắt đầu chuyện sang chuyện phân chia tài sản sau khi ra ở riêng.
Có lẽ Nguyên Tích sẽ vì bọn họ đã ở chung lâu như vậy mà cho phần trên, để nhà cửa và phòng thí nghiệm các thứ lại cho cậu. Thế nhưng, La Tiểu Lâu phát hiện, cậu rất khó bình tĩnh lại.
Chìm đắm trong tổng kết tầm quan trọng của mình, 125 bỗng nhiên hồi tỉnh, hô lên: “Này! Đây là cậu sai rồi. Tuy tôi chẳng có cách nào lý giải được vì sao cậu lại thích một người xấu xa như Nguyên Tích, nhưng nếu đã thích, cho dù có xuất hiện người thứ ba thì lấy tư cách là vợ cả, cậu cũng nên dũng cảm đứng ra, cướp lại người yêu của mình chứ! Sau đó nói cho hắn biết đó chỉ là một sai lầm thôi, chúng ta mới là yêu nhau thật lòng, chẳng qua là anh bị người ta khống chế thần trí các loại thôi.”
“Đúng rồi, muốn hiệu quả hơn thì tôi đề nghị cậu nên dỗ ngon dỗ ngọt hơn một tí nữa. Cái này thì cậu khỏi cần lo lắng, chỗ tôi có Một nghìn linh một lời trích dẫn theo đuổi đây, tôi thậm chí có thể giúp cậu sàng lọc một chút.”
Cứ nghe một mạch mà chẳng thốt ra một từ nào, sắc mặt của La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng, cậu tóm lấy 125, phẫn nộ: “Tao, tao lúc nào mà thích Nguyên Tích hả? Tại sao tao phải giành lại hắn chứ —— Khoan đã, mày vừa nói hắn bị người ta khống chế thần trí?”
“Đúng là kiểu như vậy.” 125 cấp tốc trả lời.
“Thế còn chờ cái gì nữa?! Chúng ta đi báo cho hắn biết ngay!” La Tiểu Lâu cứ như thoáng cái đã khôi phục lại tinh thần, đứng dậy chạy ra ngoài.
“Này, cậu chờ một chút, là ai vừa mới nói không muốn giành lại Nguyên Tích hả!” 125 gọi to đúng lúc La Tiểu Lâu vọt ra khỏi ngôi nhà.
Thực tế là La Tiểu Lâu cũng đã bình tĩnh lại, nếu Nguyên Tích bị khống chế thì đây nhất định là một âm mưu, người khác có lẽ sẽ không để cậu xông tới trước mặt Nguyên Tích gặp hắn, tuyệt nhiên không để cô công chúa kia gặp phiền phức.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” La Tiểu Lâu bình tĩnh hỏi.
“Tuy không biết mục đích của những người này là gì, nhưng đích xác bọn họ đang sử dụng tinh thần lực khống chế thần trí của Nguyên Tích và Yates, còn nỗ lực khống chế cậu, nhưng vì vấn đề huyết thống nên hiển nhiên là không có tác dụng với cậu. Tôi sợ bọn họ sẽ gây hại cho cậu, vì vậy mới bảo cậu ra vẻ bị khống chế.” 125 dương dương tự đắc nói: “Nếu không có tôi thì cậu đã sớm bị bọn họ giam giữ rồi.”
“Được rồi, bé thân yêu, anh vô cùng cảm kích.” La Tiểu Lâu thuận miệng nói cho có lệ, nhưng 125 lại sung sướng cọ cọ hai cái trong lòng bàn tay cậu. Thỉnh thoảng nó cũng cần âu yếm với khen ngợi lắm à nha, cái người nhận nuôi khó ưa này, chẳng bao giờ chú ý tới tâm lý nhu cầu của nó gì cả.
“Cậu muốn giành lại Nguyên Tích như thế nào?” 125 lo lắng lại hỏi.
“Tao có thể đi gặp Yates được không? Tao bị khống chế đến mức nào?” La Tiểu Lâu hỏi.
“Hình như bọn họ dốc một lượng lớn sức lực với Nguyên Tích, khiến hắn trong một khoảng thời gian ngắn không thể nhớ nổi mình là ai, sau mấy tháng nhớ lại người ta thì khi đó đã thành hôn với bà công chúa kia rồi. Mà với các cậu, chẳng qua chỉ là thôi miên đơn giản thôi, không có ác ý, cứ coi như mình là tới làm khách các thứ. Yates có tỉnh lại một lần, cậu ta vẫn nhớ rõ cậu và Nguyên Tích, cho nên cậu qua thăm Yates không thành vấn đề.” 125 tận chức tận trách phân tích.
“Ừ, vậy thì quá tốt. Tao đi thăm Yates trước, nhân tiện mày thám thính tình hình nơi này một chút giúp tao.” La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định, nếu có thể, cậu sẽ nhân cơ hội đi gặp Nguyên Tích.
Sau khi nghe xong yêu cầu của La Tiểu Lâu, Từ đại ca canh gác ở bên ngoài quả nhiên cũng không nghi ngờ, chỉ đường cho cậu, thực ra cũng không xa lắm, đi thẳng 50 mét rồi rẽ phải.
Trên đường đến chỗ Yates, La Tiểu Lâu cố ý đi chậm rãi, quan sát bốn phía. Tất cả các căn nhà ở đây dường như đều được xây từ đá, có bỏ thêm tấm ván gỗ hoặc da lông, có diện mạo của một xã hội nguyên thủy. Quen sống ở tinh cầu An Tắc nên La Tiểu Lâu lè lưỡi, chẳng nhẽ xã hội tương lai lại chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng xa sao.
Hơn nữa, tất cả hai bên đều là vách núi, giống như ở dưới đáy một cốc rất sâu, song đáy cốc này cực kỳ rộng rãi, cho nên ánh mặt trời cũng không coi là thiếu thốn, cây cối cũng sinh trưởng xanh um tươi tốt. La Tiểu Lâu quan sát, bỗng nhiên cảm thấy địa hình có phần quen thuộc. Địa hình của nơi đây và nơi đầu tiên bọn họ đi qua đều giống hệt nhau là cát lún dưới đáy vách đá, ngoại trừ ở đây không có cát lún.
Liếc mắt xa xăm nhìn kiến trúc không thấy đỉnh đâu, La Tiểu Lâu đoán chừng những người này là dân cư trú gốc của tiểu hành tinh này, nhưng không bị quân đội phát hiện, nếu không quân đội và học viện của bọn họ chắc chắn đã báo cho họ biết rồi.
Nhưng hình như bọn cậu với những người dân cư trú gốc này chẳng có gì liên quan tới nhau, thế thì tại sao lại bị họ khống chế? Chung quy sẽ không đơn thuần là vì ép hôn đấy chứ, tất cả là do bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt của Nguyên Tích…
La Tiểu Lâu đang bần thần tự hỏi, đột nhiên có tiếng trò chuyện phát ra từ sau bức tường bên cạnh.
“Công chúa xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta sắp xuất giá, đáng tiếc không phải là dũng sĩ của bộ tộc mình, em nghĩ trong lòng công chúa nhất định rất khổ sở.” Một giọng nói thanh thúy của con gái nói.
“Không thể như vậy được, nghe người khác nói là vì mệnh lệnh của tộc trưởng, cho nên công chúa mới vì bộ tộc của chúng ta mà quyết định hy sinh.” Một người khác nói tiếp.
“Nhưng mà, thật lòng em cảm thấy vị Nguyên Tích đại nhân kia rất không tệ nha. Tuy không phải người của bộ tộc chúng ta, nhưng mà đẹp trai quá xá, em quả thực chưa bao giờ thấy một người nào đẹp đến vậy.”
“Hừ, nam nhi cũng không phải chỉ nhìn mặt mũi.” Một giọng nói của nam giới bỗng nhiên xen vào. Bên trong tức khắc truyền ra tiếng vui cười của mấy cô gái trẻ.
“Tạp Mộc, anh đang đố kị đấy à, Nguyên Tích đại nhân cũng rất dũng cảm mà, chính ngài ấy đã giết chết con trùng thú đó đấy.”
“Nếu không phải do chúng ta dùng tinh thần lực khống chế cong trùng thú đó, thì làm sao hắn có thể giết nó đơn giản như vậy được.” Tuy nói là nói như thế, nhưng giọng nam kia rõ ràng đã có phần thiếu tự tin.
“Anh làm sao mà lại không nhớ lúc đó có bao nhiêu người cùng nhau khống chế hả?” Giọng nữ hừ một tiếng, hình như muốn nói đến việc gì đó, bèn mở lời chuyển chủ đề: “Lại nói tiếp, nếu Nguyên Tích tỉnh lại, không biết sẽ là biểu cảm gì đây.”
“Ngài ấy còn có biểu cảm nào, công chúa thuần khiết xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta —— ”
“Tạp Mộc, ở đây không cần anh làm loạn, chúng em đều biết anh thương mến công chúa Lai Á.” Một giọng nữ vừa cười vừa nói: “Em nghĩ cơ hội hồi tỉnh hoàn toàn không cao đâu, kết quả của những mười lăm trưởng lão cùng Thánh nữ của chúng ta, trên thế giới này liệu có ai có thể giải trừ tinh thần khống chế cho Nguyên Tích đại nhân chứ? Mà ngoại trừ tình yêu sau mấy tháng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng gì đến phương diện khác của Nguyên Tích đại nhân.”
“Tôi muốn nói, cho dù có tỉnh lại thì cũng chẳng ai có thể chống cự lại nổi mị lực của công chúa đâu. Nói không chừng hai người yêu nhau tha thiết còn muốn đến Liên bang sinh sống ấy…”
“…”
La Tiểu Lâu sững sờ một hồi, yên lặng tiếp tục đi về phía trước.
125 ở bên cạnh cẩn thận nói: “Cậu sẽ không thay đổi chủ ý đúng không? Phải biết rằng Nguyên Tích đối với cậu là thật ——”
“Tất nhiên là tao sẽ không thay đổi chủ ý rồi!” La Tiểu Lâu tức giận kiên quyết nói, cuối cùng tìm một lý do quanh minh chính đại cho mình, “Tao ghét nhất loại người tùy tiện khống chế tư tưởng, quyết định thay người khác. Cho dù Nguyên Tích có thể thực sự thích cái cô công chúa kia, nhưng tao vẫn sẽ đánh thức hắn tỉnh lại.” Mẹ nó, nếu như thế này rồi mà vẫn còn thích, thế thì cậu đành bó tay thôi.
“Thế nào mà tôi lại cảm thấy loại người cậu ghét nhất giống giống Nguyên Tích ấy nhở…” 125 ấp a ấp úng.
“Ờ thì, hắn —— hắn đã từng khống chế tư tưởng của tao, gần, gần đây đã bắt đầu thương lượng với tao rồi.” La Tiểu Lâu lắp bắp nói. Đúng vậy, Nguyên Tích bị người khác khống chế, đây hoàn toàn là một thời cơ tốt để thoát khỏi Nguyên Tích, nhưng mà… nhưng mà như thế này là rất vô nhân đạo đó nha, sau khi Nguyên Tích cứu cậu, cậu lại bỏ rơi hắn sao? Cậu dường như chỉ lo tức giận, hoàn toàn quên mất có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn. Đúng, nếu Nguyên Tích mà hồi tỉnh lại, hắn sẽ quay về tinh cầu An Tắc tìm cậu tính sổ. La Tiểu Lâu nỗ lực tìm ra một lí do tự an ủi mình.
Sau khi tới căn nhà của Yates, người chăm sóc xung quanh cho cậu ta cũng không nhiều hơn hai người, dù sao thì hai người bọn họ hãy còn hoàn toàn trong phạm vi khống chế.
Yates vẫn còn đang mê man, nhưng ngoại trừ vết băng bó thương tích trên người, hoàn toàn không có mảnh áo nào. Tiểu cô nương chăm sóc cho cậu ta vừa cười vừa nói: “Anh ấy bị thương rất nặng, chúng tôi phải chữa trị thấu đáo cho anh ấy. Chỉ là trong lúc thay quần áo, anh ấy sống chết cứ cầm lấy chiếc vòng cổ trong tay, không chịu buông ra, cho dù là ngất xỉu cũng vậy.”
La Tiểu Lâu quan sát, thứ Yates nắm chặt sít sao trong tay chính là Kỵ Sĩ của cậu ta. Cậu khẽ nở nụ cười, nâng tay Yates lên để nhìn qua thương tích, thế mà trong nháy mắt đó, tay Yates lại buông lỏng, Kỵ Sĩ cũng rơi xuống theo, trôi vào tay La Tiểu Lâu.
|
Tiểu cô nương ở bên cạnh biến sắc, lập tức giương mắt nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu chỉ đeo lại Kỵ Sĩ lên người Yates, sau đó mới mỉm cười: “Hiện tại có thể cho cậu ấy mặc quần áo được rồi.”
Tiểu cô nương phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều quá, nên nở nụ cười. Khi La Tiểu Lâu xoay người đi cô mới quay sang nhìn Yates vẫn luôn mê man. Anh chàng ngây ngốc này kỳ thực rất mạnh, cho dù đang bị thôi miên mà trong tiềm thức vẫn nhận ra được đồng bạn của mình.
…
Nguyên Tích nhìn A Tây đằng trước, nhăn mày, cực kỳ tức giận: “Tất nhiên là ta biết rồi, không phải là hôn nhau, ôm nhau, giúp đỡ cho nhau, rồi sau đó ngủ cùng nhau sao, ta đã làm rất nhiều lần rồi.”
A Tây ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, đúng là ngài không biết một tí nào đúng không! Thế giới này còn có thằng con trai đơn thuần như ngài thực sự không thấy nhiều đâu đấy! (nhục đời trai quớ mày ơi =]]]]]])
Thế nhưng xét thấy tính tình của Nguyên Tích, gã sẽ không dám trực tiếp nói toạc ra, chỉ là đưa một quyển sổ điện tử cho Nguyên Tích, thì thầm: “Đây là của người Liên bang lần trước tới tiểu hành tinh này đã bỏ lại đây, tôi lặng lẽ đút vào túi. Nguyên Tích đại nhân hãy xem, xem xong ngàn vạn lần đừng nói cho những người khác.”
Tự xưng là kinh nghiệm phong phú, nhưng thật ra đích xác là một xử nam nên Nguyên Tích đại nhân cực kỳ không hài lòng, song vì hôn lễ ngày mai nên vẫn phải cầm lấy quyển sổ điện tử, kết quả vừa nhìn một phát đã không còn nhúc nhích nữa.
A Tây tràn đầy đồng cảm nở nụ cười: “Nguyên Tích đại nhân cứ xem trước đi nhá, tí nữa thì tôi trở lại.”
Hắn vừa đi vào thì phát hiện Nguyên Tích đỏ mặt bừng bừng đang tập trung tinh thần dán mắt vào quyển vở điện tử, vì vậy cười khà khà hai tiếng, sán lại gần để cùng xem. Vở điện tử đã bị tiếp xúc đến trơn tuột, hai người đang dây dưa quấn lấy nhau. Tất cả đều rất bình thường, cũng đoán chắc được bước tiếp theo, cơ mà —— tại sao lại là hai thằng đàn ông?! A Tây ngơ ngác nhìn, đa số quyển vở điện tử này là AV, cũng có một số đĩa cực kỳ kinh điển, gã cảm thấy rất thú vị nên tiếc rẻ không delete, dưng mà, Nguyên Tích đại nhân không nên xem những thứ này á. Công chúa và các trưởng lão mà biết, thì hắn nhất định sẽ bị quất cho chết luôn!
“Này, này, Nguyên Tích đại nhân, ngài xem nhầm ròi, ngài phải xem phần đầu ấy, cái kia hay hơn, thú vị hơn, đấy mới có thể khai thông được vấn đề.” A Tây nôn nóng nói.
Bị quấy rối, Nguyên Tích híp mắt ngẩng đầu, ngạo mạn nhưng không tức giận mà nói: “Nên xem cái nào thì tự ta xác định được, vả lại, hóa ra Lai Á vốn là con trai.”
A Tây muốn ngất xỉu tại chỗ, rốt cuộc con mắt nào của ngài nhìn công chúa của chúng tôi ra thành con trai thế hả?! Gã run rẩy nói: “Chuyện này sợ rằng có chỗ bị hiểu lầm rồi, ngài hãy nghe tôi nói…”
“Không có khả năng hiểu lầm, ta ôm qua bao nhiêu lần đương nhiên ta biết —— Hưm, những tư thế này cậu ấy nhất định sẽ thích.” Nguyên Tích khá chắc chắn mà nói. Nói đến đây, ánh mắt Nguyên Tích liền sáng bừng lên, kéo áo A Tây hỏi: “Phòng tân hôn ở chỗ nào?”
A Tây đau khổ trả lời: “Ở ngay chỗ cao nhất, nằm trong một căn phòng lớn cách làng khá xa, mọi thứ đều chuẩn bị tốt hết rồi, sau khi ngài và công chúa kết hôn thì có thể vào —— Hả? Ngài muốn đi đâu? Nguyên Tích đại nhân!” Giữa những tiếng kêu gào lí nhí của A Tây đã không còn thấy tăm hơi Nguyên Tích đâu nữa. A Tây hiển nhiên không dám báo cáo cho người khác biết mình đã mất dấu Nguyên Tích, chỉ có thể bắt đầu âm thầm công cuộc tìm kiếm vị Nguyên Tích đại nhân cực kỳ quan trọng với bộ tộc của bọn gã.
Trên đường trở về, La Tiểu Lâu vừa ngơ ngác vừa nhìn quanh quất, rốt cục Nguyên Tích bị giam ở chỗ nào chứ? Chẳng nhẽ bây giờ đã bắt đầu vuốt ve an ủi rồi? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xuất hiện một bàn tay bưng kín miệng cậu, tay kia thì ôm lấy eo cậu, không một tiếng động cấp tốc di chuyển.
La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện nhà cửa hai bên càng ngày càng ít, có người muốn giết người diệt khẩu? Trời ơi, có cần phải bức ép đau khổ như thế này không. Cái đồ hỗn láo 125 kia, vì sao sống chết im lặng không động đậy, chẳng lẽ không biết mở mồm ra giúp đỡ ư? Còn lồng bảo vệ của Nguyên Tích tặng cho nữa, một tí động tĩnh cũng không có, đúng là chết cha chết mẹ mà!
Sau khi bị ném lên chiếc giường lớn được phủ đầy hoa tươi và áo ngủ bằng gấm, La Tiểu Lâu đầu óc choáng váng mới phát hiện nguyên nhân tại sao 125 lại im lặng, bởi người bắt cậu hóa ra lại chính là Nguyên Tích!
La Tiểu Lâu cực kỳ kinh ngạc, lòng còn sợ hãi nên nắm chặt áo Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Hóa ra anh đã hồi tỉnh! Em đang phát sầu không biết làm thế nào để báo cho anh biết đây, phải biết rằng qua ngày mai thì tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa!”
Nguyên Tích đang hừng hực thích thú quan sát cậu, nghe thấy câu nói liền nhăn mày hỏi: “Cho tôi biết cái gì? Tại sao không còn ý nghĩa?”
La Tiểu Lâu phát hiện mình không cẩn thận nói ra sự thực, vội bồi thêm: “Á, cho dù không còn ý nghĩa thì em cũng sẽ báo cho anh. Anh mau nghĩ cách đi, làm thế nào chúng ta đi khỏi đây được?” Vừa nói La Tiểu Lâu vừa đẩy Nguyên Tích đang đè lên người mình, gần quá à!
Nguyên Tích thể hiện rõ không phối hợp, hắn tức giận nhìn La Tiểu Lâu, ra lệnh: “Cấm nhúc nhích.”
Chờ La Tiểu Lâu nghe lời, Nguyên Tích mới nói: “Tại sao phải đi khỏi đây, chúng ta không phải ở lại đây sao? Hơn nữa, ngày mai hôn lễ giữa tôi và Lai Á sẽ được cử hành, tôi cũng mong chờ lâu lắm rồi.”
La Tiểu Lâu trợn ngược mắt, “Trời ơi, anh còn chưa nhớ lại à, thế tại sao lại tới tìm tôi? Bỏ đi, có là tại sao thì tôi cũng phải giúp anh hồi tỉnh ——” La Tiểu Lâu không nói được nữa, Nguyên Tích đã bắt đầu đè lên người cậu, thân thể hắn nóng hổi, mang theo một khí thế không thể cưỡng lại nổi, chặn miệng La Tiểu Lâu lại.
So với nụ hôn ngày trước thì hoàn toàn bất đồng, tràn ngập nguy hiểm và **.
Sau nụ hôn khá dài, La Tiểu Lâu tê dại nằm trên giường thở dốc, nhất thời không nói ra lời. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì đây?! Nguyên Tích sáp lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu, ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, tuy cậu chỉ là bằng hữu tốt nhất của tôi, nhưng mà —— nhưng mà tôi thực sự rất muốn làm chuyện này với cậu. Xem biểu hiện của cậu, có vẻ là cũng rất thích đấy nhỉ. Hừm, tinh thần như thế này, xem ra là cậu đã thầm thích ghét tôi từ lâu lắm rồi.”
Bị nhào nặn ở chỗ nào đó, vẻ mặt La Tiểu Lâu càng ngày càng đỏ, tiếng thở dốc cũng gấp gáp hơn. Sau đó, Nguyên Tích kiêu ngạo như kiểu ban ân mà nói: “Nếu như vậy, tôi cho phép cậu hầu hạ tôi, tôi cũng sẽ thỏa mãn lại cậu.” Nói xong, Nguyên Tích bắt đầu cởi bỏ quần áo của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn chằm chằm Nguyên Tích, ai tới nói cho cậu biết, rốt cuộc đây là tình trạng nào đây? A Tây nghe trộm ngoài cửa sổ cũng rơi lệ đầy mặt, chết cha con rồi, đây mới chân chính là triển khai tinh lực ư! Nguyên Tích đại nhân, tại sao ngài lại có tâm tư này với bạn tốt của mình chứ a a a!
La Tiểu Lâu tức giận rồi. Nguyên Tích đang định trước khi kết hôn, tìm người thực nghiệm đấy à! Cậu nhằm đúng bả vai của Nguyên Tích đang hôn hít trước ngực mình, tàn bạo cắn một phát. Cùng với hành động của La Tiểu Lâu, chiếc vòng cổ trước ngực cậu cũng nhấp nháy một cách kỳ lạ. Nguyên Tích khẽ rên rỉ một tiếng, dừng lại, tay phải thành thục luồn xuống thắt lưng luôn luôn mẫn cảm của La Tiểu Lâu mà sờ soạng. Rốt cục La Tiểu Lâu cũng nới lỏng miệng, cậu đã nếm thấy mùi máu tươi. Cứ nghĩ Nguyên Tích sẽ lập tức thẹn quá hóa giận, kết quả là hắn chỉ nhìn cậu thật sâu một hồi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nói: “Còn chưa cút, muốn xem ta biểu diễn cho sao?” Sau đó La Tiểu Lâu chợt nghe thấy tiếng có thứ gì đó ngã lăn xuống đất, dần dần đi xa mất.
La Tiểu Lâu đang muốn giãy dụa thì Nguyên Tích đã ngăn cậu lại, thoắt nói: “Anh tỉnh lại rồi.”
“Cái gì?” La Tiểu Lâu không dám tin. Nguyên Tích nhìn cậu, chậm rãi tiếp tục hôn, “Anh tỉnh lại rồi, em ghen tức như vậy mà ra sức cắn anh, người chết còn phải tỉnh lại nữa là. Em yên tâm, anh sẽ đưa em và Yates đi khỏi đây, những người đó, không một ai có thể chạy thoát.”
Nhưng, nhưng sao anh cứ tiếp tục bận rộn trên người ta là thế nào hả?
……………………
phăng một tí về cái tiêu đề. mn hiểu tại sao chương này lại tên là ‘Học tập’ ko? có cái gì mà lại cần học? đang bị bắt cóc khống chế thì học nỗi gì? hê hê, ‘học tập’ ở đây còn có một ý nghĩa khác đó là mô phỏng, bắt chước, tức là, trong chương này, cu Tích đã chính thức đc giác ngộ chuyện xyz, mới hồi đầu ngây thơ chỉ dừng lại ở mức abc chứ ko biết còn có bước nữa nữa, nay nhờ công bạn A Tây mà cu đã một bước lên thánh, hết đời giai tân, ‘học’ đc món nấu gạo thành cơm thực sự. chỉ khổ em Lâu =)))))))))))
chương sau là màn thực sự của việc ‘gạo nấu thành cơm’, hãy đón đọc. từ đầy kiếp nô lệ của em Lâu lại thêm một ‘thảm’ =))))))))
|
Chương 65 – Không đề
Nguyên Tích rất quen thuộc thân thể của La Tiểu Lâu, thế cho nên hắn khoe khoang ‘gạo nấu thành cơm’ thực sự cũng không coi là quá thất bại, chưa được một lúc, thân thể của cậu đã trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để mà vùng vẫy nữa.
Nguyên Tích hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nhánh ướt át của La Tiểu Lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi từ từ chuyển sang tai, liếm láp.
Giữa cơn hoảng hốt, La Tiểu Lâu cảm thấy rất ngứa ngáy, cái người này chuẩn bị hóa thân thành mèo rửa mặt cho cậu sao. Còn nữa, trình tự của ngày hôm nay bị sai rồi, không phải sau mỗi lần thoải mái là đi ngủ luôn đấy sao. Hơn nữa, còn nụ hôn vội vã và thô bạo này, nó khiến cậu cảm thấy hơi bất an…
La Tiểu Lâu không chịu nổi, lặng lẽ tránh sang bên cạnh. Nguyên Tích phát hiện, không vui trừng mắt nhìn cậu, rồi cắn mạnh lên tai cậu.
La Tiểu Lâu không nhịn được thốt ra, nhưng nhận thấy âm thanh của mình có gì đó là lạ, đỏ bừng mặt, vội vàng cố sức nhịn xuống.
Tay Nguyên Tích đã từ trên người La Tiểu Lâu mò xuống giữa hai chân cậu, thành thục vuốt ve dục vọng của cậu.
La Tiểu Lâu rất không có khí phách, không thể kiềm chế được âm thanh của mình, thoải mái giục Nguyên Tích: “Nhanh… nhanh lên một chút.”
Nguyên Tích buồn bực nhìn nô lệ nhỏ bé của mình đang hưởng thụ. Cái, cái người này, còn —— ** hơn cả trong quyển vở điện tử kia, nếu cứ thế này, hắn sẽ hoàn toàn không thể kiên trì mà dạo đầu trọn bộ được nữa!
La Tiểu Lâu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó cứng cứng trên đùi mình, tiếp đó —— La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, ngón tay khiến cậu cảm thấy thoải mái không gì sánh được của Nguyên Tích đang, đang thăm dò vào trong nơi làm người ta phải xấu hổ.
“Này! Anh, anh đang… làm cái gì thế!” La Tiểu Lâu không nhịn được kêu lên, thế nhưng bởi vì vẫn đang trong lúc dở việc mà mang theo hơi thở dục vọng vô cùng trêu ghẹo người khác.
“Hửm, đừng sốt ruột quá, sắp rồi, sẽ làm em thoải mái ngay thôi.” Nguyên Tích không kiềm chế được, vội đè lại thân thể La Tiểu Lâu vì bất an mà đã bắt đầu giãy dụa. Trên thực tế, nếu phần trên không nói lần đầu tiên không được quá vội vàng, thì hắn đã sớm không chế ngự được nữa rồi.
Hắn đã châm chước như thế, vậy mà La Tiểu Lâu còn dụ dỗ hắn, đúng là không biết điều!
La Tiểu Lâu cứng người tại chỗ, chẳng biểt phải làm như thế nào cho phải. Điều then chốt không phải là vội vã thiếu kiên nhẫn! Ai muốn lăn lộn trên giường với anh hả, đồ đáng ghét này!
Lúc này, ngón tay đưa vào của Nguyên Tích đã tăng lên ba. Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu cảm nhận được một ngọn lửa đang từ từ bừng lên trong thân thể mình. Cậu cố gắng thở hổn hển, giọng điệu bất ổn hỏi: “… Cái gì, anh dùng cái gì vậy… Ah…”
“A Tây cho, nghe hắn nói đây là độc môn bí truyền. Thời điểm này đây, em không nên vội vã như vậy!” Giọng nói của Nguyên Tích cũng càng ngày càng gấp gáp, hắn khẽ nhéo mông La Tiểu Lâu, sau đó kiềm nén ngạo mạn mà ra lệnh: “Nằm sấp xuống giường, nhấc cao hông lên.”
Xẩm má?! La Tiểu Lâu đỏ mặt tím tái, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cái con mèo thành tinh kiêu ngọa thế nào mà mới bị người ta khống chế có một lần mà khẩu vị đã nặng thế này, cậu không muốn bày ra cái tư thế xấu hổ ấy chút nào hết, đồ đểu kia! Tất nhiên, điều quan trọng không phải là vấn đề tư thế…
Nguyên Tích đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang gần như co lại thành một dúm, tức giận phàn nàn: “Cái gì cũng không chịu, đã vậy còn dám không nghe lời!”
Rốt cuộc là ai không nghe hả! Được, được rồi, dưới tình hình này, vẫn nên chả vờ không thể…
“Thật đúng là không có biện pháp với em, quên đi.”
La Tiểu Lâu nghe thấy những lời này của Nguyên Tích thì tâm tình mới thả lỏng, thầm cảm thán đây đúng là một trò khôi hài, lại vừa có một cảm giác kỳ quái. Nhưng đúng lúc muốn bò dậy, cậu bỗng dưng cảm thấy một trận cứng ngắc, mẹ nó, độc môn bí phương quái đản của tên A Tây kia!
Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên, giúp cậu ngồi dậy, sau đó, đặt —— đặt lên người Nguyên Tích.
Hai chân của La Tiểu Lâu vừa vặn khóa lại hai bên sườn Nguyên Tích, Nguyên Tích nhìn cậu, tàn bạo mà nói: “Giờ thỏa mãn chứ, tự ngồi xuống.”
Không không có thỏa mãn! Khẩu vị đừng càng ngày càng nặng được không!
Nhìn bộ dạng khiếp sợ luống cuống của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lầm bầm vài tiếng, rồi vỗ vỗ chân cậu, làm cơ thể không có sức của cậu từ từ áp xuống.
Trong nháy mắt, cả người La Tiểu Lâu kéo căng, há miệng thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn Nguyên Tích, run run mà nói: “Đau, đau lắm…”
“Đợi một chút nữa thôi, em sẽ phải khóc lóc cầu xin anh…” Nói xong, Nguyên Tích vội vã bắt đầu di chuyển, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.
Trời ơi, hóa ra đây mới chính là gạo nấu thành cơm, La Tiểu Lâu tuyệt nhiên không biết một tí nào, may mà hắn đã học được. Cảm giác này thực sự là tuyệt vời không gì sánh được!
…
La Tiểu Lâu nằm bò xuống giường, nức nở cầu xin: “Đủ… đủ rồi.” Đã vượt quá mức giúp đỡ cho nhau nhiều lắm rồi! Lại còn muốn làm bao lâu nữa đây!
“Gọi chủ nhân đi.” Nguyên Tích thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh.
La Tiểu Lâu cắn răng, muốn được giải thoát nên đành phải khuất phục, nhỏ giọng kêu lên: “Chủ, chủ nhân… Đủ rồi…” Vậy mà, ngay sau đó là một hồi tê dại thấu xương khiến La Tiểu Lâu không thể kiềm chế nổi, bật ra tiếng rên rỉ.
Nguyên Tích hài lòng nhìn nô lệ nhỏ bé của mình, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thoáng suy nghĩ thêm rồi yêu cầu như một điều hiển nhiên: “Gọi tên anh, nhanh lên.”
Nghe theo lời nói và động tác như uy hiếp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hít một hơi, lập tức gọi: “Nguyên Tích, a, Tích…”
Trong nháy mắt đó, ngọn lửa trong Nguyên Tích dường như cháy bừng hơn nữa, hắn nặng nề di chuyển, hơi thở nặng nề mà nói: “Ngoan, còn sớm, em vốn phải thỏa mãn chủ nhân cơ mà…”
Nhìn sắc trời ngày càng mờ mịt ngoài cửa sổ, La Tiểu Lâu khóc không ra nước mắt, như thế này mà còn sớm nữa hả?!
“Ngày kia chúng ta có thể trở về.” Nguyên Tích bá đạo mà nói.
Chẳng lẽ anh còn muốn sau hôn lễ mới quay về ư? La Tiểu Lâu vừa thầm oán giận, vừa không kiềm chế nổi nữa, dưới động tác của Nguyên Tích, run rẩy kêu lên…
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự kháng nghị của thân thể, toàn thân bủn rủn vô lực, mà cái kẻ đã công khai khiến cậu thành ra như vầy kia, còn đang vùi đầu trên vai cậu mà ngủ say.
La Tiểu Lâu không nhịn được thở dài, cậu chỉ biết, luôn giúp đỡ cho nhau nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện, quả nhiên là như vậy. Lát nữa cậu sẽ tuyên bố với Nguyên Tích, hai người chắc chắn phải chia giường! Nói thật thì, cậu cũng không ghét Nguyên Tích, cho dù hai người đã làm cái chuyện bừa bãi này —— Cậu thậm chí đã coi hắn là người nhà, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này, La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng, nhìn sắc trời bên ngoài, sự tình đã quá chậm trễ rồi! Đánh chết cậu cũng ứ chịu thừa nhận cái khoái cảm cực độ đến nỗi không thể dậy nổi này!
Với lại, rốt cục là ai đã dạy Nguyên Tích làm ra cái tư thế khiến người ta phải xấu hổ thế kia!
Đúng lúc này, 125 chán nản nói bên tai La Tiểu Lâu, “Không phải là tôi đâu nhá, thật sự không phải tôi đâu. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất với tôi —— Phải biết là, tôi đã vì Nguyên Tích mà chuẩn bị một trăm lẻ tám tư thế đấy! Hiện giờ rõ ràng là hắn mới chỉ học được có mỗi năm tư thế, đã vậy lại còn thiếu tiêu chuẩn và chẳng đầy đủ nữa chớ… Á, cậu muốn làm gì thế?!”
Trong giây phút 125 bị La Tiểu Lâu túm lấy, nó cố gắng giãy dụa thoát ra, trốn sang bên cạnh, sau đó gian xảo kêu meo meo chúc mừng.
La Tiểu Lâu cứng họng, ngón tay run rẩy tiếp tục với tới chỗ 125. Rõ ràng đã được giáo huấn cho một trận nên rốt cục cũng không dám ngọ nguậy nữa, xem ra nó đã biết giác ngộ.
“Chẳng lẽ anh cho em ăn chưa đủ sao? Mới sáng sớm như thế này mà định bụng làm gì thế hả?” Nguyên Tích lười biếng nói, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong cổ mình bị hơi nóng phun ra khiến cho vừa nóng lại vừa ngứa.
Làm gì? La Tiểu Lâu cứng đờ người, ngơ ngác nhìn xuống, tay cậu đang chễm chệ trên ngực Nguyên Tích lục lọi, thoạt nhìn đích xác là ——
“Anh thực sự không ngờ em lại ** như thế này, đồ tiểu yêu tinh quấy phá người. Hôm qua quấn lấy người ta tròn cả một buổi tối. Hừ, đúng là quyến rũ người ta mà…” Nguyên Tích hừ một tiếng, hùng hồn cáo buộc La Tiểu Lâu.
Thế thì thật đúng là xin lỗi nha! Hóa ra lại bắt ép ngài phải vất vả đảm nhiệm xoa bóp cả đêm…
Nhưng mà, khi La Tiểu Lâu tức giận đến đỏ mặt muốn rụt tay về thì Nguyên Tích lại nắm lấy tay cậu, cùng mò mẫm trước ngực mình, chuyển đề tài: “Nếu đã đến lúc này, nếu em thực sự muốn, vậy thì chúng ta —— ”
“Ô, ngẫm lại còn Yates nữa kìa, bây giờ đã 9h sáng rồi! Chúng ta mà không xuất hiện, cậu ấy nhất định sẽ bị mắc lên dàn lửa quay mất thôi!” La Tiểu Lâu đỏ bừng đẩy đẩy Nguyên Tích, với lại, ai muốn chứ! Cứ như thế này thì chắc chắn sẽ miệt mài đến chết mất!
Nguyên Tích rất không bằng lòng nhìn La Tiểu Lâu, khi trông thấy cả người cậu đầy dấu vết thì mới hài lòng đứng dậy, tiện tay kéo La Tiểu Lâu vào phòng tắm.
Phòng tân hôn đúng là tiện nghi triệt để đấy nhỉ. La Tiểu Lâu vừa cảm thán vừa ra khỏi phòng tắm, giờ chỉ hy vọng Yates vẫn còn nguyên vẹn.
“Tóm lại làm thế nào mà anh tỉnh lại được?” La Tiểu Lâu hỏi.
Nguyên Tích vừa dìu La Tiểu Lâu ra ngoài, vừa nghi ngờ trả lời: “Bị em cắn một miếng thì tinh thần lực bị khống chế của anh nhất định phải bị tháo gỡ rồi. Hơn nữa, lúc đó đúng là tinh thần lực không ổn định, tuy cũng không quá cường đại.” Nói đến đây, Nguyên Tích quay đầy nhìn La Tiểu Lâu, quan sát, “Hiện giờ em đã có thể cảm nhận được tinh thần lực đúng không?”
La Tiểu Lâu đầu tiên là bất ngờ, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, tỏ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra là như vậy, lúc chế tạo hộp năng lượng em thực sự cũng cảm nhận được một cảm giác quái dị nào đó. Vậy ra đó chính là tinh thần lực mà Nghiêm đại sư nói, xem ra có thể đi nhờ đại sư chỉ bảo cho rồi.”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu hai giây, cong khóe môi lên. Nô lệ nhỏ bé của hắn vì hắn mà cố gắng nhiều như vậy, thật sự khiến người ta rất cảm động.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Vừa đánh lừa Nguyên Tích xong, La Tiểu Lâu hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của hắn, lo lắng hỏi.
“Trở về, không ai trong chúng có thể kiểm soát anh được nữa rồi.” Nguyên Tích cao ngạo nói.
La Tiểu Lâu gần như được Nguyên Tích cắp bên mình trở lại bộ tộc. Sau đó, hai người chạm mặt với một đám người đang gấp gấp gáp gáp đuổi tới.
A Tây đi tuốt đằng trước, nước mắt rơi thầm trong lòng, gã cũng rất vô tội rất đau khổ nha! Gã đã cố gắng kéo dài thời gian lắm rồi, chỉ hy vọng Nguyên Tích đại nhân và bằng hữu tốt của ngài hoàn tất thực nghiệm thôi…
Khi nhìn thấy Nguyên Tích, đám người kia ngay tức khắc vui mừng, bọn họ thậm chí đã quên mất La Tiểu Lâu còn đang được Nguyên Tích cắp trong tay, vội vây quanh đến mà nói: “Nguyên Tích đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài.”
“Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Nguyên Tích thoáng nhìn qua La Tiểu Lâu rất không có tinh thần, rồi ngẩng đầu lên nhìn đám người kia, lạnh lùng đáp: “Không có hôn lễ.”
Sau một hồi im lặng, mọi người trở nên cực kỳ sợ hãi hỏi lại: “Tại sao?”
Tai Nguyên Tích khẽ phiếm hồng, liếc nhìn người đang được cắp bên mình: “Tại đây, lúc này, nếu cử hành hôn lễ, ta sợ sẽ khiến cậu ấy tủi thân.”
…………………………
Đôi lời: thực sự phải báo cho mn một tin ko vui. tớ sẽ ko thể làm chương mới trong 2 tuần tới này, vậy nên, trong 1 buổi tối ngày hôm nay, tớ cố gắng làm cho xong chương này để dứt điểm cái chuyện chính thức nấu thành cơm của hai bạn. thế nên, chương này sẽ rất dở, mong các bạn thông cảm. nếu mn ko đợi đc chương tiếp theo, thì cũng có một bạn khác đã edit bỏ xa tớ cả hơn chục chương rồi, mn qua đọc ủng hộ bạn ấy. chứ tớ thì chắc chắn là trong nửa tháng ko thể làm ăn đc gì rồi ;( mặc dù vẫn mong mn ở lại đợi bản tớ edit hơn XP
rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua nhé, một đứa gà mờ và vớ vẩn như thế, lần đầu tập tễnh edit mà vẫn đc các bạn chọn đọc, ko biết làm gì hơn là chỉ có thể cảm ơn các bạn rất nhiều thôi. see ya, hope u enjoy…
|