Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
CHƯƠNG 281
Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu dậy chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua, sau khi phát hiện phòng ngủ của bọn họ có một gian bếp nhỏ, hắn đã có cái ý tưởng này.
Sau khi nấu xong cháo, La Tiểu Lâu tắt lửa đi, vừa nhấc đầu, đã phát hiện Nguyên Tích – tóc còn sũng nước – đang tựa vào cửa nhìn mình, trong mắt mang theo nhiệt hoả khó có thể bỏ qua.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, La Tiểu Lâu cười rộ lên “Lập tức xong ngay đây” . Hai người bọn họ đã lâu lắm rồi không có được một bữa ăn riêng, giờ là cơ hội khó được, La Tiểu Lâu tính toán ôn lại không khí bình thản trước kia, cũng thuận tiện giúp Nguyên Tích thả lỏng một chút. Tuy rằng Nguyên Tích chưa bao giờ tỏ vẻ gì quá, nhưng hắn đương nhiên phát hiện được, Nguyên Tích thích ăn cơm do chính tay hắn làm hơn.
Con ngươi đen thẳm của Nguyên Tích phát ra một nét thâm trầm, ừ địa một tiếng, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu một hồi lâu rồi mới lưu luyến dời tầm mắt sang chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn hoài nghi buổi huấn luyện chiến thuận ngày hôm nay có thể tiến hành được… La Tiểu Lâu luôn chẳng phân biệt được thời điểm để câu dẫn hắn làm hắn buồn rầu vô cùng.
Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, Nguyên Tích cố gắng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên thức ăn đã dọn ra, trên những chiếc bánh quẩy phết bơ vàng. Hắn lạnh nghiêm mặt, làm bộ không muốn hỗ trợ nhưng vì để cho kịp giờ đi làm mà buộc phải chui vào phòng bếp.
La Tiểu Lâu nhịn không cười, đem một cái đĩa gì đó nhét vào tat Nguyên Tích, sau khi nhìn Nguyên Tích bưng cái đĩa đó đi mới mở ra lò nướng, lấy ra một cái bánh ga-tô bơ hoa quả. Hắn cắt lấy một phần tư để phết kem, còn lại thì cất vào tủ cất trữ.
Khi La Tiểu Lâu ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt Nguyên Tích sáng ngời nhìn chằm chằm vào thứ ở trong tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu chỉ thản nhiên mà nói “Nhanh ăn đi, không phải ngươi muốn nhanh ăn để kịp giờ làm sao?” Bánh ga-tô bị hắn đặt sang một bên, không có vẻ gì là sẽ ăn trong bữa này gì cả.
Buông khăn ăn, Nguyên Tích ngẩng đầu “… Ta ăn xong rồi, hôm nay ta phải đi huấn luyện chiến thuật, có thể sẽ bề bộn nhiều việc, buổi trưa không về được. Ngươi nếu có việc gì thì bảo người đi xử lý, tận lực đừng nơi nơi chạy loạn”
Nhìn Nguyên Tích chuẩn bị đi khỏi, La Tiểu Lâu ánh mắt cong cong, đem cái đĩa bánh ga-tô đẩy tới trước mặt Nguyên Tích và nói “Vốn định để ăn xong thì ăn, nhưng một mình ta thì có lẽ ăn không hết”
Nguyên Tích chợt khựng lại, có chút tức giận … La Tiểu Lâu nhất định là đang cố ý. Thế nhưng hắn vẫn lại ngồi xuống bàn ăn cầm cái dĩa lên.
***
Nguyên Tích quay vào phòng ngủ cầm theo một cái áo khoác màu lam sậm mang đi, trước khi đi khỏi còn nghiêm mặt đi tới trước mặt kẻ còn đang chậm rãi nhấm nháp bữa sáng kia, thừa lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn hắn, đỡ lấy cái gáy của vợ, khom lưng , hôn mạnh lên… mãi đến khi La Tiểu Lâu sắp không thở nổi, Nguyên Tích mới kết thúc cái hôn chào buổi sáng này.
Nguyên Tích đi được một lúc rồi, La Tiểu Lâu vẫn còn cảm nhận được vị ngọt ngậy của cái bánh ga-tô trong miệng.
Thu dọn bàn ăn xong , máy liên lạc trên cổ tay La Tiểu Lâu hơi rung lên, hắn tưởng là Trang Dịch hoặc là viện sinh học viện Áo Uy hôm qua, mở ra lại phát hiện là Lăng Tự, trên màn hình chỉ có một câu “Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc”
La Tiểu Lâu thấy còn sớm, nhắn lại với Lăng Tự hẹn hắn tới phòng bên cạnh phòng mình – ban đầu là phòng dự trữ tài liệu , sau được dọn sạch… Hắn vốn định nâng cấp cho cơ giáp của bọn Trang Dịch ở đây.
Lăng Tự rất nhanh đã tới, sau khi mở cửa bước vào, hắn liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái rồi mở miệng “Ngươi thời gian vừa rồi đi lâu như vậy, là do gặp phải phiền toái sao?”
La Tiểu Lâu không muốn nhiều người biết chuyện thân thể của hắn có tồn tại ấu trùng của Ngoan, dù sao cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm mọi người thêm lo lắng mà thôi.
Nhìn thấy La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, Lăng Tự chần chờ rồi nói “Ngươi nếu có chuyện khó xử thì cứ nói ra, tuy rằng thân phận của ngươi mẫn cảm nhưng mấy đại gia tộc cũng đã bị chúng ta giải quyết rồi, Lăng gia thì lại càng sẽ không nói cái gì, hơn nữa, có Nguyên Tích … sẽ không có chuyện gì đâu”
La gia cùng Lăng gia? Nghĩ tới La Thiếu Thiên cùng người trước mắt này, La Tiểu Lâu nở nụ cười “Cám ơn”
Trong mắt Lăng Tự nhanh chóng xẹt qua một tia tình tố khó hiểu rồi cũng nhanh chóng biến mất, đơn giản nói “Ngươi không cần cảm ơn, đây là chuyện hẳn là”
“Không có gì gọi là ‘hẳn là’ cả… đúng rồi, ngươi có chuyện gì cần ta giúp vậy?” La Tiểu Lâu dời đề tài. Hắn đương nhiên không phải dấy lên tình cảm với mối tình đầu của thân thể này, Lăng Tự căn bản cũng không cần bù lại cái gì.
Trên mặt Lăng Tự khó được xẹt qua nét xấu hổi, qua hai giây mới lên tiếng “Là chuyện cảu Trầm Nguyên , ngươi biết đấy, hắn đã là người của tập đoàn Khải Ân”
La Tiểu Lâu khó hiểu mà nhìn Lăng Tự “Đương nhiên, ta còn biết Trầm Nguyên thực sự xuất sắc” Lăng Tự sao lại tự dưng chú ý tới Trầm Nguyên?
Thần sắc Lăng Tự càng thêm kỳ quái, nhanh chóng nói “Đương nhiên, ta cũng không bảo hắn có gì không xuất sắc, hắn vẫn rất tốt. Ta … ta chỉ là muốn nói, tinh thần lực của hắn bị tổn thương, ta không hy vọng hắn cứ thể mà bỏ tất cả… ta sẽ nghĩ biện pháp để trị liệu cho hắn… nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên giải hắn đừng cam chịu, đừng bỏ cuộc, thậm chí đừng không để ý tới an nguy của chính bản thân”
La Tiểu Lâu khiếp sợ mà nhìn Lăng Tự “Từ từ, tinh thần lực của Trầm Nguyên bị tổn thương? Chưa ai nói với ta chuyện này cả… Sư phụ ta cùng Địch Gia tiên sinh không có cách nào sao?”
Lăng Tự lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm “Ta đã tìm bọn họ để hỏi, nhưng lúc đó vì cứu người, Trầm Nguyên đã tiêu hao tinh thần lực quá độ, gần như không thể nào khôi phục được nữa”
La Tiểu Lâu ngây dại. Đối với một cơ giáp chế tạo sư mà nói, nếu không có tinh thần lực, giấc mộng cùng niềm yêu thích với cơ giáp cũng chẳng thể nào thực hiện được. Hắn nhanh chóng nhớ tới bộ dáng Trầm Nguyên mỉm cười ngày hôm qua, không khác gì trước kia cả, làm hắn căn bản không nhận ra trong lòng người ấy đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào.
Thở dài một tiếng, La Tiểu Lâu nói “Ta đã biết, ngươi yên tâm, Trầm Nguyên là bằng hữu của ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ”
Lăng Tự gật gật đầu “Tốt nhất là thời gian này bảo hắn ở lại chỗ ngươi” Lại dặn dò La Tiểu Lâu thêm vài câu, Lăng Tự mới đứng dậy đi khỏi.
La Tiểu Lâu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ, nhìn thấy những dụng cụ mang theo từ chỗ của dị thú tới đây, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn trở lại phòng ngủ, đem 125 kéo ra khỏi cái máy tính, nịnh nọt “Cục cưng, ta có việc cần ngươi hỗ trợ”
125 mờ mịt mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc của La Tiểu Lâu, không thể đem bảo bối sắp phá vỏ mà ra (con của La Tiểu Lâu vs Nguyên Tích) liên hệ cùng với người trước mắt này được! niềm kích động chờ mong của nó với tân sinh mệnh có chút không thu lại được …
Nhìn đến bộ dáng gặp quỷ của 125, La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi “Ngươi đang nhìn cái gì?” ”Đương nhiên là người sẽ ấp trứng cùng nuôi nấng tân sinh mệnh …” 125 nhận thấy thần sắc La Tiểu Lâu không đúng lắm, vội nói “Ngươi muốn ta giúp cái gì? Giờ ngươi mới biết rằng mình không thể thiếu ta sao?” Nói tới đây, nỗi hờn dỗi ngày hôm qua lại ứ lên, làm bộ ‘ngươi đi mà ôn Vân Thiên đi, đi đi’…
La Tiểu Lâu cố gắng xoá hai chữ “ấp trứng” ở trong óc đi, mới lại hỏi “Lần trước nguyên quả cho Du đại sư ngươi có còn không?”
“Ngươi muốn làm gì?” 125 đề phòng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, dùng đôi mắt còn ác liệt hơn cả hồi nãy nhìn người đối diện
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, tận lực làm cho mình không giống thể loại có chủ ý xấu với sủng vật … Là như thế này, tinh thần lực của Trầm Nguyên bị tổn thương, thực sự nghiêm trọng, nếu không được chữa trị, tương lai sẽ không thể tiếp tục làm cơ giáp chế tạo sư nữa”
“Ngô” 125 sờ sờ bụng.
Vậy là đồng ý cho hay không cho??? Khi La Tiểu Lâu sắp nhịn không được định lấy ra mấy hộp năng lượng siêu cấp ra dụ khị hối lộ 125 thì 125 đưa cho hắn một cái hộp. La Tiểu Lâu tiếp nhận, vừa thấy thứ bên trong thì khoé miệng liền nhếch lên. Bên trong đúng là ba quả nguyên quả, vẫn còn phát ra nhè nhẹ bạch khí, xem ra là vừa chín đã bị hái xuống. Đối với một con coi trọng sở hữu tư nhân như 125 mà nói, đây quả là sự hào phóng khó được.
La Tiểu Lâu khom lưng xuống, mặt mày hơn hở mà hôn bẹp một cái lên mặt 125 “Cục cưng, cám ơn ngươi đã giúp”
125 cứng ngắc người, đỏ bừng mặt một lát, sau đó hô với theo bóng dáng đã đi xa của La Tiểu Lâu “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ngươi là không thể ly khai ta được sao? Ta dám nói, ta so với Vân Thiên càng thích hợp với ngươi!!! Ngươi cảm thấy sao?”
Sau khi chuẩn bị tốt tài liệu, đèn báo trên cánh cửa sáng lên, nhìn tới người hiện lên trên màn ảnh , La Tiểu Lâu cười mở cửa.
Trang Dịch là tự một mình tới, đằng sau còn có thêm hai người trẻ tuổi khác nữa, thoạt nhìn cũng là học sinh. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn La Tiểu Lâu có sự nóng bỏng cùng kính nể.
La Tiểu Lâu nghiêng người để cho bọn họ bước vào, sau đó cười với Trầm Nguyên đi cuối cùng và nói “Trầm ca, lát nữa mời huynh lưu lại hỗ trợ một chút. Thời gian rất gấp, đệ muốn mau chóng làm cho xong”
Trầm Nguyên do dự một lát rồi gật đầu “Ta sẽ tận lực”
Sau khi vào bên trong, Trang Dịch còn chưa kịp nói gì, hai người trẻ tuổi đã kinh ngạc mà hô to gọi nhỏ. Dụng cụ ở nơi này gần như là dụng cụ cao cấp nhất mà bọn họ nhìn thấy được! Hơn nữa có rất nhiều thứ mà bọn họ thậm chí không biết tên.
Hai người bọn họ đều là cơ giáp chế tạo sư, đương nhiên càng hiểu được giá trị của những dụng cụ này. Lúc này hai mắt bọn họ đều toả sáng, một bộ muốn sờ mà chẳng dám sờ.
Thẳng đến khi Trang Dịch nhắc nhở, hai người bọn họ mới lấy lại tinh thần, trong đó có một người trẻ tuổi thanh tú cung kính tự giới thiệu với La Tiểu Lâu “Vương tử phi điện hạ, người khoẻ, ta là cơ giáp chế tạo sư của La La, – Lâm Kiệt; còn đây là cơ giáp chế tạo sư của Phất Ngươi Tư – Ba Khắc. Vạn phần cảm tạ ngài đã đồng ý giúp cải tạo cơ giáp cho La Lan cùng Phất Ngươi Tư”
Ba Khắc – cao lớn hơn và cũng có vẻ thật thà kém láu lỉnh hơn – sờ sờ đầu, đợi Lâm Kiệt nói xong thì nói thêm “Nếu có cái gì chúng tôi có thể làm, xin hãy trực tiếp sai bảo, hai chúng tôi nếu là trợ thủ thì đảm bảo là có thể làm được”
La Tiểu Lâu cùng hai người họ chào hỏi một tiếng, trước tiên xem qua cho cơ giáp của cả ba người, sau đó lấy một chiếc máy vi tính mini ở bên cảnh, ấn vài cái, mấy cái rương lớn dần dần được nâng lên từ giữa sàn nhà.
“Trầm ca, vậy phiền huynh trước mang hai vị này đi xử lý một chút tài liệu giúp đệ”
Trầm Nguyên gật gật đầu, mở cái rương ra, bên trong tất cả đều là nguyên vật liệu đã được lựa chọn kĩ.
Lâm Kiệt cùng Ba Khắc đầy kinh ngạc mà nhìn La Tiểu Lâu cái gì cũng chưa hỏi, đã bắt bọn họ xử lý tài liệu … chẳng lẽ La Tiểu Lâu hắn có thể xác định chắc chắn những tài liệu này chắc chắn sẽ dùng đến? Nhưng khi nhìn thấy bên trong rương toàn là tài liệu cao cấp cả, lời thắc mắc đến bên miệng lại nhanh chóng bị nuốt vào, đồng thời trong lòng lại hưng phấn hô to “Dùng là được!! Cứ dùng tất thì càng tốt!!!” Những tài liệu này chỉ một cái thôi nếu xuất hiện ở đại hội đấu giá đều bị tranh đoạt không còn một mống, mà ở nơi này thế mà lại có đến mấy rương!
Lâm Kiệt cùng Ba Khắc nuốt nuốt nước miếng, quyết định sẽ không lấy những tài liệu mình mang tới ra làm gì cho mất mặt, chuyên tâm bắt đầu xử lý tài liệu.
La Tiểu Lâu gọi Trang Dịch sang một bên, hỏi trước những yêu cầu muốn có, rồi hỏi số liệu huấn luyện gần nhất của hắn, sau đó nói Trang Dịch rằng hắn cứ để cơ giáp ở đây, bản thân có thể đi tham gia huấn luyện.
Nhìn La Tiểu Lâu bắt đầu đi tới đi lui trước một đống máy móc, Trang Dịch vạn phần tiếc nuối khi cơ giáp chế tạo sư của hắn không có ở trong này, nếu không đây sẽ là một cái cơ hội học tập khó được.
Một cái phòng tài liệu to như vậy mà giờ đây chỉ còn có bốn người, La Tiểu Lâu nhanh chóng điều chỉnh cấu tạo mô hình cơ giáp của Trang Dịch, ba người Trầm Nguyên thì xử lý tài liệu.
Mười mấy phút sau, đôi tay thoăn thoắt của La Tiểu Lâu bắt đầu ngừng lại. Trầm Nguyên ngẩng đầu nhìn hình chiếu cơ giáp ở trên cao, áp chế nỗi kích động dưới đáy lòng.
Tốc độ cải tạo cơ giáp của La Tiểu Lâu so với trước kia lại đề cao, điều này chứng tỏ La Tiểu Lâu đối với cấu tạo cơ giáp lại càng hiểu biết hơn. Hắn (Trầm Nguyên) định bụng sau này sẽ trở thành trợ thủ cho La Tiểu Lâu, sư phó cũng có cùng đề nghị như thế, xem ra lựa chọn của hắn là phi thường chính xác. Cho dù về sau không thể tự tay chế tạo cơ giáp, nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến sự ra đời của rất rất rất nhiều cơ giáp vĩ đại.
La Tiểu Lâu lại chỉnh sửa một vài chỗ rồi đem mô hình cơ giáp của Trang Dịch để qua một bên, gọi Lâm Kiệt lại gần.
Vị cơ giáp chế tạo sư trẻ tuổi này thực rất kinh ngạc khi La Tiểu Lâu nhanh như vậy đã gọi hắn, lưu luyến mà buông ra những dụng cụ cao cấp vừa mới quen thuộc, bước nhanh tới bên cạnh La Tiểu Lâu.
“đây là mô hình cấu tạo cơ giáp của La Lan, những chỗ đánh dấu chính là những tài liệu riêng cần dùng cho mỗi linh kiện” . Nói tới việc cải tạo cơ giáp, gương mặt Lâm Kiệt rất nhanh trở nên nghiêm túc, đọc một loạt số liệu để La Tiểu Lâu nhập vào.
La Tiểu Lâu cũng không nhìn lâu lắm, bằng tinh thần lực của mình, hắn nhanh chóng có thể thấy rõ ràng cấu tạo cơ giáp của La Lan.
“Ngươi bảo là gần đây La Lan cảm thấy tốc độ cơ giáp của hắn không theo kịp sự điều khiển?” La Tiểu Lâu vừa hỏi vừa sửa chữa cấu tạo của mô hình cơ giáp trên màn hình.
“Đúng vậy, La Lan đã nhiều lần oán giận chuyện đó , từ nửa năm trước rồi… Di, cải biến như vậy chẳng phải sẽ làm phòng ngự yếu đi?” Lâm Kiệt vô cùng chấn kinh. La Tiểu Lâu xem xong những tư liệu kia, chẳng chút lo lắng mà bắt đầu cải biến cấu tạo cơ giáp toàn bộ, hơn nữa, trừ bỏ giảm bớt phòng ngự, hắn (Lâm Kiệt) phải thừa nhận những cải biến kia thực sự hoàn mĩ, không thể nào tìm được phương pháp cải tạo nào tốt hơn
“Quả thực sẽ yếu đi một chút, nhưng nếu dùng động cơ B5 phối hợp với thánh chu đằng, tốc độ cùng phòng ngự sẽ không bị mâu thuẫn” La Tiểu Lâu nói.
Lâm Kiệt cả kinh, mặt đỏ bừng vì kích động “Thánh, thánh chu đằng?! Là cái loại tài liệu chỉ có trong truyền thuyết á?”
|
La Tiểu Lâu ừ một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nháy mắt một cách tinh nghịch “Loại tài liệu này ở chỗ của ta cũng không nhiều lắm, cho nên phải giữ bí mật đấy nhá, bằng không ai cũng đến đòi dùng nó thì sẽ phiền toái lắm”
La Tiểu Lâu thế mà chịu cho bọn hắn dùng thánh chu đằng? Hơn nữa khi mà hai trường của bọn họ luôn cạnh tranh với nhau? Lâm Kiệt kinh hỉ đến nỗi chẳng nói lên lời. Cứ như vậy, phương án cải tạo của La Tiểu Lâu hoàn toàn chẳng có vấn đề.
Đem mô hình cải tạo của La Lan sang một bên, La Tiểu Lâu lại kêu Ba Khắc tới, nhưng Lâm KIệt cũng không chịu rời khỏi chỗ này. Hắn hiện tại cảm thâấ học tập thủ pháp cải tạo thì tốt hơn nhiều so với học tập cách xài mấy cái tài liệu cao cấp kia.
Nửa giờ sau, Lâm Kiệt cùng Ba Khắc choáng váng hồ hồ mà ly khai màn hình máy vi tính, trên không trung giờ đã xuất hiện ba cái mô hình cấu tạo cơ giáp, hơn nữa những chỗ cải biến đều được chỉ ra rõ ràng. Chỉ cần chế tạo linh kiện , cải trang một lượt nữa là OK.
La Tiểu Lâu nhìn đống tài liệu đã được xử lý tốt trên mặt bàn, cười với Trầm Nguyên “Phiền toái Trầm ca rồi”
Mặt Lâm Kiệt cùng Ba Khắc đều đỏ lên, nhưng bọn họ không hề hối hận hành động vừa rồi (đỏ vì xấu hổ đã để Trầm Nguyên làm một mình, còn không hối hận vì đã lựa chọn học hỏi La Tiểu Lâu)
Đến tận lúc chạng vạng, Lâm Kiệt cùng Ba Khắc đều mệt mỏi ngồi dựa trên ghế salon, cảm thấy tinh thần lực của mình đều đã bị vắt kiệt. Dù là vậy, hai người bọn họ cũng vẫn không nỡ dời mắt. Tóc độ nhanh chóng của La Tiểu Lâu làm cho cả hai người đều khiếp sợ, bọn họ càng kinh ngạc phát hiện, những tài liệu ban đầu lấy ra, La Tiểu Lâu gần như toàn bộ không dùng tới.
Nói cách khác, sau khi nhìn tới ba cái mô hình cấu tạo cơ giáp xong, trong lòng La Tiểu Lâu đã có đánh giá đại khái.
Trầm Nguyên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn phát hiện La Tiểu Lâu luôn luôn bảo hắn xử lý các loại tài liệu, chưa hề bảo hắn làm những việc cần tinh thần lực. Xem ra La Tiểu Lâu đã biết tình huống của hắn.
La Tiểu Lâu đem cái cơ giáp cuối cùng kiểm tra xong, thu hồi ba cái cơ giáp đã hoàn toàn đổi mới diện mạo, đem hai cái nút không gian ném cho Lâm Kiệt cùng Ba Khắc, về phần cái cuối cùng, nếu Trang Dịch không đến thì sẽ bảo người của Nguyên Tích giúp giao lại cho Trang Dịch sau.
Lâm Kiệt cùng Ba Khắc nóng nòng đem cơ giáp mang về cho La Lan cùng Phất Ngươi Tư xem, mới vừa mở cửa ra, đã thấy Nguyên Tích vội vã mà đi tới.
Hai người vội tránh sang một bên nhường đường, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo sang một bên, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu , sau đó hỏi “Có thể làm được không?”
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ “Hẳn là có thể, để ta tìm thêm vài người thử xem”
Lâm Kiệt cùng Ba Khắc thấy Nguyên Tích không có tránh đi bọn họ, lúc này cũng quang minh chính đại nghe chuyện, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói “Nếu như vậy, chẳng bằng lấy luôn cơ giáp của La Lan cùng Phất Ngươi Tư vừa được cải tiến hôm nay để làm thực nghiệm luôn đi, dù sao cũng quen thuộc”. Để cơ giáp tham giá thí nghiệm thêm công năng mới, trừ khi đầu bọn họ choáng váng rồi thì mới không tranh thủ.
Nhìn thấy hai người kia hướng ánh mắt chờ đợi về phía mình, La Tiểu Lâu gật gật đầu “Được, vậy mai còn muốn phiền các ngươi lại đến một chuyến”
“không phiền không phiền đâu”
Sau khi hai người kia rời đi, Nguyên Tích đang định lôi La Tiểu Lâu trở về phòng, La Tiểu Lâu lại mở không gian tuỳ thân lấy ra một cái hòm trong suốt, đi về phía Trầm Nguyên – người cũng đang định đi về.
“Trầm ca, huynh tối nay nếu không có việc gì thì hãy đi với đệ”
Trầm Nguyên nhìn không chuyển mắt vào cái hòm trong tay La Tiểu Lâu. Mùi vị của không khí nơi đó đối với hắn vạn phần quen thuộc. Lần trước La Tiểu Lâu đưa cho hắn nước thuốc cũng là có mùi ị này. Hơn nữa, hắn có thể tinh tường cảm nhận được năng lượng chứa trong cái hộp kia phải nhiều hơn, nồng đậm hơn so với thứ nứơc trước đây.
“Đệ biết tinh thần lực của huynh đã bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên muốn thử xem xem có thể chữa trị được hay không, nhưng hy vọng cũng chỉ có một phần mười thôi” La Tiểu Lâu suy đoán một chút, bảo thủ mà nói.
Trên gương mặt vẫn luôn ôn hoà bình tĩnh của Trầm Nguyên cuối cùng cũng lộ cảm xúc thật, đó là sự cảm động sâu sắc. Từ sau khi gặp nạn trở về kiểm tra lại sức khoẻ, hắn đã chẳng dám ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã có cơ hội phục hồi lại… hắn vẫn còn có thể chế tạo cơ giáp…
“Hảo. ta đi theo đệ” Trầm Nguyên run rẩy nói.
Nguyên Tích nghe vậy liếc nhìn Trầm Nguyên một cái, khó được có dịp không phản đối việc La Tiểu Lâu đưa người ngoài về phòng chung của bọn họ, nhưng mà chẳng qua là do bọn họ có một phòng khách nhỏ bên ngoài mà thôi… đó cũng là một trong những điểm mấu chốt.
Khi Nguyên Tích từ phòng tắm đi ra, Trầm Nguyên đã không còn ở đó, La Tiểu Lâu thì đang bưng bữa tối ra.
Nhìn trên mặt bàn ăn nào là khoai tây hầm thịt gà, nào là thịt kho tàu sườn lớn, tâm tình của Nguyên Tích tốt hẳn lên, không khỏi hỏi “Trầm Nguyên đâu?”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ mà đánh mắt tới phía cuối hành lang “Huynh ấy sốt ruột quá, dùng một phần đồ ăn sẵn có trong phi thuyền rồi bắt đầu sử dụng nguyên quả. Ta lo tinh thần lực của huynh ấy không ổn định, định đêm nay lưu huynh ấy lại chỗ chúng ta”
Nguyên Tích gật gật đầu, tiếp nhận bát cơm La Tiểu Lâu đưa tới, bắt đầu dùng cơm.
Lúc La Tiểu Lâu bắt đầu thu dọn bàn, Nguyên Tích theo thói quen mở ra tủ trữ đồ ăn, đem bánh ga-tô bên trong lấy ra.
La Tiểu Lâu dở khóc dở cười. Hắn hôm nay vội quá nên quên, nếu không đã sớm bưng lên cho Nguyên Tích làm điểm tâm ngọt sau bữa ăn.
Nguyên Tích một tay nâng bánh ga-tô, một tay lấy cái xiên, xiên một miếng đưa tới bên miệng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cười ăn, nhưng không đợi hắn nuốt xuống, đôi môi Nguyên Tích đã dán lại, lưỡi đã bị quấn lấy không ngừng hút. Đầu lưỡi bị mút mạnh, rất nhanh đã trở nên tê dại, hương vị ngọt ngào của vị bánh ga-tô lưu luyến mãi trong khoang miệng không dời.
Cuối cùng, Nguyên Tích thoả mãn mà đem vệt bơ dính trên khoé miệng La Tiểu Lâu liếm sạch sẽ, còn thản nhiên nói với La Tiểu Lâu vẫn còn đang đỏ bừng mặt “Nhanh lên, ta chờ ngươi trong phòng ngủ”. Nếu La Tiểu Lâu đã làm đồ ngọt để lấy lòng hắn, hẳn là tiểu yêu tinh này lại muốn rồi, hắn nhất định sẽ thoả mãn La Tiểu Lâu mà.
Một chỗ góc hành lang, 125 hai mắt toả sáng mà nhìn trộm bên này, nga nga nga, bọn họ đã lâu không thân thiết thân thiết rồi, quả nhiên nhịn không được, lập tức sẽ …
Từ từ!! 125 nhìn mặt đất cùng vách tường đang càng lúc càng xuôi ngược ra xa, mạnh mẽ giãy giụa lên “Ngươi buông ra, con chó ngu ngốc này!!”
Vân Thiên ngậm lấy áo 125, kéo nó về phía phòng nhỏ.
Sáng hôm sau, La Tiểu Lâu mang theo hai cái mắt gấu mèo gian nan mà bò dậy. Đêm qua Nguyên Tích gần như giằng co cả đêm! Hắn (La Tiểu Lâu) còn lo cho cả Trầm Nguyên nữa, dù mệt đến mấy cũng không dám ngủ.
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng khách, Trầm Nguyên nghe được động tĩnh , cũng tuỳ theo mở mắt.
Ánh mắt của hắn mang theo vẻ mừng rỡ như điên, Trầm Nguyên mạnh ngồi dậy, ôm chặt lấy La Tiểu Lâu thấp giọng nghẹn ngào nói “Tinh thần lực trong cơ thể ta chữa trị được một nửa rồi”
La Tiểu Lâu vỗ vỗ hắn, cũng nhẹ nhàng thở ra”Qua tối hôm nay nữa là tốt rồi”. Nỗi đau đớn khi sử dụng nguyên quả cũng không phải là thứ mà thường nhân có thể chịu đựng được”
Trầm Nguyên buông hắn ra, nhìn La Tiểu Lâu nửa ngày mới lên tiếng “Tiểu Lâu, từ sau khi tinh thần lực của ta xảy ra vấn đề, sư phó cùng Nghiêm đại sư đã sửa hồ sơ của ta để ta trở thành người cố vẫn cho Khải ân, cũng có nghĩa là có thể tuỳ thời đi khỏi. Ta đang nghĩ , về sau sẽ đến chỗ của ngươi”
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức cười nói “Trầm ca, chờ tràng chiến tranh lần này chấm dứt, đệ cũng đang định mở một cửa hàng chế tạo cơ giáp, đang lo lắng không biết tìm ai giúp đỡ , huynh đã tới rồi, cầu còn không được!”
Trầm Nguyên nhướn mày, lại nhìn La Tiểu Lâu một lát rồi mới lên tiếng “Hảo!”
Chạng vạng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc cũng đem yêu cầu của Nguyên Tích đạt tới. Lâm Kiệt cùng Ba Khắc thì lòng tràn đầy kinh hỉ. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ còn thừa một ngày để La Tiểu Lâu giúp chỉ bảo cho bọn họ. Cơ giáp có thêm loại công năng này, ngày mốt đột phá vòng vây sẽ có thêm phần nắm chắc.
La Tiểu Lâu cũng đem cơ giáp của Điền Lực và Yates đi cải tiến, gia tăng thêm cái công năng này. Nguyên Tích vốn yêu cầyu ít nhất phải có được ba cái cơ giáp, giờ đã có năm cái, còn thêm cả Vân Thiên nữa, hẳn không thành vấn đề để tạo được một cái tiểu đội .
Ngày thứ ba, Nguyên Tích mang theo tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp lao vào cuộc diễn tập cuối cùng.
Trong phi thuyền, mọi người đều trầm trồ khâm phục những trận thế được dựng lên liên tục, tin tưởng lại gia tăng thêm một phần.
Ngày thứ tư, sáng sớm, bọn họ cuối cùng cũng tới khu vực mà bạch tuộc nhân chiếm lĩnh.
Năm chiến thuyền không tiếng động bay qua, lộ tuyến bọn họ chọn, tận lực không tới gần bất cứ hành tinh nào, giảm bớt xác suất đụng đầu với bạch tuộc nhân.
Nguyên Tích cau mày nhìn tiền phương, bỗng nhiên đưa tay “tất cả phi thuyền, đình chỉ bước tiến”
Nhân viên năm chiến thuyền lập tức chấp hành mệnh lệnh, khẩn cấp dừng lại trên không trung.
Mọi người bên trong vẫn đều bị vây trong trạng thái khẩn trương bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không biết chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn, bọn họ cũng đâu có bị bạch tuộc nhân phát hiện.
Đúng lúc này, cách bọn họ không xa, nơi vũ trụ một mảnh tối đen, bỗng nhiên phát lên mộ đạo bạch tuyến.
Khi tất cả cùng nhìn lên màn hình lớn, gương mặt đều nhất thời hiện ra nét hoảng sợ cùng không dám tin.
HẾT CHƯƠNG 281
********
Lâu rồi không edit, giờ edit lại chẳng nhớ nổi cách xưng hô giữa các nhân vật nữa… nếu ai thấy sai thì báo một tiếng để tui sửa nhé!
|
CHƯƠNG 282: Chiến đấu (nhất)
Trong khoang điều khiển, vị thuyền trưởng không dám tin tưởng mà thì thào nói “Này, điều này có thể nào … Một tòa thành vũ trụ!! Nơi đó sao lại xuất hiện một tòa thành vũ trụ?!”
Không chỉ riêng vị thuyền trưởng đó, tất cả mọi người trong phi thuyền đều khiếp sợ tột độ. Một tòa thành của quái vật xuất hiện ngay trước mắt họ, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Trên bức tường thành rắn chắc kia là vô số gai nhọn chỉa thẳng ra như châm chọc, nhìn qua mà tà ác vô cùng. Thỉnh thoảng lại có ngọn đèn chớp nhoáng lóe lên, giống như một lời châm chọc miệt thị đối với sự u ám quang mang của vũ trụ, lại giống như một con dã thú đang rình mồi, đã chuẩn bị sẵn nanh vuốt, chỉ chực lao ra mà cắn xé con người.
Mà điều càng làm mọi người khiếp sợ hơn chính là, trừ thành lũy trước mắt kia, vẫn còn vô số phòng tuyến vũ trụ liên miên không dứt đằng sau.
Nhìn tới dấu hiệu của bạch tuộc nhân được khắc trên những thành lũy kia, nỗi lòng của người cứng rắn nhất cũng phải nhanh trầm xuống. Thế nhưng, những người đang được hộ tống đằng sau vẫn xa xa không thể nào hình dung hết được sự khiếp sợ cùng cơn khủng hoảng mà những quân nhân cao tầng phải chịu đựng. Mới nửa tháng trước đây thôi, phiến tinh vực này vẫn còn sạch sẽ, hoàn toàn không hề có bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến là đống thành lũy chết tiệt này.
Không ai có thể kiến tạo một tòa thành lũy quy mô như thế này trong vũ trụ chỉ trong một thời gian ngắn được… Bọn họ gần như không thể tin được mắt mình nữa. thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vật kia đang chắn ngang trước mặt họ cách đó không xa. Nếu không phải nhờ mệnh lệnh của Nguyên Tích điện hạ, bọn họ sẽ lập tức lao đầu vào chỗ đó và chắc chắn sẽ bị oanh tạc.
125 ngồi xổm trên đầu vai La Tiểu Lâu. Hai mắt nó tỏa sang mà nhìn bên ngoài, miệng phát ra tiếng khâm phục “Oaaa, khốc quá!! Tấn công xong, có thể tặng nơi này cho ta không? Ta cảm thấy mình hình như thiếu một cái kho trữ đồ như thế này ~~~”
Ngữ điệu của nó giờ đây mang theo khẩu âm kì lạ, không được tự nhiên chút nào – gần đây nó đang ham mê giọng nói trầm trầm của một nam diễn viên chính trong bộ phim mới xem – làm bừng tỉnh không ít người. La Tiểu Lâu cũng lấy lại tinh thần, nhìn nhìn bên ngoài, mày hơi nhíu lại.
Lăng Tự thì ngẩng đầu nhìn về hướng Nguyên Tích. Trên mặt Nguyên Tích chẳng hề lộ ra nét hoảng sợ gì cả, đúng như những gì mà mọi người muốn nhìn thấy ở một vị vương tử lúc này, hắn bình tĩnh mà chỉ đạo “Dựa theo kế hoạch đã định, đột phá phòng tuyến!!”
Năm chiếc phi thuyền đều đồng thời lui lại một khoảng, đồng thời khởi động hệ thống phòng ngự cao cấp nhất.
Ở phía đối diện, quân bạch tuộc nhân đại khái đã nhận ra kế hoạch dụ địch của mình bị thất bại, rất nhanh , đại môn của thành lũy nặng nề mở ra, một chiếc cơ giáp màu xanh biếc theo đó vọt ra.
“Là cơ giáp thế hệ đầu tiên của bạch tuộc nhân” Lăng Tự nhìn chằm chằm màn hình và nói.
Nguyên Tích gât nhẹ đầu với Cáp Đồ thượng tá, thượng tá trang nghiêm làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, song ông cũng rất tin tưởng vào vương tử điện hạ. Nghĩ tới ba ngày huấn luyện đầy khẩn trương vừa qua, ông nhanh chóng thu lại vài phần lo lắng.
Khoang thuyền của năm chiếc chiến hạm đều mở ra, năm đội cơ giáp cũng cùng lúc bước ra.
La Tiểu Lâu thấy sáng cả mắt, mỗi đội cơ giáp có một màu khác biệt, phân ra thành các màu : xám, tím, lam , cam, xanh (nghe như 5 ae siêu nhân :*>)
Năm đội cơ giáp bay ra xong, cũng không hợp lại, mà vẫn duy trì nguyên đội hình của mình.
Rất rõ ràng, đội hình này của bọn họ là đã có sự chuẩn bị trước, hoàn toàn không để ý tới những cơ giáp của bạch tuộc nhân đang lao tới tấn công, lấy một tốc độ cực mau mà nhảy vào giữa lòng địch.
Khi La Tiểu Lâu phát hiện ra rằng tầm mắt của mình chẳng thể nào đuổi kịp tốc độ của bọn họ, hắn bắt đầu thả ra nguyên lực để quan sát. Hắn càng lúc càng kinh ngạc phát hiện, mỗi chi đội cơ giáp đều xếp thành ba hàng, hành động vô cùng nhất trí với nhau. Mỗi khi có người trong đội bị công kích, cơ giáp cạnh hai bên sườn người đó đều cùng xông ra hỗ trợ phòng ngự, khiến cho tốc độ chẳng hề bị suy giảm.
Rất nhanh, năm chi đội đều rút ra những thanh gương sắc bén, lao thẳng vào trung khu của quân địch.
La Tiểu Lâu nhìn không chuyển mắt. Hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng mục đích của năm chi đội thực ra không phải là trung khu, bởi vì, hắn phát hiện các đội vừa tấn công vừa liên kết lại với nhau, mãi cho tới khi tạo thành một hình ngũ giác thật lớn.
Trong khoảnh khắc một góc của hình ngũ giác được hình thành, giữa hai mối liên kết lại nổi lên một trận bạch quang… tiếp theo đó, một tiếng động lớn phát ra, hàng loạt cơ giáp màu trắng của bạch tuộc nhan bị bắn tung lên, hôi phi yên diệt!
La Tiểu Lâu không tự chủ được mà lộ ra vẻ kinh ngạc cùng kính nể! Đây là phối hợp chiến! kế hoạch của Nguyên Tích thực ra chính là phối hợp chiến! Không thể không nói, loại tác chiến này cực kì thích hợp với hoàn cảnh chiến đầu hiện tại. Số lượng cơ giáp của bạch tuộc nhân rất nhiều, lại khó có thể đánh vỡ được hành động của năm tiểu đội phối hợp lại cùng nhau. Vầng sáng chói mắt kia chính là hiệu ứng của hàng hoạt hạt pháo cùng lúc bắn ra. Trong khoảng không vũ trụ hắc ám như thế này, vầng sáng ấy đã đem lại cho mọi người vô số kinh hỉ cùng hy vọng.
Mọi người trong phi thuyền khẩn trương mà nhìn bên ngoài, các ngón tay nắm chặt lại bên người, mang theo lo lắng, mang theo hưng phấn … không ít người đã bắt đầu yên lặng chắp tay cầu nguyện… vì những chiến sĩ đang chiến đấu ở bên ngoài, vì đế quốc anh dũng bất khuất…
Trong trời đêm, năm chiến đội năm màu sắc tươi đẹp, giống như một dải ánh sáng lưu quang sặc sỡ xẹt qua, không ngừng bộc phát lên bạch quang chói ngời của ly tử pháo… tách ra lại hợp, lại tách ra, lại hợp lại. các đội phối hợp với nhau vô cùng ăn ý và hoàn mỹ… Hơn thế nữa, mỗi lần bạch quang bùng lên là một lần tánh mạng của vô số địch nhân đã bị đoạt đi. Nếu nói số lượng cơ giáp của bạch tuộc nhân là gần vạn cái, của nhân loại chỉ không quá hai ngàn … dù gấp năm lần về số lượng, bạch tuộc nhân cũng chẳng dễ chiếm được chút tiện nghi nào.
Xa xa ở tầng thành lũy cao nhất, một thủ lĩnh bạch tuộc nhân sắc mặt âm trầm, chậm rãi nâng lên một cánh tay, phất mạnh ra đằng sau. Chớp nhoáng, một cái xúc tua màu đen lóe lên bắn mạnh ra. Đối diện với cái phất tay đấy là một bạch tuộc nhân khác, cách xa tầm mười thước.. Hắn bị cái xúc tua đen kia hung hăng tát mạnh một cái vào mặt. Chỉ trong nháy mắt, cái xúc tua đen đó lại thu về trong tay áo. Tên thủ lĩnh bình tĩnh đeo vào cái bao tay trắng, nhìn về phía người bị hắn bạt tai đến nỗi ngã dạt xuống đất, lạnh lùng nói “Phế vật! Đây là quân đội của ngươi sao?!” Người bị đánh ngã không dám không thừa nhận, vội vã đứng lên, lại khôi phục tư thế cung kính như ban đầu… Trong lòng hắn lúc này dị thường buồn bực. Đây cũng không thể trách hắn được. Bọn họ rất ít khi đối mặt với kiểu chiến đấu theo đội hình thế này … Đối thủ lần này, cường đại hơn những kẻ khác rất nhiều.
Tên thủ lĩnh cao lớn lại hừ một tiếng, ra lệnh cho một kẻ khác gần đó “Đưa đội thứ hai ra. Những kẻ kia, toàn bộ bắt sống, ta muốn đích thân xử trí bọn chúng” . Vừa nói, cái lưỡi kì dị của hắn khẽ liếm môi dưới, một bộ dáng thèm thuồng, hai con ngươi ánh lên thích huyết quang mang cùng ác ý cực độ.
Kẻ được nhận lệnh nhanh chóng quỳ gối xuống đáp lại rồi xoay người rảo bước đi ra ngoài.
Mọi người trong phi thuyền đang vui mừng khôn xiết thì đại môn xa xa của thành lũy lại một lần nữa mở ra, một đội ngũ cơ giáp màu lục chỉnh tề bay ra ngoài.
Thuyền trưởng bên này rụt mạnh con ngươi, khẩn trương nói : “Điện hạ, bạch tuộc nhân tiến hóa ra rồi!”
Nguyên Tích như trước bình tĩnh mà gật đầu, tầm mắt chuyển sang hướng Yates. Yates trong mắt hiện lên sự kích động vô cùng, không cần Nguyên Tích nói gì đã nhanh chóng giơ tay chào theo nghi thức quân đội “Điện hạ, chiến đội thứ hai đã chuẩn bị xong”
“Đi đi, mấu chốt lần phá vây lần này, là do các ngươi”
“Dạ, rõ!”
La Tiểu Lâu không dám tin mà nhìn Yates, dưới tình thế nghiêm trọng thế này mà Nguyên Tích lại lựa chọn để Yates dẫn đội… Yates khi bước qua La Tiểu Lâu, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời rồi sau đó lưu loát mà bước đi.
La Tiểu Lâu đáy lòng thắt lại, nhưng càng là vì kích động thay cho bạn hữu. Hắn biết, đây là thứ mà Yates luôn theo đuổi. Thứ Yates muốn, cuối cùng cũng đến rồi … giờ phút chiến đấu vì người mà bản thân coi trọng !
Với sự gia nhập chiến cuộc của cơ giáp màu lục của địch, chiến đội ngũ sắc của ta bắt đầu bị đánh lộn xộn, thế công không khỏi bị trì hoãn, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bắt đầu xuất hiện tình huống nguy hiểm. Chiến trận ban đầu được bày ra là lấy mau đánh chậm. Nếu tốc độ của bọn họ bị chậm lại, đương nhiên khó mà địch được với số lượng lớn địch nhân thế kia… tình cảnh đương nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm.
Đúng lúc này, khoang thuyền bên này cũng lại lần nữa mở ra, một đội ngũ cơ giáp khác cũng nhanh chóng bay ra.
Ánh mắt mọi người một lần nữa bị kinh diễm : màu đỏ! Cả đội đều là cơ giáp màu đỏ như lửa, ước chừng có một ngàn chiếc. Đối lập với hai ngàn cơ giáp lục sắc mà bạch tuộc nhân phái ra, số lượng chiến sĩ bên này trong hoàn cảnh vốn ít ỏi, nếu đã phái ra hơn một ngàn cơ giáp chiến sĩ, hơn nữa còn là sinh vật cơ giáp cao cấp hơn một bậc so với đội đằng trước … có thể thấy quân đội không hề có ý xem nhẹ bạch tuộc nhân đã tiến hóa.
La Tiểu Lâu lại nhẹ liếc Nguyên Tích một cái. Cho dù hắn chưa từng xem qua kế hoạch tác chiến của Nguyên Tích, nhưng cũng biết đại khái nhân số chiến sĩ trên phi thuyền có là bao nhiêu. Đã có ba nghìn người xuất chiến… nói cách khác, phi thuyền gần như không còn cơ giáp chiến sĩ nào.
Phía sau lưng gần như không có người phòng thủ … nhưng nhìn khuôn mặt bất động như tạc nghiêng nghiêng của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu không hiểu sao cảm thấy yên tâm vạn phần.
Sau khi chiến đội của Yates gia nhập chiến trường, bọn họ trực tiếp ra tay đối phó cơ giáp lục sắc, làm cho ngũ sắc chiến đội có thời gian thở dốc.
Trong khi lục sắc cơ giáp của bạch tuộc nhân bị kiềm chế, ngũ sắc chiến đội nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ một chút, sau đó bắt đầu dùng chiến trận tiếp theo.
Cơ giáp màu đỏ bay đầy trời, giống như những đóa hoa lửa màu đỏ, nở rộ ở trên nền trời đêm. Nếu nhìn kĩ, thậm chí có thể phát hiện, những ngọn lửa này có hành động của riêng mình.
Đây đồng dạng là chiến trận, là chiến trận thứ hai, là chiến trận chuyên dùng để đối phó với bạch tuộc nhân biến dị. Chiến trận này còn được chia nhỏ hơn cả trước. Mỗi ba người là có thể hình thành một cái tiểu đội, chỉ cần đối phó xong một biến dị bạch tuộc nhân là có thể nhanh chóng chuyển sang tập kích một bạch tuộc nhân khác gần bọn họ nhất… hơn nữa, trong một tiểu đội, có người chịu trách nhiệm công kích, có người chịu trách nhiệm phòng thủ, người còn lại chịu trách nhiệm trợ giúp.
Cuộc chiến đã chuyển sang thế giằng co… ban chỉ huy quân bộ hiểu được, Nguyên Tích đã trù định ổn thỏa một kế hoạch mà bọn họ nghĩ là hoàn mĩ nhất, nhưng bọn họ cũng đều không nghĩ tới, chiến lực của địch mạnh đến như vậy.
May mắn là, lực sát thương của kiểu tấn công đồng đội này vô cùng kinh người, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tỷ lệ thắng của bọn họ rất lớn, tất cả chỉ là vấn đề thời gian…
Trên thành lũy cao nhất, thủ lĩnh bạch tuộc nhân càng ngày càng sa sầm sắc mặt… ngay khi hắn đang định ra lệnh điều chỉnh kế hoạch, máy tín hiệu trước mặt đột nhiên vang lên. Hắn nhanh chóng tiếp được, sau đó im lặng mà nghe…
Cuối cùng, trên gương mặt tên chỉ huy lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị “Hắn thế mà lại ở đây? Xem ra quyết định ở đây hai ngày của ta thực sự đáng giá. Không thành vấn đề! Ta sẽ tự tay bắt lấy hắn, cả người mà cấp trên muốn có nữa”
Thủ lĩnh bạch tuộc nhân nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nhìn hắn lấy ra nút không gian, những người phụ trách từng thành lũy đứng sau đều đổi sắc măt. Chỉ huy thế mà lại muốn đích thân ra tay? Nhưng mà … trong lòng hắn cũng trầm tĩnh lại .. chỉ cần chỉ huy ra tay, chiến trận chắc chắn sẽ nghiêng về phía này, không còn tình trạng giằng co thế này nữa.
Chiến thuyền bên này, Nguyên Tích ngước nhìn màn hình lớn, cũng đứng dậy, vỗ vỗ Lăng Tự “Nơi này giao cho cậu”
Lăng Tự gật gật đầu, đang muốn nói gì đó, giọng nói run run của thuyền trưởng nhanh chóng truyền đến “Điện hạ! … trắng… cơ giáp màu trắng!”
Cơ giáp màu trắng của bạch tuộc nhân… không phải bọn họ chưa từng thấy qua.. nhưng số lần thấy được cực kì nhỏ, hơn nữa, mỗi lần cơ giáp màu trắng xuất hiện, đều đồng nghĩa với thương vong thật lớn. Có thể nói, cơ giáp màu trắng, chính là cơ giáp cao cấp nhất của bạch tuộc nhân biến dị cấp cao nhất… nếu so với bên này, nó giống như là thủ lĩnh … sức chiến đấu của nó cường đại đến mức khiến người người đều tin tưởng nó là thủ lĩnh…
Về phần sinh hóa thú … do chỉ mới xuất hiện có một lần, hơn nữa hoàn toàn không có tư liệu, không thể phân tích được… vì để ổn định quân tâm, đây vẫn còn là cơ mật cấp cao nhất của quân bộ.
Nguyên Tích hơi khựng lại, nheo mắt nhìn về phía màn hình lớn. Chiếc cơ giáp màu trắng của địch nhân vừa được nhắc tới kia đã bay vào giữa chiến trận, trong chớp mắt, dùng một tốc độ khủng khiếp đánh lùi ba nhóm chiến đấu nhỏ, thậm chí làm tổn hại nghiêm trọng hai cơ giáp màu đỏ… hai cơ giáp đó may mắn được đội hữu cứu trở về.
Sauk hi thoải mái xử lý ba chi đội công kích màu đỏ của đế quốc, cơ giáp màu trắng lẳng lặng đứng ở không trung, sau đó quay mặt hướng về phía năm chiếc chiến thuyền, đồng thời, màn hình lớn của năm chiếc chiến thuyền nhanh chóng hiện ra hình ảnh của nó, cùng với một thông điệp “Vương tử điện hạ của đế quốc, ta biết ngươi ở trên phi thuyền, ta biết ngươi là một trong những kẻ mạnh nhất của nhân loại. Ngươi có dám đi ra đây, đấu một trận với ta không?”
HẾT CHƯƠNG 282.
|
CHƯƠNG 283 Posted on 11.06.2014 by lactinhxuyen Khiêu chiến ư?
La Tiểu Lâu ngưng thần nghiêm túc nhìn màn hình, theo ý kiến chuyên môn của hắn, cơ giáp màu trắng kia của bạch tuộc nhân cao cấp hơn hẳn những loại thường gặp, mà vừa rồi hành động hủy diệt hai cái cơ giáp màu đỏ một cách nhẹ tựa lông hồng cũng đủ thấy, năng lực của kẻ này đã đến độ khủng bố.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm cái cơ giáp vừa xuất hiện đầy kiêu ngạo đáng ghét kia, khẽ mân khóe miệng. Trừ sinh hóa thú ra, đây quả thực là bạch tuộc nhân cường đại nhất mà hắn từng gặp… nhưng điều đó cũng không có nghĩa Nguyên Tích của hắn sẽ thua.
Điền Lực bên cạnh lại không được bình tĩnh như La Tiểu Lâu, trán của cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi hột, lo lắng khẩn trương nhìn Nguyên Tích, miệng toát ra một câu “phải làm sao bây giờ?”
La Tiểu Lâu cảm thấy kì lạ, đáng lẽ với thực lực Nguyên Tích, Điền Lực không nên lo lắng bất an như vậy chứ.
Điền Lực thoáng do dự, tiến đến bên tai La Tiểu Lâu nói “Nguyên Tích trước đó đã bày đặt kế hoạch phá xong hết rồi , ta dám nói kế hoạch đó hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, nhưng mà, tên kia là ngoài dự kiến … Nguyên Tích… hiện tại không thể chấp nhận khiêu chiến..”
Nguyên Tích không tiện chấp nhận khiêu chiến, nói cách khác, nếu Nguyên Tích cùng cái cơ giáp màu trắng kia quyết đấu, kế hoạch của bọn họ sẽ bị rối. Thế nhưng dưới bao con mắt mong mỏi sùng bái của quân dân, Nguyên Tích còn có thể làm thế nào?
Hơn nữa, nếu Nguyên Tích không ra chấp nhận quyết đấu, còn ai có thể chống lại kẻ mới tới cường hãn nguy hiểm kia?
La Tiểu Lâu nhíu mày, ở trong ý thức hỏi 125 “125, nếu chúng ta chống lại tên kia, có thể kéo dài bao lâu?”
125 đang ngồi trên vai La Tiểu Lâu, tràn ngập chờ mong với trận quyết đấu, nghe vậy chợt sửng sốt, cái đuôi đang khua khoắng phía sau khựng lại, rướn người nhìn về phía màn hình lớn, tập trung phân tích cơ giáp màu trắng trên đó, đôi con mắt to vàng hiện lên từng vòng ánh sáng, một tổ hợp tính toán trượt nhanh bên trong.
Không ít người trong phòng chỉ huy đều khẩn trương nhìn về phía Nguyên Tích, bọn họ cũng đều biết kế hoạch kế tiếp quan trọng đến cỡ nào…
Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn bên ngoài, hai mắt mang theo hàn ý sáng rực. La Tiểu Lâu cảm giác được nắm tay của Nguyên Tích đang run nhè nhẹ – đó là Nguyên Tích đang cố gắng áp chế chiến ý cùng hưng phấn của mình.
Nguyên Tích đang có tính toán đứng ra nghênh chiến, âm thanh của La Tiểu Lâu đã vang lên giữa căn phòng yên lặng “Nguyên Tích, ta đi cho”
Hai phút sau, toàn bộ quân dân trên năm chiếc chiến thuyền đều không hẹn mà cùng nhận ra cái cơ giáp màu vàng kia. Đó là thập cấp cơ giáp của vương tử bọn họ! Giờ khắc này, mỗi chỗ trên phi thuyền đều vang lên tiếng hoan hô, những áp lực cùng sợ hãi mấy ngày qua của bọn họ đều theo tiếng hoan hô mà tiêu tán dần. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vương tử điện hạ của bọn họ sẽ không để thua bất luận kẻ nào.
Cơ giáp màu trắng của địch trong nháy mắt đã tập trung sự chú ý vào cơ giáp màu vàng, thủ lĩnh bạch tuộc nhân nháy mắt toát lên vẻ cuồng huyết và bạo ngược, hắn liếm liếm khóe miệng, động nhẹ bàn điều khiển, cơ giáp màu trắng đã xuất hiện ngay trước mặt cơ giáp màu vàng.
Vương tử của đế quốc, cơ giáp cao cấp nhất, cường giả 3S… Được, để hắn xem xem gen của ai mạnh hơn!
Sau khi cơ giáp vàng xuất hiện, lực chú ý của thủ lĩnh bạch tuộc nhân bị dời đi. Quân đoàn cơ giáp của đế quốc tận dụng thời gian ổn định lại thế cục, áp chế cơ giáp của địch. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái cơ giáp màu xanh biếc bị phá hủy.
Thế nhưng lực chú ý của mọi người đã bị tình hình của một trận chiến khác hấp dẫn. Đây tuyệt đối là trận quyết đấu của cường giả vs cường giả – cực kì khó gặp.
Một bạch một kim, hai cái bóng dáng ở trong không gian liên tục chớp động, giống như hai luồng ánh sáng bện vào nhau, tốc độ nhanh tới nỗi người xem khó có thể chấp nhận được. Mọi người cũng nhanh chóng phát hiện, loại hình chiến đấu này, dù chỉ là đơn thuần nhìn, thời gian dài cũng đã làm họ choáng váng đầu, tầm mắt mơ hồ, mạch máu ở mắt như bị kim châm lên vậy.
Chỉ huy rất nhanh phát hiện vấn đề, nhanh chóng điều chỉnh màn hình, để hình ảnh truyền lại chạy chậm, làm cho mọi người có thể quan sát tình hình chiến đấu của vương tử. Mắt mọi người vừa mới thoải mái được một chút lại lập tức trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chăm thân ảnh trên màn hình.
Hai cái cơ giáp không ngừng vũ động tiếp cận rồi lại tách ra. Nháy mắt khi tiếp cận, viễn trình vũ khí cùng đặc hiệu vũ khí đều cực nhanh công kích đối phương. Mặc dù đã xem với tốc độ rất chậm, mọi người cũng đều khó mà đoán được hai người kia tột cùng đã giao thủ bao nhiêu lần.
Chỉ thấy lưỡi đao lam nhạt của cơ giáp hoàng kim vung lên, không gian cùng thời gian như bị chặt đứt. Súng trường của cơ giáp bạch sắc thì mang theo từng đạo tàn ảnh . Bời vì năng lượng không ngừng được phóng thích và bị va chạm, chung quanh hai cái cơ giáp bắt đầu xuất hiện một đám lốc xoáy năng lượng, sau khi hai người đối đầu xong và tách ra, thì mới phát ra tiếng nổ rất nhỏ.
Mọi người ngơ ngác mà nhìn, này, này mới đúng là trận chiến của cường giả với cường giả!
Đầu lĩnh bạch tuộc híp mắt nhìn chằm chằm cơ giáp vàng đối diện, cả người không ngừng run lên hưng phấn. Đây là cấp bậc gen 3S sao? Hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương tương đương hắn. Nhưng mà… hắn nhất định sẽ thắng, sau đó hắn sẽ mang con dị thú kia trở về. Thời khắc hắn mang tù binh trở về trước mặt vương tọa, cũng chính là lúc hắn đứng trên đỉnh vinh quang.
Mắt hắn bỗng hiện lên một màu lục quang quỷ dị, cổ tay bỗng nhiên tràn ra vô số xúc tua, nháy mắt bao phủ toàn bộ bàn điều khiển. Trừ bỏ bọn sinh hóa thú, hắn là bạch tuộc nhân cải tạo gen thành công nhất và cực mạnh, hắn rất nhanh sẽ làm mọi người biết, hắn chính là kẻ mạnh nhất.
Thời khắc súng trường bắn tới, cơ giáp màu vàng đã nháy mắt xuất hiện ở hai mươi mét ngoài, lam đao vung lên trả đòn.
Nhưng mà cơ giáp màu trắng của địch kia lần này lại không tránh né, nó hơi run lên, cả người bộc phát một mảnh hào quang xanh ngọc.
“là đao năng lượng”.
“Sao, làm sao có thể?!”
“trời, nhiều như vậy…”
Đúng thế. Làm sao có thể! Nháy mắt mà phát ra hơn một trăm ngày đao năng lượng. Loại đao này khác loại vũ khí bình thường, một lần nhiều nhất chỉ có thể phát ra ba cái… nói cách khác, nhiều đao năng lượng thế là do cơ giáp trắng kia ở trong khoảng thời gian ngắn thao tác hơn một ngàn lần chỉ lệnh!
Nhưng mà, điều này có thể sao? Tốc độ tay của người nhanh nhất có thể đạt được là bao nhiêu chứ?
Dưới tiếng kinh hô sợ hãi của mọi người, cơ giáp màu vàng hơi chút dừng lại, rồi sau đó khẽ động.
Cơ giáp vàng cũng không trốn tránh, ở không gian vũ trụ, tất cả góc độ trốn thoát đều đã bị lưỡi đao bay tới phong kín… Lòng của mọi chiến sĩ cơ giáp đều co thắt lại.
Trừ bỏ lo lắng, mọi người đều chỉ cầu mong vương tử điện hạ nhanh chóng mở ra một lồng phòng hộ cực mạnh, không ai nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn.
Thế nhưng hơn mười lưỡi đao thì lồng phòng hộ còn có thể cố gắng kháng cự được, nhưng nhiều như vậy lưỡi đao… cố gắng chống đỡ quả thực là muốn tự sát!
Rất nhiều chiến sĩ cơ giáp không thể chấp nhận mà mở trừng mắt nhìn trận chiến, trong phi thuyền, mới nãy mọi người còn hoan hô thì giờ đều im lặng xuống dưới, không ít người tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong thành lũy của bạch tuộc nhân, những kẻ ở lại thủ thành cười ha ha. Xem ra thủ lĩnh đại nhân của bọn họ có thể lập tức chấm dứt cuộc chiến.
Một khắc va chạm kia, tất cả âm thanh tựa hồ đều không tồn tại, thời gian giống như ngừng lại, màu vàng cơ giáp thoáng nhoáng lên một cái, sau đó lại về lại chỗ cũ. Thậm chí thoáng chớp nhoáng kia đều chỉ là hoa mắt mà nhìn lầm.
Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, ở dưới công kích đao phong như mưa của địch, sáu thân ảnh màu vàng đồng thời xuất hiện. Hơn nữa đồng thời đứng ở sáu phía mà chém ra một đao.
Màu lam nhạt ánh đao nháy mắt bắn ra , hình thành một vòng tròn phòng ngự, hoàn toàn chặn đứng lưỡi đao năng lượng của địch.
Đòn tấn công màu trắng của địch gặp phải vòng phòng ngự màu lam, phát ra quang mang chói mắt, sau đó dưới gương mặt trợn mắt há mồm của mọi người mà chậm rãi phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Theo sự biến mất của đao năng lượng, phòng ngự màu lam cũng dần biến mất, hiển nhiên hai lực lượng đã triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng, không người nào dám nói phòng ngự kia không mạnh mẽ.
Cơ giáp màu trắng lẳng lặng đứng ở vũ trụ. Đầu lĩnh bạch tuộc nhân quả thực không thể nào chấp nhận kết quả này. Hắn cũng đoán trước được không thể dễ dàng giết chết Nguyên Tích, thế nhưng… thế nhưng có thể nhẹ nhàng mà phá được đòn công kích cực mạnh của hắn – ngàn võng năng lượng đao – điều này thực sự làm hắn không tài nào chấp nhận.
Cúi đầu nhìn xúc tua của mình phủ kín bàn điều khiển, hắn hung hăng đập mạnh một cái. Thằng chết tiệt kia. Dựa vào gì mà có thể làm hắn chiến đấu đến mức này?!
Mọi người như trước vẫn há to mồm nhìn màn hình lớn. Bọn họ còn chưa lấy lại được tinh thần.
Đúng lúc này, một luồng lốc xoáy năng lượng siêu cấp khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, bừng tỉnh tất cả – bao gồm cả những chiến sĩ cơ giáp đang giằng co cùng quân bạch tuộc nhân.
Gần như tất cả mọi người dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía trung tâm của cơn lốc, cũng là nơi hiện tại cột lửa đang bốc lên bừng bừng. Thành lũy của bạch tuộc nhân – bị nổ tung!
Đồng tử của thủ lĩnh bạch tuộc nhân nháy mắt co rụt lại. Điều đó không có khả năng! Thành lũy này là dùng kỹ thuật phòng ngự cảnh giới tốt nhất vũ trụ, không ai có thể tránh thoát được hệ thống bảo vệ mà trộm lẻn vào. Hơn nữa là ngay dưới mí mắt của hắn cùng hàng vạn quân bạch tuộc nhân.
Vài giây đồng hồ sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi thành lũy đã bị nổ tung .
Đó cũng là một cơ giáp màu trắng. Nhưng ngay khi mỗi người nhìn tới đều có thể cảm giác được, cơ giáp đó và cơ giáp màu trắng bình thường hoàn toàn khác biệt. Bề ngoài của cơ giáp tựa hồ có thủy quang lưu động, mỗi chỗ đều hoàn mỹ dị thường. Tựa hồ bản thân cơ giáp chính là một thực thể sống.
Mà đằng sau lưng cơ giáp đó, chậm rãi xuất hiện một đội cơ giáp ẩn hình. “Trời ạ, kia là …” “Nguyên Tích điện hạ!!!!!” “Nguyên Tích điện hạ đã công chiến thành công tòa thành kia!!!” … … “Nhưng mà, làm sao ngài ấy có thể dẫn người đi tới đó?”
Những người trên phi thuyền phi thường kích động. Một lần nữa, Nguyên Tích điện hạ lại mang tới cho bọn họ kinh hỉ cùng hy vọng”. Mà ngũ sắc chiến đội cơ giáp chiến sĩ – những người đang bao vây tiễu trừ địch – nhận được tín hiệu của Nguyên Tích, nhanh chóng thay đổi chiến trận, thế công càng lúc càng sắc bén , dần đem địch nhân bức bách tới đường cùng.
Cuối cùng rốt cuộc cũng có người thấy không đúng. Nếu cơ giáp màu trắng kia là Nguyên Tích điện hạ, vậy thì cơ giáp màu vàng đằng kia là ai? Cơ giáp màu trắng là Vân Thiên, mà cơ giáp màu vàng thì phải là thập cấp cơ giáp duy nhất của đế quốc, chính là cái mà vương tử phi điện hạ đưa cho Nguyên Tích điện hạ…
Chẳng lẽ, vừa rồi người mới dùng cơ giáp vàng cùng bạch tuộc nhân đối chiến không phải là Nguyên Tích điện hạ sao?
Bên trong cơ giáp vàng, Lăng Tự ngồi ở chủ lái lo lắng nhìn người ngồi ở phó lái – La Tiểu Lâu – hỏi han “ngươi không sao chứ?”
La Tiểu Lâu từ chối bàn tay đang duỗi ra tới của Lăng tự. miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, nhận một trái màu trắng từ 125, vừa ăn vừa nói “… không có việc gì”
Lăng Tự nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thì lại phức tạp nhìn gương mặt tái nhợt của La Tiểu Lâu “vừa rồi… cái loại phòng ngự kia … là do chính ngươi sáng tạo ra?” Loại phòng ngự biến thái như vậy lại là do một cơ giáp chế tạo sư tạo ra, bảo bọn chiến sĩ cơ giáp như hắn còn mặt mũi nào…
La Tiểu Lâu cụp mi mắt, cười lên chua chát: “Không, không phải. Là do người khác dạy ta, là một loại ứng dụng của tinh thần lực. Nhưng mà, ta không thể không nói, không có lần thứ hai đâu. Tinh thần lực của ta đã cạn kiệt, trong khoảng thời gian ngắn là không thể dùng lần hai”.
Đó chính là kỹ năng phục chế cùng tinh thần lực tổng hợp lại. Cách này là Ly Mạch chỉ cho La Tiểu Lâu. Ở trong lĩnh vực tinh thần, nguyên lực của La Tiểu Lâu là vô địch. Hắn đã đem phòng ngự của Lăng Tự thông qua kỹ năng phục chế mà phục chế thành sáu cái, trực tiếp phòng ngự ở sáu mặt.
Nhiệm vụ của hắn khi ngồi ở phó lái, chính là dùng nguyên lực bao vây cơ giáp màu trắng của bạch tuộc, cách ly chặn tất cả đường truyền tin của bọn họ, giúp cho Nguyên Tích có thể thừa cơ lẻn vào thành lũy của bạch tuộc nhân mà bọn địch không thể kịp thời liên lạc cho thủ lĩnh.
Khi cơ giáp của địch hạ phát tấn công ngàn võng năng lượng đao, La Tiểu Lâu cũng hoảng lên, điên cuồng đưa vào nguyên lực, dùng tới cả lĩnh vực tinh thần mới lĩnh ngộ được cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên hắn thực chiến, cũng là lần đầu tiên tinh thần lực và nguyên lực được mở rộng và điều động đến mức độ này.
Thủ lĩnh bạch tuộc nhân ở trong cơ giáp màu trắng của mình, đưa mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm tòa thành lũy nổ tung. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn toàn thất bại. Sự trừng phạt sau khi trở về hoàn toàn không phải là thứ mà hắn muốn đối mặt. Hai giây sau, xúc tua của hắn khẽ động. Hắn điều khiển cơ giáp lao về phía cơ giáp màu vàng.
Cho dù chết. Hắn cũng muốn mang theo tên nhân loại kia – kẻ luôn cố tình kéo dài thời gian, lừa dối quyết đấu với hắn.
Năng lượng xung quanh cơ giáp của bạch tuộc nhân kịch liệt thay đổi. Hắn đã đóng tất cả hệ thống duy trì sinh lực, dồn tất cả cho công kích. Một đòn lưỡi đao năng lượng nhiều gấp đôi vừa rồi lại được tung ra, thề quyết tâm kéo cơ giáp màu vàng kia cùng đồng quy vu tận.
Lăng Tự cả kinh, nâng lên đầu ngón tay đã chết lặng, nhanh chóng đưa ra chỉ lệnh. Trận chiến vừa xong với bạch tuộc nhân đã tiêu hao đại bộ phận tinh lực của hắn. Mà La Tiểu Lâu cũng khó có thể phát động lĩnh vực tinh thần một lần nữa. Chỉ e hỏng rồi…
Ngay tại Lăng Tự đang cố gắng né tránh, một đạo bóng trắng không hề dấu hiệu xuất hiện trước mặt hắn.
Cái bóng đó, nâng lên một cánh tay.
Mấy ngàn lưỡi đao năng lượng đang bay tới kia bỗng nhiên đứng lại ở không trung, sau đó chúng bị bắt cải biến phương hướng, tụ lại gần bàn tay vừa giơ lên, chớp mắt áp súc thành một cái quang cầu, càng ngày càng sáng.
Thủ lĩnh bạch tuộc nhân không dám tin mà nhìn một màn trước mặt. Không thể tin nổi. Nguyên Tích ở xa như vậy mà nháy mắt đã xuất hiện được ở nơi này, chẳng khác nào dịch chuyển tức thời…
Hơn nữa, Nguyên Tích lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà chặn tất cả đao năng lượng của hắn…
Hắn không có thời gian phẫn nộ để mà thốt lên càng nhiều từ “không có khả năng…” , Vân Thiên sau khi tụ tập tất cả đao năng lượng xong liền trực tiếp quăng quả cầu đó về lại chỗ cũ.
Một ánh chớp nổ thật lớn, chói mắt quang mang, cái cơ giáp màu trắng kia đã hóa thành tro bụi.
Mọi người giờ đã hoàn toàn ngây dại. Bên trong cơ giáp màu vàng không phải Nguyên Tích điện hạ, mà cái cơ giáp đầy kiêu ngạo của địch ban nãy giờ lại chẳng thể chịu nổi một kích của vương tử điện hạ của bọn họ.
Đòn tấn công của Nguyên Tích như tiếp thêm sức mạnh cho chiến đội ngũ sắc, cổ vũ họ đem quân địch bao vây lại thành vòng tròn, thu hẹp vòng vây mà phóng ra viễn trình siêu pháo kết liễu địch.
|
Mười phút sau, năm chiếc phi thuyền đều đồng loạt mở cửa, nghênh đón người anh hùng của bọn họ.
Người thứ nhất đi vào chính là Nguyên Tích. Mọi người lại quay qua nhìn chằm chằm cơ giáp màu vàng đi phía sau. Hai bóng người từ trong cơ giáp nhảy ra. Lăng Tự cùng La Tiểu Lâu đứng trước mặt mọi người.
Sau phút giật mình, mọi người đều bộc phát ra ào ào tiếng vỗ tay. Vương tử phi của bọn họ, không thua kém bất luận kẻ nào.
Quân bộ cao tầng hiểu rõ ngọn ngành nên càng thêm khâm phục và tôn kính La Tiểu Lâu. Nguyên Tích sở dĩ có thể dẫn người lẻn vào thành công chính là nhờ công lớn của La Tiểu Lâu khi mà đã sáng tạo ra trạng thái ẩn hình hoàn hảo cho cơ giáp.
Hôm trước khi La Tiểu Lâu vì La Lan cùng Phất Nhĩ tư cải tạo cơ giáp, Nguyên Tích đã cố ý tới chỗ hắn yêu cầu hắn thêm công năng ẩn hình vào các thiết kế, giúp tránh thoát được toàn bộ camera quân sự, trực tiếp đánh vào thành lũy của địch.
Đương nhiên, có thể dễ dàng phá vỡ đại môn của thành lũy địch, công lao là thuộc về lực công kích đầy biến thái của Vân Thiên.
Năm chiếc phi thuyền ngay trong ngày hôm ấy tiến vào thành lũy địch lấy đồ tiếp viện, thuận tiện nghỉ ngơi một buổi.
Nguyên Tích đang định mang theo La Tiểu Lâu về phòng nghỉ, một vị thượng tá vội vã tiến lên báo “Điện hạ, nơi này có không ít người bị bạch tuộc nhân bắt tới làm tù binh, người xem phải xử lý như thế nào?”
Nguyên Tích nhíu nhíu mày “Mang đi toàn bộ, đem chiến sĩ cơ giáp sắp xếp vào quân đội”
“Rõ!” Vị thượng tá này vẻ mặt hân hoan mà ly khai. Ông ta cũng không đành lòng bỏ lại những người này. Hơn nữa lực lượng chiến đấu lại được tăng thêm… như vậy, hệ số an toàn của bọn họ cũng tăng thêm”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu đã hoàn toàn mệt mỏi, một tay đưa hắn ôm vào lòng, vừa đi vừa bực bội nói “Ngươi đã đáp ứng ta , không cường ngạnh kháng địch, không làm quá sức…”
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói “Nhưng mà, ta không muốn thua…” Hắn cùng Lăng Tự lấy danh nghĩa Nguyên Tích mà xuất chiến, hắn không thể để bị đả bại dưới tên Nguyên Tích này được.
Nguyên Tích ngừng một chút, vuốt ve mặt La Tiểu Lâu, thấp giọng mắng “ngu ngốc, nếu xảy ra chuyện gì …” Tuy rằng mình sẽ không để chuyện gì xảy ra cả, nhưng cứ nghĩ tới, trong lòng vẫn là cực kì không thoải mái. Nguyên Tích không hề chú ý rằng bàn tay đang ôm La Tiểu Lâu của mình đang run rẩy, chính là đi nhanh hơn về phòng.
Thẳng đến khi Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu đi xa hẳn, Lăng Tự mới từ góc khuất bước ra. Hắn kinh ngạc nhìn hai người kia bóng dáng, trong lòng buồn bã mất mát. Làm một cơ giáp chế tạo sư, La Tiểu Lâu hôm nay đã mang tới cho hắn rất nhiều rung động.
Cái người con trai hồn nhiên trước kia, mang theo nụ cười bẽn lẽn lấy lòng nói hy vọng có một ngày, có đầy đủ năng lực ở bên cạnh hắn, sát cánh cùng hắn nhưng khi đó hắn lại sảng khoái nói không… bây giờ, người có thể bên cạnh cậu ấy, đã không thể là hắn nữa.
Lăng Tự một lần nữa dừng bước, đứng trước một cánh cửa.
Hắn nhìn cánh cửa này trong chốc lát, đưa tay gõ. Không lâu sau, cánh cửa đã mở.
Trầm Nguyên nhíu mày, nhìn người nam nhân trước cửa, thản nhiên nói “Ngươi cứ mãi cường điệu ta là người của Khải Ân này nọ, ta đã giúp người kiểm tra tu sửa cơ giáp, giờ ngươi lại tới đây là có chuyện gì? Trước khi ngươi nói, xin cho ta nhắc nhở ngươi lần nữa, ta giờ đã không còn là cơ giáp chế tạo sư”
Lăng Tự không hề chớp mắt mà nhìn Trầm Nguyên. Nhìn thật kỹ. Kỳ thực so với bất cứ kẻ nào hắn từng thấy đều dễ xem… thế nhưng trước giờ hắn đều không chú ý đến.
Trầm Nguyên kinh ngạc mà liếc nhìn Lăng Tự một cái, lui về định đóng cửa. Lăng Tự bỗng nhiên đưa tay, đem cửa đẩy ngược lại, thuận thế đi vào. Lăng Tự có cảm giác, nếu không chủ động tới gần cái người vẫn luôn che giấu lòng này, hắn có thể sẽ hối hận giống lần trước, không, so với lần trước còn hối hận hơn. Hắn sẽ mất đi một thứ tối trọng yếu của mình.
Trên tinh cầu Giang Vân, bên cạnh những phi thuyền dân dụng là rất nhiều phi thuyền quân đội. Những người này có người muốn bổ sung năng lượng, muốn tiếp tục di chuyển. Nơi này dù sao cũng không an toàn, bọn họ đã bị tập kích một lần rồi.
Đại đa số người ở Giang Vân tinh cầu đều đã ly khai trước, số người ít ỏi còn lại cũng chạy về phía này, hy vọng có thể cùng rời đi.
Quân đội đem đại bộ phận dân đưa vào trong phi thuyền, dưới mặt đất còn sót lại mấy chục người. Phi thuyền giờ đã quá tải, nếu chở thêm nữa thì sẽ làm cho hành trình trở nên nguy hiểm.
Một người trẻ tuổi nâng một lão nhân đi về phía phi thuyền, bị quân nhân ngăn cản thì liền xuất ra một tấm thẻ, lẳng lặng nói “ta là trung cấp cơ giáp chế tạo sư của Khải Ân, vốn là người trên chiếc phi thuyền này tới, không tin các vị có thể hỏi Lạc Thanh thượng tá. Đây là phụ thân của ta, ông ấy, ông ấy cũng là cơ giáp chế tạo sư. Chúng ta đều có tư cách lên phi thuyền rời đi”
Nhìn phi thuyền sắp cất cánh, lão nhân run rẩy mà đẩy người trẻ tuổi “tiểu Kha, ngươi đi trước, ta …”
Người thanh niên đó đúng là Dương Kha, hắn ngắt lời lão nhân, hít một hơi thật sâu, nói với vị quân nhân đã ngăn lại mình “không, chúng ta đều được đi. Ta là người của Lăng Tự. Lăng Tự thượng tá đã nói, ở nhất định phạm vi, cho ta một phần đặc quyền. Phụ thân ta là cơ giáp chế tạo sư. Ta phải dẫn hắn đi khỏi”.
Phi thuyền nhanh chóng bước xuống một quân nhân quân hàm thượng tá, hắn nghiêm nghị nói với cấp dưới “Cho bọn họ đi lên” Mấy chục người bị lưu lại đang định chỉ trích quân đội đối xử khác biệt, vị thượng tá kia gật gật đầu với hai Phó thủ phía sau. Hai người kia lập tức bước xuống phi thuyền, đứng cùng với mấy chục người ở dưới.
Những người bị lưu lại trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, nhưng không ai nói gì nữa.
Hai phó thủ vừa xuống liếc nhìn nhau, lấy ra một chiếc phi thuyền quân dụng loại nhỏ từ kho chứa của tinh cầu Giang Vân. Tuy rằng lực công kích cũng như phòng ngự của chiếc này xa xa không thể bằng đại hình phi thuyền, thế nhưng còn tốt hơn so với không có hy vọng. Tất cả những người còn lưu lại, cuối cùng được hai người đó mang đi.
Trên tinh cầu dị thú, hơn mười chiếc chiến xa tiên tiến hơn nhiều của đế quốc ngừng ở cảng, Ly Mạch phất phất tay “Xuất phát!”
Một mỹ nhân có mái tóc đen cuộn sóng đứng bên cạnh hắn, sóng mắt lưu chuyển liếc Ly Mạch một cái, tiến sát đến bên tai Ly Mạch, đôi môi đỏ mọng, ái muội hỏi “Vương, chúng ta có thực sự phải đi sao?”
Gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Ly Mạch không chút động dung, nhìn xa xa nói “Đệ đệ của ta gặp nạn, ta đây làm ca ca đương nhiên muốn tới đó. Hơn nữa, người ấy cũng ở đó…” Ly Mạch tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trước đây hắn thà rằng mình lâm vào hôn mê cũng không muốn làm người kia bị thương. Bây giờ hắn càng không nỡ bỏ mặc người kia.
HẾT CHƯƠNG 283
|