Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
|
|
Chương 7: Chúng ta là hai thế giới
Cuối cùng hai người cũng đi tới điểm đích. Khung cảnh vườn hoa của trường hiện lên trước mặt hai người, khiến cả hai bất động trong vài phút.
Dưới ánh đèn màu lập lòe, vườn hoa trở nên huyền dịu hơn hẳn. Những cánh hoa đủ màu đủ chủng loại rung rinh trước những trận gió nhè nhẹ, khiến người ngắm có cảm giác gì đó rất mơ hồ, rất thư giãn. Xung quanh là người đi qua, người đi lại, người ngồi, người đứng, người nói chuyện rôm rả, người say mê đưa ngón tay đùa giỡn với cánh hoa... Cảnh tượng nơi này có phần hỗn loạn nhưng không hề gây khó chịu.
Tuyết My không thể kìm chế, thốt lên: "Không thể tin được, cậu nghĩ thử xem, có phải chúng ta đang đi lạc vào cảnh tiên hay không?"
Liễu Như hừ một tiếng, có chút khinh thường: "Cậu đấy, dễ động lòng quá rồi. Tớ thấy nơi này cũng tạm được thôi, còn nhiều chỗ khác thú vị hơn nhiều."
"Dù sao cũng là cảnh đẹp, trường chúng ta xây dựng được một nơi lý tưởng để học sinh có thể vui chơi vào ban đêm như thế này quả thực không dễ dàng chút nào." Liễu Như không quan tâm đến cô bạn, đưa ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh. Không khí nơi đây đúng là náo nhiệt, trên mặt mọi người ai cũng biểu lộ ra vui vẻ. Mọi người chơi đùa với nhau bằng tất cả nhiệt tình, không so đo hơn thua, chỉ có ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi mới lớn. Cảnh tượng này là lần đầu tiên Liễu Như thấy được. Trường học trước kia của cô là một trường có tiếng, rất nhiều học sinh giỏi vào đấy học, cho nên không khí rất căng thẳng, người người tranh đua nhau, ghen ghét nhau vì từng con điểm. Liễu Như không phải là vì học dở nên mới bị đuổi, mà là vì cô quá nghịch ngợm. Tuy bị xem là nghịch ngợm, nhưng bản chất của cô không hề nghịch ngợm chút nào. Cô thấy hoàn cảnh trong trường cũ quá ngợp, quá giả tạo, quá đáng ghét, cho nên cô lập ra một kế hoạch quậy phá, để mau chóng bị đuổi đi. Trải qua hai lần như vậy, cô mới có thể tìm được một nơi khá tốt như ngôi trường hiện tại.
Liễu Như nghiêng đầu sang bên trái, không thấy mặt mũi Tuyết My đâu. Cô nheo mắt lại: "Lại đi đâu nữa rồi. Được, giỏi lắm, dám để tớ ở lại một mình. Tớ cũng không thèm tìm cậu nữa." Nói xong Liễu Như cũng bắt đầu hòa mình vào đám đông học sinh, đi tham quan xung quanh đây.
Cô đi đến đâu lại nhận được chú ý tới đó, đa phần đều là những nam sinh. Liễu Như cảm nhận được, tuy đã được rất nhiều người ngưỡng mộ, ngợi ca, có lúc cô có hơi phát ngán nhưng lúc này trong lòng cô cũng có một chút tự hào, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Cô đang đi thì bị ai đó ở đằng sau gọi lại: "Này, cô bạn!"
Giọng nói có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Liễu Như dừng lại, xoay ra sau: "Là cậu?" Có chút bất ngờ.
Đỗ Duy Nhất tiến lên gần Liễu Như, trong mắt mang theo một tia hiểm ác: "Cậu đến đây là muốn tìm bạn trai sao?" Khẩu khí rất chói tai.
Liễu Như không mấy quan tâm với câu hỏi ngớ ngẩn này, lại thấy Đỗ Duy Nhất không hề có thiện chí với mình, cô quyết định xem như người này không tồn tại, tiếp tục đi tham quan.
Đỗ Duy Nhất thấy hành động này, nghĩ rằng Liễu Như đang xem thường mình, nổi giận: "Đừng nghĩ rằng mình đẹp là hay. Đẹp nhưng hư hỏng, quậy phá, học dở cũng chỉ làm cho người khác cười nhạo, khinh rẻ mà thôi." Đỗ Duy Nhất điều tra Liễu Như, nhưng lại điều tra được những thông tin ảo, bởi vì bản chất thật sự của Liễu Như chỉ có một mình cô biết.
Liễu Như không phải là không nghe thấy, nhưng cô vẫn giữ im lặng mà đi. Mình quậy phá? Mình hư hỏng? Mình học dở? Liễu Như cười cười, trong lòng bắt đầu muốn chứng minh cho Đỗ Duy Nhất rằng cô không phải như vậy. Mà quả thực, cô không phải là người như vậy. Những cái đó chỉ là lớp vỏ bọc ngoài thôi. Cô chỉ cần dùng một chút nhỏ sức lực là có thể cởi bỏ bất kì lúc nào. Và, thời điểm đã đến.
Đỗ Duy Nhất bởi vì lần trước truyền báo sai thông tin về Liễu Như, học sinh mới chuyển tới, mà bị mọi người chê trách, uy tín truyền báo bị giảm đi đáng kể. Cậu ta giận cá chém thớt, trở nên vô cùng ghét Liễu Như một cách mù quáng.
Thời gian càng lúc càng khuya, vườn hoa của trường trở nên náo nhiệt hơn bởi những âm thanh của âm nhạc. Mọi người bao quanh hai tên nam sinh đang vừa đánh đàn vừa hát, hò hét phấn khích. Liễu Như cũng không mấy hứng thú, vừa trộn lẫn vào đám người xem hai tên nam sinh đó hát chưa được vài phút đã cảm thấy nhàm chán, nên thoát ra khỏi đám người.
Đang định trở về kí túc xá thì Liễu Như vô tình gặp phải một bóng người đang ngồi dưới gốc cây bàng cổ thụ. Không hiểu sao, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô từng bước tiến lại chỗ đó, để kiểm chứng xem có phải là Minh Phong hay không.
Minh Phong thấy được Liễu Như đang tiến tới gần mình, liền coi như không có chuyện gì, ngồi dậy và rời đi. Liễu Như thấy bóng lưng người đó rời đi, lại liên tưởng giống như đang thấy một bóng ma. Nhưng mà cô vẫn kiên trì bám theo, thậm chí còn chạy để có thể đuổi kịp.
Cô càng lúc càng tăng tốc độ chạy, còn Minh Phong vẫn duy trì bước đi một cách bình thường, không nhanh không chậm. Bởi vì là đêm khuya, chỗ Liễu Như chạy là nơi khuất đi ánh đèn, tầm mắt bị che khuất, nên không may, cô vấp phải một khúc cây chặn ngang giữa đường, té nhào xuống. Cô phát ra âm thanh đau đớn. Minh Phong nghe thấy, chau mày xoay đầu lại.
Liễu Như nhăn nhó, từ dưới đất bò lên. Cô phỉu bụi trên người, có chút đau rát ở cùi chỏ và đầu gối. Minh Phong đứng cách cô không xa lắm. Liễu Như nhanh chóng chạy lên phía trước, nhưng chạy được vài bước lại bị giọng nói làm cho dừng lại.
Minh Phong lên tiếng: "Đừng chạy tới đây!"
Giọng nói từ tốn, ấm áp này, Liễu Như đã nghe lúc sáng, đã ghi nhớ vào trong đầu. Khóe miệng Liễu Như liền cong lên (cười), nhưng cô lại quên mất nội dung của câu nói. Cô vui vẻ hỏi: "Là cậu đúng không?" Cô tạm thời quên đi đau đớn.
Đối phương không trả lời. Cô cũng không cách nào thấy rõ gương mặt của đối phương.
Liễu Như thu hồi nụ cười trên môi, mang theo lo lắng nói tiếp: "Cậu ghét tớ đến như vậy sao?"
Lúc này Minh Phong mới lên tiếng: "Ghét? Chúng ta không quen không biết, tôi vì cái gì mà phải ghét cô?" Rõ ràng chất giọng là ấm áp, nhưng Liễu Như lại cảm thấy rét run.
"Chúng ta là bạn học, không phải người không quen không biết."
"Vậy sao?" Minh Phong ngắn gọn hồi âm. Liễu Như đứng khựng lại vài giây, sau đó nói tiếp: "Thái độ của cậu là sao? Như vậy không ghét tớ chứ là cái gì? Lúc tớ mới chuyển vào, người khác đều chú ý, chỉ có cậu là không quan tâm. Thậm chí, cậu chỉ có nhìn tớ vài lần, mà mỗi lần cũng chỉ kéo dài vài giây, thái độ cũng rất lạ. Tớ vừa té ngã, cậu chỉ đứng đó nhìn, không hề chạy lại đỡ hay hỏi han gì hết. Cậu nói thật đi, cậu không thích tớ ở điểm nào?" Liễu Như có chút kích động, cũng có chút làm quá.
Nhưng mà, Minh Phong vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không vì thái độ của Liễu Như mà thay đổi: "Vậy cô muốn gì?" Từ "cô" phát ra có vẻ rất xa lạ, không thể gọi cậu xưng tớ sao? Liễu Như cảm thấy tệ hơn: "Chúng ta không thể làm bạn sao?"
"Cũng có thể!"
Liễu Như không hề thấy được biểu cảm trên mặt của Minh Phong, chỉ có thể cảm nhận qua giọng nói. Minh Phong xoay người rời đi, Liễu Như bất động đứng tại chỗ.
Hồi lâu, Liễu Như quyết định chạy đuổi theo Minh Phong một lần nữa, bởi vì cô có chuyện rất quan trọng cần hỏi.
"Cậu có thể cho tớ biết cậu tên gì không?"
"Không cần thiết!"
Liễu Như thở hổn hển một hơi, sau đó mới trả lời: "Cái gì mà không cần thiết chứ? Rất cần thiết."
"Minh Phong!" Đối phương nhàn nhạt phát âm.
Liễu Như lại mỉm cười, nhẩm đi nhẩm lại hai từ `Minh Phong´ trong miệng. Cô còn chưa kịp khen tên `Minh Phong´ rất đẹp, rất rất rất đẹp thì đã bị Minh Phong cắt đứt: "Đừng nói!"
Cậu ấy biết mình định nói gì sao? Cậu ấy hay thật.
Minh Phong nói tiếp: "Chúng ta là hai thế giới khác nhau. Thế giới của tôi là đen tối, cho nên, đừng đi vào, nếu không sẽ hối hận." Trong giọng nói không hề có chút nói đùa, chỉ có vô cùng thành thật.
(Những góp ý, bình luận của các bạn là nguồn động lực hiệu quả nhất cho tác giả.)
|
Chương 8: Tôi đáng sợ lắm, đúng không?
Liễu Như về tới kí túc xá. Cô ngồi xuống giường, có chút bất an nơi lồng ngực, cũng có chút an tâm. An tâm ở chỗ, Minh Phong không ghét mình. Bất an ở chỗ, cậu ấy lại tỏ thái độ lạnh lùng với mình. Hai thế giới sao? Chúng ta sống cùng một thế giới mà, ở đâu ra hai thế giới? Nếu như cậu nói hai thế giới, vậy cậu là thế giới đàn ông, tớ là thế giời đàn bà, như vậy mới đúng. Chứ không có chuyện cậu ở thế giới đen tối, tớ ở thế giới trong sáng đâu.
Cơn đau rát vẫn còn âm ĩ ở cùi chỏ và đầu gối. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, Liễu Như thấy được ở hai chỗ đó đã bị trầy xướt, rươm rướm máu, còn dính một ít bụi. Cô thấy được vết thương, như thế sẽ có cảm giác đau hơn khi không nhìn thấy. Nhưng mà Liễu Như cũng không phải dạng liễu yếu đào tơ, chút vết thương nho nhỏ này có đáng là gì. Cô đi vào phòng tắm, rửa sạch vết thương, sau đó ra ngoài dùng băng dán lại một cách sơ sài. __________
Một buổi sáng nữa lại tới. Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi mà Liễu Như vẫn còn nằm quấn chăn trên giường. Đến khi giật mình tỉnh dậy, cô liền phát hiện ra mình sắp trễ học, nên vội vàng chuẩn bị đi học, ngay cả bữa ăn sáng cũng bỏ qua, để trưa ăn bù luôn thể.
Cùng thời điểm đó, Minh Phong cùng Đình Nam và Đức Hải đã có mặt ở trong lớp. Đình Nam vẫn là người bắt chuyện trước: "Các cậu có thấy lạ không? Hôm nay có rất nhiều người nhìn ngó vào lớp chúng ta."
Đức Hải đang lau cặp mắt kính, nói: "Nguyên nhân dễ hiểu như vậy mà cậu không biết sao? IQ của cậu bị chó ăn hết rồi sao?" Đúng là muốn đả kích người mà. Đình Nam nổi điên: "Con chó nào dám ăn IQ của tớ? Đảm bảo con chó đó nhất định bị bệnh dại."
Đức Hải miễn cho ý kiến.
Minh Phong vẫn như cũ, hôm nay có chút trầm ngâm. Trong lòng Đức Hải và Đình Nam suy đoán, hôm nay nhất định trời sẽ nổi mưa gió bão bùng.
Tiếng chuông vào học vang lên, sau đó cũng là lúc Liễu Như ôm cặp bước vào lớp. Mọi ánh nhìn bắt đầu tập trung vào Liễu Như, Liễu Như lại tập trung ánh mắt về phía Minh Phong. Minh Phong cũng liếc nhìn Liễu Như một chút, liền phát hiện ở cùi chỏ của cô có vết thương đã bị băng lại. Liễu Như đi tới chỗ ngồi của Minh Phong, nở nụ cười tươi hơn nắng sớm: "Chào cậu, Minh Phong." Giọng nói mang theo phấn khởi.
Trong khi Minh Phong không hề phản ứng thì Đình Nam phản ứng vô cùng mạnh. Chẳng lẽ...
Liễu Như đứng lại, nhìn Minh Phong, chờ được nghe đối phương đáp lại, nhưng kì này Liễu Như phải thất vọng rồi. Liễu Như đành mang theo nụ cười có chút gượng gạo quay về chỗ của mình.
Đột nhiên có một đám nam sinh lớp khác xông vào trong lớp. Một tên trong đó nói: "Người nào tên Liễu Như?"
Liễu Như thấy có người gọi tên mình, đứng dậy trả lời: "Có chuyện gì sao?"
Ngay lập tức cả đám nam sinh đó nhìn chầm chầm cô. Tiếp theo là lấy điện thoại ra, chụp hình cô lại, sau đó bỏ về, trên mặt tỏ vẻ rất hài lòng. Liễu Như thấy mình bị chụp hình, có vẻ khó chịu: "Tại sao lại chụp hình tôi? Tự tiện như vậy sao? Các người là ai?"
"Không cần quan tâm chúng tôi là ai, chỉ cần quan tâm đại ca của chúng tôi có thích cô hay không. Hãy chờ kết quả, chúng tôi sẽ đưa hình này cho đại ca xem."
Liễu Như mang một dấu hỏi lớn trên đầu. Đợi đến lúc đám người vô duyên đó mất bóng ở đây, cô mới nhăn mày lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, cô cũng chẳng thèm bận tâm mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Có điều, người trong lớp ai cũng biết chuyện này là gì, chỉ có một mình Liễu Như là không biết. Cũng khó trách Liễu Như, người mới đến đương nhiên là chưa biết một số chuyện trong ngôi trường này.
Hà Mai ngồi ở bàn trên quay xuống, ngưỡng mộ: "Cậu sắp nhặt được vàng rồi đấy, Liễu Như."
Liễu Như nghe câu nói này, lại càng khó hiểu: "Nhặt được vàng? Là sao, mình không hiểu."
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Mà này, hôm nay cậu đang rất hot đó nha, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về cậu."
"Tớ làm gì sai nên bị bêu riếu à?" Liễu Như hỏi vậy thôi, chứ trong lòng thừa biết vì sao mình trở nên hot như vậy.
Hà Mai và Liễu Như cùng cười, coi như kết thúc cuộc nói chuyện.
Từ đầu buổi học cho đến khi tiết học, người khác thì nhìn lên bảng, Liễu Như lại nhìn sang Minh Phong ngồi ở bên kia. Hành động này có lẽ sắp trở thành thói quen của cô rồi. Lúc Minh Phong cảm nhận được, quay sang nhìn cô thì cô lại giả vờ thay đổi hướng nhìn lên bảng; đợi Minh Phong quay mặt đi cô lại tiếp tục nhìn Minh Phong.
Minh Phong cậu ấy đúng thật là hàng cực phẩm. Gương mặt nhìn từ một bên rất hoàn hảo, càng nhìn càng say mê.
Giờ học rất nhanh kết thúc. Liễu Như không muốn chút nào. Cô định bám theo Minh Phong nhưng mà lại không thực hiện, bởi vì cô chợt nghĩ đến dù gì mình cũng là phận con gái, bám theo con trai lộ liễu như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Liễu Như là người cuối cùng ra khỏi lớp. Cô còn thiếu một bước nữa là bước ra khỏi cửa lớp, nhưng cô không thể bước tiếp, chỉ có thể lùi bước ra sau mà thôi.
Ở trước cửa lớp, một đám nam sinh lúc sáng đứng chặn ở đó. Liễu Như hoảng hốt: "Mọi người muốn làm gì?"
Tên nam sinh trong đám đó nói: "Không cần sợ đâu cô bạn, đại ca của chúng tôi muốn gặp cô."
Liễu Như càng thêm lo lắng: "Gặp tôi? Gặp tôi để làm gì? Tôi không biết đại ca các người."
Bọn nam sinh cười, tiếng cười vô cùng khó nghe.
Tiếp theo, hai tên nam sinh tiến lên, mỗi người một bên, lôi Liễu Như đi. Liễu Như dùng hết sức vẫy vùng, va chạm với bọn họ nên miếng băng trên cùi chỏ rơi xuống đất. Miệng của vết trầy bị tróc ra, có chút rỉ máu.
"Dừng lại!" Phía sau truyền đến một giọng nói tuy không mạnh bạo nhưng lại mang một lực vô cùng lớn.
Liễu Như liền cười lên: "Minh Phong, là cậu!" Không hiểu sao, trong tình huống nguy hiểm như thế này, vừa nghe tiếng Minh Phong, Liễu Như liền cảm thấy không còn sợ gì nữa.
Minh Phong nhăn mày nhìn Liễu Như một cái. Đây đã là lúc nào mà còn cười được? Minh Phong đẩy tay của hai tên nam sinh đó ra khỏi Liễu Như: "Về nói với đại ca các người, không được đụng vào cô gái này." Giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt không chút cảm xúc.
"Này, Minh Phong, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng. Đừng lo chuyện bao đồng mà tự làm hại bản thân mình." Minh Phong vẫn trầm mặc, đôi mắt lạnh giá hơn tuyết mùa đông: "Hôm nay tôi không được khỏe, tốt nhất đừng làm tôi nổi điên."
"Minh Phong... Ui da~~~" Người này còn chưa nói xong đã bị Minh Phong không chút thương tiếc đá vào bụng một cước. Lúc này trong đôi mắt Minh Phong giống như thét ra từng tia lửa: "Còn chưa đi nữa sao?"
Đám nam sinh tức giận ra mặt nhưng lại bất lực trước Minh Phong, đành ôm tức mà rời đi.
Liễu Như chứng kiến cảnh này, được mở mang tầm mắt. Thì ra ngoài lạnh lùng, Minh Phong còn đáng sợ đến như thế. Cô đang trong lúc suy nghĩ, đôi mắt của cô vô tình bắt gặp đôi mắt của Minh Phong cũng đang nhìn về phía mình, cô lập tức lùi ra đằng sau một bước, giọng nói có chút run: "Cậu, cậu..." Không nói thành lời.
"Tôi đáng sợ lắm, phải không?" Minh Phong nói với giọng bất cần, bỏ lại một nụ cười nhếch nhác rồi rời đi.
Liễu Như giống như thực vật, chết đứng tại chỗ.
|
Chương 9: Đơn giản
Minh Phong bên ngoài vẫn là thần thái ung dung, nhưng bên trong không hề thoải mái chút nào. Hôm nay cậu có chút không được khỏe, sắc mặt hơi âm trầm. Cậu đi lên lầu năm của trường, sau đó bước vào một cái phòng học ở gần cầu thang.
Bên trong phòng không có một ai cả. Đây là nơi Minh Phong thường xuyên lui tới sau giờ học, cũng là nơi cậu ấy thích nhất. Bởi vì nơi đây rất an tĩnh, mọi tiếng ồn ào khó có thể lọt vào đây được, cũng không ai xuất hiện ở đây mà làm phiền. Từ cửa sổ ở phòng này, có thể cảm nhận được tiếng thở mát dịu của gió, hơi thở của bầu trời, có thể thưởng thức được phong cảnh tuyệt trần. Thật ra thì, Minh Phong vô cùng thích hoàng hôn, bởi vì cậu ấy cảm giác hoàng hôn có gì đó rất buồn bã mặc dù nó rất đẹp, giống như chính nội tâm của cậu ấy vậy. Minh Phong thường đứng cạnh cửa sổ, thả hồn ngắm hoàng hôn, cho đến khi trời bắt đầu tối mới rời khỏi căn phòng này.
Nói căn phòng này yên tĩnh, không ai làm phiền, chuyện này cũng cần có lí do. Lúc trước, cách đây khoảng vài năm, có một nữ sinh vì trượt tốt nghiệp mười hai đã treo cổ tự tử trong chính căn phòng này. Sự việc gây chấn động khắp nơi. Nhiều người kể lại họ đã thấy một bóng người con gái đi qua đi lại, khóc thảm thiết ở trong căn phòng này vào ban đêm. Tin đồn hù dọa nhiều người, từ đó không một ai dám bước chân lên đây dù chỉ là một chút. Nhưng mà, Minh Phong là một người tin vào khoa học, những chuyện ma quỷ mơ hồ như thế sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cậu ấy.
Minh Phong mở tất cả cửa sổ cho không khí chui vào bên trong, sau đó thì treo lên bàn nhắm mắt ngủ.
Minh Phong không hẳn là một người cô đơn, bởi vì xung quanh của cậu có rất nhiều người bạn, cũng có rất nhiều người chờ đợi được làm quen. Chỉ đơn giản là, cậu ấy thích yên tĩnh ở một mình. Loại sở thích đó không phải chỉ có một mình cậu có, rất nhiều người trên thế giới cũng thích như vậy.
Một lúc lâu sau đó, Minh Phong giật mình mở mắt ra. Đôi mắt của cậu có chút đỏ, có chút mơ hồ, không nhìn rõ. Nhiệt độ cơ thể của cậu đang nhỉnh hơn bình thường một chút xíu. Minh Phong nhăn mặt khó chịu, đưa tay vào trong túi quần móc điện thoại ra. Tiếng điện thoại lớn như vậy, cho nên đã đánh thức giấc ngủ của cậu.
Minh Phong nhìn tên người gọi đến, có chút đắn đo, nên nhận hay không đây? Sau khi cân nhắc, cậu quyết định nhấn nút nghe máy: "Alô!~" Giọng nói không phân biệt được cảm xúc, có thể là hơi khó nghe.
Bên đầu kia điện thoại, giọng nói một người đàn ông trung niên phát ra: "Con không thể không vô tình với ba được sao?"
Minh Phong nhếch môi: "Đừng dài dòng, có chuyện gì thì nhanh chóng nói."
"Con bị sao vậy? Hôm nay giọng của con lạ quá, lại yếu nữa. Con bị bệnh sao?" Người đàn ông không giấu được lo lắng.
"Từ khi nào ông biết quan tâm tôi vậy?" Nội dung là trách móc, thái độ là bất cần.
"Được được, nếu bị bệnh thì mau đi khám rồi uống thuốc. Phải chú ý tới sức khỏe."
"Gặp lại ông sau!" Minh Phong không chờ không đợi, vừa nói xong chữ cuối cùng liền tắt máy. Minh Phong nhìn ra ngoài kia. Bầu trời bắt đầu chuyển giao giữa ngày và đêm. Minh Phong bật ngồi dậy, lặng ngắt ngắm phong cảnh một chút, sau đó thở dài và nằm xuống bàn một lần nữa. Cậu nằm ngửa trên bàn, nhìn lên trền nhà trắng bệch sắp bị màn đêm che khuất, bên trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng đột nhiên bị lắp đầy bởi những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Tối hôm đó, Minh Phong ngồi dưới gốc cây, ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn ra mọi người ở ngoài ánh sáng tụ tập lại nghe hát. Rồi Liễu Như đi lại phía cậu, cậu không muốn bị người khác làm phiền nên lập tức cũng rời đi... ________
Ở bên này, Liễu Như đang đứng ở ngoài ban công của kí túc xá. Nội tâm của cô vô cùng nháo nhào. Câu nói lúc sáng của Minh Phong quấn chặt lấy suy nghĩ của cô không rời.
"Tôi đáng sợ lắm, phải không?"
"Tôi đáng sợ lắm, phải không?"
"Tôi đáng sợ lắm, phải không?"
Cô muốn tự trách mình. Tại sao mình lại làm ra cái hành động đó chứ? Minh Phong nói như vậy, như thế là cậu ấy đã bị tổn thương sao? Cậu ấy giúp mình đuổi đám nam sinh giang hồ kia đi, vậy mà mình không nói cảm ơn, ngược lại còn tỏ ra thái độ không tốt như thế nữa. Mình thật là đáng trách mà.
Liễu Như cắn môi dưới, hai tay bóp chặt lại với nhau. Ngọn gió luồng qua đây, làm rối mái tóc dài đang xõa ra của cô, làm bộ quần áo cô đang mặc trên người nhẹ nhàng lay động.
Đột nhiên trong tầm mắt của Liễu Như xuất hiện ảnh ảo của Minh Phong đang đi ở bên dưới. Liễu Như có chút bất ngờ, cô còn cho là mình nhìn lầm, nhưng không phải, là sự thật, Minh Phong đang đi ở bên dưới. Không chỉ có mình Liễu Như thấy, mà mọi người xung quanh cũng thấy, mọi sự chú ý theo quy luật tự nhiên lại dồn về Minh Phong.
"Nam thần trong lòng của tớ kìa."
"Đẹp trai quá, càng nhìn càng mê, không dứt ra được." ...
Đôi mắt của Liễu Như tựa như mang theo nụ cười, phấn khích đặt hai tay lên miệng gọi to: "Minh Phong!!" Âm lượng vô cùng lớn khiến mọi người đổi hướng chú ý sang Liễu Như. Nhưng điều mọi người quan tâm nhất ngay lúc này, đó chính là tại sao Liễu Như lại gọi Minh Phong to như vậy?
Minh Phong đi ở bên dưới, nghe được có người gọi mình từ trên ban công ở trên lầu của kí túc xá, cũng ngước lên nhìn một chút. Nào ngờ vừa hướng mắt nhìn lên, cái Minh Phong thấy đầu tiên chính là nụ cười và cái vẫy tay của Liễu Như. Liễu Như muốn cười, dùng hết sức lực có được để cười. Liễu Như muốn vẫy tay, muốn dùng hết sức lực đẩ vẫy tay. Nhưng cần có một điều kiện, đó chính là phải có sự xuất hiện của Minh Phong.
|
Minh Phong nhăn mặt lại, đứng khựng lại vài ba giây ngắm ngía cảnh tượng đó, sau đó không nhịn được nói ra khỏi miệng: "Người không bình thường!"
Nhưng mà, do sức khỏe có điểm không tốt nên âm lượng Minh Phong phát ra tựa hồ chỉ có một mình cậu ấy nghe. Liễu Như đứng trên đây cũng sẽ không nghe được, chỉ có thể thấy khóe môi của Minh Phong cử động.
Minh Phong không để ý tới Liễu Như nữa, chậm rãi nâng bước đi về phía trước. Liễu Như vội vàng hướng Minh Phong hô to: "Cậu đứng lại, chờ tớ đi xuống dưới. Nếu cậu đi nữa, tớ sẽ phóng xuống dưới!!" Liễu Như nghĩ Minh Phong không chịu đứng lại nói chuyện với mình chính là vẫn còn đang giận mình. Lời Liễu Như vừa phát ra, chỉ là nhất thời, cô chưa kịp suy nghĩ đã vội thốt ra. Nếu như Minh Phong không dừng lại, cô sẽ nhảy xuống dưới thật sao?
Nhưng mà sự uy hiếp của Liễu Như, dù là vô ý hay cố ý, đều hoàn toàn vô tác dụng với Minh Phong. Minh Phong sẽ không vì tính mạng của Liễu Như mà chịu dừng lại.
Liễu Như thấy Minh Phong càng đi càng xa, liền vội vã dùng hết tốc độ chạy bộ xuống bên dưới, đuổi theo Minh Phong. Nếu như tối hôm đó Liễu Như không đủ sức để đuổi kịp Minh Phong, thì chiều hôm nay Liễu Như lại có thừa khả năng.
"Minh Phong!!" Liễu Như vừa gấp gáp, vừa thở hổn hển.
Minh Phong cảm nhận được âm thanh phát ra từ phía sau. Lúc này có thể bước tiếp sao? Minh Phong xoay người lại, bỏ hai tay vào trong hai túi quần, dáng đứng rất nghiêm nghị: "Có chuyện gì?"
Liễu Như mất vài giây để lấy lại bình tĩnh sau khi đứng hình trước nét đẹp của Minh Phong. Người nam sinh này, lúc nào trên mặt cũng là sự ung dung, lúc nào cũng không mang bất kì cảm xúc nào, nhưng nó lại khiến cho người đối diện không sắp xếp được cảm xúc khi nhìn thấy.
"Cậu còn giận tớ chuyện lúc sáng sao?" Liễu Như chờ đợi câu trả lời. Cô vô cùng hồi hộp, kèm theo lo sở câu trả lời không phải là những gì cô muốn nghe.
Minh Phong vẫn giữ vững vẻ thản nhiên: "Chuyện gì?"
"Chuyện hồi sáng đó!"
"Quên rồi, cũng không muốn nhớ. Cái đầu nhỏ này không muốn chứa những chuyện không đáng đó."
Liễu Như liền cười, khóe miệng hình bán nguyệt, giọng nói nhẹ nhõm lẫn với vui vẻ: "Tớ biết cậu còn nhớ chuyện đó, nhưng mà lại nói là quên rồi. Nhưng không hiểu sao, tớ lại cảm thấy rất vui vẻ khi nghe cậu nói như thế. Minh Phong, cảm ơn cậu."
Hai từ Minh Phong được phát âm bằng một núi kẹo ngọt. Minh Phong không quen với những lời ngọt ngào như thế: "Được rồi, câu trả lời đã có, tạm dừng tại đây!"
Minh Phong nhún vai một cái, kế tiếp xoay ra sau, đưa lưng về phía Liễu Như. Đợi Minh Phong đi được vài bước, Liễu Như mới nói câu sau cùng: "Minh Phong, thật ra cậu không đáng sợ. Tớ cũng không sợ cậu." Minh Phong rõ ràng là nghe thấy nhưng lại không hồi âm.
Thì ra mọi chuyện đơn giản như vậy, cứ tưởng sẽ phức tạp lắm. Bây giờ tầm hiểu biết về Minh Phong của Liễu Như lại được mở mang. Minh Phong là một người rất đơn giản, không để bụng những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng mà, Liễu Như à, đánh giá như vậy có phải là quá sớm rồi không?
|
Chương 10: Con đường chinh phục Minh Phong
Vừa sáng sớm, Lâm Việt và Tuyết My đã bị triệu tập tại phòng kí túc xá của Liễu Như. Hai người, một kẻ ngáp ngắn, một kẻ ngáp dài, sắc mặt còn chưa tỉnh táo hẳn.
Lâm Việt vốn thích ngủ nướng, hôm nay bất đắc dĩ phải thức sớm, có chút không thoải mái: "Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh, cậu gọi tớ tới đây sớm như vậy làm gì?"
Liễu Như đang bận tìm cái gì đó: "Dù sao cũng phải thức dậy để đi học, thức sớm một chút để chuẩn bị cũng không nghiêm trọng lắm. Tớ đang muốn tốt cho cậu, thức sớm rất có lợi cho sức khỏe." Liễu Như vô cùng bỉ ổi, rõ ràng cô không có ý tốt như vậy.
Lâm Việt không phải con nít, đã sớm nhìn thấu sự thật: "Cậu đang muốn tốt cho tớ? Cậu không cảm thấy ngại khi nói ra những lời dối trá như thế sao?" Cũng không có ý gì hết, chỉ đơn giản là nói ra những gì cần nói thôi.
Liễu Như ngừng động tác, quay đầu nhìn Lâm Việt: "Bà đây thật sự là có lòng tốt với cháu ngoại." Nói xong tiếp tục tìm kiếm đồ. "Cháu trai không dám nhận!" Lâm Việt ngã lưng, nằm dài trên trần nhà.
Tuyết My từ đầu tới cuối không nói một lời nào, chỉ là lẳng lặng ngồi trên giường ngủ của Liễu Như, chăm chú quan sát từng hành động, cử chỉ, nét mặt của Liễu Như. Tuyết My sớm nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Liễu Như, đại não của cô không ngừng hoạt động phân tích, cuối cùng cũng cho ra được kết quả. Tuyết My nhẹ nhàng nói: "Liễu Như, cậu nói cho tớ biết, có phải."
"Đúng vậy!" Liễu Như không cần nghe hết cũng đủ biết được Tuyết My đã đoán đúng chuyện mình sắp làm. Chuyện này cũng không có gì là khó hiểu, chơi thân với Tuyết My nhiều năm như vậy, Liễu Như đã phát hiện được tài năng đọc được suy nghĩ của người khác của Tuyết My. Có lúc, Liễu Như còn nghĩ rằng sau này Tuyết My sẽ là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, được nhiều người tin dùng.
Lâm Việt bị một dấu hỏi lớn đè lên trên đầu, không giải thích được: "Rốt cuộc hai cậu có bí mật gì mà tớ không biết? Hai cậu xem tớ là người ngoài sao?" Lâm Việt vẫn nằm im bất động dưới trần nhà, chỉ có khóe miệng là cử động.
"Tìm được rồi!" Liễu Như đột nhiên hét lên khiến Lâm Việt và Tuyết My cùng lúc giật mình. Lâm Việt bật người ngồi dậy: "Tìm được cái gì mà mừng quá vậy? Mà, cậu chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tớ đó!!"
Liễu Như đứng đối diện với hai người bạn: "Chuyện đó cần trả lời sao? Chúng tớ không cần nói cậu cũng sẽ hiểu, ngay bây giờ cậu sẽ được biết."
Liễu Như đưa ra một tờ giấy, để trước mặt bọn họ, trên đó có chữ viết bằng tay: "Tối qua tớ đã viết, nhưng sáng ra không biết đã để ở đâu. Bây giờ đã tìm thấy, để các cậu chờ lâu, xin lỗi!"
Lâm Việt và Tuyết My dán mắt lên tờ giấy, đọc thành tiếng, đọc thật to: "Những chuyện muốn làm cùng một người!" Lâm Việt vô cùng bất ngờ: "Cái này là do cậu viết ra? Cậu, chẳng lẽ cậu đã say mê người nào rồi?" Trên mặt có chút thích thú.
"Ý cậu là sao? Thích một người là chuyện bình thường, cũng đâu phải là chuyện gì kinh động trời đất đâu." Liễu Như xem đây là chuyện quá bình thường.
Lâm Việt càng lúc càng thích thú: "Có thể cung cấp mặt mũi, gia cảnh, tiểu sử, những thứ liên quan tới người trong mộng của cậu cho tớ được không?"
"Cậu muốn cướp người tớ thích sao?" "Chỉ là muốn biết thôi! Không có ý gì hết." "Tớ chỉ cho cậu biết mặt mũi của người đó thôi, còn chuyện tiểu sử, lý lịch, cậu đừng hòng có được." Liễu Như trợn mắt.
Tuyết My đưa tay ra với lấy tờ giấy, đọc, trong đó là những chuyện mà Liễu Như muốn được làm cùng Minh Phong. Một hồi sau, mới mở miệng: "Cậu xác định sẽ theo đuổi người đó thật sao?"
Liễu Như không cần suy nghĩ nhiều, dùng sức gật đầu như để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình.
Tuyết My hỏi tiếp: "Người đó là ai?"
"Minh Phong!~" Liễu Như không giấu được vui vẻ khi nhắc tới Minh Phong.
Minh Phong? Chỉ hai chữ nhưng lại làm ùng lỗ tai của Lâm Việt và Tuyết My. Minh Phong sao? Cũng khó trách bọn họ kích động. Tuy mới vào trường không bao lâu nhưng bọn họ cũng ít nhiều biết được những chuyện liên quan đến trường. Minh Phong là "hoàng tử trong mộng" của nữ sinh trong trường, đi đến đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ, chào đón.
Lâm Việt không tin vào lỗ tai của mình: "Cậu nói lại được không? Hình như tớ nghe nhầm rồi."
"Không có nhầm! Là Minh Phong."
"Minh Phong sao? Cậu..." Lâm Việt không biết nói gì nữa.
Tuyết My cũng bất ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài: "Thì ra tên nam sinh mà cậu thích chính là Minh Phong." Cũng khó trách, người cấp bậc cao như Minh Phong mới đủ sức khiến trái tim kiên cố như trụ trời của Liễu Như lay động được.
"Cậu biết Minh Phong sao?" Liễu Như chất vấn.
"Một người nổi tiếng như vậy, cả trường ai mà không biết."
Liễu Như không nói gì, đột nhiên cười cười, sau đó mới đáp lại: "Cũng đúng. Cậu xem tớ như thế, có hợp với một hot boy như Minh Phong không?"
Tuyết My ngắm nghía một chút, kết luận: "Xét về ngoại hình, trai xinh gái đẹp. Còn những chuyện khác, tớ không biết."
Lâm Việt chen vào: "Cậu nghĩ Minh Phong sẽ chú ý tới cậu sao? Cậu nghĩ một người xuất sắc đến hoàn hảo như thế sẽ thích cậu sao?"
Liễu Như đáp: "Tớ không xinh sao? Gia thế tớ không tốt sao?"
"Có những thứ đó thì đã sao? Thích nhau vì những thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ."
Liễu Như khựng lại một chút, sau đó chân thành nói: "Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần được ở gần cậu ấy, âm thầm thích cậu ấy, như vậy cũng đủ lắm rồi. Đương nhiên tớ cũng ôm nhiều hy vọng rằng Minh Phong cũng sẽ đáp lại tình cảm của tớ, nhưng mà cũng không quá quan trọng. Thích một người chỉ đơn giản là thích thôi, không có quá nhiều yêu cầu."
Lâm Việt kinh ngạc, hôm nay Liễu Như lại nói ra những lời trưởng thành như thế. Thì ra, con gái vẫn chỉ là con gái thôi, dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ có những suy nghĩ mong manh nhưng sâu sắc như nhau.
Tuyết My đứng lên: "Liễu Như, khi nào cậu mới bắt đầu thực hiện những tâm nguyện này?"
Liễu Như lấy lại tờ giấy viết lên những tâm nguyện của mình, vô cùng trân trọng: "Tớ cũng không biết. Khi nào tớ và Minh Phong chính thức hẹn hò thì mới có thể thực hiện được. Còn bây giờ, tạm thời tớ sẽ cất nó thật kĩ, mỗi ngày suy nghĩ, bổ sung thêm những chuyện mình muốn làm, khiến cho danh sách này hoàn chỉnh và đầy đủ hơn." Liễu Như nói tiếp: "Tớ muốn nhờ các cậu một chuyện!"
"Chuyện gì?" Cả hai đồng thanh đáp.
"Làm chỗ dựa tinh thần cho tớ. Tớ đã sớm đoán được con đường chinh phục chàng trai được nhiều người mến mộ sẽ khó khăn đến cỡ nào, sẽ có những lúc buồn tủi, những lúc bi quan, những lúc muốn buông xuôi. Những lúc đó chỉ cần các cậu động viên, an ủi, tớ tin mình có thể vượt qua."
Chuyện này không cần Liễu Như phải mở miệng nói, Lâm Việt và Tuyết My cũng sẽ làm như vậy, bởi bọn họ là những người bạn thân thiết của nhau.
Bạn có thể dùng tiền để chiếm được thân thể của một người, nhưng bạn sẽ không thể dùng tiền mua được trái tim của người đó.
Bạn chỉ có thể dùng trái tim để mua trái tim, dùng tình yêu để đổi lấy tình yêu. Cái gì trên đời cũng điều có cái giá của nó, để sở hữu hạnh phúc, bạn nhất định phải trải qua khổ đau.
Con đường chinh phục Minh Phong của Liễu Như chỉ mới bắt đầu. Điểm đích có chào đón Liễu Như hay không, thời gian sẽ trả lời.
(Những bình luận, góp ý của các bạn là nguồn động lực hiệu quả nhất để tác giả có thể viết tiếp những chương truyện sau.)
|