Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
|
|
Mặc cho Liễu Như gọi, Đức Hải vẫn chạy nửa sống nửa chết.
Liễu Như đi bộ tới trạm xe buýt. Cô đứng ở đó chờ, không lâu sau chuyến xe buýt dừng lại. Liễu Như bước lên, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xe lăn bánh chưa được bao lâu lại dừng lại. Một đám đông người leo lên xe. Liễu Như cũng chẳng có hơi sức đâu mà nhìn, cô chỉ chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết đã chuẩn bị sẵn.
"Em có thể nhường ghế cho chị không?"
Một giọng nói yếu ớt hướng về phía Liễu Như. Cô ngước mắt lên. Trước mặt cô là một phụ nữ mang thai, hình dạng bụng quá to, có chút khổ sở trên gương mặt. Liễu Như hiểu chuyện, cất cuốn tiểu thuyết vào trong túi xách, vui lòng đứng lên nhường ghế cho người phụ nữ đó. Trên xe đã chật kín chỗ, Liễu Như đành đứng. Nhưng không ngờ, cô lại gặp Minh Phong đang ngồi cạnh cô. Cô đứng còn cậu ấy thì ngồi. Khóe miệng Liễu Như cong lên, tinh thần hưng phấn: "Minh Phong, thật là trùng hợp!~" Đúng là trên thế gian này vẫn tồn tại hai chữ trùng hợp.
Minh Phong nhìn Liễu Như, ngay cả khi cậu ấy đeo khẩu trang kín mít thì cô vẫn nhận ra.
Một tay cầm tay vịn, một tay cầm giỏ xách, Liễu Như nghiêng đầu sang nhìn Minh Phong. Mặc dù có chút chật chội, khó thở bởi vì đằng trước và đằng sau cô đều có người đứng, nhưng cô vẫn không than phiền, chỉ cần có Minh Phong ở đây là được rồi.
Liễu Như muốn nói chuyện với Minh Phong, nhưng không biết nên nói cái gì mới thích hợp. Trong lúc cô đang phân tâm, đằng sau có một cái tay chạm vào mông cô. Liễu Như cảm nhận được, nhăn mặt, quay lại nhìn.
Một người đàn ông bụng phệ, gương mặt lộ rõ gian tà, nói: "Xin lỗi, chú không cố ý!"
Liễu Như cũng không so đo, nhưng số lần mông cô bị người đó chạm càng lúc càng nhiều. Rốt cục chịu không nổi, cô tỏ vẻ cáu gắt: "Chú có thể cẩn thận hơn không? Tay chú cứ chạm vào mông cháu hoài là sao vậy?" Vì là chuyện tế nhị, cô chỉ muốn giải quyết êm đềm, không muốn nói to.
Người đàn ông không nói gì. Đột nhiên Minh Phong đứng lên, gương mặt không chút sắc thái: "Vào chỗ tôi ngồi!" Câu này giống câu ra lệnh hơn là câu yêu cầu.
Liễu Như bất ngờ, không biết tại sao nhưng mà vẫn cứ làm theo lệnh của Minh Phong. Do vậy, tình hình đổi ngược, Liễu Như ngồi chỗ của Minh Phong, Minh Phong thì đứng cạnh cô.
Sau đó Liễu Như mới hiểu ra, trong lòng bừng lên một cảm giác ấm áp: "Cảm ơn cậu đã nghĩ cho sự an toàn của tớ."
Minh Phong nhàn nhạt trả lời: "Chuyện không có gì để cảm ơn, chỉ vì muốn đứng thôi!"
Cô nhìn gò má của Minh Phong, nói: "Hôm nay cậu sẽ làm gì?" Câu hỏi mà cô chợt nghĩ ra lúc sáng.
"Làm những chuyện muốn làm thôi!" Trên vai Minh Phong quải ba-lô.
"Tớ thì sẽ về nhà thăm ba mẹ."
Hồi lâu sau thấy đối phương im lặng, cô cũng không tiện nói thêm nữa. Liễu Như dâng lên một dư vị khá tả ở nơi ngực trái. Chính chỗ này, Minh Phong mới vừa ngồi lên, cảm giác như hơi ấm của cậu ấy đang quấn chặt lấy mình.
Trải qua một chặng đường, xe buýt dừng lại. Hành khách bắt đầu đi xuống xe.
"Minh Phong, cậu đi đâu vậy? Có thể cho tớ biết được không?" Thấy Minh Phong chuẩn bị đi xuống, Liễu Như gấp gáp hỏi.
Minh Phong không trả lời.
Xe buýt lại tiếp tục chạy. Liễu Như mở cửa sổ xe buýt, thò đầu ra bên ngoài, gằng to giọng: "Chúc cậu chủ nhật vui vẻ!"
Minh Phong đứng ở bên lề đường, nhìn thấy đầu của Liễu Như thò ra ngoài cùng chiếc xe buýt chạy càng ngày càng xa, đôi mắt chợt co nhíu lại, người này quả nhiên là muốn chết sớm mà!
Liễu Như ngồi ở trên xe, khuôn mặt không giấu được luyến tiếc.
|
Chương 15: Một phần của cuộc sống
Liễu Như từ trong văn phòng phẩm của trường bước ra, thật trùng hợp gặp phải Đức Hải: "Hôm nay chúng ta thật là có duyên!"
Đức Hải cũng có chút bất ngờ: "Là cậu sao? Đúng là có duyên thật. Cậu về thăm nhà có vui không?" Đức Hải tìm chút gì đó để trò chuyện.
Hai người cùng đi cùng trao đổi. Liễu Như đáp: "Hihi~ thật ra thì rất vui, nhưng mà ở trường còn vui hơn." Cô chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, chẳng hề suy nghĩ gì nhiều.
Thấy nét mặt tươi cười của Liễu Như, Đức Hải thấy có gì đó không phải, liền hỏi: "Tại sao? Mọi người thường nói ở nhà vui hơn ở trường cơ mà."
Liễu Như nghiêng đầu, nhìn trực diện Đức Hải, không giấu được vui vẻ càng ngày càng lan tràn trong cơ thể: "Đương nhiên là có lí do rồi. Nhưng mà không thể cho cậu biết được."
Đức Hải dùng ánh mắt dò xét nhìn thấu Liễu Như. Trong lòng cậu phần nào suy ra được lí do, nhưng không chắc lắm. Đức Hải cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu như Liễu Như đã nói như vậy thì cậu cũng không muốn xen vào nữa. Vô tình, đôi mắt của cậu thấy được cuốn sổ màu đen nằm trong tay Liễu Như, hỏi: "Đúng rồi, quyển sổ cậu ôm trong tay là gì thế?"
Liễu Như nhìn cuốn sổ mà cô đang dùng hai tay ôm vào lòng, sau đó dùng sức nhiều hơn để ôm cuốn sổ đó: "Cậu không biết cuốn sổ này dùng để làm gì thật sao?"
Đức Hải đương nhiên là biết: "Viết nhật kí!"
Liễu Như dùng sức gật đầu: "Đoán đúng rồi. Tớ vừa mới mua ở trong tiệm văn phòng phẩm. Cậu xem, chọn cả ngày trời mới tìm được một mẫu dáng vừa mắt." Có chút nói quá.
"Cậu cũng viết nhật kí sao?"
"Trước đây thì không có, nhưng bây giờ sẽ có. Ghi lại những cảm xúc hiện tại, để tương lai có cái để đọc lại cũng tốt."
Đức Hải chỉ ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm. Không khí giữa hai trở nên yên lặng, nhưng không lâu sau đó, yên lặng bị một người phá vỡ. Lâm Việt từ đằng xa không ngừng gào thét: "Liễu Như~~" Tiếp đến là chạy lại.
Liễu Như chẳng thèm chào một câu: "Cậu có cần gọi tên tớ lớn như thế không?" Cô trách cứ.
Lâm Việt đã quen với thái độ này của Liễu Như, quen quá hóa bình thường. Cậu chẳng qua là chú ý tới người đi bên cạnh Liễu Như. Lâm Việt hỏi nhỏ Liễu Như: "Người đó là ai vậy? Đâu phải Minh Phong, chẳng lẽ cậu thay đổi đối tượng sớm như vậy sao?"
Câu hỏi thỏ thẻ được đáp lại bằng một câu trả lời kinh động: "Cậu đừng ăn nói lung tung~~" Âm lượng khá lớn, Lâm Việt điếng người, che hai bên tai lại. Đợi tình thể ổn, mới nói tiếp: "Vị tiểu thư xinh đẹp, có thể cho bệ hạ biết người đó là chàng trai phương nào?"
Liễu Như gõ lên đầu Lâm Việt một cái: "Chúng ta đang sống trong thời hiện đại, cho nên không được phép dùng ngôn ngữ cổ đại. Hiểu chưa?"
Lâm Việt xoa xoa đầu. Liễu Như tiếp tục: "Người này là Đức Hải, học cùng lớp với tớ, là bạn thân của Minh Phong."
"Vậy à?" Lâm Việt ngắm kĩ Đức Hải. Người con trai này nhan sắc có vẻ bình thường nhưng được cái rất trí thức. Ngay lập tức, trong lòng Lâm Việt nảy sinh một mối thiện cảm kì lạ với Đức Hải.
Ba người cùng nhau đi về khu kí túc xá của trường. Trong lúc đi, Lâm Việt không ngừng lén lút đưa ánh mắt nhìn về phía Đức Hải. Vì trường học chia kí túc xá làm thành hai khu, một khu dành cho nam và dành cho nữ. Hai khu này nằm đối diện nhau, cách nhau bởi một khoảng sân rộng khoảng vài chục mét. Đức Hải chào tạm biệt Liễu Như: "Tạm biệt cậu!~"
Liễu Như cũng vui vẻ: "Chào cậu!~ Cậu nghĩ thử xem, tại sao trường lại chia kí túc xá thành hai khu riêng biệt vậy?"
Đức Hải đẩy cặp kính cận lên cao, suy nghĩ một chút, sau đó giải đáp: "Bởi vì học sinh cấp ba chúng ta là lứa tuổi mới lớn, suy nghĩ còn chưa chín chắn, cộng thêm những tò mò về giới tính tình dục, rất dễ dàng nảy sinh những chuyện ngoài ý muốn, để lại hậu quả xấu, cho nên nhà trường rất nghiêm khắc trong việc quản lí học sinh."
Liễu Như cũng thấy lời của Đức Hải hoàn toàn có cơ sở: "Cũng đúng! Nhưng mà, tớ nghĩ học sinh cấp ba yêu đương cũng không có gì xấu, đúng không?"
"Chuyện này mỗi người một quan điểm. Có người cho rằng yêu sớm như thế sẽ gây ảnh hưởng tới việc học tương lai."
Liễu Như nghe câu trả lời, thầm nghĩ mình thích Minh Phong cũng sẽ nhận lấy hậu quả như người ta nói sao? Việc học của mình sẽ giảm sút? Tương lai mình sẽ đen tối? Không, nhất định là không! Chỉ cần thích một cách đúng đắn thì sẽ không xảy ra những trường hợp như thế.
Lâm Việt nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mọi cử chỉ, hành động của Đức Hải. Thấy Đức Hải điềm đạm như thế, Lâm Việt càng lúc càng có thiện cảm với người này.
Lâm Việt thấy Đức Hải đi về phía khu kí túc xá nam, tay chân trở nên vội vàng, chào tạm biệt Liễu Như một cách sơ sài rồi nửa sống nửa chết đuổi theo Đức Hải.
Liễu Như nhăn mày nhìn Lâm Việt đi bên cạnh Đức Hải, trên mặt cậu ấy mang theo ngượng ngùng. Liễu Như cũng biết Lâm Việt có ý gì, cũng không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười rồi thôi. _______
Cùng thời điểm đó, Minh Phong và ba của mình đang ngồi trên bàn ăn tại một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố, đồ ăn nổi tiếng là ngon miệng, cách bày trí rất đẹp mắt và chỉnh tề, phục vụ thân thiện và nhiệt tình. Chính vì những lý do đó mà nhà hàng rất đắc khách, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào đây, chỉ có những người giàu có mới có thể, bởi vì giá cả rất đắc, chi phí cho một bữa ăn đơn giản nhất cũng phải mất hơn năm triệu.
Trên mặt Minh Phong không xuất hiện biểu cảm gì khác ngoài chán ghét và khinh thường, giọng nói có chút không hài lòng: "Ông nghĩ tôi sẽ thích ăn ở những nơi như thế này sao? Như thế thì ông đã lầm rồi." Ba của Minh Phong vẫn tươi cười: "Con không thích nơi này sao? Vậy chúng ta lập tức đến nhà hàng khác." Nói xong, ông đứng dậy, cầm cái áo vest đặt trên lưng ghế lên, định đi nhưng lại bị Minh Phong làm cho đứng lại: "Ông muốn đi thì đi một mình đi."
Ông khựng lại, trên mặt có điểm buồn bã, sau đó ngồi xuống ghế lại: "Minh Phong, thật ra con muốn ba như thế nào? Con ghét ba đến như vậy sao?"
Hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm từ Minh Phong, ông nói tiếp: "Được rồi, ba cũng không trách con. À, đúng rồi, ba có mua cho con mấy quyển sách dạy kĩ thuật thổi sáo cùng với một cây sáo mới. Ba đã nhờ người mua giúp, vài ngày nữa sẽ có."
"Ông biết tôi thích thổi sáo sao? Thật là cảm động quá." Khẩu khí mang theo châm biếm, cậu nói tiếp: "Những món quá quý giá từ ông Vương tôi không dám nhận." Biểu lộ cực kì nghiêm túc.
Ngay lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng bất động, đợi sau khi nữ phục vụ rời khỏi, Minh Phong mới đứng lên, trước khi đi quăng thẳng một câu vào ba của mình: "Ông Vương, ăn ngon miệng!~" Tiếp tục là thái độ châm chọc.
Ông Vương khổ sở: "Chẳng lẽ ăn cơm chung một bữa cũng không được sao? Ba có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Minh Phong~~~!"
Mặc cho ông Vương nói như thế nào, Minh Phong vẫn không vì vậy mà thay đổi ý định, cậu vẫn tiếp tục đi. Lỗ tai của cậu nghe thấy, nhưng trong lòng của cậu không nghe thấy.
Cuộc sống vẫn lấy phương thức nhàm chán mà trôi qua, hôm nay hết, ngày mai cũng sẽ đến, cứ như thế, sẽ không vì bất kì người nào mà thay đổi quy luật.
Minh Phong bỏ tay vào túi quần, hai chân miệt mài đi về phía trước. Cậu nhìn người qua đường, bọn họ ai cũng đều mang theo hạnh phúc trên mặt. Đương nhiên cậu không biết chính xác họ hạnh phúc vì điều gì, có thể là vì công việc thuận buồm xuôi gió, vì gia đình hòa thuận, vì con cái nghe lời, vì người yêu... Có rất nhiều lí do, nhưng những lí do đó chưa bao giờ tồn tại trong những hạnh phúc của Minh Phong. Minh Phong hạnh phúc bởi vì những thứ khác, số lần hạnh phúc cậu cảm nhận được theo năm tháng mà trở nên ít đi, thậm chí không có.
(Những bình luận của các bạn là nguồn động lực hiệu quả nhất cho tác giả.)
|
Chương 16: Minh Phong chơi thể thao
Ánh mặt trời hiền diệu nằm ở trên cao, soi sáng một nửa thế giới, soi sáng cả thành phố, soi sáng cả trường học, soi sáng một đám người của lớp 12A1 đang lười biếng khởi động cho tiết thể dục. Bọn họ chỉ qua loa vặn lưng, hươ tay, đá chân vài cái cho có lệ, như thế cũng là khởi động.
Thầy giáo thể dục đẹp trai đứng ở phía trên, khoanh hai tay để trước ngực, hai chân hơi rộng ra, trên cổ có đeo cái còi, gương mặt nghiêm túc quan sát một vòng: "Hôm nay có rất nhiều em không đồng phục. Lần này không thể tha thứ, thầy sẽ ghi nhận vào sổ đầu bài, còn bây giờ, mời những em không đồng phục chạy vòng quanh sân trường mười vòng."
Nói xong thầy giáo thổi còi, đám học sinh vi phạm chưa kịp xếp thành hàng đã gấp rút chạy, nếu không nhất định sẽ bị tăng hình phạt. Thầy thể dục cũng không quan sát bọn họ nữa, bắt đầu giới thiệu nội dung cần luyện tập hôm nay.
Liễu Như đứng ở bên dưới, trong khi những người khác không giấu được nhàm chán ở trên mặt thì cô lại tỏ ra vui vẻ trông thấy. Cũng không khó để giải thích, người khác chú ý tới thầy giáo, Liễu Như lại chú ý tới Minh Phong. Trong mắt cô, Minh Phong và thầy thể dục là hai đối tượng khác nhau một trời một vực. Cùng là con người, cùng là giới tính nam, nhưng xem ra Minh Phong là mật ong thượng hạng, còn thầy thể dục chính là mật ong loại thường.
Bất tri bất giác, Liễu Như cong khóe miệng lên cười, cô coi như mọi người cùng cảnh vật xung quanh không tồn tại, trừ Minh Phong. Hành động này của cô mau chóng lọt vào mắt của thầy thể dục: "Em học sinh mới kia, sao lại cười tươi như thế? Em rất thích học Thể dục sao?" Có chút hiểu lầm ở đây.
Liễu Như lúc này mới vừa lấy lại hồn phách, liền nhận ra ánh mắt chú ý của bạn học, nụ cười kéo dài kèm theo ngượng ngùng: "Dạ~~ dạ~~, em cảm thấy môn này rất có lợi cho sức khỏe." Liễu Như chỉ là nói bừa vài câu.
Thầy giáo thể dục ấn tượng với Liễu Như, vì lần đầu tiên nghe được câu nói này từ một học sinh, hơn nữa lại còn là học sinh nữ. Thầy lộ ra vẻ mặt phấn khích, tinh thần hăng say, rốt cục cũng có một em học sinh thích môn Thể dục của mình rồi!!
Theo phân công, lớp bắt đầu chia nhóm ra luyện tập đánh cầu lông. Liễu Như một bên đánh cầu lông cùng bạn học, một bên nhìn Minh Phong đang ngồi một mình ở gốc cây đằng kia trong tư thế trầm lặng. Minh Phong xuất hiện trong phong cảnh nào, phong cảnh đó liền trở nên đẹp hoàn hảo. Minh Phong làm gì đi nữa, dù là những cái nhỏ nhặt, đơn giản cũng đủ khiến người khác xiêu lòng.
Chưa đầy hai phút sau, Liễu Như đã đứng trước mặt Minh Phong: "Sao cậu không ra luyện tập?"
Minh Phong ngước đầu lên nhìn Liễu Như: "Sao cô không ra luyện tập?" Hỏi ngược lại, giọng nói không nhanh không chậm.
Liễu Như nhìn ra đám nữ sinh đang luyện tập ở ngoài giữa sân: "Cũng không cần, chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?" Tiếp theo là ngồi xuống gần Minh Phong.
"Cô không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân sao?" Minh Phong vặn mi lại.
Liễu Như cũng bắt chước Minh Phong, vặn đôi mi xinh đẹp lại: "Cậu có thể đừng gọi tớ bằng cô được không? Nghe có vẻ không thân thiết cho lắm."
"Chúng ta rất thân thiết sao?"
"Đương nhiên rồi!" Liễu Như mạnh miệng đáp lại.
"Nói nhảm!~" Minh Phong đứng lên, chậm rãi đi về phía Đức Hải và Đình Nam đang cùng nhau tập đánh cầu lông. Liễu Như ngồi ở lại, nhìn bóng lưng của Minh Phong đi, nơi ngực trái có một món đồ chơi không ngừng đập, càng lúc càng đập nhanh, phát ra tiếng thình thịch.
Thấy Minh Phong đi lại, Đức Hải và Đình Nam cũng ngừng động tác. Minh Phong đưa tay phải ra, không nói câu gì nhưng Đức Hải lại nhanh trí biết Minh Phong muốn gì. Đức Hải nhanh chóng đưa cây vợt cho Minh Phong rồi đi về phía Liễu Như.
Liễu Như bị bất ngờ bao lấy, nhưng sau đó bất ngờ liền bị thay thế bởi sự háo hức, kích động. Mình sắp được nhìn Minh Phong chơi cầu lông rồi. Có phải hôm nay mình đã rất may mắn rồi không?
Minh Phong và Đình Nam bắt đầu chơi. Liễu Như cảm thấy mình giống như đang chứng kiến một trận đánh cầu lông quốc tế vậy. Hai người chơi ngang sức nhau, kĩ thuật rất điêu luyện, nhắm rất chuẩn xác. Nếu như đây là một trận cầu lông quốc tế thật sự, Liễu Như chắc chắn sẽ cổ vũ cho Minh Phong.
"Minh Phong chơi hay thật!~" Đức Hải nói. Liễu Như không dời mắt khỏi Minh Phong: "Đúng thế! Cậu ấy chơi cầu lông hay như thế, những môn khác thì như thế nào?" Hỏi Đức Hải.
Đức Hải cười: "Chuyện này tớ không biết, thật ra đây là lần đầu tiên tớ thấy Minh Phong chơi thể thao đấy!"
Lời này làm Liễu Như mất thăng bằng đầu óc: "Cậu, cậu nói thật sao?"
Đức Hải gật đầu.
"Xem ra ông trời cũng thương tớ. Lần đầu tiên tớ được xem Minh Phong chơi thể thao, cũng là lần đầu tiên cậu ấy chơi."
Đức Hải có gì đó rất lạ: "Bạn, bạn của cậu, cái người lần trước, lần trước..." Giọng nói ngại ngùng, đứt quãng.
Liễu Như chờ đợi Đức Hải nói tiếp, nhưng chờ cũng không có kết quả: "Cậu muốn nói gì?"
Đức Hải lắc đầu, cười trừ.
"Đúng rồi!~" Liễu Như đột nhiên đứng lên, không nói gì liền vội vàng chạy đi chỗ khác. Đức Hải không hiểu hành động này của Liễu Như.
Một hồi sau đó, Liễu Như trở lại cũng là lúc Minh Phong và Đình Nam ngừng cuộc chơi. Liễu Như mặc dù đuối sức nhưng vẫn vui vẻ chạy lại gần Minh Phong, đưa tay ra, ánh mắt và giọng nói chứa đầy thành ý: "Cậu cầm lấy đi!~~"
Minh Phong nhìn hai món đồ trên tay Liễu Như, lại nhìn thẳng cô: "Không cần!"
Liễu Như không từ bỏ: "Cái gì mà không cần chứ, mau cầm lấy, cậu mới vừa chơi xong nhất định sẽ rất mệt và khát nước. Khăn giấy này sẽ giúp cậu lau mồ hôi, chai nước này sẽ giúp cậu hết khát."
Đình Nam xen vào: "Tớ cũng rất mệt, cậu có mua cho tớ không?"
"Xin lỗi cậu!~"
Một câu xin lỗi đơn giản lại đánh mạnh vào Đình Nam. Có cần phân biệt đối xử rõ ràng như thế không?
Đình Nam đưa tay ra, định giựt lấy nước và khăn giấy, nhưng vẫn là Minh Phong cao tay hơn, đã sớm hơn một chút, nhận lấy nước và khăn giấy.
Minh Phong mở nắp chai, uống một hơi gần cạn nước, sau đó vừa đi vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, mặt và cổ. Liễu Như cũng chạy theo: "Cậu không cảm ơn tớ à?"
Minh Phong không trả lời, Liễu Như nói tiếp: "Không cảm ơn cũng không sao. Cậu đi đâu thế?"
Câu hỏi được hồi âm: "Đi vệ sinh, cô muốn đi vệ sinh chung với tôi sao?"
Liễu Như đỏ mặt, dừng chân: "Cũng không nói sớm!" Cô im lặng một chút, vài giây kế mới thốt ra: "Minh Phong, thật ra cậu chơi cầu lông rất giỏi. Lúc cậu chơi, trông cậu rất đẹp trai và quyến rũ."
Minh Phong không ngừng đi ở đằng trước. Những lời ngưỡng mộ Liễu Như dành cho cậu cậu đều nghe không sót một từ, thậm chí cậu không cần nhìn cũng biết vẻ mặt bây giờ của Liễu Như là gì, chính là đang cười.
____________ Theo quy luật thời gian, màn đêm yên tĩnh lại bao trùm ở ngoài kia. Vầng trăng treo lơ lửng ở trên cao, xung quanh là một vài ngôi sao nhỏ. Liễu Như nhắc một cái ghế ngồi gần khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Cô để cuốn nhật kí ở trên khung cửa, tay phải cầm viết.
The girl in the dark.
Cô gái ở trong bóng tối.
The boy in the light.
Chàng trai ở ngoài ánh sáng.
He makes she smile.
Chàng trai ấy làm cô gái bật cười.
She makes he never wanna leave.
Cô gái ấy làm chàng trai không bao giờ muốn rời khỏi.
|
Chương 17: Thần tượng của Liễu Như
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, âm thanh đinh tai nhức óc kéo Liễu Như từ trong giấc ngủ mê tỉnh dậy. Cô trùm chăn kín mít, mặt mũi không thấy đâu, chỉ thấy một cánh tay thò ra ngoài, mò đông mò tây. Cuối cùng cũng chạm được nút tắt của đồng hồ, cô nhấn mạnh vào đó một cái, ngay lập tức căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.
Một lát sau, lại có một âm thanh đinh tai nhức óc xuất hiện, nhưng lần này không phải do đồng hồ tạo nên, mà là do con người tạo nên. Lâm Việt và Tuyết My thay nhau gõ cửa. Dùng từ gõ cửa cho nó văn vẻ một chút, còn thật sự phải dùng từ đập cửa mới chính xác.
"Liễu Như, cậu thức chưa vậy? Cậu không sợ nhưng bọn tớ sợ, gần trễ học rồi!"
Liễu Như vén tấm chăn màu hồng nhạt ra, đôi mắt mở to nhận lấy ánh sáng đầu ngày. Đôi tai của cô mơ hồ nghe được giọng nài nỉ của Lâm Việt, nhưng không nghe rõ cậu ấy đang nói gì.
Liễu Như phí sức từ trên giường bò xuống, đi ra mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mắt Lâm Việt và Tuyết My chính là hình ảnh một mỹ nhân đầu tóc bù xù, mặt còn say ke.
Lâm Việt không giấu được thích thú: "Thì ra Liễu Như cũng sẽ có lúc như thế này!~"
Liễu Như đưa tay che miệng lại, ngáp dài: "Các cậu tới sớm như thế là có chuyện gì?" Âm thanh bị méo mó.
"Sớm?" Tuyết My bất ngờ: "Cậu có lầm không? Giờ này được gọi là sớm sao?" Tuyết My đưa tay có đeo đồng hồ ra đặt trước mặt Liễu Như. Liễu Như nhìn vào mặt kính đồng hồ, hai giây sao phát hỏa: "Sáu giờ ba mươi!!"
Mười phút sao đó, rốt cục ba người cũng xuất phát đi tới lớp. Trên đường đi, Liễu Như tranh thủ sửa sang đồng phục, đầu tóc: "Lần sau các cậu có thể đến sớm hơn một chút nữa không?" Liễu Như oán trách người khác.
Lâm Việt phản kháng: "Chuyện này không cần cậu nhắc, ngày nào bọn tớ cũng tới sớm. Hôm nay bọn tớ vẫn như ngày khác, chỉ có cậu là thay đổi. Chẳng phải cậu thức rất sớm sao?"
Liễu Như thẹn quá hóa giận: "Cũng tại cái đồng hồ chết tiệt kia!!" Liễu Như à, không nên đổ lỗi cho một cái đồng hồ vô tri vô giác như thế.
Tuyết My chăm chú nhìn vào điện thoại: "Nhóm Boys sắp ra MV mới!"
Lâm Việt giựt lấy điện thoại của Tuyết My: "Thật sao? Các oppa sắp trở lại thật sao? Hóng, hóng, hóng!!~~"
Trong khi Lâm Việt không giấu được sung sướng, Liễu Như lại đối lập, tỏ vẻ thờ ơ. Thấy thái độ lạ như thế của cô bạn, Tuyết My nghi vấn: "Chẳng phải cậu rất thích nhóm Boys sao, Liễu Như?"
Liễu Như phớt lờ: "Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ đã khác rồi. Tớ đã có thần tượng mới." Nói tới đây liền mỉm cười rạng rỡ như nắng sớm.
"Ai?"
Liễu Như dùng tự hào để nói ra: "Minh Phong! Đối với tớ bây giờ cho đến sau này, thần tượng lớn nhất chính là cậu ấy."
Tuyết My thở dài: "Cũng quá si tình rồi đấy!!"
"Cái gì mà si tình chứ!" Liễu Như phủ nhận: "Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi, cậu ấy xứng đáng như thế mà. Nói cho cậu biết, Minh Phong cậu ấy chơi đánh cầu lông rất tuyệt!"
"Cậu đã xem cậu ấy chơi rồi sao?"
Liễu Như dùng sức gật đầu. Tuyết My nói tiếp: "Cũng phải, phải xuất sắc như thế mới được người trong trường mến mộ chứ!"
Liễu Như ngẫm nghĩ, cũng đúng, Minh Phong là nhân vật lớn của trường. Cậu ấy tựa như một ngôi sao nổi tiếng được nhiều người biết đến, được nhiều người yêu thích, nhưng chắc gì cậu ấy biết được mặt của từng người? Xem ra mình cũng thật may mắn, được tiếp xúc với thần tượng, được nói chuyện với thần tượng, được gặp thần tượng mỗi ngày. Kiếp trước có lẽ mình là một ni cô, tích được nhiều đức, đến kiếp này mới hưởng được diễm phúc như thế.
Liễu Như bước vào lớp, nhận ra không khí lớp học có phần khác so với ngày thường. Cô quan sát mọi người trong lớp, đa phần bọn họ đều nhìn về phía chỗ của Minh Phong. Trước mặt Minh Phong là một hộp quà to được gói kĩ lưỡng, còn có một phông thư hình trái tim để ở trên cùng. Trong đầu cô ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng không chắc chắn lắm.
Minh Phong nhìn món quà trước mặt, cũng không thèm đụng vào nó, vẻ mặt vẫn bình thường, nhẹ nhàng hỏi: "Là của người nào?"
Người trong lớp đều lắc đầu. Minh Phong không nói gì nữa, coi như hộp quà không tồn tại, tiếp tục làm chuyện riêng của mình. Liễu Như bước tới gần Minh Phong, nhìn hộp quà: "Là của nữ sinh tặng sao?" Hỏi như vậy thôi nhưng cô đã sớm tự có câu trả lời.
Minh Phong không nói gì, đẩy hộp quà sang một bên. Ngay lúc này, Đình Nam lại xen vào: "Đúng thế! Là một nữ sinh giấu mặt. Người này hết lần này tới lần khác gửi quà cho Minh Phong. Xem ra là có tình ý với Minh Phong rồi đây!"
Liễu Như có chút chạnh lòng, xem ra mình có rất nhiều đối thủ, hơn nữa với tình hình này thì những đối thủ khác chắn chắn là cao tay lắm đây. Mình sẽ có cơ hội sao? Liễu Như thăm dò Minh Phong: "Cậu không định đọc lá thư và mở hộp quà ngay bây giờ sao?"
Liễu Như gấp gáp ở trong lòng, mau trả lời đi, mau trả lời đi!
Minh Phong nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"
Câu trả lời có chút quen tai, hình như câu này mình đã từng nói: "Không quan trọng sao? Cậu không quan tâm?"
"Ngược lại của không phải!"
"Sao?" Liễu Như bị câu trả lời làm cho xoắn não. Đợi vài giây sau, Liễu Như mới hiểu được Minh Phong muốn nói gì: "Cậu thừa nhận cậu không quan tâm, cậu muốn gạt tớ sao? Tớ nghĩ cậu đang giấu hạnh phúc ở trong lòng." Câu trả lời của Minh Phong đúng như những gì mà cô mong chờ, nhưng khi nghe được cô lại có thái độ không tin tưởng.
Minh Phong nhìn Liễu Như: "Không tin cũng không sao."
Liễu Như mặt nghiêm trọng: "Không phải tớ có ý không tin cậu. Chỉ vì tớ nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được người khác để ý rồi tặng quà. Xin lỗi cậu, nhờ cậu tớ mới biết không phải ai cũng như ai. Tớ thật tầm thường, suy bụng ta ra bụng người. Thật xin lỗi, tớ không cố ý." Đúng là có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.
Hành động của Liễu Như cũng nằm ngoài dự đoán của Minh Phong, chỉ nói một câu như thế mà đã làm Liễu Như thành ra như vậy. Minh Phong nghĩ nên nói gì để Liễu Như không hiểu lầm nữa, nhưng đến phút chót cũng không nghĩ ra, đành nói: "Tôi không phải có ý trách cô. Mà thôi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa, thật mất thời gian."
Liễu Như liền mỉm cười: "Cậu nói thật sao?" Liễu Như lại khôi phục gương mặt trầm tư, dằn vặt: "Cậu chỉ muốn an ủi tớ, thật ra cậu đang trách tớ."
Minh Phong đã bó tay với Liễu Như, im lặng không muốn nói thêm. Liễu Như định xoay người đi về chỗ của mình, nhưng trước lúc đi còn gượng nói một câu: "Nếu cậu không cần, có thể cho tớ không?" Liễu Như mặt dày mày dạn.
Minh Phong dùng hành động để trả lời. Liễu Như không ngờ sẽ được đồng ý một cách dễ dàng như thế. Cô ôm món quà của người khác tặng Minh Phong mà cảm giác như Minh Phong tặng món quà này cho mình. Nét môi cô cong thành hình bán nguyệt: "Cảm ơn cậu!~"
Minh Phong cau mày, người này đúng là nắng mưa thất thường!
Liễu Như về tới chỗ ngồi, liền xé phông thư ra, cầm trên tay, nhìn sơ sơ rồi quăng nó vào thùng rác. Cô không muốn đọc cũng không có ý định đọc. Tiếp theo, cô mở hộp quà ra, bên trong là một hộp sôcôla. Liễu Như cũng biết sôcôla tượng trưng cho tình yêu. Cô cũng cảm thấy có lỗi với chủ nhân của món quà, nhưng biết làm sao được, người không vì mình trời tru đất diệt. Cô lấy từng thỏi sôcôla thưởng thức, đồng thời lấy một tờ giấy trắng, nắn nón từng chữ:
"Minh Phong, thật ra thì cảm ơn cậu đã tặng lại món quà này cho tớ. Đó là một hộp sôcôla vô cùng ngon. Còn bức thư, tớ đã giúp cậu vứt nó rồi, tớ nghĩ nó chẳng đáng giá để cậu đọc đâu. Tớ biết cậu có rất nhiều nữ sinh hâm mộ, trong đó cũng có tớ. Cậu là thần tượng của tớ. Trong mắt tớ, cậu luôn xuất hiện với hai từ `hoàn hảo´. Có rất nhiều thứ tớ muốn viết, nhưng để lần sau nhé, hôm nay viết tạm như vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn cậu vì món quà!~~~~~ Liễu Như xinh gái.~ "
Đương nhiên Liễu Như không dám trực tiếp trao bức thư cho Minh Phong rồi. Cô nhân lúc Minh Phong đi ra ngoài vào giờ ra chơi, lén lút bỏ bức thư vào trong cặp của cậu ấy.
|
Chương 18: Hướng về một nơi ( 1 )
Liễu Như vừa bước vào phòng kí túc xá của mình chưa được bao lâu liền bị Lâm Việt làm cho hoảng hốt. Lâm Việt nửa sống nửa chết chạy lại, hai tay chống gối thở hì hục. Đợi lúc cậu ấy lấy lại khí lực, Liễu Như đã bước vào bên trong thay đồ.
Lúc Liễu Như từ trong phòng thay đồ bước đi ra, Lâm Việt đã ngồi ở trên giường, quần áo đồng phục có chút xốc xếch.
Liễu Như mở lời trước: "Nghe Tuyết My nói cậu đã chuyển phòng sang khu kí túc xá nam."
Lâm Việt gật đầu: "Ừm~ lúc đầu do trường chưa kịp sắp xếp nên mới để tớ ở chung phòng với Tuyết My. Bây giờ trường đã sắp xếp lại. Hơn nữa, quy định của trường là nam ở một khu, nữ ở một khu, nhất định không được lẫn lộn."
"Ừm~" Liễu Như đơn giản ừm một tiếng.
Tiếp theo, Lâm Việt nhìn trước ngó sau, sau khi xác định xung quanh không có người liền nói nhỏ với Liễu Như: "Liễu Như, cậu thích Minh Phong phải không?" Câu hỏi chứa ẩn ý sâu xa.
Liễu Như nghi ngờ có gì đó không bình thường nhưng vẫn trả lời: "Cậu biết rồi còn hỏi. Có gì không?"
"Cậu thích Minh Phong, vậy, vậy..." Lâm Việt ấp úng, Liễu Như không có kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra cho bà! Nói dài dòng sẽ bị ăn đấm thay cơm!!" Cung tay lên, khí phách tung trời.
Lâm Việt run sợ, tuôn trào văn chương một hơi: "Nếu cậu thích Minh Phong, vậy chắc chắn là cậu muốn tìm hiểu những gì có liên quan tới cậu ấy. Đúng lúc tớ vừa mới biết một thông tin tuy không quan trọng lắm nhưng cũng khá hữu ích. Cậu có muốn biết không?"
Liễu Như nghe nhắc tới Minh Phong, trong lòng sôi sục, rõ ràng là muốn biết, rất rất muốn biết: "Đương nhiên là muốn! Tớ lệnh cho cậu lập tức nói ra, nếu không có chết thì đừng kêu oan!"
Lâm Việt lùi ra đằng sau: "Nếu cậu giết tớ, thông tin này cũng sẽ bị chôn vùi dưới đất."
Liễu Như cũng không dư hơi sức đâu mà giỡn nữa, chuyện chính sự bây giờ mới quan trọng: "Được rồi, cậu mau nói đi!" Giọng nói kèm theo chờ đợi.
"Nhưng tớ có một yêu cầu!"
"Yêu cầu gì?"
Lâm Việt suy nghĩ hồi lâu, lấy hết can đảm ra để nói: "Xin số điện thoại của Đức Hải cho tớ!"
Yêu cầu vừa nói ra, Liễu Như bị một cú sốc nhẹ, Lâm Việt muốn có số điện thoại của Đức Hải? Cô quan sát Lâm Việt, trong đầu liền hiểu ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn đi quá sâu vào. Liễu Như không phải là người bảo thủ, chuyện này cô rất tôn trọng, chưa bao giờ đem ra để làm trò đùa. Hơn nữa, Lâm Việt còn là người bạn tốt của cô, cậu ấy có khuynh hướng yêu khác với người thường, như thế đáng thương hơn đáng trách. Nếu như chuyện này mình có thể giúp thì mình nhất định sẽ giúp. Mang hạnh phúc đến cho người khác cũng chính là làm bản thân mình hạnh phúc.
Những suy nghĩ trong bụng, Liễu Như nhất quyết sẽ không trút nó ra khỏi miệng, chỉ là âm thầm giúp đỡ: "Lâm Việt, cậu có phải bạn tốt của tớ không? Ai đời nào lại đặt điều kiện với bạn thân của mình. Xem ra, cậu thật thối nát!"
Lâm Việt khoác tay phủ nhận: "Chúng ta là bạn tốt, nhưng, nhưng tớ, tớ cũng phải vì bản thân mình một chút chứ. Với lại yêu cầu của tớ chắn chắn sẽ không làm khó cậu. Kinh nghiệm hiểu biết về cậu bao nhiêu năm qua cho tớ biết như vậy." Lâm Việt tràn đầy tự tin.
Liễu Như nhàm chán nói: "Được, được. Cậu mau nói thông tin về Minh Phong đi!"
"Cậu hứa sẽ giúp tớ?"
"Cậu có một phút để nói, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả xấu!" Liễu Như bắt chước Minh Phong dùng chiêu này.
Lâm Việt hối hả nói: "Được, được! Tớ tình cờ biết được phòng kí túc xá của Minh Phong nằm ở đâu, hơn nữa còn ghi số phòng lại một cách cẩn thận, mục đích là đưa cho cậu." Nói xong mò trong túi một tờ giấy đưa cho Liễu Như.
Liễu Như nhận lấy, mở ra đọc: "Lầu 3, phòng số 1402. ~" Đột nhiên một trận cảm giác lạ ùa đến. Chuyện này mà mình cũng không nghĩ đến. Mình đúng thật là ngốc! Nói thích người ta mà không chịu tìm hiểu chỗ người ta ở. Chuyện cơ bản nhất mà mình lại bỏ sót!!
Chỉ là mới biết địa chỉ phòng của Minh Phong nằm ở đâu, nhưng Liễu Như lại có cảm giác như Minh Phong đang ở rất gần mình. Trong đầu cô liền nhô ra một ý định, đã không biết thì thôi, một khi đã biết thì nhất định phải tìm đến!
Lâm Việt hỏi: "Cậu nghĩ thông tin này có hữu ích không?" Có chút lên mặt.
Liễu Như nắm chặt tờ giấy trong tay: "Không! Hoàn toàn không hữu ích!"
Một câu trả lời làm Lâm Việt muốn té ngã: "Dối lòng!! Vậy trả lại tờ giấy cho tớ!!"
"Trả thì trả, dù gì tớ cũng đã thuộc địa chỉ! Lêu~ lêu~" Liễu Như chọc Lâm Việt.
Lâm Việt bất lực: "Được rồi, được rồi! Liễu Như, cậu không được hứa mà không giữ lời. Nếu không, tớ sẽ hận cậu cả đời!"
Liễu Như bắt đầu làm dáng vẻ nghiêm túc: "Cảm ơn cậu. Công của cậu rất lớn, tớ sẽ đền đáp thật xứng đáng." Dừng lại một chút, nói tiếp: "Lâm Việt, cố gắng lên! Hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những ai không chịu cố gắng. Bây giờ chúng ta đều đã có đối tượng theo đuổi, chúng ta phải cùng nhau cố gắng!"
Lâm Việt sửng sốt, chả nhẽ Liễu Như đã biết? Lâm Việt có hơi an tâm, cũng có hơi lo lắng: "Được, chúng ta cùng cố gắng."
Sau khi Lâm Việt rời khỏi, Liễu Như còn lại một mình ở trong phòng, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm địa chỉ phòng của Minh Phong.
Buổi chiều hôm đó, Liễu Như tranh thủ đi tắm rửa thật sớm, trong lúc tắm không ngừng hát nghêu ngao một giai điệu quen thuộc. Cô mất hơn mười lăm phút để chọn được một bộ trang phục vừa ý, mất hơn mười lăm phút nữa để làm đầu tóc, mất thêm mười lăm phút nữa để soi mình trong gương. Thật ra thì Liễu Như à, chỉ là đến xem thử phòng của Minh Phong, có cần phải ăn diện kĩ lưỡng như thế không? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cô đi ra mắt gia đình của bạn trai.
Liễu Như vốn đã xinh đẹp tự nhiên, lần này còn chịu khó làm đẹp gần một giờ đồng hồ, nhan sắc có phần tăng thêm một cấp bậc. Đó cũng là lí do khiến nam sinh ai ai cũng phải ngước nhìn cô. Cô đi qua từng phòng từng phòng, từng lầu từng lầu của khu kí túc xá nam. Sự xuất hiện của cô làm khu kí túc xá nam vốn đã ồn ào càng trở nên ồn ào hơn. Đâu đó cô có thể nghe thấy được những lời ca ngợi dành cho mình, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều.
Cuối cùng cũng đã tới điểm đích. Liễu Như đứng trước một căn phòng, trên cửa có đánh số 1402. Tâm trạng cô bỗng bị một thứ chết tiệt nào đó xẻ đôi: một bên là hồi hộp, lo lắng; một bên là vui sướng, hạnh phúc. Mồ hôi hột trên trán cô vô duyên toát ra, rơi xuống khóe môi đang cười tủm tỉm.
Mình đang đứng trước một nơi mà ngày ngày Minh Phong đi ra đi vào, chuyện này là thật hay là đang mơ? Không hiểu sao, Liễu Như lại có cảm nhận rằng Minh Phong đang ở rất gần cô, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của cậu ấy. Liễu Như vô thức đưa tay lên, gõ cửa vài cái. Lúc cô ý thức được hành động không chủ kiến vừa rồi, cũng không có trách bản thân mình. Mình đến đây, thứ nhất là để biết chỗ ở của cậu ấy, thứ hai là vì muốn gặp cậu ấy.
Nhiều phút trôi qua, vẫn không có diễn biến mới. Liễu Như tiếp tục gõ cửa, vẫn như cũ không có người mở cửa. Cậu ấy đang ngủ sao? Cậu ấy đang tắm? Hay là đi ra ngoài rồi? Nhiều giả thiết khác nhau được đưa ra, nhưng kết luận thì chỉ có một: cánh cửa này sẽ không mở ra.
Liễu Như đành kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ. Liễu Như từ trên hành lang nhìn xuống bên dưới, phong cảnh cũng không tồi. Gió thổi mạnh làm tóc cô không ngừng bay phấp phới. Cô đặt hai tay trên lan can, nhìn về ánh hoàng hôn ngày càng mờ nhạt ở đằng xa chân trời. Cô thả cảm xúc vào phong cảnh hữu tình, quên mất mục đích cô đến đây.
Một thời gian khá dài trôi qua, bầu trời đã sụp xuống, màu đen của bóng đêm bao trùm, lúc này cô nghe được tiếng bước chân của một người đang đi về phía này. Cô bất giác quay đầu nhìn, từ trong bóng tối, người cô chờ đợi rốt cục cũng đã chịu xuất hiện. Liễu Như vui mừng: "Minh Phong!~" Lúc nào cũng thế, cô luôn gọi tên Minh Phong bằng sự ấm áp nhất.
Minh Phong không giấu được bất ngờ: "Sao cô lại có mặt ở đây?"
Liễu Như không hề nghe thấy câu hỏi, bởi vì tất cả các giác quan của cô đều bị thụ động hóa rồi, chỉ còn có thị giác là hoạt động bình thường. Minh Phong mặc một cái quần Jeans thời thượng, chiếc áo phông màu đen bó sát cơ thể, một cái nón đội ngược trên đầu, hai tay bỏ vào túi quần. Liễu Như đang bị chết đuối trong sự đẹp trai, tư thế có gì đó vừa lạnh lùng vừa bất cần của Minh Phong.
|