Chim Sẻ Ban Mai
|
|
"Cô ." Mông Thái Nhất tức giận đến mức nắm chặt nắm tay, tôi âm thầm thở dài, Mộc tiên sinh có nói qua, bất kể là chuyện tình gì cũng phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết, trốn tránh sẽ ko có ý nghĩa gì
"Việt Mỹ, trường đã quyết định như vậy, tôi ko có cách nào thay đổi, nếu cô còn tỏ ra hoài nghi thì có thể đến phòng hiệu trưởng trách cứ "
Việt Mỹ có vẻ kinh ngạc trước sự chuyển biến của tôi, nhất thời thất thần, sau đó lại tủi thân khóc lớn :
"Tôi ...tôi ko có làm cái gì hết .....cô sao có thể bắt nạt tôi ....."
Tôi thề với trời! Tôi vừa nhìn thấy Việt Mỹ ra sức nhéo vào dúi của mình, rốt cuộc tôi cũng biết nước mắt của nàng xuất phát từ đâu Cô gái dũng cảm từ Luyện ngục trở về - Phần 4
"A ..Ma Thu Thu! Cô hôm nay thật sự quá lợi hại! Cô có phải cũng giống như Đại Lực Thủy Thủ (*Popeye)mạnh lên nhờ ăn rau chân vịt?!" Mông Thái Nhất ra sức nuốt một khối thịt bò thật lớn, hưng phấn kêu to "Có sao? Tôi hoài nghi cái tên khoa trương trước mặt này "Đương nhiên, nhưng mà ...." Giọng nói của Mông Thái Nhất đột nhiên hạ thấp Tôi chậm rãi ăn trộm cá kho tàu trong cơm hộp của hắn, tò mò nhìn hắn "Nhưng mà cái gì?" "Chỉ là, hiện tại cô ko cần tôi bảo vệ ." Mông Thái Nhất nhìn qua thật giống trái bóng bị xì hơi "Ha ha, nói cho anh biết một bí mật, anh ko được cười nha!" Tôi lặng lẽ kéo tay hắn "Làm sao?" "Thật ra vừa rồi tôi rất sợ hãi, sợ đến mức cả chân cũng nhũn ra, nếu ko thì tôi đã chạy trốn" "Thật chứ?" "Ừ, thật!" "Ha ha , ha ha, tôi biết mà! Cô làm gì mà dũng cảm như vậy?!" Người kia thật đúng là dễ dụ "Mông Thái Nhất! Vì tôi mà gây sự với Việt Mỹ , đáng giá sao?" Tôi ko biết tại sao mình lại hỏi cái vấn đề này "Đương nhiên, tôi muốn bảo vệ cô! Tôi nói rồi!!" Nhìn hắn kiên định như vậy, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp "Ê! Mấy bạn học kia! là người lớp nào! Sao lại ăn cơm trưa ở sân thể dục!" Người dọn vệ sinh trường học cầm chổi và máng rác, xoa xoa thắt lưng hổn hển nhìn chúng tôi "Ko xong! Bị bắt được thế nào cũng bị phạt quét rác! chạy mau!" Tôi túm lấy tay áo Mông Thái Nhất, vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi sân thể dục, âm thanh tức giận chửi bậy của bà dì vang vọng lại phía sau, chạy mãi cho đến khi đến bể phun nước của trường học, chúng tôi mới dừng lại "Có đuổi đến ko?" Tôi hồng hộc hỏi "Ko có!" Mông Thái Nhất ko tức giận nói Đột nhiên, tôi cảm thấy như mình thiếu thiếu cái gì, cúi đầu xuống đã thấy "Ko xong rồi! Cơm hộp tôi vẫn chưa đem theo!" Tôi mờ mịt nhìn Mông Thái Nhất "Vậy làm sao bây giờ?" "Trở về lấy sao?" Lòng tôi tiếc nuối món ngó sen chưng trong hộp cơm "Cô muốn đi chịu chết a!" "Ko muốn!" Tôi vẻ mặt cầu xin trả lời "Phù ...con nhỏ này thật phiền phức! Lại đây!" Mông Thái Nhất túm tôi ra bờ hồ ngồi xuống, mở hộp cơm của hắn ra, đưa nó tới trước mặt tôi "Vậy vậy còn anh?" Tôi cảm động hỏi "Tôi ko phải là người vĩ đại như vậy đâu! Đương nhiên là cùng nhau ăn a!" Mông Thái Nhất lấy tay cốc đầu tôi, khiến tôi đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng "Nhưng chỉ có một cái muỗng ." "Cô đút tôi ăn đi!" Tên kia quả nhiên ko phải là người tốt .....tôi đem hộp cơm đẩy trả về tay Mông Thái Nhất, đỏ mặt nói: "Tôi đây ko ăn .." "Ê! Cô .." Đang lúc chúng tôi đang cùng nhau tính kế ăn cơm trưa , ở bên trái đài phun nước lại có tiếng sách rơi "A? Dám nghe tôi nói chuyện .." Mông Thái Nhất và tôi đồng thời nghểnh cổ về bên trái suốii phun nhìn nhìn Hiển nhiên là Kim Ánh Minh!! Hắn đang nằm ở trên bờ hồ phơi nắng ! "Chuột chết! Cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện!!" Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh, giống như bùng lên phản ứng hóa học , cả người đều trở nên hiếu chiến .Trong những cách là Anh hùng của Mông Thái Nhất hẳn lại thêm một câu "Kim Mông kiến diện, thế giới đại biến" (*Kim Mông gặp mặt, thế giới liền thay đổi) " .." Kim Ánh Minh hờ hững nhìn thoáng qua Mông Thái Nhất, đứng dậy chuẩn bị rời đi Mông Thái Nhất ném hộp cơm sang một bên, tức giận vót tới trước mặt Kim Ánh Minh, tôi vội vàng đi theo , sợ hắn lại ở đây sinh sự "Chuột chết, cậu dám nghe lén người khác nói chuyện!" " ....." "Ngươi còn muốn đi, đều là tại ngươi gây ra chuyện, nếu ko Sẻ con cũng ko gặp nhiều phiền phức như vậy!" " ....." "Ko nói lời nào, ngươi cho là ko nói lời nào thì xong chuyện sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi sớm thấy cậu ko vừa mắt, có bản lĩnh thì cùng tôi đánh nhau a!" Mông Thái Nhất ngang nhiên nắm lấy áo Kim Ánh Minh, khuôn mặt của Kim Ánh Minh cũng hơi hơi tức giận "Đủ rồi!!! Mông Thái Nhất, anh mau buông tay cho tôi!!!" Tôi vỗ mạnh vào đầu Mông Thái Nhất một cái "Từ ngày đầu quen biết hai người đến giờ, các người luôn như vậy!! Một người ko ngừng tìm tôi gây phiền toái, một kẻ im lìm luôn khiến tôi gặp xui, tôi ở giữa các người!! Kẻ xui xẻo nhất đúng là tôi!!" Bị trúng thần công Sư Tử Rống của tôi, hai vị này có vẻ đều bị chấn động, ngơ ngác nhìn nhìn tôi! "Anh! Suốt ngày sống trong thế giới của chính mình, trong mắt của anh còn có sự tồn tại của người khác hay ko? Người khác khó chịu , vui vẻ, anh có để ý hay ko? Anh cũng ko phải kẻ câm điếc, cả ngày lại ko nói được mấy câu, anh ko nói, ai biết anh muốn cái gì?"
|
Kim Ánh Minh nhìn tôi nổi giận đùng đùng, ko biết nên phản ứng thế nào, Mông Thái Nhất ở bên cạnh vui sướng cười trộm khi người gặp họa "Còn anh nữa! Chỉ biết trách Kim Ánh Minh, nếu ko có anh, tôi sẽ bị mọi người hiểu lầm sao? Anh trưởng thành một chút được ko!? Luôn lấy mình làm trung tâm, lúc nào cũng tự cho mình là rất giỏi! Động chuyện lại thích đánh nhau, luôn miệng nói bảo vệ tôi, trừ bỏ nắm đấm ra , anh còn có cái gì!" Tôi nắm chặt nắm tay , thừa dịp hai người họ còn sững sờ đứng yên một chỗ chưa kịp phản ứng, tôi tức giận nhanh chân bỏ chạy, để lại Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất ngu ngốc đứng tại chỗ nhìn nhìn nhau Cô gái dũng cảm từ Luyện ngục trở về - Phần 5
"Ma Thu Thu! Cô lăn ra đây cho tôi!" Trở về phòng học, tâm tình còn chưa phục hồi trở lại, từ ngoài cửa lớp đã truyền đến giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu đã thấy, ko ngoài dự tính , quả nhiên là Tử Lôi và Hoa Chi Tổ ! Việt Mỹ chỉ nhát gan trốn ở phía sau Bạn học trong lớp đều ở chỗ ngồi xem kịch vui, vẻ mặt vui sướng nhìn người gặp họa "Ma Thu Thu! chỉ cần cô tối nay cùng nhóm bọn tôi đi chơi, chúng tôi sẽ giúp cô tìm cách hoãn binh đám xú nữ nhân kia, thế nào?" Vài nam sinh trong lớp chớp lấy cơ hội này xông tới "Anh ..." Tôi phừng phừng kích động "Đừng có giả vờ nữa được ko?! Lần này cô trở về đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, ở bên ngoài nhất định là kiếm được rất nhiều tiền của đàn ông đúng ko?" Các nam sinh ghê tởm xấu xa cười Tôi tức giận đến mức cả người phát run, đen mặt thấp giọng nói "tránh ra .." "A? Cô nói cái gì? Chúng tôi ko nghe thấy!" Vài nam sinh thừa cơ dán lên người tôi động tay động chân Tôi chịu hết nổi!!Tôi chịu hết nổi rồi!! Từ nãy giờ tôi ko nói gì, nhưng bọn họ vẫn bắt nạt tôi! Dù sao sông cũng đã nhảy .Đúng rồi! tôi chết còn ko sợ, tại sao phải sợ bọn họ chứ?! Nghỉ đến đây, tôi liền mạnh mẽ đứng dậy, dùng sức đập bàn! "Cút!" "Ma Thu Thu! cô dám bảo chúng tôi cút!? Cô ...." Một nam sinh giơ cao bàn tay. Tôi sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cái bạt tai này thật lâu vẫn ko hạ xuống Tôi mở to mắt..... Kim Ánh Minh?! Sao lại là hắn? Hắn đang dùng sức nắm lấy cổ tay của nam sinh kia! Mặt của hắn sao lại bị thương ? "Ko cho phép ở chỗ ngồi của ta quấy rối" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói, nam sinh bị hắn nắm cổ tay đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Kim Ánh Minh! lần sau chúng tôi ko dám!" Các nam sinh khác vội vàng tỏ ra biết lỗi Kim Ánh Minh hừ lạnh một cái, mở bàn tay đang nắm chặt tay nam sinh kia ra, dùng sức vỗ vỗ tay mấy cái. Mấy nam sinh kia .hung tợn trừng mắt nhìn tôi , sau đó lại lui ra "Có sao ko?" Kim Ánh Minh liếc mắt nhìn tôi , lạnh lùng nói Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt của mình trên mặt hắn, nhỏ giọng nói "Cảm ơn .." Vừa mới giáo huấn qua hắn, hiện tại lại được hắn cứu. Tôi ko biết mình nên nói cái gì mới tốt "Ma ...Ma Thu Thu!! Cô .....cô rốt cuộc ko dám ra!" Thấy Kim Ánh Minh cứu tôi, Tử Lôi tức giận đến mức ăn nói có chút lắp bắp, một phen ra dấu cho Việt Mỹ ở phía sau "Việt Mỹ có lòng tốt coi cô là bạn, cô lại đối xử ko đúng vôi cô ấy, mau hướng cô ta xin lỗi!" Tôi đứng thẳng người, chống lại ánh mắt vô tội của Việt Mỹ "Ma Thu Thu, tôi xem cô là bạn! Cô lại ....." Tôi nhìn Việt Mỹ diễn kịch, tâm tình lại cực kì bình tĩnh, người bạn duy nhất của tôi ở Hayakawa này, cũng là kẻ trăm phương ngàn kế muốn đuổi tôi ra khỏi Hayakawa "Ma Thu Thu, cô còn muốn nói cái gì ko? Hả? Cô làm nhiều chuyện xấu như vậy trong lòng ko áy náy sao?" "Cô dựa vào cái gì mà đối vối trách cứ , nhục mạ, thậm chỉ còn muốn đuổi tôi ra khỏi Hayakawa,hết thảy mọi chuyện Việt Mỹ làm ra mới được cho là ghê tởm, nếu cô ấy ko mượn điện thoại của tôi, trộm đi ảnh chụp, cũng sẽ ko thể xảy ra chuyện rắc rối của Kim Ánh Minh, nếu cô ấy ko mang tôi đi gặp đám bạn trên mạng, ép tôi quá chén, cũng sẽ ko thể hại tôi thiếu chút nữa bị trường đuổi học ....." Tôi nghe thấy chung quanh có tiếng hít sâu, Tử Lôi tỏ ra kinh ngạc trước sự kiên định của tôi "Cô nghĩ những lời vu hãm người khác của cô thì tôi sẽ nghe sao!" "Tôi ko cần cô tin tưởng, Tử Lôi, nhưng mọi chuyện cô nghe thấy cô đã tự mình nhìn thấy chưa? Nếu ko , tại sao cô lại tin tưởng mọi chuyện trước mắt như vậy?! Chẳng qua là cô chưa từng bị người khác hãm hại mà thôi ...." Lời của tôi lại khiến cho Tử Lôi trở nên trầm tĩnh, lúc này ở phía sau Tử Lôi đột ngột vang lên 1 giọng nói "Cút ngay! Đừng cản đường cản lối!" Tôi quay về phía phát ra tiếng nói,là Mông Thái Nhất! Mặt mũi hắn cũng giống như Kim Ánh Minh đều bầm dập cả! Tử Lôi đầu tiên là bất ngờ, thấy người đến là Mông Thái Nhất thì mất tự nhiên , giải thích: "A? Mông Thái Nhất! tôi nghe nói con nhỏ hầu rượu đã quay lại trường, cho nên muốn đến đây đối mặt!" "Trở về đi!" Ko ngờ Mông Thái Nhất lại trừng mắt với Tử Lôi rống lên Tử Lôi trăm triệu lần ngờ cũng ko ngờ tới một Mông Thái Nhất đã từng thích mình lại dùng cái thái độ này nói chuyện với nàng "Cậu .cậu nói cái gì!" "Tôi kêu cô cút! Về sau ko được làm phiền Ma Thu Thu nữa!" "Anh " Tử Lôi ngạo mạn hất tóc dài trên vai "thế nào? Mông Thái Nhất , cũng mê con nhỏ hầu rượu kia rồi?" "Ai da! Nghe Việt Mỹ nói Ma Thu Thu lần này quay về , đẹp ra ko ít, xem ra thật đúng như vậy a! Ko riêng gì mấy ông già bên ngoài, ko ngờ đến ngay cả anh cũng bị nó làm cho thất điên bát đảo ..." "Loảng xoảng_____________" Một tiếng vang thật lớn cắt ngang lời nói của Tử Lôi. Một quyền của Mông Thái Nhất đã đập vào cửa lớp (Rin: Mông ca cool quá...!! há há) "Anh!" Tử Lôi tức giận đến mức sắc mặt xanh mét "Ma .....Ma Thu Thu! Cô suốt ngày chỉ dựa vào người khác, thì có bãn lãnh gì hay ho! Có ngon thì cùng chúng tôi đường đường chính chính so tài! thế nào, ko dám à ." "So tài thì so tài,sợ cô a!" Mông Thái Nhất ko cam lòng yếu thế trả lời "Anh chấp nhận thì có ích gì? Chỗ dựa của người ta ko chỉ có mình anh mà còn .." "Tôi chấp nhận!" Tôi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tử Lôi, thậm chỉ có chút sợ hãi những lời phía sau của nàng "So cái gì?"
|
"Sẻ con!" Mông Thái Nhất tỏ ra kinh ngạc nhìn tôi "Được, Ma Thu Thu! Một lời đã định!" Tử Lôi thấy gian kế đã thực hiện được, thần sắc đắc ý bộc lộ trong lời nói "Nửa tháng sau là lễ hội văn hóa của trường, ngày cuối cùng sẽ có cuộc thi bầu ra "Queen" và "King",người được nhiều phiếu bầu sẽ thắng, cô nếu thắng tôi, tôi chẳng những sẽ ko tìm cô gây rối nữa mà ngay cả Hoa Chi Tổ cũng sẽ cho cô sai khiến. Nếu như cô thua thật ngại, mời cô cút khỏi cửa Hayakawa, đừng bao giờ trở về nữa. Hoa Chi! Chúng ta đi!" Tử Lôi dùng sức hất mái tóc dài, biến mất sau cánh của lớp. Hoa Chi hướng tôi so so nắm tay, trừng mắt nhìn tôi 1 cái rồi đi theo Tử Lôi Tôi cả người mềm nhũn, ngã ngồi xuống chỗ ngồi. Tôi điên thật rồi, tại sao lại bị Tử Lôi khiêu khích, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi ko thể yên bình học ở Hayakawa sao?! "Sẻ con, cô là đầu heo a! Sao lại đáp ứng lời thách đấu của bọn họ!" Mông Thái Nhất vội vàng đến bên cạnh tôi la to "Thách đấu? Thật ra tôi cũng ko muốn cùng bọn họ thách đấu a!" Tôi tủi thân nói "Trận đấu đó vốn ko công bằng, hơn nữa tôi nghe nói Tử Lôi năm ngoài đã đoạt huy chương đồng ...." Mông Thái Nhất vẻ mặt bi thảm nhìn tôi "Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp cô có được thật nhiều phiếu!" "Này ....nếu nói như vậy thì chuyện tôi chết có phải là điều có thể nghi ngờ ko?" Tôi run run hỏi "Yên tâm! Có Mông Thái Nhất vĩ đại ở đây, nhất định cô sẽ vào đến vòng chung kết!" Mông Thái Nhất tự hào vỗ ngực Lúc này, Kim Ánh Minh lạnh như băng bên cạnh cũng tuôn ra một câu "Ầm ỹ chết được, ngu ngốc" "Cậu nói cái gì! Cậu nói ai ngu ngốc! Chuột chết cậu nói cho rõ nha! Cậu dám đánh mặt tôi thành ra thế này .." Một khi đụng phải Kim Ánh Minh, cả người Mông Thái Nhất lại trở nên hoàn toàn thất thường . Tôi tuyệt vọng lắc lắc đầu, đứng lên hướng về sân thể dục mà đi Là phúc ko phải họa, là họa thì ko tránh khỏi! Cố lên! Ma Thu Thu! Mày ko thể chưa làm cái gì mà đã nhận thua a!! Ahrin00: hôm nay là sinh nhật ta ,một ngày vui và quan trọng của ta nên ta rất có hứng dịch!! Vì thế cố gắng dịch nhiều nhiều cho bà con đọc 1 chút!! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!! hè hè!! Cơn thịnh nộ của Sẻ con - Phần 1
Chuông tan học vừa reo, tôi đã lập tức chạy ra khỏi cửa phòng học, ko màng để ý đến hai kẻ nhàm chán đang quấn lấy nhau kia. Bởi vì thời gian còn sớm, tôi tùy tiện dạo quanh trường một chút, nửa tháng nay ko đến trường, sự thay đổi có thể nhìn thấy ở khắp nơi Vô tri vô giác đi vào bãi đỗ xe bỏ hoang, nơi này từng là địa điểm bí mật của hai người chúng tôi, nơi này đã từng chứng kiến khoảnh khắc tôi vui vẻ nhất cũng như đau khổ nhất, đáng tiếc con vật nho nhỏ tôi nhung nhớ nhất đã ko còn ở đây Tôi thở dài, đẩy cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ra . Mọi vật vẫn như cũ, ko có gì thay đổi , túi sách của Kim Ánh Minh vẫn cô quanh như trước. Ở nơi Linh ngủ , vẫn còn thừa một ít thức ăn ko nhận ra hình dáng Túi sách, bức tranh trong túi xách lần trước, đã bị bọn Tử Lôi xé nát. Linh tựa như một giấc mộng, khiến cho người ta ko rõ nó có thật sự tồn tại hay ko Tôi ngồi xổm xuống, nhặt túi xách lên. Bên trong sao lại có nhiều tờ giấy như vậy? Tôi nhẹ nhàng đem xấp giấy rút ra .... Là Linh!! Thật nhiều Linh!! Linh nằm, Linh chạy, cả Linh đang chơi bóng ... Mỗi một bức tranh đều có ghi chú ngày tháng và chú thích Ngày 15 tháng 11 Hôm nay, Linh rất vui, bởi vì vừa cho nó một quả cầu lên, nó chơi đến quá trưa, dưới ánh mặt trời .. Ngày 17 tháng 11 Hôm nay ngắm nó, nó dường như có chút bất an, chắc là đã biết sẽ rời đi ..... Ngày 24 tháng 11 Nguyện và mình mang nó ra ngoại ô, nó vẫn ko tỏ ra hứng thú, luôn ở bên cạnh mình làm nũng ..... Tôi ko ngừng lật lật xấp giấy trong tay, mỗi một trang được lật là một giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống, không hiểu là vì vui vẻ hay đau xót. Tôi như nhìn thấy được Kim Ánh Minh, đang ngồi ở nơi này cẩn thận vẽ tranh về Linh .. "Kẽo kẹt " Tiếng mở cửa làm cho tôi đang đắm chìm trong cảm xúc tĩnh táo trở lại Chẳng lẽ là Kim Ánh Minh? Tôi vui vẻ quay đầu lại ..... Ko ngờ là Việt Mỹ! Nàng sao lại biết đến nơi này?! "Cô tại sao lại trở về?" Việt Mỹ nhìn bức tranh trong tay tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch "Tại sao lại ko? Nếu có người nên đi, hẳn kẻ đó phải là cô, ko phải sao?" Đối với người đã từng là bạn trước mắt này, tôi vẫn còn một chút hận ý "Không ai tin tưởng cô đâu, cô cũng giống như tôi .." "Cô? Tôi mới ko giống cô! Tất cả đều là do cô làm ko phải sao? hình chụp Kim Ánh Minh, cả vụ ảnh chụp hãm hại tôi .." "Đúng! Đúng thế! Thì sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người ở bên cạnh Kim Ánh Minh hẳn phải là tôi, chứ ko phải là Ma Thu Thu cô" Nhìn Việt Mỹ như thế, tôi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng sợ "Cô đã có Mông Thái Nhất tại sao còn muốn đùa giỡn Kim Ánh Minh? Cô đã muốn rời đi tại sao còn quay lại? Chẳng lẽ cô còn muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Ánh Minh vì cô mất hồn mất vía , cô mới vừa lòng?" "Tôi ko có ." "Cô ko có? Ngày đó ở hành lang , cô nhìn thấy hắn tại sao ko tránh? Có phải cô đã đoán trước rằng hắn nhất định chỉ bỏ rơi mọi người , thậm chỉ cả Hà Ảnh Nguyệt để tìm cô sao?" Kim Ánh Minh đi tìm tôi? Ko thể, ko thể nào ..... "Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm thì đã sao? Bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng Việt Mỹ nhu nhược này mà sẽ ko tin cô ,Ma Thu Thu!"Việt Mỹ đắc ý cười "Nếu có ngoại lệ thì sao?" Bắc Nguyên Ái tỷ? Nàng đang cầm một cái điện thoại di động đi tới "Cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi biết hết mọi chuyện, tôi đạ thu tất cả vào điện thoại này" "Việt Mỹ tôi cảnh cáo cô, ko cho phép cô chạm vào Ma Thu Thu .."
|
Tôi quay đầu lại, ko chỉ có mỗi Bắc Nguyên Ái tỷ mà còn có cả Mông Thái Nhất, Mộc tiên sinh .... "Xem ra chúng ta có thể đưa cho hiệu trưởng một lời giải thích xác đáng rồi" Mộc tiên sinh mỉm cười nói "Giải thích?" Tôi có chút kinh ngạc nhìn mọi người "Mộc tiên sinh và thầy hiệu trưởng đã lập ra một ước hẹn" Bắc Nguyên Ái tỷ mặc một thân trang phục công sở xanh lam vụng trộm liếc mắt nhìn tôi một chút "Nội trong vòng một tuần nếu đưa ra bằng chứng, chứng tỏ sự trong sạch của em, thì sẽ chính thức cho em đi học lại" "Nếu ko thể thì sao?" "Làm sao có thể ko thể? Số điện thoại nơi rửa mấy cái ảnh quỷ .....cả những cuộc gọi kêu người mang em vào khách sạn ." Bắc Nguyên Ái tỷ thao thao bất tuyệt càng làm cho sắc mặt Việt Mỹ ngày càng xanh Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, thật sự may mắn "Sẻ con, cô khóc cái gì a? Cô ko phải đã trở nên kiên cường rồi sao? Sao lại khóc ." Ngu ngốc, là người ta cảm động quá thôi. Đúng là ko hiểu tâm tư con gái, tôi trừng mắt nhìn tên ngốc trước mắt, dở khóc dở cười!! . "Hay lắm, hay lắm, cuối cùng tôi cùng hoàn thành nhiệm vụ" Bắc Nguyên Ái tỷ vui vẻ vỗ vỗ tay "Bắc Nguyên Ái tỷ! Cảm ơn!!" Tôi ko biết nên nói gì hơn "Sẻ con, đừng cảm động như vậy a! Muốn tỏ lòng cảm ơn, vậy thì hôn tôi một cái cũng được!" Mông Thái Nhất vội vàng chạy lại gần "Đúng vậy, thuận tiện cho tôi một phần" Bắc Thần Tinh cũng ko quên phần đem mặt nhích lại gần tôi "Mông Thái Nhất, ngươi cho ta một chút yên ổn đi, tốt xấu hiện tại ta cũng là giáo viên dạy giảng dạy cho ngươi, ngươi cư nhiên lại ở trước mặt giáo viên kiêu ngạo như vậy, ngươi muốn chết a!!" Giáo viên ?? Bắc Nguyên Ái tỷ?? "Còn ngươi nữa, Bắc Thần Tinh, đừng tưởng ngươi là em trai ta, ta sẽ tha thứ cho cái tính hoa tâm suốt ngày đùa bỡn nữ sinh của ngươi, để cho ta nhìn thấy lần nữa, ngươi nhất định sẽ chết .." Cái gì? Bắc Thần Tinh?? Em trai?? "Bắc Nguyên Ái tỷ lúc nhảy sông ko phải chị đã nói mình là cô nhi sao?" Tôi nghi ngờ hỏi "A ....chuyện đó hả lời nói tức giận của người muốn em cũng tin a?" Bắc Nguyên Ái tỷ ko khách khí gõ đầu tôi một cái "Được rồi, được rồi, đi thôi ." Bắc Thần Tinh thức thời vội chạy ra bên ngoài, tiếp theo sau đó là Mông Thái Nhất cũng kéo tay tôi chạy ra Đột nhiên, tôi lại có một cái tâm trạng chưa bao giờ có : tâm trạng mong chờ ngày mai Cơn thịnh nộ của Sẻ con - Phần 1
Chuông tan học vừa reo, tôi đã lập tức chạy ra khỏi cửa phòng học, ko màng để ý đến hai kẻ nhàm chán đang quấn lấy nhau kia. Bởi vì thời gian còn sớm, tôi tùy tiện dạo quanh trường một chút, nửa tháng nay ko đến trường, sự thay đổi có thể nhìn thấy ở khắp nơi Vô tri vô giác đi vào bãi đỗ xe bỏ hoang, nơi này từng là địa điểm bí mật của hai người chúng tôi, nơi này đã từng chứng kiến khoảnh khắc tôi vui vẻ nhất cũng như đau khổ nhất, đáng tiếc con vật nho nhỏ tôi nhung nhớ nhất đã ko còn ở đây Tôi thở dài, đẩy cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ra . Mọi vật vẫn như cũ, ko có gì thay đổi , túi sách của Kim Ánh Minh vẫn cô quanh như trước. Ở nơi Linh ngủ , vẫn còn thừa một ít thức ăn ko nhận ra hình dáng Túi sách, bức tranh trong túi xách lần trước, đã bị bọn Tử Lôi xé nát. Linh tựa như một giấc mộng, khiến cho người ta ko rõ nó có thật sự tồn tại hay ko Tôi ngồi xổm xuống, nhặt túi xách lên. Bên trong sao lại có nhiều tờ giấy như vậy? Tôi nhẹ nhàng đem xấp giấy rút ra .... Là Linh!! Thật nhiều Linh!! Linh nằm, Linh chạy, cả Linh đang chơi bóng ... Mỗi một bức tranh đều có ghi chú ngày tháng và chú thích Ngày 15 tháng 11 Hôm nay, Linh rất vui, bởi vì vừa cho nó một quả cầu lên, nó chơi đến quá trưa, dưới ánh mặt trời .. Ngày 17 tháng 11 Hôm nay ngắm nó, nó dường như có chút bất an, chắc là đã biết sẽ rời đi ..... Ngày 24 tháng 11 Nguyện và mình mang nó ra ngoại ô, nó vẫn ko tỏ ra hứng thú, luôn ở bên cạnh mình làm nũng ..... Tôi ko ngừng lật lật xấp giấy trong tay, mỗi một trang được lật là một giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống, không hiểu là vì vui vẻ hay đau xót. Tôi như nhìn thấy được Kim Ánh Minh, đang ngồi ở nơi này cẩn thận vẽ tranh về Linh .. "Kẽo kẹt " Tiếng mở cửa làm cho tôi đang đắm chìm trong cảm xúc tĩnh táo trở lại Chẳng lẽ là Kim Ánh Minh? Tôi vui vẻ quay đầu lại ..... Ko ngờ là Việt Mỹ! Nàng sao lại biết đến nơi này?! "Cô tại sao lại trở về?" Việt Mỹ nhìn bức tranh trong tay tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch "Tại sao lại ko? Nếu có người nên đi, hẳn kẻ đó phải là cô, ko phải sao?" Đối với người đã từng là bạn trước mắt này, tôi vẫn còn một chút hận ý "Không ai tin tưởng cô đâu, cô cũng giống như tôi .." "Cô? Tôi mới ko giống cô! Tất cả đều là do cô làm ko phải sao? hình chụp Kim Ánh Minh, cả vụ ảnh chụp hãm hại tôi .." "Đúng! Đúng thế! Thì sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người ở bên cạnh Kim Ánh Minh hẳn phải là tôi, chứ ko phải là Ma Thu Thu cô" Nhìn Việt Mỹ như thế, tôi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng sợ "Cô đã có Mông Thái Nhất tại sao còn muốn đùa giỡn Kim Ánh Minh? Cô đã muốn rời đi tại sao còn quay lại? Chẳng lẽ cô còn muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Ánh Minh vì cô mất hồn mất vía , cô mới vừa lòng?" "Tôi ko có ." "Cô ko có? Ngày đó ở hành lang , cô nhìn thấy hắn tại sao ko tránh? Có phải cô đã đoán trước rằng hắn nhất định chỉ bỏ rơi mọi người , thậm chỉ cả Hà Ảnh Nguyệt để tìm cô sao?" Kim Ánh Minh đi tìm tôi? Ko thể, ko thể nào ..... "Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm thì đã sao? Bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng Việt Mỹ nhu nhược này mà sẽ ko tin cô ,Ma Thu Thu!"Việt Mỹ đắc ý cười
|
"Nếu có ngoại lệ thì sao?" Bắc Nguyên Ái tỷ? Nàng đang cầm một cái điện thoại di động đi tới "Cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi biết hết mọi chuyện, tôi đạ thu tất cả vào điện thoại này" "Việt Mỹ tôi cảnh cáo cô, ko cho phép cô chạm vào Ma Thu Thu .." Tôi quay đầu lại, ko chỉ có mỗi Bắc Nguyên Ái tỷ mà còn có cả Mông Thái Nhất, Mộc tiên sinh .... "Xem ra chúng ta có thể đưa cho hiệu trưởng một lời giải thích xác đáng rồi" Mộc tiên sinh mỉm cười nói "Giải thích?" Tôi có chút kinh ngạc nhìn mọi người "Mộc tiên sinh và thầy hiệu trưởng đã lập ra một ước hẹn" Bắc Nguyên Ái tỷ mặc một thân trang phục công sở xanh lam vụng trộm liếc mắt nhìn tôi một chút "Nội trong vòng một tuần nếu đưa ra bằng chứng, chứng tỏ sự trong sạch của em, thì sẽ chính thức cho em đi học lại" "Nếu ko thể thì sao?" "Làm sao có thể ko thể? Số điện thoại nơi rửa mấy cái ảnh quỷ .....cả những cuộc gọi kêu người mang em vào khách sạn ." Bắc Nguyên Ái tỷ thao thao bất tuyệt càng làm cho sắc mặt Việt Mỹ ngày càng xanh Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, thật sự may mắn "Sẻ con, cô khóc cái gì a? Cô ko phải đã trở nên kiên cường rồi sao? Sao lại khóc ." Ngu ngốc, là người ta cảm động quá thôi. Đúng là ko hiểu tâm tư con gái, tôi trừng mắt nhìn tên ngốc trước mắt, dở khóc dở cười!! . "Hay lắm, hay lắm, cuối cùng tôi cùng hoàn thành nhiệm vụ" Bắc Nguyên Ái tỷ vui vẻ vỗ vỗ tay "Bắc Nguyên Ái tỷ! Cảm ơn!!" Tôi ko biết nên nói gì hơn "Sẻ con, đừng cảm động như vậy a! Muốn tỏ lòng cảm ơn, vậy thì hôn tôi một cái cũng được!" Mông Thái Nhất vội vàng chạy lại gần "Đúng vậy, thuận tiện cho tôi một phần" Bắc Thần Tinh cũng ko quên phần đem mặt nhích lại gần tôi "Mông Thái Nhất, ngươi cho ta một chút yên ổn đi, tốt xấu hiện tại ta cũng là giáo viên dạy giảng dạy cho ngươi, ngươi cư nhiên lại ở trước mặt giáo viên kiêu ngạo như vậy, ngươi muốn chết a!!" Giáo viên ?? Bắc Nguyên Ái tỷ?? "Còn ngươi nữa, Bắc Thần Tinh, đừng tưởng ngươi là em trai ta, ta sẽ tha thứ cho cái tính hoa tâm suốt ngày đùa bỡn nữ sinh của ngươi, để cho ta nhìn thấy lần nữa, ngươi nhất định sẽ chết .." Cái gì? Bắc Thần Tinh?? Em trai?? "Bắc Nguyên Ái tỷ lúc nhảy sông ko phải chị đã nói mình là cô nhi sao?" Tôi nghi ngờ hỏi "A ....chuyện đó hả lời nói tức giận của người muốn em cũng tin a?" Bắc Nguyên Ái tỷ ko khách khí gõ đầu tôi một cái "Được rồi, được rồi, đi thôi ." Bắc Thần Tinh thức thời vội chạy ra bên ngoài, tiếp theo sau đó là Mông Thái Nhất cũng kéo tay tôi chạy ra Đột nhiên, tôi lại có một cái tâm trạng chưa bao giờ có : tâm trạng mong chờ ngày mai Cơn thịnh nộ của Sẻ con - Phần 3
Ngày hôm sau trong đầu tôi chỉ đọng lại lời nói của Bắc Nguyên Ái tỷ, lễ hội văn hóa mỗi năm 1 lần đến tột cùng là như thế nào? Trường học được cho nghỉ một tuần để tiến hành các loại hoạt động thi đua. Dải băng bong bóng trang trí là trường học rực rỡ hơn hẳn, nhìn qua thật đúng như trên thiên đường! Quan trọng hơn là .... "Xin hãy bầu Hà Ảnh Nguyệt!" Nam sinh vừa đi qua cửa trường đã bị một nam sinh khác dùng giày patin đuổi theo , chạy đến trước mặt nhét vào tay họ một tờ truyền đơn. Hà Ảnh Nguyệt? Tôi nhìn vào tờ giấy tuyên truyền trong tay, đã nhìn thấy hình ảnh Hà Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đẹp quá.....!! Ngay cả nữ sinh nhìn vào cũng phải động lòng Phía dưới ảnh còn chú thích một dòng chữ nhỏ! Người thừa kế công ty Khóa Quốc - Hà Thị, xinh tươi, mười sáu tuổi đã đoạt được giải thiên văn quốc gia năm 2004 làm "Quán quân Hayakawa"! "Tấm ảnh" mãnh liệt kêu gọi Mối tình đầu vĩnh viễn đáng quý - Hà Ảnh Nguyệt! "Tử Lôi, Tử Lôi, vô cùng vĩ đại! Ko có Tử Lôi, thập phần nản lòng!" "Hoa Chi Tổ" cùng đáng người hầu hiển nhiên mặc trang phục cổ động viên, váy ngắn đang vận động phiếu bầu!? Trời ạ, tôi ko khỏi ôm lấy ý phục của mình "Kim Ánh Minh ....a .....Kim Ánh Minh .....a .chúng em yêu anh " Một đám tiếng hét chói tai hô hào cho Kim Ánh Minh tuyên truyền từ các nàng tiến thẳng vào lỗ tai tôi, trời ạ! Tôi vừa đi vào bên trong, vừa trợn mắt há hốc mồm miệng mà nhìn cuộc chiến vận động phiếu bầu đang diễn ra rất đa dạng , quyết liệt, chờ đến khi đi vào lớp học , tôi đã ôm vào lòng được một đống lớn truyền đơn Của thật nhiều người a .....Bắc Thần Tinh, Thượng Hà Hi, Tử Lôi, cả Mông Thái Nhất cũng có Mà trong giấy tuyên truyền của Mông Thái Nhất, chỉ duy nhất có một hình ảnh đặc tả hắn đang giơ nắm tay, sau đó ở bên cạnh lại kèm theo một dòng chữ viết thô kệch: "Xem nắm tay của tôi!" Trời ạ! Ngay cả truyền đơn cũng ngốc như người. Nhìn đến thư tuyên truyền của Kim Ánh Minh Tôi cảm thấy chính mình như bị thu hút vào tờ áp phích của hắn Hắn vẫn giống trước, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn suy nghĩ gì vậy? Lần đó có thật hắn đã chạy đi tìm tôi ko?. có thật hắn đã để ý đến sự tồn tại của tôi? "Mọi người xin hãy chú ý!" Mọi người nhất trí hành động , đem tầm mắt chuyển hướng về nóc nhà Giáo học lâu Mông Thái Nhất? Hắn ở trên đó làm gì? Chỉ thấy hắn oai vệ giơ loa lên, sau đó vung tay. Trương Khải Chấn cùng vài nam sinh khác cố sức đem một thứ nâng lên , dùng sức run run.... Một tấm áp phích được bung ra, trong áp phích là hình một cô gái đang mỉm cười, bên cạnh còn có dòng chữ to chết người viết rõ: Xin hãy bình chọn cho Ma Thu Thu! Ma Thu Thu?! Là tôi!! Tôi trợn mắt há hốc nhìn tấm áp phích từ trên trời giáng xuống kia, sững sờ tại chỗ "Ma Thu Thu nhỏ đó ko phải làm hầu rượu cho quán bar sao?" "Nghe nói nó và Tử Lôi thách đấu nhau trong lần bình chọn công chúa lần này, da mặt nó thật đúng là dày .." "Làm ơn đi! Nó cũng có thể được lựa chọn sao, Hayakawa cũng ko thiếu người ..." "Ma Thu Thu, Ma Thu Thu tuyệt vời, Ma Thu Thu tuyệt nhất Hayakawa!" Mông Thái Nhất và đám người Trương Khải Chấn ko ngờ lại hùa theo tình thế giúp tôi phổ biến quảng cáo
|