Chim Sẻ Ban Mai
|
|
Ko mặc!? Tại sao lại ko mặc?! Cô mà mặc bộ váy đó nhất định có thể khiến toàn trường chấn động! Như vậy thì hai người chúng ta mới có thể vượt mặt con chuột chết kia!!" Nhắc tới Kim Ánh Minh , biểu tình của Mông Thái Nhất lại trở nên hung dữ lạ thường! "Tôi như bây giờ, cũng rất tốt mà..............ha ha!" "Quên đi, chấp nhận chấp nhận! Đi............chúng ta khiêu vũ!" Mông Thái Nhất miệng còn chưa nói xong, tay đã lôi kéo tôi đi đến giữa hội trường "Khiêu............khiêu vũ?! Tôi.........tôi ko.............a................." Tôi còn chưa kịp từ chối, thì Mông Thái Nhất đã một tay ôm tôi vào ngực, theo âm nhạc bắt đầu đong đưa! Loạng choạng! loạng choạng! loạng choạng! A?.........Tôi.............tôi bị làm sao vậy?Tại sao lại khiêu vũ ?!.....Đều là do tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này!! Tự nhiên lại đi ôm tôi, hơn nữa lại kéo tôi đến gần hắn như vậy............ "A!" Đột nhiên! Mông Thái Nhất quát to một tiếng! Thảm , thảm , thảm rồi! Vừa rồi ko nghĩ qua tôi lại đạp chân hắn! "Mông Thái Nhất.......anh.........anh ko sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi "Ko có việc gì mới là lạ! Sẻ con! Cô có biết khiêu vũ hay không ?!" Mông Thái Nhất tức giận kêu to "Tôi.........tôi đã nói..........tôi ko nhảy..........." Tôi tủi thân nói, cúi đầu Mông Thái Nhất nhìn tôi ngẩng người "Ai! Thật hết chịu nổi cô!! Thôi đi! Bổn đại gia khoan hồng độ lượng! Ko được đạp lên chân của tôi nữa nha!" Mông Thái Nhất nói xong, lại một lần nữa kéo tay tôi A! Cái gì?! Còn muốn nhảy sao?! Ko được..........tôi thật sự không muốn nhảy a...........ô ô ô ô............ "Bên trái ! Bên phải! Bên trái! Xoay!!" Mông Thái Nhất nghiêm túc chỉ huy hành động của tôi Ô ô ô ô! Thật khó!! Trời sinh ra tôi vốn dĩ đã ko có tế bào khiêu vũ, hiện tại tôi lại tựa như một con kiến sợ bị giết chết, trên mặt đất nhảy qua nhảy lại! Động tác nhất định là khó coi cực kỳ! Nhưng mà Mông Thái Nhất một chút cũng ko để ý đến vẻ mặt thống khổ của tôi, lại dẫn tôi ra chính giữa hội trường ! "Đi lên! bên này ! bên này! bên này............A! Cẩn thận!!" Mông Thái Nhất nói còn chưa dứt, tôi đã cùng với một người oanh oanh liệt liệt va vào nhau "Ai a! Có biết khiêu vũ hay không?!" Một giọng nữ tức giận truyền vào lỗ tai tôi "Cô vẫn như cũ , ha ha, lỗ mãng chính là tiểu thư Sẻ con" Người bị đụng vào không tỏ ra tức giận, ngược lại còn đối với tôi mỉm cười Bắc Thần Tinh?! ________ bên cạnh hắn là vẻ mặt lạnh lùng Thượng Hà Hi "Mông Thái Nhất, đổi bạn nhảy đi, thế nào?" Bắc Thần Tinh đột nhiên nói A?! Đổi?! Tại sao lại đổi bạn nhảy? Tôi kinh ngạc nhìn Bắc Thần Tinh "Ma Thu Thu tiểu thư, không biết cô có hân hạnh không?" Bắc Thần Tinh nói xong đã kéo tay tôi qua , đem Thượng Hà Hi đẩy lên người Mông Thái Nhất "Nhưng mà.........tôi...........tôi không nhảy!" Tôi hoảng sợ liên tục xua tay "Ko sao, tin tưởng tôi, tôi dạy không thua kém gì Mông Thái Nhất đâu, ha ha" Bắc Thần Tinh tuyệt ko để ý tới lời từ chối của tôi, cứ thế bắt đầu dạy tôi các bước nhảy Mà Mông Thái Nhất vừa thấy Thượng Hà Hi đến đột nhiên cũng ko lên tiếng, bĩu môi nắm lấy bàn tay của Thượng Hà Hi được bao bọc trong đôi găng tay trắng, nhưng vẫn ko bỏ ý định hướng về Bắc Thần Tinh kêu to "Chỉ được nhảy một bài thôi, biết ko? Ko được đánh Sẻ con, nghe chưa?" "Mông Thái Nhất! Bỏ bàn tay bẩn của anh ra!" "Thượng Hà Hi, rốt cuộc cô có muốn nhảy hay ko?!" "Mông Thái Nhất!" ......................... "Tốt lắm, Sẻ con tiểu thư, chúng ta qua bên kia đi, để cho vợ chồng bọn họ có cơ hội bồi dưỡng cảm tình một chút, có được ko?" Bắc Thần Tinh đột nhiên tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng cúi xuống bên tai tôi mà nói Tôi ngẩn người Vợ chồng?!...........Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hi..............Đúng vậy, làm sao tôi có thể quên bọn họ đã có hôn ước a! Xem ra, tôi có ở đây cũng chỉ là người thừa rồi.............. Bắc Thần Tinh thấy tôi ko nói lời nào, nhẹ nhàng lôi kéo tay tôi , dắt tôi ra chính giữa hội trường , âm thanh cãi cọ của Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hi càng lúc càng xa. Suy nghĩ của tôi dường như cũng ở lại cùng hai người họ, càng lúc càng xa vời.............. "Thu Thu? Ma Thu Thu!" "A............hả!" Tôi lấy lại tinh thần nhìn Bắc Thần Tinh trước mặt "Thu Thu, cô tập trung một chút a! Nãy giờ cô đã đạp chân tôi năm lần!" Bắc Thần Tinh tỏ vẻ đau khổ cười nhìn tôi A?! Năm lần!? Tôi cúi đầu nhìn xuống! Má ơi! trên đôi giày da bóng loáng của Bắc Thần Tinh không biết tự khi nào đã phủ lên vài dấu chân đầy bụi "Thật xin lỗi ! Thật xin lỗi!" "Ha ha ha ha! Ko sao............nhưng mà, tôi nghĩ tôi ko thể hoàn thành nhiệm vụ dạy cô khiêu vũ rồi!" Biểu tình có chút thống khổ , Bắc Thần Tinh nói "Thật xin lỗi............." Ai! Thật ko xong! Vừa nãy mãi lo suy nghĩ đến chuyện tình của Mông Thái Nhất Hắn? Ai? Tôi theo ánh mắt của Bắc Thần Tinh nhìn lại A! Là Kim Ánh Minh! Còn có Hà Ảnh Nguyệt! Từ khi nào chúng tôi đã đến bên cạnh bọn họ, không biết vì sao, mỗi khi thấy Hà Ảnh Nguyệt , đột nhiên tôi lại có chút ý định muốn chạy trốn........... Vào thời điểm tôi còn do dự ko thôi, Hà Ảnh Nguyệt đã cười khanh khách hướng tôi chào hỏi! "Thu Thu, xin chào !" "A......xin chào!" Tôi có chút chất phác trả lời Thoạt nhìn, cô gái thiên tài Hà Ảnh Nguyệt này thật dễ gần a ,nếu đem so sánh với nàng tôi chỉ giống như một con vịt con xấu xí "Nguyệt,tôi thật nhớ cái lần trước cùng khiêu vũ với cô nha!______Minh, không biết chúng ta có thể trao đổi bạn nhảy không?" Bắc Thần Tinh mỉm cười hỏi Lại trao đổi bạn nhảy? Bắc Thần Tinh rốt cuộc muốn làm gì đây? Tôi vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Bắc Thần Tinh đang thủy chung mỉm cười, bất chợt, tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Hà Ảnh Nguyệt có vài phần ánh sáng khó nắm bắt Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, Hà Ảnh Nguyệt đã kéo tay Bắc Thần Tinh hướng về phía khác mà đi, chỉ để lại mình tôi và Kim Ánh Minh lặng lẽ ở lại "Khiêu vũ" Kim Ánh Minh đột ngột thốt lên hai chữ này, làm cho tôi vội vàng hoảng hốt
|
Tay ............tay............tay...........Kim Ánh Minh nắm tay tôi Đầu óc của tôi đột ngột trống rỗng! "Trái , phải, trái............" "A? A.............." Tôi bước theo bước nhảy của Kim Ánh Minh, cước bộ vụng về Loạng choạng! Loạng choạng! Loạng choạng!! Gần với Kim Ánh Minh như vậy! Tôi có thể cảm thấy hơi thở phả ra từ mũi hắn! Tôi.........tôi ko xong rồi...........tôi thật sự rất khẩn trương!! Tim của tôi dường như cũng muốn nhảy cả ra bên ngoài! "Kim Ánh Minh...........tôi.............." "Tiếp tục" Không đợi cho tôi nói hết lời, Kim Ánh Minh đã rõ rõ rành rành hạ chỉ lệnh Tôi vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu , tiếp tục trở thành con rối để cho hắn giật dây, máy móc di chuyển bước chân Lắc lắc lắc lắc................Lắc lắc lắc lắc............ Tôi vụng về xoay chân thu hút không ít ánh nhìn của mọi người "A? Kia không phải là Ma Thu Thu sao? Cô ấy ko phải đã trở thành bạn gái của Mông Thái Nhất à? Sao lại có thể cùng Kim Ánh Minh khiêu vũ?" "Không biết ! Nhưng mà cậu xem! Tư thế khiêu vũ của cô ta cũng thật kì quái!" "Hì hì hì hì! Nói cũng đúng nha! Rất khó coi................" Ô ô.........âm thanh bàn tán của các người cũng thật quá lớn đi? Thật dọa người, tôi hận không thể rụt đầu vào trong bộ váy "Oa ! Kim Ánh Minh đang lườm chúng ta a!" "Kim Ánh Minh?! Hắn dù cho có tức giận cũng rất đẹp trai nha!" A? Kim Ánh Minh? Tức giận?! Tôi kỳ quái ngẩng đầu nhìn, trời ạ, Kim Ánh Minh đang lạnh lùng lườm lườm mấy nữ sinh ............đang xì xào bàn tán kia! Hắn.........hắn tức giận như vậy là vì tôi sao? Chuyện này có thật không chứ? Cùng Kim Ánh Minh khiêu vũ? Bỗng nhiên tôi chợt có cái cảm giác rằng chính mình đang nằm mơ, hơn nữa lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi sắp hít thở không thông.............. "A?! Sẻ con!! Sao cô lại cùng với chuột chết khiêu vũ?!" Giọng nói trời giáng của Mông Thái Nhất khiến tôi hoảng sợ, tôi dường như nghe thấy được tiếng vỡ vụn của giấc mộng đẹp. Ngẩng đầu , tôi đã nhìn thấy Kim Ánh Minh hơi nhíu mày Tiêu rồi..........Đại chiến lại sắp bùng nổ............. "A! Mông Thái Nhất!! Anh nghiêm túc khiêu vũ một chút cho tôi đi!" Thượng Hà Hi bất mãn nói Nhưng Mông Thái Nhất đã buông tay Thượng Hà Hi ra, một mạch vọt tới chỗ tôi, một tay đẩy Kim Ánh Minh ra! "Chuột chết!Biến đi! Không được phép chạm tay vào Sẻ con của tôi!" "Cút!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói "Người nên cút là cậu!" Mông Thái Nhất vừa gầm lên vừa dùng sức đẩy vào bả vai Kim Ánh Minh Kim Ánh Minh lập tức không cam lòng yếu thế đạp Mông Thái Nhất một cước "Chuột chết! Cậu dám đánh tôi!! Đại ca đánh chết.............A! Đau quá, đau quá!" Mắt thấy nắm đấm Mông Thái Nhất sắp nện vào mặt Kim Ánh Minh, Bắc Nguyên Ái tỷ lại đột ngột xuất hiện!! Nàng ko lưu tình chút nào một phen xách lỗ tai Mông Thái Nhất! "Xú tiểu tử! Ngươi lại ở đây quấy rối!!" "Này! Bà già! Bà cũng thật quá đáng!! Trước mặt nhiều người như vậy lại đi xách tai tôi a! Cho tôi chút mặt mũi có được ko?" "Ngươi muốn mặt mũi à? Được lắm! Cũng gần tới kì thì cuối kì! Nếu kết quả của ngươi đứng đầu lớp, thì ta về sau cũng sẽ không ở trước mặt mọi người xách tai ngươi!" Bắc Nguyên Ái tỷ buông tay ra, lạnh lùng trừng mắt nói với Mông Thái Nhất Hả? Cuộc thi cuối kì?! A.........Trời ơi! Mấy ngày nay mãi lo ứng phó việc thách đấu, tôi đã đem chuyện quan trọng như vậy quên sạch! "Kì thi cuối kì?! Thi thì thi!! Có gì đặc biệt hơn người!! Chỉ là đứng đầu lớp thôi!! Đối với anh hùng hào Kiệt như Mông Thái Nhất mà nói, căn bản là ko nói chơi !! Bà già!! Bà nói là phải giữ lời a!" "Đương nhiên!" "Được lắm!! Khi nào thì thi?!" "Hai tuần sau!" "Hai tuần sau? Hơ hơ hơ hơ!! Thời gian dài như vậy !! Cũng đủ để bổn đại gia lập nên kì tích!!" Hai tuần nữa?!! Không thể nào?! Sao lại nhanh như vậy chứ!! "Cuộc thi.........." Kim Ánh Minh có chút hoang mang nhìn thoáng qua tôi Đối với hoàng tử Hayakawa Kim Ánh Minh mà nói, cuộc thi này chắc cũng chỉ giống như ăn một bữa sáng đi?! "Nếu như vậy thì...Tiểu Nhất!! Tôi sẽ chờ tin tốt của cậu!" Bắc Nguyên Ái tỷ cười cười nói "Đợi chút!" Trong mắt Mông Thái Nhất bỗng nhiên chợt lóe sáng, hắn đột ngột chỉ vào mặt Kim Ánh Minh, lớn tiếng nói "Chuột chết! Cậu không phải luôn muốn nổi trội hơn tôi sao? Được!! Lần này có dám cùng tôi đường đường chính chính tham gia đánh cuộc?!" A? Tên Mông Thái Nhất này lại nghĩ ra chuyện quỷ gì đây? Nhất định ko phải là chuyện tốt lành gì "..............." "Ko nói lời nào nhất định là đã chấp nhận! _______Được! Nếu ai có tổng điểm cao trong cuộc thi này, thì vào lễ tình nhân người đó có thể cùng Sẻ con hẹn hò!" Ông trời của tôi ơi!! Chuyện này rốt cuộc là gì đây?! Mông Thái Nhất! Thành tích học tập của hai người thì có liên quan gì đến tôi a? Một cuộc thách đấu ngu ngốc như vậy, Kim Ánh Minh sao có thể chấp nhận?! "..........Được, có thể" Cái gì?! Kim Ánh Minh cư nhiên lại đồng ý! Tôi nhìn thoáng qua toàn trường, ngoại trừ tôi ra, đã có nhiều người kinh ngạc thiếu chút nữa sắp rơi cằm "Tốt lắm! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi bãn lĩnh anh hùng hào kiệt bất phàm của tôi! Hừ ! Sẻ con! Chúng ta đi!" "A? Tôi........tôi cũng phải đi sao?" "Đương nhiên rồi! để cho cô và chuột chết ở gần một chỗ , tôi rất không yên tâm!" Mông Thái Nhất nói xong, không đợi tôi phân trần đã đem tôi lôi ra bên ngoài hội trường Tôi vội vàng quay đầu về phía Bắc Nguyên Ái tỷ cầu cứu "Ha ha, vụ cá cược này nghe qua cũng có chút ý nghĩa............" Ko phải chứ? Bắc Nguyên Ái tỷ chẳng lẽ cũng bị Mông Thái Nhất mua chuộc sao?
Quay đầu nhìn lại, tôi bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Thượng Hà Hi............. Trời ơi!!................. Ai tới cứu tôi đi!
|
Phần 2 Bảng vàng đề danh ngoài dự đoán của mọi người Một tờ......hai tờ.........ba tờ..........bốn tờ.......... Oa! Sao lại thế này?! Tại sao từ trên trời lại rơi xuống nhiều tờ giấy như vậy?! Hình như ko...........ko đúng!! Có vẻ như ko phải là giấy........là.......là bài thi! Trời ạ! Tổng cộng tất cả có hơn 10 tờ đề!! hơn nữa tờ đề thi nào cũng điền tên là.........."Ma Thu Thu"!! "Oa!! Không!!" Tôi sợ tới mức kêu to một tiếng, ngồi bật dậy Đợi chút............đợi chút........... Hiện tại tôi đang ở trong phòng mình!! Nói như vậy thì..........vừa nãy chỉ là giấc mộng thôi sao?! Ô ô! Một giấc mơ thật đáng sợ Tôi ko khỏi một phen lau mồ hôi lạnh trên trán Mang tâm tình lo lắng đề phòng đi theo , tôi bắt đầu một ngày mới. Trường học quý tộc nổi tiếng cả nước Hayakawa, đối với các học sinh của nó luôn đòi hỏi rất cao!! Mỗi một kì thi cuối kì , chỉ cần bạn thi rớt ba muôn thì sẽ bị ở lại lớp, nếu thi rớt năm môn .....thì hiển nhiên là sẽ bị đuổi học! Ai! Học kì lần này, tôi gần như ko có cách nào đi học nghiêm túc! Lần trước thi thử, môn toán tôi chỉ có 25 điểm! Ô ô! Toán học là môn tôi "nắm chắc" nhất mà đã vậy, còn các môn khác thì............Ô ô !! Nhất định là vô cùng thê thảm!! "A?? Sẻ con!! Sao cô lại đến trễ như vậy!!?" Vừa bước vào lớp học , tôi chợt nghe thấy giọng nói của Mông Thái Nhất! Hả? Mông Thái Nhất! Hắn sao lại có thể đến trường sớm như thế chứ?! Tôi kì quái nhìn về Mông Thái Nhất đang ngồi yên vị tại vị trí của hắn "Anh.........hôm nay sao anh lại đeo mắt kính?!" Tôi chỉ vào cái gọng kính đen trên mũi Mông Thái Nhất, kinh ngạc đến nỗi cằm thiếu điều cũng muốn rơi Mông Thái Nhất đẩy gọng kính, nghiêm túc đáp "Đó là bởi vì.............tôi___Mông Thái Nhất thề bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành 1 học sinh ngoan!!" Rầm!! Lời nói của Mông Thái Nhất tựa như bom nguyên tử khiến tôi choáng đầu hoa mắt Mông Thái Nhất?! Làm học sinh ngoan?! Tôi........lỗ tai của tôi có nghe lầm ko đây?! Đây chính là chuyện khó có thể xảy ra nhất trên cõi đời này!! "Ê! Chuột đến kìa!! Hơ hơ hơ!! Cái tên này từ trước đến giờ bộ dạng vẫn cứ như xác chết , kì thi lần này nhất định hắn sẽ thi rớt! Hì hì! Hì hì!" Tôi theo phương hướng hắn chỉ, nhìn nhìn Kim Ánh Minh nửa mê nửa tỉnh đang từ từ đi vào phòng học Kim Ánh Minh..........tôi đoán rằng hẳn thành tích học tập của hắn phải là rất tốt cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy!! Dù sao hắn cũng là "hoàng tử Hayakawa" trong lòng mọi người a................. Kim Ánh Minh cũng ko thèm liếc mắt nhìn đến chúng tôi, đã ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đầu tựa lên ngủ!! .......................... Thành tích học tập của Kim Ánh Minh hẳn là rất tốt.........tôi đoán vậy...........chắc là như vậy rồi........... Reng reng reng reng! reng reng reng reng! Chuông vào tiết vang lên. Tiết đầu tiên của ngày hôm này là tiết của Bắc Nguyên Ái tỷ! Tôi vội vàng thu dọn bàn học, chờ đợi Bắc Nguyên Ái tỷ vào lớp! "Good morning , class!" Bắc Nguyên Ái tỷ mỉm cười đi lên bục giảng "Good morning, teacher!" Mông Thái Nhất bỗng dưng rống cổ họng quát to một tiếng , làm cho Bác Nguyên Ái tỷ sợ hãi tới mức chân cũng muốn nhũn ra, thiếu điều té lăn quay xuống sàn!! Tôi xoa xoa lỗ tay bị chấn động sinh đau , ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất! "Mông Thái Nhất............hôm nay làm sao vậy?" "Ko biết nữa............hắn còn đeo mắt kính!! Nhìn qua thấy là lạ!" "Nói đúng nha! Ko biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây! Thật đáng sợ!" Các bạn học trong lớp đều bị Mông Thái Nhất làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng bàn tán Mông Thái Nhất một chút cũng ko thèm để ý ánh mắt kì quái của mọi người, thân thể trực tiếp, dương dương tự đắc ngồi xuống chỗ "A?............." Kim Ánh Minh bình thường sét đánh cũng ko tỉnh nay lại bị một đòn "Sư Tử Hống" của Mông Thái Nhất làm cho chấn động phải tỉnh lại Tôi vội vàng lắc lắc đầu "Báo cáo! Em vừa rồi là muốn hỏi thăm cô mà thôi!" Mông Thái Nhất tiếp tục tỏ ra nghiêm trang đáp "Hỏi thăm?...........Khụ khụ!! Tốt lắm! Hiện tại chúng ta bắt đầu học đi!" Bắc Nguyên Ái tỷ lấy lại tinh thần , tằng hắng lấy giọng rồi mới mở sách giáo khoa ra Im lặng............... Im lặng................ Lớp học im lặng thật sự rất quỷ dị!! Mông Thái Nhất ồn ào thường ngày nhưng hôm nay ngay cả một câu nói vô nghĩa cũng ko nói, ngay cả Bắc Nguyên Ái tỷ cũng cảm thấy thập phần bất thường!! Các bạn học khác trong lớp lại sợ đến mức thở mạnh cũng ko dám thở! 20 phút sau "Mông Thái Nhất!! Em đứng lên cho tôi!" A............Bắc Nguyên Ái tỷ rốt cuộc cũng ko thể kềm chế............. "Dạ! Cô Bắc Nguyên Ái!" Mông Thái Nhất lớn tiếng đáp, mặt đầy vẻ nghiêm túc
Cô Bắc Nguyên Ái?! Mông Thái Nhất vừa rồi đã gọi Bắc Nguyên Ái tỷ là cô sao?!! Ông trời của con ơi!! Cái tên.........cái tên đang mang mắt kiếng này có thật là Mông Thái Nhất không?! Các bạn học trong lớp xôn xao, xôn xao. Bắc Nguyên Ái tỷ sợ tới mức kính mắt trên sóng mũi của nàng cũng bị lệch!! "Mông ................Mông Thái Nhất!! Hôm nay em em em bị sao vậy?!" Ách................Bắc Nguyên Ái tỷ khi căng thẳng cũng bị cà lăm giống tôi........... "Báo cáo cô Bắc Nguyên Ái!! Mông Thái Nhất em bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành một học sinh gương mẫu!! Cố gắng học tập!! Mỗi ngày luôn hướng về phía trước!!" Loảng xoảng.... Lúc này , mắt kính của Bắc Nguyên Ái tỷ đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất "A! Cô Bắc Nguyên Ái!! Mắt kính của ngài!" Ông trời ơi!! Mông Thái Nhất còn dùng cả chữ "ngài" sao!!? Da gà của tôi nhất thời đã nổi lên cả!! Ko đợi cho Bắc Nguyên Ái tỷ kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã muốn xông lên bục giảng, nhặt mắt kính của Bắc Nguyên Ái tỷ lên, dâng lên hai tay!! "A..........cảm............cảm..........cảm ơn.............." Bắc Nguyên Ái tỷ sững sờ trước Mông Thái Nhất , tay nhận lấy mắt kính , khó tin nhìn hắn "Các bạn học, tôi cảm thấy có chút choáng váng.............Tiết học ngày hôm nay các em hãy tự học, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra 1 chút....." Bắc Nguyên Ái tỷ vừa nói xong đã lảo đảo rời khỏi phòng "Ngài đi thong thả!!" Rầm!! Bắc Nguyên Ái tỷ đáng thương bị Mông Thái Nhất làm cho sợ đến mức đầu phải đâm vào cửa lớp! "Mông Thái Nhất............" Bắc Nguyên Ái tỷ xoa xoa đầu, ánh mắt phức tạp biến mất khỏi cửa lớp "Rốt cuộc sao lại thế này a?" "Ko biết..............thật đáng sợ!! Ko giống với Mông Thái Nhất của ngày thường!!" "Nói đúng nha!! Ko phải là chuyện khủng bố gì lại xảy ra nữa chứ??" .................... Xầm xì! xầm xì! Thời điểm Bắc Nguyên Ái tỷ vừa rời đi, nhất thời lớp học đã nổ tung, các học sinh đều tụ lại một chỗ, nhỏ to bàn tán "Im lặng!! Cô Bắc Nguyên Ái có nói, tiết này đổi thành tiết tự học! Nghe ko hiểu sao?!" Đòn "Sư Tử Hống" của Mông Thái Nhất lại vang lên Bầu ko khí trong nháy mắt đã tĩnh lặng trở lại "Lạch cạch!" Chỉ có một cây bút ko thức thời rơi xuống đất, phát ra một "tiếng vang" thật lớn
|
.............................. Sự khác thường của Mông Thái Nhất duy trì suốt 1 tuần Chỉ cần bắt đầu đến tiết học của Bắc Nguyên Ái tỷ, Mông Thái Nhất nhất định sẽ tỏ ra cung kính , ngoan ngoãn nghe giảng, thậm chí còn viết viết!! Hết tiết, hắn lại vọt đến phòng nghỉ của giáo viên, quét dọn vệ sinh, hơn nữa lại còn bưng trà rót nước! Làm hại Bắc Nguyên Ái tỷ phải nhiều lần vụng trộm hỏi tôi có phải Mông Thái Nhất đã bị ngã đến hỏng đầu rồi hay ko................. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, hắn "khác thường" như vậy khẳng định là đang có âm mưu............ Câu trả lời cho thắc mắc của tôi ko bao lâu cũng đã được hé mở Vào một buổi sáng tinh mơ ngày thứ bảy , điện thoại của tôi..........đột nhiên ầm ỷ reo lên! "Sẻ con, mau ra đây! Tôi chờ cô ở trường học!" "A?................Hiện tại chỉ mới 9 giờ sáng............." "Ít nói nhảm lại! Muốn chết a?! Gọi cô thì cô đến đi!! Có chuyện cực kì quan trọng!!" "Nhưng mà tôi.............." "Tút tút tút tút..............." A! Trước khi tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã đem cuộc gọi cắt đứt! Nửa tiếng sau, tôi thở hồng hộc chạy tới trước cửa trường "Sẻ con, sao lại chậm như vậy? Hôm nay tôi mang cô đi đến một chỗ! Bảo đảm với cô một trăm phần trăm cô sẽ qua được kì thi cuối kì!" "A? Chúng ta đi đâu?" "Hừ hừ hừ. hôm nay chúng ta đến nhà......bà già.........." Bà già.............A ko! Đi đến nhà Bắc Nguyên Ái tỷ!? "Hơ hơ ! Sẻ con! Tôi biết cô đương nhiên sẽ ko hiểu được diệu kế này!______nhưng mà cũng ko thể trách cô!! Bởi vì kẻ đầu óc tầm thường như cô đương nhiên sẽ ko thể nghĩ ra cái kế hoạch tác chiến thiên tài như vậy!!" Mông Thái Nhất vỗ vỗ vai tôi, tỏ vẻ "Ko sao, tôi ko ngại" , "Tóm lại! Cô đi theo tôi cũng ko sao!!" Tại sao phải đến nhà Bắc Nguyên Ái tỷ chứ, một trăm phần tôi sẽ qua được kì thi? Đầu óc Mông Thái Nhất xem ra có chút ko bình thường.......Quên đi, nếu đã đi thì cứ coi như đến thăm hỏi Bắc Nguyên Ái tỷ cũng được Mười phút sau, cửa kí túc xá của giáo viên mở ra, Bắc Nguyên Ái tỷ xuất hiện với gương mặt còn ngái ngủ........... "Ha ha ha!" Mông Thái Nhất cười ngây dại , ko phân trần đã đem tôi đẩy vào nhà Bắc Nguyên Ái tỷ "Có chuyện gì xảy ra với hai người?? Sáng sớm như vậy chạy đến nhà tôi làm gì?" "A! Chào.........Ách......chào ngài!! Ha ha!! Là em rủ Ma Thu Thu cùng đi! Chúng em đến là muốn hỏi xem nhà ngài có cần quét dọn vệ sinh hay ko?!" Mông Thái Nhất nịnh nọt cười nói Quét dọn vệ sinh?! Từ khi nào tôi đã trở thành nhân viên quét dọn vệ sinh cho nhà Bắc Nguyên Ái tỷ?! Bắc Nguyên Ái tỷ chần chờ đánh giá Mông Thái Nhất một chút, lại quay sang đánh giá tôi , đột nhiên , khóe miệng nàng bấc giác cong lên "A? Vậy sao? Nếu đã nói như vậy thì tốt quá!! Tôi đang lo trong nhà nhiều việc phải làm nhưng mà......nếu đã như vậy!! Vậy thì làm phiền cậu!!" Bắc Nguyên Ái tỷ nói xong, liền đi vào toi lét mang ra một đống khăn lau ném vào Mông Thái Nhất
|
"Ko thành vấn đề!! Chuyện nhỏ ấy cứ để Mông Thái Nhất này lo! Sẻ con!! Nhanh lên!! Chúng ta bắt đầu!!" Mông Thái Nhất đem khăn lau nhét vào tay tôi "Thu Thu không cần làm!" Bắc nguyên Ái tỷ đem khăn trên tay tôi trả lại cho Mông Thái Nhất "Thu Thu! Em là lần đầu đến kí túc xá này phải ko? Cũng hay!! Chị vừa vặn mới mua được một bộ váy mới, em tới mặc thứ một lần!" Bắc Nguyên Ái tỷ vừa nói xong, nháy mắt với tôi vài cái "A! Chờ một chút.............." Mông Thái Nhất muốn kháng nghị, lại bị ánh mắt"Làm ngơ, bước đi" của Bắc Nguyên Ái tỷ làm cho bỏ ý định "Sàn phải dùng khăn lau, lau cẩn thận!" "Ko thành vấn đề!" "Ngăn tủ, vách tường ko được có bụi!" "Cứ yên tâm!" "Cửa sổ phải lau luôn cả phần thủy tinh! ___Mặc trong mặc ngoài cũng phải lau!" "Ko sao cả!!" "Bắc Nguyên Ái tỷ..............làm như vậy có nguy hiểm hay ko? Dù sao đây cũng là tầng 4.............." Tôi có chút ko nỡ nhỏ giọng hỏi "Ha ha!! Thu Thu!! Em yên tâm đi! Dù sao tiểu tử này cũng muốn tự mình giúp chị dọn dẹp , chỉ chẳng qua là muốn thành toàn cho hắn mà thôi!!" Tiếp theo, việc đầu tiên Bắc Nguyên Ái tỷ là mang tôi lên phòng thử váy mới, sau đó lại lôi kéo tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện hơn một giờ , rồi lại cho tôi ăn thực nhiều điểm tâm cao cấp từ nước ngoài Nhưng mà ko biết vì sao, tôi luôn ko yên lòng, lâu lâu tôi vẫn lo lắng thoáng nhìn qua Mông Thái Nhất đang cuốn cuồn làm việc ở góc phòng Tên Mông Thái Nhất này , ở chỗ nào cũng có thể toát lên khí thế ngất trời!! Tuy rằng ngày thường vẫn cảm thấy hắn có chút ngốc ngốc, nhưng mà khi hắn thật sự bắt tay vào quét dọn thì bộ dạng kỳ thật cũng rất phong nhã............... . "A? Thu Thu! Em sao vậy?? Ko thoải mái sao?? Mặc em sao lại trở nên hồng hồng như vậy?" Bắc Nguyên Ái tỷ lo lắng nhìn tôi "A............em...........em ko sao.............." "Báo cáo!! Đã thu dọn xong tất cả!!" Mông Thái Nhất đột ngột hô to lên 1 tiếng, khiến tôi ko khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía Oa! Toàn bộ căn phòng thật sự đã trở nên lóe sáng!! Sàn nhà bóng lưỡng, cửa sổ trong suốt ,đồ dùng trong nhà ko dính một hạt bụi..... Bắc Nguyên Ái tỷ vừa lòng gật đầu "Rất tốt, rất tốt! Hôm nay cậu thật vất vả!! Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi sớm 1 chút đi!!" "A! sư phụ Bắc Nguyên Ái!! đệ tử còn có 1 chuyện muốn nhờ!!" Mông Thái Nhất đột nhiên hai tay ôm quyền, vẻ mặt khẩn thiết nói Trời ạ............Cái tên Mông Thái Nhất bạo lực này có phải là xem phim kiếm hiệp đến độ tẩu hỏa nhập ma rồi ko? Sao lại nói ra những lời nho nhã văn vẻ như vậy, tôi và Bắc Nguyên Ái tỷ nhịn ko được run run "Hừ hừ!! Tôi sớm biết rằng hôm nay cậu ko đơn giản chỉ đến nhà tôi suông , có phải là vì kỳ thi cuối kì ko?" "Hơ hơ , sư phụ Bắc Nguyên Ái quả nhiên là đoán chuyện như thần!! Đúng là ko thể qua được mắt ngài__________tuần sau chính là kỳ thi cuối kì________vậy nên ngài có thể ..............lộ đề thi một chút hay ko?................" Mông Thái Nhất xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt nói "Ha ha, muốn tôi lộ đề sao?_________nằm mơ!!" Bắc Nguyên Ái tỷ chưa nói hết, một tay nàng đã đóng sập cửa phòng lại "A! cô Bắc Nguyên Ái!! Xem sự cố gắng của tôi 1 tuần nay!! Cô ít nhiều cũng phải nói cho tôi biết một chút chứ!!" Mông Thái Nhất bị nhốt ở bên ngoài ra sức đập cửa kêu to "Ko được!! Cậu có thời gian nghĩ đường tắt, không bằng ngoan ngoãn ở nhà đọc nhiều sách 1 chút!!" Bắc Nguyên Ái tỷ ko chút suy nghĩ lớn tiếng trả lời "Bà già thối!! Bà giấu gì mà giấu kỹ a!" Phù!! Tên Mông Thái Nhất kia rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình! "Thu Thu! Em ko phải là đi cùng xú tiểu tử kia đến hỏi đề chứ?!" "A?Em..........ko có ko có!" "Tên đó thật yếu kém!" Bắc Nguyên Ái tỷ quay mặt ra ngoài cửa quăng ra một ánh mắt xem thường "Em đừng giống như tiểu tử đó, thầm nghĩ ko làm mà hưởng nha!" "Ha ha...........ha ha............." Cùng Mông Thái Nhất lãng phí mất cả một buổi sáng, buổi chiều tôi chỉ có thể nhốt mình trong phòng ra sức đọc sách! Ai! Thứ muốn học thiệt nhiều nha!! Làm học trò cũng thật vất vả
|