Chim Sẻ Ban Mai
|
|
Người xem dưới khán đài lại bắt đầu ồn ào! "Sẻ con! Nhanh lên!! Nhanh một chút cho tôi câu trả lời thuyết phục! Cô đã đồng ý rồi!!" "Tôi..............tôi................." Tôi ko biết làm sao nhìn nhìn Mông Thái Nhất lại nhìn nhìn Kim Ánh Minh, nước mắt nơi khóe mắt bắt đầu chảy "Sẻ con! Cô vẫn thích tôi đúng ko?!" Mông Thái Nhất thấy tôi đã phát run, nữa uy hiếp nữa khẩn cầu nói Tôi..........tôi ko biết.................. Kim Ánh Minh ở bên cạnh ko nói lời nào, hắn đang chờ tôi trả lời sao? Nhưng mà tôi thật sự ko biết................tôi ko biết a............. "Công chúa Bạch Tuyết! Hay là cô chọn Kim Ánh Minh đi!" "Ko đúng! Mông Thái Nhất cool hơn" "Hay là chọn cả hai người cũng được!" (Rin: Ý cái này đúng ý ta nè!! há há.....NP muôn năm la la) "Tôi.........tôi.........." "Sẻ con! Nói mau! Cô chọn tôi!!" "Im miệng, nghe cô ấy nói" "Chuột chết! Mau cút ngay cho tôi!!" Đừng ..............đừng ầm ỹ nữa!! Đầu của tôi sắp nổ tung rồi!! Ầm một tiếng!! Trong đầu tôi não trái lại xuất hiện cảnh Mông Thái Nhất ở trong rừng cho tôi làm Thiên Nữ Tán Hoa, não phải là hình ảnh Kim Ánh Minh và Linh nhỏ bé đáng yêu............Hai hình ảnh này song song tồn tại lại ko ngừng xoay tròn trong đầu!! Xoay tròn! Xoay tròn!! "Chọn Mông Thái Nhất đi!" "Chọn Kim Ánh Minh! Chọn Kim Ánh Minh đi!" Tôi đột ngột nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ ở dưới khán đài, khuôn mặt của mẹ rất giống tờ giấy thử nồng độ PH trong hóa học , từ hồng chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh................ Tôi ..............tôi.............cứu mạng........cứu mạng!! Bốn phía truyền đến tiếng xôn xao, như hàng ngàn con ong đang vo ve bên tay tôi, khiến đầu óc tôi càng thêm hỗn loạn , lúc này tôi ko biết nên làm cái gì mới tốt............... "A.............." Đột ngột , một tiếng hô to làm cho cái tập thể ong đang vo ve bên lỗ tai tôi tựa như bị điểm huyệt, tất cả đều rất nhanh đã rơi xuống mặt đất Dưới khán đài bỗng chốc im lặng ko một tiếng động Sao...........sao tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi Tôi đột nhiên phát hiện chính mình đang ngồi xổm chính giữa khán đài, người co lại thành một đống, mà tiếng hét "kinh người" vừa rồi lại chính từ trong miệng tôi phát ra.......... Ô ô ô...........ko được, tôi nhất định phải trình diễn cho hết vở kịch này! Thần linh ơi, cầu xin người mau ban xuống một vị cứu tinh đến giải cứu con đi Bỗng nhiên, tầm mắt của tôi chợt thấy một bóng người sáng lấp lánh đang bước lên khán đài Tần thái?! Không phải là "cựu hoàng tử đô vật " sao?! Hắn mặt trên thân một cái áo sơ mi hoàng tử bẩn bẩn , hơn nữa vẻ mặt lại si ngốc (*ngu ngốc)...........Ông trời ạ! Hắn đâu có chỗ nào giống với hoàng tử chứ!!? Nhìn sơ qua hắn trông giống một con heo mập vừa tắm bùn xong!! Có rồi!! Đầu óc của tôi đột nhien lóe sáng "A! Hoàng tử...........hoàng tử của tôi, anh rốt cuộc cũng đã đến..............anh đã đánh thức tôi tỉnh lại............" Bỗng nhiên tôi cũng ko biết mình lấy đâu ra cái dũng khí này, dám đẩy cả Mông Thái Nhất và Kim ÁNh Minh đứng trước mặt ra, nghiêng ngã, lảo đảo vọt tới "cựu hoàng tử đô vật", một tay nắm lấy tay hắn "A?.............." "Hoàng tử đô vật" bị hành động bất thình lình của tôi làm cho hoảng sợ, nhất thời hóa thành một pho tượng đá "Hoàng tử của tôi..............Anh chính là số mệnh kiếp này của tôi , sự lựa chọn duy nhất của tôi................" Tôi tiếp tục "tìm cảm chan chứa" đối với "pho tượng" trước mặt nói ra lời kịch "Oa___!" Dưới đài đều bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc, xôn xao (Rin: Thế mới biết............mỹ nam có khi lại ko bằng xú nam ha ha....) Mông Thái Nhất cùng Kim Ánh Minh kinh ngạc nhìn tôi , kể cả Tần Thái cũng bị ánh mắt "thâm tình" chăm chú của làm cho miệng mồm há hốc, vẻ mặt mơ hồ , từ khóe miệng hắn một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra , nhưng hết thảy mọi chuyện đều ko thể nào đánh lui được quyết tâm ôm chặt hắn của tôi "Sẻ con! Nước vào đầu óc cô a!" Ôm lấy cục thịt đó làm gì!!?" Mông Thái Nhất hơn nữa ngày trời mới hồi phục tinh thần, đối với tôi gào lên "Hoàng hậu! Bà đừng tưởng rằng biến thành bộ dạng hoàng tử thì có thể phá hỏng tình cảm kiên trinh của tôi và hoàng tử, cho dù bà có đem gương thần biến thành hình dạng con người cũng vô dụng!__________tình yêu chân chính, sẽ khiến tôi nhận biết được hoàng tử thật sự của mình!" Cũng ko biết là nhờ linh cảm gì, tôi lại có thể dõng dạc lưu loát hướng Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất phát biểu thao thao bất tuyệt như vậy?! tất cả mọi người dưới khán đài đều bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt, tôi vội vàng kéo Tần Thái gian nan chạy về phía "cỗ quan tài thủy tinh" Tôi mặc kệ tất cả! Dù sao vở kịch này ngay từ đầu cũng đã rối loạn, vậy thì cứ để cho nó rối loạn luôn đi! Nói ko chừng còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết "Hoàng tử bạch mã của tôi, công chúa Bạch Tuyết tôi xin đối mặt với trời thề rằng, vô luận sinh lão bệnh tử.............." Xì xào, xì xào..............Khán đài sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy "Quan tài thủy tinh: rõ ràng đã ở ngay trước mắt, nhưng tại sao đi mãi vẫn ko đến............... "Vô luận phú quý nghèo hèn..................." "Đồ heo mập này!! mau cút xa xa một chút cho đại ca!!" Mông Thái Nhất đột nhiên hét lên một tiếng, hướng về phía chùng tôi mà đi, nhưng hắn cũng đã bị mấy cây "cổ thụ" đột ngột xuất hiện giữ chặt lại, tôi cảm kích liếc mắt nhìn Bắc Nguyên Ái tỷ ở hậu trường, may mắn nhờ có nàng ứng cứu kịp lúc "Đừng, đừng a!.............." "Hoàng tử" Tần Thái bị tôi giữ chặt liền hét lên, dường như hắn đã hồi tỉnh trở lại, Tần Thái vừa sợ hãi nhìn cơn tức giận ko ngừng thăng tiến của Mông Thái Nhất , vừa ra sức tránh khỏi bàn tay của tôi "Đừng, đừng?..............đừng quên anh sao..........Đúng vậy, tôi làm sao có thể quên được anh chứ? Vô luận anh hình dáng to béo thế nào, nhưng dung mạo của anh gặp qua một lần là sẽ ko quên được............" Ô ô ô ô............Tần Thái kia sao lại ko gầy một chút................thật tốt quá, còn kém một chút................ "Ma Thu Thu, cô............." Kim Ánh Minh có vẻ cũng muốn nói cái gì đó với tôi, nhưng lại đột ngột bị Hà Ảnh Nguyệt giữ chặt "Tần Thái, mau buông Sẻ con ra!! Có nghe hay ko?! Buông ra!" "Van xin cô............Van xin cô buông tha cho tôi.............tôi ko muốn làm hoàng tử.............tôi sẽ chết a..........." Giọng nói của Tần Thái đã biến đổi thành giọng khóc thét Amen! Thật ra tôi cũng ko muốn như vậy................nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, tôi vẫn ko có biện pháp khác a.................
|
Đúng vậy, theo tình yêu của anh, tôi sẽ chết..............Nhưng mà, dù sao đi nữa tôi vẫn phải cùng anh ở cùng một chỗ..........mãi mãi về sau........." Tôi mệt mỏi kéo Tần Thái đang sức giãy dụa, rốt cuộc vẫn còn hơi bước đến phía trước khán đài, công chúa Bạch Tuyết ngồi xuống "quan tài thủy tinh" Tôi nhìn thấy Bắc Nguyên Ái tỷ gõ vào đầu người kể truyện thật mạnh, người kể truyện mới như kẻ từ trong giấc mộng tỉnh lại cầm mic rô lên "Ách....Sẽ, à không............Công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc cũng đã nhìn thấu âm mưu của hoàng hậu........cuối cùng nàng cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của mình....................cùng tình yêu sống hạnh phúc mãi mãi.........." "Mau! Mau hạ màn xuống!!" Bắc Nguyên Ái tỷ kêu to một tiếng Chi............ Cuối cùng..............khán đài cũng đã bị một tấm màn rất nặng che lại Dưới khán đài lại một trận ồn ào vang lên!! "Sao lại rũ màn rồi? Ko được, ko được!" "Đúng, công chúa Bạch Tuyết vẫn chưa chọn hoàng tử mà!!" "Chúng tôi muốn xem kết thúc, muốn xem kết thúc!" ............................
"Cô Bắc Nguyên Ái!"Bạn học đóng vai người dẫn truyện sắc mặt trắng bệch chạy về phía Bắc Nguyên Ái tỷ cầu xin sự giúp đỡ Bắc Nguyên Ái tỷ cũng một phen xông lên sân khấu, cầm lấy mic rô "Trong trận đại náo hoàng tử tại căn nhà gỗ nhỏ của Bạch Tuyết, hoàng hậu đã dùng hết ma lực cuối cùng của mình, làm cho cả vương quốc vĩnh viễn chìm vào đêm tối, tất cả mọi người dân đều chìm vào giấc ngủ vô tận. Mà tình yêu của công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc vẫn chưa thuộc về sở hữu của ai vì nàng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu! Đây là kết thúc cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết! Cảm ơn mọi người đã đón xem!" "Đừng nghe bà già đó nói bậy! Sẻ con là người của tôi!" Mông Thái Nhất không phục hướng về mic rô hét lên Bắc Nguyên Ái tỷ ko nói ko rằng đã phóng một quyền vào đầu Mông Thái Nhất Tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này............. Xử lý xong Mông Thái NHất, Bắc Nguyên Ái tỷ lại chợt nhớ ra cái gì,nàng liền cầm lấy mic rô hướng về người xem dưới khán đài đang lục tục tìm lối ra, nói "Mọi người đừng quên, trước cửa kịch trường có đặt thùng phiếu bầu nhân tài trong lễ hội văn hóa lần này, các bạn có thể vì hoàng tử Hayakawa và công chúa Hayakawa mình hâm mộ mà bỏ phiếu a!" Dưới sự chỉ huy của Bắc Nguyên Ái tỷ , mọi người vô cùng rối loạn bước ra sân khấu cúi chào cảm ơn Tên Mông Thái Nhất kia cũng sắp muốn trở thành "Núi lửa bùng nổ" rốt cuộc lại bị Bắc Nguyên Ái tỷ tự mình lôi đi . Mọi diễn viên tham gia vở kịch cũng đều rời khỏi khán đài Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tôi gắt gao nhìn tấm màn sân khấu hạ xuống, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực . Tôi lập tức tê liệt ngồi phịch xuống "Bộp bộp bộp............." Tôi nghe được âm thanh vỗ tay từ góc đài truyền đến, Hà Ảnh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đang vỗ vỗ tay "Đây là vở kịch công chúa Bạch Tuyết có ý nghĩa nhất tôi từng xem qua............Minh, chúc mừng cậu đã biểu diễn vở kịch này thành công! Đi, chúng ta đi ăn mừng 1 chút............" Nói xong, Hà Ảnh Nguyệt đã lôi kéo Kim Ánh Minh xuống dưới khán đài . Kim Ánh Minh nhìn thoáng qua tôi ngồi tê liệt trên sân khấu, sau đó cũng xoay người rời đi "Ma Thu Thu! Con nhỏ này thật ghê tởm! Dụ dỗ Kim Ánh Minh đã đành! Còn dám cướp cả vị hôn phu của tiểu Hi..........." "Đủ rồi, Tử Lôi! Đừng nói gì nữa, chúng ta đi!" Là Thượng Hà Hi?! Tôi ngẩng đầu nhìn Thượng Hà Hi, vẫn chưa kịp nhìn thấy nét mặt của nàng, nàng đã xoay người lao xuống sân khấu, bỏ đi không quay đầu lại Khán đài to lớn bỗng nhiên chỉ còn lại một mình tôi Bốn bề trở nên thật yên lặng , song đầu óc tôi vẫn một mảnh hỗn loạn Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hi, cả Tử Lôi nữa.............. Tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?! Chuyện này đến khi nào thì mới có thể chấm dứt?.................. Sáng sớm mùa đông đặc biệt rét đậm , mãi đến 7 giờ sáng mặt trời mới lười biếng ló dạng nơi bầu trời. Tôi mang túi xách đi bộ đến trường, dọc đường sương mù nổi lên ko ít, khiến cho cảnh vật xung quanh cũng có chút mơ hồ Nhiệt độ ko khí đã hạ xuống rất thấp , màu xanh mơn mỡn trên những táng cây cũng ko còn, ngay cả tiếng kêu chiêm chiếp của lũ chim sẻ cũng biến mất Cảnh tượng ngày hôm qua lại cuốn lấy tôi cả một đêm , hôm nay dậy sớm tôi liền rời khỏi nhà Ko biết lát nữa đến trường, sẽ có chuyện gì đang đợi trôi,ko biết đám fan hâm mộ háo sắc của Kim Ánh Minh sẽ xử trí tôi như thế nào? Càng nghĩ càng lo lắng, cước bộ của tôi ko khỏi châm lại "A! Cô ấy đến kìa! Cô ấy đến kìa!" "Đúng rồi! Đúng là cô ấy nha!! Ma Thu Thu!" Hả? Sao lại thế này? Nghên đón trước cửa trường là một đám người đông như kiến đang bàn tán xôn xao về tôi!! Quả nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến!! Đi nhanh thôi! Coi như mình ko nghe thấy gì cũng ko nhìn thấy gì............ Sai lại có người đuổi theo chứ!!? Đừng như vậy mà!! Bị bọn họ bắt lại thì coi như tôi xong đời, tôi nét mặt trầm xuống, bỏ chạy thụt mạng! "Chị dâu!" "Chị dâu đến kìa!" "Mau, xếp hàng !" A? Đợi chút!! Chị.........chị dâu?! Chị dâu gì chứ?! Khi một chân của tôi còn đặt giữa không trung,thì đám người phía trước đã lui ra tạo thành một con đường lớn Má ơi! Đây............đây là tình cảnh gì!! Trước mắt tôi là bức tường người mặt đồ tây đen chỉnh tề sắp hàng thẳng tắp đứng trước cửa trường Hayakawa, người nào người nấy cũng to lớn dũng mãnh cúi đầu chín mươi độ giống như đang đợi một vị tai to mặt lớn đi qua Trong đám người đằng trước xuất hiện một vài gương mặt quen quen, mặt mũi bầm dập của bọn họ còn ra vẻ nịnh nọt mỉm cười với tôi ____đây ko phải là mấy tên............con trai lần trước ăn nói lỗ mãng với tôi sao? Tại sao lại như vậy?! Ko đúng...............ko đúng..............Nhất định là tôi đang nằm mơ Nghĩ đến đây, tôi vận sức nhéo lên mặt mình một cái!!
|
Oa ! Đau qua!! Ô ô ô ô! Xem ra ko phải là đang nằm mơ rồi!! Là thật a!! nhưng mà...........nhưng mà cũng thật kì quái!! Nếu như tôi nhớ ko lầm thì mấy ngày trước, mấy tên này gặp tôi còn nghênh ngang ngước mũi lên trời , hiện tại cư nhiên lại đối với tôi cung kính như vậy! "Chị dâu, chị đi đường gió bụi mệt mỏi, thật vất vả!" Một nam sinh vóc dáng cao lớn bỗng nhiên bước đến chào đón, ân cần đưa tay cầm lấy túi xách cho tôi "A..............ko.............ko cần.................tôi.............tôi ko phải là chị dâu mấy người.............ha ha.............ha ha..........." Tôi sợ tới mức phải lui lại mấy bước "Ko được a! Chị dâu! Chị nói vậy bọn em sẽ gặp chuyện ko hay!" Nam sinh kia hoảng sợ nói "Đúng vậy! Đúng vậy a!" Đám "đồng đảng" bên cạnh hắn cũng hùa theo, trên đôi mắt tím bầm của bọn họ còn ẩn ẩn nước mắt (Rin: Mông ca lợi hại quá!! ha ha.....Quen đại ca cũng sướng nhỉ!!?) "A? Vậy..............vậy được rồi................" "Chị dâu, mời!!" Nam sinh kiến quyết chuyển thế khom lưng từ 90 độ sang 60 độ "Chị dâu, mời!" Mọi người đều bắt chước làm giống hắn, lớn tiếng nói "A? Bên kia có chuyện gì xảy ra?" "Thật lạ!! Nhưng người này hình như không phải học sinh trường chúng ta!" "Mấy người mặt mũi bầm dập phía trước............hình như là học sinh năm nhất a, sao lại trở thành như vậy?" Bạn học đến trường ngày càng nhiều, tiếng bàn tán cũng càng ngày càng lớn mà ko có khả năng thuyên giảm, chỉ sợ bọn họ cứ ồn ào như vậy thì cửa trường sẽ bị phá hỏng mất, mình phải ngoan ngoãn đi qua thôi! Nếu ko lỡ như thầy chủ nhiệm bắt gặp, lại ko biết nên ăn nói thế nào!! Nghĩ đến đây, tôi rụt cổ lại, vẻ mặt đưa đám đi nhanh xuyên qua "con đường màu đen" "Bịch bịch bịch____" Năm vòng hoa kết dây lụa đột nhiên xuất hiện trên không "Chị dâu!! Chị rốt cuộc cũng đến rồi a!! Em chờ chị ở chỗ này cũng lâu rồi!!" Giọng nói đầy hưng phấn của Trương Khải truyền vào lỗ tai tôi "Chị dâu, vừa rồi chính là 21 tiếng pháo giành cho cấp bậc cao nhất bọn em đốt để chào mừng chị, chị có vừa lòng ko?" "Tôi tên Ma Thu Thu, ko gọi là chị dâu..............." "Ha ha !! Ma Thu Thu chính là chị dâu a!" Trương Khải Chân rất tự tin vỗ vỗ ngực "Đại ca Thái Nhất đã công khai tuyên bố chị là người của hắn!! bọn em thật sự rất vui khi có một người chị dâu như chị Thu Thu!!" Đại ca Thái Nhất?! Chị dâu ThuThu?! Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh của Thái Thượng Lão Quân cùng bác gái Thu Cúc đội khăn trùm đầu............ "Đúng ko sai!! Đại ca Thái Nhất từ sáng sớm đã đem thông báo dán ở lan can! Nhưng anh ấy vẫn còn lo trong trường học sẽ có người đối với chị bất kính, nên đã đặc biệt phái em đợi ở cửa trường nghênh đón..............." Lời nói của Trương Khải Chấn cắt ngang suy nghĩ của tôi, khiến cho đầu tôi lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo Thông báo?! Dán thông báo?! Tên Mông Thái Nhất kia lại làm ra chuyện gì?! Thượng Đế và Phật Tổ ơi! Các vị hãy phù hộ cho con!! Trăm ngàn lần đừng để cho Mông Thái Nhất làm ra chuyện gì khác người a!! Vừa nghĩ đến, tôi đã chạy như bay đến bảng thông báo!! "Chị dâu!! Xin chào buổi sáng!!" "Chị dâu!! Chị thật vất vả!! Có gì thì cứ nhờ vả bọn em!!" "Chị dâu!! Buổi sáng hôm nay trông chị thật đẹp a!" Dọc đường đi, đã có N số người đối với tôi ra sức cúi chào! Trời ạ!! Tôi quả thật rất muốn nổi điên!! Mông Thái Nhất!! Tên ngu ngốc này!! Anh hại tôi rồi!! Ko ngoài dự tính của tôi!! Phía trước bảng thông báo củng trường đã bị một đám người vây quanh , bọn họ còn châu đầu ghé tai vào nhau nhìn tôi bàn tán "Tránh đường, tránh đường!! Chị dâu phải được qua!!" Tại thời điểm tôi còn cách đám người kia năm thước, Trương Khải Chấn đã vọt tới trước đám người ra oai kêu lớn! Đám người nghe thấy giọng nói của Trương Khải Chấn lập tức tản ra , trong vòng một phút đồng hồ đã bỏ đi ko còn thấy bóng dáng tăm hoi!! Giống như đang né tránh thứ vũ khí trí mạng gì đó!! Bộ tôi, tôi đáng sợ lắm sao? "Chị dâu , xin mời!!" Trương Khải Chấn cung kính dẫn đường phía trước Trời ạ.........bọn họ.........bọn họ cũng thật khoa trương...................... "Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu, duyên tiền định!" Toàn bản thông báo chỉ có độc nhất một tờ thông báo màu đỏ thật lớn , bên trong là hình ảnh của tôi và Mông Thái Nhất!! Ở phía dưới ảnh chụp , còn kèm theo một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn qua cũng đủ biết là bút tích của hắn "Từ hôm nay trở đi, Ma Thu Thu chính thức trở thành người của Mông Thái Nhất!! Nếu ai (dám) chạm vào cô ấy!! Coi chừng nắm đấm của tôi!" Tôi nhất thời cảm thấy trời đất rung chuyền, trời trăng xoay tròn Mông Thái Nhất.............Tên ngốc này!! Rốt cuộc là hắn có bị thần kinh ko!!? "Hừ" Một âm thanh lạnh lùng vang lên làm cho lửa giận đang phừng phừng trên mặt nhất thời lụi tắt Kẻ có thể tạo ra gió lạnh cực điểm như thế này ngoại trừ Kim Ánh Minh ra thì còn ai vào đây?! Tôi quay đầu lại , có chút kích động nhìn Kim Ánh Minh "Kim..................Kim Ánh Minh.............buổi..........buổi sáng tốt lành................." Kim Ánh Minh hướng tôi gật gật đầu , nhưng ánh mắt vẫn dán vào bảng thông báo "A! Chuyện này...............chuyện này.............là do Mông Thái Nhất..............." KO đợi tôi nói hết lời, Kim Ánh Minh đã đi qua tôi , trực tiếp đi đến phía trước bản thông báo!! Kim Ánh Minh...............hắn muốn làm gì? Đang lúc tôi hoang mang, Kim Ánh Minh đột nhiên lấy từ trong túi xách ra một cây bút máy . Ở trên ảnh chụp Mông Thái Nhất hắn vô tư vẽ một cái dấu "X" thật to!! Sau đó lại còn vẻ một cái mũi tên chĩa vào đầu Mông Thái NHất!! đầu bên kia mũi tên lại viết ra hai chữ : ngu ngốc ............................... Ko..............Ko phải chứ..............Kim Ánh Minh hắn..................hắn....................... Một trận gió bấc thổi qua làm cho đám lá khô trên cây lả tả rơi xuống, tôi cũng cảm thấy đầu mình đang đổ mồ hôi lạnh "Sẻ con!! Cô tới rồi sao?! Thế nào? Bị bảng thông báo này của tôi làm cho cảm động rồi phải ko?" Giọng nói dương dương tự đắc của Mông Thái Nhất đột nhiên vang lên, tôi nhất thời cảm giác được một loại áp xuất thấp trước khi núi lửa bùng nổ "Thế nào? Cảm động đến nỗi ko nói ra lời à? Ha ha ha, tôi biết mà...................a?! Áp phích của đại ca sao lại trở thành như vậy?! Là ai?!!" "...................."
|
Mông Thái Nhất đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Kim Ánh Minh vẫn chưa đi xa , tôi gần như thấy được trên đầu hắn đang phun ra dòng nham thạch nóng chảy............... "Chuột chết! Là cậu!!? Mau đứng lại cho tôi!!" "...................." "Đừng tưởng rằng cậu ko nói lời nào thì sẽ vô sự!! Cậu làm có đúng ko?!Đồ chuột chết dám làm mà ko dám nhận!" Mông Thái Nhất từng bước tiến lại gần Kim Ánh Minh "Là tôi làm, thì sao?" Kim Ánh Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu, vẻ mặt tỏ ra khinh thường nhìn Mông Thái Nhất Trời ơi!! Kim Ánh Minh sao lại thừa nhận chứ!! Tiêu rồi, tiêu rồi, Kim Mông đại chiến lại sắp bùng nổ!! Mỗi lần hai người họ khai chiến, thì kẻ gặp chuyện ko may rốt cuộc lại là tôi! Ko được!! Trước khi trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến của bọn họ, tôi phải nhanh chân chuồn trước! Nghĩ đến đây, tôi liền quay đầu bỏ chạy!! Hộc hộc!! Hộc hộc!! Hộc hộc!! hộc hộc!! "Ay da!! Thu Thu!! Sao cậu lại bỏ chạy thục mạng như vậy!! Coi chừng ngã a!!" "...................." "Nói đúng nha!! Hôm nay Thu Thu thật đáng yêu!! Ha ha ha ha!" Lúc trước tôi đến lớp, đám nữ sinh này vẫn thường quăng cho tôi ánh mắt xem thường, nay cư nhiên họ lại chủ động mỉm cười với tôi cùng tôi chào hỏi, hơn nữa lại còn tỏ ra quan tâm!?..........Ai! Uy lực của Mông Thái Nhất quả nhiên rất lớn! Tôi mất tự nhiên hướng mấy ......nữ sinh kia cười cười, nâng bước nhanh hơn đi vào lớp Hay quá, bạn học trong lớp tôi ko có hành động khác thường gì, chỉ có mấy ............nữ sinh thích bắt nạt tôi là đang che mặt bằng sách giáo khoa! Tôi cúi đầu bước nhanh đến chỗ ngồi, Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất hiện tại chắc là còn ở trước bảng thông báo "đại chiến ba trăm hiệp" đi? A, thừa dịp bọn họ chưa trở về, tôi phải vội vàng nắm lấy cơ hội hít thở 1 chút ko khí yên bình!! Hả...............đây là cái gì? Tôi vừa mới đến trước bàn học đã phát hiên trên bàn đặt rất nhiều thứ!! Nào là điểm tâm cao cấp, đồ uống đủ màu sắc, còn có một rỗ hoa quả tươi ngon.................thiếu chút nữa là tôi có thể mở một cửa hàng thực phẩm Có chuyện gì xảy ra a? Là ai chuyển đồ sai sao? Tôi hoang mang nhìn nhìn lớp học!! Nhưng mà có vẻ như ko có ai định đem mấy thứ đồ này đi!! Lúc này, tôi lại phát hiện ở dưới mấy thứ đồ hiển nhiên có 1 tờ giấy!! "Thu thu!! Lúc trước bọn tôi có chút hiểu lầm!! Hi vọng cô có thể tha thứ cho chúng tôi!! Bữa sáng này là một chút tâm ý của chúng tôi!! Xin cô hãy nhận nó!" Lạc Khoản Thị.............Ấn Tuyết và Tôn Diêu! Cơn ác mộng giờ thể dục chợt thoáng hiện về trong đầu, khiến tôi ko khỏi nhìn qua các nàng Tôn Diêu và Ấn Tuyết vừa lúc nãy còn đang nhìn trộm tôi, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại liền vội vàng giấu mặt vào sách giáo khoa Ai..........coi như xong...........dù sao cũng là chuyện quá khứ! Nhiều một chuyện ko bằng tốt một truyện Nghĩ đến đây, tôi liền ngồi xuống , đem túi xách đặt vào hộc bàn, mà hộp điểm tâm trên bàn ra............. "A!! thật tốt quá!! Cô ấy đã ăn!! ô ô ô ô.........." Thấy tôi mở hộp điểm tâm ra, Ấn Tuyết và Tôn Diêu liền kích động hoan hô!!? Tôi theo giọng hét quay đầu nhìn lại,đã thấy hai người bọn họ đang vui vẻ ôm nhau rơi lệ?! ....................Mông Thái NHất, anh đúng là con người đáng sợ! Trước khi chuông vào học vang lên,rốt cuộc Mông Thái NHất và Kim Ánh cũng kẻ trước người sau đi vào lớp Quả nhiên, trên mặt hai người họ đều có "màu sắc sặc sỡ", xem ra trận chiến vừa rồi của bọn họ diễn ra rất ác liệt!! Ai.................. "Reng reng reng................" Bắc Nguyên Ái tỷ mang giày cao gót, ngay thời điểm chuông vào lớp vang lên đi vào lớp học. Nàng đưa mắt nhìn 2 gương mặt bầm dập của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sững sốt một hồi rồi mới mỉm cười đối với cả lớp tuyên bố "Các bạn học!! Nói cho mọi người 1 tin tốt!!Cuộc bình chọn "Công chúa Hayakawa" và hoàng tử "Hayakawa" cho lễ hội văn hóa lần này đã có kết quả!!" Bắc Nguyên Ái tỷ hưng phấn nói Bình chọn? Trời ạ...........bị Mông Thái NHất náo loạn , tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này
"Đýợc, Ma Thu Thu! Một lời đã định!" Tử Lôi thấy gian kế đã thực hiện đýợc, thần sắc đắc ý bộc lộ trong lời nói "Nửa tháng sau là lễ hội văn hóa của trýờng, ngày cuối cùng sẽ có cuộc thi bầu ra "Queen" và "King",ngýời đýợc nhiều phiếu bầu sẽ thắng, cô nếu thắng tôi, tôi chẳng những sẽ ko tìm cô gây rối nữa mà ngay cả Hoa Chi Tổ cũng sẽ cho cô sai khiến. Nếu nhý cô thua............thật ngại, mời cô cút khỏi cửa Hayakawa, đừng bao giờ trở về nữa. Hoa Chi! Chúng ta đi!" Ai, xem ra , vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa rồi.............. "Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hà Ảnh Nguyệt năm ba! Còn nam sinh có số phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta" ......................... Quả nhiên là thế này...............két quả này hẳn là khiến mọi người rất đắc ý đi!! nhưng tại sao tâm trạng của tôi có chút chát chát.........lại có chút buồn buồn "Xí.......! Đúng là ko có mắt!! Hạng nhất dĩ nhiên lại là con chuột chết kia?! " Mông Thái Nhất hừ lạnh một cái, nhưng biểu tình lại chẳng hề muốn so đo chuyện kết quả bình chọn. Ai, xem ra , vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa rồi.............. "Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hà Ảnh Nguyệt năm ba! Còn nam sinh có số phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta" ......................... Quả nhiên là thế này...............két quả này hẳn là khiến mọi người rất đắc ý đi!! nhưng tại sao tâm trạng của tôi có chút chát chát.........lại có chút buồn buồn "Xí.......! Đúng là ko có mắt!! Hạng nhất dĩ nhiên lại là con chuột chết kia?! " Mông Thái Nhất hừ lạnh một cái, nhưng biểu tình dường như chẳng hề muốn so chuyện kết quả bình chọn "Nhưng mà như vậy cũng tốt!! Sẻ con ko được làm "công chúa Hayakawa" thì ko cần phải khiêu vũ cùng chuột chết rồi!!" "Khiêu vũ?" Tôi hoang mang nhìn Mông Thái Nhất "Đúng vậy! Sẻ con! Cô ko biết sao? Mỗi lần kết thúc lễ hội văn hóa nhà trường đều tổ chức một buổi liên hoa khiêu vũ, người được bình chọn là công chúa Hayakawa và hoàng tử Hayakawa sẽ khiêu vũ với nhau!" "Là...........là vậy sao..............." Tôi bỗng nhiên có chút mất mát , cúi đầu nói
|
"Đúng vậy a! Yên tâm đi Sẻ con! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ ko để cho cô trở thành Bích tường hoa tiểu thư!" Mông Thái Nhất nói xong , cứ thế kiễng chân lên, vuốt cằm, nhìn nhìn trần nhà như suy nghĩ cái gì đó, lâu lâu lại phát ra một tiếng cười trộm!! Tôi nghe qua tóc gáy đều dựng đứng !! Tên Mông Thái Nhất này, ko biết lại nghĩ ra trò quỷ gì.............. Giữa tâm trạng tôi bồi hồi không yên của tôi cùng tâm trạng háo hức mong chờ của Mông Thái Nhất, vũ hội Hayakawa mỗi năm một lần rốt cuộc cũng bắt đầu Xung quang trường học tràn đầy bầu không khí náo nhiệt , ngẩng đầu lên nhìn , đâu đâu cũng là hình ảnh của Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh, mà ngay cả hội trường diễn ra lễ hội cũng được sữa chữa rực rở hẳn lên Ngọn đèn xanh vàng rực rỡ, bàn tiệc màu đỏ hình tròn, phía trên bàn đặt đầy ắp thức ăn ngon miệng cùng các món thực phẩm đầy màu sắc khác, chỉ huy dàn nhạc duyên dán điều khiển đội nhạc diễn tấu , tốp năm tốp ba các bạn học cùng giáo viên ăn mặc sang trọng đứng xung quanh các bàn ăn ,cảnh tượng khiến cho người ta có cái cảm giác như mình đang tham dự một bữa tiệc xa hoa long trọng của giới thượng lưu Mà người lần đầu tham gia lễ hội văn hóa như tôi cũng có chút kinh ngạc Tôi lui vào một góc sáng sủa của hội trường nhìn tấm áp phích của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt dán xung quanh, tâm tình có chút buồn buồn Ma Thu Thu, mày suy nghĩ cái gì vậy? Hiện nay hai người kia không phải là một đôi sao? "Chào mừng toàn thể giáo viên và học sinh!! Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!! Bữa tiệc tối hôm nay xin được phép bắt đầu!" Bắc Nguyên Ái tỷ một thân mặc sườn xám màu hồng cầm mic rô xuất hiện chính giữa sân khấu hình tròn trong hội trường ,sự xuất hiện của nàng lập tức đã hấp dẫn mọi sự chú ý của tất cả mọi người Oa..............dáng người của Bắc Nguyên Ái tỷ thật tuyệt a................. "Trước khi vũ hội bắt đầu!! Chúng tôi xin mời hai nhân vật có phiếu bầu cao nhất lễ hội văn hóa lần này "công chúa Hayakawa" Hà Ảnh Nguyệt và "hoàng tử Hayakawa" Kim Ánh Minh lên sân khấu " Lời nói của Bắc Nguyên Ái tỷ vừa vang lên, cả hội trường liền vang lên một tràng pháo tai vang rền như sấm "A! Lên đi! Lên đi!' "Hà Ảnh Nguyệt đẹp quá!! Cô ấy rất xứng làm công chúa Hayakawa nha!" "Ô ô ô ô! Kim Ánh Minh hôm nay đẹp chết người!! Hoàng tử mà là anh ấy!! Tôi rất thích!" Giữa tiếng xôn xao bàn tán, Hà Ảnh Nguyệt kéo tay Kim Ánh Minh, từ cửa lớn đi đến chính giữa sân khấu Hình ảnh này đẹp quá! Hoàng tử nắm tay công chúa đi lên sân khấu hoa lệ, thì ra giữa cuộc sống đời thường cũng có một câu chuyện cổ tích...... Nhất thời,tâm trí tôi trở về với buổi tối dưới bầu trời đầy sao trước kia................ nhìn xa xa hai người nổi tiếng, đang thấp giọng nói đàm luận về đề tài của họ, có lẽ ngay từ giây phút ấy tôi đã hiểu được , bọn họ chính là "hoàng tử và công chúa trong truyện cổ"! "Mọi người yên lặng 1 chút!___nhân dịp vũ hội hôm nay, chúng tôi cũng muốn công bố danh sách mười nam sinh và nữ sinh được hâm mộ nhất! Xin mọi người chú ý lên màn ảnh rộng bên phải hội trường" Bắc Nguyên Ái tỷ chỉ vào một cái LCD thật to treo trên tường ở bên phải, trên màn hình lập tức hiện ra một chuỗi tên màu đỏ! "Trong lần bình chọn lần này. Ở danh sách nữ sinh bao gồm 10 người như sau: hạng nhất Hà Ảnh Nguyệt với 1001 phiếu, hạng nhì Thượng Hà Hi với 865 phiếu............." Dòng chữ màu hồng liên tục thay đổi đến lần thứ sáu thì toàn trường ồ lên Tôi...........tôi hiển nhiên là người thứ sáu đó! Tôi dụi dụi đôi mắt, tỏ vẻ ko tin được nhìn màn ảnh rộng! Đúng vậy...........tôi ko có nhìn lầm! Tôi chính là người thứ sáu!! Được xếp hạng song song cùng với Tử Lôi!? Vậy chuyện đánh cuộc của tôi và nàng.............. Tôi có chút hoảng sợ nhìn Bắc Nguyên Ái tỷ trên sân khấu, Bắc Nguyên Ái tỷ lại đang vui vẻ mở to hai mắt tỏ vẻ chúc mừng "Điều này sao lại có thể chứ? Số phiếu bầu sao lại giống nhau?!" Giọng nói của Tử Lôi ở một nơi ko xa truyền lại khiến cả người tôi nhất thời run lên. Tôi ko tự giác hướng ra bên ngoài đám đông mà đi "Ma Thu Thu! Định chạy đi đâu?!___nói mau, cô đã dùng cái thủ đoạn dối trá gì để thu được nhiều phiếu bầu như vậy ??" Hoa Chi tổ đô vật nữ đột ngột phát hiện ra tôi đang lui ra, liền vội vàng vươn tay kéo tôi lại "Dối trá?! Ê! Cô ăn nói phải dùng đầu óc một chút a! Sẻ con dối trá khi nào?! Không có chứng cứ thì đừng nói bừa!" Giọng nói bá đạo của Mông Thái Nhất đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi, làm cho tôi và nữ đô vật đều giật nảy mình "Tôi..........tôi.............." Nữ đô vật nhìn thấy Mông Thái Nhất tựa như chuột gặp mèo, lui ra phía sau một chút , đi tới chỗ Tử Lôi "Số phiếu bầu của Ma Thu Thu bất ngờ đứng hàng thứ sáu, nhất định là do công lao của Mông Thái Nhất! Hừ!" Tử Lôi hung hăng liếc mắt tôi một cái rồi xoay lưng nói "Ma Thu Thu, tuy rằng tôi ko thừa nhận nhưng mà kết quả bình chọn đã là như vậy!! Tôi cũng ko muốn truy cứu. Thủ đoạn của cô quả nhiên rất cao minh! Hừ_______Nếu coi như chúng ta ngang tay , vậy thì chuyện thách đấu lúc trước xem như xóa bỏ, cô và tôi ko nợ ko nần" "Ê! Truy cứu, truy cứu cái gì ? Sẻ con là quang minh chính đại tham gia bỏ phiếu!" "Hừ! Một người rõ ràng đã có hôn ước, còn quen biết người khác, ko có tư cách ở trước mặt tôi nói ra những lời đó________chúng ta đi!" Tử Lôi liếc trắng Mông Thái Nhất một cái, xoay người mang theo Hoa Chi đi ra "Cô!............." Mông Thái Nhất bị Tử Lôi nói cho một câu cứng họng sắc mặt cũng thay đổi, tôi liền vội vàng ra sức giữ chặt hắn, phòng khi hắn lại làm ra cái chuyện gì đáng sợ! Xóa bỏ? Nói như vậy là tôi có thể tiếp tục ở Hayakawa sao?............ "Được lắm! Hiện tại vũ hội xin được phép chính thức bắt đầu! Đầu tiên xin mời công chúa Hayakawa và hoàng tử Hayakawa đương thời vì chúng tôi khiêu vũ một bài! Chúc mọi người vui vẻ hưởng thụ buổi tối mỹ lệ này!" Trên sân khấu truyền ra giọng nói đầy hưng phấn của Bắc Nguyên Ái tỷ, âm nhạc theo sau vang lên, đèn pha lóe sáng, ánh mắt mọi người đều bị trung tâm hội trường hấp dẫn Ở chỗ giao nhau của ánh sáng, Hà Ảnh Nguyệt kéo Kim Ánh Minh theo tiếng nhạc khiêu vũ , bộ váy nhỏ màu trắng trên người Hà Ảnh Nguyệt theo bước nhảy uyển chuyển của nàng nhẹ nhàng rung động, xung quanh họ dường như có vầng hào quang bao quanh toát ra ánh sáng bốn phía Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn lại bộ váy đỏ trên người mình Có lẽ, tôi vĩnh viễn không có khả năng có được thứ ánh sáng chói lòa giống như Hà Ảnh Nguyệt............. "Sẻ con! cô làm sao vậy? Làm ơn! Hôm nay sao cô lại xấu như thế!" Mông Thái Nhất hoàn toàn không để ý đến tâm tình của tôi , bỗng nhiên hướng tôi la lớn Ngẩng đầu ,tôi mới biết hôm nay Mông Thái Nhất cũng trở nên ko giống với ngày thường , áo vest màu đen phối hợp với đường viền hoa của áo sơ mi cùng cặp mắt to sáng ngời dưới hàng lông mi nồng đậm đã làm toát lên khí chất anh tuấn của hắn!! Có điều............trên cổ của hắn sao lại đeo một chuỗi vòng cổ đầu lâu ? "Cái váy tôi nhờ Trương Khải Chấn đưa cho cô đâu?!" "Váy đó tôi ko mặc........." Cái váy đó làm sao mà mặc được a! Váy ngắn đến mức chỉ có thể vừa vặn che được quần lót, hơn nữa bộ váy đó lại chật đến nổi khiến tôi hít thở muốn không thông!
|