Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá
|
|
sao chua co chap moi vay tg.
|
chương 29: Đích đến Trong khi những người khác đang say giấc đến tận đâu thì nó đang ở Sân bay London City. Nó đang chờ chuyến bay của nó đến nơi nó cần. 3h sáng chuyến bay cất cánh. phải tới 12h trưa mới tới nơi nếu tính theo giờ Anh quốc. Và với thời gian lên máy bay đó, nó đang ngủ bù lại thì những người bạn chí thân đang hoảng loạn tìm kiếm tung tích của nó ở khắp nơi. - cái máy tính này thì liên quan gì chứ? Tuyết lẩn thẩn đi lên cầu thang mà nhăn mày suy nghĩ. Yul thò đầu từ phòng nó ra nhìn xún Tuyết đang như một con sên chậm rãi bước lên, liền cáu - chị bước dài chút có được chăng? chân chị có ngắn đâu chứ? - được rồi, làm gì thấy ớn vậy Tuyết vừa nói vừa phóng lên phòng - chúng ta mở nó ra xem đi. chắc chắc sẽ có gì đó hữu dụng. Mạc Dạ nói. mọi người gật đầu tở vẻ đồng ý. Laptop được bật lên thì một đoạn video xuất hiện. Mạc Dạ nhanh tay bấm play chạy cái video đó. Hình ảnh của nó hiện lên rất "bá đạo". Nó ngồi trên ghế chủ tịch, hai tay để trên bàn và nói - chào những người bạn của mình. - chào cái con khỉ. Tuyết lầu bầu trong miệng - cậu/ Chị im Mạc Dạ và Yul lườm - tớ biết khi các cậu mở laptop của tớ ra thì chắc cũng đã là buổi chiều tối rồi. và lúc đó tớ cá tớ cũng không biết đi đến nơi nào nữa. chỉ nói chung tớ không còn tại Anh quốc mà thôi. nói tới đây nó cười tươi tắn, mà nụ cười tươi xinh này khi đập vào mắt Tuyết và Mạc Dạ lại là nụ cười đểu nhất từ khi quen biết nó. nó nói tiếp - tớ thật ra là có việc, tớ không nói trước là vì muốn các cậu ở đây quản lí tập đoàn của chúng ta mà thôi. công việc tớ đã soạn ra và lưu trong một tệp của laptop này. nhờ các cậu quán xuyến chúng nhé. chúc các cậu vui vẻ. mà Yul nhớ cũng phải giúp đỡ đấy nhé. Tới đây màn hình tắt ngúm. Mạc Dạ và Tuyết ngây đơ khi nghe xong lời nó nói. cái con ấy thế mà lại lặn mất tích và để ba đứa này một đống công việc. dám chắc là không muốn tụi nó có thời gian tìm kiếm nó mà - chúng ta cần tìm ra nó để báo thù vụ này Mạc Dạ tức tối nói - không thể tìm được. nếu chị ấy mà đi, thà nói trước, nhưng nếu không nói mà đi như vậy chắc chắn chị ấy sẽ không để lại một dấu vết gì cho chúng ta tra ra. Yul khá hiểu nó. Tất nhiên, dù sao ở chung cũng lâu như vậy mà - xem này, đây đều là những công việc cấp bách nhất mà tập đoàn chúng ta cần giải quyết. đều là những công việc khó nhằn. Tuyết nhăn mày nhăn mặt khi mở cái file việc làm nó đã lưu. - chẳng có gì là không thể cả. tớ không tin người của chúng ta trải rộng khắp thế giới như vậy mà tìm không ra một người Mạc Dạ nói như chém đinh chặt sắt. - đúng. em cũng đồng ý. Yul hô lớn - tớ cũng định nói thế ^^ Tuyết hùa theo Nhiệt huyết của Mạc Dạ bốc lên hừng hực, cô cầm laptop của nó và nói - bây giờ cậu và tớ sẽ giải quyết chuyện của tập đoàn. còn Yul, em nhớ huy động tất cả lực lượng ở khắp thế giới để tìm ra tung tích của nó. - Yes Madam Tuyết và Yul đồng thanh ( oách thật) - Tà Hân ơi Tà Hân. cậu cứ lặn đi, tớ sẽ cho cậu thấy rằng tụi này không có cậu cũng làm được những việc phi thường ( việc gì ấy nhở?) - hắt xì! nó đang ngồi tại máy bay bông hắt xì một cái - chậc... máy bay mở điều hòa lớn quá... lạnh chết mất @@ nó nhìn đồng hồ... đã gần 11h trưa ( tính theo giờ nơi nó tới) - sắp đến rồi... chỉ còn một tiếng nữa.. Việt Nam ơi.. ta về đây
|
chương 30: chạm mặt lần đầu_ nhận không ra 12h trưa máy bay thông báo hạ cánh. nó vươn người lấy hành lí và bước ra sân bay. cái nắng của thành phố gay gắt khiến nó nhíu mày. dù bây giờ nó đã đeo một cặp kính dày cộp và đen thui, nhưng nó vẫn nheo mặt lại. Nóng avf đông người. nó thì ghét chỗ đông người. mọi người xung quanh nhìn theo bóng dáng của nó. bởi vì nó rất nổi bật và sành điệu, thế nhưng ai cũng tặc lưỡi thầm kêu đáng tiếc vì không thấy hết khuôn mặt. Nó đang đợi taxi.đang đứng trên lề thì chợt có một người đi vội vã quá mà va vào nó khiến nó ngã lăn ra. Nó nằm sải lai dưới đường. suy nghĩ của nó là:" đường thật nóng" - xin lỗi cô.. cô không sao chứ? một chàng trai cao lớn, khôi ngô, da đen ( chắc nó nhìn qua cặp kính) vẻ mặt hốt hoảng đang nhìn nó. nó đứng dậy - không sao. nó đáp - vậy thì may quá.. thật xin lỗi.. tôi rất vội - ừ. nó trả lời một cách thờ ơ - có chuyện gì vậy Lonler? một giọng nói vang lên, nó liếc qua thì bắt gặp thêm hai người con trai nữa đang đi đến. Trong đó nó nhận ra một người. Là anh trai yêu quý đã xa cách lâu ngày của nó : Tà Quân nó thất thần. - lỡ đâm trũng một cô gái khi đang vội thôi mà Kỉ Mặc cười xòa - cậu là một tên ngốc tên con trai lạnh lùng đo tiếp tục lên tiếng châm chích - thì thế nào hả Luci? Lonler_ kẻ đâm nó sửng cồ lên - thôi đi. người ta còn ở đây. Quân lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi của hai thằng trẻ con, bước lại gần nó và hỏi - cô có sao không? thật ngại quá bạn tôi hậu đậu lắm. - không.. không sao nó ngập ngừng nén cảm giác sắp khóc - thật không? trông cô rất không khỏe. - không sao nó lặp lại câu nói - vậy thì tốt quá. QUân tỏ ra may mắn - này.. tôi thấy cô ta có sao đấy. có phải câu đụng cô ta vỡ não rồi không? người tên Luci thì thầm với Lonler - có cậu vỡ não đấy Luci Lonler gầm gừ, vẻ mặt muốn bót nát cổ của Luci - Devil đang tán cô ta đó hả? Luci nhìn phía hai người rì rầm người hỏi người đáp thì nói - câu ghen à? cơ mà nhìn cô ta cũng được lắm. chỉ là chả thấy mặt Lonler tỏ vẻ tiếc nuối - câm mồm đi. Luci trừng mắt. - là cậu khơi chuyện mà lại mắng tôi à? Lonler ủy khuất tỏ vẻ sắp khóc - được rồi.. tại tôi, cậu thôi trò mè nheo đi Luci dầu hàng ngay khi nhìn bản mặt của Lonler Quay lại với nó và Quân - nhà cô ở đâu tôi đưa cô về? - không cần đâu. tôi sẽ đón taxi. nó nói - chúng tôi có xe riêng, và đi xe chúng tôi không cần trả tiền. coi như chúng tôi bồi thường cô nhé? Quân nhiệt tình nói nó suy suy nghĩ nghĩ rồi gật đầu. lát sau, một chiếc xe được đưa tới và nó cũng lên xe. - cô ta cũng lên xe. Devil thật cao tay. Lonler than thở nói - cậu đang đi xa vấn đề rồi Luci nói - có lẽ. Lonler không phản bác Quân lái xe đưa nó về theo lời nó chỉ. Biệt thự Bách Nhật - cảm ơn. đã đến rồi nó xuống xe nói - ùm. tạm biệt cô tại đây QUân nói - ùm nó không nói nhiều, nhìn theo chiếc xe của anh trai nó đi khuất. - biệt thự Bách Nhật? mình sẽ nhớ kĩ tự nhiên trong đầu Luci lại hiện ra cái suy nghĩ này, nhưng hắn không thấy có gì là lạ.. vẫn miên man lẩm bẩm - anh hai, anh không ngờ cũng chạy về đây. Nó thả mình xuống giường và suy nghĩ về Quân - nhưng em không thể nhận anh đươc. ít ra bây giờ là chưa đươc.
|
S lai z. K dau lai k giam nhan anh 2 mk chu
|
|