Con Gái Của Cave
|
|
Chap 31. Sau cuộc họp phụ huynh thì Mạch Nha lãnh án phạt lau sân bóng rổ trong nhà thi đấu. Còn Tuệ Lâm là người gây rối trước, đầu dây mối nhợ là từ cô ấy nên cô ấy bị phạt nặng hơn là lao động ở căn tin vào mỗi giờ ra chơi và quét dọn khu vực hoạt động trong nhà của trường. Mạch Nha bị phạt nhưng luôn đc các bạn giupa đỡ, họ thật sự tốt với cô dù trong lòng mỗi người không ai đoán đc là dao lam hay là cánh thiên thần nhưng dù sao giúp đỡ cô cg là việc tốt mà họ đang làm. Có 1 kẻ ngày nào cg chăm chỉ giúp Mạch Nha đó là Đông Hải. 1 công tử cầm cây lau nhà lau khắp sân bóng rổ,...trông thật chẳng ra dáng chủ cả gì. Sơn Lâm ở Hàn quốc đc cô em gái dẫn đi khắp nơi, Lâm cg mua lại 1 chiếc đầm khác cho em gái, còn chiếc đầm kia anh mang về VN nhuộm đen hoàn toàn, sẽ trở thành chiếc đầm mới toanh ngay. Sơn Lâm cg mua cho Vy Vy vài thứ, mua cho mẹ nhân sâm nữa...Mạch Nha sinh viên nghèo chẳng có gì gửi mẹ cả, cô chỉ đành ngậm ngùi mua cho mẹ 1 chiếc áo khoác gió len mỏng. Tuy không đắt nhưng nó là tấm lòng của cô có giá trị về mặt tình cảm. Đúng ra chỉ còn năm sau nữa là Mạch Nha sẽ trở về nước bên mẹ nhưng vì chờ Hải nên cô ở lại bên anh, còn Đông Hải anh sẽ cố gắng nhảy bậc nhanh chóng kết thúc khóa học trở về cùng lượt với cô. Mẹ không cấm cản việc cô và Đông Hải sống với nhau, nhưng mẹ tuyệt đối không muốn cô không hạnh phúc. Vả lại Mạch Nha đang sống ở 1 đất nước văn minh việc Mạch Nha sống cùng bạn trai cg chẳng lạ, Sơn Lâm thì phản đối ý kiến của mẹ. Mà cg ngặt cái Mạch Nha đã đòi ra ở cùng Đông Hải đâu mà 2 người lo lắng cãi nhau. Họ chỉ toàn lo xa rằng Mạch Nha tốt nghiệp xong thì xin thực tập trải nghiệm ở Hàn 1 năm, 1 phần vì chờ Đông Hải học xong, 1 phần vì cô muốn xem cách làm việc văn minh của 1 xứ khác sẽ như thế nào. Vì cô không còn là sinh viên đương nhiên sẽ không thể ở ký túc xá nữa, nên mẹ ra ý kiến rằng Mạch Nha có thể sống cùng Đông Hải để chăm sóc cho nhau nếu 2 đứa thật sự yêu và thấu hiểu sau những ngày bồng bột. Còn Sơn Lâm thì cáu lên phản đối rằng Mạch Nha cần tự lập sống 1 mình và ko nên dựa dẫm vào ai nhất là thằng đàn ông nào, anh không muốn em gái mình nhu nhược. Kết quả Mạch Nha bảo "em tự quyết định và suy nghĩ". Sơn Lâm cg thôi không cãi cự nữa, vì dù sao nó cg lớn có cuộc đời của riêng nó, anh không thể sống cuộc đời của nó mãi đc. Sơn Lâm trở về Việt Nam với sự chào đón nồng nhiệt như ca sĩ từ cô bạn gái, Vy Vy t hệt trẻ con sao khi yêu ông anh của bạn thân, cg phải thôi bản tính cô điềm đạm nhưng hễ gần gũi lãng mạn với người lãng nhách thành ra nó lãng xẹt luôn. Bằng chứng là hiện tại cô treo 1 tấm bảng đc trang trí kĩ lưỡng để chào đón Sơn Lâm trở về với dòng chữ quét kim tuyến lung linh "Mừng ox iu trở về với em, Sơn Lâm à" đấy...tình cảm thế đấy vậy mà ai kia thấy cái bảng rồi liếc cô rồi bơ đi thẳng 1 nước, Vy Vy tủi thân quẳng luôn công sức của mình vào sọt rác không thương tiếc, lẽo đẽo theo sau Lâm và ngồi 1 đầu xe taxi không thèm ngồi sát dựa dẫm như mọi khi. -Bớt cái trò ngốc nghếch trẻ con lại, nó chỉ khiến em mệt thêm thôi. -Người ta nhọc công làm, thì cg tỏ ra tình cảm chút đi chứ. -Anh sẽ tình cảm ngay nếu như em biết anh không thích những điều màu mè. -Mai em sẽ vận 1 bộ trong suốt không màu cho anh tình cảm. -Em cả gan thì những thằng nhìn em anh móc mắt đi ngâm rượu ngay, nếu em ko thương người thì cứ việc mặc. -Anh ghen sao? -Anh bảo em này, bất cứ thằng đàn ông nào cg ghen nhưng 1 khi anh ghen là anh diệt gọn. -Xì...thế sao xung quanh anh bao cô bu đấy? -Đó là vì em chẳng dẹp gọn, em thấy từ khi quen anh có thằng nào dám hó hé với em không, trừ khi nó không biết anh là ai thôi. Cũng đúng,...Vy Vy nghĩ ngợi 1 hồi thích thú vì bạn trai ghen tuông, cô ngồi sát amh, khoác tay anh hun 1 cái chóc lên má 1 cách tự nhiên không ngượng ngùng, chú tài xế nghe cuộc đối thoại nảy giờ cg phát cười với cái cặp to xác nhưng tâm hồn trẻ con này. Chiếc taxi dừng lại ở nhà anh, Vy Vy cùng vào, anh phát qùa như phần thưởng dành cho học sinh ngoan, Vy Vy khoanh 2 tay đón nhận còn chọc ghẹo "em cảm ơn thầy ạ". Lâm phì cười, Vy Vy là vậy luôn chọc ghẹo anh bất cứ lúc nào, dù lúc cô đamg giận anh cô cg chọc anh, dù cô vui hay buồn cg chọc, cô không khiến anh thấy lo lắng cho cô, nhưng anh luôn quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhất, như cô buồn cô sẽ thích ăn gì, cô vui sẽ muốn như thế nào anh đều thầm lặng đáp ứng mà không hẹn trước, người đàn ông nhạt thếch mà cô chê lên chê xuống là hàng cực hiếm, vì thế cô đành phải ôm khư khư như kho báu. Minh Trí và Minh Di. Cặp đôi quen nhau tào lao nhất thế kỉ là câu nhận xét của Đông Hải bong đùa chọc Minh Trí, Hảu dọn về ở cùng Trí ở ký túc xá nên 2 anh em chăm sóc nhau ghê gớm, ngành của Trí học hơn Mạch Nha 1 năm nên Trí sẽ cùng ra trường với Hải, còn Di dự định tốt ngiệp sẽ ra ngoài sống, cô và Mạch Nha dự định sống cùng nhau và cả 4 sẽ trở về nước cùng nhau cho vui nhà vui cửa kiểu đoàn tụ không bỏ lại ai cả. Tối đó Mạch Nha nắm tay Đông Hải đi dạo, Mạch Nha rất đáng yêu, trời đông lạnh cóng má cô ửng hồng, trông như em bé Nhật Bản vậy Kìm lòng không đậu mà Đông Hải khẽ hôn láy môi cô, anh nếm vị ngọt đôi môi của cô gái bé nhỏ mà anh yêu, anh rời môi cô trong sự chậm chạp luyến tiếc, cẩn thận móc trong túi áo khoác của anh 1 thỏi son dưỡng ẩm. -Môi em khô lắm Mạch Nha ạ Đông Hải giúp cô thoa son, rồi anh hôn cô. -Cảm ơn em đã giúp anh thoa son. -Em thoa cho anh khi nào. -Vừa mới thoa xong. Đông Hải cười đểu, gian tà vô cùng, Mạch Nha giơ thẳng chân đạp 1 phát vào mông Đông Hải, anh né đc cười ngặt ngẽo. Mạch Nha do bị hố vì chân ngắn đá không tới liền đâm ra tuyệt chiêu giận dỗi mắt rươm rướm nhưa cún con bị bỏ rơi. Đúng như Lâm nói bậc thầy mặt cún là Mạch Nha, biết là cô vờ thôi nhưng sao lại đáng thương thế không biết, đành chiều lòng ôm cô vỗ dành như đứa trẻ nhõng nhẽo khóc nhè, hôn lên trán cô, xoa đầu miệng chun chun liên tục. -Ngoan ngoan...anh thương. Đấy...tình yêu của những kẻ to xác nhưng đầu óc quá bé nhỏ tầm thường là vậy đấy, đấy là người ta gọi hạnh phúc giản đơn Cứ yêu, cứ hạnh phúc hôm nay không cần biết ngày mai ra sao, dù có ôm bụng đói meo thì cg nhất định phải nhìn thấy nhau.
|
Chap 32. Cuối cùng thì Mạch Nha cg xuất sắc ra trường dù thời gian Mạch Nha nghỉ học cg khá nhiều, Mạch Nha dọn khỏi ký túc xá cùng Minh Di. Họ sống cùng nhau ở 1 ngôi nhà khá thoáng, căn nhà này cho thuê ngay mặt phố, thường xuyên có cảnh sát đi tuần tra, nên an ninh khá tốt. Đông Hải chọn thuê ngôi nhà này giúp cô bởi vì anh rành an ninh ở đây hơn cô. Mạch Nha bắt đầu tìm việc trải nghiệm, nhưng công việc ở đây thật sự khá khó khăn, Minh Di thì làm nhân viên bán trang sức cho 1 cửa hàng cho siêu thị. Mạch Nha ở nhà buồn nên mua 1 máy may mini ngồi ở nhà may những bộ váy theo ý thích cũng như là thỏa mãn sáng tạo những thiết kế của cô. Mạch Nha quyết định mở 1 cửa hàng may tại nhà và hầu hết là quần áo thiết kế. Mạch Nha còn trưng những mẫu váy áo cô may ra trước nhà quảng bá sản phẩm đường chỉ cg như thiết kế tinh tế của cô. Khách hàng đi qua lại lúc đầu không ai mảy may để ý đến sản phẩm của cô, Mạch Nha buồn thất vọng và cho rằng mình bất tài vô dụng. Mạch Nha ôm Đông Hải khíc lóc thảm thương, Đông Hải ôm chặt lấy Mạch Nha vì mình mà chịu cảnh thiệt thòi. -Không sao, thất nghiệp anh nuôi em mà. -Xì...chúng ta chỉ là quen nhau sao mà nuôi? -Thế thì bây giờ mình đừng quen nhau nữa mình cưới nhau đi. -Anh điên à? Anh đang học cưới thế nào đc. -Đc hêt. Anh quyết là đc. Có đồng ý hay không? -Anh không thể nào cầu hôn lãng mạn đc sao? -Nếu anh lãng mạn thì có phải con người anh không? Mạch Nha lắc lắc đầu, mẹ đồng ý cho Mạch Nha yên bề gia thất về Vn sẽ đám cưới sau. Còn Sơn Lâm thì đuổi như đuổi tà kiểu như có người hốt cô là may lắm rồi, rước thì rước lẹ cho đỡ nhọc công. Thế là Mạch Nha dọn về 1 căn hộ thuê chung cư sống cùng Đông Hải, đôi vợ chồng trẻ mỗi người 1 phòng và chưa bao giờ làm gì trái ngoại đạo. Mẹ anh thỉnh thoảng gọi sang hỏi thăm cô con dâu đáng yêu mà bà đã rất thích. -Mạch Nha, con cố chăm thằng con khó tính nhà mẹ nhé, trông cậy cả vào con. Lời dặn dò ấy in sâu vào trí não ngốc nghếch của Mạch Nha. Sống cùng Đông Hải rất yên bình, không cãi nhau, không giận nhau, chỉ toàn chọc ghẹo nhau đá xóay nhau um cả nhà. Mạch Nha tìm việc gì đó làm thêm, Mạch Nha có tài thiết kế may mặc...thỉnh thoảng Mạch Nha có đơn đặt hàng trên mạng, những lúc như vậy Mạch Nha ở nhà may quần áo, có Hải phụ giúp cg đỡ 1 chút về thời gian. Đông Hải đi học không có Mạch Nha, mấy em vừa vào trường cg thầm thương trộm nhớ khá nhiều, Trí toàn méc cô như thế. Sáng nay Hải đc nghỉ ở nhà ngủ nướng, cô cg chẳng gõ cửa phòng, mặc kệ anh, Mạch Nha ra bếp chiên trứng chấm sandwich thì chuông cửa tinh tong...ting tong...liên tục. Mạch Nha bước ra, cô ấn nút hiện camera cửa xem là ai, trước cửa nhà là 1 cô gái xinh đẹp. Mạch Nha mở cửa, cô bé ấy thoáng chút khó chịu có phần ngạc nhiên. -Em tìm ai? -Tôi muốn tìm anh Ray Ngôn ngữ Hàn của Mạch Nha đã dùng kính ngữ theo phép lịch sự nhưng cô bé kia thì ko. -Em là gì của Đông Hải? -Sao hỏi nhiều vậy, oshin thì chịu cái phậ oshin việc gì hỏi nhiều vậy, tui là cô chủ tương lai của cô đấy_Cô ta quát to. Mạch Nha mở to mắt, thao láo nhìn cô ta, không nhịn đc cười, cô biết chồng cô nhiều gái theo nhưng cô không nghĩ có thành phần trẻ con không phép tắc này. -Thế em muốn chị gọi Hải ra à? Cô ta bực mình, đẩy Mạch Nha sang 1 bên, sấm sổ đi vào nhà đập cửa phòng Đông Hải ầm ầm. -Ray ơi.... Đông Hải cáu gắt, mở cửa, vuốt vuốt tóc, mặc mỗi cái quần short, hìn ảnh bán nude làm cô gái ấy sửng sờ, Mạch Nha nổi cơn gheb trước cái ánh mắt thèm thuồng của cô nàng kia, đẩy Đômg Hải vào phòng hét to "Mặc áo vào" cô bé kia tức giận vì Mạch Nha dám cả gan đẩy Đông Hải vào trong khi cô ngắm chưa đã. -Chị là gì mà dám đối xử thế với anh ấy? -Cô ấy là vợ tôi, có vấn đề gì không? Hải mở cửa phòng bước ra với cái sơ mi trắng -Đi mau trước khi tôi cào nát mặt cô, ngang nhiên ban ngày ban mặt vào quyến rũ chồng chị còn nhận bừa chủ tương lai, chủ cái quần,...biến khỏi đây trước khi chị nổi điên. Cô ta sợ gãi chạy vội đi, yêu phải người coa vợ thì sợ nhất đánh ghen. Cô ta chạy đi cg đúng. Mạch Nha bực mình giận dỗi vì Đông Hải chả đẹo đẽ gì nhuqng mọi người đều gây khó dễ cho cô, cô biết cô không đẹp nhưng bù lại cg xứng đôi với Đông Hải mà. Đông Hải đi khắp nhà nài nỉ Mạch Nha theo từng bước cham của cô, nhưng cô tuyệt đối không tha. -Mình à, anh xin lỗi. -Không. -Anh thương mình nhất nhà. -Không cần mình thương. -Anh yêu mình vô vàn. -Em không cần mình yêu. -Tại sao không cần? -Vì anh có quá nhiều người yêu thương Mạch Nha lẫy về phòng, cô khó chịu lắm, cô muốn anh thẳng thừng từ chối mọi cô gái xung quanh anh như 1 minh chứng "Tôi có vợ rồi" cô mong muốn như thế mà không cần đợi cô ra mặt, cô bé ấy chắc theo sát anh mới biết đc nhà. Mạch Nha nhận ra hình như cô hổ báo hơn từ khi nhiều cô gái để ý đến anh, hay đunga hơn là sau vụ việc của Tuệ Lâm. Đông Hải bồn chồn đi qua đi lại phòng của cô, anh chẳng biết phải làm thế nào, vò đầu bứt tai liên tục. Cuối cùng Mạch Nha mở cửa, nũng nịu khóc nhè ôm chầm lấy anh miệng liên tục nói. -Em ko thích ai dòm ngó anh, anh là chồng của em mà...huhu... -Ngoan, anh đây, anh là chồng em, của riêng em_Hải bế cô ngồi trong lòng anh ở ghế sô pha, cưng chiều dỗ dành cô như 1 đứa trẻ, Mạch Nha dần dần trở thành 1 đứa trẻ hay cà nanh, thích đặt chủ quyền, thích đc anh cưng chiều và thường xuyên mè nheo nũng nịu. Không sao cả, anh thích cô như thế, đừng lớn nữa, anh không muốn cô vấy bẩn bụi đời đâu. Bao nhơ nhuốc phong trần bám đầy người anh, mặc xã hội xem anh chẳng ra gì về vẻ ngoài nhưng anh vẫn chễm chệ là 1 thằng con nhà giàu, ra vẻ chủ cả đủ nuôi vợ con, anh húp cháo thì vợ anh nhất định sẽ đc ăn cơm. Tình yêu không phải lúc nào cg suy nghĩ văn chương hoa mỹ dành cho nhau. Đúng là như thế thì nam chính là soái ca mất và riêng tớ trên đời chỉ có những chàng trai tính tình hiền hòa, thô kệch như viên kim cương chưa gia công mộc mạc nhưng chân thành chứ không hề tin có soái ca,...soái ca ư? Chỉ có trong truyện thôi và soái ca có riêng ở trong trái tim mỗi người vì thế soái ca không ở 1 tiêu chuẩn nào cả.
|
Chap 33. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cả 4 người gồm Minh Trí - Minh Di và Đông Hải - Mạch Nha trở về nước, Mạch Nha về nhà ôm chặt Sơn Lâm, còn con nít hơn là cô vòng 2 chân bấu chặt người Sơn Lâm. Vy Vy ôm bạn chặt thiệ chặt nhảy tưng tưng, mẹ Mạch Nha sụt sùi nước mắt vì nỗi nhớ con gái bấy lâu nay trào dâng. Đông Hải chào cả nhà xong thì trở về nhà ba mẹ mình, đương nhiên Mạch Nha cg phải đi theo chào thưa ba má chồng. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng họ danh chính ngôn thuận hợp pháp là vợ chồng. Mạch Nha ngồi trên ô tô yêu dấu của anh nắm lấy tay cô hít 1 hơi thật sâu cảm nhận mùi quê hương. Anh mỉm cười. Xe dừng trước sân nhà anh, Mạch Nha mở cửa vào trong đã thấy mẹ anh đang tưới cây, Mạch Nha ôm bác ấy trước cả anh làm anh bị quê... bà quay ra sau vì giật mình, nhìn thấy cô bà cười tít mắt ôm vỗ vỗ lưng. -Đúng là duyên số mà. -Thưa mẹ con mới về_Mạch Nha chào mẹ anh, bà mỉm cười sờ đầu cô hài lòng. -Về sao ko nói ra đón, ba tụi bây đi công tác cả rồi. -Người ta bất ngờ mà_Hải cười ôm lấy bà, anh dụi vào lòng bà như đứa trẻ. 1 chàng trai 26 tuổi cao hơn 1m8 khom lưng trong lòng mẹ như 1 đứa bé. Người ta nói "con lớn đến đâu thì luôn nhỏ bé đối với ba mẹ" quả thật không sai. Đây là lần đâù Mạch Nha nhìn thấy anh nũng nịu với mẹ như thế.
Ít hôm thì gia đình 2 bên gặp gỡ nhau vui vẻ, định ngày làm đám cưới ra mắt ông bà. Có 1 nỗi bâng khuâng trong mẹ mà cả anh 2 và Mạch Nha đều biết đó là ba cô sắp đến ngày ra tù, liệu mẹ cô và ba vẫn sẽ tiếp tục bên nhau hay không? Mạch Nha dù sao cg là phận con cái không dám xen vài tình cảm ba mẹ, đến với nhau ắt là duyên mà đã là vợ chồng thì ắt là nợ. Nếu họ còn nợ nhau thì có mong muốn tách họ cg không đc. Mạch Nha và Sơn Lâm âm thầm an ủi mẹ bằng ánh mắt bằng những lời thoại âm thầm của những đuứa trẻ rụt rè... Đông Hải lái xe chở Mạch Nha và mẹ cô đi đến nơi ba cô bị giam, Sơn Lâm chở Vy Vy trên chiếc mô tô yêu dấu của anh. Đường đi khá xa vì ba bị giam ở 1 trại cg gần quê nội. Mọi người cùng vào trong, chờ đợi thủ tục ra trại giam của ba, cái cảm giác hồi hộp lần đầu gặp ba sau 22 năm quả thật nó khiến cô vô cùng xúc động. Cô dáo dác nhìn từng người bước ra mà khô g biết đâu là ba mình, Hải ôm lấy vai cô, anh dịu dàng ôm vai cô nhẹ nhàng. Từ cửa 1 người bước ra với cái quần tây cũ áo thun màu vàng sáng có bâu, tóc không dài cg chẳng ngắn. Gương mặt thanh tú kia có phần lấm tấm kham chịu, 1 sự dày vò nặng nề trong đôi mắt. Nhưng Mạch Nha nhận ra đó là ba của cô, bởi vì Sơn Lâm giống y hệt ba. Nhất định cô không nhìn lầm, Mạch Nha là đứa bé thiệt thòi hét to -Ba Bao nhiêu thanh âm cô tập luyện cho ngày đầu gọi ba dồn nén bấy lâu nó vang lên khiến mẹ bật khóc, cái tình phụ tử trỗi dậy, ông quay sang hướng tiếng gọi, Mạch Nha đứng đó mắt rơi dài những giọt nước mắt, ông vội vã chạy đến, đôi mắt rươm rướm đưa bàn tay chai sần lên dụi dụi mắt ôm lấy cô con gái bé nhỏ mà ông chưa 1 lần thấy mặt, chưa 1 lần bế nhưng đó là người ông cảm thấy tội lỗi nhất. Và đương nhiên người ông nợ nhất trên đời này đó chính là vợ ông, người chấp nhận bản thân nhơ nhuốc dày vò để 2 đứa con luôn trong 1 khu vực an toàn không vấy bẩn, cuối cùng kaf cậu con trai mà ông cưng chiều hết mực yêu thương cả nhà ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc, ông dang rộng tay khoc không nói nên lời. Cả nhà cùng nhau ra xe, Hải mới dám lên tiếng. -Dạ Thưa ba, con là Đông Hải, chồng của Mạch Nha cũng là bạn thân của Sơn Lâm. Chúng con sắp tổ chức cưới mong là ba sẽ rộng lượng chấp nhận đứa con rể như con. Ông cười to vỗ vai Hải. -Ôi bác đây còn rất rất là hài lòng đấy chứ...cảm ơn con đã chăm sóc cho Mạch Nha nhà ba. -Ba ba...ngó ngó bạn gái con nè, để con giới thiệu, bạm gái con tên Vy Vy là bạn thân Mạch Nha đó ba._Lâm hào hứng khoe. -Vâng cậu thì có người nào đó nâng khăn sửa túi là tôi đã mừng và biết ơn con gái nhà người ta lắm rồi_Bị ba ghẹo nụ cười của Sơn Lâm tắt ngúm Tiếng cười đoàn tụ của 1 gia đình giòn giã trên đoạn đường ra phía ngoài cổng trại giam. Ngồi trên xe, Mạch Nha tế nhị ngồi băng ghế đầu, để ba và mẹ ngồi băng ghế sau. Mạch Nha cố ý cùng Hải trò chuyện về quán bar và những kế hoạch của cô. Phía dưới ba và mẹ như ngày đầu hẹn hò vậy. Ngại ngùng, bẽn lẽn... -Anh xin lỗi, anh có lỗi với em rất nhiều, mấy chục năm qua em vất vả quá_Cuối cùng ba cg lên tiếng. -Bổn phận của kẻ làm cha làm mẹ mà anh, vả lại anh cg trả giá cho tội lỗi của mình rồi. -Anh có thể cùng em sống những ngày bên nhau quây quần cùng con cháu, chia ngọt sẻ bùi, chia bớt vất vả gia đình hay không? -Nếu không đc em đã kết hôn lâu rồi anh ạ. Mạch Nha và Đông Hải liếc nhau miệng cười tủm tỉm thầm hài lòng cái cách ba và mẹ nói chuyện. Cuối cùng cô cg có 1 gia đình hạnh phúc, 1 gia đình chồng đầy yêu thương cô, và hơn hết là người chồng đầy tâm lý của cô. Minh Di và Minh Trí cg ra mắt họ hàng như g chưa tổ chức đám cưới vì còn mong muốn đc hẹn hò bù đắp thời học sinh bị ế. Sơn Lâm và Vy Vy thì đang cố gắng dành dụm tiền cưới, nên cả 2 làm việc liên tục đến mức Đông Hải đuổi cg chả chịu về. Về nhà là Vy Vy nt cằn nhằn với Mạch Nha nào là có chồng giàu sẵn nên chẳng cần lo,còn Sơn Lâm tự lực cánh sinh cưới cô nên cô xem anh như báu vật. Mạch Nha nhe răng cười khằng khặc cái kiểu trách người vô lý này. Đám cưới cuối cùng cg diễn ra tại nhà thờ, trước giờ làm lễ Mạch Nha hồi hộp chờ đợi trong phòng cô dâu, ba mẹ cô cg ở đó dặn dò dỗ dành con gái về nhà chồng. Mạch Nha cảm động muốn khóc nhưng mẹ ngăn lại sợ trôi lớp trang điểm. Có 1 người âm thầm không nỡ để cô đi lấy chồng nhưng miệng luôn bảo mong muốn tống cô đi. Chỉ là lấy chồng thôi mà, thích thì cg sang thăm nó đc mà,...anh nhắn nhủ với lòng như vậy. Rồi bước vào trong. -Con mong ngày này có ba nắm tay con vào lễ đường lắm đấy. Mạch Nha mỉm cười, ba gõ nhẹ trán cô. Hôn lễ diễn ra Mạch Nha và Đông Hải hôn nhau sau khi trao nhẫn và tuyên thề. Cả 2 lên xe ô tô của Đông Hải vi vu du kịch biển trong bộ lễ phục. Mạch Nha cuối cùng cg có bên mình 1 người yêu thương cô, lắng nghe cô, thấu hiểu cô. Đêm động phòng diễn ra, Mạch Nha vì cảm nhận đc sự thay đổi trên cơ thể của Đông Hải liền nhất định chạy vòng quanh phòng nhất định không chịu yên thân làm Đông Hải chịu thua. Cả 2 đuổi bắt 1 lúc mệt mỏi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Đêm hôm khuyaa, Mạch Nha cảm nhận môi monhf ướt át bị tách ra, cô cố mở mắt ra đã thấy Đông Hải giở trò dê xồm, nhưng bàn tay kia chẳng yên thân mà khám phá khắp cơ thể cô, cái mieenhg bị khóa chặt làm cô chẳng la đc mà phản kháng yếu ớt. Đến khi lần đầu định mệnh của cô đc anh dịu dàng vuốt ve cô mới ngoan ngoãn khuất phục. Sáng tinh mơ, Mạch Nha mở mắt, Đông Hải nhắm nghiền ngủ say, cô chọc ghẹo anh, cà nhẹ mũi cô vào mũi anh, cô ngượng ngùng khi cô và anh chẳng có mảnh vải che thân, anh cựa người cô giật mình vờ nhắm mắt. Anh vòng tay cô nhẹ nhàng. -Ngại à? chúng ta là vợ chồng và anh là của em. -Em cg là của anh đó mình à Dứt lời vị ngọt tình yêu tách nhẹ môi cô dịu dàng, nắng sớm chiếu vào cửa sổ như chào đón 1 ngày mới 1 khởi đầu mới. Tình yêu ấy cg nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai ấm áp, không nóng cháy da cháy thịt, càng không dịu dàng mát lành, mà là 1 tình yêu ấm nóng chan hòa. Hết.
|
|