Con Gái Của Cave
|
|
Chap 25. Họ đi dọc các dãy hành lang để trở về kí túc xá, sinh viên bên trong lớp nhốn nháo cả lên. Chỉ là họ thắc mắc tại sao có cặp sinh viên cõng nhau tình cảm như vậy ở trường học chứ? Có những người biết chuyện Mạch Nha ngất thì họ sẽ chẳng màng gì bàn tán vấn đề đó họ sẽ bàn về chàng trai kia, vừa xuất hiện 1 cách bí ẩn. Hải đưa Mạch Nha đến phòng ký túc xá, anh giúp cô mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn cẩn thận kéo chăn lại cho cô. Anh vỗ về cô, vuốt trán cô 1 cái rồi, cầm đt gọi cho Minh Trí bảo là hãy đến chăm sóc cô giúp anh vì anh đã đến giờ làm rồi, sau đó anh cất đt vào túi, ngồi dưới sàn gỗ đặt tay lên mép giường cô, Mạch Nha nhìn anh cô chau mày. -Anh làm gì? -Anh giao hàng cho 1 quán ăn. -Ở Việt Nam làm chủ cả rồi bây giờ lại làm thuê -Trước khi làm chủ cả, anh đã phải làm rất nhiều việc để thử công việc đấy cô bé ạ. -Anh hỏi em chúng ta kết thúc chưa có phải không? Mạch Nha ngừng 1 lúc rồi chầm chậm nói 1 cách từ tốn. -Nếu anh cho là kết thúc thì là kết thúc, nếu anh cho là chưa thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Đông Hải thoáng chau mày lại,ngẫm nghĩ điều gì đó. -Lạnh như thế này, anh chạy đi giữ ấm_Mạch Nha móc trong túi áo vài cái túi sưởi nhét vào túi áo Hải. -Em giữ ấm cho mình đi. -Em trong nhà ấm mà, anh đi đường rất lạnh, trời có tuyết, anh chạy xe cẩn thận nhé. -Cảm ơn em, Mạch Nha. Cửa phòng mở, Minh Trí bước vào, Trí bảo anh về đi làm đi, để cậu ấy ở lại chờ 2 bạn cùng phòng cô về cg đc. Trí ngồi ghế ở bàn học của Mạch Nha, ngồi gác 1 tay lên thành ghế, 1 tay ở mép bàn. -Cậu ổn chưa? -Mình khỏe. -Không hỏi sức khỏe tớ hỏi tim của cậu. Mạch Nha ngập ngừng cô không rõ bản thân mình còn vết thương gì hay không nữa. -Chuyện đó tớ không rõ. -Ừ, cậu ngủ đi cho khỏe. -Cảm ơn cậu nhé. Mạch Nha ngủ sau bao ngày mệt mỏi, cô ngủ ngon lành, không mơ mộng gì cả. Trí ngồi bấm đt chơi game, Trí khá lo lắng cho bạn, việc Mạch Nha gặp anh họ Minh Trí ko kể cho bất cứ ai cả. Anh muốn tôn trọng quyền riêng tư của Mạch Nha, muốn tự bản thân mình đứng ra giúp cô. Trí từng thích Mạch Nha rất nhiều nhưng có lẽ anh nhận ra Mạch Nha rất khó để dung hòa với bản tính trầm lặng của anh, vì thế Trí biết rằng Mạch Nha nhỏ con chỉ là để bảo vệ che chở cô ấy như 1 người bạn mà thôi. Minh Di về phòng, cô hơi ngạc nhiên khi có chàng trai ở phòng mình. Trí ra hiệu đưa tay lên miệng cho Mạch Nha ngủ. -Cậu là bạn Nha hả?_Di khẽ hỏi, Trí gật đầu. -Giờ cô trông Nha nhé tui có việc phải đi. -Ừ cậu đi đi. Minh Di quăng cặp lên giường, ngồi gần bạn bấm đt trông cô. Lúc này Mạch Nha vẫn ngủ say...khi tỉnh giấc thì đã chiều tối. Di thấy bạn cựa người, ngó sang đã thấy Mạch Nha tỉnh táo, Di vội vã đến giường Mạch Nha giúp Mạch Nha lau mặt cho tỉnh ngủ. Mấy hôm rồi Tuệ Lâm thường về ký túc xá muộn, nếu muộn quá giờ ký túc xá đóng cửa thì bạn ấy sẽ ở nhà họ hàng, lý do Tuệ Lâm về trễ là vì bạn ấy cần phải đi làm thêm,cậu ấy thích anh chàng nào đấy, nên cần làm thêm nhằm tiếp cận anh ta. Mạch Nha vui mừng vì cô bạn tìm đc đối tượng mà cô ấy thích, Mạch Nha không hỏi về người bạn ấy thích, chỉ là bạn ấy vui gì đó sẽ kể đôi chút Minh Di thì không mấy quan tâm đến những chuyện tình cảm trẻ con kiểu mơ mộng hão huyền, nhưng Di lại thích trò chuyện cùng Mạch Nha hơn, thích Mạch Nha vì Mạch Nha nghiêm túc, không trẻ con cg không lung ta lung tung khoe khoang thứ này thứ nọ nhưng chưa đc sở hữu. Mạch Nha nằm 1 lúc thì anh 2 đt,video call bữa cơm ở Vn,Mạch Nha nhìn đồng hồ, đã 7h tối, tức là ở Vn đg là 5h chiều, giờ ăn bữa cơm gia đình của Mạch Nha lại có thêm 1 cô gái tập tành làm dâu tương lai là Vy Vy. -Hi Mạch Nha_Vy Vy chun mỏ lên màn hình. -Bẩn,...đt rất bẩn có biết không hả?_Lâm cau mày la Vy Vy. -Bẩn bẩn bẩn..._Vy Vy nháy lại Sơn Lâm -Mẹ ơi_Mạch Nha gọi to mẹ mình. -Mẹ đây Mạch Nha. Mẹ nghiêng đầu qua đt, gương mặt mẹ hồng hào mập mạp lên hẳn,mẹ bây giờ ở nhà đi chợ nấu ăn hưởng phứơc mà thôi không cần làm cái nghề nhơ nhuốc ấy nữa. -Hôm nay con bị suy nhược ý. -Con lén mẹ đi làm thêm hả? -Dạ không. -Thế tại sao con lại suy nhược? -Dạ do con bị lạnh quá thôi... -Con gái đất khách 1 mình phải giữ sức khỏe chứ con,rút kinh nghiệm là mai mốt nhét ở đâu gần người ý như vậy sẽ tiện hơn. - Con không sao đâu mà mẹ đừng lo. Cuộc trò chuyện gia đình chị của Mạch Nha diễn ra khá vui vẻ,Mạch Nha nằm 1 lúc thì anh2 tắt máy vì đt hết pin. Cùng lúc đó Tuệ Lâm về, mặt có vẻ không vui,Mạch Nha định quay sang hỏi thăm cô ấy thì cô ấy có gương mặt giận dữ, Mạch Nha lo lắng quay sang hỏi bạn. -Cậu sao thế? -Không việc gì đến mày. Mạch Nha ngạc nhiên lẫn Minh Di,Tuệ Lâm không bao giờ bất lịch sự như vậy cả, Tuệ Lâm có vẻ tức giận lắm. Nhìn Mạch Nha chằm chằm -Anh lúc sáng là gì của mày? -Tớ không trả lời đc chứ . -Không, màu phải nói. -Là ai thì cậu cg không rõ đâu. Mạch Nha quay lưng về phía Tuệ Lâm mà không thèn đáp, cảm giác của cô lúc này vô cùng khó xử, cô không biết phải trả lời như thế nào cho đunhs với mối quan hệ này.
Ps: đôi lời tác giả: chả là tớ vừa phỏng vấn xong và đã được nhận làm việc,nên tình trạng của truyện thì mỗi tối mình sẽ up. Nếu làm về mệt quá mình xin phép up 1/2 chap trước nhé nếu như mình cảm thấy ổn mình sẽ up nốt cả chap mỗi ngày, mình thật sự xin lỗi,mong các bạn thông cảm. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé. Bi cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.
|
Chap 26. Tuệ Lâm thấy Mạch Nha ngập ngừng mãi không đáp thì đâm ra cáu. Cô bạn kéo Mạch Nha quay lại tát 1 phát thật mạnh làm Mạch Nha mất thăng bằng chới với ngã xuống nền gỗ. Minh Di thấy vậy vội vã chạy lại chắn ngang Mạch Nha và Tuệ Lâm. - Cậu làn gì vậy hả?_Di hét lên trước mặt Tuệ Lâm. -Nó cướp bồ của tao, là nó_ Lâm như 1 người khác vậy,cô ấy liên tục sấn tới Mạch Nha. Di phải hét to mới có mấy bạn nữ phòng bên chạy sang giúp đỡ. Mạch Nha đc các bạn đỡ dậy, lúc này Minh Di điềm tĩnh nói. -Cậu chưa có bạn trai và anh ta cg chưa thuộc sở hữu của cậu khi anh ta chưa đồng ý. -Anh ấy sẽ đồng ý. - Cậu là người bên lề muộn màng chứ không phải Mạch Nha đâu. Tin tớ đi, Mạch Nha và anh ta không đơn giản chỉ là vừa quen biết nhau. Vì thế đừng gây rối nữa, tình cảm từ 2 phía mới bền lâu, Di đỡ Mạch Nha nằm lên giường, má Mạch Nha sưng tấy lên 5 dấu tay. Tự dưng Di lo lắng, vừa lo cho bạn vừa lo Trí sẽ la, vì anh ta dặn cô chăm sóc Mạch Nha rồi. Cửa phòng gõ, Di ra mở cửa thì Trí cùng Hải bước vào. Vừa nhìn thấy Hải ,Lâm có ánh mắt trở nên nai tơ ngơ ngác, nhưng Hải nào để tâm khi chỉ gật nhẹ đầu chào rồi lại ngồi bên giường Mạch Nha. Trí lau mồ hôi trên trán cho cô, Mạch Nha muốn ngồi daayh thì anh đỡ, Tuệ Lâm cảm thấy gai mắt và tức giận vô cùng như vẫn phải giả tạo đưa bộ mặt niềm nở. -Mạch Nha...để Trí lo đc rồi anh ngồi bên giường em cho rộng nè._Tuệ Lâm mời mọc. -Không, anh cảm ơn em. Anh ngồi đây để chăm sóc Mạch Nha_Hải lắc đầu không nhìn Tuệ Lâm -Có Trí mà, hình như Trí thích Mạch Nha thấy 2 người hay đi chơi với nhau, xem như mình tạo cơ hội cho họ đi_Tuệ Lâm cố gắng niềm nở, cố gắng đánh lẻ. -Trí là bạn thân Mạch Nha_Di ngồi đọc sách trên giường, giường Di cạnh Mạch Nha, cô ấy nói mắt liếc Tuệ Lâm. Hải nhìn mặt Mạch Nha kỹ thì thấy má cô ấy sưng to và đỏ làm anh lo lắng. -Sao mặt em thế này? -Là do em ._Tuệ Lâm nói, mọi người ngạc nhiên tập trung mọi ánh nhìn về cô ấy. Cứ nghĩ cô ấy tự khai. Nhưng không...trở thành 1 kịch bản do cô tự soạn tự là diễn viên chính. -Bạn ấy gặp ác mộng em lay mãi không tỉnh, chắc là ác mộng gì đấy nên em tát giúp bạn ấy tỉnh dậy thôi
-Tôi nhắc nhở lần đầu không nói lần 2 *CẤM ĐỤNG MẠCH NHA"_Trí gằn giọng. Hải không lên tiếng,1 người kinh doanh như anh thì cái chuyện nhìn người nhuwbthees bào thì anh cg có chút ít kinh nghiệm phòng thân. Không phải anh không hiểu tâm can Tuệ Lâm, nhưng cô ta không đến mức xấu xa độc ác gì cả. Nhưng đụng đến Mạch Nha dù chỉ là khiến cái móng tay tổn thương thì anh đã cho người đó là kẻ độc ác. Mà mấy việc cỏn con này anh thừa biết không cần mình phải lên tiếng. Anh xoa xoa cái má đỏ bừng của Mạch Nha, Mạch Nha nhìn Hải bằng ánh mắt yêu thương âu yếm, Mạch Nha của trước kia mà bị ăn hiếp sẽ chạy về méc anh 2 ngay, kiểu con nít thích dựa hơi để không bị ăn hiếp nữa. Nhưng sau này trưởng thành, cô không còn cái ý nghĩ đụng việc gì cg méc méc...mà dù méc cg không biết méc ai, Hải và cô chưa kết nối lại thì đương nhiên chỉ cìn Trí là người ra mặt thôi Tuệ Lâm nhìn họ như thế cô thấy gai mắt vô cùng, nhưng nhìn xem xung quanh Mạch Nha bao nhiêu là thế lực. Minh Di tâm lý lắm lại giỏi nhìn suy nghĩ người khác, Minh Trí có cái đầu lạnh lại thêm máu nóng thì ai dám rớ và vũ khí tối tân nhất đó chính là Đông Hải, chỉ cần 1 chút tức giận thì 10 cái mạng cg k chịu nổi bị phạt. Minh Di ngồi đọc sách trên giường, nói là đọc sách nhưng thật ra không phải, cô chỉ lấy sách che mắt thiên hạ, thứ cô tìm kiếm đó là ánh mắt của Tuệ Lâm, Lâm nhìn chằm chằm cái tháu độ của Mạch Nha như muốn ăn tươi nuốt sống Mạch Nha. Cô không hiểu nổi tại sao Tuệ Lâm trở nên thô lỗ như vậy, có lẽ vì yêu con người ta sẽ thay đổi ít nhiều. Có điều sự thay đổi đó theo hướng tích cực hay tiêu cực. Minh Di nhìn Tuệ Lâm 1 lúc thì vô tìn ánh mắt cô lia sang người đứng gần đó, là Minh Trí, Trí ngước lên vô tình nhìn cô. 4 mắt chạm nhau Di đỏ mặt. Di cúi gầm ko nói lời nào , cảm giác trái tim nhanh và mạnh hơn làm má cô đỏ rực và cứng cơ mặt. -Mạch Nha em uống thuốc chưa? Cô gật đầu, mắt cô nhìn Hải rươm rướm cảm động, bao lâu nay vẫn thế, vẫn chu đáo, vẫn quan tâm. Có lẽ như tình cảm sâu và nặng lắm, Hải nắm chặt lấy ty cô dùng ngón cái xoa xoa nhẹ trên mu bàn tay. Có lẽ anh bối rối rối, trông anh ngập ngừng nửa muốn nói gì đó nửa lại không? Bỗng dưng anh hít 1 hơi thật sâu, ghé thì thầm vào tai cô. -Anh nghĩ chúng ta chưa kết thúc đâu cô gái nhỏ à. Mạch Nha trợn mắt nhìn anh, cái mùi hương bạc hà thơm thơm, cái hơi thở ấm nóng phả cài tai làm mặt cô đỏ lên. Trí về phòng, Hải ở lại làm bài tập ở bàn học của Mạch Nha, anh ở lại để canh cô ngủ, anh không muốn "kẻ không mời" quấy phá giấc ngủ của cô chỉ vì sự đố kị. Nhưng kẻ ấy nào buông mồi,...Tuệ Lâm mang tập sang nhờ Hải giúp cô để học bài ở bàn của Mạch Nha. Tay Hải ghi bài, môi nhếch mép mắt nhìn vào vở gương mặt với nụ cười, tỏ vẻ khinh khỉnh nhưng Tuệ Lâm chẳng mảy may để ý lắm. -Xin lỗi bàn rất bé, anh không nghĩ em có thể ngồi đây. -Không sao em sẽ đem bàn em qua. -Anh cần yên tĩnh, hiểu chứ? Anh không nghĩ thời trang và kinh doanh có liên quan nhau và anh cg không nghĩ mình đủ hiểu biết để chỉ em những môn ngoaì khả năng của anh. Tuệ Lâm thấy mình bị từ chối thẳng thừng như vậy nên ức chế lắm. Mặt cau lại dậm chân 1 cái bỏ về giường, Minh Di ngồi vờ cầm sách mà cười tủm tỉm. Cái giá của cô gái xấu xa, Di chẳng thấy Mạch Nha có gì xấu cả, Mạch Nha cg chẳng tranh ai, huống hồ còn không biết Tuệ Lâm thích ai nữa kia mà. 1 sự trùng hợp gây rắc rối lớn cho Mạch Nha với cô bạn Tuệ Lâm mà trước đây họ đã từng rất thân thiết. Di cảm thấy tiếc thay cho tình bạn của họ. Có lẽ với Tuệ Lâm tình yêu đặt trên tình bạn. Nếu như ai đó hỏi Di tình bạn và tình yêu cái nào cao hơn trọng hơn chắc cô chẳng thể chọn đc mất và cô tin nếu như tình yêu nó thật sự không đáng thì cô và cả bạn cô cùng gạt tình yêu sang 1 bên ngay. Chẳng việc gì phải mất đi tình bạn với 1 tình yeey ko đáng. Nhưng nếu tình yêu thật sự đáng có thì cô sẽ chẳng ngại gì à dung hòa vào cả 2 chẳng bỏ ai cả, thật sự là như vậy vì tình bạn và tình yêu không nhiều thì cg ít bổ trợ cho nhau. Ví dụ như cãi nhau với ng yêu sẽ tâm sự cho bạn bè, và ngược lại. Cái cảm thông đó sẽ nhận từ 2 phía, bù đắp cho nhau cảm thấy mình không 1 mình không cô đơn nếu như mâu thuẫn xảy ra ở 1 trong 2.
|
Kiềm nén ... nhịn nhịn để chờ tác giả ra nhiều chương mới đọc một lần cho đã... nhưng kiềm.không được. Tác giả mau mau ra chương mới nha. Con nhỏ tuệ lâm trông mất dạy lại lãng nữa chứ. Hy vọng Anh hải kêu anh lâm cùng đàn em qua xử chảm noa đi. Hứ thấy mà gai à tội bé nha
|
Thật sự mình cảm ơn bạn Suusuloved bạn làn mình có động lực và cảm động quá. Mong là bạn ủng hộ mình, xin lỗi vì công việc bận rộn của mình làm bạn chờ đợi trong kìm nén như thế. Hihi...mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Truyện kết thúc thì mình sẽ viết về 1 truyện khác nữa. Bật mí cho bạn là truyện lấy cảm hứng từ 1 bức ảnh mình đc xem qua. Hihi...mong là sắp tới sẽ đc đón nhận sự ủng hộ của các bạn.
Chap 27. Sau khi Mạch Nha ngủ, Hải đắp chăn ngang người cô, rồi anh về sau khi chào Minh Di và lướt ngang Tuệ Lâm không 1 lời chào, Tuệ Lâm nhận ra mối quan hệ cùng làm nhân viên cho quán ăn trước kia bây giờ đã khá tệ. Càng nghĩ càng tức cô ta chẳng rõ Mạch Nha là cái quái gì mà làm ảnh hưởng cả 1 mối quan hệ của cô. Tuệ Lâm bực mình tiến tới giường ngủ của Mạch Nha,dậm 1 phát lên nệm của Mạch Nha, Minh Di nằm bên cạnh quay mặt vào tường chợt nghe tiếng dậm vào nệm của Mạch Nha làm cô giật mình quay lại. Mạch Nha đang ngủ, vì cô ngủ khó khăn lắm, mệt mỏi vì mất ngủ nên Mạch Nha dùng thuốc mới có thể ngủ đc, vậy mà Tuệ Lâm chẳng tha cho cô. Mạch Nha giật mình, vì bất ngờ tỉnh giấc nên Mạch Nha bị choáng vì naõ đang ở trạng thái ngủ thì bất ngờ hoạt động mạnh mẽ gây ra cái tình trạng choáng, Tuệ Lâm đạp ầm ầm trên nệm của Mạch Nha nhất định phải gọi đc Mạch Nha ngồi dậy cô ta mới thôi. Minh Di bực mình, trông Mạch Nha tội vô cùng, hiền lành quá cg là cái tội,nếu là Minh Di thì từ nảy giờ Tuệ Lâm đã sưng mồm. Đương nhiên nhìn bạn đáng thương như vậy cô chẳng chịu đc mà ngồi dậy dậm thật mạnh vào chân của Tuệ Lâm 1 cái. Tuệ Lâm đau điếng giật chân lại, rồi gào to. -Mày làm cái quái gì vậy? -Cái quái tao làm đâu bằng cái quái của m. _Di hất mặt nói. -Cậu dậm giường tớ có gì ko?_Mạch Nha mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào tường. -Mày...là cái quái gì của Đông Hải? -BẠN GÁI CŨ ĐẤY CON NỠM_Di xô Tuệ Lâm ra xa giường của Mạch Nha. -Tưởng gì bạn gái cũ thôi mà, mày yên tâm đi anh ta sẽ chẳng quay lại với tình cũ nói khó nghe 1 chút "không ai đi lấy cái khăn tay mình từng xài đem làm giẻ lau rồi lại djngf làm khăn tay". -Nhưng lại có con ngu ngốc tranh giành cái giẻ lau mà người khác từng dùng làn khăn tay._Di nhếch môi_ĐẦN. -CHUYỆN CỦA MÀY HẢ CON KIA? Tuệ Lâm thật sự tức giận khi thấy mọi người về phía Mạch Nha. -Chuyện không phải của tao, nhưng trong cái phòng của chung mày gây rối chuyện riêng của mày làm phiền ng khác thì tao có quyền phản hồi lại mày. Mày thích thì tối nay khỏi bgur tao dậm giường tao ầm ầm mày nằm mày nghe xem mày nổi máu điên không? -Tớ không tranh cùng cậu chuyện gì, tớ chẳng biết cậu thích Đông Hải. Việc tớ và Đô g Hải quan tâm nhau là vì chúng tớ chưa sẵn sàng kết thúc mọi chuyện cũ. Cậu muốn Hải là của cậu thì cậu cứ việc phô hết cá tính của cậu ra, nếu Hải thích thì tớ mang cái danh bạn gái cũ cg không có quyền gì nói cậu đâu. Xin cậu đừng phiền tớ nữa, việc yêu thích tớ tớ chẳng bắt ép ai cả đâu. Mọi việc là do sự tự nguyện của cả 2. -Nghe chưa cái con kia, giờ mày đủ dày rồi, quay về giường ngủ, không muốn thì tao báo cáo quản lý mày ngủ ở phòng phạt nhé. Tuệ Lâm bí lý,...đi về giường kèm theo sự hâm he vô cùng ngầu của Minh Di. Di ngồi mép giường Mạch Nha, đưa sách cho Mạch Nha mượn xem để dễ dàng ngủ hơn. Di chờ bạn ngủ, và cả Tuệ Lâm ngủ, cô mới ngủ, đơn giản là vì cô không thích bị làm phiền tiếng ồn và Mạch Nha bị ăn hiếp thêm nữa.
Sáng nay Mạch Nha lại nghỉ học, 1 học sinh siêng năng nghỉ họ sẽ tạo nên sự chú ý của giáo viên, Tuệ Lâm đứng lên bảo "bạn ấy đi chơi nên bảo em xin cho bạn nghỉ" cô giáo đang khá tức giận vì mình nhìn nhầm người, cô cứ nghĩ Mạch Nha siêng năng là sinh viên tuy học hành không phải gọi là quá nổi trội nhưng rất nhiệt tình và ham học hỏi nên coi rất thích vả lại Mạch Nha khá hiền lành nay lại nghe cái lý do đi chơi nghỉ học mà cô thấy buồn thất vọng vô cùng. Cùng lúc đó Minh Di vào phòng học của Mạch Nha cầm theo tờ đơn xin phép, Tuệ Lâm xanh mặt mày. -Thưa cô, đây là đơn của Mạch Nha ạ, em là bạn cùng phòng của bạn ấy, Mạch Nha đang ở phòng học ạ, bạn ấy đang video call cho em_Ngừng 1 lúc, Di móc đt ra, để cho cô xem hình ảnh Mạch Nha xanh xao, phờ phạc nằm giường bệnh_Bạn ấy bị suy nhược thần kinh ạ. Cô thông cảm cho bạn ấy nghĩ, cô nhìn cg thấy người bệnh như thế nào mà,mong cô tin em. Di nói đến những chữ gần cuối bằng 1 giọng nhấn mạnh nhìn về phía Tuệ Lâm -Cô nghe Lâm nói Nha đi chơi... -Nha không đi chơi, bạn ấy thường đi thư viện vaò rảnh rỗi cô ạ. Mạch Nha bệnh mấy hôm chẳng nhẽ Tuệ Lâm cùng phòng lại không biết sao ạ? Thế thì lạ quá. Di vờ hỏi, cô dồn nỗi sợ hãi của Tuệ Lâm vào thế bí,cô đã sai khi đụng chạm tới cô bạn Mạch Nha, kẻ mà cô nghĩ dễ xơi...phải Mạch Nha thì rất dễ xơi nhưng trước khi xơi thì nhìn những người xung quanh cô ấy xem. -Tuệ Lâm à, Mạch Nha có đi chơi ko em? -Em không rõ ạ, em nghĩ thế. -Quá đáng lắm em biết không, việc em nghĩ như thế ko có nghĩa sự thật là như thế_Cô giáo đập tay lên bàn tức giận. Di nhếch môi khinh bỉ, cô bạn cúi đầu 90 độ và xin phép đc trở về lớp của mình. Tuệ Lâm rất bực tức vì chẳng thể làm gì đc Mạch Nha. Chợt cô ta sực nhớ ra là Mạch Nha ở nhà 1 mình đây là cơ hội tốt để trút giận. Thế là cô ta vờ bệnh để xin phép nghỉ tiết trở về ký túc xá. Mở cửa phòng, Mạch Nha nằm đó và đương nhiên có thêm bác sĩ và Đông Hải. Tuệ Lâm ngạc nhiên lắm, họ có vẻ như đoán đc những gì cô sắp làm. 1 bàn tay đặt lên vai cô ta làm cô ta giật mình quay lại. Trí đứng đó, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, 2 tay ở túi quần cúi người xuống thì thầm vào tai Tuệ Lâm. -Còn non và xanh lắm. Rồi Trí đứng thẳng đi những sải chân dài vào giường. Tuệ Lâm bỏ đi ra ngoài, không rõ đi đâu, còn Mạch Nha và mọi người ở phòng, Bác sĩ dặn dò đôi điều cho toa thuốc. -Trí đi mua đi. -Đuổi khéo nhỉ_Trí chề môi chọc anh họ mình. Bây giờ căn phòng chẳng có ai, cửa phòng mở toang theo ý Mạch Nha. Cô không thích mọi người dị nghị. -Mạch Nha em thế nào rồi? -Em ổn mà. -Đồ ngốc. -Chúng ta chưa kết thúc vậy chúng ta là gì? -Chúng ta đang ở thời điểm xuất phát đấy công chúa nhỏ ạ. -Thời điểm xuất phát? -Phải. -Ý ah chungs ta quen nhau. -Không -Thế là bạn -Không, chúng ta đang yêu nhau. Mạch Nha mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà bấy lâu nay hiếm khi xuất hiện ở Mạch Nha. Cô cố gắng đưa 2tay giơ lên tỏ ý muốn ôm chầm lấy anh. Hải cúi thấp người hôn trán cô dịu dàng. Trí đi mua thuốc vô tình thấy người con gái đó, người con gái quen thuộc thay anh bỏa vệ cho Mạch Nha, chấp nhận làm bạn với Nạch Nha...và liệu có chấp nhận yêu anh, bạn thân của bạn thân, 1 mối quan hệ nếu yêu nhau sẽ chỉ gọn gàng ở 2 chữ Bạn Thân. Trí đưa mắt nhìn chầm chầm cô gái cái bím tóc. Áo khoác dày cộm, mang giày boots cùng quần jean ôm sát. Trí mỉm cười quay đi,người con gái đó đặc biệt lắm, ngày xưa anh thích Mạch Nha chỉ vì luôn nghĩ Mạch Nha đăch biệt nhất, nhưng bây giờ có lẽ anh kết luận quá vội vàng, không ai là nhất cả, mà ai đi cùng anh nắm tay anh là đã trở thành người đặc biệt nhất trong trái tim anh.
|
Chap 28. Thấm thoát thì Mạch Nha sau 2 ngày nghỉ đã khỏe hơn, Hải và các bạn không muốn cô đến trường khi chưa khỏe hẳn, Tuệ Lâm xin chuyển phòng. Phòng chỉ còn cô và Minh Di, chiếc giường của Lâm lẫn đồ đạc cg đc đem qua căn phòng khác. Do Minh Di đề nghị ban quản lý ký túc xá đừng nhận thêm ai vào phòng nữa vì thường ký túc xá sẽ chia 1 phòng từ 2-3 sinh viên. Mà ký túc xá dư rất nhiều phòng nên Minh Di quyết định không để ai vào phòng nữa nhằm tránh đi những rắc rối ko đáng có. Mạch Nha đến trường cùng Hải, Hải đưa cô đến lớp, anh mới quay trở về lớp mình,dù là lớp của Mạch Nha thì thường các phòng học của ngành thời trang phải đi qua phòng học ngành quản trị kinh doanh, nên đưa Mạch Nha đến lớp học thì Hải phải quay ngược về lớp. Mọi người xì xầm về Hải và Mạch Nha, cô không để tâm nhưng có 1 người tỏ ra không quan tâm nhưng lỗ tai đang hoạt động hết công sức để nghe ngóng tình hình "bao lâu quen nhau?" "bao lâu chia tay?"...Mạch Nha bình thản giữa cơn bão mang tên bà tám. Nếu Mạch Nha mà là ca sĩ hay diễn viên thì chắc cô nổi điên mỗi lần bị bu kín người. Tiết học của Mạch Nha kết thúc trước lớp kinh doanh nên Mạch Nha về ký túc xá,dù sao 1 lúc sau Hải phải đi giao mì ở chỗ làm, nên cô nhắn tin cho Hải rằng sẽ về trước. Mạch Nha mở cửa phòng vào trong, cô vào phòng dọn dẹp mớ giấy tờ của Minh Di để trên nệm đc cô sắp lại ngay ngắn, nhưng vô tình 1 mẩu giấy stick màu hồng có ghi 1 cái tên làm cô ngỡ ngàng "Phan Minh Trí" ghi rất nhiều dòng, kín cả mẩu giấy ấy, Mạch Nha hiểu ngay dấu hiệu của Minh Di. Đang đứng thì có video call của anh 2. -Un-nhon-hon-xe-o_Mạch Nha ghẹo anh 2. -Tao tán à. -Có gì mà gọi vậy 2? -Thích thì gọi đc ko?_Lâm hất mặt ngông đáng ghét. -Đc, mà em có bạn trai rồi. -Ai? -Hỏi chi. Bạn trai mới 2 ko quen đâu. -Có ảnh ko tao xem. -2 cg có ảnh đó tự mà xem đi. -Tao quen biết gì mà có ảnh. -Đông Hải. -Cái con điên này, 2 đứa mày nhờn với tao à, ct 2 năm rồi cái trốn đi Hàn hết, bỏ lại cái quán cho tao, mày kêu nó thôi đứa cái quán tao làm chủ luôn đi. -Anh ấy đi học mà. -Học con khỉ, còn cái bar ai trông, có mình ên tao cực, 2 đứa bây sướng bỏ xừ. -Chẳng sướng gì cả đâu, anh ấy sang đi làm thêm cho người ta đó. -Chứ ai như mày tao nuôi. -Thì em xin đi làm 2 đâu cho. -Tao mà cho mày đi làm thì tao bán mày may ra tao còn có tiền chứ mày đi làm cái tao mất trắng, mày biết nuôi mày tốn tiền lắm không? -Thì làm anh người ta thì phải nuôi chuứ than phiền gì. -Mẹ...ở Vn nói giọng đó nảy giờ tao bóp đầu thấy bà mày nhe con kia. Mạch Nha cười tủm tỉm, đã lâu rồi cô không nghe anh 2 la mắng, nhớ lắm chứ, thương anh 2 nhiều lắm, hi sinh vì cô, luôn cố gắng vì cô. Cảm ơn anh 2 đã cho cô mọi thứ. Mạch Nha trò chuyện cùng Sơn Lâm 1 lúc, cô không nói cô bị ăn hiếp thế nào, nếu không cô tin chắc Lâm lập tức bay sang đây mà bóp cổ Tuệ Lâm đến chết. Cô quá rõ tính tình anh trai mình mà. Mạch Nha hôm nay không nấu cơm, tệ hại hơn là trời đang mưa nhưng cô lại thèm mì Udon...cô muốn mua. Đã ăn là phải bất chấp, cô cg muốn khao Minh Di vì những gì cô bạn giúp cô. Di thích nhất mì tương đen. Mạch Nha cầm đt ấn số gọi cho nhà hàng mang 2 phần ăn đến trường, dù sao nhà hàng cg sẽ cho nhân viên lái xe hơi để tránh tình trạng mưa thay vì đi xe máy như bình thường. Trong lúc chờ mì thì Mạch Nha đi tắm và gom quần áo ra phòng giặt máy. Ở đó cô gặp Tuệ Lâm...Trí cg ở đó, cô nhờ Trí trông giúp để cô trở về phòng tắm. Trí gật đầu và đuổi cô đi để anh trông mớ quần áo của cô. Mạch Nha về phòng tắm rửa vừa bước ra cửa phòng tắm, tay vò vò tóc thì cửa phòng có tiếng gõ. Mạch Nha mở cửa...trước mặt cô là 1 chàng trai người ướt...đủ thấm vào cái áo sơ mi trắng dính vào người để lộ bờ ngực rắn chắc và những hình xăm quen thuộc. -Nè...trời mưa đấy, sao anh lại đi giao mì không mặc áo mưa chứ?_Mạch Nha cáu. -Anh vội, anh sợ em đói -Chờ anh mặc áo mưa 3ph em không chết đc đâu. Mạch Nha tức giận...cô bực mình, cô thương cô lo anh bệnh nằm đống không ai lo,...huống hồ anh không ở ký túc xá nhỡ anh thế nào thì cô chịu sao nổi. -Em quá đáng rồi, anh đội mưa để mì nóng và sợ em đói thôi mà việc gì em phải cáu. -Sao lại không chứ hả? Anh có điên không, sống 1 mình như anh thì anh bệnh ai lo...ừ tui quá đáng đấy, đi lo cho anh, lo anh bệnh không ai chăm sóc có mệnh hệ gì tui chết cjo anh coi anh vừa lòng hả dạ anh_Mạch Nha hét lên, cô khóc to như đứa trẻ, Đông Hải hoảng hốt ôm lấy cô, cái lạnh của trời mưa dường như tan biến, nước mắt của cô thấm nhuần áo anh làm anh ấm áp vô cùng, anh trách cô là sai, anh không nghĩ cô lo cho anh nhiều như vậy, cô gái bé nhỏ đã lớn thật rồi, đã biết quan tâm rồi, anh hạnh phúc vô bờ. Phải làm sao để chia sẻ cái hạnh phúc này đây. Cô tức giận đấm thùm thụp vào lưng anh mà không biết anh đang rất rất hạnh phúc. Mặt cô áp sát vào ngực anh, bờ ngực trái của anh có dòng chữ... -Nè, anh có hình xăm mới hả? -Ừ. -Lại xăm, trên người anh còn mỗi cái mặt là không xăm. -Thế anh xăm Mạch Nha lên mặt cho em vừa lòng nhé?_Hải ghẹo cô nhéo nhẹ mũi cô. -đc, vậy cg tốt Mạch Nha cười cười. Cô muốn biết dòng chữ ở ngực trái ấy là gì, chưa kịp hỏi thì Hải đã vạch ra cho cô xem cái tên "Trần Mạch Nha" đc viết in nghiêng trên ngực trái của anh 1 cách uốn lượn điêu luyện. Mạch Nha cười tít mắt, lại khóc vì cảm động quá xá, câu cổ ôm chặt anh, dù người anh ướt mem. -Anh dọn vào ký túc xá ở cùng Minh Trí đi. Em mới an tâm. -Đc mà, cô gái của anh. -Ý chết, em nhờ Trí trông đồ giặt ở ohongf giặt giũ em phải đến đó. Mạch Nha đóng cửa chạy vụt đi, Hải chạy theo cô vì cô chưa kịp lấy mì, đúng là coi đãng trí vô cùng mà. Đến gần phòng giặt giũ cô và Hải nghe tiếng cãi vã nên bước vào. Trí đang nắm chặt cùm tay của Tuệ Lâm, giơ cao. -Có chuyện gì vậy?_Mạch Nha hỏi, mặt ngây ngô -Cậu đến đúng lúc, khi nảy tớ về phòng lấy nước xả vải cô ta đã đổ đống mực vào máy giăt của cậu. Giờ thì đồ của cậu bị lan đầy mực. -Nè, anh có bằng chứng không mà nói tôi_Tuệ Lâm gân cổ lên cãi. -Trong đây chỉ có tôi và cô, tôi đi rồi thì còn ai ngoài cô hả?_Trí quát to. -Buồn cười, trong lúc anh đi anh biết ai ra ai vào mà nói. Trí bực mình, vì bí lý. -Phòng này có camera lên quản ký ký túc xá xem_Hải ngước nhìn cái camera quan sát ở trên góc tường cao. Đột nhiên Tuệ Lâm thay đổi thái độ. Điều đó không quan trọng, quan trọng là Mạch Nha, mặt cô biến sắc hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào chiếc váy anh trai cô vừa gửi sang để mùa xuân diện đến trường...nó lấm lem mực...cô định giặt sẵn chờ đến mùa xuân sẽ diện nó...nhưng cô chưa kịp thì kẻ nào đó đã hủy hoại nó. Mạch Nha tức giận, năng lực dồn lên tới đỉnh điểm của sự tức giận. Cô trọng bất cứ thứ gì anh mình tặng bởi vì cô biết anh cực khổ thế nào mới có thể mua quà cho em gái. Mạch Nha kìm nén chờ bằng chưngs. Cả bọn kéo nhau đến phòng quản lý thiết bị của ký túc xá. Xin phép chú bảo vệ cho xem camera, lúc đầu chú tỏ vẻ không đồng ý, sau đó do nài nỉ có việc chính đáng nên chú lập tức đồng ý. Camera mở,...Trí rời đi cg là lúc Tuệ Lâm rời đi, nhưng Tuệ Lâm trở lại ngay sau đó cầm theo 1 chung nước nhỏ tắt máy giặt của Mạch Nha và cô đổ vào rồi tiếp tục cho khởi động. Mọi bằng chứng đã rõ ràng, cả bọn kéo nhau ra ngoaì ký túc xá. 4 người cùng ở khuôn viên hoạt động trong nhà của ký túc xá. Mạch Nha bóp chặt tay lại kìm nén giận dữ. -Đấy, giờ thì chối bay chối biến nữa ko?_Trí đẩy vai Tuệ Lâm -Các người ỷ đông ăn hiếp tôi sao, anh là con trai mà đánh tôi là hèn lắm nhé. -Cái thứ chơi sau lưng có thanh cao hơn không hả?_Trí gằn lại. -Lý do gì em làm thế?_Hải nhướn mày, khoanh tay nhìn Tuệ Lâm -Em....em. Thích anh. Hải nhếch môi vẻ khinh khỉnh. -Em thích anh sao? Và lý do sao em làm vậy với Mạch Nha? -Nó cướp anh -Anh là của em bao giờ mà cướp?_Hải nhún vai. Tuệ Lâm cảm thấy bị quê lại còn chẳng biết nói gì. -Nhưng em thích anh trước, nó là cái thá gì mà giành anh khỏi em chứ, em thích anh em mới làm thêm đấy, nó bị vậy cg đáng, em trừng phạt nó thế chưa thấy hả dạ chút nào, đồ ngốc như nó chỉ biết im lặng chịu đựng mà thôi. "bốp"...1 cái tát trời giáng, tin không đó là cái tát từ tay Mạch Nha tặng cho cái má của Tuệ Lâm đấy, dồn hết sự phẫn nộ của sự sỉ nhục từ trước đến nay, Mạch Nha như 1 cái lò cò bị nén lâu ngày buông ra bắn mạnh mẽ. Mạch Nha nắm tóc Tuệ Lâm thật chặt đẩy cô ta té xuống, chưa kịp đưnga dậy Mạch Nha đã bổ nhào lên người cô ta. -Con khốn, tao nhịn mày rất nhiều, tao nhắc cho mày biết tao im lặng không có nghĩa tao hiền, tao nhường mày đã đủ lắm rồi, món quà quý giá anh tao tặng mà mày dám phá hoại, chưa kể Đông Hải là bạn trai tao từ rất lâu rồi kẻ cướp là mày, tao ct lâu rồi mày không bản lĩnh giành đc là lỗi của mày. Việc gì 1 con khốn như mày phá tao hết lần này đến lần khác, mày mệt không, chứ tao chẳng mệt, tao thề với mày, tao có thể hiền với bất cứ ai, nhưng với mày, tao lặt đầu ngay lập tức_Mạch Nha buông tóc của Tuệ Lâm ra hất mạnh rồi dứng dậy. Sự ngỡ ngàng của Hải và Trí làm họ chôn chân tại chỗ, Mạch Nha nhát gan, yếu đuối đó sao?.... Đông Hải nuốt nước bọt cái ực "Chẳng may sau này...à mà thôi mình sẽ cố gắng không phạm lỗi"... Minh Trí...."có cần nó bảo vệ mình không? Đã đến lúc nó thay vị trí của mình"
|