Con Gái Của Cave
|
|
Chap 21. Mạch Nha lo lắng cho Hải, cô chẳng biết tại sao trong lòng cô rối bời và mong muốn thời gian quay lại. Dù Hải có lỗi với cô nhưng cô cg có lỗi, cô sẽ không chỉ nói chia tay là xong mà cô sẽ thẳng thắn đứng ra giải quyết nốt mọi chuyện mà không còn trẻ con bóc đồng như ngày xưa nữa. Nhưng ước mơ cg chỉ là mơ ước, Mạch Nha ngủ thật say nhưng xem ra giấc ngủ mệt mỏi ấy không mấy ngon giấc, trán cô cau lại nó khiến người ta nhìn vào không thấy thoải mái hay nghĩ cô có giấc mộng đẹp. Mạch Nha bắt đầu tập làm quen lại với quyển nhật kí cũ kĩ vào đêm khuya giật mình, cô bật đèn ngủ lên, cô bắt đầu đọc lại những trang nhật ký lúc còn yêu nhau. Có những trang có những ngày không gặp nhau khiến cô nhớ anh vô vàn nhưng là con gái nên không thể sổ sàng, cg đc cô viết vào tỉ mỉ. Mạch Nha xếp cuốn nhật ký lại, để vào trong góc,kéo chăn lại mà nằm ngủ. Trường đại học sắp có 1 chuyến dã ngoại dành cho sinh viên các khoa, vì thế những sinh viên có ý muốn tham quan thì có thể đăng kí trong 1 tuần, Mạch Nha thì không định đi, cô muốn ở nhà, dù sao thời tiết mùa đông, trường thì cg chỉ cho đến khu cắm trại cô cg sẽ chui rúc vào lều mà sưởi ấm nên thôi thà ở nhà nhường chỗ cho các bạn xem ra đỡ nhọc công. 2 nàng cùng phòng lại liên tục công kích năn nỉ cô đi, nhưng quả thật là Nha đã quyết thì chẳng thể lung lay. Sáng nay Mạch Nha không có tiết học, Tuệ Lâm ngủ nướng trên giường, còn Mạch Nha thì lại tranh thủ ra ngoài hiệu sách mua tài liệu thời trang. Cô tự nhận thấy kẻ học thời trang như cô mà lại không có nổi 1 cuốn tạp chí thời trang thì thật tệ. Mạch Nha mua mấy quyển mà cô nghĩ phù hợp với xu hướng mà cô đang theo đuổi. Đi đến quán cafe quen thuộc gần trường. Vẫn mùi hương cũ, tách cafe ấm nóng cũ. Mạch Nha chăm chú lật từng quyển tạp chí, cô đang tìm hiểu nó như 1 sự tìm quên, lãng tránh 1 sự thật đau thương mà cô dằn vặt. Mạch Nha dừng tay khi ngoài có tiếng leng keng của chuông nhỏ quen thuộc rung kên khi có khách vào, Mạch Nha nghe 1 đôi giày boots nhỏ đế giày dày nện xuống sàn gỗ khá nặng nề, cô quay lại thì đúng thật cái loại giày cô nói vì đó là loại giày Hải thường xuyên diện nên việc nghe âm thanh nó cô quen rồi, tiếc là người mang nó lại là Ray không phải Hải. Ray không nhìn thấy cô, anh ta đang chăm chú làm gì đó trên máy tính của mình, có lẽ là bài tập về nhà. Nhiều lần Mạch Nha thắc mắc chuyện của người khác vì thói lắm điều của cô rằng " 1 người câm liệu có trở thành doanh nhân" kết quả là Mạch Nha tự gõ đầu mình 1 cái vì sự hiểu biết hạn hẹp lại lắm điều hỏi thừa của mình. Thật ra doanh nhân bị câm vẫn có thể là doanh nhân, anh ta chỉ việc chỉ đạo, lãnh đạo, việc giao tiếp cần phụ thuộc vào 1 người khác như thư ký chẳng hạn, thế mà cô lại thắc mắc và cảm thấy "sao tôi nhiều chuyện thế này?" Mạch Nha ngước nhìn anh ta, cô thật rất ấn tượng anh ta, lúc nào cg thu hút sự chú ý của cô, cái cảm giác trong cô không phải là thích hay yêu mà là 1 sự quen thuộc thân quen rất lâu từ đâu ùa về. Dù Ray luôn cố gắng xa cách với mọi người nhưng ở Ray cô lại cảm nhận đc điều đó. Lần này Ray mặc chiếc áo khoác bò nỉ cổ dựng đứng, có lẽ anh ta không thấy lạnh lắm. Mạch Nha dần dần bị thu hút bởi anh ta và ánh mắt sắc lẻm ấy đã lia về phía cô. Mạch Nha cảm thấy bản thân xấu hổ và bất lịch sự vô cùng. Ai đời 1 cô gái nhìn chằm chằm 1 chàng trai trong quán cafe. Cô nắm 2 tay với nhau,tự lo lắng, chẳng biết anh ta sẽ nghĩ mình là hạng con gái thế nào, cg chẳng biết mình vô duyên như thế nào trong mắt anh ta. Mạch Nha ngốc nghếch như thế. 1 mảnh giấy đặt lên bàn "từ nay hãy cố bỏ thói nhìn chằm chằm vào người khác nhé, cô bạn nhỏ" Mạch Nha gãi gãi đầu nhìn Ray, Ray nhún vai nhìn cô,anh không trách cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như thế, anh ta đi ra về, Mạch Nha cg tính tiền ngay sau đó nhưng người chỉ quán cafe bảo ly cafe của cô đã đc anh ta túng tiền. Điều đó làm Mạch Nha bận lòng, xưa giờ cô không nhận sự ân huệ nào của 1 người không mấy thân thiết như thế. Cảm thấy ngại ngại làm tiền như thế nào ý,cô thích sự rõ ràng, sòng phẳng hơn. Mạch Nha đuổi theo anh ta, anh không về trường mà rẽ khắp nơi. Với đôi chân ngắn hơn anh ta khoảng 30cm thì việc Mạch Nha chạy theo mệt đứt hơi là không tránh khỏi. Mạch Nha đuổi 1 lúc thì không còn thấy anh ta đâu nữa cả,điều đó làm cô ngạc nhiên vô cùng,có lẽ nhà anh ta nằm đâu đó trong khu phố này nên cô đành lủi thủi quay về. Từ góc khuất 1 con hẻm, 1 con người bước ra với vẻ lãnh đạm nhìn cô rồi quay đi hướng ngược lại. Mạch Nha trở về phòng thì đã không còn thấy ai ở phòng, Mạch Nha thở phì phò, hút bụi phòng ốc. Cả tấm thảm lông đặt giữa nhà để cả bọn xem tivi cg đc Mạch Nha đè máy lên mà hút bụi. Không chỉ đè đơn giản thôi đâu, mà là đè 1 chỗ, vì đầu óc bận mãi mê suy nghĩ cái kẻ "biến hình" như siêu nhân gao kia. Mạch Nha rất dễ phân tâm và rất dễ suy nghĩ, toàn những suy nghĩ vặt vãnh như thế. -Cậu muốn hút tấm thảm ấy vào máy thì không vừa đâu_Giọng Minh Di bất ngờ phá tan cái suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. -Tớ không định làm thế_ Mạch Nha phân bua -Ok, tớ cg không có ý nghĩ cậu làm thế thật_Minh Di cười, tay gấp mền lại cẩn thận. -Tớ muốn hỏi cậu. -Cậu hỏi đi. Mạch Nha tắt máy hút bụi, buông nó xuống sàn nhà, Mạch Nha kéo Di ngồi xuống giường. -Cậu biết anh chàng mặc kín mít, cao cao, học khoa khác không? Anh ta học ngành kinh doanh ý. -Cái người bí ẩn lúc nào cg trùm kín ấy hả? -Ừ. -Cậu ta thì sao? -Tớ quen biết cậu ta đấy, cậu ta không nói chuyện đc đâu, cậu ta còn rất kiệm lời nữa. -Tớ hiểu ý cậu muốn gì rồi đồ nỡm ạ. Mạch Nha giật mình, chột dạ khi nghe Di nói thế, à dù sao cậu ấy cg học khoa tâm lý kia mà. Mạch Nha cảm thấy Di đủ hiểu những gì cô nói nên tiếp tục trải lòng. -Cậu hiểu ý tớ hả? -Cậu đang suy nghĩ về cậu ta à? Có lẽ cái cảm xúc trong cậu cậu ta bí ẩn khơi gợi cho cậu sự tò mò mà thôi, chẳng có gì đâu...nếu ở khoảng thời gian ngắn, tkếp tục dọn đi cô bạn của tôi, tớ phải vào phòng tắm đây, ở lớp cả ngày rồi. Mạch Nha gật gù, Di vào phòng tắm,Mạch Nha nghĩ Di đúng, anh ta quá bí ẩn nên kích thích trí tò mò của cô mà thôi,nếu anh ta bình thường như bao sinh viên khác thì còn lâu Mạch Nha mới nhồi nhét anh ta vào tâm trí cô. Mạch Nha nhất định sẽ tìm anh ta mà trả đủ số tiền ly cafe của mình, cô không muốn nợ ai cả, ngoại trừ Hải,...chẳng hiểu tại sao cô sẵn sàng để Hải khao mình thứ này thứ nọ mà không thấy khó chịu chút nào,...cô quen với sự nuông chiều ấy,...hay vì anh ở cương vị khác...không đâu,Mạch Nha thích cách Hải chăm sóc mình... Mạch Nha từng mường tượng ra cảnh cô đúc Hải ăn anh sẽ vui sướng thế nào,hay thậm chí nói thích anh như ngày đầu cô tỏ tình với anh,Mạch Nha cố gắng mường tượng ra dù biết còn khuya trước khi giấc mơ đến thì nó không thể nào có ở hiện thực. Mạch Nha khoác vội chiếc áo khoác rời khỏi phòng. Lý do Mạch Nha rời khỏi nhà là vì cô cần ăn kem, cô thích ăn kem khi cần đầu óc buốt lại tê cứng mà không nghĩ ngợi nữa. Cái lạnh buốt đến óc o là thứ cô thấy sảng khoái nhất trên đời, dù biết chẳng tốt lành, cg chẳng anh hùng gì, anh hùng ngu như vậy thì anh hùng cái nổi gì, nhưng đó là thói quen của cô mà thôi. Chẳng ai cấm hay có quyền chửi bới trước mặt bạn 1 thói quen chỉ ảnh hưởng đến bạn cả, ngoài những câu xì xào âm thầm bạn không nghe,hay có kẻ "ý thức dữ lắm" rảnh rỗi đưa bạn lên mạng xã hội giật câu tít nào đó để thiên hạ phán " ngu" để họ nổi tiếng thôi. Mạch Nha vốn không sợ ai bảo mình ngu cả,yêu vốn dĩ là dại khờ nếu không thì chẳng có bài hát về tình yêu dại khờ đâu, ai yêu không khờ,quan trọng là khờ thế nào thôi,ai bảo không khờ là xạo đấy... Mạch Nha đến quán kem gần trường, cô chọn 1 ly kem to oành, đương nhiên cách ăn cg sẽ khác bình thường,không từng muỗng nhâm nhi đc,Mạch Nha múc 1 muống thật to há miệng thật lớn mà ngốn hết cả viên kem,cái lạnh đó tê cứng hàng đống dây thần kinh của cô,sảng khoái vô cùng ấy chứ. Mạch Nha vừa ăn vừa hít hà ra khí lạnh, kem lạnh kèm cái tiết trời lạnh thì Mạch Nha "điên thật rồi". Mạch Nha không phải thất tình thì sẽ khóc lóc nằm ì đâu, cô tự gom góp kỉ niệm rồi tự dày vò kỉ niệm của mình. Đó là cách Mạch Nha tự tập lãng quên khi thấy nhớ.
|
Chap 22. Mạch Nha nhìn ra cửa kính, thấy bóng dáng quen thuộc, chiếc áo khoác măng tô màu đen, nón, kính, khẩu trang, anh ta mang đôi boots cổ thấp chỉ tới mắt cá chân thôi. Anh ta đi rất nhanh, Mạch Nha vội vàng tung cửa chạy theo. Rõ ràng anh ta vừa ở đây, rõ ràng là như thế, Ray vừa đi ngang qua tiệm kem,sẽ không thể đi xa đây đc. Cô nhìn quanh,thấy bóng dáng anh ta nhấp nhô trong dòng người, chiều cao khiêm tốn của cô ốc tiêu ở Việt Nam khác xa chiều cao của người dân ở đây cô như Alice tí hon vậy. Cứ chạy theo cái mũ ấy, cuối cùng cô mới đuổi kịp mà nắm lấy cổ tay anh ta, bàn tay Ray đã đc gói gọn trong túi áo và 1 lớp bao tay. Chợt Mạch Nha rùng mình, cô đã thấu lạnh, nhìn lại mình, ngoài đôi boots nỉ chống nước cao qua mắt cá chân thì cô chẳng có gì để sưởi ấm cho các bộ phận khác, bao tay,áo khoác cô đều để ở tiệm kem. Chiếc áo măng tô nặng trịch đc khoác lên vai cô, Mạch Nha mỉm cười, anh ta cùng cô đến tiệm kem lấy lại số quần áo để quên. Cô nhìn kĩ anh ta, trên tay anh ta đã từng nong khuyên vì lỗ trên taianh ta rất rộng, anh ta đang đeo 1 chiếc móc xích tòn teng, có hình thánh giá đính hạt màu xanh ngọc. Cô hỏi anh ta đi đâu thế? Anh ta ra hiệu vì không mang giấy viết hay điện thoại theo. Anh ta chỉa lên như 1 mái nhà, và chỉ vào cây thánh giá trên tay, Mạch Nha hiểu ý, anh ta đi nhà thờ,Mạch Nha xin phép đi cùng nhưng anh ta lắc đầu từ chối,cô đành nhét tiền vào túi áo khoác anh ta, anh ta trả lại nhưng Mạch Nha cố tình chạy đi. Cô không thích bị ở lại giằng co số tiền kia, nó không nhiều nhưng sẽ đủ trả cho anh ta 1 ly cafe tiếp theo.Mạch Nha trở về ký túc xá, cởi áo khoác móc lên tủ, Minh Di ngồi đọc sách nhìn cô vào phòng, Di định nói gì đấy thì phải, nhưng trông cô không mấy sức sống nên Di im lặng. Mạch Nha mang đồ đi đến phòng máy, để đồ vào máy Mạch Nha nhận ra chiếc khăn len choàng cổ của Ray, cô mỉm cười nhét vào máy giặt nốt. Vì phải đợi sấy khô nên cg khá lâu, Mạch Nha ngồi bấm đt suốt,Mạch Nha đọc sách trên mạng thôi, sách Mạch Nha tìm chủ yếu là kĩ năng sống và cốt cách làm người. Không phải là muốn mình thanh cao đâu, chẳng qua là thấy đọc có ích lại hay nên đọc thôi chứ cô không chắc bản thân mình sẽ áp dụng hay không? Và nếu có thì bao nhiêu phần trăm? Mạch Nha không phải dạng trưởng giả, nên đọc thì hiểu nhưng không có nghĩa làm theo, chỉ là góp nhặt những cái mà bản thân có thể thay đổi đc mà thôi. Cuối cùng giặt cg xong thì cô đụng mặt Minh Trí, cậu ấy cg giặt đồ, tay cầm cả giỏ đồ, Mạch Nha cười tủm tỉm vì cái đồ lười biếng ấy ở VN cho tới HQ đều là kẻ lười... -Đợi giặt 1 lần như vầy chắc là hết đồ mặc chứ gì?_Mạch Nha cười đểu vô cùng. -Đạp 1 phát chỉ có lăn về phòng, quần áo bổn thiếu gia mở shop đc đấy nhé. -Vâng,bổn thiếu gia mà phải vác cả sọt đồ đi giặt cơ à? -Chẳng qua ko ai làm vừa ý ta thôi. -Chẳng qua là tiền không vừa ý người ta thôi. Đá đểu xong Mạch Nha chạy vụt đi với vẻ mặt phỡn không thể tả, con Minh Trí tức ành ành không nói lại đc,mà nó nói cg đúng còn gì,ở VN thiếu gia công tử mấy thì sang đây con ông cháu cha cg "tao như mày bình thường" chứ chả có gì đặc biệt xấc. Mày có mắt mũi miệng tao có họng mắt mũi cg chả khác nhau mấy đâu. Mạch Nha đem mớ đồ về treo lên sào đồ bên cạnh giường, đồ đã sấy nhưng cg hơi ẩm chút xíu nên sinh viên thường phơi ở phòng cho tiện, vì cg chẳng có nước noi gì bẩn phòng cả. Tự ý thức với nhau mà thôi, giáo viên cho học sinh lên sân thượng phơi. Nhưng bọn sinh viên quý đồ như quý vàng, dù là cái quần sịp thì cg không để chúng nào lấy đc. Vì thế ai cg nhất trí phơi ở phòng, đứa nào mất đồ thì chỉ việc thu hẹp phạm vi khám tủ 2 đứa còn lại là xong. Mà ngặt cái cả 3 đứa không cùng size đâu nên thôi chẳng khùng đâu mà lấy đồ ai thêm về làm gì. Mạch Nha nằm 1 góc, Minh Di cg nằm 1 góc, Tuệ Lâm cả ngày không thấy thì chắc đêm nay lại không về đâu, con nhỏ này nó đi đâu cg sẽ không báo cho mọi người biết, đi đi về về thất thường, chẳng hiểu sao nhà nó có người thân gần trường nhưng nó k đc chứa chấp trong cái nhà đó.Mạch Nha không rõ chuyện nhà Tuệ Lâm nên cg không hỏi sợ chạm vào nỗi buồn bạn mình, cô biết Tuệ Lâm dù có sở thích ăn uống, tính vô tư nhưng bạn ấy là người đa sầu đa cảm nhất. -ĐÊm nay Tuệ Lâm có vẻ sẽ không về nhà đâu nhỉ? Mạch Nha nói với qua với Minh Di. -Ừ,có lẽ thế rồi. -Dạo này cậu ấy chăm về nhà chắc xem mắt anh nào. -Làm gì có,chắc nhà nó thấy nó béo tốt định cân thu hoạch ý mà. Cả 2 cùng cười sau câu nói đùa của Minh Di nếu mà có Tuệ Lâm ở đây thì nhất định cô ấy sẽ hét toáng lên, cầm gối đập ành ành vào đầu từng đứa đến khi choáng váng mây trời mới thôi. Mạch Nha ngưng cười sau khi thấy trên sào đồ có cái khăn len, Mạch Nha cầm ngửi ngửi,ngày mai trả cho người ta thì phải thơm tho, sạch thôi chưa đủ mà phải thơm, Mạch Nha lấy dầu thơm xịt xịt rồi chà chà mùi hương lan tỏa cả cái khăn, hành động điên dồ đó thu hết vào tầm mắt của Minh Di, Di nhìn Mạch Nha như đứa điên vừa ra trại, rõ ràng Mạch Nha chưa từng kì lạ như vậy, tại sao Mạch Nha trở nên chú trọng hình tượng như thế này? Đơn giản thôi hình tượng đã mất nên tìm cách níu kéo gì đc thì níu đó thôi. Không khéo mất luôn trở thành cô gái đúng nghĩa Việt Nam các bà mẹ hay nói con gái mình "con gái hư thúi" ...đấy là thế đấy, tuy Ray không phải là "bà mẹ Việt Nam" nhưng với tính cách kín đáo như thế, kiệm lời như thế thì anh ta hẳn là người thuộc trường phái "hoài cổ" đánh giá cô chỉ qua cái khăn len thì sao, nên dù sao cẩn thận bảo vệ chút ít thanh danh còn xót lại cg không sao. Cg không gọi là thanh tao nữa thì cg ở mức con gái đàng hoàng chứ không tệ. Ơ lạ nhỉ? Quan trọng gì, liên quan gì mà đánh giá nhau nào, đánh giá thì cậu làm gì tôi nào?
Đấy....rõ khổ, suy nghĩ nó cứ mâu thuẫn vậy đó thì bảo sao suốt ngày không suy nghĩ, không thẩn thờ như con tâm thần đc. Quyết định cuối cùng trong ngày của Mạch Nha đó là lật nhật kí ra tâm sự cùng kỉ niệm thôi. Cô sẽ kể tất cả chuyện trong ngày của cô cho cái quyển nhật kí này, dù biết viết chỉ mỗi cô đọc thôi, Hải sẽ không đọc đc đâu, sẽ khó lắm nhưng mà cô vẫn viết, vẫn mong chờ 1 cơ hội anh đọc đc, Mạch Nha tự hỏi quyển nhật ký của anh có viết gì không?
Đâu đó cg có 1 ánh đèn chăm chú viết từng chữ nắn nót chỉ mong rằng "em sẽ dễ đọc hơn". Bất giác anh mỉm cười nhớ hành động ngốc nghếch của cô vô cùng, anh thèm đc ôm cô, dù không có vòng tay đáp lại, nhưng chỉ cần mùi hương tóc cô cg đủ làm lòng anh xao xuyến lạ. Em là con nhỏ có thể khiến thằng giang hồ yếu mềm đấy Mạch Nha ạ.
Đâu đó trong cả vũ trụ này 2 con người 1 cảm xúc, nhớ về nhau...và khoảng cách của họ chắc là không mấy xa nhau đâu. Họ kéo chăn và ngủ thật say chỉ mong ngày mai thức dậy sẽ đón chờ "ngày mai ra sao?"
|
Chap 23. Sáng hôm nay Mạch Nha dậy khá muộn, có lẽ do cô quá mệt mỏi cho cái đầu sử dụng cả ngày hôm qua cho những việc linh tinh nên đầu gần như tẩu hỏa nhập ma thành ra hôm nay cô ngủ đến mức bỏ cả 2 tiết đầu, chán nản vì xa cái giường bông ấm áp, cô vào phòng tắm, nhìn quanh thì 2 bạn của cô đã không còn trong phòng, mà Tuệ Lâm hôm qua không về, Minh Di lại có thói quen đi học rất sớm. Vì thế Mạch Nha tỉnh dậy đã không có ai ở phòng. Mạch Nha thay chiếc áo sơ mi rộng màu xanh dương quần jean ôm kín đáo, áo khoác kaki, kèm theo 1 cái áo bông to bự màu hồng có nhét vài túi sưởi bên trong, Mạch Nha còn đội thêm cái mũ len, mang 2 đôi tất giữ ấm cho chân và đôi boots màu nâu cao ngang cổ chân. Boots chống nước này rất tiện, mùa hè thì lại dễ mặc đồ, mùa đông ẩm ướt thì lại không thấm nước, vì thế Mạch Nha có hẳn 4 đôi 4 màu khác nhau, màu nâu sáng, màu đen, xanh lá đen và xanh dương đen. Mạch Nha thích đôi màu tím than nữa cơ, nhưng mà cô chưa có cơ hội gom về, vì nó chưa sale off. Mạch Nha đang chờ cơ hội đấy thôi. Rời khỏi phòng, cô xách chiếc túi vải màu trắng đi đến khoa quản trị kinh doanh, cô gửi cho trưởng khoa chiếc khăn len đc cô để vào túi giấy, cô có nhắn gửi cho Ray anh chàng kín người và họ đã nhận lời chuyển giúp cô, trưởng khoa hơi thắc mắc, cậu sinh viên kia rất ít tiếp xúc với cô gái nào vậy thì tại sao cô gái đáng yêu kia lại gửi trả cậu ta cái khăn len này? Dấu chấm hỏi to đấy nhưng lại không hề có nghi vấn nào phù hợp cả đâu, nên thôi họ gạt phắt chuyện đó. Mạch Nha đến lớp chuẩn bị vài thứ phụ liệu đính vào trang phục của nhóm, bài tập nhóm này mỗi người chịu trách nhiệm 1 mảng và Mạch Nha cần hoàn thành mảng phụ liệu này. Mạch Nha ra ngoài trường tìm vài thứ phụ liệu cần thiết, vừa đi ra cổng đã gặp Ray, anh ta nhìn cô, có chút chau mày, rồi cầm nhẹ tay cô lại tỏ ý muốn cô dừng chân. Cầm đt ấn ấn gì đó rồi đưa cô xem
"Cô lại không choàng cổ?" -Tôi đã gửi trả cho anh rồi. Anh ta chau mày tỏ ý không hài lòng. Rồi lại lấy đt ấn tiếp. "Cô trả khăn choàng của tôi, thế khăn của cô đâu sao không choàng?" -Tôi không có. Anh ta đưa tay gõ 1 phát vào trán cô, Mạch Nha nhăn nhó. -Anh nghĩ anh là ai mà đánh tôi chứ, rõ khổ, đi học lúc nào cg phải có người ăn hiếp là thế nào? Tự dựng Mạch Nha tuôn trào, bức xúc khó tả,rồi lại làm to lên,các sinh viên khác nhìn Ray như là tội đồ, anh chàng cúi đầu khép nép đến đáng thương. Kéo vội tay Mạch Nha đi, anh ta không mạnh tay nhưng lực kéo đi rất nhanh, Mạch Nha liên tục la lên rằng kéo tôi đi đâu, rằng như thế là bất lịch sự, rằng anh khiếm nhã với con gái... Mạch Nha bị lôi vào siêu thị, anh ta chọn cho Mạch Nha chiếc khăn len màu đỏ đô rất đẹp, Mạch Nha chẳng để tâm mà vụt tay anh ta ra từ lúc nào, cô bận mải mê với đôi giày boots nỉ chống nước màu tím than, Mạch Nha mải mê một lúc thì bàn tay ai đó cầm mấy đôi giày ra hiệu thử vào chân cô, Mạch Nha lắc đầu. - Size đó vừa mà, sau này tôi sẽ mua. "Tôi mua cho cô,nếu cô thích nó" -Không cần ân huệ vậy đâu, tôi cảm ơn anh đã quan tâm tôi. "Chúng ta là bạn mà, đương nhiên chuyện quan tâm thì bình thường thôi,ngại thì tôi cho cô mượn" -không,tự tôi sẽ mua. Chiều lòng Mạch Nha nên Ray bỏ đôi giày về vị trí cũ, anh ta dẫn cô ra tính tiền chiếc khăn choàng len và đó là món quà chuộc tội đã gõ trán cô,Mạch Nha nhận,vì anh ta có lỗi chuộc lỗi, thấy anh ta ghi giấy gì đó cho chị nhân viên cô chau mày nhìn anh ta,chắc xin số cô bán hàng chứ gì, cô ấy xinh mà. -Anh ghi gì đó? "Phiếu rút thăm" Mạch Nha ngạc nhiên vì siêu thị không treo quảng cáo khuyến mãi rút thăm gì cả. Đi vòng quanh siêu thị to lớn chơi thì tên Mạch Nha đc phát trên loa rằng cô trúng thưởng đc 1 voucher có thể chọn sản phẩm vừa đủ tiền với Voucher, thế là Mạch Nha nhận thưởng và chọn đôi giày ấy ngay. Cô thích thú vô cùng, cứ nhảy cẫng lên như 1đứa trẻ, Ray nheo mắt cười. Mạch Nha quay lại thì thấy đôi mắt cười đó, rất quen, quen kinh khủng. Mạch Nha từng biết đôi mắt cười đó, cô từng thấy nó 1 quãng thời gian, vậy đôi mắt ấy liệu có phải đôi mắt thân quen mà cô từng biết hay không? Mạch Nha sững người lại, cô nhìn Ray, Ray lo lắng nhìn cô. Anh không rõ cô bị gì nữa, Mạch Nha đưa tay lên gỡ bỏ cái khẩu trang kia ra, anh cố né đi, Mạch Nha càng nghi ngờ, cái khẩu trang vô tình rơi ra, chiếc mũ lười trai cg rơi do tay cô bị anh hất ra, mái tóc đáng ghét quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, ....Mạch Nha sững người, đứng như ai chôn chân cô hàng tấn xi măng vậy, cô nhìn người trước mắt. Người trước mắt lại nhìn cô. Người xung quanh lại nhìn họ. Không khí dường như ngột ngạt hơn khi đám đông vây quanh chỉ chỏ, Mạch Nha cảm thấy nhớ bao nhiêu bỗng dưng dồn nén trở thành sự giận dữ tột đỉnh, Mạch Nha bị lừa ư? Lừa 1 cách ngoạn mục,...rất ngoạn mục,...Mạch Nha vứt lại chiếc hộp đựng giày, chiếc khăn choàng cổ cg bị cô vứt xuống đất rồi chạy đi, Ray cũng là Hải, anh đuổi theo cô, tay cầm 2 thứ anh tự tay mua cho cô. Mạch Nha rẽ hướng nào anh chẳng rõ, chỉ biết là anh không thấy cô. Mạch Nha rời siêu thị, cô ra xe buýt, cô đón xe buýt mà chẳng biết sẽ đi đâu, cô cứ ngồi cho xe chạy đâu thì chạy, đầu óc trống rỗng, vừa buồn vừa giận dữ, vừa vui vì anh bình an, nhưng lại thấy thất vọng vô cùng khi cứ bị anh lừa 1 quãng thời gian như con ngốc khi kẻ nhớ thương liên tục tiếp xúc lại không nhận ra. Xấu hổ và giận dữ vô cùng, Mạch Nha lại thấy nhớ, lại muốn ôm anh, cô chẳng rõ cô muốn cái quái gì ở anh nữa. Mạch Nha rơi nước mắt nhưng là nước mắt tự rơi trên đôi má cô, chúng lăn dài, đầu óc cô không nghĩ đc gì, chiếc xe cứ chạy đi chạy dài mà cô chẳng rõ mình đang ở chỗ nào nữa. Trạm xe cuối cùng dừng lại buộc lòng Mạch Nha phải xuống xe, Mạch Nha đi lang thang ngoài phố. Ở đây xa trường, cô cứ đi lang thang như thế cho đi khi cơ thể cô rã rời 2 chân không thể nhấc nổi nữa mà ngồi bệch xuống lề. Người đi đường nhìn cô, hỏi han gì đó cô cg không nghe rõ và cg không trả lời. Minh Trí chạy tìm cô sau khi anh họ của anh đt thông báo rằng Mạch Nha đã nhận ra anh, Trí luôn bí mật giấu Mạch Nha đó là Hải là anh họ mình, anh không muốn nói ra làm bạn mất tự nhiên. Trí nghe đt xong chạy sang ký túc xá tìm nhưng không thấy cô, lo lắng tột cùng, cả 2 chàng trai cùng tìm Mạch Nha. Và 1 chàng trai đã tìm thấy cô, lòng quặn lại nhìn tấm lưng bé nhỏ đang ngồi bệch trên nền đầy sự chán chường, anh dần dần thấy bản thân mình khốn nạn bủa vây. Anh cầm đt gọi cho đứa em trai của mình rằng cô đang ở đây, anh không nên xuất hiện ngay lúc này, anh vẫn để cô suy nghĩ, cần để cô nghỉ ngơi. Mạch Nha ngồi 1 lúc thì Trí chạy đến đỡ lấy bạn dậy, Trí hất cô lên lưng cõng cô đi về. -Mạch Nha nè, cậu đi đâu cả buổi vậy? Không có tiếng trả lời. -Ưm...đừng như thế, anh tớ không cố tình đâu. Mạch Nha ngẩng đầu đg dựa vào lưng Trí, ngạc nhiên hỏi lại. -Anh cậu? -Anh họ tớ là Đông Hải Mạch Nha vùng vẫy vì những gì xảy ra đều bí mật trong đời cô,...hàng tá bí mật mà cô cứ ngỡ không tồn tại liên tục bật mí. Trí cố giữ cô lại, anh hét to. -Đồ ngốc như cậu làm ơn bình tĩnh đi. Mạch Nha thôi không làm khó bạn, cô vẫn đấm vào lưng Trí tỏ vẻ sự khó chịu của mình. Trí cắn răng chịu mà không tỏ vẻ khó chịu hằn hộc lại chỉ ôn tồn chậm rãi kể lại dù bạn mình có nghe những gì mình nói hay không. -Anh tớ sang đây sau khi thi sát hạch vào trường này, không phải vì cậu ở đây đâu mà là vì anh muốn học để ...quên cậu, nhưng khi đỗ vào thì tớ mới nói với anh tớ rằng cậu học ở đây, tớ muốn anh tớ và cậu dù không là gì thì cg bình thường với nhau nhưng anh tớ hiểu cậu sẽ không thích nên mới chấp nhận che giấu mình. Anh tớ vẫn thương cậu, vẫn lo lắng cho cậu anh tớ không muốn phiền cuộc sống của cậu, vẫn âm thầm phía sau cậu. Anh 2 cậu không hề nói bất cứ thứ gì về cậu cho anh tớ biết đâu. Gia đình tớ muốn anh sang đây học cùng tớ cho tiện anh em chăm sóc nhau, nếu không anh tớ đã né sang 1 nước khác thật xa rồi. Việc anh tớ đi học cg giấu mọi người ở VN cả, chỉ nói anh tớ bỏ đi thôi. Nhưng nhà tớ biết anh tớ đi đâu mà, đồ ngốc như cậu có biết anh tớ thương cậu thế nào không? Ghen cái gì chứ, anh tớ còn chẳng dám xuất hiện những ngày cậu thi vì sợ cậu phân tâm, việc đưa đón 1 cô gái quen biết ấy mà do tớ nhờ đấy. Vì tớ muốn trốn tránh cô ta thôi. Cậu không cần anh tớ giải thích, cậu cứ như đứa trẻ giận hờn theo ý cậu. Cậu nghĩ anh tớ sang đây vì cậu à? Anh tớ không rảnh sang tận đây để làm mấy trò trẻ con mà cậu ghét, anh tớ sang để học nhưng bây giờ xem ra anh tớ vừa học và để âm thầm đc nhìn cậu mỗi ngày thôi đấy. Đồ ngốc. Trí tuôn trào mọi thứ bằng 1 sự bức xúc của mình, Mạch Nha đúng là đồ ngốc luôn khiến người khác phải nổi điên vì mình. Đưa Mạch Nha về phòng, Hải yên tâm hơn khi nhận đc tin nhắn của em trai mình. Đêm nay có lẽ rất dài.
|
|
Chap 24. Mùa đông là cái khoảng thời gian lạnh buốt, người ta sẽ cảm nhận đc sự yêu thương của 1 cặp đôi yêu nhau tựa sát vào sưởi ấm nhau, còn người cô đơn vào mùa này thì sẽ càng cô đơn hơn, càng lạnh lẽo hơn. Vậy còn những người đã yêu và hiện cô đơn thì sao? Thì đương nhiên gió đông làm tê buốt vết thương của họ khiến họ âm ỉ nhức nhói vô cùng chứ sao. Ông trời ban cho mùa đông chỉ giúp người ta xem sức chịu đựng cái buốt cái đau của vết thương con người là tới đâu, 1 là họ sẽ không chịu đc mà trở về với nhau 2 là sẽ cố gắng qua cơn đau và lành lại vết thương. Và Mạch Nha có lẽ là đứa cứng đầu, tỏ ra kiên cường giỏi chịu đựng,...ông trời cứ gật đầu mà xem con bé chịu đc bao lâu...xuân tới băng tan tim có lành lại hay không phụ thuộc vào lý trí nhé, không phải lúc nào cg có 2 trường hợp mà mỗi trường hợp lại kèm thêm "bonus" nữa. Mạch Nha ở lì trong phòng không thèm nói năng gì, cứ như 1 bóng ma vất vưởng lang thang trong phòng vậy, mắt cô như gấu trúc bị bụp, vừa thâm vừa sưng to vì khóc, cả đêm cô ngủ 1 lúc thì thức giấc cô khóc đến tận sáng,...Mạch Nha khóc có thói quen là không thành tiếng nên Minh Di và Tuệ Lâm lo lắng cho bạn nhưng đến khuya cả 2 cg ngủ cho có sức mai đến trường cg ko nghe đc cô khóc vào buổi khuya. Mạch Nha khóc không vì 1 điều gì cả,...chỉ biết là nước mắt dư thừa hay ứ đọng lâu ngày rồi cứ tuôn theo đường mắt. Mạch Nha là thế, cứng đầu ương bướng còn trẻ con không nhận ra việc mình làm là sai lầm. Mạch Nha bồng bột như thế, nhưng Đông Hải lại là chàng trai kiệm lời giải thích, Hải không thể giải thích cho đếm khi Mạch Nha tự tung tự tác nói chia tay làm cậu nổi giận,...cậu là cung sư tử,...kiêu ngạo và nóng nảy, tổn thương kinh khủng khiếp lắm, cảm thấy mình chịu đựng như thế nhưng không vừa lòng Mạch Nha đành chấp nhận lời chia tay... nhưng quãng thời gian không có Mạch Nha nó thật sự vô vị với 4 bức tường làm việc và trở về nhà lại với 4 bức tường mà chẳng biết sẽ làm gì,...1 cuộc sống chỉ làm việc và không có mục đích gì cả, có Mạch Nha thì anh còn ngẫm nghĩ dẫn cô ăn gì, làm gì, nói gì,...nhưng không còn cô thì lại rỗng tuếch. Ngẫm nghĩ lại anh lại thấy Mạch Nha bạn gái anh, người anh thương trẻ con vô cùng, anh yêu cô cg cái tính trẻ con và anh kết thúc cùng cô cũng vì cái tính trẻ con đó. Vậy thì anh muốn điều gì ở cô? Bắt cô phải thay đổi bản thân biết quan tâm lo lắng hơn không vô tư vô lo như tính anh yêu sao? Anh đòi hỏi cô quá nhiều ở sự trưởng thành, anh nghĩ thế. Đầu óc mỗi người khác nhau, và độ trưởng thành cg do bên ngoài tác động, nhưng Mạch Nha là 1 cô gái đến trường rồi về nhà, ngoài ra chẳng biết đến cuộc sống bao nhiêu thứ thú vị ngoài cái món kem 3k đó. Vậy Mạch Nha đáng thương hay đáng trách đây? Trên đời này 2 kẻ ngốc yêu nhau thì sẽ vô cùng ngốc nghếch, 1 kẻ quan tâm đằng đông 1 kẻ ngỏ lòng đằng tây.
Mạch Nha bật dậy như lò xo, cô nhìn quanh căn phòng, Minh Di đang đọc sách canh chừng bạn thấy bạn bật dậy cg chạy lại bên cạnh. -Mạch Nha cậu sao vậy? -Mình...không sao. -Mạch Nha có muốn uống nước ko? -Ừ, mình muốn. Minh Di rót cốc nước lọc cho cô, cẩn thân bưng đến cho bạn. -Mình khỏe rồi, mình cần đến lớp dự bài thuyết trình trang phục nhóm tớ hôm nay. -Không, cậu ở nhà đi, đừng đi, Tuệ Lâm đã giúp cậu rồi. -Không đc, nhóm sẽ bị trừ điểm nếu có người vắng mặt đấy. Mạch Nha cứng đầu, cứ nằng nặc đòi đi. Di chịu thua để bạn đi học, với điều kiện là phải choàng kín đáo, vì Mạch Nha đang yếu trong người. Mạch Nha rời tòa nhà ký túc xá, bước xuống sân trường đầy tuyết phủ, tuyết trắng xóa cả 1 khung cảnh, cây xanh rụng lá đọng tuyết trên cành, Mạch Nha thở ra khói,...làn gió nhẹ lạnh lẽo vô cùng. Mạch Nha cg đến khu phòng học, Mạch Nha đi ngang qua khu học ngành Kinh doanh, bất giác nhìn vào trong không thấy chàng trai kín người mà Mạch Nha thường dễ dàng tìm thấu đâu đó trong góc phòng học. Mà là 1 chỗ trống hơ trống hoác, có lẽ hôm nay anh ta nghỉ vì bận... Mạch Nha bỗng dưng có chút thất vọng mà trở về phòng học của mình,nhóm của cô chưa đến lượt thuyết trình, giảng viên thấy cô bước vào thì tỏ vẻ hài lòng lắm, vì Tuệ Lâm vừa báo cô bệnh mà bây giờ đã thấy cô từ từ đến lớp, giảng viên cảm thấy cô thật sự là 1 sinh viên chăm chỉ và nhiệt huyết nên cg không nỡ la rầy đến trễ. -Sao lại đi học?_1 bạn nữ người Hàn trong nhóm hỏi. -Mình sợ các bạn vì mình mà trừ điểm_ Mạch Nha rụt cổ. -Ôi trời . Đồ ngốc_1 cậu bạn giới LGBT chun môi trách_Cậu ko khỏe thì ai mà trách cậu? -Không đâu, mình không hoàn thành công việc phụ liệu cho các bạn thì mình phải bù đắp chuộc tội chứ. -Không sao đâu_Cả nhóm cùng vỗ vai cô an ủi. Mạch Nha cảm thấy ấm lòng,những người bạn tuy không thân nhưng cg đối xử tốt với nhau trong khoảng hợp tác học tập. Họ luôn nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo và đóng góp ý kiến 1 cách lịch thiệp. Nhóm Mạch Nha lên thuyết trình, Mạch Nha là người sẽ cầm trang phục với model là búp bê còn bạn bản địa giỏi tiếng mẹ đẻ của bạn ấy thuyết trình sẽ dễ hiểu hơn. Mạch Nha cầm búp bê, nghe bạn nói mà thấy thích tai vô cùng, bỗng Mạch Nha thấy choáng lạ lùng,đầu óc xoay mòng mòng,Mạch Nha tuôn mồ hôi như tắm. Nhận ra điều khá lạ,cả lớp xì xào về Mạch Nha,mắt lim dim đứng không vững và ngã ịch xuống,tay cầm búp bê rớt ành xuống đất. Cả lớp chỉ chỏ xì xào không đầy 2 phút sau Mạch Nha đc nhấc bổng lên, kèm theo đó là tiếng hú hét của bọn con gái. Mạch Nha ở phòng y tế,cô nằm đó bất động, toàn thân rã rời,tuy không sốt,cg không nguy hiểm chỉ là suy nhược thần kinh do stress suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Mạch Nha bé nhỏ đã suy nghĩ những thứ rất to lớn và siêu siêu...lãng. Việc Mạch Nha ngất xỉu có anh chàng đẹp trai bế bổng chạy thoăn thoắt đến phòng y tế đã thu hút nhiều người. Mới đây không lâu Mạch Nha đi cùng chàng trai chùm kín người bí ẩn nhất trường thì nay Mạch Nha đc anh đẹp trai lạ mặt bế đi lên phòng y tế. Mọi người đặt câu nghi vấn "phải chăng Ray và anh ta là một?". Mạch Nha tỉnh dậy mắt chớp chớp cho quen với cái ánh sáng trong phòng, Mạch Nha nhìn sang bên cạnh, Hải nắm tay cô ngủ từ lúc nào, cô không nỡ động đậy. Cô muốn ngắm nhìn gương mặt đã lâu cô không đc nhìn gần như thế, trong mắt cô bạn trai cô không đẹp trai gì cả,cái tóc vuốt keo sướt sướt là cô đã ghét lắm rồi, nhưng mà càng ngắm lại càng thấy thích muốn ôm mà nựng, anh như gấu bông vậy,Mạch Nha đụng vào cái má anh rồi nó mềm mềm nhão nhão rất thích, nhưng vì đó là điều anh không thích nên Mạch Nha không còn làm nữa. Vì cô nhéo má rất đau, sau mỗi lần nhéo là má đỏ ké. Mạch Nha bất giác đưa tay lên không định đặt lên cái má ấy nhưng cô rụt tay lại ngay lập tức. Mạch Nha sợ anh thức thì lúc này anh ý đã thức, thấy Mạch Nha tỉnh dậy Hải hơi hoang mang vì anh định khi Mạch Nha động đậy tỉnh giấc thì anh sẽ đi vì sợ cô không thích sự có mặt của anh sẽ lại kích động. Nhưng xem ra Mạch Nha mắt mở thao láo như vậy chắc là đã thức giấc lâu rồi. Đứng dậy định đi thì tay Mạch Nha nắm chặt không buông. Cô giữ tay, cái bàn tay nhỏ bé ấy cố gắng len lỏi vào bên trong lòng bàn tay to lớn ấy. Hải sựng chân, thôi bước, anh quay lại nhìn cô. -Em sao à? Mạch Nha lắc đầu. -Em không khỏe chỗ nào? Mạch Nha lại lắc đàu, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó cô lại gật đầu liên tục. Hải lo lắng, ngồi xuống ghế, xoa 2 tay vào tay cô hỏi. -Em đau ở đâu,anh đưa em đi bệnh viện. Mạch Nha rụt rè đặt tay lên tim, cô bị thương ở tim,bị đau ở tim. Anh dường như hiểu ra, nên cg lảng đi, anh né tránh tội lỗi, có phần e thẹn về những đau khổ mà anh gây ra. -Mạch Nha, theo em thì chúng ta kết thúc chưa? Mạch Nha chau mày,không trả lời, cô không rõ là kết thúc hay chưa nữa, cô chỉ biết rằng hiện tại cả 2 đều thấy tội lỗi quấn quanh họ tạo 1 khoảng cách vô hình giữa họ mà thôi. -Mạch Nha à,em nằm nghỉ đi, anh nhờ Trí chăm sóc em -Anh không thích chăm sóc cho em sao? -Không, vì có lẽ em không muốn nhìn thấy anh. -Không đâu,em chẳng nghĩ ngợi gì cả đâu. -Cô gái à,em nằm đây vì stress đến mức suy nhược đấy ở đó mà em bảo ko nghĩ ngợi gì. Hải tuy nói vậy nhưng cg ngồi xuống, chăm sóc cho Mạch Nha, anh còn cẩn thận lấy thuốc và nước giúp Mạch Nha uống. -Em muốn về kí túc xá. -Đc rồi,nhưng không khỏe thì nên nghỉ ở nhà có biết không? Mạch Nha gật đầu,Hải cõng cô trên lưng đi dọc hành lang để trở về kí túc xá, mọi sinh viên nhìn cả 2 người,họ cg nhận ra chàng trai kia sao mà xuất hiện ở đây, trường học cả ngàn sinh viên nhưng ít nhiều gì cg từng gặp qua 1 khuôn mặt nào đó trong trường. Mà dù có gặp hay không họ không quan tâm,điều họ quan tâm đó là có trai đẹp để ngắm là đc.
|