Chap 29. Điện thoại Đông Hải reo liên tục và anh bị đuổi việc với lý do trốn việc quá lâu gây ảnh hưởng đến trách nhiệm của nhà hàng với khách hàng. Dù cho không đuổi thì Hải cg tự khắc xin phép nghỉ, anh không muốn Mạch Nha lo lắng khi mỗi ngày anh đi làm đều gặp Tuệ Lâm. Tối đó anh sốt cao, cg cái tội dầm mưa, Trí đưa cô đến nhà anh. Anh thuê phòng của 1 gia đình chuyên cho thuê phòng trọ. Căn phòng của anh vô cùng đơn giản, cái bàn gỗ ngồi 4 chân, vài tấm nệm lót ngồi, tủ lạnh máy giặt,tủ đồ và chẳng còn gì nữa. Đông Hải dầm mưa nên sốt cao, phòng anh chẳng có bếp ga nên Mạch Nha nấu nhờ nhà của cô chủ,cô chủ khá niềm nở giúp đỡ cô, còn làm 1 ly chanh nóng gửi cô đem cho Đông Hải cô bảo cô quý cậu ấy như con cháu vậy. Mạch Nha thay mặt bạn trai cúi đầu cảm ơn vô cùng cảm kích. Mạch Nha trở về phòng của Hải, cô pha cho anh ly sữa, chườm khăn lên trán cho anh. -Em bảo anh có nghe đâu. Này thì cãi em. -Anh hứa sẽ không cãi em nữa. Mà nhờ vậy mới có người chăm sóc anh đây nè. Mạch Nha ngồi xem tivi phòng của anh, xem 1 lúc cô thấy anh uống thuốc xong ngủ rất say. Mạch Nha ở đây để chăm sóc anh bao giờ đỡ ốm sẽ trở về nhà. Mạch Nha trải cái chăn quấn lấy mình rồi ngủ ngon lành, khuya giật mình tỉnh giấc thấy Mạch Nha ngủ say gương mặt trẻ con đáng yêu vô cùng. Nhưng nhìn cô nằm co ro 1 hướng như vậy làm anh xót xa. Cuối cùng Đông Hải ôm ngang eo Mạch Nha kéo cô nằm sát vào anh,anh thích đc ôm cô, êm đềm vô cùng. Chẳng phải dê gì đâu ngen, chỉ là bù đắp bao nhớ thương tựa vai, nắm chặt tay cùng vượt qua giông bão. Mạch Nha ngủ say đến mức Hải kéo eo cô lê trên nền gỗ mà cô vẫn không có trạng thái giật mình gì cả. Có lẽ là vì áp lực và mệt mỏi. Hôn nhẹ lên trán Mạch Nha,anh nhẹ cười, đăt cằm tựa lên đầu cô, gương mặt cô ép sát vào lồng ngực anh, cô cuộn tròn như chú hamster nằm gọn trong lòng bạn tay chủ nhân vậy. Ánh ban mai lùa vào những khe hở trong phòng và cả cửa sổ, Mạch Nha cựa nguời nhưng chẳng cảm thấy thoải mái, tay chân bị gò bó chặt lại. Cô nheo nheo mắt chớp chớp, cô mở mắt ra đã thấy mình trong vòng tay ai kia, cô mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào vòm ngực mạnh mẽ lắng nghe nhịp tim anh đập hòa cùng cô, cô cảm thấy êm đềm lắm, cứ muốn bấu chặt cái khoảnh khắc này mãi. -Em dê quá đấy -Anh dê trước. -Trông em ngủ đáng thương quá mà. -Xì.. Mạch Nha định đứng dậy nhưng Hải nhanh chóng ôm cô chặt lại, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cô. -Ôm 1 chút nữa thôi. Mạch Nha vòng tay ôm anh thật chặt như sưởi ấm anh qua những ngày cuối đông. Hải nhìn cô hôn nhẹ trán cô, anh cưng chiều ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng đang trào dâng trong lòng. Đã lâu rồi anh mới ôm cô, mọi sự nhớ nhung, yêu thương anh mong muốn bù đắp tất cả cho cô. Cô cg đã thay đổi biết quan tâm anh, chẳng còn nhát gan hay nũng nịu bữa. Dù có thì trông cô dễ thương vô cùng. Mạch Nha bảo cô sẽ dẫn anh đi khám bệnh ở bệnh viện nhưng anh từ chối không muốn đi, anh chỉ muốn bên cô, đc cô ủ ấm là đã khỏe lắm rồi. Dù biết lời anh nói chỉ là mô phỏng cho sự ngụy biện không đi của anh. Nhưng nghe vẫn mát lòng, cô thấy anh nài mãi cg chẳng đi thì đành bó tay ở nhà. Cô giúp anh dọn dẹp lại căn phòng của anh. Trông cô lúc này không khác gì 1 bà nội trợ đáng yêu đến khó cưỡng, anh cảm nhận đc cơ thể và cảm xúc của anh đã kìm nén rất nhiều. Bên cô anh nguyện không phá huỷ hay làm nhơ nhuốc tờ giấy trắng ấy khi cô chưa chính thức đc anh cưới về, phần vì anh sợ anh sẽ làm cô đau và tổn thương. Phần vì Sơn Lâm nó giết anh chỉ có chết. -Mạch Nha à, anh viết đơn dọn qua ký túc xá rồi, em gửi ban quản lý cho anh đó. -Em biết rồi. Mạch Nha trở về ký túc xá sau khi có Minh Trí thay cô đến trông anh. Cô nộp đơn xin của anh cho ban quản lý, họ bảo cần phải chờ duyệt. Mạch Nha về phòng là Minh Di hỏi ngay. -Cậu chăm cho Đông Hải ốm sao? -ừm, mình chăm anh ấy. -Ừm dù sao cậu cg bạn gái anh ấy, cậu chăm cg đúng. -Ừm có lẽ tớ sang đó ở vài hôm, cậu xin phép giúp tớ và xin giáo viên tài liệu về cho tớ về bài hôm đó nhé. -Ok không có việc gì khó. Minh Di cười tít mắt, Mạch Nha sực nhớ ra tấm stick hôm trước,cô vội vàng lân la lại giường của Minh Di. -Cậu nghĩ gì về Minh Trí? Minh Di đang đọc sách, nghe Mạch Nha hỏi cô bặm nhẹ môi má hơi hồng hồng. -Sao hỏi vậy? -Ưm...cậu trả lời đi. -Là người tốt. -Cậu thích cậu ấy? -Cậu điên sao....??? Tự dưng tớ khen thì cậu lại nói tớ thích anh ta. -Có chứng cứ mà. Mạch Nha lém lỉnh quyết không buông tha cho cô bạn,mặc cho cô bạn có chối đây đâỷ hay cố ngụy biện thì sau câu nói có chứng cứ của Mạch Nha thì chẳng hiểu tại sao Minh Di lại bồn chồn như bị bắt thóp vậy. -Đâu? -Trong mớ giấy stick của cậu có 1 tờ ghi toàn là tên của Minh Trí, thật sự Trí là bạn tớ mà tớ cg chưa kể họ tên cậu ấy cho cậu nghe nhưng cậu lại biết rõ họ tên Minh Trí, tức là cậu biết ít nhiều về Minh Trí. Vả lại người không thích,không quan trọng hay không có vấn đề gì với người đó thì việc gì mình tốn công phí sức mài mò tìm hiểu về người ta đúng không? Minh Di gục mặt chịu thua, cô thật thà thú nhận đã thích Minh Trí nhưng không ngõ lời vì cô là con gái. Ai thuở đời nay con gái ngỏ lời bao giờ. Mạch Nha cười khằng khặc nhớ lại mình, cô là người tỏ tình với Đông Hải trước, dù Đông Hải thích cô trước, nhưng cô quan niệm thích thì cứ nói ra, kẻo người khác giành mất rồi tiếc nuối. Huống hòi những cô gái vây quanh Hải rất nhiều vì anh giàu có lại là chủ cả thì cô gái vật chất nào mà bỏ qua món mồi ngon. Nhưng cg may chàng trai của cô dù làm việc trong môi trường toàn gặp gái như thế nhưng anh không kham chọn cho mình bất cứ cô nào. Mạch Nha kể bạn nghe về mình khi mình tỏ tình Đông Hải 1 cách mãn nguyện tự hào và không hề xấu hổ như lời Minh Di tự tưởng tượng. Cô bạn hầu như nghe xong có động lực hơn, Mạch Nha quả thật là cô gái tốt
|
Suusuloved ơi! Tớ không định viết ngoại truyện mà tớ sẽ viết chi tiết về những cô cậu ấy trong mỗi chap cho tự nhiên. Neus chỉ gi ngoại truyện về 1 đôi thì hơi "thiên vị" và không logic lắm. Hihi... Mạch Nha rát hiền nha. Tại vì dây đàn kéo quá nên đứt thôi hihi....cảm ơn bạn nhiều nha. Chap 30. Sáng đó Minh Di đến lớp Mạch Nha thì lớp trưởng của Mạch Nha cho hay tin rằng Mạch Nha bị vi phạm nội quy của trường, hành hung bạn học, khiến Tuệ Lâm bị thương, gia đình bà con của Tuệ Lâm vào đến tận trường đòi công bằng nhưng không liên lạc đc với Mạch Nha. Nghe đâu chiều nay họ sẽ nhờ chủ nhiệm gọi sang gia đình Mạch Nha hỏi. Minh Di bóp tay lại thành nắm đấm căm phẫn Tuệ Lâm vô cùng. Nếu cô là Mạch Nha thì chả hành hung mà bóp luôn cổ chết cho khỏi cắn người. Đúng là rắn độc đến chết vẫn cố nhe nanh cắn người. Minh Di vội vàng gọi đt cho Mạch Nha. -Mạch Nha à rắc rối rồi, cậu mau gọi cho anh trai cậu giải thích về việc cậu đánh Tuệ Lâm đi, camera trường đã quay lại cảnh cậu đánh cậu ấy nên bây giờ gia đình ả làm loạn và trường không liên lạc đc với cậu nên sẽ gọi cho Sơn Lâm đó. -Đc rồi cảm ơn cậu, không sao đâu. -Mà gọi Sơn Lâm cg hay,...xem mèo nào cắn mỉu nào_Hải nói xong lại cười đắc chí nghĩ cảnh tay giang hồ Sơn Lâm ngồi vắt chân chữ ngũ, hất mặt kênh kiệu vẻ bất cần nói chuyện với người nhà Tuệ Lâm bằng vẻ mặt ngông nghênh đến mức lãnh đạm thì chắc uất ức mà hộc máu vì thật sự trông cậu ấy khi đó rất đáng ghét. Mạch Nha gọi video cho Sơn Lâm. Bật màn hình là thấy mặt Vy Vy mở máy thay Sơn Lâm. -Hé lu..._Vy Vy giơ tay -Lu gì mà lu..._Mạch Nha chun môi chọc bạn. -Kiếm anh cậu hả? -Ừm đt anh tớ thì tớ kiếm anh tớ chứ kiếm cậu chi? -Xì..._Vy chề môi. Cùng lúc đó Sơn Lâm lườm Vy Vy cả gan chôm chỉa đt của anh, Vy Vy lườm sắc không kém. Mạch Nha cắt ngang cái nhìn xoẹt tia lửa điện của cả 2 -Trường em sắp gọi cho anh 2 đó, vì em đã đánh bạn. -Ơ...cái gì...anh ơi em có nghe lầm không?_ Vy Vy bấn loạn kê mặt sát màn hình như nhìn cho rõ kẻ vừa nói kia có phải Mạch Nha hay không -Em có tin anh đóng chuồng cho em không?_Lâm nhướn mày nhìn Vy Vy cô mới chịu yên thân, sau đó anh nói chuyện với em gái._Lý do đánh bạn. -Anh 2 sẽ rõ nếu như sang đây đc, còn ko khi nào giải quyết em sẽ phát camera cho anh 2 xem cô ta có đáng bị đánh không. -Ok,tao sang đó. -Anh...em...đi với._Vy áp dụng tuyệt chiêu nặt cún ra -Đưa tiền vé đây, đừng có chưng cái mặt đó ra, tiền bối mặt cún đang ngồi trước mặt em kìa, Mạch Nha nó làm mà anh có lúc chiều lúc không đấy, nên anh hầu như miễn nhiễm mặt cún rồi. -Thế mặt mèo?_Vy nhây với Sơn Lâm, cô trợn mắt lên cố làm tròn xoe như mèo, Sơn Lâm phũ phàng thay đưa cả bàn tay ụp vào mặt cô và buông thõng 2 chữ. -Kinh khủng. Anh đưa tay bịt mồm Vy Vy lại và bảo với Mạch Nha anh sẽ thu xếp sớm cho chuyến đi, và báo với nhà trường không cần gọi tự anh sẽ đến. Mạch Nha đi về nhà của Đông Hải, Đông Hải bệnh. Trở nên lười nhác, thích nũng nịu, ăn cô đúc, sữa cô pha, lau mặt cô lau, lúc tắm cô phải là người lấy quần áo và khăn trải sẵn bên trong...Mạch Nha chiều lòng nhưng tự hứa với lòng hết bệnh thì anh phải bù đắp lại cho cô.
Minh Di ngồi trước cửa ký túc xá chờ ai kia về, lòng hồi hộp không biết thổ lộ thế nào, cô không thể ngây ngô vô tư giống Mạch Nha, cg không thể sổ sàng như Tuệ Lâm. Cô nắm chặt 2 tay với nhau đi đi lại lại, cuối cùng chàng nam chính của đời cô cg xuất hiện, anh quẩy balo đi từng bước dài vào trong cửa ký túc xá, nhìn thấy Minh Di,bước chân như chậm lại để nhìn cô lâu hơn nhưng Minh Di ngăn trước mặt anh,cô ấy dang rộng 2 tay ra mắt cương nghị nhìn anh 1 cách nghiêm túc, nuốt nước bọt cái ực nhắm tịt mắt. -Em yêu anh. Cô nhắm mắt chờ đợi 1 điều gì đó sẽ đến với mình, 1 câu từ chối 1 câu nhận lời, 1 cái ôm cảm động, 1 cái gạt tay phiền phức...nhưng không có động tĩnh gì cả. Đến khi cô he hé mắt, mở ra, trước mặt cô là bộ mặt Minh Trí áp sát gần mặt cô, mắt mở to nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình lùi ra sau theo phản xạ xém té, nhưng Minh Trí đỡ kịp lưng cô và cúi xuống hôn môi cô thật nhẹ, chỉ là cái chạm phớt qua nhưng với 1 thái độ cố tình cười đểu giả của Minh Trí khi hôn cô tỏ vẻ khoái chí làm má cô đỏ ngượng, anh đỡ cô đứng laị đàng hoàng, nắm lấy tay cô đưa cô về phòng. -Anh yêu em. Cuộc tỏ tình diễn ra 6 chữ và chia đều cho 2 nhân vật...quá ngắn nhưng thật sự đối phương cảm nhận đc sự chân thành trong lời nói cử chỉ mà họ dành cho nhau. Minh Trí đóng cửa phòng cho cô rồi về phòng nghỉ ngơi. Minh Di đứng sau cửa, ôm tim cười tủm tỉm, môi cô vẫn còn tê cứng vì dòng điện tình yêu vừa chạy qua. Bất giác cô đưa tay lên môi. Sơn Lâm cuối cùng cg bay sang Hàn sau 2 ngày thu xếp, Đông Hải cg đã khỏe nên Mạch Nha trở về trường. Mạch Nha ra đón anh trai mình, cô đi cùng Đông Hải, anh thuê xe ô tô để đưa đón anh bạn thân sang giải quyết chuyện của bạn gái. -Anh 2 Mạch Nha chạy ôm Sơn Lâm thật chặt, xa em gái lâu ngày nên Lâm cg không phũ phàng mà đẩy cô ra như ở Vn chề môi đc vì bản thân anh cg cực kì nhớ cô, anh bế bổng em gái lên xoay vòng tỏ vẻ vui sướng. Lâm và Hải gặp nhau đưa tay cụng 1 cái rồi lại đập vai ôm nhau vỗ lưng mỉm cười. Cách chào của đàn ông mạnh mẽ quá mà. Đông Hải bảo Sơn Lâm sẽ ở nhà anh, cho tiện vì Mạch Nha ở ký túc xá rất bất tiện khi Lâm không có thẻ sinh viên. Sau 1 đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau Sơn Lâm cùng em gái vào trường, ngôi trường xuất hiện trai đẹp làm bọn con gái chỉ trỏ chưa kể họ đặt nghi vấn Mạch Nha bắt cá khi đã quen Ray lại còn đi cùng kẻ lạ mặt vô cùng đẹp trai, đã thế họ lại thân thiết cực, có nàng muốn phá hp của Mạch Nha còn chạy vào lôi kéo Hải ra xem cho bằng đc, Hải cười khinh bỉ kiểu chẳng thèm để tâm. -Chào anh là phụ huynh Mạch Nha_1 cô giáo người hàn, dạy bên khoa tiếng Việt nên cô ấy sẽ là người thông dịch cho những người còn lại. -Phải. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi người thân Tuệ Lâm bước vào, bà ta trông dữ dằn, hùng hổ nói liên tục đến mức nước bọt phun cả ra. Sơn Lâm ngước nhìn Mạch Nha rồi nhìn bà ta cười nhếch môi. -Thưa cô em đánh bạn là có nguyên nhân, mời cô xem rõ clip camera ở phòng giặt giũ cùng ngày hôm đó ạ Mọi người bấm máy tính chọn clip ngày hôm đó, họ nhìn thấy Tuệ Lâm đổ gì đó vào máy Mạch Nha đang giặt. -Con bé đổ gì thế?_các cô giáo xì xầm Mạch Nha không cho phép mọi người chờ câu trả lời quá lâu,Mạch Nha lấy trong ba lô 1 cái váy xinh đẹp bị lấm lem mực xanh trông vô cùng mất thẩm mĩ. -Thứ đó đã làm món quà quý giá của en như thế này. Bà béo kia lúc đầu sỉ vả cô thì nay cảm thấy xấu hổ cúi gầm mặt. Sơn Lâm nào buông tha điên tiếc lên. -Bà béo kia, béo quá chèn não hả? Muôn thuở đời nay có lửa thì sẽ có khói việc chả ra con mẹ gì vào chửi bọt đầy mồm phun cả ra, chưa kể nói con mẹ này nói gì chả hiểu, thêm bệnh hoang tưởng mình luôn luôn đúng, thử nây lưng ra cày mua đc cái áo cho em gái cho con cái xem. Nó hạnh phúc thế nào nhé đồ thiếu tình thương. Bà ta hình như cg cố nói gì nhưng lại không mở miệng đc. -Đứa cháu của chị đã phá Mạch Nha như thế mà, còn Mạch Nha em không đc đánh bạn._Cô nói -Thế cô muốn em gái tôi cư xử thế nào?_Sơn Lâm khoanh vòng tay trước ngực nói -Tôi nghĩ em nên méc tới văn phòng. -Thưa cô nếu như cô bị 1 kẻ phá rồi khi cô bệnh giẫm đạp ầm ầm lên giường cô đơn giản chỉ vì ghét không muốn cho cô nghỉ ngơi hay thậm chí nói dối giáo viên về cô thì sao, Mạch Nha nó nhịn hết đấy, nó không nói. Nhưng lần này là món quà của anh trai nó, đối với Mạch Nha cô không biết bạn ấy dành tình cảm như thế nào cho anh trai đâu. Bạn ấy lớn lên phần lớn do anh trai bạn ấy chăm sóc. Với 1 ng quan trọng dù tặng thứ bỏ đi thì cg quan trọng, bảo sao bạn ấy không bực tức. Nhịn thôi chứ đâu nhục đc._Minh Di bước vào phòng quản lý học sinh tuôn 1 tràng, sơn Lâm nghe thế mát lòng mát dạ. -Tuệ Lâm lại là người sỉ nhục Mạch Nja ngu ngốc không biết phản kháng, trắng trợn muốn cướp bồ người khác, ở VN đánh ghen là xát muối vào...à mà thôi Mạch Nha thế là còm nhẹ cho con mèo giả nai như cô_Minh Trí chỉ thẳng vào mặt Tuệ Lâm. Từ lúc Sơn Lâm phản kháng, Tuệ Lâm cùng dì không dám nói gì, Sơn Lâm là tay chơi, trong đầu họ nghĩ thế và thật sự lời nói của anh vô cùng cay nghiệt. -Bây giờ con kia Tuệ Lâm gì đó. Anh đây là anh trai Mạch Nha, nó hiền ko có nghĩa thằng anh nó hiền nhé, ăn hiếp nó thì lật coi gia phả nhà nó em nhé, mẹ kiếp, tao mà hay mày kiếm chuyện với nó tao không để nó bẩn tay đập mày đâu con khốn. Chỉ vì cho mày ăn 1 cái bạt tay tao sẵn sàng bay ngay sang đây cho mày ăn đấy. Mày nên vinh hạnh với điều đó đi_Lâm nhướn mày, cô giáo nghe thế vội can ngăn, mụ béo bảo là anh hâm dọa tinh thần cháu gái bà. -Vâng, cháu gái cô rất tốt, nó hâm dọa ngta nó ko sợ sệt vậy đâu nhỉ?_Lâm quát.
Bao bực tức cộng sự mệt mỏi phiền hà sang đây anh trút hết vào nguời con mụ béo xấu như ma sơ Valak. Sơn Lâm tính khí rất nóng 1 khi đã im lặng thì đừng sấn cổ tới táp, Lâm đâu phải để táp muốn táp thì mời xem răng.
|
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ. Truyện mình viết có thật nhưng không có thực. Những truyện tớ viết thất sự lấy cảm hứng từ những hoàn cảnh khác nhau, những số phận bất hạnh, thiệt thòi...tạo cảm hứng cho mình. Mình thêm thắt các chi tiết hư cấu lên tạo thành 1 câu truyện hoàn chỉnh khác đi cái cốt vì mình không muốn nhân vật chính nhận ra họ trong truyện vì không phải ai cg vui vẻ nói lên cuộc đời mình. Không thật 100% nhưng cg 40% rồi. Mình tiết lộ sự thật là nhân vật anh trai ngoài đời da trắng mịn, cực ngầu kiểu lạnh lùng boy, khá phá phách nên chỉ học đến lớp 5 là lười học rồi, điều đặc biệt là cực kì điển trai, rất hiếu thảo, phụ giúp mẹ rất nhiều,...đặc biệt có 1 thứ không thay đổi đó là CỰC KÌ HUNG DỮ VÀ NÓNG TÍNH. Từ bé tớ và anh ấy chơi với nhau rất thân rồi kkkk....tớ viết truyện này anh ấy chả biết đâu, hung dữ lắm chửi chỉ có chạy té khói. Mà đọc cg chẳng nhận ra ai viết vì tớ hư cấu lên rồi. May mắn đến là hiện tại anh ấy đã lớn và đc ng quen đưa vào làm nhân viên văn phòng ở 1 cty rồi nên tính điềm đạm ít nói hẳn, chọc thì cầm dép chọi thôi kkkk...nói chung là ai thích đọc những truyện mang tính thực tế thì mong là sẽ thích thú những truyện như tớ viết ( tớ không nói là hay nhé). Ai nói truyện tớ xạo,..hư cấu....thì tớ khẳng định tớ không viết truyện NGÔN TÌNH CÓ THẬT nhé tớ thừa nhận hư cấu 60-70% nhé. Các bạn chưa gặp không có nghĩa là không có, hãy cùng nhau quẩy ba lô lên và đi các bạn sẽ thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương đến mức mà mình không ngờ tới. Và khi đó mình thấy mình quá nhỏ bé không giúp đc gì lớn lao mà tớ chỉ biến tấu cuộc đời họ thăng hoa hơn đỡ nặng nề hơn. Nếu họ đọc đc thì họ cg thấy như 1 động lực tinh thần, 1 lời cổ vũ của tương lai vậy. Tớ còn rất nhiều hoàn cảnh mà tớ đang nung nấu thêm gia vị đây. Đón chờ nhé, ủng hộ tớ nha...hihi...cảm ơn rất rất nhiều ạ.
|