Con Gái Của Cave
|
|
Lần này là 1 câu chuyện cảm hứng từ 1 người gần khu tớ sống, không có gì đặc biệt, họ vẫn sống bình thường thôi. Nhưng từ họ tớ tạo cảm hứng cho mình và thêm gia vị tạo nên câu chuyện này do chính tớ xào nấu. Cô bé này cũng có anh trai thật sự ở ngoài nên đừng bảo tại sao tớ luôn chọn anh trai xuất hiện nha
Con Gái Của Cave ★ Tác Giả: Bi Cún
Chap 1. Trong mưa tiếng khóc dai dẳng, người mẹ trẻ xinh đẹp ôm đứa con trong lòng cho đứa trẻ bú tí, con bé sinh ra đã bị suy dinh dưỡng, vì khi mang thai con bé, người mẹ ấy hằng ngày bán chuối nướng ngoài lộ cái, lại giữ thêm 1 thằng con trai 4 tuổi, cái bụng bầu vì thế mà cũng không được tẩm bổ. Chồng cô bị bắt vào tù khi cô mang thai chưa bao lâu, về tội buôn bán ma túy, chỉ vài tép thôi nhưng cg đủ đối mặt với 4 bức tường rồi. Trong quãng thời gian nuôi con, họ hàng nhà nội vì ở xa nên cg chỉ gọi hỏi thăm 3 mẹ con, bà nội đòi đem cậu con trai về quê ở cùng bà để bà nuôi phụ, nhưng người mẹ ấy không đồng ý, 1 mực nuôi con, chôn chân ở cái đất xa hoa này. Cái sạp chuối nướng đã không bao nhiêu nhưng hễ mùa mưa là xem như ăn chuối thay cơm. Đứa con gái vừa sinh ra đã không biết mặt cha, đứa con trai gần tới tuổi vào lớp 1, đủ thứ để lo. 1 người bạn đến nhà thăm 3 mẹ con, cô ấy son phấn lòe loẹt, ăn mặc bó sát đến nỗi cả xóm ai cg ngó sang xem là ai. Mùi nước hoa làm Sơn Lâm, con trai cô hắt hơi liên tục khi ngồi dưới gạch chơi xe nhựa. Cậu bé khoanh tay chào người lớn theo lời mẹ dặn. -3 mẹ con ổn chứ?_cô ấy ngồi bệch dưới gạch cùng người mẹ. -Ổn thì cg không ổn lắm, ăn uống tuy không thoải mái cg đủ no, mà Sơn Lâm cg sắp đi học nên sợ vụ học phí cho nó. -Hay mày theo tao làm, đừng bán chuối nướng nữa. -Tao... Người mẹ ấy biết bạn học cũ của mình làm nghề gì, không phải gái đứng đường mà là gái hạng sang, nhìn lại mình, đã là mẹ 2 con thì cái nghề đó cô làm đc sao? Chồng thì sao, cô sẽ ăn nói thế nào? -Còn chồng tao? -Tới giờ này mày cũng còn chung thủy với chồng mày à? Mày ở nhà mà nó dẫn gái về nhà xem mày như vô hình mà mày vẫn cam chịu đến giờ à? Mày ngốc quá con ạ, kiếm đc tiền lo cho con mày thôi. Mày con trẻ còn đẹp lo làm tích vốn con cái thành tài đừng để,...nó giống mình_Giọng cô ấy buồn buồn, nhìn đứa bé trên tay người mẹ rồi bế nó lên_Mày suy nghĩ rồi nói tao. Cả đêm đó người mẹ suy nghĩ không tài nào ngủ được, người có cái chữ, không bằng cấp,có con mọn như cô thì ai thuê làm việc gì, bán chuối liệu đủ bươn chải, nhìn lại Hoa bạn cô cũng cái nghề nhơ nhuốc đó nhưng cuộc sống thoải mái rất nhiều, thậm chí là dư dả nữa. Nhìn các con, cô lại 1 lần nữa không kìm đc nước mắt. Đêm đó cô đã có quyết định của mình. Cô Hoa, sau khi nhận được câu trả lời đã vung tiền cho cô mua son phấn, mua quần áo đẹp. Giúp cô tìm người trông trẻ giữ 2 đứa con của cô, tuy là mẹ của 2 con nhưng dáng người vẫn thanh thoát, làm da trắng, mái tóc đen tuyền truyên thống, trang điểm lên càng tôn lên nét đẹp của cô, Mạch Nha con gái cô, cái tên thật kì lạ nhưng đó là loại kẹo cô thích ngày xưa ba của các con cô thường mua cho cô ăn những khi hẹn hò, đặt tên cho các con mình cô chỉ đặt theo những kỉ niệm, chẳng hạn như Sơn Lâm, có nghĩa là núi rừng, vốn có câu "rừng thiêng nước độc" chuyện tìn của họ cg đầy gian truân thử thách như vậy, không có gì ngắn được họ đến khi chồng cô sa ngã vào con đường tội lỗi. Sơn Nguyên là cha của các con cô, ba của các con cô có đầy đủ họ tên Trần Sơn Nguyên. Sơn Nguyên chồng cô là 1 lính cứu hộ, cô không rõ lương tháng của chồng là bao nhiêu, nhưng mỗi tháng chồng cho cô rất nhiều tiền. Dành dụm mua 1 căn nhà khác khang trang hơn, căn nhà nhỏ ba mẹ 2 bên mua cho để người khác thuê, sau này đến khi chồng bị bắt cô mới biết chồng mình làm ăn phi pháp, cô bị lấy hết tài sản chỉ còn lại căn nhà nhỏ cho người ta thuê, cô đành xin họ lấy nhà lại, căn nhà nhỏ đó đã là nơi trở về của mẹ con cô. Thôi thì số đã định cô phải làm cái nghề nhắm mắt đưa chân này, làm vợ thiên hạ vậy. Mạch Nha cg đã hơn 1 tuổi, nó cũng đã sắp cai được sữa rồi, tính con bé lại rất dễ không quấy, dường như nó biết mẹ nó khổ nhiều rồi đừng nên phiền mẹ nữa. Sơn Lâm cũng ngoan ngoan, chỉ ngồi 1 góc chơi đồ chơi. Gửi các con cho Cô Hai, người trông giữ trẻ được Hoa giới thiệu cô đi cùng Hoa đến nơi nhận công việc làm. Lòng vừa lo vừa sợ, nhưng chợt nghĩ các con có những món ngon đồ đẹp thì cô như có can đảm hơn, bản thân cô dơ bẩn cũng được, nhưng miễn đừng vấy bẩn các con cô.
|
Bắt đầu từ chương 2 tớ sẽ kể về Mạch Nha thôi nha. Cũng chỉ sơ lược qua người mẹ thôi.
Chap 2. Sơn Lâm đến trường hay bị các bạn trêu ghẹo rằng mẹ cậu có rất nhiều chồng,... -mẹ tớ bảo mẹ cậu ấy còn phá gia đình người ta nữa,... Hàng nghìn câu nói nhạo báng cậu, cậu đều mạnh mẽ cho mỗi đứa 1 đấm, bọn con gái cũng bị câu nạt sợ xanh mặt không thương tiếc, việc mời phụ huynh xảy ra liên tục. Từ đó 1 Sơn Lâm biểu tượng của sự côn đồ hình thành, cậu bị khiển trách liên tục, đến mức cô giáo phát chán mà chẳng buồn mời phụ huynh nữa. Cậu cũng có những người bạn, nhưng mà cũng không ngoan hàiền hơn cậu bao nhiêu, cái tính chai lì gai góc của cậu ăn đứt luôn cả bọn khi đánh nhau, thành ra Sơn Lâm được bọn cá biệt ở trường nể lắm, đúng là nể cái hay cái tốt ai cũng ham nhưng với 1 đứa trẻ thì được nể nang chúng cũng xem đó là niềm vui. Và cái việc chịu sự phỉ báng của người đời không chỉ riêng Sơn Lâm gánh, mà cả khi Mạch Nha đi học, lớp 3 chúng tuy không biết gì, nhưng cũng nghe người lớn phụ huynh này trò chuyện với phụ huynh kia, nghe lõm cũng không ít dù chúng không hiểu là gì,...chúng chỉ biết mẹ bạn ấy không tốt, nên không được chơi...nhưng có mấy bạn khác chơi với cô họ bảo. -Tại bạn hiền ơi là hiền, xinh ơi là xinh, lại tốt bụng nữa. Mỗi khi bị miệt thị, cô không mạnh mẽ như Sơn Lâm mà cho mỗi người 1 đấm, cũng không dám quát tháo ai cả. Cô chỉ im lặng, mím môi chịu đựng, tính khí nhút nhát, gan bé tí tẹo như con thỏ đế...cô không dám làm gì ai. Mấy bạn chơi với cô cũng không để yên, chúng nó nắm tay cô an ủi, cho cô kẹo, cho cô bánh, đôi khi là cục tẩy, cây bút,...tất cả cô đều quý. Mạch Nha về nhà mà thấy cửa đóng khóa trong là cô biết chuyện gì bên trong, cứ ngồi hiên nhà chờ Sơn Lâm về, rồi anh em dắt díu nhau đi dạo đâu đó 1 lúc rồi về nhà, những lúc như vậy Sơn Lâm muốn phát điên lên đi được, dù gì Sơn Lâm hồi nhỏ từ khi lọt lòng đến 4 tuổi cậu sống sung sướng, còn Mạch Nha lọt lòng đã suy dinh dưỡng, không thấy mặt cha, cũng không 1 ngày sung sướng. Vậy so ra đứa em gái này thiệt thòi nhiều rồi, tuy bây giờ Mạch Nha không còn suy dinh dưỡng còi cọc, nhưng con bé cũng thiếu chất, vì lúc mẹ mang thai con bé đâu được bồi bổ trong bụng mẹ. Làm anh thì thương con bé thật, nhưng cứ khó khăn, cộc lốc cho có uy mà con nhỏ biết sợ. Có lần cô giáo hỏi Mạch Nha "ở nhà em sợ ai?" cô bé trả lời không cần suy nghĩ "Em sợ anh trai em nhất". Sơn Lâm học xong 12 thì nghỉ, Mạch Nha cũng học hết lớp 8 tuy là không giỏi, nhưng cô bé cũng đứng hạng khá ở lớp Sơn Lâm nghĩ rằng dù cho bản thân không ra gì thì mình cũng phải để em gái mình ngoan ngõa, huấn luyện nó thành người tốt. Sơn Lâm làm bảo kê cho quán bar của 1 cậu bạn giàu có được bố mẹ mở cho. Năm Mạch Nha 18 tuổi, Sơn Lâm cũng đã 22, mẹ cũng ngoài 40 không còn là gái lông bông ai gọi là đáp ứng mà mẹ cặp người này người kia, người ta cũng nhòm ngó, nói ra nói vào, nhưng anh em cô bỏ ngoài tai. Hôm nay tan trường, Mạch Nha trở về nhà, nhưng nhà khóa trong, tự khắc biết phải làm gì, cô đi ra quán bar nơi anh 2 làm việc, cũng không xa lắm, Sơn Lâm bây giờ đã quản lý nhóm vệ sĩ bảo kê, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, cái váy ngắn gần đến đầu gối áo sơ mi viền xanh như màu váy, mắt nheo nheo quen thuộc là Sơn Lâm vội cởi ngay áo vest khoác ngoài chạy đến che nắng cho em gái, dáng người cao 1m85 của anh như cái ô to cho cô em gái nhỏ nhắn 1m54, đưa cô đến quầy tiếp tân cho mát, mọi người đưa tay chào cô mỉm cười, họ quá quen với cô em gái của quản lý Lâm rồi. Sơn Lâm bây giờ cắt tóc thời trang lắm nha, undercut có cột 1 củ tỏi phía sau lộ lên gương mặt sáng đẹp trai lắm cơ, 2 bắp tay xăm đủ hình thù, trên ngực vị trí gần tim anh xăm ngày tháng năm sinh của em gái, đó là cách thể hiện tình yêu thương của mình dành cho đứa em gái nhỏ, cho nó biết nó quan trọng và anh thương nó như thế nào mà cố gắng thành người tốt. Tuy thương yêu nhưng không chiều chuộng em gái, tiền bạc anh cũng dư dả, còn để dành dụm cho em gái đi du học nữa cơ, đầu tư đổ dồn vào đứa em nhỏ. Tiền bạc cg ít khi cho cô, ít khi mua cái gì phí tiền phí bạc, bây giờ 18 tuổi chứ cô còn chưa biết xài đt, anh trai cũng không cho xài chỉ cho xài ké cái laptop của anh những khi cô học xong. Nhưng anh chỉ dạy cô cách xem clip giải trí, ngoài ra chuyện chat chit facebook cô hoàn toàn "lúa" -Nè, trưa nắng làm ơn lấy cái nón đội vào. -Chi anh 2? -Giả ngu à? Lâm lườm cô 1 cái, móc ví ra đưa cô 1 tờ 20k. -Tiền ăn cơm, cần gì nữa không? Cô lắc lắc đầu. -Mai mốt đi học nhắm ko mặc đc áo khoác thì tao bỏ hết áo. Cô phịu môi, rụt vai. -Đi mua cơm mà ăn nhanh. Nắm 2 vai cô dắt ra ngoài, cô đi, anh thở dài, mấy chị tiếp tân lại thấy tội con bé có thằng anh mắc ma dễ sợ. -Mày nhẹ nhàng với con bé, nó còn nhỏ. -Nhỏ gì nữa 18 tuổi rồi, cứ nhát nhát, khờ khờ._Anh chống chế -Mày cấm nó đủ thứ, nó không ngu là hên rồi._Mấy chị tiếp tân nói Mà cũng phải ha, xem ra nó học giỏi hơn anh kia mà, nhưng nó chỉ khờ thôi, chứ cũng thông minh mà. Cô đi ăn cơm, thì 1 người đụng phải cô làm tờ tiền anh 2 cho cầm trên tay rớt xuống, gió thổi bay hẳn xuống cống. Tự dưng trên đầu cô tối sầm lại, chết rồi, mặt xanh không còn miếng máu, kiểu này anh 2 biết chỉ có chết. Người đó kéo tay cô đứng dậy, cô ngước nhìn,.....ôi trời cao ngang tầm anh trai cô chứ không ít, xăm bít chịt người, cổ còn xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ nhưng cg kín cả tay, sau cổ xăm hẳn 1 cây thánh giá to oành, da tuy trắng nhưng xăm như vậy cg ghê mà, lỗ tai không bấm mà nong 1 cái khuyên tròn 2 bên, tóc cắt cao cạo sát 2 bên để mái ngố tỉa mỏng, mặt anh ta không phải đẹp hoàn hảo nhưng cũng được xếp ở giữa ngưỡng dễ thương và đẹp trai đấy chứ. Cái sơ mi đen tay dài, xoắn tay lại còn phạch ngực lộ hẳn 1 hình xăm đôi cánh thiên thần kín ngực,..quần jeans đen ôm sát...đôi giày bata trắng,..nhưng mà cô dẫm lên giày anh ta có in dấu giày của cô rồi. -Có sao không? Cô lắc đầu -Nhưng rớt 20k xuống cống rồi. Cô mếu mếu, vẻ tiếc của, lại sợ bị chửi, đủ thứ nỗi sợ cho cô nàng thỏ đế. Anh ta nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn lại cô đôi mắt ngấn nước vì tiếc của làm anh phì cười. -Nè, tui đền cho cô nè, tui đi nha. Anh ta móc ví đưa cô tờ 50k lận đấy, ôi còn dư hẳn 30k,...cô muốn kêu anh ta lại để thối nhưng mà sực nhớ ra cô làm gì có tiền mà thối, mà anh ta cũng đi mất tiêu rồi, rõ ràng vừa thấy đâu đây mà. "Có duyên gặp lại tui hứa sẽ trả lại anh 30k" tự dặn lòng mình như vậy, cô ra tiệm cơm ăn ngon lành, còn 30k tiền thối cô nhét vào ngăn trong cất kĩ càng. Về nhà thấy nhà mở cửa, cô đi rót nước uống rồi về phòng, phòng cô và anh 2 chung nhưng anh 2 cẩn thận làm 1 cái vách ngăn riêng ra, chỉ có xài cái cửa ra vào ở giữa là chung thôi. Thay đồ xong cô gõ cửa phòng mẹ. -Thưa mẹ con mới về. -Ừ Mẹ cô trong phòng chỉ ừ thôi, không ra ngoài, sau mỗi lần nhà đóng cửa là mẹ thế, nghe anh trai cô bảo mẹ cần nghỉ ngơi, cô không hỏi thêm, cô biết mà, hỏi làm gì nữa. Ngồi ở nhà trước xem tivi 1 lúc thì 1 bà béo bước lăm lăm vào sân nhà cô cùng các bà khác nữa -Nhà này phải không?_Bà béo vào đầu tiên chỉ -Ừ, đúng nhà này nè_Các bà còn lại trả lời. Cô tắt ti vi, đứng dậy lễ phép khoanh tay. -Con chào các cô, các cô tìm ai ạ? -Con mẹ mày đâu? Cô nghe bà ta nạt sợ hết hồn, điếng cả người, cô rụt rè. -Mẹ con mệt, nghỉ rồi ạ. Các cô bạn mẹ ạ? -Bạn gì với con đĩ như mẹ mày, cướp chồng tao, tao tìm mẹ mày. Họ xông xông vào nhà đập cửa phòng mẹ cô ầm ầm,...cô chạy ra cửa la làng lên, các bà béo lúc nảy có bà túm tóc cô kéo vào, tát vào miệng cô bảo cô câm mồm, cô khóc tu tu, ...sợ run cả người, họ lôi đầu mẹ cô ra họ đánh đạp mẹ cô túi bụi, mấy người giữ chặt tay cô bịt luôn cả mồm, khốn khổ không cơ chứ. Cùng lúc đó chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc chạy vào sân nhà, là Sơn Lâm, anh trai cô về nhà, nhìn thấy cảnh tượng anh bực mình nổi nóng đẩy mấy bà béo ra, lôi em gái đứng dậy nép sau lưng, hàng xóm nghe ồn kéo nghịt ngoài sân chứ cũng chẳng ai vào can, có người cầm đt gọi công an phường lên giúp. Sơn Lâm kéo bà béo đánh mẹ ra, mấy bà béo bay vào cấu xé anh, làm anh bực mình phát cáu -Tránh ra, không thôi đừng có trách -A, thằng này láo toét, mẹ mày cướp chồng bà đấy. Sơn Lâm bực mình vung tay cởi áo khoác vứt luôn cái áo sơ mi trắng ra, hình xăm lộ trên bắp tay, mấy bà béo nuốt nước bọt cái ực "đụng giang hồ thứ thiệt rồi". -Này...mày..đừng tưởng...bà sợ. -Thằng chồng đốn mạt của bà nó không thèm má tôi thì nó không lếch cái thân già nó đến đây, má tôi ăn bánh trả tiền, cái đéo gì mà bảo má tôi cướp, ơ thế bà có gì đẹp không trói mẹ thằng chồng bà ở nhà đi cho thiên hạ nhờ_Lâm quát to. Mấy bà béo im xếp re. -Con em tôi nó làm gì các người mà đánh sưng cả mồm, bà nào tát nó đưa cái mặt tôi vả 1 phát, mẹ kiếp làm loạn cái nhà này à? Báo công an còng đầu hết nhá nhá,...đánh người là phạm pháp, mẹ tôi sai cũng chả có luật đến phiên các mẹ mập các bà đánh nhá, chờ công an tới giải quyết. Giải quyết xong con mụ già nào tới đây nữa tôi dẹp nhà từng đứa, đụng tới nó là không xong với tôi đâu. Mẹ... Cùng lúc đó công an phường cũng tới lập biên bản phạt hành chính cũng như bồi thường giải thỏa đôi bên, nếu không ai kiện cáo gì thì xem như giải quyết xong. Sơn Lâm nhướn mày vẻ mặt ngông không thể tả. Để mặc mẹ tự lo, anh cũng bảo mẹ thôi làm nghề này nhưng bà cứ bảo sẽ thôi khi cô học xong. Bà làm như anh không lo đc cho bà và cô vậy. Đồng tiền cùả bà và anh tuy không sạch sẽ nhưng cg có khác gì nhau khi anh là kẻ bán mạng để lấy tiền. Nuôi các con lớn từng này bà biết mình cũng không còn làm cái nghề này bao lâu, còn 4 năm nữa chồng bà cũng ra tù, cũng đã được gặp đoàn tụ cả nhà. Bà không mặt mũi nào nhìn chồng suốt mấy năm qua, chồng bà biết bà làm cái nghề tận cùng của xã hội để nuôi con, ông không giận mà trách bản thân sao khốn nạn thế?
|
Chap 3. Hôm nay đi học Sơn Lâm quyết định dậy sớm đưa cô đi, tội nghiệp, hôm qua sưng vù cả má, lòng dạ xót lắm mà không nói ra ngoài, nên anh muốn đưa nó đi học cho mau. Cho con bé ngủ thêm 1 tí nữa, thường nó dậy sớm hơn giờ này 20ph để đón xe buýt tới trường mà không dám phiền anh trai. Bạn bè cũng hỏi sao không nhờ anh đưa, cô cũng chỉ hồn nhiên trả lời "Anh tớ đi làm về khuya lắm, để anh ngủ, không thôi anh mệt". Cô thức dậy nhìn đồng hồ reo đã bị tắt lúc nào, đã vậy trễ giờ đón xe đi học rồi, vội vàng chạy tắm rửa đi học chuẩn bị nhanh như tia chớp, cô vội chạy ra đã thấy Sơn Lâm ngồi ghế trước nhà đợi. -Dậy rồi à? đi thôi. Lâm chở em gái đi học, cũng ghé mua bánh mì nước suối cho cô. Chiếc mô tô là thứ anh trai cô thích và cũng dành dụm mua đc, nó như con khủng long gầm ý,ồn ào cả khu phố, gần tới trường bao nhiêu kẻ ngoái nhìn. Anh dừng xe trước cổng là bao ánh mắt tò mò đổ dồn vào anh trai, nam thì dòm xe còn nữ thì dòm anh dù không biết bên trong cái mũ cối kia là 1 gương mặt thế nào. Cô leo xuống, cầm lấy ba lô, khoanh tay thưa anh trai vào trường, anh mỉm cười hài lòng, cái con bé này đáng yêu quá mức. -Mạch Nha. Giọng con trai gọi cô là Trường Huy, cậu ấy thích cô, cứ đeo suốt, tuy cô từ chối nhưng vẫn cư xử với anh ta vui vẻ như những người bạn. -Ai đưa cậu đi học vậy? -Anh trai tớ. -À, hôm nay má cậu sao sưng vậy? -Không có gì đâu. Cô không muốn kể cho cậu ấy nghe, có gì hay ho đâu mà phải kể, anh trai cô không thích người lắm chuyện. -Tớ về lớp. Trường Huy học cạnh lớp cô, Huy thích cô từ hồi lớp 10, cậu ấy cũng thổ lộ nhưng cô khờ có biết gì đâu về còn kể Sơn Lâm nghe bị la không thấy mặt trời, nên cô sợ lắm. Tính Sơn Lâm y như con sư tử gầm gừ vậy, anh không bao giờ nói thương mẹ hay thương em, chỉ là thể hiện bằng hành động, mua món này món nọ cho mẹ ăn, mua cái này cái nọ cho cô bằng với chúng bạn. Tất cả từ quần áo, cặp sách,dây cột tóc,...tất cả là 1 tay Sơn Lâm chọn và mua. Sơn Lâm có mắt thẩm mĩ rất tốt nên trong mắt những người bạn của Mạch Nha cô luôn đáng yêu từ trang phục cho đến tính tình. -Mạch Nha vào rồi,...._đám bạn nhao nhao. Nhóm bạn của Mạch Nha chỉ có 5 người, tuy không nhiều nhưng đó là vốn liếng bạn bè mà cô có đc. Nhóm bạn cô gồm 2 trai và 3 gái, tính luôn cả cô là 4 cô gái. 2 bạn con trai là lớp trưởng và bí thư lớp, còn mấy bạn gái có 1 trong số đó Vy Vy là bạn thân nhất, học với cô từ hồi lớp 1 đến giờ luôn. Còn mấy bạn nữa kia là thân lúc cấp 3 này thôi. -Má cậu sao vậy Mạch Nha?_Trí Hùng kéo tay cô ngồi xuống xăm soi má cô, cậu ấy là lớp trưởng, dáng người cao cơ bắp cuồn cuộn luôn, nhưng mặt hiền lắm không bặm trợn như thân hình đâu. -Minh Trí ơi, hình như cậu ấy bị ai đánh ý_Bảo Trân méc Minh Trí, cũng là bí thư, cậu ấy luôn bảo vệ cô, vì cô là kẻ yếu, lúc trước hay bị ăn hiếp, cg nhờ cậu ấy nên cô ít bị soi mói hơn. Nghe Trân nói Trí cũng đến săm soi má cô. -Ai làm gì cậu?_Vy Vy lo lắng -Không sao đâu, tớ nói anh Sơn Lâm mà biết la tớ đó. -Thôi đc rồi, không nói cg không sao, nhưng có gì buồn phải nói cho tụi này đó_Minh Trí xoa đầu cô. Thanh Thanh và Nhật Đồng hôm nay 2 nàng đi học trễ, Trí Hùng lườm lườm "Đi trễ miết vậy 2 cô?", Thanh và Đồng trề môi ngồi vào chỗ. Cả đám bạn thân ngồi cg gần gần nhau, nhưng không có móc câu mồi nói chuyện riêng bao giờ, dù sao trong đám cũng có người có chức vị trong lớp nên cả đám phải cùng làm gương lấy uy cho bạn nữa chứ. Giờ ra chơi, Trường Huy đứng ở trước cửa lớp cô, cậu ấy gọi cô ra ngoài nói chuyện. -Má cậu còn đau không? -Không đau đâu_Cô mỉm cười nhẹ. -Thật không? -Thật mà. -Cậu đã ăn uống gì chưa? -Rồi,...Trường Huy ơi ... -Hửm?_ Huy quay sang nhìn cô dịu dàng. -Cậu có thể đừng quan tâm tớ như vậy đc không? Tớ thấy ngại lắm. -Có gì mà ngại, tớ chỉ quan tâm đến người tớ thích thôi -Nhưng tớ không thích cậu đc, nên cậu làm vậy tớ ngại. -Không sao, cậu cứ coi tớ như người bạn bt được rồi, đừng có căng thẳng khi nói chuyện với tớ như vậy. -Nếu sau này tớ thích người khác thì cậu sẽ làm sao? -Tớ sẽ....ưm...có lẽ là giúp cậu xem người ta có tốt với cậu không nữa chứ, không thôi còn lâu tớ mới nhường -Nè, nhiều người thích cậu lắm mà, vậy thích đứa như tớ làm gì? -Chả vì điều gì, thích là thích, thấy tim rộn ràng, rung động là biết mình rung rinh thôi._Trường Huy cười, Huy là vậy, không bao giờ chấp nhận lời từ chối của cô, cậu ấy vẫn dịu dàng, bất chấp cô không thương không thích. Tan học, cô thấy anh trai đón, lòng vui mừng vì khỏi phải dăng nắng hay đi bộ về bị mỏi chân rồi, cô vui vẻ chạy lại anh trai, cũng may lúc sáng có nhét áo khoác trong balo không thôi nhừ tai nghe chửi. -Cũng sợ đen cơ à?_Sơn Lâm nói -Em sợ anh 2 la thôi, thưa anh 2 em mới học về -Ừ,...ghé chỗ làm lấy đồ cái đã, để quên cái túi ở đó rồi. Sơn Lâm phóng xe đi, dừng xe trước cổng quán bar, Sơn Lâm dựng xe chạy vào trong, cô ngồi yên trên xe như vậy. "Tin tin..." tiếng kèn xe vang lên chói tai, cô xoay người lại, chỉ thấy chú tài xế trung niên ra hiệu cho cô dẫn xe qua chỗ khác để chú đậu xe, cô mếu máo leo xuống, bảo cô dẫn con khủng long này thì thà cô bị chửi sướng hơn. Cô xụ mặt tiến tới xe hơi ấy, gõ cửa kính -Cháu xin lỗi chú, anh cháu vào trong lấy chút đồ nên cháu chỉ dựng 1 lát là đi ngay rồi ạ, cháu không dẫn chiếc xe ấy đc đâu. Cháu xin lỗi chú, phiền chú 1 chút nữa thôi. -Đông Hải, ý cậu thế nào?_Chú tài xê nói -Chờ 1 chút cũng đc. Cô sực nhớ ra cái giọng này quen ghê, cô lia mắt ra hàng ghế sau. A...là cái anh 30k,...có duyên gặp lại rồi. -A,...anh là người hôm trước cho tôi 50k đúng không? Tôi trả lại anh 30k nè. Tui chỉ lấy 20k tiền bồi thường thôi. _Cô lúi húi mở balo lấy tiền, anh ta trong xe nhìn ra cửa, đúng là cô ta, anh khẽ cười, đưa tay bấm nút cho cửa kính hạ xuống, đưa đầu ra nói. -Không sao, lỗi của tôi, nên cô giữ đi. -Không được, không được, anh 2 tôi mà biết tui có tiền mua bậy là anh 2 đánh chết. -Thế thì cô đừng mua linh tinh bậy nữa, để mua gì ăn. -Cũng không được, tui ăn có anh 2 mua cho rồi, tự dưng tui mua, không xin anh 2, thì anh 2 cũng nghi ngờ đấy, thôi anh nhận đi cho tui khỏi mắc nợ_Cô thò tay vào khe cửa nhét vội tiền vào tay anh ta rồi đứng gần xe. Anh 2 bước ra, nheo mắt nhìn người trong xe hơi, anh 2 cười 1 cái, giơ nắm đấm lên rồi đấm vào không trung, anh ta cũng vậy. Trông có vẻ 2 người thân lắm, bạn của anh 2 cô chẳng biết ai, có bao giờ đưa ai về nhà đâu mà biết. -Anh 2, người hồi nảy là ai dạ? -Là chủ đó. Cũng là bạn của tao. -Thật hả, chủ anh 2 trẻ ha, mà bạn anh 2 chắc cũng không hiền hơn anh 2 đâu ha? -Ý mày là cái gì?_Lâm gằn nhẹ. -Dạ,...đâu ý gì đâu_Cô run run, tự giác ngồi nhích ra 1 chút, ngồi gần chỉ tổ bung hỏa là bỏng cả người, đưa tay vả nhẹ vào mồm tự trách "Cái mồm hại cái thân,rõ khổ" Về nhà, mẹ nấu canh bí đỏ, thịt kho tiêu. Ngon bá cháy bọ chét luôn, ngồi ăn ngon mà thấy mẹ vui quá xá, mẹ thích nấu ăn mà các con ăn ngon lắm, ăn mà chù ụ là mẹ buồn xo hà, mẹ tưởng mẹ nấu dở ý. Anh 2 ăn tù tì 3 chén luôn, nên thành ra Mạch Nha chờ đợi anh 2 ăn xong mới được rời mâm. Chả là Sơn Lâm ăn cơm ở nhà phải có Mạch Nha bên cạnh để "hành". -Mạch Nha bới thêm cơm. -Mạch Nha rót miếng nước. -Mạch Nha chuyền chai nước tương. -Mạch Nha.. -Mạch Nha.... Hàng trăm lần gọi Mạch Nha, những lúc như vậy cô trách mẹ, tại sao đặt tên cô dễ kêu dễ gọi dễ sai dễ bảo như vậy chứ. Nhưng mà ăn xong là anh 2 cũng phụ cô rửa chén, anh 2 nói "có ăn thì có dọn, mẹ nấu rồi, không lẽ mình ên mày rửa thì tao vô dụng sao?" đó là 1 bài học cho Mạch Nha, có hưởng thụ thì phải đóng góp. Trưa Mạch Nha cũng ngủ trưa, mẹ thì có hôm ra ngoài, có hôm ở nhà, cái tuổi ngoài 40 nhưng mẹ đẹp lắm, dáng người thon thả, da trắng, tóc xoăn nhẹ,...mẹ ít khi tâm sự với cô, chỉ âm thầm làm điều gì đó 1 mình không nói với ai. Thường thì cô tâm sự với Sơn Lâm, bất kể việc gì, nhưng việc 30k cô giấu nhẹm, sợ anh 2 la. Tối đó, đt bàn nhà cô reo, cô chạy ra nghe đt. -Alo -Nhà của Mạch Nha phải không ạ? -Dạ, đúng rồi, ai vậy ạ? -Tớ nè, Trí Hùng nè, cả bọn định đi ăn kem, cậu đi không? -Gọi cho anh 2 xin đã. -Ừ, biết mà, lần nào chả vậy, 5ph nữa tui gọi lại bà trả lời tui cho tụi nó biết_Trí Hùng trêu. Cô cúp máy, gọi cho anh 2, đưa tay kẹp ống nghe vào vai và tai, cô lật sổ ghi đt. Số đt di động của anh 2 là,...cô đưa tay ấn số trên phím, chờ mấy tiếng tút tút vang lên. -Alo, gì vậy con nhỏ kia? -Anh 2 ơi, cũng lâu rồi em chưa ăn kem, em thèm lắm, cũng không mặc mấy bộ váy anh 2 mua cho em sợ nó cũ, nó chật không mặc vừa nữa... -Stop, xin đi ăn kem chứ gì, mày khỏi dài dòng? -Đúng rồi, anh 2 cho em đi nha -Giờ là 6h30 mấy giờ mày về? -8h nha. -Mày ăn cây kem hay mày ăn hết tiệm kem? -Em còn tám nữa mà. -Tao về tám với mày. -không, anh 2 để tâm sự thôi, chuyện tán gẫu cả hội mới vui. -Mày có tiền đi sao? -Ờ ha,...thế thôi ở nhà vậy. -Mở tủ bàn học của tao, lấy 1 tờ 50k, ăn bao nhiêu dư đem trả lại vào đó. Sơn Lâm cúp máy, vậy là rõ rồi, Lâm cho cô đi, còn cho tiền nữa, sướng quá đi. Cùng lúc đó Trí Hùng gọi, cô trả lời xong, cậu bạn bảo sẽ đón cô trước hẻm. Tung tăng vào phòng thay váy, qua gian phòng anh 2 mở tủ ra, đúng là trong đó có 2,3 tờ 50k, cô lấy 1 tờ, nhét vào cái túi trong váy. Cái váy chữ A đen, tay ngắn, có hàng cúc ở giữa bằng đồng,2 bên mép có 2 rãnh túi nhỏ, cô cột tóc cao cho mát, mang giày bánh mì thường mang đi học rồi khóa cửa lại ra trước hẻm. Trí Hùng chờ từ lúc nào, chiếc xe đạp điện của cậu ấy đẹp lắm nha, nghe đâu đắt tiền lắm. Cả bọn kéo nhau đi ăn kem, Thanh Thanh bảo là cô như con nít dù đã 18t mà vẫn phải bị anh 2chăn như vịt, ở nhà Thanh Thanh nạt anh trai Thanh Thanh là Phước Nguyên sợ xếp de luôn. -Bởi vì anh cậu hiền, anh tớ dữ lắm ý, tại cậu chưa gặp thôi ý. -Dữ gì tớ cg cho nếm mùi_Thanh Thanh khỉnh mũi. Trong lòng Mạch Nha, anh 2 tốt lắm nha, có gì ngon cg nhường cô hết, tuy có hay bị hành, nhưng mà hễ tối anh 2 chưa về là cô chưa ngủ, nhất định phải có tiếng thở của anh 2 cô mới chịu ngủ. Mẹ biết nên thỉnh thoảng cũng gato mà trêu rằng "mẹ chẳng quan trọng với Mạch Nha" từ bé mẹ dạy dỗ cô, nhưng khi Sơn Lâm lớn, mẹ hoàn toàn giao phó cô cho anh dù anh là học sinh cá biệt thì mẹ vẫn tuyệt đối tin tưởng cách làm anh dạy em của Sơn Lâm. Ngồi ở quán kem, ăn kem loại vani cô thích có điểm thêm vài quả dâu tây, cô cầm muỗng múc ăn thích thú. -Này Mạch Nha, hay là cậu thử vùng lên xem, biết đâu anh cậu sợ sau này muốn đi đâu thì đi_Nhật Đồng xúi. -Đừng xúi Mạch Nha, anh cậu ấy thật sự rất nóng tính_Vy Vy can, Vy Vy từng nghe danh Sơn Lâm qua chị họ mình, vì chị ấy học cùng trường với Sơn Lâm. -Cậu gặp rồi hả, có đẹp trai không?_Bảo Trân hí hửng nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Vy Vy -Mạch Nha vầy, chắc anh cậu ấy không tệ_Minh Trí xoa cằm nhận xét. -Tớ phải vùng lên á, vùng lên là đấm vào mặt anh tớ hả?_Cô ngây thơ nói, không biết rằng sau lưng cô có 1 kẻ ngồi nhìn mà bốc hỏa. Kèm thêm cái người ngồi kế phì cười cái ngây thơ vô số tội kia. -Đúng rồi, anh ấy mà la cậu, đục vào mắt cho lòi mắt luôn._Thanh Thanh cười ha hả. -Thôi, anh tớ đẹp trai lắm rất tốt với tớ luôn, anh hung dữ chỉ muốn tớ ngoan thôi, làm vậy ai dám cưới anh tớ, lòi mắt rồi sao anh tớ làm vệ sĩ nuôi tớ, cho tớ ăn kem, ăn kẹo ăn bánh,...rồi lòi mắt tớ lại phải nhường đồ ăn cho anh tớ tẩm bổ thay vì anh tớ thường nhường tớ,...ây da thiệt hại nhiều lắm nha..._Đang huyên thuyên thì cái vai bị ai đó đặt lên nhẹ nhàng, hàn khí toát ra lạnh lây cả cô. -Ây cha,...lo dữ ha, thương anh 2 dữ ha_Cái giọng chậm rãi buốt cả lưng, khàn khàn quen thuộc. Cô nuốt nước bọt cái ực. Từ từ quay sang cái người vịn vai mình, đúng là Sơn Lâm rồi, vậy là xác định... -Ủa, anh 2 cũng đi ăn kem hả? Mạch Nha mỉm cười, vờ thân thiết,... -Thôi, khỏi, khỏi thân, mình cũng không thân gì lắm đâu ha, ngày nào cũng tâm sự từ chuyện quần dài cho tới quần cụt mà hôm nay bày đặt vùng lên, vùng không, đập cho vỡ mặt bây giờ chứ vùng, mấy đứa bớt xúi bậy cái con khờ khờ này đi, nó mà như thỏ đế ở đó mà vùng dậy. 8h về nhà, về không có là nghĩ thân thiết anh em gì nha. Nói rồi Sơn Lâm bỏ đi, cả đám nhìn Sơn Lâm mà nuốt nước bọt 1 cái. -Anh cậu đẹp trai nhưng...đúng là..._Thanh Thanh thở dài. -Anh cậu ấy là vệ sĩ, bặm trợn vậy mà bắt cậu ấy vùng, xém xíu không còn răng rôì_Minh Trí nói. -Anh tớ chưa bao giờ đánh tớ đâu. Chỉ la, kéo 2má tớ căng ra rồi xoay đầu tớ vòng vòng, chóng mặt muốn xỉu luôn ý. -Lạy...ông anh bá đạo trên từng hạt gạo_Trí Hùng kết luận 1 câu cả đám cùng cười. Gần 8h, cô đc Trí Hùng đưa về nhà, nhà có khách thì phải, xe anh 2 đậu, còn có giày của ai khác, ý...đôi giày này quen nè.
|
Chap 4. Bước vào nhà, cô nhìn quanh, anh 2 cô đang ngồi cầm remote bật tivi. Còn cái ông 30k thì ngồi thì bên cạnh bấm đt. -Thưa anh 2, thưa anh em mới đi chơi về. Anh ta ngước lên nhìn cô rồi gật, còn anh trai cô thì lườm nhẹ 1 cái. -Đi hết bao nhiêu tiền? -Dạ, còn 33k Cô móc túi đưa tiền thừa cho anh trai bằng cả 2 tay. -Cô bé, tên gì?_Anh ta hỏi cô. -Em tên Mạch Nha. -Chữ Dạ nuốt đâu rồi?_Sơn Lâm lườm, cô rụt cổ sửa lại. -Dạ em tên là Mạch Nha ạ. -Ừ, đừng la con bé nữa, anh tên Đông Hải. -Dạ._ cô cười, anh ta hiền hơn anh 2 nhỉ? Vậy mà cô nghĩ lầm cho anh là chẳng hiền hơn anh 2 cơ đấy. Thiệt là bậy quá. -Nè, có biết khách tới nhà thì làm gì không?_Lâm nhướn mày. -Làm gì anh 2? -Làm cái cùi chỏ nè. Lâm đưa 2 tay kéo má con bé căng ra nó la oai oái, cái gì vậy chứ nhà có bao giờ có khách đâu mà biết làm gì. Lâm lại phải dạy con bé có khách đến phải làm nước cho khách uống. Con bé làm thêm răm rắp, bưng cả bằng 2 tay, miệng mỉm cười nữa cơ. Đông Hải hơi ngạc nhiên, người như Sơn Lâm lại dạy dỗ em gái ngoan như vậy sao?. Đúng là không uổng công hôm nay nói dối, chả là biết con bé là em Sơn Lâm nên anh vờ bảo hôm nay không về nhà đc vì ông bà già hối thúc lấy vợ để bớt ăn chơi. Nên qua lánh nạn vụ coi mắt. Thật tình là chỉ muốn qua tiếp cận cái con bé kì lạ kia thôi, nhưng nó là em Sơn Lâm thì chí ít cg bản lĩnh như anh nó chứ nhỉ? -Lui cung_Lâm phủi tay, ra hiệu cho con nhỏ vô phòng. Lâm không phải không biết ý tứ ông bạn mình, ai bảo họ là bạn thân kia chứ nhìn thôi đã biết cậu bạn Đông Hải muốn gì rồi, nhưng kẻ làm anh quả thật dù Đông Hải tốt bụng, xả thân vì bạn bao nhiêu nhưng về cái khoản gái gú là tuyệt nhiên không tin tưởng. Đó là lí do tại sao bạn bè ít khi cậu dẫn về nhà, vì cậu không muốn họ để ý đến em gái cậu khiến cậu khó xử từ chối. Em gái cậu yêu ai cũng đc, nhưng phải qua kiểm duyệt, còn cái thằng bạn thân, duyệt tới duyệt lui cỡ nào cg rớt. Hôm nay vì có Đông Hải ngủ lại, nên quyết định cả 2 chàng trai ngủ ngoài phòng khách ở gạch cho mát. Lý do tại sao Mạch Nha không ngủ cùng mẹ nhường phòng cho 2 anh, là vì dù có đi đâu thì phòng Mạch Nha cg là phòng con gái mà thôi. Tính Lâm khó, không thích người ngoài cùng phòng với đứa em yêu thương. -Giăng mùng dùm coi._Lâm nhướn mày, ra lệnh. -Anh 2 chưa pha sữa cho em nữa kìa_Cô nhắc. -Giăng đi, tao đi pha. Từ bé đến giờ, sữa đều 1 tay Lâm pha theo liều lượng, mẹ pha không đúng liều nên con bé uống lỏng le, từ đó Lâm làm cái việc này đến tận bây giờ, con bé bị thiếu chất và từng suy dinh dưỡng nên thường uống sữa canxi, sữa dinh dưỡng, cứ hết loại này là Lâm mua loại khác, cứ thay phiên như vậy. Có thể nói, mẹ là người sinh và nuôi 2 anh em khôn lớn, nhưng người chăm sóc Mạch Nha là Sơn Lâm. Có lần mẹ nấu thuốc cho Mạch Nha uống làm con bé sặc vì đắng, Lâm hay tin hét ầm trời vì mẹ cho con bé uống thuốc Nam mà không uống thuốc Tây cho đỡ đắng con bé. Việc chăm sóc Mạch Nha, Lâm làm rất tốt, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. Nên dù sợ nhưng cô thương anh trai cực kì. Cô giăng mùng xong, còn cẩn thận tấn mùng giúp anh trai, Đông Hải cũng phụ cô, anh nhìn con bé mãi như vậy. -Lớp mấy rồi? -Dạ 12 ạ. -Trường nào? -Trường X...ạ. Đông Hải gật đầu, cô chui ra mùng, Lâm cầm ly sữa đưa cho con bé. -Uống hết đem rửa. -Dạ. Mạch Nha uống hết 1 hơi làm Lâm hơi lo, chột dạ. -Sữa nóng uống như vậy phỏng banh mỏ mày. Con nhỏ cuời hề hề -Mẹ không về sao anh 2? -Tí về. Vào ngủ, hay đợi cây vô đít Con nhỏ chạy vô rửa ly rồi chui vào phòng ngủ luôn, sợ như sợ cọp ý, con nhỏ cũng ngủ ngon lành tới sáng, dù sao cg ngày nghỉ nên con bé ngủ nướng luôn. Lâm vào phòng, lay con bé dậy, vì không muốn nó nhịn ăn nên trước khi đi làm phải mua cho nó 1 tô phở viên nhỏ. -Nè, dậy, hâm phở ăn đó. Cô bật dậy, Lâm ra khỏi phòng rời đi, con nhỏ nheo nheo mắt ngáy ngủ. Nhưng cg ngoan ngoãn đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi lại còn hâm phở ăn ngon lành. Mạch Nha ở nhà dọn dẹp thì đt bàn lại reo. -Alo...Mạch Nha con đi đâu đó chơi đi, qua nhà bạn cg đc_Mẹ gọi về bảo cô. Cô biết mẹ muốn cô ra khỏi nhà để làm gì, mẹ sẽ dẫn người đàn ông nào đó vào nhà. Mạch Nha chưa bao giờ được đi thăm ba cả, mẹ không dẫn cô đi, mà cô cũng không biết nơi nào giam ba để mà đi thăm. Có lần hè anh 2 hay cho cô về nội chơi ở quê, nhưng cũng chỉ 2 anh em về thôi. Bà nội thấy 2 anh em là vui mừng ôm lấy, rồi nấu món ngon cho ăn nữa. Sực nhớ lời mẹ bảo, Mạch Nha đi lang thang ngoài đường với bộ đồ bộ mặc nhà, thật tình là Mạch Nha chỉ muốn ngồi ở công viên 1 lúc chờ thôi rồi về nên cũng không thay đồ đẹp làm gì. Ngồi ở băng ghế đá, cô nhìn ra bờ sông, mát rười rượi luôn. Đã vậy còn có mấy cái dòng sóng lăn tăn vui vui mắt nữa. -Mạch Nha Cô quay người lại, theo hướng cái giọng gọi mình, là Đông Hải. Anh ấy hôm nay mặc sơ mi trắng, quần sọt đen rách lởm chởm, tóc vuốt ngược ra sao, 2 cái khuyên nong trông đau vô cùng (nhìn thốn thốn ý) -Chào anh. -Sao lại ngồi đây? -Chờ mẹ ạ. -Bà ấy lại có khách ở nhà sao? Cô ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh biết hết mọi chuyện nhà cô luôn sao? -Đừng trố mắt như vậy, Lâm có kể anh nghe mẹ em làm gì mà. -Chắc anh khinh em lắm ạ? -Sao lại khinh, chẳng phải anh thân với anh trai em sao? -Ờ ha_Cô nhoẻn miệng cười_Mà anh đi đâu ra đây? -Đi theo em. -Theo? -Ưm. Vô tình thấy em đi ngang qua nên đi theo xem xem em đi đâu. -Có gì đâu mà phải theo. -Anh cũng không biết,mà em có vẻ sợ sợ anh hả? -Có 1 chút. -Cũng phải, trông anh bặm trợn giang hồ quá mà, ngoài đường người ta cũng nhìn người xăm trổ bằng ánh mắt khác mà. -Không, em chỉ sợ vẻ hầm hố thôi, chứ em không nói anh là người xấu, anh Lâm cg xăm mà có xấu đâu. -Sao em biết không phải người xấu? -Vì em tin anh của em. Đông Hải cười, xoa nhẹ đầu cô. -Thế em nhìn anh là người xâu hay người tốt. -Người xấu ạ. -Hửm?_Anh trố mắt ngạc nhiên với câu trả lời. -Vì,...anh toàn bắt anh em làm đến khuya làm em không tâm sự với anh 2 đc nhiều. Đông Hải thở phào, cái con bé này nó khờ thật ấy chứ. -Đó là do tố chất công việc mà. Anh 2 em về thì ai quản lý? Cô im lặng, không nói gì nữa, dù sao anh ta nói cũng đúng mà, làm công ăn lương chứ đâu phải làm cha người ta mà đòi hỏi được, thiệt là bậy bạ hết sức à nha. Dù cô không rõ Đông Hải là người thế nào nhưng có vẻ anh ta cg có 1 phần tốt bụng, cg khá thân thiện, tính tình điềm đạm vô cùng. Mạch Nha ngồi với Đông Hải 1 chút thì có vài người đi ngang qua nhìn, họ nhìn Đông Hải rồi xì xào xì xần gì đó bỏ di, trông họ bất lịch sự vô cùng luôn. Nhưng mà đố cô cũng không dám nói sự bất bình của mình với người ta, nhát gan có tiếng mà. -Nè, hình như người ta nói gì anh thì phải. -Không sao, anh quen rồi. -Vậy chắc nhiều người đánh giá bên ngoài của anh lắm ha? -Ưm...thì ba mẹ mình nhìn còn không ưa sao bắt người ta ưa cho đc. Câu nói này sao lại làm không gian trùng xuống thế kia không biết nữa. Mạch Nha gục đầu không dám nói gì thêm, sợ làm Hải buồn, tự nhiên Hải buồn cô lại có chút xót xa. -Mạch Nha đi ăn đồ nướng nha? -Giờ này mà ăn đồ nướng. -Đã muốn ăn thì giờ nào mà không được. Thế là Hải gọi taxi đón cô đi đến khu thương mại ở đó có mấy nhà hàng BBQ nghe nói ngon lắm. Ngồi trên taxi cô mới nhớ ra mình đang bậ gì và mang cái gì,...đâu phải con nít đâu mà đi chơi bận đồ bộ. Cũng như hồi nhỏ học thêm còn bận đồ bộ, bây giờ lớn rồi đi học cũng lôi quần dài áo thun có tay mà bận cho lịch sự. -Hay mình về đi_cô cắn môi nói giọng nài nỉ. -Sao thế? -Bận đồ bộ không có đẹp, lại mang dép lào nữa. -Không sao, trông em giống gái quê lên thành phố người ta nhìn bảo em chất phác có sao. -Thật không? -Thật. -Không đẹp rồi. -Chứ mặc cái khác em cg có đẹp hơn đâu. -Em không nghĩ anh vô duyên như vậy đâu, đừng để sụp đổ hình tượng chứ._cô trề môi. Tới khu trung tâm mọi người nhìn cô, họ che miệng cười khúc khích, bộ đồ bộ hồng nơ như con nít, dép chiếu ,....thật không tưởng tượng nổi....Đi ngang cô là đán con gái. -Ôi trời con nhỏ đó ăn mặc thế kia đi siêu thị kìa chúng mày_câu nói phát ra cả đám khúc khích cười. -Ơ....khoan, cái anh đi với nó là bạn trai mày kìa Hạ Lam. -hả?.... Cô đag đi thì từ đầu 1 cô gái sấn tới tát cô 1 cái trời giáng. Đầu choáng luôn.
|
Chap 5. Đông Hải đi sát sau lưng cô, vội vàng đỡ cô đứng dậy, tát thế kia mà không choáng mới là lạ. Nhưng nào dễ dàng đc yên, mọi người xúm vào xem, liên tục chụp ảnh, quay phim. Đông Hải ra sức che cho cô, anh không muốn đứa con gái này tổn thương nó trong sáng, ngây thơ, khờ khạo...có chút ngốc nhưng cg biết đau lòng mà. Cả đám bạn cô ta cố sức đẩy Đông Hải ra mà đánh cho bằng được Mạch Nha, tiếng la hét, tiếng ồ à, tiếng hít hà nho nhỏ vì đau của Mạch Nha, đầu tóc bị nắm không thương tiếc tiền dầu gội,... -Mày là con đĩ, dám cướp bồ tao. -Cướp người yêu bạn tao này, này... -Này thì chết nghe con. Đông Hải ôm chặt che cho cô, đưa tay đỡ mấy bàn tay móng vuốt đang cào cấu, miệng liên tục "dừng lại". Bực mình anh đứng dậy cởi áo khoác úp lên đầu cô nhằm tránh mọi người qua đường quay phim chụp hình đăng tin bậy bạ lên mạng xã hội. -Gọi bảo vệ tới_Hải la to, ánh mắt long lên đỏ ngầu nhìn cả bọn. -Con bé cướp bồ mày bao giờ, thằng bồ mày nè nó còn sống nè, nó đang quen mày nè, mày hồ đồ vừa thôi, mày đập nó mày biết nó là ai không mấy con khốn, nó là em thằng Lâm, chúng mày nhắm thoát khỏi thằng Lâm không hả?_Hải tức giận hét lên, dù là giang hồ nhưng tuyệt đối không đánh con gái, nên lời nói cộc cằn, thô lỗ. Bảo vệ đến giải vây, dẫn họ về văn phòng trình bày. Sau lời nói của Hải, cả bọn con gái bạn Hạ Lam có phần xanh mặt "em gái Sơn Lâm" như cứa sâu vào tinh thần họ lúc này,....còn cô, ngồi yên xoa đầu, xoa má,....chỉ ăn chực đồ nướng thôi mà cg bị đập sao? "Hic...số không đc ăn sang" Sau khi trình bày sự việc, họ đc ra về, bước ra ngoài trung tâm, đám con gái tiến gần cô, cô sợ hãi nhanh chân núp sau lưng Hải, biết rồi thì không dại đưa đầu cho đánh nữa đâu. -Tụi chị xin lỗi em,tụi chị đánh nhầm. -Ơ...._Cô ngạc nhiên, mấy con sư tử vồ mồi khi nảy biến đi đâu rồi thế này. -Em làm ơn đừng nói Sơn Lâm biết, có đc không? -Em thì đc rồi, có điều anh này có chịu không ý. Vả lại các chị đánh em bầm mình như vầy sao em giấu đc, anh 2 sẽ em và em phải trả lời thành thật ý. -Xin em đấy,..._Mấy chị xin đẹp lên tiếng. -Thôi, dẹp, Hạ Lam, chia tay nha,...mệt, em là đứa con gái,...không thông minh. Hải kéo tay cô đi...cô có phần chần chừ không muốn ra về,... -Sao vậy? -Mục đích đến đây để làm gì ạ? Để em bị tẩn 1 trận rồi ôm bụng đi về thì thật là thiệt thòi cho em_cô phịu môi. -Em bầm mình rồi, còn muốn ăn sao? -Bầm người nhưng miệng em chưa đến nỗi không hoạt động đc đâu, anh bao mà nên em phải ăn không phụ lòng người mời, đã được mời mà còn hẹn lịch thì kì anh nhỉ? -Rồi, anh thua. Anh kéo cô vào thang máy, tháo thun cột tóc cô ra, lòn tay vào tóc cô giúp tóc cô không còn rối nữa, mùi thơm nhẹ của tóc cô làm anh hơi sững người, có gì đó quyến rũ lạ kì, cột tóc lại cho cô, anh mỉm cười nhẹ. Từ bao giờ mình thành thằng điên cười 1 mình suốt thế này chứ? Đến nhà hàng nướng Hàn Quốc, vào trong, mọi người nhìn cô và anh, 1 kẻ xăm trổ và con nhỏ bận đồ bộ. Thật sự là phục vụ bàn e ngại ra mặt, cô và Hải chọn thịt nướng, chủ yếu là thịt thôi, 2 ly coca to oành đem ra, cô vui sướng như đứa trẻ, cầm lấy mà chun môi hút. Sự hiện diện của 2 nhân vật này, thành chủ đề cho các thành phần soi,...anh có chút bực mình, lạ kì ghê, người ta nói ổng sao cg đc,mà đụng đến cô là ổng thấy tia lửa đang nhúm trong bụng nóng râm rang vậy đó. -Nè, anh không uống coca em uống hết à nha. -Thích uống coca lắm sao? -Dạ, nhưng anh 2 không cho, anh 2 nói đau họng, nổi mụn, xấu xí, mà "xấu là không phải em của Sơn Lâm đại ca, vì Sơn Lâm đại ca đẹp trai đâu có con em nào xấu xí đâu"_cô nhại lại giọng của anh mình, làm cho Hải cười ngoác cả miệng, lộ hàm răng có 2 cái răng nanh nhọn, dài hơn răng bt 1 chút xíu, không đáng sợ mà tự nhiên cô còn thấy duyên nữa chứ,... -A,...anh có răng nanh. -Ừ, anh cấy răng mà. -Để hút máu như ma cà rồng đúng không ạ? -Em sợ ma cà rồng không? -Sợ chút xíu, nhưng ma cà rồng có người cg tốt mà, trong phim còn có người yêu nữa cơ. -Ôi....thế thì ma cà rồng anh đây vừa chia tay người yêu thì sao? Cô xoa cằm ngẫm nghĩ -Tập quên và bắt đầu tìm 1 mối quan hệ mới. -Hả, câu này anh nghe quen vậy? -Của anh Lâm ghi trên facebook của anh Lâm ý, em vô tình thấy đọc đc, hay hay nên em học thuộc. Cái con bé này nó quái quái, khờ khờ, mà cg thông minh quá,...mà cái sở thích học thuộc stt thì chắc con bé nó thuộc lào lào mấy câu của Sơn Lâm cả rồi. Thịt đc dọn ra, cô vừa nướng, vừa ăn, con bé ham ăn thịt, ăn ngon lành, anh nhìn cô ăn mà cg thấy ngon lây,... cái má hồng độn thịt với rau nhai nhóp nhép trông vô cùng đáng yêu, y như đứa trẻ nhét kẹo mút vào má rồi đung đưa qua lại vậy. Ăn xong cô và anh đi về, anh còn cần thận đưa cô về nhà, cửa vẫn đóng trong, tức là mẹ chưa tiễn khách về, cô ngồi bệt ngoài hiên. -Cảm ơn anh về bữa ăn, anh về đi em ngồi đợi mẹ ở đây, không phiền anh nữa đâu. -Anh đợi với em. -Thôi ạ. -Không sao. Hải ngồi xuống cùng cô, hàng xóm nhìn cô,có lẽ họ thấy anh lạ lại xăm kín người, đã thế lại ngồi cạnh con nhỏ con của bà "Thủy gái" ai mà không chú ý cho đc, cô sinh ra, mẹ làm cái nghề này là bà con làng xóm tự mặc định là "mẹ nào con nấy" bằng chứng là thằng con trai chả ra gì rồi. Cô ngồi cạnh Hải, nhìn cô buồn buồn anh cho cô mượn đt chơi game, còn dạy cô chơi nữa. Bà Lan hàng xóm đi ngang, nhìn cô bà cười, cô cười đáp lại chào bà,...làng xóm ở đây gặp nhau vẫn tươi cười với gia đình cô nhưng sau lưng lại buông lời dìm gia đình cô không còn gì để nói. Nụ cười cô tắt ngấm khi bà ấy bước qua không 1 chút luyến tiếc, chầm chậm lại nụ cười mà tắt hẳn. Ngồi 1 chút thì cửa mở, mẹ đứng ngay mép cửa, mặt phờ phạc, môi son lấm lem, tóc xõa dài có phần hơi rối. Hồi bé không hiểu chuyện cô còn thấy sợ, đến khi hiểu chuyện thì thấy buồn và không muốn về nhà những lúc như thế, nhưng bây giờ,...quen rồi, dù quen là thế nhưng quả thật trong lòng cô và Lâm có 1 nỗi buồn giống nhau và không đặt tên. Cô gượng gượng cười, ngại ngại trước mặt Hải khi để anh thấy mẹ lúc này. Người đàn ông đó bước đi, lướt ngang qua cô, tự dưng cô thấy xót xa cho mẹ, cô mong ba về để bắt mẹ ngừng việc này lại đi để đõ khổ hơn. Nhưng cô không biết ba là ai, thậm chí cô còn không đc nghe mẹ kể về ba nữa. Bà nội hay bà ngoại, không ai nhắc đến ba của cô dù 1 lần chỉ biết là ba cô không phải người tốt nên ở tù. Việc làm người tốt đối với gia đình cô chắc hẳn khó lắm. Mẹ nhìn thấy 2 đứa ngoài hiên rồi đi vội vào nhà, cô vào nhà, Hải nói là về quán bar. Cô không dám phiền hà gì thêm, cô gật đầu, mỉm cười vẻ tự nhiên nhất có thể. Mẹ chỉnh tề bước ra ngoài, nhìn cô. -Mặt con sao thế?_Mẹ xoa má cô. -Người ta đánh nhầm người ý mẹ, anh Hải gọi bảo vệ cứu con rồi còn giải quyết nữa. -Sao con đi với cậu ta? -Con vô tình gặp thôi, bạn của anh 2tốt bụng lắm. -Con là con gái phải chọn người đàng hoàng tử tế mà chơi. -Sao thế, anh ấy tử tế mà -Sao con biết, con ngây thơ lắm. Đừng để giống mẹ. Mẹ vào lấy thuốc bôi cho con. Mẹ cô vào phòng, bà ngồi trước bàn trang điểm, bà thở dài, con gái bà nó ngây thơ quá, ngày trẻ ba con bé cg là người tử tế đấy, 1 người công ăn chuyện làm ổn định, có học thức đấy...thì đã sao? Đã tốt đâu,...bà làm việc nhà quần quật, ông ta dắt gái về làm bậy trên chính cái giường của 2 vợ chồng bao năm chung sống, ảnh cưới còn treo trang trọng trên đầu giường, đau đớn hơn ông ta bắt bà phải chứng kiến cái cảnh quái gỡ ấy (chi tiết này có thật). Đau đớn lắm chứ, tột cùng nữa là khác, nhưng với bản tính cam chịu bà không bắt cuộc sống khiến bà hài lòng, bà chỉ biết rằng con mình có cha là đủ,...tháng ngày cơ cực ấy bà không quên in hằn trong tâm trí, bà không hận nhưng bà không biết rằng bây giờ đôí với chồng bà nó là 1 vết nhơ khiến bản thân ông hối hận, ăn năn mà sám hối. Cầm chai thuốc nhỏ bà ra thoa trên má cho con bé, Sơn Lâm mà thấy là nó lại la bà. Vì bà không để nó về mà để nó thành như vầy, Lâm sốt ruột lo lắng cg phải thôi. Tối đó Lâm về nhà, cg hơn 10 giờ, Mạch Nha ngồi học bài chưa ngủ chờ anh 2 về, gió cửa sổ thổi vào mát rười rượi, Lâm vào phòng, đèn còn sáng, anh khẽ cười.
|