Con Gái Của Cave
|
|
suri_20 cảm ơn bạn nha, bạn đọc có chỗ nào không ổn cứ góp ý mình sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp nha. Cảm ơn lời khen và động viên của bạn. Nhờ các bạn mà mình có động lực theo đuổi đam mê của mình. Mình cảm ơn nhiều lắm. Chap 8. Mạch Nha nhát gan sợ ngày mai bị quánh, nên tan học chạy lại anh trai ngay, con bé kể hết mình bị đánh ra sao, là anh trai thì không thể nào vạch bụng con bé mà xem bầm hay không đc,nhờ chị tiếp tân xem giúp rồi nói lại thì bụng con bé chỉ đỏ 1 chút. Dù đỏ hay không làm con ngốc này đau thì anh cg chẳng tha... Mạch Nha đc anh 2 chở về nhà, dẫn đi khám nữa cơ,...cái bụng chẳng làm sao mà cứ nhất quyết lôi đi. Mạch Nha cho tiền cg không dám hó hé mà cãi, đành chùng ục cái mặt mà đi, ai đời người đưa khám bệnh đi trước người bệnh, con bé lẽo đẽo theo sau như cái bóng đổ vậy. Sơn Lâm hầm hố quá nên vào bệnh viện mấy cô tỉnh lẻ ở quê nhìn như sinh vật lạ luôn ý, ở quê nội anh 2 cg hay bị nhìn như vậy, nội bảo quê ít ai như Lâm lắm, "Anh 2 như vậy đã bị nhìn rồi, anh Hải vào người ta nhìn cỡ nào với 2 cái khuyên nong tai to oành đung đưa, 2 cái răng nanh mỉm chời quái dị". Lâm đẩy con nhỏ lên hàng hỏi bệnh vì anh đã lấy số thứ tự rồi,...Lâm quyết định cho con bé chụp hình x-quang. Vào chụp xong rồi lại ngồi chờ kết quả, sao mà lâu khủng khiếp hơn 1 tiếng mà chưa xong. 1 lúc sau thì cô y tá thấp người đọc tên cô, chẩn đoán cô không sao cả chỉ bị phần nên thôi, nên chờ đọc tên lấy thuốc ở ngoài quầy. Lâm thở phào trong lòng. -Ngày mai đi học tao chở mày. -Thật? -Ừ. Mạch Nha cảm thấy mình vô dụng vô cùng, toàn làm phiền báo đời anh 2, "22t chưa có bạn gái, có phải là ế chưa ta?" 2 mày cô chau lại ngẫm nghĩ, nhiều lí do cô đưa ra lắm, như là không đẹp trai, không ga lăng,...cuối cùng cô kết luận "chắc do hung dữ không ai thèm thương", xong cái kết luận cg là 1 cái "póc" nghe rõ trên trán cô. Ôi trời cô bị búng trán, lúc sang cô giáo vừa dặn bảo quản cái đầu mà bây giờ lại bị hành hạ nữa rồi, cảm giác như ngu thêm 20% vậy. -Mày lên lấy thuốc kìa, người ta đọc tên mày rồi kìa. Cô ko vui, mặt ngầu ngầu nhăn nhăn kiểu quạo, nhận thuốc mà mặt cô như vậy cô y tá cg thấy khó chịu nhưng nghĩ lại "bệnh nhân bệnh nên tâm lí thất thường" nên cô y tá cg không trách gì trong lòng. Ngồi sau xe Mạch Nha cầm bịch thuốc săm soi -Anh 2 ơi, người ta cho thuốc chi mà nhiều vậy? Bộ người ta định cho mình uống no luôn khỏi ăn cơm hả 2? -Vô hỏi cái bà phát thuốc cho mày "ê sao cho nhiều thuốc dị, bộ định cho trừ cơm hay gì?" xem bả trả lời mày ra sao, chứ tao không phải bác sĩ -Bả sẽ tát vào mặt em vì tội hỗn láo... -Chứ mày hỏi tao mà. -Hỏi nhưng phải tl thật logic chứ. -Tao trả lời mà logic tao làm bác sĩ, cho thuốc ngủ mày uống cho mày ngủ tao đỡ nhức óc vài tiếng. Mạch Nha hiểu ý, bĩu môi, liếc xéo sau lưng , mắt cô mà có tia laze chắc áo của Lâm cháy nảy giờ rồi. Về nhà mẹ thấy bịch thuốc trên tay, cg chạy ra hỏi. -Sao nữa vậy con? -Bị đập á mẹ_Lâm nói -Mày sao mà bị đập, bị thương suốt ngày vậy hả, chắc mẹ đi coi thầy cho mày quá Mạch Nha ơi_Mẹ kéo con nhỏ lại nắm tay nắn nắn xoa xoa an ủi. -Thôi, mẹ này, con chả sao đâu. _Mạch Nha cười 1 cái Tối đó cả nhà 3 mẹ con rủ nhau đi ăn vặt nha, Lâm đc ai kia cho nghỉ vì biết chuyện nên bảo "mày nghỉ ở nhà trông em đi". Ăn toàn món teen teen, bánh tráng trộn, trứng cút lộn chiên, ốc nướng tiêu (món này đặc sản tp tớ sống, tìm hiểu xem là ở đâu để đến ăn thử nha),... Hải thì cg chẳng tốt lành gì, chỉ là lo lắng cho Mạch Nha, sợ mẹ Mạch Nha đi, để con bé ở nhà mình nên mới cho Lâm nghỉ trông em, bởi vì mình không chăm đc thì đành mượn tay người khác vậy, miễn sao an tâm rằng "cô ấy không 1 mình". Thật ra khi chúng ta thấy giang hồ chúng ta sẽ thấy họ hay bia ôm, gái hú,đâm thuê chém mướn....nhưng khi gặp 1 giang hồ nghĩ hiệp, trượng nghĩa, họ rất ngay thẳng, nghe họ tâm sự mà rất thích và thấy chí lí, tuy từ ngữ họ nói không hoa mỹ mà rất thô, rất tục nhưng hoàn toàn đúng với những gì họ đã trải qua trong cuộc đời giang hồ, họ yêu ai thương ai họ đều giữ kín và âm thầm hi sinh,...vì thế không phải giang hồ thì cái gì cg xấu. Mạch Nha có anh trai là giang hồ nhưng cô chẳng sợ anh, mà thấy thương vì cô biết anh 2 hi sinh và nhường nhịn cho cô quá nhiều, mẹ là nghời phụ nữ bán đi nhân phẩm nuôi 2 anh em,...họ gọi mẹ là điếm là gái là đỉ thì đối với cô mẹ vẫn đc trân trọng gọi là Mẹ. Không việc gì phải xấu hổ như trước kia nữa, cg không việc gì thấy ngại khi cùng mẹ nữa,...mẹ hi sinh thân thể không ngại đau đớn từ tinh thần đến thể xác mà nuôi nsáng cô nên người. Mẹ từng bảo với cô. -Mẹ thì sao cg đc, ai nói mẹ đĩ mẹ cg kệ,...miễn mẹ đĩ mà con thành tài, hơn mẹ bác sĩ mà con là đĩ thì đó mới là thất bại của mẹ. Lúc đó mẹ luôn cười hiền từ, tuy mẹ ít nói, tuy 2 đứa con ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng trong thâm tâm cả 3 người, họ luôn yêu thương nhau. Có những thứ tình cảm thiứng liêng đến mức chỉ cần nói ra mình yêu thứ tình cảm đó thôi mà giọng đã nghẹn. Các bạn có thể thử đứng nhìn mẹ mình cực nhọc, rồi ôm lấy mẹ mà thành tâm nói "Con yêu mẹ" xem, mình dám chắc giọng sẽ nghẹn ngay đấy. Mạch Nha ăn no phình bụng to tròn, mới chịu đi về, Mạch Nha ăn cơm làm biếng chứ ăn vặt siêng lắm, cứ hễ nhìn thấy món nào ngon ngon là cô thèm dù chưa bao giờ nếm qua nó, xem ra bộ phận điều tiết nước bọt của Mạch Nha chạy rất tốt thậm chí là luôn dư thừa công sức. -Mạch Nha học bài đi._Lâm ngó qua nhắc khéo cái con nhỏ đang chống cằm suy nghĩ lung tung beng, Mạch Nha học 12 nhưng chẳng học thêm, cg chẳng ôn thi hay luyện thi, tài liệu toàn mượn bạn photo ra tự làm, không biết thì hỏi bọn học thêm là ra, mấy môn cô chọn thi thì toàn môn học bài nhưng cg có câu hỏi xã hội liên quan thực tế làm cô đau đầu. Đọc mấy bài văn cho thật thuộc những câu trọng tâm đc lấy cho vào dẫn chứng của bài văn, học thuộc thơ và từng câu từng dấu trong bài thơ...học 1 lúc con bé ngủ gục xuống bàn, Lâm ngó qua thấy thì thở dài mắc đầu bế con bé lên giường, cẩn thận kéo chăn ngang hông con nhỏ, dọn dẹp tập sách lại, vô tình chạm tay vào cái hình trên bàn là hình cả nhà trong đợt chợ tết,...mặt ai cg rạng rỡ, chợt anh nghĩ tới ba, khi ba về nhát đihj cả nhà sẽ chụp 1 tấm ảnh khác, liệu mẹ có tha thứ cho ba, và ba có chấp nhận vết nhơ của mẹ mà cùng tha thứ lỗi lầm cho nhau? Bên góc bàn bên kia tấm ảnh Mạch Nha câu cổ anh mà hôn má, trong khi mặt anh thì tránh né, nhăn nhó...thật ra hôm đó làm màu chứ đc em gái cưng hôn thích lắm chứ. Quay sang nhìn thấy con bé ngủ, anh đưa tay tắt đèn bàn học rồi về gian phòng của mình để nghỉ ngơi sẵn sàng bắt đầu vui vẻ cho ngày tiếp theo. Con béo ấy tay hơi run, buông Mạch Nha ra. -Đứa nào hôm qua đạp nó? Lại 1 lần nữa sự đoàn kết lại thể hiện mà đồng lòng chỉ con béo. -Mày bảo chị mày thôi cái trò trả thù này trc khi tao bẻ lọi tay nó, còn mày đã béo thì bớt hóng hớt nhá, giờ thì mày muốn tao xử mày ra sao? -Tụi....bây..sợ hả, tuị mình đông hơn...mà_Con béo lắp bắp kêu gọi đàn em. -Hôm nay chúng ta đông hơn nhưng ngày nai ngày mốt chúng ta không đông nữa đâu. 1 con nhỏ nói. Vừa dứt lời con béo hưởng trọn 1 cái vả xịt màu mồm từ chính bàn tay cô bạn cùng làm vệ sĩ của anh, và 9 cái liên tục tiếp theo. -Mày vay 1 trả 10. Đụng tới con em tao nữa, tao thề tay mày từ bó bột sau đó là rút gân tới liệt nhé. Lâm quay lưng kéo Mạch Nha đi, con cẩn thánh nhìn con bé vào trường, bọn con gái đc dịp nhìn nhan sắc anh chàng chạy moto đội nón bảo hiểm kín đầu, nay cởi ra rồi đẹp trai vô cùng, mà khổ nổi "ba má không cho cưới". Tại sao "ba má không cho cưới"? Từ xưa các cụ bảo xăm mình là người không đàng hoàng rồi kia mà. Nay nhìn anh gương mặt đẹp, sáng ngời, nhưng chẳng thể chạm vào đc,...mặt ngầu kinh khủng luôn. -Anh trai Mạch Nha 12C8 _đám con gái chỉ chỏ. -Đẹp vậy, anh em gì cg đẹp. -Con nhà người ta,bớt gato. Mạch Nha vào lớp vui vẻ, câu cổ mấy bạn mà bẹo má mỗi đứa 1 cái, vẻ mặt vui tươi lắm. Mạch Nha vẫn luôn vô tư hồn nhiên, không lo nghĩ,...
|
Chap 9. Có một người cứ ngỡ mình say nắng mà lao đầu vào bao cô gái quán bar xinh đẹp, nhưng lại rồi đuổi cổ họ về mà chưa kịp đụng tới, cứ hễ đụng vào ai thì cảm giác tội lỗi vô cùng, hình ảnh Mạch Nha cứ chạy dài suốt trong tâm trí. Mạch Nha gần đây không thấy Hải đi cùng mình nên cô thấy thiếu vô cùng, cứ thấy trống trải 1 mình, mà cô để ý là Vy Vy dạo này cg lạ lùng lắm, cứ ngồi mơ mộng gì đó, làm cô muốn tâm sự cg không muốn phiền bạn. Dường như biết Mạch Nha lại lo ra, nên cô dạy Văn đưa mắt hướng về phía cô, rồi cao giọng hơn để cô chú ý, Mạch Nha thấy cô nhìn cg hoảng, vội vã nhìn vào sách,...Mạch Nha cứ như vậy mà không hiểu tâm lí mình là gì, cho đến khi cô hỏi Thanh Thanh,...cô nàng thẳng tính này sẽ giúp cô hiểu đc mình. -Sao kéo tớ ra thế? _Thanh ngạc nhiên. -Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. -Chuyện gì hở? -Chả là trước giờ có người quan tâm tớ, xong rồi tự nhiên không vậy nữa, tớ thấy thiếu thì đó gọi là gì? -Gọi là thích, cậu thích ai?_Thanh cười đểu vô cùng chọc ghẹo cô. -Cậu...không biết đâu,... Mạch Nha đỏ mặt, bối rối quay vào lớp, Thanh nhìn mà cười khoái chí, "con bạn ngây thơ cg biết yêu rồi". Tan học Mạch Nha đi về thì bị ai đó kéo đi,...quay lại nhìn thấy Hải, anh đội mũ lưỡi trai đen xụp, cẩn thận kéo cô đi, cg lạ, tự dưng cô để yên vậy mà đi theo không hỏi gì. -Sao em không hỏi anh đưa đi đâu? -Hỏi làm gì? Anh cg kéo. -Mạch Nha hôm nay ốm rồi, anh đưa đi vỗ béo, cầm đt này gọi cho Lâm và bảo là em đi ăn với bạn, bạn khao. -Sao phải nói dối ạ? -Cứ nói như vậy đi. Mạch Nha cầm gọi, Lâm đg bận kiểm rượu nên cg ậm ừ cho đi. Cô đi cùng Hải ăn lẩu Hàn quốc, ăn bánh tiramisu mà cô chưa bao giờ đc ăn,...cả món kem 3k quen thuộc nữa. Lúc ăn kem, khóe miệng cô dính kem, Hải đưa tay lau còn đưa lên miệng mút nữa cơ...tự dưng mặt đỏ như quả gấc, cô vội hỏi. -Bẩn ý. -Không sao. Đã lâu không bên cạnh Hải lâu thế này, cô nhận ra anh thay đổi, trông ít nói lắm. Mái tóc cg đc cắt ngắn chỉnh tề, áo sơ mi không còn mặc phạch ngực nữa, mà chỉ tháo 1 khuy sát cổ và 1 khuy tiếp theo mà thôi. Tay áo cg xoắn theo nếp,...chuyện anh thay đổi chỉnh chu không ăn mặc nổi loạn làm cô chú ý khá nhiều. Lúc về, ngang qua rạp phim, cô nhìn vào lom lom, Hải nhẹ đưa tay xoa đầu cô. -Coi phim rạp bao giờ chưa? -Dạ chưa ạ,. -Thế tối mai anh dẫn đi nhé. -Thật không? -Thật. Nhưng em tuyệt đối đừng nói với Lâm là đi với anh nhé. -Sao vậy ạ? -Nó sẽ không cho em đi đâu. -Sao vậy, sao không cho? -Vì anh không phải người tốt, Mạch Nha có sợ không?. -Anh là người tốt mà. -Không,...anh đưa về nè. Hải đưa cô về, anh không gần sát cô, chỉ lặng lẽ đi sau lưng âm thầm nhìn tấm lưng nhỏ, cô bé này 18t chưa biết yêu, trong sáng từ ánh mắt trong veo luôn khiến anh nâng niu chẳng nỡ dày vò, anh không dám làm nhuốm bẩn tấm lụa trắng đc dệt kĩ càng. Anh thấy cô vào hẻm, rẽ vào nhà thì yên tâm quay đi, trở lại quán bar với vẻ bình thường như không có chuyện gì che dấu. Là đàn ông giàu có từ trong trứng thì ai cg hẳn có 1 thời ăn chơi, khi cặp kê thì chọn chân dài mặt phấn, nhưng cưới lại chọn người mà mình yêu, bất chấp cô gái đó không lung linh, lộng lẫy như những cô nàng đã từng qua tay họ. Nhưng ở người đc chọn làm vợ họ thì hẳn trong mắt cô ta phải có 1 lực hút đủ để trói chân họ và đủ để họ quay đầu dừng chân ở chốn ăn chơi. Và chàng trai 22t kia đang dần rút chân khỏi chốn lầy lội trước kia của mình, bằng chứng là gái cho tới rượu anh chưa rớ tới sau khi biết mình say nắng Mạch Nha. Trước kia đầu óc anh trong tiếng nhạc xập xình tay nâng ly rượu sóng sánh, tay ôm eo người đẹp mà thỏa mãn cuộc sống,...còn bây giờ, từ lúc nào, rượu thay bằng nước lọc, tay thì lại liên tục cầm đt tính chi tiêu và gọi các nhà rượu, trái cây,...tối về lại mệt nằm xuống ngủ ngay. Nhiều lúc cg muốn nói cho Mạch Nha nghe trái tim anh,nhưng ngẫm lại, liệu cô còn sợ vẻ ngoài của anh hay không? 1 kẻ đam mê tattoo, khuyên xỏ nong tai...còn cô 1 cô gái ngây thơ đến trong veo, nhỏ nhắn, đáng yêu. Bao chàng học thức theo đuổi, liệu cô chấp nhận 1 đôi đũa lệch hay không? Tối đó Mạch Nha không ngủ đc, cứ nghĩ về buổi xem phim ngày mai, cô sẽ bận gì, tóc sẽ thế nào? Từ bao giờ lại lo lắng cho vẻ ngoài của mình thế kia, Mạch Nha nghĩ ngợi ngủ lúc nào cg chẳng biết, chỉ biết là đồng hồ reo lên là cô thức giấc đến giờ đến lớp. Không biết Lâm về lúc mấy giờ, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Cô ghi giấy để lên bàn Lâm "Anh 2 ơi, tối cho em đi xem phim với bạn nhé, em chưa bao giờ đi xem cả, anh 2 ghi tl em nhé". Mạch Nha đến lớp, Vy Vy ngồi cạnh cô, bỗng dưng lại nhắc đến anh trai cô làm cô có chút ngạc nhiên lại tò mò. -Anh cậu bao tuổi rồi? -22 -Làm gì? -Quản lí, vệ sĩ của bar. -Anh cậu ngầu thật ý. -Cậu gặp 2 lần rồi mà. -Thế à, chắc lần trước tớ không để ý. -Thế sao giờ để ý?_Mạch Nha vặn vẹo hỏi lại làm Vy Vy đỏ mặt, căm luôn không dám nói gì vì sợ lộ. Mạch Nha vô ý vô tứ mà cười ha hả, còn thì thầm với bạn đủ 2 đứa nghe. -Cậu mê anh tớ à? Mặt Vy đã đỏ nay lại rực sáng hơn nữa. Mạch Nha biết tỏng nên cười hí hửng như vừa thu chiến lợi phẩm khá hời. Vy Vy chưa từng đến nhà Mạch Nha dù đã thân lâu rồi, cô cg chưa gặp qua anh trai Mạch Nha,...vì thế khi gặp lần thứ 2 chính diện, tim Vy Vy có rung động, đập thình thịch như muốn tung khỏi lồng ngực. -Mạch Nha, anh trai cậu dữ lắm hả? -Cậu cg biết rồi, tớ ngoan như vậy thì anh tớ ngược lại mới trị cho tớ ngoan chứ. -Cậu đang khen cậu đó hả? -Yesssssss..._Mạch Nha cười khoái chí. Vy Vy chề môi, liếc xéo cô bạn 1 cái tỏ vẻ "ta khinh" -Mạch Nha, anh cậu có sđt không? -Có chứ. -09xxxxxxxx_Trí Hùng đọc sđt anh trai cô, làm cô tròn mắt. -Cảm ơn Hùng._Vy hí hửng. -Sao ngạc nhiên hôm bữa mượn đt tui gọi anh cậu còn gì. -Ờ ha,..._Mạch Nha gãi gãi tóc. Nhìn ra cửa Trường Huy vẫy tay gọi cô, Mạch Nha ra ngoài, lũ bạn cg nhìn theo xì xầm, vốm dĩ tụi bạn cô không thích cách Trường Huy mãi đeo cô như vậy. Anti Mạch Nha đã đông lấm vì cậu ta đấy thôi. -Tối nay đi xem phim nha,tớ mua vé rồi. -Không đc._Mạch Nha vội từ chối. -Sao thế? -Tớ,...có hẹn rồi. -Bạn trai hả? -Không đâu. Tớ vào lớp. Mạch Nha bối rối nên lảng luôn vào lớp, Nhật Đồng là bạn hàng xón của Trường Huy,nên nhìn Huy buồn,cô bạn cg chạy ra an ủi nốt. Đồng biết là Mạch Nha không thích ai đc cả, cô bạn quá là khờ khạo cái vấn đề vượt quá tầm kiểm soát này. Mạch Nha vào chỗ ngồi,Vy Vy lại dò la. -Huy tốt thế, tỏ tình rồi, sao không thương người ta? -Tớ không thích cậu ấy thì sao mà quen -Thế cậu thích ai? -Tớ biết_Thanh Thanh quay xuống chen vào.Mạch Nha hoảng hồn, trợn mắt nhìn Thanh. -Ai thế?_Cả bọn tụm lại vào nghe. -Tớ biết cậu ấy thích 1 người nhưng không biết là ai đâu._Thanh Thanh cười,trả lời ngô nghê bị cả đám ấn đầu xuống bàn vì tội đâm bang ,không biết mà tỏ ra hiểu biết. Mạch Nha thở phù, cô bạn không biết là cô tưởng bạn ấy biết thật không cơ. Nhưng nào đc yên thân,Mạch Nha lại bị cả bọn hỏi cung, hỏi mãi cg chả tra đc tin tức gì, vì cái miệng kín bưng kia chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt không hé nửa chữ, cả bọn đành bó gối chịu thua. Mạch Nha đc trả lại sự yên ổn ban đầu. Tan học, Mạch Nha đi về, mở cửa nhà, vào phòng thấy có tờ giấy trên bàn của cô, có tờ tiền 200k "Đi đi cho biết với người ta, tiền mua vé, dư đem về, uống nước ngọt thì mua ly bé đừng mua to viêm họng, không ăn bắp rag, béo và nóng người lại ho" Mạch Nha đọc xong, cảm thấy ấm áp vô cùng, đúng là không người con trai nào tốt hơn anh trai cả. Mạch Nha nấu cơm, mẹ có mua đồ ăn sẵn rồi, chắc mẹ lại đi. Tối đó Mạch Nha ăn bận như bt "vì chẳng biết mặc gì" váy caro tay bồng ngang khuỷu tay, bâu áo tròn, váy xòe đáng yêu còn có 2 cái túi xinh 2 bên. Mạch Nha xõa tóc ra chải cho gọn gàng, cầm tiền cho vào túi, cô mang giày lười trắng mà đi ra hẻm chờ. Hải tự tay lái xe ô tô đến đón cô,...Mạch Nha nglòi phía trc cạnh Hải, anh mặc sơ mi xanh đen, tay xoắn lên, tóc chải keo điệu đà,... -Có hẹn không mà mặc trùng màu áo vậy?_Hải nói, tay vẫn trên vô lăng,mắt vẫn nhìn trước. -Hẹn đâu. Thích thì em mặc thôi. -Dễ thương. -Khen em hả? -Không...có lẽ anh khen anh. -Anh khùng sao?_Mạch Nha lại ngây ngô hỏi. -Cg biết hỏi anh như vậy à? Vậy anh có khùng tự mình khen mình không mà em hỏi anh khen ai, đương nhiên là em rồi. Hải đưa cô đến rạp,anh cầm vé, rồi mua nước cho cô,...Mạch Nha cầm tiền của mình đưa cho Hải khi cả 2đg ngồi ghế chờ suất chiếu. -Giữ đi, anh khao. -Không đc, tiền anh 2cho,nếu anh không lấy thì em trả lời thế nào ạ? Nghĩ cg đúng chẳng nhẽ xem phim với bạn mà còn y nguyên tiền thì thật là xạo rồi. Anh nhận tiền vé, không nhận tiền nước. -Cất tiền dư vào túi cẩn thận _Hải đưa tiền thừa lại cho cô. Ngồi chờ thì Trường Huy nhìn thấy cô, Huy khó chịu, bên cạnh anh lại là Nhật Đồng vì anh sợ bỏ vé sẽ uổng phí nên rủ Đồng đi cùng,nhờ vậy mà gặp đc tình địch cơ đấy. -Chào Mạch Nha_Huy tiến lại. Mạch Nha ngước nhìn,cô mỉm cười không rõ ý của Trường Huy, Huy nhìn Hải, anh đánh giá ngay vẻ ngoài của Hải. -Ai vậy Nha?_Đồng nói. -Là bạn..._Mạch Nha định nói thì đã bị Hải kéo sát vào mà nói thay. Bởi vì anh nhận ra ánh mắt của thằng nhóc kia nhìn Mạch Nha trìu mến vô cùng, và ánh mắt nhìn anh khinh khi vô cùng tận. -Anh là bạn trai Mạch Nha_Hải đặt tay choàng lên vai Mạch Nha làm lòng Trường Huy như ai đốt than vậy. -Tới giờ chiếu rồi_Mạch Nha vô tình giải nguy không cố ý,...cùng Hải vào trong xem phim. Mạch Nha thích xem hoạt hình, Huy thích coi hành động nên họ khác rạp...sở thích của Mạch Nha, Hải đoán chính xác và Huy 0% vì Mạch Nha ghét phim hành động. Hải đoán chính xác mà đặt vé là vì tính khí Mạch Nha không khác gì đứa trẻ thích sự vui nhộn, tươi trẻ,...nên phim hoạt hình là lựa chọn của anh khi đặt vé. Dù sao Hải cg là fan cuồng của hàng ta truyện tranh, hoạt hình mà "anh mê hoạt hình nhưng không trẻ con như em đâu vì anh mê em mất rồi". Hải bước vào cả rạp dồn ánh mắt về anh, cô nàng nào cá tính sẽ mê mệt anh ngay, còn cô này cổ hủ sẽ nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, lạ là cô gái đi bên cạnh anh ta lại có nét trong sáng thế kia. Mạch Nha ngồi xem say mê, không biết rằng bàn tay mình đã đc ai kia nắm trọn từ lúc nào và bộ phim anh xem có nhân vật chính mang tên Mạch Nha
|
Chap 10. Phim kết thúc, Mạch Nha mới để ý tay mình, 2 má ửng hồng rồi hóa đỏ, Mạch Nha ngập ngừng đi bên cạnh Hải ra xe, Hải đưa Mạch Nha về nhà, cô mỉm cười. -Cảm ơn anh nha. -Mưa lâm râm rồi vào nhà đi Mạch Nha quay lưng vào ngõ, cô chạy nhanh vào trong, chiếc mô tô đậu quen thuộc. "Ý anh 2 đc về sớm" cô nghĩ thầm, mừng rơn vì anh trai về sớm. Vào nhà, phòng khách tối thui không đèn. -Quái...có người ở nhà mà đèn tắt,sợ quá đi. Cô lần tay theo mép tường đi đến công tắc. Thì cái tiếng nói quen thuộc vang lên. -Đi xem phim về rồi à? -Dạ anh 2. -Đi với ai? Mạch Nha giật mình,cái câu hỏi này,...làm Mạch Nha run rẩy cả người. Miệng lắp bắp. -Bạn ....em ạ. -Bạn nào? -Vy Vy ạ. -Thật chứ? -Thật...ạ Mạch Nha mở đèn, giật mình thấy anh 2 ngồi ghế, đám bạn của cô ngồi sát góc nhà, ánh mắt sợ sợ, nhìn cô -Sao,bạn Vy Vy nào?_Lâm nhướn mày... -Em..._xương sống tê cứng, gáy lạnh rùng mình, mồ hôi nhễ nhại. -Mạch Nha,...học ai nói dối vậy? -Em...chỉ đi với bạn anh 2 thôi à. -Lại là nó....khốn kiếp. Nó có gì tốt hả?_Lâm hét lên
-Anh Hải tốt mà... -Tốt mà xúi mày nói dối?_Lâm nhướn mày. -Thì anh Hải sợ em bị la . -Nó xúi mày chứ gì, mày nghe thì mày xách đồ theo nó đi,mày đi mau, cho khuất mắt tao,... Mạch Nha sợ hãi,khóc nấc lên, Lâm vào nhét đồ cô vào vali,cả tập xách cg vứt nốt cùng ra đường, còn mạnh tay lôi cô đi ra khỏi nhà. Ngồi khóc, nhặt lại tập sách,cô khóc tu tu...trời mưa nặng hạt,Mạch Nha không đó,cứ đứng trước nhà nhìn vào,đám bạn cô không dám nhìn ra ngoài, vì Lâm không cho giúp. Cô thấy Lâm đóng cửa, Mạch Nha buồn bã, vừa khóc cùng mưa vừa đi cùng đất. Mạch Nha lang thang như thế, tiếng kèn xe liên tục bên ai nhưng cô như kẻ vô hồn,đầu tóc bết lại rũ rượi,, chân trần bước đi không màng xung quanh. Bỗng trời đất tối xầm lại, Mạch Nha ngất đi giữa đường. 1 màu đen bao trùm lấy hình ảnh trong mắt cô,đôi mắt cố mở nhưng không đc,...cái cảm giác bất lực xâm chiếm lấy, rồi cơ thể như nhẹ bẫng, giống như cô có cánh và đc bay ý. Mạch Nha nằm đó, đang nằm trôi bồng bềnh theo những đáp mây,bỗng đám mây rung lắc mạnh làm cô bừng tỉnh giấc, mở mắt ra, màu trắng ập vào mắt cô, "chết rồi hả? Người ta chôn hay thiêu mình vậy nhỉ?". Dùng cả sức lực để ngồi bật dậy thì "cốp" trán chạm trán... Cô đau chảy cả nước mắt, nhưng không phải khóc đâu, chỉ là đau đến nước mắt tự tuôn ra thôi. Đưa tay lên trán, mắt nhìn người còn lại, là Hải...tại sao cô ở đây với Hải vậy chứ? -Đau lắm đấy, đầu đá à?_Hải xoa xoa trán. -Đá đâu,...anh 2 bảo em đầu đất ý_Hải trợn mắt nhìn "con nhỏ này nó đang đùa hay đang nói thật thế? Cái mặt tỉnh queo vậy". -Đầu em là đất sét khô ý -Sao em ở đây? Mà đây là đâu? -Đây là phòng của anh, anh ...vô tình thấy em xỉu ngoài đường. Thật ra không có gì là vô tình cả,sầu đời mà dừng xe bên đường nhấm nháp ly cà phê đá bán trước ngõ nhà cô mà thôi. Nhìn thấy trời muaư mà cô đi chân đất, tay lôi cái valy xách,...vô cùng nặng nhọc, đi không bao nhiêu thì đã xỉu. Lúc đem cô về người cô nóng rang, bác sĩ phải tiêm thuốc cho cô. Ba mẹ anh thấy anh dẫn gái về,cứ nghĩ chuyện thường ngày ở huyện,nhưng nhìn con bé ấy ướt sũng, người làm còn lẽo đẽo theo sau xách vali,mẹ anh cg lo lắng chạy lên xem. "Thì ra con bé nó nhặt ngoài đường, quái lạ...sao lại có lòng trắc ẩn vậy chứ?" Bà nghĩ thầm, dặn người làm pha nước ấm lau người cho cô, láy đồ thay cho cô ấy.
Thế là Mạch Nha tỉnh dậy từ bàn tay ấm áp mát rượi quen thuộc của ai đó, cô thật tình buồn mà cứ nghĩ có nên kể anh nghe không? Cuối cùng cô quyết định sẽ kể, cùng có ng sẻ chia sẽ đỡ phần nào. -Sao em ngất? -Anh 2 biết em biết em nói dối đi chơi với anh nên giận không cho ở nhà nữa. Hải ngập ngừng, thở dài, tựa lưng vào ghế,mắt nhìn ra bầu trời đêm nglãi cửa sổ. -Anh...xin lỗi. -Không sao. Em cảm ơn anh cứu em. -Giờ em định đi đâu ở? -Em không biết, nhưng hồi đó anh 2 hay noí ngheò thì ở gầm cầu,giò em không có 1 xu em sẽ ra ở gầm cầu -1 câu anh 2 nói, 2 câu anh 2 dạy. Bao giờ em sống cho chính điểm của em?. Phần lỗi cg do anh,em ở đây đi. -Dạ, cảm on anh. -Ưm nghỉ ngoi đi. Mạch Nha đc phép ở nhà Đông Hải, ba anh vốn dĩ không bận tâm rảnh rỗi mà ý kiến, mẹ anh tuy là ở nhà nhưng cg lo gặp đối tác này kia, có ai quan tâm tới Hải đâu. Anh xin phép cho cô ở lại cho có lệ, nhưng mẹ anh đứng ngoài cửa phòng anh, lúc anh đi thì nói vọng vào "Có làm thì mới có ăn". Tuy ngốc nhưng cô hiểu cái câu ấy muốn nói gì và bà ấy muốn gì ở cô. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, dù cơ thể ê ẩm mệt lả, Mạch Nha đã thức sớm, thậm chí sớm hơn cả người làm, cô tự tay lau dọn hà cửa bàn ghế,...mọi thứ, Hải ngủ say, rất say,...không ai biết cô gái bé nhỏ đã dọn dẹp nhà cửa đến nổi người lã mồ hôi ướt như tắm. Mẹ anh bước xuống, nhìn cô có phần ngạc nhiên, không phải bà ác độc, mà những cô gái con trai bà đem về chẳng ai ra hồn cả, bà muốn thử xem đứa con gái này chịu đựng đc bao lâu và con trai bà liệu có lơ đi như những cô gái khác hay không? Ngay ngày hôm qua đem cô về bà đã biết cô rất đặc biệt đối với con trai bà, bà không rõ đó là gì, nhưng nó ở 1 ví trí quan trọng không kém gì bà lắm trong anh. Nhìn Mạch Nha quệt mồ hôi lau từng kẻ hở trên bộ ghế gỗ uống trà mà bà mỉm cười nhẹ hài lòng, bà quay lưng lên cầu thang để cô không thấy bà, vì bà sợ cô cảm thấy phiền thêm. Mạch Nha lau tay vinh cầu thang thì Hải bước xuống mái đầu vò rối tinh, mắt nhắm mắt mở, quần short, áo thun,...đi lếch thếch xuống lầu, nhìn thấy mẠch Nha lau dọn, anh vội vàng mở mắt chạy lại dìu cô ngồi dậy. -Mạch Nha...sao không nằm nghỉ? -Em...khỏe rồi. -Không khỏe gì hết, đi lên lầu, về phòng. -En làm đc mà. Không nói lần thứ 2 Hải giựt cái khăn trên tay cô vứt, cúi người khiêng hất cô trên vai mà đem cô lên phòng, mặc cho cô vùng vẫy, đấm thùm thùm vào lưng anh, thì anh cg cam chịu. Đem cô lên phòng, cẩn thận đắp chăn, cô vùng vẫy anh lấy 2 tay mình kìm đầu cô lại để lau những giọt mồ hôi lấm tấm. -Mạch Nha không cần làm gì đâu... -Nhưng... -Không nhưng nhị gì cả,Mạch Nha do anh đem về, làm ơn nghe lời anh có đc ko? -Sao anh dịu dàng với em thế? -Em muốn anh cộc cằn sao? -Không ạ. -Việc của em là đi học anh đưa đón, về nhà ngoan ngoãn chờ đến khi anh 2 tha thứ anh sẽ đưa về. -Anh 2 chắc nhớ em lắm, chưa bao giờ 2 anh em xa nhau vậy đâu. -Không sao, anh sẽ giúp em. - Có thật không? -Thật mà, công chúa nhỏ. -Sao lại là công chúa ạ? -Có xem "người đẹp và quái vật không?" anh có răng nanh như quái vật ý,em là người đẹp. -Thế ạ? Thế em là công chúa của DISNEY ạ? Hải xoa đầu cô mỉm cười "Ngốc, em là công chúa của riêng anh", Hải xuống tự tay nấu cháo cho cô, còn tự mình đúc cô ăn, lau miệng cho cô. Trong mắt anh bây giờ cô là công chúa nhỏ, miễn cô bên anh thì tự khắc hóa thành công chúa. Công chúa của anh, bây giờ và mãi mãi, có phải không ?
|
Hóng.... nhanh ra nha tác giả mình ủng hộ truyện tg đó. Hay quá chời luôn. Mạch Nha đáng yêu quá đi
|
Suusuloved: cảm ơn bạn ủng hộ nhiều lắm nha, mình viết tiếp chương 10 rồi ý, mình về quê cả ngày nên viết chưa kịp hết chương 10. Hihi...chương 11 mai nình sẽ viết, giờ mình bệnh nên ngủ đã. Ngày mai sẽ ra hẳn 2 chap luôn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha. Chap 11. Ở đậu nhà giàu cg không sướng gì đâu, ngại chết đi đc, nhưng mặt dày ở lại không thôi ở gần cầu mất rồi. Con người ta khi ai đó giúp đỡ khi mình đang bế tắc, có người soi sáng thì tại sao từ chối? Mạch Nha buồn hiu, đi dạo quanh vườn buổi tối, Hải đi làm không có ở nhà với cô, cái hòn non bộ to oành trước sân vườn có mấy con cá nhỏ nhỏ như cá nemo trong phim hoạt hình cô hay xem nữa, dễ thương vô cùng. Mạch Nha ngồi 1 lúc thì mẹ Hải bước ra, bà ngồi trên cái tum lá đc xây ở giữa hồ nước to trung tâm sân nhà, có trồng sen đẹp ơi là đẹp, thơm ngát nữa,...Mạch Nha mãi cho cá ăn mà không để ý ra sân, bà ấy nhìn cô gái bé nhỏ, con trai bà có chăng lại yêu cái con nhỏ bé con này, nó bé tí tẹo như hạt tiêu, con bà thì như gã khổng lồ, nhưng 2 vợ chồng bà hết nói nổi thằng con trai đã lâu, Hải muốn làm gì làm, dù ông bà đồng ý không thì Hải cg chỉ nói cho có lệ, còn quyết định không phải nằm ở họ. Bà chưa từng biết Mạch Nha, cg muốn nói chuyện với con bé cho đỡ buồn, vì trông nó cg hiền, không kênh kiệu, màu mè lòe loẹt như những con nhỏ trước, mà có vẻ mặt bà khó quá, nên hễ gặp bà là ánh mắt con bé sợ sệt, rung rung bọng mắt. -Mạch Nha_Bà gọi to, con bé quay ra, vén tóc sát vành tai, nhìn thấy mẹ Hải, con bé giật mình "Chết rồi, có phải mình chưa làm việc gì không?" Mạch Nha tái mặt mày, đi từng bước chậm rãi qua cây cầu tre đứng trong tum, 2 tay khép chặt, nắm vào nhau đến mồ hôi tay ướt mem. Mẹ Hải nhìn cô từ đầu tới chân, rồi buông giọng. -Ngồi đi. -Dạ con cảm ơn ạ. -Ưm, bao nhiêu tuổi rồi? -Dạ 18 tuổi ạ. -Nhỏ hơn Hải 4 tuổi lận cơ à? -Dạ. -Ưm...tại sao lại quen Hải? -Anh Hải là bạn anh 2 con, cg giúp đỡ con nhiều lắm nên con quen anh Hải ạ. -Ưm, sao lại ở đây mà người ngộm ướt mem vậy? -Con giấu anh 2 đi xem phim, bị phát hiện, anh 2 đuổi con đi, con xỉu ngoài đường, anh Hải mới đem con về đây ạ. Con xin lỗi bác con chưa xin phép bác mà đã vào ở, bác không thích cứ bảo con con sẽ đi ạ. -Thế ta không cho ở thì con ở đâu? -Con ở gầm cầu ạ...con chẳng ngại khổ, cg chẳng ngại cực đâu, nê con ở đâu cg đc cả ạ._Mạch Nha vô thức cười 1 cái. - Con bé này, thôi đc ta cho con ở đây đến khi anh 2 con đến đón, nhưng trong thời gian ở đây ta có việc muốn con làm. -Làm gì ạ? -Mỗi sáng trò chuyện cùng ta. -Vâng ạ. -Con đã đỡ bệnh chưa? -Con đỡ rồi ạ. -Ừ, con vào trong mà nghỉ ngơi, ta không có ý bắt con lao động đâu, ta cg chẳng phải ác mẫu ác phụ gì cả, chỉ là ta muốn biết con có hòa lẫn vào ai hay không, vào phòng đicon, sương xuống lại bệnh. -Con chào bác. Mạch Nha vào trong, cô chun môi thở ra 1 cái đưa tay đặt lên tim rồi khẽ cười vào phòng. Mẹ Hải ngồi nhấp ngụm trà, bà khẽ vui, bà mong ước có 1 đứa con gái dễ thương, ngoan hkền từ lâu. Là doanh nhân mắt nhìn người của bà đầy kinh nghiệm, chỉ vài đôi câu bà đã biết Mạch Nha là cô bé ngoan, lễ phép, có phần hơi nghịch mà nhát, lại có lòng tự trọng rất cao, bằng chứng chỉ 1 câu nói của bà mà cô chấp nhận lao động để đc ở đây,...bà thích những kẻ không nói mà làm như thế. Hải trở về, má anh có 1 vệt máu, nhà cg đã ngủ cả, chắc hẳn Mạch Nha cg đã ngủ say. Hải đánh anh chỉ vì xúi em gái nó hư, phải... là lỗi của của anh mà, anh không đánh trả, cam chịu cho Lâm đánh. 2 người lại ngồi quầy rượu dù đã tẩn 1 trận, họ nói chuyện giữa 2 thằng đàn ông mang 2 cương vị khác nhau. Anh nhớ lại ánh mắt và nỗi lo lắng của 1 đứa anh cho em gái. -Nếu con bé yêu cậu, thì làm ơn, hãy cho nó đc hạnh phúc_Lâm xoay xoay ly rượu. -Tôi không chắc Mạch Nha sẽ yêu tôi, nhưng nếu đc cái diễm phúc đó chắc chắn tôi sẽ không làm cậu thất vọng -Hãy để con bé bên nhà cậu vài hôm cho tôi suy nghĩ, tự giác tôi đến đón con bé, con bé bị làm sau thì cậu không xong với tôi, kể cả cậu là chủ của tôi.
Hải đưa tay gõ nhẹ cửa phòng Mạch Nha, không 1 tieegs động, anh vặn nắm cửa, vào trong nhẹ nhàng, Mạch Nha tay cầm remote, mắt nhắm nghiền, ngoẹo cổ ngủ say, tivi vẫn còn chiếu ,...Hải phì cười, lắc đầu... "Công chúa ngủ xấu quá". Kéo chăn lên đắp ngang người Mạch Nha, nhẹ cúi xuống thơm trộm lên trán cô, anh đóng cửa quay lưng về phòng mình. Từ lúc nào Hải trở nên ngoan ngoãn, mẹ Hải đứng trong góf nhìn thấy con trai thay đổi bà khẽ cười "phải chăng do con hả Mạch Nha?" . Bà quay vào phòng, chồng bà đang xem báo,bà vui vui kể cho chồng nghe những gì mình phát hiện. -Mình à, có phải con trai mình biết yêu rồi không? -Sao mình nói vậy?_Ông đặt tờ báo xuống bàn. -Mình không nhận ra dạo gần đây nó về rất sớm, bây giờ lại xuất hiện con bé óc tiêu, nó về nhà còn thường xuyên hơn. -Mình nói tui mới để ý đấy_Ba Hải xoa cằm. -Lúc nảy em có nói chuyện với con bé. -Thế nào? -Nó khờ khờ, nhưng ngây thơ lắm anh ạ, lại hiền lễ phép 1 dạ 2 vâng, không láo xược chi cả. -Ừm,...hãy để xem, cho 2 đứa nó có tình cảm tự nhiên em ạ, ai cg có 1 thời ăn chơi, có lẽ con trai anh đã sẵn sàng dừng cuộc chơi. -Cg mong là thế.
Sáng nay Mạch Nha dậy rất sớm, cô ra vườn hứng sương đọng trên lá sen, cho vào ấm nấu rồi dùng nước đó pha trà, mẹ Hải bước xuống lầu, cái mùi trà bà thích thơm hơn ngày thường. -Chào bác ạ. -Ừ ta chào con. -Cháu có pha cho bác ấm trà ấy ạ. -Cháu đang nịnh ta sao? -Bác tuổi mẹ châu cháu cg xem như mẹ, cháu có nịnh thì cg chỉ để bác thương thôi mà. _Cô cười. -Con bé này, khéo cái mồm cô mà tui dám keo lại mất_Mẹ Hải cười hiền, tin đc không? Người phụ nữ khó tính đăm đăm vừa cười kìa. Mạch Nha bưng khay trà đan từ tre, ấm trà làm từ sứ cao cấp,...ra tum,rót cho mẹ Hải 1 ly trà nấu từ sương má sen. -Trà hôm nay thơm mà ngọt hơn bình thường nhỉ? -Con nấu từ sương trên lá sen ạ. -Chi cho cực vậy? -Thì con thích hoa sen, lúc sáng con ngắm thấy có sương đọng nên con nghĩ nước tự nhiên nấu sẽ ngọt thanh hơn. -Ưm, chốc nữa đến trường rồi kìa. -Dạ. -Mạch Nha, mẹ con làm gì? -Nếu con nói ra bác có khinh thường con không? -Không, ta xem con như người bạn nhỏ của ta, đc chứ? -Đương nhiên con sẵn lòng ạ, mẹ cháu làm gái. Bà hơi giật mình, không phải bà khinh những người như thế, nhưng quả thật bà cứ nghĩ cái nghề đó thì không nuôi dạy con tốt đc, nhưng Mạch Nha đc nuôi dạy kĩ càng hơn cả bà dạy dỗ Đông Hải. -Còn ba con? -Ba con bị bắt vài tù rồi ạ? Lại 1 lần nữa bà bất ngờ, 1 cô bé thiếu vắng mọi thứ trong cuộc sống mà có thể không hư đốn, xa ngã sao? Anh trai con bé là bạn của Hải nhà bà. Vậy thì cg không phải dạng tầm thường. -Bác ngạc nhiên gì ạ? -Ta chỉ thắc mắc tại sao con ngoan như thế? - Do mẹ và anh 2 cháu kềm cặp, con không nghĩ mình ngoan, nếu không con không ở đây nhờ nhà bác rồi. -Con chuẩn bị đến trường đi. -Vâng ạ. Mạch Nha đến trường mà nhớ anh 2 nhớ mẹ kinh khủng. Có lẽ họ không nhớ mình nên không tìm mình, Mạch Nha buồn bã nước mắt lăn dài làm các bạn lo lắng, Mạch Nha bị đuổi đi,..bọn bạn cg biết, nhưng chúng nó không phải nhiều chuyện mà kể cho người ngoài nhóm, chỉ cùng nhau an ủi, vỗ vai,...ai có hỏi cg chỉ bảo Mạch Nha bệnh nên khó chịu quá khóc thôi. Dù sao Mạch Nha cg mang tiếng yếu đuối, có thêm yếu đuối nữa cg chẳng sao,họ còn tin ấy chứ. Hải không để Mạch Nha thấy buồn, luôn cố gắng tạo niềm vui cho cô, lái xe đến đón cô sớm, không để cô đứng chờ, dẫn cô ăn kem 3k mà cô thích,...bảo ăn kem Baskin Robin thì cô lắc đầu bảo "anh cho em ăn vậy thì thà cho em ăn 10 cây kem 3k coi bộ vừa rẻ lại vừa thích hơn". Lâm sáng nay có hỏi thăm Hải cô thế nào, có buồn, có nhịn ăn,ngủ không đc hay không ? Hải bảo "con bé hay trong phòng, buồn hay không làm sao tôi rõ".
|