Mình Kết Hôn Nhé !
|
|
Nói là thất nghiệp thì cũng không hẳn, chỉ là một quán cà phê nhỏ thôi mà. Nhưng… công việc nào mà chẳng là công việc. Cô bị tống cổ khỏi đó thì hiện tại cũng đâu có khác gì một kẻ vô công dồi nghề là mấy.
_ “ Nghĩa là… hiện giờ cậu chưa tìm được việc sao ?” Tiểu Quỳnh gọi thêm cho Lạc Linh một ly kem hoa hoa quả ngon lành, ân cần hỏi cô .
_ “ Haiz… thảm hại hơn là ba mình còn đang bắt mình đi xem mặt ! Ôi phải làm sao bây giờ ? Mình chẳng thích thú gì mấy công việc đó, mới 19 tuổi mà đã thành ra thế này …”
_“ Vậy là ba cậu đang muốn cậu nhanh chóng kết hôn rồi. Cậu phải cẩn thận đấy !” Tiểu Quỳnh bật cười. Rồi như nghĩ ra một ý kiến hay, cô nhanh chóng nói với Lạc Linh : “ Hay là… cậu tới đây làm việc với mình đi !”
_ “ Được không vậy ?”
_ “ Cũng khá ổn mà. Công việc ở đây rất nhẹ nhàng, chỉ cần làm một buổi trong một ngày thôi. Cậu có thể xin vào làm phục vụ hoặc nhân viên thanh toán. Giữa giờ giải lao sẽ được phát một suất bánh và một cốc nước ngọt . Nhưng tất nhiên cậu từ chối làm ở đây cũng không sao…”
Hai mắt của Lạc Linh sáng lấp lánh. Thế mà lúc đầu cô đã không nghĩ ra có chỗ làm thêm tiện lợi như thế này. Công việc nhẹ nhàng lại có cả đồ ăn ngon nữa. Làm sao có thể từ chối lời mời hấp dẫn thế này được .
_ “ Không, mình nhận lời !”
_ “ Tốt quá rồi . Mình sẽ cho cậu địa chỉ và số điện thoại của quản lí. Nếu xin được thì bắt đầu từ sáng mai cậu hãy đến đây làm nhé .”
Tiểu Quỳnh vui mừng ra mặt. Cô đăng kí vào đây mà chẳng hề mất tí công sức nào, có lẽ Lạc Linh cũng sẽ dễ dàng mà xin được việc thôi .
|
Chap 7 : Làm Ơn Mắc Oán
~~~~~~~~~
Hai cô gái ngồi “buôn dưa lê” với nhau được một lúc thì cũng đến giờ Tiểu Quỳnh phải làm tiếp công việc phục vụ. Khách ra vào ngày một đông. Cùng lúc đó, ở phía cửa xuất hiện một chàng trai cao ráo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những con người xung quanh.
_ “ Ồ…”
Tuy không giống như những nàng kiều cứ õng à õng ẹo và hết sức giả nai trước mặt các giai đẹp, nhưng lần này Lạc Linh cũng phải thừa nhận rằng, anh chàng đó quả thực rất có sức hút, vẻ mặt kiên định pha chút ngỗ ngược. Chàng trai đó hình như cũng là nhân viên phục vụ trong cửa hàng, anh ta cầm 2 hộp bánh rất to đi vào bên trong, hờ hững bước qua từng người một. Cửa hàng bánh sau phút im lặng bỗng chốc nhốn nháo cả lên , trừ những người nhân viên thì đa số đều hăng say bình luận, dõi theo từng nhất cử nhất động của anh chàng. Có mấy nàng còn bạo dạn chạy hẳn ra chỗ chàng trai hỏi thăm rồi xin số đủ các kiểu.
_ “ Này, anh chàng kia là ai vậy ?” Lạc Linh nhìn chàng trai đắm đuối, tay kia huých nhẹ vào người Tiểu Quỳnh.
_ “ Anh ta là Trịnh Kỳ, con trai của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Trịnh Khải .” Tiểu Quỳnh vừa dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn vừa nói.
_ “ Cái gì ?? Con trai của chủ tịch tập đoàn Trịnh Khải ? Sao hắn ta lại làm việc ở đây ?”
Lạc Linh kinh ngạc, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Đúng là trên thế gian có nhiều chuyện nực cười. Con trai của chủ tịch tập đoàn danh tiếng lại đi làm cái công việc bưng bê lau dọn ở cửa hàng nhỏ này. Không thể hiểu được đầu óc của hắn ta bị vấn đề gì nữa.
_ “ Cửa hàng này cũng là một chi nhánh của công ti anh ta mà. Hình như ông chủ tịch bắt anh ta vào đây làm thì phải. Cứ đến sáng thứ 2 và thứ 3 là hắn lại đến đây dọn dẹp. Nhiều lúc nhân viên trong này cũng cảm thầy khó xử .”
_ “ Chẳng lẽ… hắn ta là một tên vô dụng, không biết làm ăn kinh doanh nên cha hắn mới tống hắn vào đây làm công việc tay chân tầm thường ??”
_ “ Cái này thì mình cũng không biết. Chưa có nhân viên nào nói chuyện được với anh ấy cả. Cứ làm xong việc là hắn lại nhanh chóng rời đi. Ra bắt chuyện hỏi han thì hắn không thèm trả lời. Rốt cục cũng không biết là người như thế nào, nhưng mình thấy anh ta khó gần lắm .”
_ “…”
Thì ra lại là một tên chảnh chọe thứ thiệt . Những kẻ có tiền đều giống nhau cả, tính cách và thói xấu cứ như đúc từ trong cùng một khuôn ra. Đúng là “ trông mặt bắt hình dong”, mấy hôm nay cô toàn gặp phải những kẻ chẳng ra gì. Cái gã Nhật Phong thần kinh có vấn đề đó làm cô suy nhược sức khỏe cả tuần nay. Cũng may là cô không bao giờ phải gặp lại hắn ta nữa, nếu như hắn còn xuất hiện trước mặt Lạc Linh chắc cô nhảy vào băm vằm mổ xẻ hắn luôn mất.
……
Hậu quả của việc ăn uống vô tội vạ ban nãy khiến Lạc Linh phải ôm bụng ngồi trong toilet của cửa hàng bánh suốt gần một giờ đồng hồ. Cô chỉ muốn cải thiện vóc dáng hiện tại nhưng cứ thế này thì không ổn một chút nào. Đối với việc nhồi nhiều thức ăn giàu chất béo vào cùng một lúc thì cách ăn uống hợp lí và đủ chất có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Lạc Linh đã quá mong muốn lấy lại thân hình cân đối nên cô chỉ nghĩ đến việc phải ăn thật nhiều mà không lường trước hậu quả. Đây đúng là một kinh nghiệm nhớ đời.
_ “ Ông muốn tôi đến đó ư ? Đừng hòng !”
Khu vực WC nam bên cạnh bỗng có tiếng nói oang oang làm Lạc Linh bừng tỉnh. Thật là ! Chẳng biết giữ lịch sự gì cả, ở nơi công cộng có cần thiết phải gào to như thế không. Cô đứng dậy đi về phía bồn rửa tay. Giọng nói phía bên kia càng lúc càng lớn, chất giọng nam khàn khan bỗng nhiên trở nên giận dữ :
_ “ Tôi sẽ không để ông đạt được thứ mình muốn đâu !”
_ “…”
_ “ Choang !!!”
Ối ! Lạc Linh giật bắn mình ngồi thụp xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia vậy ? Có người gây gổ đánh nhau sao ? Nghĩ vậy cô vội chạy ra ngoài, phi thẳng sang khu vực WC dành cho nam. Nhưng khi đến trước cửa thì Lạc Linh lại do dự không dám bước vào. Nhỡ đâu… bọn chúng tức giận đánh luôn cả cô thì sao ?
Cánh cửa phía trong khép hờ, Lạc Linh lấy hất can đảm nhìn vào bên trong đó…
Ồ… Kia chẳng phải cái người tên Trịnh Kỳ đó sao ? Lạc Linh bèn thở phào nhẹ nhõm vì không có vụ ẩu đả nào đang diễn ra. Nhưng… Cái tên kia đứng ở trong đó một mình làm gì vậy ?
Trịnh Kỳ đang nghe điện thoại nên không phát hiện ra có người đang núp ở ngoài của. Anh quay lưng về phía Lạc Linh nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này.
_ “ Rốt cục ông thu được gì từ cuộc hôn nhân đó ? Ông mong đợi gì ở con người tôi ?”
Nói xong câu đó, Trịnh Kỳ cười khan rồi ném mạnh điện thoại xuống dất.
Lạc Linh sợ hãi bịt chặt miệng. Cánh cửa phát ra tiếng động nho nhỏ nhưng cũng đủ để Trịnh Kỳ nghe thấy. Phát hiện có đứa đang nghe trộm cuộc nói chuyện của mình, Trịnh Kỳ lập tức mở toang cánh cửa ra, làm đối tượng bên ngoài lại được một phen giật mình thon thót.
_ “ Cô làm gì ở đây ?”
Trịnh Kỳ ném ánh mắt sắc lạnh về phía Lạc Linh. Anh chúa ghét những ai thích lo chuyện bao đồng.
_ “ À… tôi…” Ánh mắt của hắn làm Lạc Linh lạnh toát sống lưng, cô lắp bắp nói không ra hơi : “ Tôi… tôi thấy bên này có tiếng động nên…”
Nói đến đây cô bỗng im bặt, sợ hãi nhìn xuống bàn tay đang chảy đầy máu của Trịnh Kỳ.
Lạc Linh đưa mắt nhìn vào bên trong, phút chốc cô lặng người. Chiếc gương phía bên trên bồn rửa mặt đã bị nứt toác thành từng mảng, trên đó còn dính rất nhiều vệt máu. Thì ra tiếng động vừa nãy cô nghe thấy phát ra từ chiếc gương này. Thật kinh khủng ! Có chuyện gì với tên Trịnh Kỳ đó vậy ? Sao hắn lại tự dày vò mình đến mức này ?
_ “ Này anh…” Lạc Linh lục trong ví, lấy ra một hộp băng dán cá nhân rồi lấy hết dũng khí đưa nó cho Trịnh Kỳ. Không phải cô muốn quan tâm nhưng hiện giờ tay của anh ta đang chảy rất nhiều máu, có lẽ vết thương khá sâu. Nếu người khac nhìn thấy anh ta trong hoàn cảnh này thì chắc chắn sẽ làm giống như cô thôi.
_ “ Anh mau đến bệnh viện đi. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy. Tôi … không cố ý nghe trộm cuộc điện thoại của anh. Tôi chỉ…”
_ “ Bực mình thật !”
Trịnh Kỳ rủa thầm một tiếng, vào trong rửa tay rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh liếc nhìn Lạc Linh một cái rồi đi thẳng, bỏ mặc cô đứng ngẩn tò te ở đó.
|
Liệu đây có gọi là một kiểu làm ơn mắc oán không ? Cô có ý tốt giúp đỡ hắn mà gã lại kêu bực mình ! Việc cô làm khiến hắn cảm thấy chướng mắt lắm sao ? Đúng là đồ vô ơn ! Cô thực sự đã bỏ quá nhiều lòng tốt bụng cho những kẻ chẳng ra gì. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc !
Cất hộp băng dán vào túi, Lạc Linh vào bên trong xả nước vốc lên mặt cho nguôi cơn tức. Phần nào đã giảm bớt nhiệt, cô quay ra định rời đi thì nhìn thấy chiếc điện thoại của Trịnh Kỳ vẫn đang nằm chỏng chơ dưới đất.
Do cú ném mạnh ban nãy nên chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình. Lạc Linh thử bật nút nguồn lên xem nó đã bị hỏng hoàn toàn chưa, nhưng rất may là chiếc điện thoại vẫn còn “sống” .Khởi động một lúc, màn hình điện thoại liền xuất hiện 2 cuộc gọi nhỡ, tên liên lạc được ghi là “ Bố ”.
Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đưa mắt tìm khắp cửa hàng bánh nhưng chẳng thấy bóng dáng của tên Trịnh Kỳ đó đâu.
_ “: Tiểu Quỳnh, cậu có nhìn thấy gã Trịnh Kỳ ở đâu không ?”
_ “ Anh ta vừa rời khỏi đây rồi... Ơ này, cậu đi đâu thế ?”
_ “ À… mình thấy hơi mệt nên về nhà đây. Cậu cứ làm việc đi nhé ! Chúng ta sẽ gặp nhau sau .” Lạc Linh vờ vịt đưa tay lên trán kêu xuýt xoa. Mới đó mà hắn ta đã biến nhanh vậy sao ? Không định quay lại lấy điện thoại à ?
Do dự một lúc, Lạc Linh bèn đút chiếc điện thoại vào trong túi. Mặc dù số phần trăm cô gặp lại anh ta là rất ít, nhưng đằng nào cũng phải trả lại điện thoại cho hắn chứ ! Nhỡ đâu trong điện thoại này có lưu những file quan trọng thì sao ? Hay những số điện thoại cần thiết chẳng hạn… Thôi, nói tóm lại hôm nào rảnh Lạc Linh ta buộc phải đi tìm nhà ngươi một chuyến .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 8 : Số Máy Kì Lạ
_ “ Kể từ lần cuối cùng chúng ta ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, tính đến nay cũng được hơn hai chục năm rồi .”
_ “ Đúng vậy. Đã lâu không gặp, quả là có nhiều chuyện để nói .”
Tại khu vườn rộng lớn trong ngôi biệt thự nhà họ Triệu, đôi bạn tri kỉ già đang lặng lẽ ngồi đánh cờ với nhau. Hai mươi năm không gặp mặt liệu có phải quá lâu cho một tình bạn bè thân thiết ? Thời gian thường không chờ đợi ai bao giờ, cứ lặng lẽ trôi đi theo từng năm tháng. Ngoảnh lại quá khứ tưởng như mới chỉ bước ngày một ngày hai. Thế nhưng , liệu có mấy ai biết được, trong những năm tháng tưởng chừng ngắn ngủi ấy, họ đã lãng quên biết bao kỉ niệm tươi đẹp trong cuộc đời.
_ “ Tư Lan dạo này vẫn khỏe chứ ? Có còn lanh chanh và hay cáu giận như hồi còn trẻ nữa không ?” Lạc Hùng nhâm nhi cốc trà Long Tỉnh, ông đi nước chiếu tướng.
_ “ Đã mấy chục năm trôi qua, tôi vẫn không thể thắng nổi ông một ván cờ .” Triệu Gia Long lắc đầu cười lớn. Từ hồi còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khi trưởng thành, lúc nào ông cũng cảm thấy ngưỡng mộ Lạc Hùng. Ông hơn Lạc Hùng về mọi mặt, từ tiền bạc, gia thế đến ngoại hình. Nhưng ở con người của Lạc Hùng có một thứ mà ông Triệu Gia Long không thể nào đạt được. Đó là sự kiên trì.
Sự kiên trì. Đúng, từ một chàng trai hoàn cảnh tù túng bần hàn, chỉ với đôi bàn tay trắng, Lạc Hùng đã hết mình vươn lên để trở thành một luật sư giỏi. Không chỉ có vậy, ông còn tự tay mở cho vợ mình một công ti sách lớn. Tuy trải qua rất nhiều khó khăn nhưng Lạc Hùng vẫn luôn cố gắng vượt qua tất cả. Và rồi đứng trước mặt Triệu Gia Long năm ấy là một người bạn tài giỏi, một người đàn ông thành đạt. Ông tự so sánh Lạc Hùng với chính mình. Bản thân ông nên cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, được thừa hưởng sẵn tất cả tài sản của người cha. Chức chủ tịch tập đoàn Triệu Kì hiện nay ông đang nắm giữ, liệu năm xưa ông có cần phải đổ một chút mồ hôi sương máu nào để ngồi lên vị trí đó không ?
_ “ Tư Lan lúc nào cũng ghen tị với Tần Mãn, cho đến tận bây giờ .” Triệu Gia Long trầm ngâm. Tuy đã là mẹ của ba đứa con, nhưng tính cách bà ấy vẫn không hề thay đổi.
_ “ Thế nhưng Tần Mãn đâu thể có được may mắn như Tư Lan . Chưa được hưởng hạnh phúc của tuổi già đã phải đi sang một thế giới khác, bỏ lại những người thân duy nhất của bà ấy ở nơi này .”
_ “…”
_ “ Tôi rất lo cho Lạc Linh. Con bé vì chuyện của mẹ nó mà đã chịu nhiều khổ sở và mất mát. Tôi nên làm gì mới có thể bù đắp cho con bé đây ?”
_ “ Hai đứa chúng nó có vẻ hợp nhau .” Triệu Gia Long lập tức lên tiếng : “ Ông nghĩ sao nếu chúng ta tác thành cho bọn chúng ?”
_ “ Lạc Linh có vẻ không thích vụ mai mối này. Con bé vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Tiểu Phong .”
_ “ Tôi đâu có bảo sẽ cho chúng nó kết hôn ngay. Chuyện đại sự cứ phải từ từ mà tính .”
_ “ Vậy ông định làm thế nào ?”
_ “…”
~~~~~~~~~~~~
Nhật Phong hoàn thành công việc sớm hơn so với dự định. Anh đã lên kế hoạch xả hơi nghỉ phép dài ngày. Thời gian qua có biết bao nhiêu chuyện không vui đã xảy đến với anh, vì thế Nhật Phong nghĩ anh nên tự cho mình một kì nghỉ ở chốn thiên đường nào đó, để có thể quên đi tất cả quá khứ .
_ “ Giám đốc Nhật Phong hôm nay về sớm thế ?”
Mấy nàng kiều ở quầy tiếp tân nhìn thấy Nhật Phong đang đến gần lập tức gọi ơi ới. Ở ngoài thì không biết thế nào, nhưng trong công ti anh rất thân thiện với đồng nghiệp nên mọi người ở đây ai cũng quí mến anh.
_ “ Tối nay anh có chút việc, hẹn mai gặp lại các em nhé .” Nhật Phong đi ngang qua, không quên ghẹo mấy cô nàng.
_ “ Ây xầy… Nhật Phong à, cậu đúng là nên lấy vợ sớm thôi. Cái tính trăng hoa của cậu mà không để vợ xử lí thì chắc sau này có khối em phải ế chồng vì cậu mất !”
Chàng trai bảnh bao có mái tóc màu nâu hạt dẻ đến gần đập bốp vào vai Nhật Phong.
_ “ Kế hoạch tối nay thế nào ? Cậu đã hẹn với tụi Lộc Bảo chưa ?” Nhật Phong khoác vai anh chàng đó, tay cầm điện thoại bấm một dãy số dài.
_ “ Không cần gọi nữa đâu, tối nay sẽ có mặt đông đủ. Dạo này công ti có nhiều việc đâm ra mấy anh em chẳng có bữa nào tụ tập cùng với nhau. Tôi đang nhớ cái em Anna muốn chết đi được !”
_ “ Ok ! Vậy 8h tối nay ở vũ trường D.O nhé , Vương Kiệt !”
Nhật Phong bước ra khỏi công ti. Từ bây giờ cuộc đời của anh sẽ bước sang một trang mới, bởi anh sẽ thay đổi chính bản thân mình.
Ngọc Mỹ… anh sẽ mãi mãi quên em và vứt bỏ tất cả những quá khứ tươi đẹp. Vì vậy…
Em hãy sống thật hạnh phúc nhé.
………
_ “ Cô Doãn, Tiểu Linh đi đâu rồi ?”
Ngủ nướng dường như đã trở thành thói quen của Nhã Đình từ khi cô về nước. Bình thường ở Tokyo bà chị này thường xuyên phải thức khuya dậy sớm để thử nghiệm các loại mĩ phẩm tân tiến, rồi đưa vào sử dụng cho các ngôi sao hàng đầu. Vì vậy việc thu xếp thời gian để về nhà đối với cô là vô cùng khó khăn. Nhưng đã hơn ba năm xa gia đình, cô thực sự rất nhớ ba và em gái. Nên khi ba cô gọi điện nhờ cô giúp Lạc Linh, Nhã Đình đã tranh thủ cơ hội về nước ngay. Và cô cảm thấy những ngày được về nhà quả thực là một thời gian thoải mái và hạnh phúc.
_ “ Lạc Linh ra ngoài từ sớm rồi. À… còn đĩa trứng luộc cháu bảo bác làm cho con bé, nó không ăn nên cháu ăn hộ nó đi nhé. Bỏ đi thì phí lắm .”
_ “ Trời ạ… cái con bé này ! Đây là cách giảm cân cực kì hiệu quả đấy. Sao nó cứ không chịu nghe lời mình thế nhỉ ?”
Nhã Đình ngồi phịch xuống ghế, giải quyết nốt đồ ăn sáng của cô em : “ Có mỗi quả trứng mà cũng không ăn nổi, chẳng biết con bé đó giống ai nữa .”
_ “ Lạc Linh nói là không nuốt nổi, chắc cô bé lại ra ngoài ăn cái gì rồi .” Cô Doãn vừa nói vừa dùng chai xịt khử mùi khắp nhà bếp. Thôi thì chiều con gái út của ông chủ, vừa rồi cô đã đi chợ mua hẳn một con gà và 2 cân thịt để làm món lẩu kim chi thịt bò cho bữa trưa.
_ “ Sao mà không nuốt nổi ? Trứng ngon thế này cơ mà .” Nhã Đình cho nguyên quả trứng vào miệng, nhai nhồm nhoàm được mấy miếng thì mắc ngay cục nghẹn trong họng. Cô vội vội vàng vàng chạy ra lấy nước uống.
_ “ Khổ ! Sao cháu phải ăn vội thế ? Cái gì cũng phải từ từ mà thưởng thức. Chứ để nghẹn như vậy thì nguy hiểm lắm .” Cô Doãn vuốt vuốt lưng cho Nhã Đình.
_ “ Sao cái thứ này khó ăn quá vậy ?? Thật là !”
Sau khi tu hết nửa bình nước, cơ thể của Nhã Đình mới hoạt động lại bình thường. Sao Lạc Linh có thể ăn nó ngon lành suốt mấy ngày nay được nhỉ ? Cô nhận ra mình còn phải học từ cô em gái rất nhiều thứ .
_ Cô Doãn… cô làm giúp cháu một bát mì nhé. Híc…”
~~~~~~~~~~
|
Nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Quỳnh, Lạc Linh đã dễ dàng xin được việc tại cửa hàng bánh Tour Les Jours , chỉ cần mua hai túi vải thiều theo đúng sở thích của bà quản lí khó tính thì chẳng cần mất công xin xỏ cũng được nhận vào làm . Thế là từ nay cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề chi tiêu của bản thân nữa .
Nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa, chắc bây giờ cô Doãn cũng nấu xong cơm rồi. Lạc Linh với cái bụng đã không còn một chút thức ăn gì của buổi sáng ngay lập tức phi thẳng về nhà. Sáng nay cô đã ăn một đĩa bánh táo, một cốc café nóng và một li kem hoa quả. Thức ăn nóng và lạnh trộn lẫn với nhau trong dạ dày đã khiến Lạc Linh phải ngồi cả buổi trong cái toilet bốc mùi ở cửa hàng bánh.
_ “ Lạc Linh ! Em vừa đi đâu về vậy ?”
_ “ Đi nạp năng lượng ! Em đến phát bệnh vì mấy món đồ ăn của chị rồi .”
_ “…”
Nhã Đình cũng bó tay. Cô đã hiểu phần nào ý nghĩa của từ “ phát bệnh ” sau lần “thử nghiệm” lúc sáng.
Lạc Linh nằm phịch xuống giường. Cả sáng nay cô đã phải chạy đi chạy lại khắp nơi , nên bây giờ đầu đau như búa bổ. Hiện tại phải ngủ một giấc lấy lại sức trước khi xuống ăn cơm. Để bà chị đang đá không vào trong làm phiền, Lạc Linh phải chạy ra khóa chặt cửa phòng rồi mới yên tâm nằm ngủ.
“ Reng reng reng… reng reng reng…”
“ Reng reng reng… reng reng reng ………..”
Cái điện thoại chết tiệt ! Dám phá hỏng giấc ngủ của bản cô nương. Lạc Linh bực bội chùm gối lên kín đầu, quyết định không nghe máy.
Thế nhưng…
Đây đâu phải là chuông điện thoại của cô. Nói đúng hơn điện thoại của Lạc Linh đã bị mất từ lần cô vào quán bar hôm nọ rồi. Lạc Linh lập tức ngồi bật dậy, lục trong túi xách rồi lấy ra chiếc điện thoại của Trịnh Kỳ.
Số điện thoại này không được hắn lưu tên, hình như là số máy lạ. Liệu có phải tên đó gọi không ? Lạc Linh do dự một lúc rồi chậm rãi nhấn nút nghe. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói ở đầu dây bên kia đã cắt ngang lời cô …
_ “ Tôi là Ngọc Mỹ .”
_ “…”
_ “ Anh đừng quên buổi hẹn tối nay !”
_ “ Ơ khoan…”
_ “ Tút tút tút….”
Lạc Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Người đâu mà kì cục, không để người ta kịp nói câu nào đã tắt máy. Thì ra không phải tên Trịnh Kỳ đó gọi, mà là giọng của một cô gái. Hình như… cô ấy hẹn hắn ta ở đâu đó thì phải. Chết thật… làm thế nào để thông báo cho tên Trịnh Kỳ đó biết đây ?
|