Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 9 (tiếp) Ôm chiếc gối trong lòng, mặt nó xụ ra trông cưng vô cùng. -Hix...thôi thì em đành về Mỹ cùng mẹ rồi... Thiên Nam nhìn nó thấy cũng tội liền kêu tứ quái tập hợp lại góc phòng họp hội ý tìm cách giúp nó được ở lại. Nó và Minh Ngọc không hiểu mấy tên này sẽ làm gì nữa, mắt mở to chờ đợi kế hoạch của họ. Lát sau không hiểu sao tứ quái lại lao vào choảng nhau, gầm gừ dữ dội. Bỗng ánh sáng lóe lên từ cái bóng đèn cao áp 250w trên đầu Lâm Phong. Đưa bàn tay tỏ ý dừng lại, 4 người lại chụm đầu tiếp tục bàn việc quan trọng. Sau quá trình vạch từng bước cho kế hoạch, Thiên Nhật bước tới chỗ nó nói. -Đừng lo, bọn anh sẽ bảo vệ cho 2 nàng công chúa xinh đẹp. Cười cười như đười ươi, Thiên Nam bỗng đứng sau cho nguyên 1 phát cốc đầu tê tái. -Liên quan? Nhanh đi mày. Nói xong, thiên Nam lôi xềnh xệch thiên Nhật ra khỏi phòng còn Gia Huy và Lâm Phong vẫn bước đều bước đi cùng đại ca. Minh Ngọc cũng khá tò mò về kế hoạch của tứ quái trong khi nó chỉ nhởn nhơ ăn snack đọc manga cười sặc sụa như không có gì. Chiều tới, bọn nó đang gọt trái cây đồng thời tám rôm rả, vô cùng vui vẻ. Cánh cửa phòng bệnh bật ra, xuất hiện hình ảnh Thiên Nhật mình mẩy đầy thương tích cùng 3 người kia thất thểu bước vào. Minh Ngọc ngạc nhiên tới nỗi rớt cả miếng táo định bỏ vô miệng, chạy như bay tới chỗ Thiên Nhật. -Trong tình cảnh này thì có lẽ các anh đã được chứng kiến khả năng tự vệ của mẹ rồi nhỉ? -Sao mày biết? Mà sao mẹ lại có 'sức mạnh' kinh khủng vậy? Thiên Nam hỏi nó đầy vẻ hoài nghi, làm sao nó có thể biết được kế hoạch đó trong khi chưa ai nói ra cả. -"Kế hoạch thất bại lý làm sao Không tìm hiểu kĩ từ điều nào Thiên Nam trai cả còn chẳng nhớ Thiên Nhật thất bại phải lao đao Trước khi bày trò cần tính trước Đối tượng là ai chớ nên lao Hội họp bàn nhau tìm kế sách Phần trăm thắng lợi mới tăng cao." Chậc...Mẹ từ hồi cắp sách tới trường đã có bao nhiêu bằng khen rồi cúp kiếc đủ loại về võ thuật rồi, bộ anh Thiên Nam không nhớ hả? Mấy lần nổi hứng là ba kể lại chuyện tình 'lâm li bi đát' nhưng kết thúc vẫn có hậu đó. Rồi có lần mẹ kể với em là hồi 17, mẹ đã nhiều lần choảng nhau với cả đám du côn, đánh sập 1 công ty lớn, bỏ tù hàng trăm tên. Nó kể bằng cái giọng vô cùng hãnh diện cùng những từ ngữ được thêm bớt vào. -Tao có bao giờ để ý cái chuyện tình nhảm nhí của 2 ông bả ý đâu. Thiên Nam ngoáy ngoáy tai khó chịu, lẽ ra nên biết trước điều này. Nếu không thì đã tìm ra giải pháp khác đỡ tê tái hơn. -Nhưng các anh làm gì mà anh thiên Nhật của em lại như vầy? Minh Ngọc xuýt xoa, lo lắng hỏi. -Là thế này... ------------------------------------------------------------------------- Cách đây 2 giờ đồng hồ, Lâm Phong, Thiên Nam và Gia Huy nhất quyết tìm đủ mọi cách để lôi kéo Hạ Băng ra ngoài. -Ôi, trời đẹp thế này thật thích hợp để đi dạo, cô nhỉ! Gia Huy te tởn cười để che lấp bớt sự nghi ngờ của Hạ Băng thì bỗng *Ruỳnh* tiếng sấm vang dội, mây mù bắt đầu kéo đến. Không còn cái gì để xấu hổ hơn nữa, câu nói đó càng tỏ vẻ là Gia Huy đang lo lắng, che giấu điều gì đó. Hạ Băng chẳng để tâm lắm, cho qua chuyện giúp cả 3 cảm giác như sống lại, chưa bị lộ kế hoạch. Với mục đích tỏ vẻ mình đáng tin cậy, tứ quái lập kế hoạch là sẽ ra tay bảo vệ Hạ Băng và cũng như là có thể bảo vệ được Thiên Vy. Thiên Nam lôi điện thoại ra nhẹ nhàng nhắn tin cho Thiên Nhật-vai ác bắt đầu. Thiên Nhật từ con hẻm nhỏ nhảy bổ ra đứng trước Hạ Băng, đeo khẩu trang và kính râm che kín mặt. Vài cô gái đứng chờ trong hẻm, chỉ cần cái tín hiệu của Thiên Nhật là đóng vai nhân vật quần chúng ra khen bộ ba kia tài giỏi, gan dạ, bảo vệ được quý phu nhân đây. -Nhìn trông có vẻ giàu có, mau đưa hết tiền ra đây... Thiên Nhật ngái giọng đi để Hạ Băng không nhận ra, đây là lúc bộ ba xông lên giả vờ đánh nhau. Nhưng...chưa kịp làm gì thì Hạ Băng đã đứng trước Thiên Nhật tự lúc nào khiến cả lũ ngạc nhiên sao cô không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Vẫn đang há hốc, Hạ Băng túm áo, khum người, dồn lực mạnh quăng người Thiên Nhật cái *rầm* cả tấm lưng được đất mẹ che chở cho sau mà đau đến thế. -Ip...ippon? Gia Huy lắp bắp nói sau đòn đánh của Hạ Băng. Thiên Nhật thực sự cảm thấy chỉ 1 đòn của cô thôi cũng đủ đau bằng 1 đám du côn đánh cậu rồi. Loạng choạng đứng dậy, Hạ Băng cho cậu ăn nguyên cú đá vòng cầu vào mặt trong khi cậu chưa kịp né. Vậy là...out...bước tới định tháo bịt mặt của Thiên Nhật ra, Thiên Nam và Lâm Phong nhanh chóng tới lôi lôi đi, giả vờ hăm dọa không biến là ...chết. Do vừa hoạt động mạnh, chiếc giày cao gót đắt tiền đỏ nhung bị gãy gót, Hạ Băng nhấc lên xem thì hội con gái lẽ ra đóng vai quần chúng theo như kế hoạch bất chợt nhảy sổ ra tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ cô. ====> kế hoạch thất bại, 3 người bắt taxi đưa Hạ Băng về tận nhà rồi quay lại con hẻm tìm Thiên Nhật. Dù vậy, 4 người này vẫn chưa hết sốc. Lâm Phong đã từng biết 1 số thông tin về Hạ Băng nhưng không ngờ tầm tuổi này mà cô vẫn còn mạnh đến thế. --------------------------------------------------------------------------- -Hahahahahahahahahahaahahahahahhahahahaha...kế hoạch này ai nghĩ ra vậy? Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mấy khuôn mặt đang bốc hỏa vì bị chế giễu kia. -Là anh nghĩ ra đấy. Lâm Phong nói càng làm nó cười nhiều hơn dù đã cố nhịn lắm rồi. -Hahaha...tệ quá, kế hoạch tệ quá...hahahahahahah... Bây giờ là cả nó và Minh Ngọc đều cười cho cái câu chuyện 'giải cứu' đó. Kiểu này là phải cần có kế hoạch 2 rồi.... (Mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của Badgirl nhé! Hãy đón xem diễn biến tiếp theo ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ )
|
Chap 9 (tiếp) Rốt cuộc mất cả tuần trời cả lũ cũng chả thể nghĩ được kế hoạch gì ra hồn cả. Bây giờ chính là thời khắc quyết định, Hạ Băng đang làm thủ tục xuất viện còn nó thì sắp xếp đồ đạc mang về. -Huhu...Thiên Vy ơi, không ngờ mày lại ra đi sớm như vậy...huhu. Minh Ngọc sụt sùi khóc gào như đưa đám làm nó tái mặt bịt miệng nhỏ gấp, đúng là không nói được câu nào tốt cả. -Giờ thì chịu rồi. Mẹ em mà đã quyết rồi thì khó lay chuyển được. Nó nói giọng buồn buồn, xách chiếc túi đồ bước ra chỗ tứ quái và Minh Ngọc đứng. Cả nhóm ôm nhau 1 cái như để tạm biệt, lòng ai cũng lặng trĩu bởi chỉ trong chốc lát thôi đã cách nhau hàng ngàn, hàng vạn km. Thiên Nam bình thường hay trêu chọc nó vậy nhưng thực sự tất yêu quý cô em gái bé nhỏ này. Tất cả đều im lặng đến khi Hạ Băng bước vào. -Đến giờ rồi, mau đi thôi Vy Vy. Mẹ nó nhẹ nhàng nhắc sau khi đã cho người mang valy đi trước. Tứ quái và Thiên Ngọc buồn bã gọi taxi đi theo tiễn nó ra sân bay. Tới sân bay rồi nhưng Minh Ngọc vẫn không muốn buông nó ra, nhất định ôm khư khư cánh tay nó khóc như mãi mãi chẳng gặp lại nhau lần nữa. Thiên Nam im lặng, bao năm phải xa nó rồi, giờ anh em chỉ đoàn tụ được vài tháng, còn chưa thể hiện được hết tình cảm của người anh mà đã chia lìa, trở về như cũ. Thiên Nhật cũng vậy, đành lòng kéo Minh Ngọc ra khỏi nó. Hai người ôm nhau đau lòng, ở trong vòng tay người mình yêu thương, Minh Ngọc lại càng khóc nhiều hơn, rời xa nhỏ bạn thân nhất. Còn nơi góc kia, những người còn lại thì buồn hơn bao giờ hết, cảm giác hụt hẫng từ đâu. Ttasi tim như bị xuyên thủng, lỗ hổng càng lớn khi nhìn nó đang đi xa dần... ------------------------------------- Sáng hôm sau, tại nhà Thiên Nam... Thiên Nam tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém, ngáp dài 1 tiếng, giọng nái ngủ... -Thiên Vy, mày còn chưa dậy...haizzz nó đã đi Mỹ hôm qua rồi còn đâu. Thiên Nam nói dở bỗng khựng lại khi nhận ra sự thật. Cậu cả thấy căn nhà trở về cái cảm giác lạnh lẽo vốn có, không còn nghe thấy tiếng cười nói lanh lảnh hàng sáng của nó nữa. Chán nản, vác cái khuôn mặt ủ rũ tới trường, đang đi trong sân trường, cậu bắt gặp bọn bạn cũng đang vô lớp, mặt ai cũng lạnh tanh, có khi còn hơn cả lạnh như trước khi nơ xuất hiện. Học sinh khắp trường xì xào bàn tán về việc nó nghỉ học, tất cả có phần sợ hãi hơn khi lại gần tứ quái. Tất nhiên nhỏ Nhã Uyên là kẻ vui nhất rồi, sau 1 thời gian im ắng không chút động tĩnh, giờ đây nhỏ lại tiếp tục lộng hành, coi mình là nhất. Tứ quái liên tục có những trận đấu với các trường lân vận, Minh Ngọc chán nản đi theo xem. Dù cố gắng để cuộc sống của trở lại như xưa nhưng sao vẫn thấy trống trải quá. Bẵng đi đã hết vài ngày, Gia Huy lê bước trên đường , chẳng thèm để ý mình đi đâu. Mải mê, cậu sang đường đúng lúc đèn bật xanh, hàng loạt ô tô xe máy đủ loại phóng lên, bỗng 1 giọng nó trong trẻo vất lên cảnh báo đồng thời lôi cậu ra khỏi dòng xe cộ đông đúc. -Cảm ơn em, Thiên Vy...hả Thiên Vy???? Sao em lại ở đây? Lẽ ra giờ này em phải ở Mỹ chứ? Gia Huy kinh ngạc giữ vai nó lay dữ dội, dù vậy khuôn mặt cậu như bừng tỉnh. -Thì em được phép ở lại Việt Nam rồi. Nó trả lời mà mặt mũi tỉnh bơ như không. Nhưng đầu tiên,Gia Huy phải lôi nó vô 1 tiệm bánh ngồi nghỉ đã, sau đó lôi điện thoại đánh tín cho cả lũ tập hợp ngay. Vô cùng kinh ngạc, không biết tên này có lừa mình không, cả lũ nhanh chóng thẳng tiến tới tiệm bánh này. Thiên Nam đang đánh nhau dở cũng bỏ chúng lại đấy, chạy tới chỗ Gia Huy nói. Thiên Nhật và Minh Ngọc cũng dắt tay nhau đi cùng Lâm Phong trên con xe ô tô đen bóng đắt tiền. Cả tiệm bánh như muốn nổ tung, trời ơi, ở đâu ra nhiều trai đẹp quá vậy. Các cô gái thi nhau mơ tưởng tới vẻ hoàn mỹ của Gia Huy, Thiên Nam thì rất ngầu với vài vết xước trên mặt, Thiên Nhật điển trai với thời trang dạo phố do chính Minh Ngọc phối đồ cho, còn Lâm Phong vẫn vẻ điềm đạm cuốn hút vốn có. -Sao mày lại về rồi hả? Con quỷ, về rồi thì phải báo tao chứ. Minh Ngọc mừng rỡ ôm chặt nó vừa giả giọng trách móc. -Điều quan trọng là làm sao em được phép về đây? Đúng là Lâm Phong luôn bình tĩnh, hỏi trúng câu cả lũ đang nghũ trong đầu. -Không lẽ em trốn? Thiên Nhật hỏi 1 câu nhưng nhận lại tới 5 cái cốc đầu. -Chuyện là như vậy nè.. ---------------------------------------- -Xin lỗi con nhưng con đành ở lại Mỹ này 1 thời gian nhé. Ba nó nhẹ nhàng nói, cố làm dịu đi nỗi buồn hiện tại của cô con gái út mình cưng nhất. -Nhưng con có người yêu tại Việt Nam rồi. Nó nói xong câu khiến ba nó như hóa đá. -Mình ơi, con nó có người yêu rồi kìa. -Ừm...em tin vào con gái mình. Mẹ sẽ cho phép con trở lại VN và cố gắng có tình yêu đẹp như bế mẹ vậy... Sau câu nói sến súa lần đầu xuất hiện từ mẹ nó, như có hàng ngàn bông hoa nở rộ cạnh hai người vậy. Nó nuốt nước bọt lo lắng tìm đâu ra 'người yêu lý tưởng' đó giờ nhưng về lại VN cái đã... ---------------------------------------- -Chuyện là thế đấy. -Lãng xẹt. Tao không ngờ ba mẹ lại đồng ý chỉ bằng câu nói dối quá là nhảm của mày. Thiên Nam phán quá phũ cho nó. Nhưng dù sao thì nó cũng quay trở lại rồi. Cả lũ vui mừng gọi đủ loại bánh trong tiệm ra ăn mừng. Chủ tiêm cũng hạnh phúc lắm khi mà còn có thêm bao nhiêu khách nữ tới để ngắm trai đẹp. End chap 9.
|
Chap 10: Người yêu cũ... Thời tiết ngày càng lạnh hơn, cái không khí khô hanh của mùa đông tại Hà Nội này thực sự rất đặc biệt. Đối với nó, những năm sống bên Mỹ, trời lạnh buốt, tuyết rơi dày, ảm đạm khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ xung quanh nó là những người vô cùng quan tâm, yêu quí nó tạo nên cảm giác ấm áp đến kì lạ. Bước xuống khỏi giường, nó nhẹ nhàng đi sửa soạn như thường lệ. Đi vào bếp kiếm cái gì ăn tạm, Thiên Nam đã đứng cạnh tự lúc nào. -Lát đi học cùng tao. -Anh lo em lại bị bắt cóc à? Nó chớp chớp mắt khi nghe Thiên Nam nói, đã rất lâu rồi 2 anh em đi học cùng nhau. Cả 2 ra khỏi nhà, đi bộ tới trường. Trên đường, nó luôn có cái cảm giác bị ai theo dõi nhưng Thiên Nam thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Tự trấn an mình là do suy nghĩ nhiều, nó cố gắng không bận tâm nữa. Con mắt đang nhìn nó tại 1 góc nào đó càng lúc càng ghê rợ, đáng sợ, hiện rõ vẻ căm tức. Đến cửa lớp, nó đi về phía bàn học. Một vài bạn khác bây giờ cũng mới tới, tất cả đều ngạc nhiên, đổ ánh mắt về cái bàn của nó đang nằm ngổn ngang, 1 chân bị gãy, trên mặt bàn thì vô số chữ "chết đi...cút khỏi đây...đồ cửu vĩ hồ...con đ*..." Minh Ngọc vừa vô đã nhìn thấy cảnh này, tức giận muốn xé xác cái kẻ làm điều này. Quả thực lúc đi học có kẻ theo dõi nó, nó bây giờ lại càng chắc chắn hơn về điều đấy. Tưởng nó sẽ đi tìm thủ phạm nhưng không, nó chỉ nhấc cái bàn lên, mang vào phòng Cơ sở vật chất lấy chiếc bàn khác thay vào. Quay trở về lớp, 1 cô gái có vẻ cố tình đâm vào nó, đặt mẩu giấy vào túi áo. Mở mẩu giấy đó ra, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lát sau, nó ra phía sân sau theo như mẩu giấy ghi. Đứng vào tường, nó chờ đợi kẻ đứng sau việc này. Bỗng 1 bình hoa từ trên tầng thượng bị ai đó thả xuống, nhanh chóng, nó nhảy ra thoát khỏi nguy hiểm. Chậu hoa vỡ tan từ mảnh, đất văng tứ tung, cây hoa cũng bị gãy. Nó ngước nhìn lên nhưng thủ phạm đã biến mất. Tức giận cái trò nguy hiểm này, nó định bỏ đi thì từ đâu 1 mẩu giấy lộ ra trong đống đất. Lại cái nét chữ đó "cút khỏi đây đi con đ*". Vò nát mẩu giấy, nó bước về lớp. -Hừ, để xem trò tiếp theo của ngươi sẽ là gì nào! Nó nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
|
Chap 10 (tiếp) Tiếng chuông vào tiết vang lên, nó lê bước về cái lớp học chán ngắt. Vậy là lại tới giờ học của bà cô khó tính rồi. -Mày, mày ơi, có biến...biến... Monh Ngọc hớt hơ hớt hải chạy lại, nói không rõ câu làm nó chẳng hiểu gì... -Ế...sao mày đuổi tao mà tao biến đi đâu được cơ chứ? -Không phải. Ý tao là tao mới nghe từ mấy bà tám kia nói lớp ta sắp có học sinh mới đấy! Minh Ngọc lộ rõ vẻ hớn hở, mong chờ trò quậy đón bạn mới từ nó. -Chẳng có gì hot cả, thôi về chỗ đi. Nó không quan tâm lắm tới cái việc ma mới ma cũ này mà tập trung chờ đợi cái kẻ chọc phá từ sáng tới giờ sẽ giở chiêu trò gì tiếp đây. Nhếch mép cười, nó úp mặt xuống bàn ngủ. Bà cô khó tính bước vào, đẩy cặp kính lóe sáng đến rợn người bước tới phía bàn giáo viên. Cầm cây thước lên giáng mạnh vào mặt bàn cái *Ruỳnh* khiến nó phải dựng đứng lên vì giật mình. Mỉm cười đắc ý, bả lườm nó 1 cái sắc lẻm rồi quay ra cửa ra vào. -Linh Chi, vào đi em. Cái câu gọi ngọt xớt không bao giờ dành cho cái lớp quậy phá này nhưng hôm nay lại có thể thốt ra đến lạnh gáy như thế làm chính nó cũng phải tò mò. Bước vào là 1 cô gái xinh đẹp, kiều diễm, mái tóc nhuộm vàng xõa dài ngang hông. Khẽ hất 1 lọn tóc bay trong không trung, cô kiêu sa liếc nhìn 1 lượt cả lớp. Cả trai lẫn gái đều đơ lại như tượng, có người xinh đẹp đến như thế vẫn còn tồn tại sao... Riêng nó thì cảm thấy bất an với ánh nhìn đầy ý khinh rẻ của cô bạn mới này. Minh Ngọc khều vai nó.... -Tưởng thế nào...té ra vẫn chỉ có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng... Nó khẽ cười vì câu nói của Minh Ngọc thì tới lượt bà cô có cớ kiếm chuyện với nó. -Em Nguyễn Hoàng Thiên Vy, đang trong giờ mà cười đùa hả? Không coi tôi ra gì sao? Nó bĩu môi làm bả tức điến, cánh tay vô thức bẻ cong chiếc thước nhôm mà lớp mới tậu. Cô bạn mới cười cầu hòa tạo ấn tượng cho cả lớp... -Thôi, để em giới thiệu cô nhé!-nhận cái gật đầu xong cô tiếp- Chào mọi người, mình là Nguyễn Vũ Linh Chi. Mong được giúp đỡ. Bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ "Không lẽ đây là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nguyễn Vũ sao?" Nhìn dáng vẻ kiêu sa của Linh Chi là cũng chắc tới 99,9999999999% cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Vũ rồi. Thảo nào bà cô lại có vẻ cư xử dịu dàng đến thế... (Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ vừa qua. Do vào năm học rồi nên mình hơi bận 1 chút, mong m.n thông cảm. Mình sẽ cố gắng post chap mới theo đúng lịch)
|
Chap 10 (tiếp) -Linh Chi, bạn thật là xinh đẹp mà! Quả là tiểu thư đài các có khác...quá hoàn hảo... Hàng loạt câu nói bắt chuyện của những người bạn trong lớp. Nó cả thấy có chút gì đó không yên tâm ở cô gái này. -Trùi, ta đây cũng là tiểu thư chứ bộ! Minh Ngọc không hiểu sao đã không có thiện cảm với cô bạn mới như với nó hồi mới vào lớp. Nó nghĩ phải chăng là thần hồn nát thần tính thôi, lôi nhỏ bạn thân là Minh Ngọc xuống căn tin uống nước. Vừa xuống tới nơi, nó đi mua 1 ly cam vắt và 1 ly sữa, hướng về phía chỗ ngồi bỗng Linh Chi từ đâu xuất hiện va phải nó, cánh tay đập vào khay khiến cốc sữa nóng rớt lên tay còn ly cam thì rây đầy chiếc áo sơ mi trắng. Cả căn tin như trở nên hỗn độn, đám con trai chạy ngay đến giúp sơ cứu cho cánh đang bị đỏ tấy lên do bỏng, còn tụi con gái thì mỗi người mang 1 vẻ mặt khác nhau. Trong đám đông, giọng con gái chua lét quen thuộc vang lên. -Hừ...mày ghen tị vì cô ấy đẹp hơn, nổi bật hơn nên cố tình hả con đ*...cái mặt ch* đó có cố mấy cũng đừng hòng câu hết trai của trường này. Mày nên biết điều mà xin lỗi rồi biến khỏi đây đi. Rồi một loạt bắt nó xin lỗi Linh Chi trong khi cô nnhej nhàng khua khua tay nói đỡ nó. -Mình ổn mà, do mình va phải bạn Thiên Vy thôi. Mọi người đừng làm khó người ta nữa mà. Mắt Linh Chi bắt đầu rớm lệ, tay đỡ lấy vết bỏng kia. Mọi người không nói gì nữa, vứt lại cho nó cái liếc mắt khó chịu như thể muốn nói nó là kẻ tồi tệ, là em gái của đại ca nên không coi ai ra gì. Lãnh đạm thu dọn lại 1 chút, nó đi thẳng ra khỏi căn tin. Minh Ngọc giờ mới rẽ được đám người ra đuổi theo nó. -Mày không sao chứ? Minh Ngọc lo lắng hỏi đồng thời muốn biết sự việc là như thế nào. Vốn ghét ba cái trò vu oan này nhưng cũng chẳng biết giải thích ra sao, nó quay người lại nhìn thẳng vào mắt Minh Ngọc. -Mày tin tao chứ? -Tất nhiên rồi, mày là người bạn thân nhất của tao mà! Chỉ cần có thế, nó nở nụ cười hiền, kéo Minh Ngọc ra sau trường chơi. --------------------------------------- Tại phòng y tế... Sau khi được đưa vào đây nghỉ ngơi và băng lại vết bỏng, mọi người về lớp hết theo ý muốn của cô. Nhã Uyên kéo nhẹ cánh cửa phòng y tế, tiến lại gần Linh Chi, nhếch mép cười đắc ý. -Cô làm tốt lắm tiểu thư à! -Sau việc này, tôi sẽ thưởng cho cô thật hậu hĩnh...hahahahaha. -Chỉ cần con đ* Thiên Vy biến khuất mắt tôi là được rồi, không cần phải phần thưởng gì đâu. Rồi cả hai cười vang, cả căn phòng vang lên tiếng cười ma quái khiến người đi qua phải sởn gai ốc. --------------------------------------------- Trên sân thượng... Nhóm tứ quái hiện đang cúp tiết trốn ở đây nên không biết vụ dưới căn tin. Như nhớ tới điều gì thú vị, Thiên Nhật a len 1 tiếng nói... -Tao nghe nói lớp Minh Ngọc mới có cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Nguyễn Vũ tới đấy. Ba người còn lại thì vô cùng ngạc nhiên và Gia Huy có vẻ sửng sốt nhất. -Là Nguyễn Vũ Linh Chi sao? -Sao vậy mày? Thiên Nhật không hiểu chuyện gì, hỏi lại Gia Huy. Ba người này đã từng chơi với nhau rất lâu rồi, riêng Thiên Nhật thì tới cấp 3 mới vào và lập ra tứ quái. Liếc nhìn Gia Huy, Thiên Nam quay ra. -Linh Chi là thanh mai trúc mã của Gia Huy, hai đứa chính thức hẹn hò từ năm lớp 8. Cuối cấp, đột ngột Linh Ch yêu cầu chia tay rồi liên tục thể hiện tình cảm với bạn trai trước mặt Gia Huy. Thằng này sau đó đã hẹn gặp Linh Chi để hỏi rõ lí do chia tay và đơn giản chỉ là tên bạn trai mới đẹp mã hơn, gia đình thuộc dòng dõi hoàng gia của Anh Quốc. Rồi nhỏ đấy lên máy bay nhảy sang Anh với tên kia để lại thằng này đau khổ. Nay Linh Chi lại xuất hiện ngay tại trường này không biết sẽ thế nào đây. Lâm Phong và Thiên Nam lắc đầu nhìn Gia Huy đang đơ ra nhìn bầu trời, hồi tưởng lại quá khứ, tình yêu đầu, lần chia tay đó, cơn mưa dai dẳng bao lấy người cậu 2 năm trước.
|