Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 11: Kế hoạch của Linh Chi. -Nè, nghe tin gì chưa? Sắp tới ngày thi kiểm tra chất lượng cuối tháng 11 rồi mà mất đề đấy. Tao nghe nói hình như là mới mất hồi sáng, thầy cô đang làm rõ sự việc... Nó đi lướt qua hội bà tám, uể oải chờ đợi nốt tiết cuối rồi về. Minh Ngọc thì đang tíu tít cạnh Thiên Nhật trong căn tin, nằm phịch ra bàn, nó định ngủ hết tiết luôn. Bỗng thầy giám thị cùng cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhất loạt vô cùng ngạc nhiên: "không lẽ là do liên quan tới vụ mất đề thi?" Quả nhiên đúng vậy, thầy giám thị đi đến từng chỗ yêu cầu kiểm tra cặp và ngăn bàn của từng người. Đến lượt nó, nhất quyết không muốn người khác động vào đồ cá nhân của mình. -Em không muốn mở cặp vì không thích hay vì lí do gì khác đây? Giọng ồm ồm của thầy vang lên mang đầy ý ám chỉ. Nó hừ nhẹ 1 tiếng, dốc ngược cặp ra...trống không. Điều này làm ổng vô cùng kinh ngạc, sao lại có thể vậy được... -Thưa thầy, còn mỗi chỗ Minh Ngọc là chưa kiểm tra thôi, để em giúp ạ. Linh Chi từ đâu nhảy vào muốn kiểm tra chỗ Minh Ngọc. Liếc nhìn cô ta, không lẽ... Bỗng *loạt xoạt* 1 xấp tài liệu từ trong ngăn bàn rơi xuống đất. Nhặt lên, khuôn mặt Linh Chi như thể nói: "không thể tin được". Nó mở to mắt nhìn đống đề thi trên tay cô đồng thời để ý biểu cảm khuôn mặt. Dù không nhiều nhưng nó có thể thấy được nụ cười đắc ý ẩn hiện trên khuôn mặt Linh Chi. Nghi ngờ cô, nó lo lắng Minh Ngọc sẽ dính phải rắc rối. -Đấy là chỗ của em, không phải Minh Ngọc. Giọng nói nhẹ như gió vang lên trong sự im lặng của cả lớp. Một vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên, cô chủ nhiệm còn sốc hơn cả, sao nó lại nói dối chỗ ngồi của Minh Ngọc và mình hay chuyện này còn điều gì khúc mắc. -Em mau theo tôi lên phòng giáo viên, tôi còn có 1 số điều cần nói nữa. Ông thầy nói còn không thèm nhìn nó, đi thẳng ra cửa. Nó vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng cầm cặp đi sau. Chuyện này chỉ trong giây lát, toàn trường đã biết hết rồi. Minh Ngọc cùng tứ quái chạy về lớp nó, Linh Chi từ trong góc đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy Gia Huy. -Anh Gia Huy, em nhớ anh lắm! Ngạc nhiên, Gia Huy chỉ biết đứng đơ ra. Nhìn cái cảnh không thể ngứa mắt hơn, Thiên Nam đập bàn cái *rầm* khiến cô giật mình nhảy ra khỏi Gia Huy. -Hừ...tao tin em gái tao không bao giờ làm điều này. Chắc chắn có kẻ đã hại nó. Song cả lũ quyết định lên phòng giáo viên xem sao nhưng không vào được, chỉ có thể đứng ngoài nghe lén. Trong phòng... -Em định giải thích sao về việc này đây? Giơ tập đề trước mặt nó nhưng nó vẫn ngồi im không thèm lọt tai câu nào của ông khiến ổng tức đến đỏ mặt. -Hừ...thế còn cái này thì sao? Ông vứt xuống bàn 1 xấp ảnh trong đấy là hình nó đang lẻn vào phòng giáo viên trộm đề. Song còn có 1 loạt ảnh nó đánh nhau, nó hút thuốc, đua xe, phá cửa hàng của người khác. Cầm xấp ảnh đó, nó đang tự hỏi đây là sao cơ chứ. Nhất định có kẻ có tình sắp đặt, tất cả chỉ là ảnh ghép. Nhưng bây giờ giải thích cũng có ai nghe đây. Cuối cùng, nó bị đình chỉ học 2 tuần đồng thời bài thi sẽ bị điểm 0 hết, coi như không đủ tư cách thi. Phía ngoài, cả bọn loáng thoáng nghe được chút xíu nhưng không rõ mọi chuyện lắm. Tất cả đều lo lắng cho nó, chỉ duy nhất Linh Chi cười khẩy bỏ đi.
|
Chap 1 (tiếp) Khó chịu bởi cái trò ngớ ngẩn của AI ĐÓ cố gắng đẩy nó ra khỏi trường, nó đi lòng vòng khắp phố và luôn có cái cảm giác bị theo dõi. -Hừ, 1 con chuột nhắt định lén lút theo sau 1 siêu trộm như ta ư? thoắt cái, nó đã biến mất, còn tên theo dõi thì đang cố chạy tìm xung quanh. -Ố là la...cậu tìm ai vậy Nhã Uyên? Giọng nói trong trẻo vang lên như bay trong gió khiến Nhã Uyên phải giật mình. Không còn suy nghĩ nhiều, nhỏ chạy biến mất trong con hẻm gần đó. Nó ngồi trên nóc nhà, tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. bỗng ánh mắt nó trở nên sắc lẻm, ánh lên tia sáng đầy nguy hiểm. Qua Joy, nó sử dụng 1 vài thứ máy móc và xác định được chỗ ở hiện tại của Nhã Uyên. Mặc nguyên 1 cây đen, khoác áo da cũng đen nốt, nhanh nhẹn tìm tới nhà nhỏ. Ngồi trên ngọn cây, rẽ tán lá sang 1 chút, đối diện là căn phòng của Nhã Uyên. Dưới sân, Linh Chi từ đâu xuất hiện, bước vào nhà 1 cách tự nhiên như thường xuyên tới đây lắm vậy. Thủ sẵn trong tay chiếc máy ghi âm mới mua sáng bóng, nó nhảy vào ban công đặt trong chậu cây cảnh rồi nhảy lại chỗ cũ. -Chà! Để xem các cô có chuyện gì quan trọng mà lén lút gặp giữa đêm hôm nhé! Chợt 1 cơn gió đông lạnh buốt kéo tới như báo hiệu một điều gì đó sẽ xảy ra. Cầm chiếc máy ghi âm trong tay, nó nở nụ cười gian sảo... -Hãy xem Nguyễn Hoàng Thiên Vy này đáp lễ nhé!... End chap 11
|
Chap 12: Thiên Vy trả đũa-W có biến động Sáng thứ 2, tiết trời lạnh buốt. Nó lôi bấm số Linh Chi trên điện thoại bàn, tiếng nhạc vang lên vài giây...nhỏ bắt máy. -Ai đấy? -Tôi đây-nó trả lời, giọng lạnh...nhếch mép cười khinh bỉ. -À...cô em gái của đại ca Thiên Nam mới bị đình chỉ học đây mà. Sao nào, chẳng nhẽ định cầu xin tôi cho cô đi học tiếp...há hahahahahaha... -Hừ...cũng không có gì nhiều, tôi muốn gặp cô thôi. Ra khu X đi. Không đợi nhỏ kia trả lời, nó cúp máy cái rụp. "Để xem cô cười được bao lâu nữa." Nó cầm chùm chìa khóa gì đó trên tay xoay xoay đắc ý nghĩ. Nó mở gara, lấy xe phóng tới khu X. Trên đường, người ta chỉ kịp nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn đang điều khiển chiếc xe moto chạy như bay. Đến trước nhỏ kia, nó suy nghĩ trong chốc lát rồi tiến vào 1 cái kho gần đó. Tại trường, Linh Chi bước vội ra ngoài cổng, gọi taxi đưa đi. Trên đường, nhỏ có chút lo lắng, hai tay cứ liên tục nhắn tin kêu thêm Nhã Uyên đi cùng. -Haha...ta mà sợ cô ư, đợi đó! Nhỏ tự nói thầm rồi xổ 1 tràng cười man rợ làm ông tài xế phải giật mình xuýt chút nữa rẽ sai đường. Lát sau rẽ qua đoan cả Nhã Uyên đi cùng, nhỏ lại càng chắc chắn nó sẽ không dám làm gì đâu, nếu không chắc chắn sẽ cho nhà nó phá sản ngay lập tức. Tới nơi, hai nhỏ đùn đẩy nhau đi trước. Với cái tiếng siêu quậy đó thì có lẽ nó sẽ trả thù kinh khủng lắm. Một cơn gió lướt qua, lạnh buốt khiến 2 nhỏ kia dựng tóc gáy. Nhã Uyên định bụng về nhưng bị Linh Chi tóm lại, nghiến răng nói. -Có gì mà mày phải sợ cơ chứ? Chắc con nhỏ đó không dám làm gì đâu. Có khi phải quì xuống cầu xin ta ý chứ hahahaha.-Linh Chi ngoác miệng cười. -Coi chừng gió lùa cứng miệng giờ. Và tôi nghĩ 2 người mới phải xin tôi đó. -Mày...mày. Giờ này mà vẫn lên mặt hả?-Nhã Uyên vênh mặt nói. Nó không nói gì, giơ ngón tay đếm ngược '3...2...1' búng tay cái *tách* từ đâu 1 đàn chó lao ra đứng đằng sau nó. -Mày...mày tính làm gì? Linh Chi run lập cập nhìn đàn chó dữ, bọt mép trào ra. Nó nhếch mép, ra hiệu cho đàn chó. -Xử chúng cho chị nhé cưng! Hai nhỏ kia trợn tròn mắt, chưa kịp nói câu nào, nhanh chóng co giò chạy. -Chà...2 nàng tiểu thư bị chó rượt à! Thật đẹp làm sao hahaha... Đặt máy quay lên phía trước, quay lại tất cả những hình ảnh vô cùng sống động. Mấy nhà gần đấy thì thấy chó nhà nào mà sủa kinh thế. -Á...cứu tôi...cứu tôi... Vừa gào thét, chạy xung quanh khu X, Linh Chi lôi điện thoại ra...
|
Chap 12 (tiếp) 1 lát sau điện thoại nó bất chợt rung, tin từ Joy. -Thiệt tình, đang đoạn hay mà. *cạch*-nó đóng chiếc camera lại, cất đồ chuẩn bị về trụ sở. Ngoái lại nhìn 2 nhỏ kia vẫn đang bị đàn chó rượt, cắn mất đến vài mảnh váy, bay đâu mất chiếc giày, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. -Chậc...nhì cũng tội...mà thôi cũng kệ. Nó chậc lưỡi định bước đi bỗng 1 chiếc MTT Turbine Superbike Y2K dừng ngay trước mặt nó. Ngước khuôn mặt đầy vẻ khó chịu lên, ra là Gia Huy. Linh Chi nhanh chóng mặc cho đàn chó đuổi theo Nhã Uyên, nhỏ chạy đến chỗ Gia Huy, yếu đuối ngã vào lòng cậu, ngất lịm vì mệt. -Thiên Vy, thế này là sao? Là em bày trò đúng không? Gia Huy tức giận nhìn nó, còn nó thì chỉ cười khẩy 1 cái, bước qua. -Là cô ta gọi anh sao? Nhanh nhỉ! Chỉ có vậy, nó lên xe, phóng vút đi để lại sự khó hiểu và tức giận trong ánh mắt Gia Huy. Bế nhỏ ngồi lên xe, cậu không buồn quay qua giúp đỡ Nhã Uyên. Đến bệnh viện, trong lúc bác sĩ đang khám cho Linh Chi, cậu vẫn không hiểu tại sao nó lại bày trò mà lại là với Linh Chi và Nhã Uyên...Đang mải suy nghĩ *cạch*-tiếng cửa phòng mở, bác sĩ bước ra. -Cô ấy không sao đâu. Chỉ bị ngất chút vì mệt và sợ hãi thôi. Cảm ơn ông, cậu vào phòng, nhỏ vẫn chưa tỉnh. Tại sao khi nghe Linh Chi gọi cậu lại chạy ngay tới, tại sao lại rất tức giận khi thấy nó bày trò với nhỏ...hay cậu vẫn còn yêu nhỏ. Không, chắc chắn không. Cậu đã không còn chút cảm giác gì với nhỏ nữa rồi...vậy vì sao? Bỗng Linh Chi mở mắt, nhỏ tỉnh lại. -Anh...Gia Huy...hic...hic...em sợ quá!.... Nhỏ bật dậy ôm chầm lấy Gia Huy khóc nức nở. Thấy tội nghiệp nên cậu cũng không nỡ đẩy nhỏ ra. ------------------------------------- Nó đang phóng với tốc độ kinh hoàng trên 1 con đường vắng, khúc khuỷu để tới trụ sở thứ 2 tại đây. Đột nhiên nước mắt nó rơi, bay theo ngọn gió như viên pha lê lấp lánh nhanh chóng tan biến. Nó tự nhiên thấy đau quá, ngực nó có chút nhói. Nhưng nó nghĩ có lẽ đây chỉ là cái cảm giác khi bị nghi oan thôi. Tập trung...tập trung...bây giờ việc quan trọng là cần đến trụ sở đã. Việc lần này có vẻ khá căng, nó bị Joy hối thúc về ngay thì chắc vụ này không nhỏ và có vẻ như là liên quan tới nó. Thắng xe cái kít dài trước cổng, lấy chiếc thẻ của W ra, nó lạnh lùng bước vào. Vừa nhìn thấy nó, Joy nhanh chóng bước tới. -Chị Thiên Vy, sếp đang chờ chị ở trong đó. -Rồi. Nó bước tới cánh cửa bằng gỗ lớn được trạm khắc tinh sảo, sơn 1 màu trắng lạnh lẽo. *cạch*-tiếng cửa mở...
|
|