|
Chương 32: Rắc rối.( Mở đầu ) Vài tiếng sau... -T về đây, cô phải tự lo thôi...( Quốc Bảo đứng dậy ) Vừa lúc ấy một cô y tá tiến tới: -Giờ cô có thể về được rồi, cô chỉ cần bôi thuốc đều đặn và đi lại ít đi là được. Tú Anh gật đầu rồi quay sang Quốc Bảo: -Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về được ko? -..... Đừng xưng hô kiểu đó nữa... . . . Trên xe. . . -Quốc Bảo..... đưa e về nhà a đc ko? -Cái gì?(QB ngạc nhiên) -E ko muốn ở nhà một mình.... -Chẳng phải cô có người giúp việc ở nhà sao? -Nhưng e muốn sống tự lập nên.... -Tôi sẽ đưa cô về nhà, chấm hết... -Đừng, e sợ.... -Chẳng phải mọi khi cô cũng ở nhà 1 mình sao? -Nhưng... hôm nay e bị thương, anh ko thấy sao? -Vậy t sẽ đưa qua nhà Hoàng Nam... -Xin anh đấy, cậu ấy đang giận e.... -Cô chấp nhận về nhà một người con trai? -..... -Được thôi, nếu cô muốn!! . . . Nhà Quốc Bảo . . . -Ko ngờ anh còn đối xử tốt với e đến vậy!( Tú Anh) -Đừng có suy diễn, t đang thương hại cô thôi. Đây là chìa khóa phòng, ngay sáng mai trước 6h phải ra khỏi nhà t!! *Mai Linh đang trên đường ..... đến nhà Quốc Bảo...!!!!!!!!! “Ash..... sao cậu ta lại để quên thứ này chứ! Thật là!!” – Mai Linh vừa đi vừa lẩm bẩm. Lí do là QB để quên chiếc khăn len cậu ta quấn cho ML ở khu vui chơi... Vừa đến cổng, cô bấm chuông.... Bây giờ vào khoảng 9h tối. Một người giúp việc chạy đến mở cửa: -Chào cô.... -À, tôi là bạn cùng lớp với QB. -Xin lỗi, cậu chủ hôm nay đã đi nghỉ sớm rồi. Cô bỗng để ý thấy có đôi giày của nữ để trước cửa... -Ừm....hôm nay nhà có khách à? -Dạ vâng. Cô biết cô Tú Anh chứ!? -T....Tú Anh....làm gì ở đây? -Có vẻ như cậu chủ đã chủ động đưa cô ấy về đây (vừa nói người giúp việc vừa cười ).... Mai Linh mặt biến dạng... -Ừm....giúp t đưa chiếc khăn này cho Quốc Bảo nhé, t ...về đây. Nói rồi cô vội vã chạy về luôn... Tú Anh từ trên tầng 2 nhìn xuống, như đã đoán ra sự việc, cô ta lấy một cốc sữa trong tủ lạnh và cho thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn rồi, sang phòng Quốc Bảo và mời cậu ta uống..... QB đã rất khó chịu nhưng vẫn nhận lấy ly sữa và đóng cửa cái “Rầm!!!” 15p sau.... Nhẹ nhàng, cô ta bước vào... Cậu ta đã ngủ say rồi (aigoo, chết thật) Tú Anh trèo lên giường, cởi từng khuy áo của Quốc Bảo ra, nhưng đến cái thứ 5 thì dừng lại... Cô ta vội vàng lấy điện thoại và chụp, sau đó......gửi cho Mai Linh với caption: “ Cậu ấy thật ngọt ngào, cô biết ko?"
|
|
Chương “Rắc rối” phần 2 để sau nhé. Chương 33: Đã đến lúc. *Một nơi nào đó, trong căn phòng tối u ám, Tidy ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. “Đến lúc rồi sao, giờ em đang ở đâu? Liệu t có tìm được em 1 lần nữa, cô thiếu nữ 18 tuổi? Anh sẽ lại đưa em vào nguy hiểm? Anh sẽ làm như vậy....” . . .18 năm về trước. . . -Cậu ko thấy áy náy với lương tâm mình sao?(Người phụ nữ có ngoại hình đẹp tuyệt trần nói. Cô bị trói chặt bên một cây cột lớn) *chính là người phụ nữ được treo ngược trên trần nhà Tidy với bộ dạng rách rưới khổ đau ấy* ( bức tượng í xuất hiện rồi đó) -Xin lỗi cô, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh!( Tidy ) -Mệnh lệnh? Thì ra, cậu cũng chỉ là con quỷ khát máu những cô gái trẻ đẹp mà thôi!(Người phụ nữ ấy nói) -Cô….. Cô thì biết gì chứ? Nếu ko làm vậy, tôi sẽ chết, ko những tôi, “bà ta” cũng là một con quỷ, bà ta thu nạp tôi, và tôi cũng chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi! -Hừ, các người…..sẽ phải trả giá! Bỗng, một người phụ nữ bí ẩn đeo mặt nạ đen đi vào: -SẮP CHẾT CÒN GIÀ MỒM SAO? Người phụ nữ đẹp tuyệt mĩ ấy nhìn bà ta với đôi mắt căm hận và nói: -Hậu duệ của tôi, sẽ tiêu diệt bà!!!! -Hậu duệ ư? Nực cười!! -Chính là cái thai trong bụng tôi!!! -À! Là con của cái thằng thiên sứ yếu đuối đó sao?( "cái thằng thiên sứ" là cha đứa bé ấy, bị bà ta giết trước đó 1 tháng) Hừ, rồi thì cũng chết hết với nhau thôi. Một lũ tự xưng là tiên thật vô dụng biết bao nhiêu, một con quỷ già như ta cũng ko làm gì được! -Bà……Bà……(Nỗi căm hận trên đôi mắt nàng tiên ấy đã trở nên đỏ sẫm) Người phụ nữ đeo mặt nạ đi với tốc độ ánh sáng, tiến tới chỗ nàng tiên và xiết chặt cổ nàng, khiến cho cô ko nói được lời nào, nước mắt tuôn giàn giụa…. -Chết điiiii!( Bà ta hét lớn ) Nàng tiên đưa tay vào bụng mình, dùng phép biến thai nhi bé bỏng thành hòn ngọc xanh lục, và dồn hết phép thuật vào hòn ngọc đỏ như máu, cô dùng hết sức lực cuối cùng đưa hòn ngọc ấy lên, thả ra cho nó bay đi…..(và bay đến đầu thai ở thế giới bên kia – thế giới thứ 2), viên ngọc đỏ còn lại thì cô vẫn nắm chặt. Người phụ nữ độc ác ko để ý tới chi tiết này, chỉ mải xiết chặt cổ nàng, cho tới khi nàng chết!!!! Sau khi chết, nàng tự đóng băng thân xác lại, tay vẫn còn cầm viên ngọc đỏ như máu, rất chặt!!! Từ đó, những cái xác thiên sứ( hay gọi đơn giản là tiên) được giữ lại ở căn phòng bí mật nhà Tidy, riêng có nàng tiên ấy được treo ngay trên trần nhà, coi như dịp đặc biệt để bà ta( người phụ nữ mặt nạ đen) “kỉ niệm” ngày dòng dõi thiên sứ bảo vệ thế giới chết đi, là ngày bà ta được quyền ngầm thống trị thế giới, và……ăn thịt gần hết số phụ nữ mà hành tinh này có, con người ở đây dần tuyệt chủng.( cho nên khi Khánh Hà sag thế giới này mọi người đã rất ngạc nhiên vì một người con gái xinh đẹp như vậy còn sống). Nhưng!!!!!!!! Bà ta đã nhầm, như nàng tiên ấy nói, còn 1 hậu duệ duy nhất của thiên sứ - Khánh Hà, vẫn còn sống. Bà ta đã biết được sự việc và sai Tidy – cánh tay phải đắc lực của bà ta, kẻ dưới quyền có tính lợi dụng cao nhất, đi tìm cô từ 5 năm trước. Cách đây 3 năm, Tidy đã tìm thấy nhưng ko lỡ bắt, nhưng có lẽ…..3 năm sau – tức hiện tại, hắn đã xác định rõ mục tiêu của mình rồi……..
|
|