Sáng tác nha bạn :)))) Ủa quen lắm hả, là ai để t còn nhận họ hàng xa :)))))
|
FAN CỦA RIÊNG ANH Chương 29: *Mấy hôm sau, nhà Hoàng Nam* -Hoàng Nam, lại đây mẹ bảo.( Bà Kim) Cậu ta tiến lại gần, bà Kim nói tiếp: -Cái Thanh Tú đi du học rồi à? Cậu ta gật đầu. -Vậy mà hồi xưa ba nó còn hứa với mẹ hết lớp 12 cho 2 đứa đính hôn luôn chứ! Cậu ta vẫn im bặt. -Này, con thấy cái Tú Anh thế nào? Dạo này 2 đứa có tiến triển gì chưa? -....Ừm....Từ khi cô ấy chuyển về nhà( trước kia là ở nhà Hoàng Nam ) bọn con cũng chỉ gặp nhau ở trường...( Hoàng Nam ) -Rồi sao?( Bà Kim tò mò) Cậu ta nhún vai... -Ầy, nghiêm túc đi chứ! Con trai mẹ năm nay cũng 18 tuổi rồi. Cậu ta chỉ cười mỉm, ko đáp lại. -Thằng nhóc khờ, liệu mà cho mẹ con dâu trước 20t đi. Cậu ta lại cười, ko nói gì( Chịu luôn đấy! ) *Cùng lúc ấy, nhà Khánh Hà* -1 tuần rồi, con thấy đi học lại thế nào?( Ba Khánh Hà hỏi trong lúc cả nhà đang ăn sáng) -Ừm....cũng ổn ba à, nhưng.... -Nhưng sao? -Tại sao ba lại cố ý xếp con chung lớp với.... Cô chưa nói hết câu ba cô đã ngắt lời: -Hừm, ta muốn con làm hòa với chúng, cũng đã 3 năm rồi, các tập đoàn đã nối lại mối quan hệ. Nhất là với tập đoàn Happy Life, dạo này quan hệ rất tốt. -Chẳng phải trước đó là đối thủ tập đoàn mình sao ba?( K.Hà thắc mắc) -Ừm, nhưng bây giờ mọi thứ khác nhiều rồi con ak. ........ -Chắc chết quá, một đống rác to đùng!!! Mai Linh đang nặng nhọc cầm 2 bao rác to đùng ra trước cửa để, chờ lao công đi qua và lấy. -Aigoo, ko biết trong này có bao nhiêu là thứ mẹ muốn vứt đi nữa!!! Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ML “A, hôm nay có lịch học ở trung tâm Anh Ngữ, mình quên béng mất” Mai Linh chạy vội vã vào trong nhà, lấy sách vở cho vào balo và dắt xe chạy vội ra chỗ đường cái... Vừa lúc ấy, chiếc xe ô tô đen ngầu đến và bất ngờ dừng lại, cửa kính xe được mở ra: -Lên xe ko?( Quốc Bảo ) Mai Linh giật mình một lúc, rồi lại lấy phong thái lạnh lùng dắt xe đi tiếp. -Này, cất xe đạp đi, lên xe tôi.( QB ko quên bấm vài tiếng còi kêu inh ỏi) Mai Linh vẫn đi. -Mai Linh!!!! Cô giật mình vì nghe thấy tên mình, quay đầu lại, vừa kịp ú ớ vài câu Quốc Bảo đã ra khỏi xe và giằng lấy xe đạp của Mai Linh và dong vào cất đi. Quay lại, cậu ta nắm lấy tay Mai Linh và kéo vào trong xe mặc cho cô có la hét thế nào. -Á! Cậu…cậu lái xe sao? -Thế chứ ai lái, cô hả? -Nhưng….nhưng cậu…có bằng lái ko đấy? -Cô nghi ngờ khả năng lái xe của tôi đấy à? -Ko…nhưng….cho t xuống xe đi, nhỡ tai nạn…. -Ngồi im đó, nếu như không muốn đến muộn! Mai Linh đành ngồi im re ^^
|
|
mk không nghĩ đây là motip cũ,mặc dù có vái chi tiết hơi cũ thật nhưng cốt truyện vẫn rất mới lạ,tạo cảm hứng cho người đọc ngoài ra tạo cho đọc giả nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau,vui có,buồn có,túc giận có.Nói chung lag mk thấy chuyện này rất thú vị.ủng hộ tác giả hết mk
|
Ron - aigoo, cảm động phát khóc luôn nè trời
|