Fan Của Riêng Anh
|
|
khóc đi.tui k cấm.mà truyện hay thật mừ :\ :\ :\
|
FAN CỦA RIÊNG ANH Chương 30: Ích kỷ. Vài ngày sau đó.... Mối quan hệ của Quốc Bảo và Mai Linh đang có chiều hướng tốt đẹp lên..... nhưng...... 7h....tại trường. Lớp 12A1: Quốc Bảo vừa vào lớp thì Tú Anh đã chạy ra: -Vào lớp rồi đó, đi muộn là ko tốt đâu nha. Quốc Bảo không nói gì, lừ lừ đi vào. Tú Anh quê một cục.... -Ko có tài xế riêng mà cũng đi sớm quá ha!( Quốc Bảo nói Mai Linh, tài xế riêng ở đây là QB, vì dạo này cậu ta hay hộ tống cô đi học mà) -Tất nhiên rồi. Đâu như cậu!( ML) -Ei, mượn bài hôm qua chép đi!( QB) -Tự làm đi, tối qua làm gì mà ko làm bài tập? Abcabc....( nói chung là 2 người họ nói chuyện rất thân mật) Tú Anh đứng nguyên chỗ lúc nãy, mặt tối sầm, bỗng tiến tới và xé tan quyển vở bài tập mà Quốc Bảo mượn của Mai Linh.... Mai Linh thì đơ người, Khánh Hà ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Còn Quốc Bảo thì nổi trận lôi đình, đứng dậy nói lớn: -CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? -....( Tú Anh ko nói gì, mặt chằm chằm nhìn vào Mai Linh ) Mai Linh chỉ biết cười trừ, mọi người xung quanh thì bàn tán sôi nổi... Bỗng, Hoàng Nam bước tới, nắm cổ tay Tú Anh kéo ra ngoài. Tới hành lang, cậu ta giữ chặt vai Tú Anh, trận vào tường: -Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu ghen à? Cậu tức vì cậu ta thân mật với con nhỏ nhà quê đó? -.....( Tú Anh vẫn im lặng ) Hoàng Nam hít một hơi sâu và nói hết lòng mình: -Tại sao cậu lại ko có chút động lòng với tớ? Cậu biết là tớ thích cậu mà, từ rất lâu rồi là đằng khác. Chẳng phải cậu đã ko còn tình cảm với cậu ta( ý nói Quốc Bảo )sao? Và cậu ta cũng đã ko cần cậu rồi, cho tớ một cơ hội cũng ko được à? Lặng một lúc lâu, Tú Anh thì thào: -Phải, tôi ko còn yêu cậu ta. Nhưng tôi muốn tất cả đã từng thuộc về tôi sẽ đều là của tôi! -Hừ, nếu cậu nói câu này sớm hơn có lẽ tôi đã ko chờ để nói câu đó với cậu.... Tú Anh chen vào luôn: -Nhưng..... chúng ta cũng hãy thử.... hẹn hò đi!! Hoàng Nam cười mỉa: -Cậu thật ích kỷ!!! Nói rồi cậu ta bỏ vào lớp, Tú Anh ngã khụy xuống đất.... *Trong lớp: -Mai Linh.....tôi xin lỗi vì vụ lúc nãy....( Quốc Bảo nhẹ nhàng ) -.....( ML vẫn im lặng, cô giận thật rồi sao?) Vừa lúc ấy, Hoàng Nam quay lại chỗ ngồi của mình, Khánh Hà hỏi: -Sao rồi? “Giáo dục” xong chưa? -.....( Hoàng Nam im bặt ) -Ko trả lời cũng ko sao, dù sao t cũng ko phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.( K.Hà) *Bàn trên: -Thôi....cho t xin lỗi, t sẽ dán lại hết chỗ giấy này.....À, hay để t chép lại cho, t chép nhanh lắm!( Dù QB có nói thế nào ML cũng quay đi, coi cậu ta như không khí )
|
|
À, cái đó thì từ từ khoai mới nhừ nha
|
Chương 31: 1 tuần sau. *Nhà Khánh Hà: -Con gái ba dạo này thế nào rồi? Việc học tập vẫn tốt chứ?( Chủ tịch Vũ hỏi con gái) -....Dạ.....thì.....vẫn bình thường thôi ba. -Xem nào....còn 6 tháng nữa là con gái ba tốt nghiệp cấp 3 rồi... -Anh này, còn hơn 4 tháng chứ mấy nữa!( Bà Nhung chen vào) -Ừ ha, cũng sắp sửa rồi, nhanh thật đấy! Khánh Hà chỉ biết mỉm cười. -Anh này, hay là đợi con tốt nghiệp xong mình cho đi xem mắt luôn ha!( Bà Nhung nói làm K.Hà ngạc nhiên vô cùng) -Chưa được chưa được, đợi nó thi vào Đại học xong xuôi đã. -Ầy, lo chi xa, cứ hết lớp 12 là triển luôn! -Dạ..... sớm vậy ấy ạ?( K.Hà) -Chả thế thì sao? Hôn nhân càng sớm thì sau này mới có thời gian quản lí công ti thay ba mẹ chứ!( Bà Nhung cười hạnh phúc) -Thôi thôi, chuyện này để bàn sau, được ko? Để cho con nó bình tĩnh cái đã! . . .Trước cổng nhà Mai Linh. . .( sau bao gian nan thì Mai Linh và mẹ cô ấy cũng có một căn nhà nhỏ xinh ở gần nội thành thành phố) “Ting....tingggg” – chuông cửa nhà Mai Linh kêu... Cô chạy ra mở cửa... Là Quốc Bảo!!! -Cậu.....mới sáng sớm gì mà đã làm phiền người khác thế hả?( Mai Linh tức giận) -Thôi mà, cho t xin lỗi. Hơn một tuần rồi mà vẫn giận tôi vụ đó sao?( Q.Bảo năn nỉ) -Về đi!( ML thẳng thừng) -Thôi mà, tha cho t đi! Hôm nay là chủ nhật, đi khu vui chơi ko? -Ko!!! Thế nhưng, bị năn nỉ một hồi thì Mai Linh cũng quyết định đi đến khu vui chơi cùng Quốc Bảo. Hết chơi đu quay, bắn súng, đua xe, bóng bàn, kể cả đấm bốc nữa.....rồi lại đến xem phim 6D.... Lại cứ bảo ko đi đi! Giờ đây Mai Linh còn hào hứng hơn cả Quốc Bảo nữa.....Aigoo... Cuối buổi, họ đang đi ăn kem thì.....Quốc Bảo có điện thoại. Nghe điện thoại xong, cậu ta có chút bối rối, cảm thấy lo lắng và một phần cảm thấy phiền phức.....đắn đo một lát rồi cậu ta cũng chạy đi và chào tạm biệt Mai Linh.... *Bệnh viện. -Hừ, thì ra là cô lừa tôi?( Quốc Bảo nhìn chằm chằm vào vết thương nhẹ trên mắt cá chân của Tú Anh. À thì ra cô ta bị tai nạn nên y tá mới gọi cho anh, vì QB là người trong mục quan tâm trong danh bạ Tú Anh mà) -Anh nói em lừa anh? E bị tai nạn mà anh lại nói là e lừa a? -Vết thương nhỏ như vậy mà cũng..... -Anh.....( Tú Anh nghẹn luôn) Vừa lúc ấy một cô y tá gần đó chen vào: -Anh gì ơi, anh nhìn kỹ lại đi ạ, bong gân nặng đó, ko những vậy mà cô ấy còn bị ngất tạm thời.... -Nhưng có cần phải gọi t đến ko? Người nhà cô ta đâu?( QB bỗng nổi giận) -Dạ....cô ấy bảo t gọi cho a, tại vì người nhà cô ấy bận đi công tác nước ngoài rồi.... -Thế chẳng phải nhà cô ta có người giúp việc sao? -Đủ rồi! Chỉ là nhờ sự giúp đỡ thôi mà, anh có cần bắt bẻ t thế ko? Tôi....( Tú Anh nghẹn ngào ) Quốc Bảo thờ dài, như có chút áy náy, anh đành phải ngồi lại chăm sóc cho cô ta...
|