Lục Tiểu Yêu Siêu Quậy
|
|
|
Chương 4 : Quá khứ đau thương (tiếp)- Tôi Thích Cậu!!!! *Tại nhà của Tình Nhi và Phong Dương _Chào ba mẹ nuôi đi Tiểu Hân!-Thẩm Du nhắc cho cô bé nhiệm vụ của mình. _Con chào ba mẹ-Giọng cô bé có chút gì đó ngại ngùng, cũng phải thôi, 2 con người Tiểu Hân chưa từng nhìn thấy, cũng không nhận thức được gì mà bây giờ phải gọi bằng ba mẹ, có chút hư cấu. _Uk. Tiểu Hân ngoan, không phải ngại, chúng ta cũng rất yêu mến con.- Tình Nhi vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp ấy bất chợt làm cho Tiểu Hân thấy thaatj gần gũi. _Dạ!- Cô bé 'dạ' một tiếng rất đáng yêu. _Được rồi! Con gái, con vào trog chơi với chị Phương( con gái lớn của Phong Dương - Tình Nhi), Tiểu Phong để ba mẹ nói chuyện nha!-Tiểu Hân ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên cô bé được nhận tình thương từ một người ba, cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vào phòng của bé Phương. Để lại 3 người lớn ngồi ngoài nói chuyện. _Cảm ơn hai cậu trước! Hai người biết đấy, công ti đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Mình phải về Mỹ giải quyết, Tiểu hân làm phiền hai người.- Thẩm Du nói với giọng buồn buồn. _Mình nói thật! không phải là mình không muốn nuôi Tiểu Hân, mà cậu đã từng nghĩ Tiểu hẫn sẽ rất tủi thân mỗi lần nhớ ba mẹ nó chưa?? Lúc đó con bé biết làm sao??-Phong Dương lên tiếng nói về Tiểu Hân sẽ ra sao mỗi lần nhớ ba mẹ. Cũng không phải Phong dương nói không có ý, mỗi lần nhớ ba mẹ, con bé sẽ phải làm sao??? Chẳng lẽ lại phải nhốt ình trong phòng khóc sao?? Nghĩ đến Tình nhi và Phong Dương cũng coi con bé là con thì họ sẽ đau lòng đến nhường nào? _Tất nhiên mình biết, nhưng Hạo, anh ấy.....- thẩm Du nói nữa quãng thì dừng lại, thế cũng đủ để Nhi bà Dương hiểu ra vấn đề. _Thiên Hạo sao vậy? Cùng là con mà tại sao lại ruông bỏ chúng nó chứ! Chắc chắn là do con hồ ly đó??- Lại là giọng điệu tức giận xen một chút cảm thông của Tình Nhi. _Thiên hạo ruồng bỏ chúng nó thì mình không còn cách nào khác để cứu vãn nhưng các cậu đừng nói Tư Bình như vậy, tuy Hạo có thế nhưng Tư Bình vẫn rất yêu thương 2 đứa nhỏ như con đẻ!- Thẩm Du lại ra giọng bênh vực. _Thẩm Du ak! Bọn mình xin cậu, tại sao cậu cứ bênh vục con hồ ly đó, cô ta tuyệt đối không phải người tốt đâu. Cậu nghe mình đi được không? Buông tay được rồi đó!-Tình Nhi là con gái không nói nhưng Phong Dương cũng đã nói cô ta như vậy , phải chăng họ có ác cảm vơi Tư Bình???? Hay Tư Bình thực chất không phải dạng người tốt lành gì như Phong Dương đã nói. _ Thôi!!!Hai cậu đừng nói gì nữa! Mình cũng về đây! Còn phải ra sân bay!-Thẩm du nói rồi nhấc chân bước ra cửa. _Uk! Có gì cần giúp cứ bảo bọn mình! Bọn mình luôn sẵn sàng! Mà không định gặp Tiểu Hân lần cuối hả??-Tình Nhi hỏi cũng là tạo cơ hội cho 2 mẹ con âu yếm nhu lần cuối. _Thôi! Mình sợ mình sẽ khóc mất! Mình không muốn con bé thấy mẹ nó yếu đuối được!! Cảm ơn hai cậu! Mình đi nha! Cô nói rồi bước đi . Cuộc nói chuyện của 3 người lớn đã được 2 cô cậu bé nghe được, chỉ có điều họ đứng ở vị trí và ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Với cô bé, nghe dduocj câu chuyện của người lớn tuy không hiểu họ nói gì nhưng ít nhiều cũng biết họ đang nói xấu về ba cô bé nhưng cô bé luôn phủ nhận những ý nghĩ ấy,trong lòng cô bé vẫn luôn khửng định ba cô là người đàn ông tốt nhất!!Còn với cậu bé, vì từ nhỏ tính tình đã ngang ngược, khong coi ai ra gì, luôn coi mình là nhất vì vậy mà nhiều làn bị ba mắng cũng chính vì vừa nãy thấy ba nói chuyện nhỏ nhẹ với nhoe một cách yêu thương cộng với việc cậu bé nghe thấy rằng tạp đoàn nhà nó có nguy cơ phá sản thì có vẻ khinh thường ghét bỏ nó. Cũng vì lí do đó mà trong suốt 3 năm đó, đối ới Tình Nhi và Phong Dương thì cô bé như một người con gái thứ 2 của họ, 2 người rất yêu hương cô bé cũng coi như là bù đắp cho cô bé tình thương của ba mẹ trong suốt 3 năm. Đối với Phương, cô bé như ột người em thứ 2 vui vẻ, hoạt bát, nhí nhảnh mà lại rất hồn nhiên. Cả nhà ai cũng rất yêu quý cô bé từ 2 vợ chồng chủ nhà đến cô con gái, thừ quản da đến người hầu. nhưng riêng cậu bé đó thì không, cậu coi cô bé như một người ở, khi không có mặt ba mẹ và chị gái thì bát nạt cô bé đủ đường, sai cô bé làm hết việc này tới việc khác, luôn coi cô bé là một người hầu riêng chính hiệu, thậm chí có lần cậu bé còn để các bạn bè khác của mình trêu ghẹo cô bé có điề là Tiểu Hân không hè thấy ghét cậu bé mà còn để cho cạu bé bắt nạt tùy thích, đơn giản là Tiểu Hân đã say nắng Tiểu Phong mất rồi..Cậu bé chợt nhận ra không biết từ lúc nào việc hành hạ cô bé đã trở thành một thú vui của cậu bé. Mỗi lần thấy cô bé khóc, cô bé bị bệnh do quá nhớ ba mẹ thì lòng cậu lại có chút gì đó co thắt lại. Phải chăng cậu đã thích cô rồi????? nhưng cậu lại luôn phủ nhận ý nghĩ đó cho dù tất cả mọi người đều biết cậu đã phải lòng cô công chúa này từ cái lần đầu thấy coo bé cười rôi!! HAIZZZ Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cứ tưởng rằng thời gian trôi qua rất lâu, thế mà thấp thoáng ngày nào đã 3 năm trôi qua. Nghe ba mẹ nuôi nói thì hôm nay chính là ngày Thẩm Du mẹ cô bé sẽ đến rước công chúa về. Và đặc biệt là mai cũng chính là sinh nhật cô bé nha, không chỉ mình cô bé mày mà còn 3 người khác. Thế này thì vui lắm nha.Cậu bé biết cô bé sắp đi vì vậy hôm nay cậu dẫn cố bé đến một căn nhà bằng gỗ được trang trí rất đơn giản mà lại toát ra vẻ đẹp riêng. Để Tiểu Hân ngồi xuống ghế, Tiểu Phong rút từ túi quần ra khoe vói Tiểu Hân 2 chiếc vòng cổ hình trái tim một trắng, 1 đen được làm từ kim cương nhỏ , ở giữa còn có một bông hoa hồng màu trắng. _Đẹp không?-Tiểu Phong giơ 2 chiếc vòng trước mặt Tiểu Hân. _Uhm! Đẹp! Đẹp lắm!-Tiểu Hân vừa nói vừa gật đầu lia lịa. _Vậy tôi cho cậu 1 cái, mai kia có lạc nhau thì lấy cái này để nhận diện! Được không??-Vừa nói, Tiểu Phong vừa giơ chiếc vòng mầu trắng ra trước mặt Tiểu Hân. _Bộ mai kia phỉ gặp lại nhau hả? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà???-Tiểu Hân vẫn ngây thơ hỏi. _Ờ thì.....Coi như quà chia tay cũng được....Ờ mà cậu không lấy cũng không ai ép..Hứ!- Vừa nói vừa thấy ngượng, Tiểu Phong định giụt tay lại. _Ê ! Không có nha! Tôi thích lứm mà! Thích cả cậu nữa! Nhiều lắm lun!-Tiểu Hân vừa nói vừa cười, nụ cười ấy đẹp như muốn đốt cháy tim ai đó. _Cái..Cái... gì.. mà ..mà...thích..chứ!-Tiểu Phong hơi ngượng, ấp úng nói hết câu. _Ahihi! Sao mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy!Tại tẹo nữa tôi đi rồi, tôi sợ không còn dịp để nói, tôi cũng biết cậu với bạn Thư thích nhau chỉ là....Tôi...Tôi xin lỗi!-Tiểu Hân tuy vẫn ngây thơ như trước nhưng giọng nói lại bé dần và chứa một nỗi buồn nhỏ. _Tôi không thích Thư! Tôi thích cậu hơn bạn ấy! Ngồi yên, tôi đeo vòng cho cậu!!-Tiểu Phong dõng dạ tuyên bố rồi đeo chiếc vòng cổ cho cô bé. _Thật hả!Hihi!-Cô bé cười thật tươi khi nghe Tiểu Phong vừa mới nói. Nhưng lwoif đó của Tiểu Phong cứ nghĩ chỉ mình cô nghe thấy nhưng không ngờ đằng sau cánh cửa của ngôi nhà gỗ đó là một cô bé mặt trắng như tuyết, toát lên vẻ tinh khiết của một bé gais tuổi, hai tay cô bé này nắm chặt vào nhau như tỏ vẻ tức giận. _Được rồi! Cậu ngồi đây đợi!Tôi đi kiếm đồ chơi!-Tiểu Phong dịu dàng nói rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi cửa khi thấy Tiểu Hân gật đầu. Trong lúc cậu bé ra khỏi căn nhà gỗ 5', bỗng ngôi nhà gỗ bị cháy rất to, Tiểu Hân bị bao vây quanh những ngọn lửa đáng sợ không cách nào, không còn đường nào để chạy ra ngoài. Trong lúc sắp Tiểu Hân ngất đi nghe có cuộc nói chuyện phẳng phất xen giữa nhưng tiếng người đang xôn xao bảo nhau dập lửa.'Sao lại làm vây, đó là một mạng người' 'Tiểu phong chắc chắn không thích Hân đâu' 'Vậy là Tiểu Phong hại Tiểu Hân' 'Có thể nói thế, nếu cậu ấy còn sống sau này Phong sẽ không vui' . CÁI GÌ?? Chẳng lẽ Phong ghét cô bé tới nỗi phải thiêu đốt Tiểu Hân. Hay là có hiểu nhầm gì ở đây???????
|
Chương thông báo: Ahihi viết đến chương 4 mới nhớ ra chơi chưa chào hỏi mọi người. Đây là lần đầu mình viết chuyện có gì thất lễ thì mọi người bỏ qua nha. Mình biết chuyện mình không hay lắm đâu nhưng vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Trung bình thì 1 tuần mình sẽ đăng 1 chap vào tối thứ 7(tuy việc học rất bận nhưng mình sẽ cố gắng).Nếu có gợi ý gì cho chuyện của mình thì mọi người bình luận bên dưới, mình sẽ tiếp thu và tạo một câu chuyện vừa ý các bạn.!!!Xin trân thành cảm ơn!!!
|
Chương 5: Tôi sẽ hận ông thay phần của mẹ. Trong cơn cháy, lửa bùng dữ dội, bóng người bên ngoài muốn vào cứu đứa bé bên trong nhưng lại sợ lùi lại phía sau, mọi người ra sức dập lửa nhưng có vẻ ngọn lữa vẫn mãnh liệt không ngừng to hơn. Bỗng, từ xa có một người phụ nữ sau khi xác định được người bên trong là Tiểu Hân thì vội vã xông vào đám cháy khiến ai bên ngoài cũng hết mức ngỡ ngàng, ai ai cũng cầu mong người phụ nữ cứu được đứa trẻ ra ngoài. 10 phút sau, vẫn dáng vẻ người phụ nữ ấy, thấp thoáng đã ra tới cửa, trên tay còn ôm một đứa trẻ khiến ai cũng mừng. Vậy là đứa trẻ được cứu rồi, Tạ ơn chúa. Đứa bé đó do hít phải nhiều khói nên hơi thơ đang yếu dần đi còn người phụ nữ đó cũng ngất thiếp đi, gương mặt có phần đã tái.Mọi người xung quanh nhanh chân gọi xe cấp cứu.Xe cấp cứu vừa rời đi, Tiểu Phong mới quay lại nhìn, nghe mọi người nói rằng căn nhà gỗ đột nhiên bị cháy, cô bé bên trong đã được đưa đi bệnh viện nhưng chắc không cầm cự được lâu. Sáng hôm sau, Tại bệnh viện, nơi trước cửa phòng cấp cứu có 6 con người:Thiên Hạo, Thiên Vũ, Thẩm Hương, Tình Nhi, Phong Dương và còn cả Thảm Du vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn ốm yếu dựa vào người Tình Nhi. 'Tinh' Bác sĩ bước ra với vẻ mặt u sầu. _Mọi người đều là người nhà của cô bé???-Bác sĩ thấy 6 con người đứng ngoài liền hỏi. _Vâng! Con gái tôi sao rồi!- Thẩm Du yếu ớt hỏi lại. _Tôi rất tiếc phải nói tin này nhưng trong vòng 2 h nữa nếu không có người nào tình nguyện hiến tim thì cô bé sẽ không qua khỏi. Do hít quá nhiều khói nên tim có ảnh hưởng rất lớn. Tôi xin lỗi. Còn cai này, chúng tôi thấy trên cổ của bé có đeo.........-bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Vũ 1 cái vòng cổ. _Cái vòng cổ này không phải là của Phong nhà mình sao??-Tình Nhi có phần ngạc nhiên. _Chẳng lẽ lúc đó, con bé đi cùng Tiểu Phong??-Phong Dương cũng ngạc nhiên không kém. 2h sau, do bệnh viện vào sáng sớm lại ít bệnh nhân tử vong, cộng thêm trung tâm hiếm tin không tìm được tim phù hợp cho nên........Chẳng lẽ sinh mạng nhỏ bé này phải kết thúc tại đây. Ông trời thật bất công, chỉ là một đứ bé 7 ttuổi thôi mà ông cũng muốn cướp đi mạng sống của nó sao??????Sự việc này làm cho mọi người thấp thoảng không yên. _Bác sĩ! Thẩm Du tiểu thư cô ấy đã đi rồi!! -Một cô ý tá hớt hải chạy đến chỗ của ông bác sĩ đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân của Tiểu Hân(tất nhiên là không có Thẩm Du) _Nhanh vậy sao??-Bác sĩ nói giọng buồn như thể biết trước tất cả. _CÁI GÌ!! Không thể nào!Cậu ấy mới bảo ra ngoài mua đồ ăn 10' trước mà! Sao có thể??-Tình Nhi vừa nói vừa lắc đầu, mất bình tĩnh ngồi bệt xuống đất. _Tình Nhi!!Em sao không!Bình Tĩnh một chút!Cô có thể nói rõ hơn không??-Phong Dương trấn an vợ rồi quay sang hỏi cô y tá vừa nãy. _Chẳng lẽ mọi người không biết sao! Tiểu thư bị ung thư tủy giai đoạn cuối rồi, không còn cách cứu vãn, cô ấy lầm trước bị ngất nhưng lại koong muốn tôi cho mọi người biết vì cô ấy sợ mọi người lo lắng.-Bác sĩ giọn khàn khàn nói, ông cũng tiếc cho một sinh mạng hiền lành và thánh thiện như vậy. _Cô ấy có nói gì trước khi mất không???-Thiên Hạo im lặng nãy giờ mới mở miệng hỏi, hơn ai, chính Hạo là người sốc nhất. _Ak!Có ạ!Tiểu thư có dặn tôi đưa cho mọi người bức thư này!-Cô y tá chìa bức thư ra đưa cho Thiên Hạo. Nhận được thư, Thiên Hạo bóc ra đọc. "Mọi người thân yêu! Chắc khi mọi người đọc bức thư này thì Tiểu Du sẽ không còn sống trên thế giới này nữa,tim cuae mình cứ để hiếm cho Tiểu Hân . Thật ra bản thân đã biết mình bị ung thư tủy từ 3 năm trước nhưng với những sự việc hiện tại, mình làm sao có thể an tâm đi chữa trị đây???Sống trên đời, ai mà trả khao khát sự sống cho riêng mình, mình cũng vậy nhưng có những thứ còn quan trọng hơn sự sống của mình và mình đang nhắc tới là Tiểu Hân, Tiểu Vũ và Tiểu Hương. Sống trong một gia đình như vậy, Tiểu Vũ và Tiểu Hương đủ để hiểu được những gì trước mắt nhưng còn Tiểu Hân, con bé quá ngay thơ trong sáng, nó vẫn luôn cho rằng gia đình mà vẫn luôn tồn tai trong nó là gia đình hạnh phúc nhất. Mình làm sao mà có thể để con gái mình chịu uất ức mãi như vậy???????Thiên Hạo! Em biết việc em ra đi là một quyết định sai lầm đối với 3 đứa trẻ và chắc cũng không phải anh nhưng cầu mong anh hãy chiếu cố 3 đứa nó, nhất là Tiểu Hân, con bé đã chịu nhiều tỗn thương mà không hề biết. 50% cổ phần của công ti, 15% cho Tiểu Vũ,15% cho Tiểu Hương và 20% còn lại của Tiểu Hân.Cuối thư, mong mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn Thiên Hạo vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn Phong Dương và Tình Nhi đã cho mình biết thế nào một tình bạn.Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!!!" _KHÔNG!!!KHÔNG THỂ NÀO!CÔ ẤY CHẮC CHẮN CÒN SỐNG!-Thiên Hạo nữa nói, nước mắt cũng đã rôi, ngồi thụp xuống đất mà lắc đầu lia lịa. _Tất cả còn không phải do cậu, cậu bỏ rơi Thẩm Du và 3 đứa con cậu ấy 7 năm nay, cậu còn muốn gì nữa! Nếu không phải cậu lạnh nhạt với cô ấy thì cô ấy có đi đến mức đường này! Cậu có biết mỗi lần Tiểu Hân nhớ 2 cậu mà trốn trong phòng không ăn không uống cũng không nói ra ngoài vì nó sợ cậu lo lắng cho nó, con bé sợ làm người cha kính yêu của mình phải bận tâm, những lúc vậy con bé đáng thương nhừng nào cậu có hiểu được không! Vậy tai sao còn chia rẽ 2 mẹ con họ, để 2 mẹ con cổ chỉ được sống với nhau 4 năm. Cậu có còn nhân tính không hả???-Tình Nhi vùng dậy, chạy đến trước mặt Thiên Hạo mà chửi mắng không thương tiếc, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi , nhưng không phải những gì Tình Nhi nói đều là sự thật sao??? _Tôi......-Với những lời nói chuẩn xác như vậy, Thiên Hạo còn lời gì để nói sao? _Tình Nhi, em bình tĩnh lại đi.Chúng ta dẫn Thẩm Hương và Thiên Vũ đi nhìn mặt mẹ nó lần cuối, không biết 2 đứa nó sẽ ra sao khi nhìn thấy thi thể cô ấy????.- Phong Dương an ủi cô vợ rồi quay sang nói với Thiên Hạo. *Tại nhà xác bệnh viện _Mẹ ơi!...Hức...Mẹ..hức... làm sao vậy??hức... mẹ tỉnh dậy kể chuyện cho con đi, mẹ đừng ngủ nữa mà mẹ ơi, con sợ lắm..hức!-Thẩm Hương vừa khóc vừ nói với hẩm Du, cô bé từ nhỏ đã rất kiên cường, tuổi thơ của Tiểu hương không như bao đứa trẻ khác, cô bé này phải sang Pháp học tạp huấn luyện cơ thể và thiết kế từ nhỏ, không được ở gần cha mẹ nhưng ngược lại, cô dduocj sinh ra trong vòng tay ấm áp, trong tình yêu của Hạo-Du, có thể nói, cô bé là người hạnh phúc nhất trong 3 chị em. Tuy mạnh mẽ nhưng gặp tình cảnh này, làm sao có thể chứ! Dù sao Hương cũng chỉ là một cô bé 12 tuổi thôi mà!!! _Mẹ ak! Mẹ còn không mau tỉnh lại, mẹ đã nói sẽ mãi ơ bên con mà, mẹ không tỉnh dậy, con sẽ hận mẹ, Hận vì mẹ đã thất hứa, đã bỏ rơi con.-Thiên Vũ thì khác hẳn với chị của mình, cậu không khóc, cũng chẳng thổ lộ vẻ đau thương ra ngoài như thể mẹ chỉ đang đùa với cậu nhưng ai biết được rằng bên trong tim cậu đang nhói lên vì từ giờ cậu sẽ là trẻ mồ côi mẹ, cậu bé không khóc còn vì cậu biết mẹ cậu mất cũng không muốn cậu yếu đuối, cậu là con trai, cậu phải mạnh mẽ để còn bảo vệ những người mình yêu thương. _Đừng khóc, con gái! Từ giờ, ta sẽ cưu mang ba chị em con, ta sẽ thay mẹ chăm sóc 3 đứa!! !-Thiên hạo chạy đến ôm 2 đứa con vào lòng. _____________________________________________________________________________________ *10 năm sau: Kể từ ngày mẹ mất, 3 chị em Tiểu Hương, Thiên Vũ, Bạch Hân đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, Thẩm Hương và Thiên Vũ rất ghét cha nhưng từ ngày ấy thì lại dành nhiều tình thương cho cha, 2 người biết rằng mẹ có ở trên cao cũng không muốn 3 anh em 'Ân đoạn nghĩa tuyệt' với cha mình. Nhưng ngược lại hoàn toàn với anh chị mình, sau khi được cứu sống từ quả tim của mẹ, Tiểu hân trở lên lạnh lùng, vô cảm, nó bỗng nhận ra những hành động cử chỉ trước đây của người cha mà nó từng ngưỡng mộ không phải yêu thương mà là rùm bỏ, nó hận ông hơn bao giờ hết. Tuy là hận nhưng nó vẫn chưa từng nghĩ sẽ trả thù, chỉ là muốn ông cảm thấy áy náy mà sống qua ngày. Có lẽ nó vẫn còn mang 1 chút sự khoan dung, hiền hậu của người mẹ đã khuất. Cũng kể từ ngày Thẩm Du mất, 3 chị em phấn đấu không ngừng, năm 15 tuổi, Thẩm Hương tiếp quản chi nhánh của công ti nhà mình bên Pháp, cũng 15 tuổi, Thiên Vũ lên làm chủ tịch, gánh vác cả tập đoàn DHV dưới sự giúp đỡ của Tổng giám đốc Thiên Hạo.Tuy được anh trai cũng như chị gái truyền cho nhiều kinh nghiệm kinh doanh cũng như là những môn võ cao siêu nhưng Tiểu hân đáp trả bằng việc tự lập ra một tập đoàn khác, không chịu vào tập đoàn nhà làm sau 2 năm được thành lập, tập đoàn mà nó lập ra đã đứng đầu thế giới, nắm bát toàn bộ kinh doanh toàn cầu. Nhưng một người vẫn chưa biết rằng chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới đó là một cô gái mới có 17 tuổi. Tư Bình từ ngày đó cũng thay Thẩm Du chăm sóc rất tốt 2 anh em Vũ Hân( Thẩm Hương thì về Pháp tiếp tục học tập), Thiên Bảo thì dường như hiểu được sự mất mát ấy mà yêu thương, đùm bọ, chở che cho 2 đứa em mình nhưng đáp lại sự tận tình của 2 mẹ con Tư Bình và Thiên Bảo chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, căm hận của Tiểu Hân. Còn tình bạn cũng giống như tình anh em của Bảo và Vũ ngày càng đi lên. _Đã 10 năm rồi còn gì, tuy không ngắn nhưng cũng không phải không đủ để nó quên đi, chẳng lẽ ngày đó ta làm tổn thương con bé nhiều như vậy???-Dưới ghế salon là một người đàn ông đang thở dài nói, bên cạnh là một người phụ nữ. _Thiên Hạo ak! Anh đừng lo, rồi sẽ có một ngày con bé sẽ thông cảm cho anh thôi!-Tư Bình nhẹ nhàng an ủi chồng. Tư Bình vốn là một người phụ nữa hiền lành, trong sáng, có cả sự nhân từ, khoan dung, đến giờ thì Tình Nhi - Phong Dương cũng hiểu tại sao Thẩm Du lại nói vậy, kể ra thì Tư Bình cũng là một người phụ nữ tốt và Tư Bình có cái gì đó rất giống với Thẩm Du hồi mới yêu Hạo, có lẽ đấy cũng là lý do Thiên Ha nghĩ rằng mình yêu Tư Bình nhất nhưng sau cái chết của Thẩm Du Hạo mới tự nhận ra rằng người mình yêu thật sự là Thẩm Du, Tư Bình chẳng qua là rất giống với bóng hình của Thẩm Du......... _TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ NGÀY ĐÓ!!!- Từ trên cầu thang, bóng dáng bé nhỏ của nó đi xuống cất giọng lạnh. _Con....Cần gì sao????-Thiên Hạo nhìn con rồi nói bằng giọng yêu chiều. _Không cần phải nói giọng như thế với tôi. Tôi khinh. Hãy nhớ rằng: TÔI SẼ HẬN ÔNG THAY CẢ PHẦN CỦA MẸ!! Nói thế thôi, chiều tôi sẽ về Việt Nam.- Nó nói giọng khinh bỉ rồi bỏ lên cầu thang. _Sớm vậy sao???Vậy ta sẽ bảo 2 anh con ra sân bay đón.-Thiên Hạo vẫn nói với. Cách đây 2 năm, Thiên Vũ và Thiên Bảo đã cùng về Việt Nam xả tress nhưng Vũ có nói thế nào nó cũng không chịu về, ai cũng biết, nó tin tưởng, yêu thương Vũ nhất, sau đó là Thẩm Hương (tuy vậy nhưng nó là người mà Thẩm Hương muốn bảo vệ nhất) mà Vũ còn không khuyên được thì ai có thể nói với nó đây?????? _Tùy ông! -Nó vứt lại 2 tiếng rồi mất bóng để dưới nhà 2 con người vẫn là đôi mắt u sầ áy. Đến bao giờ nó mới có thể buông bỏ hận thù mà trở về con người thật của mình đây.????????????????
|
Tác giả: Do mai mình có việc bận nên hôm nay đăng chap sớm nha ( Chap này hơi ngắn nha) **************************** Chương 6: Đôi vòng tay Nó lên phòng, đang ngồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì điện thoại reo: 'Oh every time I see you Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku Gaseumi tto seolleyeowa Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado Jikyeojugo sipeun dan han saram
Baby ohohohoh Ohohohoh Baby ohohohoh Ohohohoh
Oh every time I see you Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku Gaseumi tto seolleyeowa Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado Jikyeojugo sipeun dan han saram' [Everytime - Chen(EXO)] _Alo! - Nó nhấc máy nghe. _Hai nè! Nghe ba bảo em định về Việt Nam hả??-Đầu dây bên kia có tiếng của người con trai quen thuộc. _Hai hả!! Vâng! Chiều em về!Ông ta báo tin nhanh vậy sao?!-Nó nói giọng dịu dàng khác hẳn với giọng của nói với Thiên Hạo vừa nãy , lại thêm nụ cười chế nhiễu . _Đừng nói thế .Vậy anh sẽ ra sân bay đón, thôi, nghỉ ngơi chiều con đi không mệt. - Thiên Vụ nói với giọng yêu chiều. _Dạ!Hai giúp em mang thêm 2 xe nữa ra sân bay nha! Bạ em nó cũng về. _Hai biết rồi! Mà bạn em về thì ở đâu vậy Bảo Bối?? _Em định rủ nó ở lại biệt thự nhà mình, có tiện không anh. Nếu Hai không thích thì em mặc kệ chúng nó, chúng nó tự lo được !(Trời ơi! Phản bạn! Phản bạn!!) _Nhok nói thế mà nghe dược sao? Bạn em mà, có gì không tiện nhưng mà........ _Sao Hai?? Hai cứ nói đi, bạn em chúng nó tốt bụng, xinh xắn đáng yêu lắm! _Không phải chuyện ấy mà là.....cái này khó nói........Hai sợ em lại............ _Em sao?? Có chuyện gì vậy?? _Bảo, nó cũng ở chung biệt thự với chúng ta!! _............ _Em sao vậy??? Nếu em không muốn ở chung với thằng đấy thì anh sẽ bảo nó 1 tiếng, nó sẽ phắn nhanh thôi!!(gì mà thằng đấy, anh em mà ....haizzz) _Em không sao, chuyện này em đã sớm biết rồi. _Ukm. Vậy em nghỉ đi!! _Dạ!Bye Hai!!! Sau cuộc điện thoại của Thiên Vũ, nó lại nhấc máy gọi cho 2 đứa bạn: _Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ, khuân mặt ngây thơ, giả vờ không nghe máy!!-Đầu giây bên kia là một giọng con gái nhí nhảnh vang lên. _Thuê bao có muốn quý khách cho răng môi lẫn lộn không?? -nó vừa nói mang theo giọng đe dọa. Chả là đối với 2 đứa bạn và anh trai thì nó rất vô tư với chính con người thật của mình nhưng có hoàn toàn, chỉ là mở lòng hơn 1 chút. _Ấy ấy! Đừng nóng, "Quý Khách" có gì muốn nói với "Thuê Bao" ???- Trúc vẫn giữ nguyên cách xưng hô không đâu vào đâu. _"Quý Khách'' muốn rủ ''Thuê Bao'' về Việt Nam, thế nào, đi không ??? - Nó vẫn cố nhái theo cách xưng hô của Trúc(Thật hết nói nổi mà). _Về chứ, về chứ! Ở đây buồn lắm! Về quẩy cho ra trò!! Hehe!! - Trúc cười nham hiểm, có vẻ nàng ta rất phấn khởi đây. _Chiều nay 13h nha cưng, mày rủ cả con Diệu cho tao! Thế nhá!- Nó nói xong thì cúp luôn máy, nó biết kiểu gì Trúc cũng gân cổ lên nói không giúp vì vậy nó phải làm cho nàng không có cơ hội phải kháng quyết định của mình. *Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy: _Con bé này vẫn chưa đến ak?Chắc lại ngủ quên rồi?-Diệu vừa ngó xuôi, ngó dọc vừa quay sang hỏi nó. _Uk! Muốn cho nó một trận quá mày ơi! Nó mà đến thì chết với tao!- Nó nói giọng đe dọa. _Vậy vạn sự nhờ mày!Thôi kệ nó, đằng nào cũng còn 30 phút nữa mới bay mà. Mình hẹn thế để cho nó kịp giờ thôi. Lần nào nó trả đi muộn!- Diệu có vẻ rất tán thành ý kiến của con bạn. _Thôi! Mày ở đây! Tao đi mua nước rồi về!-Nó rồi, nó chạy đi luôn, không để Diệu ú ớ gì. Tại cửa hàng trang sức cao cấp gần đó: _Oa! Cái lắc tay này nhìn có vẻ rất giản dị, đã vậy mình mua 2 cái, 1 cái cho chị Phương, 1 cái cho chị Hương nhà mình!-Ngắm nghía chiếc lắc tay, nó tấm tắc khen ngợi. Chị Phương là chị gái của cậu bé năm ấy, nó vẫn còn nhớ rõ vụ vhays ấy, tất nhien là snh ra oán hận cậu bé, hận rất nhiều nhưng chị gái của cậu bé ấy thì lại đối xử rất tốt với nó, nó quí Phương như quí chị Hương nhà mình. _Quý khách đúng là có mắt thẩm mĩ, 2 chiếc vòng này là 2 chiếc vòng đẹp nhất ở đây, nó được làm từ đá Saphia rất quý hiếm(Hihu, cái này mình chém à nha) , hiệm cửa hàng chỉ còn có 1 đôi duy nhất thôi.- Cô bán hàng lên tiếng giải thích rất rõ về nguồn gốc của chiếc vòng. _Gói cho tôi 2 chiếc vòng này. - Vừa lúc, một giọng nam lạnh lùng cất lên xen vào giọng nói không mấy ấm áp của nó. _Xin lỗi quý khách, cái này chỉ còn 1 đôi. Hay mỗi người lấy 1 chiếc được không??-Cô bán hàng khá là lúng túng, tuy đã gặp cảnh này khá nhiều lần nhưng đay là làn đầu tiên có trường hợp 'không rét mà run' với 2 chất giọng này. _Anh ấy muốn lấy nó, cô có điếc không???- Một giọng nữ kiêu ngạo chen vào. Ak thì ra là ả đàn bà bên cạnh hắn. _Ờ tôi...tôi...- Cô bán hàng ấp úng, đúng là khó xử mà. _Ở đâu ra cái phép 'Cave' mà có quyền nói chuyện ở đây???- Nó lạnh giọng, điệu bộ khinh bỉ, coi thường. _Mày..... Mày vừa nói cai gì đấy con bé kia???- Ả đàn bà hét to vào mặt nó. _Ây za! Điếc tai quá! Con gái gì mà giọng chua thế??- Nó cao giọng chỉ trích khiến cô bán hàng cũng phải bụm miệng lén cười. _Mày ........ mày.... Anh ak, con bé đó....nó....nó...Anh phải giúp em chứ??- Thôi thì ả cạn lời, lập tức quay sang õng ẽo với hắn. _Thôi! không tranh chấp với 2 người nữa. Coi như tôi chịu thua. Chị gói đôi vòng cho anh ta đi!- Nếu chỉ vì đôi vòng này mà đứng giữu đường cái nhau với đôi tình nhân khong ra gì nỳ thì thật là mất hình tượng. Thôi thì nó không mua nữa là được, cùng lắm là hôm nào mua sau. _Ak.... Vâng ..- Cô bán hàng thật muốn bán cho nó nhưng nó đã nhường rồi thì biết làm sao??? _Nói chuyện với mấy người thật là mát mặt mà.- Nó bỏ đi, vứt cho đôi tình nhân kia câu khiến i đó xâu hổ không thôi. _Anh ak! Con bé đó đi rôi! Vòng nè anh!-Ả quay ra nói với hắn nhìn thật ngứa mắt. _Mình chia tay đi! Đôi vòng coi như quà chưa tay, cô làm tôi thật mất mặt.-Hắn quẳng cho ả 1 câu rồi quy lưng đi, thật ra thì hắn cũng không định tranh chấp gì với nó nhưng tại ả cứ đòi nên...haiz... _Nhưng còn chuyến bay về Việt Nam thì sao?-Ả còn với hỏi lại hắn. _Cô ở lại đi, một mình tôi đi.-Hắn lại quay lưng đi để ả ta đứng đó một mình khóc không ra nước mắt.
|