Lục Tiểu Yêu Siêu Quậy ★ Tác Giả: Song Linh
Chương 1:Giới Thiệu Nhân Vật *Bạch Ánh Hân (nó-sentin):17 tuổi, gia đình là tỉ phú số 1 thế giới, nhà có 2 tập đoàn, 1tập đoàn nhà nó (tập đoàn DHV) do người mẹ đã khuất để lại đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt; 1 tập đoàn là do nó và 2 người bạn chí cốt thành lập (tập đoàn HDT và nó là chủ tịch) đứng thứ nhất thế giới về mọi mặt.Vóc dáng cực chuẩn mang gương mặt thanh tú của thiên thần băng giá nhưng lại có tâm hồn ác quỷ. Có mái tóc xanh da trời xoăn nhẹ. Tính cách tuy lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại rất ấm áp đói với người anh và người bạn thân của mình và... Được mệnh danh là "Nữ Hoàng kinh doanh". Là một cô gái tinh nghịch nhưng giết người không chớp mắt.Giỏi võ là bang chủ bang Black Rose cũng như Đại công chúa của thế giới đêm( nắm mọi quyền hành trong thế giới này).IQ:300/300 *Phùng Hải Diệu (Mintin): 17 tuổi, gia đình là tỉ phú đứng thứ 3 thế giới, tập đoàn nhà cô(A&J) đứng thứ 4 thế giới về mọi mặt. Cô sở hữu một vóc dáng khá chuẩn, gương mặt toát ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng thực ra thì không như vậy( cứ động đến cô thì biết), mang mái tóc màu hạt dẻ mượt như tơ rất tự nhiên, tuy vậy nhưng lại rất tinh nghịch. Giỏi võ, giỏi giết người nhưng lại sợ máu . Là phó bang chủ của Black Rose cũng như Nhị công chúa của thế giới đêm.IQ:299/300 *Lâm Bảo Trúc(wintin): 17 tuổi, gia đình là tỉ phú đứng thứ 4 thế giới. Tập đoàn nhà nàng (D&H) đứng thứ 5 thế giới về mọi mặt.Sở hữu một thân hình chuẩn , gương mặt toát ra vẻ tinh nghịch,cá tính. Mái tóc màu vàng xoăn như mì tôm được cô nâng niu cẩn thận.Tính cách có phần loi nhoi hơn 2 đứa bạn, là người thích gây chuyện, hay lo chuyện bao đồng. Giỏi võ và là phó bang chủ bang Black Rose cũng như Tam công chúa của thế giới đêm.IQ:290/300 *Ánh Bạch Phong(hắn-Devil):17 tuổi, gia đình là tỉ phú đứng thứ 2 thế giới.Tập đoàn nhà hắn (P&D) đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt.Sở hưu body 6 múi cực chuẩn, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng không kém nó nhưng lại có chút gì đó rất là ga-lang, ấm áp khiến bao cô gái khó kìm lòng.Luôn hết mình vì "sự ngiệp phá trường". Giỏi võ là bang chủ bang Sheol White cũng như là thành viên trong nhóm Tà-Hữu Hộ Pháp của ba công chúa trong thế giới đêm.IQ:300/300 *Bạch Thiên Vũ(kenvil):17 tuổi, anh trai ruột của nó và cũng là anh trai song sinh của nó. Đương nhiên là gia thế cũng giống nó, anh là chủ tịch tập đoàn DHV mà mẹ để lại.Coi nó là người phụ nữ quan trọng nhất trên đời và là người duy nhất nó tin tưởng.Đẹp trai có gương mặt baby nhưng trong công việc lại rất lạnh lùng quyết đoán.đặc biệt là 2 anh em rất giống nhau đều rất quậy.Giỏi võ là phó bang chủ bang Sheol White cũng như là thành viên trong nhóm Tà-Hữu Hộ Pháp của ba công chúa trong thế giới đêm.IQ:300/300 *Bạch Thiên Bảo(punvil):17 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ của nó và Vũ.đương nhiên là gia thế giống nó và Vũ. Cũng coi nó là người phụ nữ quan trọng nhất với cậu vì vậy nên cậu hết mực yêu thương, chiều chuộng nó nhưng đáp lại là sự thờ ơ không quan tâm của nó, cậu biết vậy nhưng vẫn không nãn, cậu tin một ngày nào đó nó sẽ thay đổi ách nghĩ về cậu. là một siêu quậy chính hiệu, là một cao thủ tình trường cao cấp. Giỏi võ là phó bang chủ bang Sheol White cũng như là thành viên trong nhóm Tà-Hữu Hộ Pháp của ba công chúa trong thế giới đêm.IQ:300/300.
|
Chương 2: Quá khứ đau thương ____Bắt đầu dòng hồi tưởng____ 10 năm trước tại một bệnh viện phụ sản: _Oa.. Oa.. Oa..- tiếng tre sơ sinh phòng 01 bỗng cất lên làm người nhà bệnh nhân phòng 01 rất vui mừng. _Xin chúc mừng cả nhà, là một quý tử!!-Cô y tá phòng 01 bước ra vui vẻ thông báo. Không lâu sau, tiếng trẻ sơ sih cũng cất lên nhưng là ở phòng 02: _Xin chúc mừng là Một hoàng tử, một công chúa!- Cô y tá phòng 02 cũng ra thông báo nhưng có một điều lạ là chẳng có ai đưng ở ngoài phòng sinh, một bóng người cũng không có. TẠI PHÒNG BỆNH, hai bà mẹ được xếp chung một phòng VIP đơn giản là họ muốn vậy vì họ là bạn thân. _Thẩm Du! Cậu xem hai đứa nó cứ dính với nhau kìa, chắc đây là duyên phận của bọn trẻ.-Người phự nũ vui mừng khi thấy cậu quý tử nhà mình và cô công chúa nhỏ nhà Thẩm Du ôm nhau ngủ rất tình cảm. _Nhìn rồi Tình Nhi, chúng nhất định là một cặp!-Người phụ nữ tên Thảm Du đáp lại vui vẻ nhưng trong mắt lại là một nỗi buồn vô tận. _Cậu sao vậy, không vui sao?????-Nỗi buồn ấy nhanh chóng được nhận ra bởi ánh mắt tinh anh của Tình Nhi. _Không vui gì chứ? tất nhiên là mình rất vui rồi??-Thẩm Du vội phủ định. _Cậu không phải giấu mình, mình chơi với nhau từ bé đến giờ, mình lại không hiểu tính cậu sao?? Tại Thiên Hạo đúng không???-Thẩm Du mỗi lần nghe người khác nhắc đến chồng mình thì ánh mắt lộ rõ vẻ buồn khó tả. _Uhm-Thẩm Du chỉ nhẹ"Uhm" một tiếng nhưng lại làm cho Tình Nhi sôi máu, muốn dĩ cô đã quá tức Thiên Hạo giờ lại nghe Thẩm Du nói do Thiên Hạo mà Thẩm Du mối buồn thì quả thự Tình Nhi không chịu được. _Cậu ta giờ đâu rồi, nói mình biết mình sẽ sử cậu ta ngay lập tức!!-Tình Nhi lên giọng đầy sự tức giận khó kìm nén. _Không cần đâu. Anh ấy đang ở cùng Tư Bình, cô ấy cũng mới sinh con trai trước chúng ta 2 tiếng thôi. Đừng làm phiền họ.-Thẩm Du vẫn bình tĩnh nói mặc dù trong lòng cô đã quá đâu đớn vì tình. _Lại là ả sao?Nếu như không phải cậu ngăn mình thì mình đã cho Tư Bình một bài học. Ngày đó mình đã cảnh báo cậu rồi sao cậu không nghe, cô ta không phải loại người tốt. Mình đã nói mà cậu còn cố bênh cô ta. Cậu nghĩ thử đi, ai dè lại đi cướp chồng của bạn thân chứ. Từ lúc cậu và Tư bình cùng mang thai, thử hỏi có bao giờ Thiên Hạo quân tâm đến 2 đứa nhỏ trong bụng bà chưa? đến một lời hỏi thăm sức khỏe cũng không có, một lần đi khám thai định kì cũng không, mang giấy siêu âm về thì hắn ta không thèm xem. Thiên Hạo sớm tối chỉ có Tư Bình, chăm sóc cho cô ta từ a đến z. Cậu không thấy đau lòng sao? Sao không kết thúc sớm cuộc hôn nhân này đi, càng níu kéo, cậu càng đau khổ>!!!!-Tình Nhi nói trong tức giận, khuyên bảo con bạn thân của mình. _KHÔNG ĐƯỢC!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!! Mình không thể để con mình sau này không có cha được, bạn bè nó sẽ nói gì chứ? Càng nghĩ càng không được, không vậy mình còn yêu anh ấy thế!!!!-Thâm Du càng nói, giọng càng nhỏ, nước mắt cứ nghẹn ở cổ . _Cậu đừng cố chấp nữa! 2 đứa nhỏ bây giờ có cha cũng như không thôi!Nghe lời mình đi!Được không??-Tình Nhi vẫn cố giải thích cho Thẩm Du hiểu nhưng hình như là ko có hy vong. _Mình không sao, Mình vẫn có thể chịu được.Dù sao thì họ cũng không xấu như cậu nói đâu! Có trách thì trách tình yêu của mình không đủ lớn để níu kéo anh ấy!-Thẩm Du giờ như đã bắt đầu rơi nước mắt, cô không chịu đựng được nữa. _Cái gì mà trách cậu chứ, có trách thì là trách cậu quá si tình thôi, chứ tình yêu cậu dành cho Hạo đã quá thừa rồi, nếu có trách nữa thì trách cậu ta ngu ngốc không biết được tình cảm của cậu quá lớn.Thôi mình cũng không nói nữa, dù sao cũng là quyết định của cậu, mình không xem vào nữa. Mai sau cậu có khổ cũng đừng có tìm mình mà khóc lóc.-Cuối cùng thì Tình Nhi cũng phải chịu thua,ai bảo tình yêu của Thẩm Du dành cho Thiên Hảo mãnh liệt quá!!????? _Ukm. Cảm ơn cậu!!!!!
|
Chương 3:Quá Khứ Đau Thương (Tiếp) Bốn đứa bé mới chào đời khiến các ông bố bà mẹ phải nát óc để nghĩ ra cái tên. Đầu tiên là cố công chúa của Thẩm Du và quý tử của Tình Nhi, do 2 đứ bé được ấn định từ khi còn nằm trên nôi nên cái tên có vẻ rất gắn bó và liên quan đến nhau, bé trai tên là Ánh Bạch Phong; bé gái tên Bạch Ánh Hân; như trên đã thấy, họ của đứ này là tên đệm của đứ kia và ngược lại. Còn hoàng tử còn lại của Thẩm Du tên Bạch Thiên Vũ. Cậu con trai của Tư Bình tên Bạch Thiên Bảo. Tiểu Hân, Tiểu Vũ, Tiểu Phong, Tiểu Bảo chơi với nhâu rất thân thiết từ nhỏ, có điều Tiểu Hân và Tiểu Phong chưa từng gặp nhau và đương nhiên là chưa chơi với nhau bao giờ vì từ nhỏ Tiểu Hân đã sông rất khép kín, cũng ít có quan hệ thân mật với người khác giới chỉ trừ có ba và 2 anh trai của Tiểu Hân. Niềm vui và nỗi buồn của Thẩm du vẫn tiếp diễn cho đến một năm, cái năm mà bốn đứ trẻ tròn 4 tuổi. _Hạo!Anh nói sao, công ti bên Mỹ xãy ra chuyện sao? Sao có thể chứ!!-Giọng nói của Thẩm Du có chút hoang mang. _Chuyện này phải để tôi hỏi mới đúng! Tôi biết là đây là công ti của cô nhưng đây cũng là cơ ngơi mà bố tôi để lại và tôi cũng sở hữu 10% cổ phần công ti. Tôi đã tính rồi, Bây giờ cả nhà ta sẽ cùng về Mỹ nhưng để 'công chúa ' của cô ở lại. Dù sao cũng là phận nữ nhi không nên kéo theo nhiều hiền phức.Cứ gửi con bé cho Tình Nhi với Phong Dương là được. Sao thì họ cũng là cha mẹ nuôi của con bé.-Gionhj của người đàn ông tên hạo này vẫn thản nhiên nói không chút bận tâm cảm giác của người phụ nữ đang đối diện mình. _KHÔNG ĐƯỢC!!! Sao anh có thể nói vậy chứ! Anh có coi nó là con anh không vậy!-Thẩm Du hơi run run mà nói. _Con tôi! Thú thực thì từ ngày nó được sinh ra thì chưa từng! Kể cả Vũ hay Hương cũng vậy!-Vẫn là giọng nói thản nhiên như không ấy. Nhưng lowid vừa thốt ra đúng như những gì Tình Nhi đã nói . _Nói nói như anh thì sao anh cong tạo ra chúng để giờ chúng phỉ khổ thế này chứ!- Thẩm Du giọng đầy oán trách nói. _Cô nghĩ tôi muốn có 2 đứa trẻ đó sao?Hương thì tôi không nói nhưng còn Vũ và Hân chẳng qua là hôm ấy Tư Bình đang mang thai, cơ thể mệt mỏi cho nên muốn tôi sang phòng cô ngủ, ai dè lại tạo ra 2 sinh mạng như vậy!-Con người nhẫn tâm này còn muốn thốt ra những lời đọc ác gì nữa đây??? _Anh .......-Thẩm Du cũng cạn lời, anh ta đã nói vậy thì cô còn phải nói gì nữa đây. _Thẩm Du!Công ti đang lâm vào giai đoạn khó khăn, chỉ có cô mới có thể cứu vãn được.mẹ con cô còn nhiều dịp hàn huyên! Hayc cứu lấy cơ ngơi của bố tôi! Coi như tôi van xin cô! Được không?- Thấy Thẩm Du có vẻ đuối lý, lại là một con người có lòng bao dung nên nhân cơ hội, Thiên Hạo lại giở giọng dịu dàng. Thiên Hạo nói cái gì mà còn nhiều cơ hội hàn huyên chứ! Cô biết cô chỉ còn 3 năm nữ thôi, chỉ còn 3 nữa nữa là cô phải nhắm mắt lìa đời , vậy mà chông cô lại đang đề nghị cô xa con gái ư? Lại là đứ cô thương nhất bởi vì con bé thiếu đi tình cảm của cha nó nhiều nhất trong 4 chị em( tại sao lại nói 4 chị em đọc những chap sau sẽ rõ!) Nhưng cô lại vì Yêu mà gật đầu đông ý. Cô đã phải đắn đo lòng mình rất nhiều. Cô tự nhắc bản thân phải thật mạnh mẽ , phải cố gắng truyện lại hết những 'bí kíp' kinh doanh của cô cho cậu con trai. Cô biết công ty của Hạo phụ thuộc tất cả vào cô, hồi ấy, khi bố mẹ Hạo còn sống, ông bà đồng ý cho Tư Bình và thiên hạo lấy nhau với một điều kiện là sẽ chuyển 80% cổ phần cho cô cũng như nói cách khác tập đoàn của ba hạo do cô làm chủ tịch nhưng do cô sợ Hạo mất mặt trước mặt các cổ đông mà vẫn để Hạo là chủ tịch còn cô làm tổng giám đốc nhưng thực chất cô vẫn luôn đứng dằng sau điều hành công ti. Thẩm Du được giới kinh doanh nhắc đến với cái tên THẦN ĐỒNG KINH DOANH. Trên thương trường cô là một người lạnh lùng, thông minh mà quyết đoán, chính vì vậy mà khi giao lại cơ ngơi của mình cho Thẩm Du thì bố Hạo rất yên tâm nhưng với cuộc sống ngoài, cô lại rất bao dung, là một con người rất hiền lành, phúc hậu. Nói như trên thôi chứ ko phải bố Hạo không tin tưởng vào khả năng làm việc của con trai mình, chỉ là lần đấy dọa Hạo ai ngờ Hạo lại đông ý rất dễ dàng làn 2 đấng sinh thành có vẻ hơi lúng túng cũng bởi Hạo nghĩ ràng bố anh ko lỡ làm thế nhưng cả hai lại đạt được kết qur không như ý muốn. Thẩm Du cũng tự hứa với bản thân, qua lần khủng hoảng này, cô sẽ quyết định buông tay, sẽ ko làm khó Hạo nữa nhưng với điều kiện hạo phải nuôi 3 đứa con. Dù gì thì chỉ còn 3 năm nữa, trước lúc chết cũng ko nên gây phiền cho anh. Sau cuộc nói chuyện đầy bất công, công nhanh chân bước vào phòng con gái. _A! Mẹ ơi! Mẹ lại đây kể chuyện cho con đi mẹ.- Cô bé vừa xà vào lòng mẹ, vừa làm nũng rất đáng yêu. _Tiểu Hân ngoan! Mấy hôm nữa nhà ta có việc phải đi xa, Con ở lại với bố Dương mẹ Nhi được ko? - Thẩm Du nói nhưng nước mắt lại sắp rơi xuống . _Con không chiu! Không chịu! Con muốn đi với ba me, muốn ở cùng ba mẹ!-Tuổi Hân chắc chắn là không chịu rồi, làm sao có thể chấp nhận xa cha mẹ được chứ, huống hồ đây chỉ là một cô bé 4 tuổi, _Tiểu Hân ngoan nha! Công ti gặp chuyện, com mà đi sẽ làm ba con lo lắng! Chẳng lẽ con muốn thấy ba lo, con mà làm ba lo lắng, ba sẽ hết thương con! Ngoan, ở lại song bao giờ xong xuôi, mẹ về đón con, được ko???- Thẩm Du rất hiểu tính con gái, vì vậy mới nói ra như vậy cũng để dụ Tiểu Hân. Thẩm Du biết con gái bà rất thương ba nó, mỗi lần bị ba mắng, chửi, thậm chí là đánh đập nhưng con bé không hề giận ba mà còn thương ba nhiều hơn vì Thẩm Du luôn nói với nó là do công việc gặp chút khó khăn, cũng không phải là ba muốn đánh vì vật không nên giận ba, ba cũng chỉ là bất đắc dĩ, nói vậy vì cô không muốn thấy con mình ruồng bỏ ba như 2 anh chị nó. Đối với Tiểu Hân, ba luôn là một tấm gương, luôn coi ba là một thần tượng. Cô bé ngây thơ, hồn nhiên là thế nhưng lại khác hoàn toàn với 2 anh chị, Hương và Vũ chưa bao giờ tin những lời mà Thẩm Du nói về ba, 2 cô cậu tự nhận thức được từng hành động, từng cử chỉ của người ba là muốn ghét bỏ, ruồn rẩy 3 chị em mà cũng sinh ra ghét ba của mình. Hương cũng vì không chịu nổi mà sang Pháp định cư. _Thật ak! Vậy thì được ạ! Nhưng ba mẹ phải xong sớm để đón con về nha!-Nghe những lời của Thẩm Du, con bé cũng nhanh chóng đông ý. _Được rồi! Mẹ hứa!-Nước mắt Thẩm Du đã nghẹn ở cổ. _Hihi! Mà mẹ ơi! Mẹ Nhi, Ba Dương là ai vậy ak? Sao con không biết???-Lại là cái giọng ngay thơ, hồn nhiên ấy. _Đó là ba mẹ nuôi của con, họ cũng rất thương con. Bây giờ mẹ giúp con soạn quần áo, chúng ta đi luôn.-Thẩm Du nói nhưng nước mắt thì đã rôi trên gò má, cô phải cố quay mặt đi, cô không muốn con gái cô nhìn thấy mẹ nó khóc. _Đi luôn ạ! Thế có qua chào ba không ?-cô bé nói như thể muốn nhìn thấy ba trướ khi đi ra khỏi căn nhà này, cô bé ao ước 1 ngày nào đó, ba sec yêu thương cô nhiều như anh Bảo vậy, _Không cần đâu con! Ba đang làm việc rất bận, con cũng không muốn làm phiền lúc ba đang bận mà phải không??-Thẩm Du nói giọng hơi run run . Cô biết mình không nên nói dối con bé nhưng không nói vậy thì cô phải nói sao???? _Vâng!- Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cô bé có vẻ rất buồn, cô bé luôn nghĩ Tư Bình và Bảo dành ba của 4 mẹ con cô nhưng lần nào Thẩm Du cũng nói là không phải, thế là ý nghĩ của cô bé ngây thơ ấy lại chỉ như là cơn gió thoảng qua.
|