Lục Tiểu Yêu Siêu Quậy
|
|
Chương 7: Chiến công đầu tiên. _Ê con kia! Nước đâu?- Diệu khoan tay nhìn nó đang tiến tới với hai bàn tay trắng. _Tao quên rồi! Đang tức, đừng động vào tao??? - Nó nói với gương mặt hầm hầm, nhắc tới lại thấy tức mà. _Sao?? Kể tao nghe xem nào???- Diệu biết nó không muốn nói nhưng vì tính tò mò, cô nhất định phải moi được thông tin. _Mày đúng là... Chuyện là vày....bla.....bla...- Nó tường tận kể lại cho Diệu nghe về chuện mất hình tường vừa nãy. _Mày đúng là mất hình tượng rồi. Chue tịch tập đoàn DHV lại đi gây chuyện thị phi. Chuyện này hot na mầy.-Diệu cười nham hiểm cố tình chọc vào nỗi đau của nó. _Đừng đùa tao nữa, Mà con Trúc vẫn chưa đến sao???-Nó nói với ngữ điệu hơi bực mình. Cái con bé này, còn 10' nữa là máy bay khởi hành rồi, nó không bít hả?? _Để tao xem. Nó kia kìa!!! Trúc!! Bên naỳ!!-Diệu vừa nói với nó vừa quay cổ ngó nghiêng, hét lên với Trúc. _Đây đây!Sorry bấy bì. Chế đến muộn. Hề hề. - Trúc nghe gọi tên mình thì chạy nhanh đến chỗ nó và Diệu đang đứng. _Còn cười hả con bé này! Tí về cho mày ngủ dưới kho nha! - Nó dọa, nó biết nếu nghe vậy Trúc sẽ rất sợ, đơn giản vì nàng sợ bóng tối mà. _Ơ! Xin mày mà! Lần sau không thế nữa! Ak à sẽ không có lần sau!- Theo sau bóng lưng của nó, Trúc vừa chạy vừa mè nheo. Còn Diệu thì chỉ biết vừa đi vừa cười với tính cách trẻ con của Trúc. *Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. _Wow! Trở về Việt Nam thật tuyệt!!-Trúc hét nên trong niềm vui sướng. _Haha! Thật vui quá! Thế là bây giờ không bị ai quản nữa rồi!!!!-Diệu cũng rao lên. Ahihi tại ở nhà thì 2 chị này quậy quá cho nên hay bị cấm túc mà. Lần này có nó bảo lãnh nên ba mẹ 2 đứa nó yên tâm lắm vì nhìn bề ngoài nó rất lạnh lùng, chắc tính cũng tràm một chút nhưng ai ngờ bên trong lại là một con người khác. _Chúng mày đợi ở đây! Tao đi tìm ông anh!!!- Nó nói rồi thản nhiên bước đi trong tiếng reo hò của 2 con bạn . _Uk! Mày đi đi!- Hai đứa đồng thanh. "Wow! Đứng gần 2 đứa nó thật mất hình tượng thục nữ mà! Cuối cùng cũng về Việt Nam! Ơ con chó đằng kia, hình như bị lạc." Đang vùi mình trong suy nghĩ, nó thoáng tháy 1 con chó cảnh nhỏ, lông hơi xù và có mầu trắng tinh khiết. Nó chạy nhanh đến chỗ con chó, loay hoay ngó dọc, ngó ngang tìm chủ hộ thì thấy bên kia đường có một phụ nữ trung niên cũng đang í ới gọi chó của mình, mặt thì bừng bừng vì không thấy chó, nó thầm nghĩ 'Chắc chắn bà này cũng không hiền lành gì! Thôi thì mang chó giả bả!!!!....ấy.. ấy. không được, thế thì buồn quá!!Hay là mình......Ớ anh ta....Hehe lần lần anh biết tay tôi!!!' Lại vùi trong suy nghĩ lần nữa, đang đấu trang tư tưởng thì bỗng gương mặt có thẻ nói là hoqi quen lướt qua. _Ê! Anh gì ơi!!!-Nó vẫy tay gọi to khiến hắn quay lại nhìn rồi tiến tơi. _Là cô gái ở sân bay John F. Kennedy! Cô gọi tôi?- Hắn tiến đến chỗ nó rồi hỏi, mặt lạnh như tiền. _Ak vâng! Muốn nhờ anh một việc!!-Nó tuy lạnh lùng như vậy nhưng một khi đã làm bộ mặt dịu dàng thì thật quá là đáng yêu khiến ai tim chậm mất 1 nhịp. _Tại sao???-Hắn hỏi nhưng đã sớm mủi lòng, dù sao thì chuyện chiếc vòng hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. _Chuyện chiếc vòng không cảm thấy áy náy sao??-Nó không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại hắn. _Thôi được rồi! Chuyện gì??Nói đi- Xong, đã xác định nạn nhân. _Nhờ anh trông hộ tôi con chó này. Tôi đi mua cho nó ít thức ăn.Anh làm được chứ?? Với lại ai có hỏi thì anh phải bảo là hcos của anh không thì lại bị hiểu nhầm là trộm chó đấy. _Không thành vấn đề! Nhưng cô nhanh nhanh một chút, tôi còn có việc. _Biết rồi. Nó rồi, nó chạy đi, chạy thật nhanh đến chỗ người đàn bà nọ cất tiếng chào lễ phép: _Cháu chào cô! _Cháu vừa gọi ta sao? Có chuyện gì vậy??-Nhìn vậy thôi chứ người phụ nữ này có vẻ rất hiền từ chỉ là......... _Cháu thấy cô đang tìm chó ak??-Eo, chị này vẫn còn tỏ vẻ ngay thơ. _Uk! Cháu thấy nó sao??-Người phụ nữ rất ngạc nhiên khi thấy nó nhắc đến cục cưng của bà, bà hỏi ngược lại. _Cháu thấy đằng kia có một người con trai mặc ống sơ mi đen đang ôm 1 con chó lông xù màu trắng, cháu có lại gần hỏi thì cậu ta khăng khăng nhạn là chó của mình.- Nó vừa nói vừa chỉ tay về chỗ hắn đang đứng bơ bơ với con chó, thảm khủng lun (Trời ơi! Hân tỷ bịa chuyện cực siêu!!!). _CÁI GÌ! Con chó đó của hắn sao?? Giám dở trò trôm chó của bà này ak! Hôm nay hắn tới số rồi.- Chỉ là ai động vào cục cưng của bả thì cứ xác định. _Để cháu dẫn cô ra chỗ đó!!- Nó vẫn giữ nguyên cái giọng ngây thơ đấy. ................... _Ê! Đi đâu mà lâu vậy!- Hắn liền tiến tới hỏi, nhưng đằng sau nó còn có một bóng hình của một người phụ nữ với gương mặt đang đùng đùng sát khí. *Bốp* Bà ta dang tay tát cho hắn một cái rõ thanh(yk là tát ra tiếng to yk ạ). _Ớ! Bà già! Bà làm gì vậy???-Hắn rất ngạc nhiên trước hành động của bà ta. _Cậu còn hỏi! Ta hỏi cậu! Đây là con chó của ai???- Bà vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào con chó. _Dạ!Tất nhiên là của tôi!-Chắc như đinh đóng cột, hắn buông lời chắc chắn. (Ahihi, Phong ca thật biết nghe lời). _Của cậu sao? Rõ ràng là dân trộm chó! Mau đưa giả cho ta!- Bả nói rồi cướp con chó từ tay hắn. _Ê! Bà già!Bà vừa bảo ai trộm chó hả???- Tuy là một người đàn ông không nên đôi co với người phụ nữ nhưng mà do bả động đến lòng tự trọng của hắn thế nên hắn mới...... _Còn to tiếng ak! Nhìn trông sang sủa thế kia mà đi trộm chó, thật không thể ngờ xã hội ngày nay lại có thể loại này.- Bà ta vừa nói vừa lắc đầu ngấn ngẩm. _Ê! Cô nói cho bà ta biết con chó này là của ai đi?? Ớ cô gái vừa nãy đi đâu rồi??- Hắn quay sang nhờ nó thanh minh thì.....Trời đất ơi! Bị cáo đã chuồn từ lâu rồi! _Cô gái tốt bụng đó đi rồi, còn nhờ ta nói với cậu một câu nhưng ta không hiểu lắm!!- Bà ta nói lại với hắn chuyện cô gái tốt bụng nó đã rời khỏi. _Cô ta nói gì??- Mặt hắn bây giờ đã hơi xám xịt lại, giọng lạnh hỏi. _Cô bé đó nói với cậu là: Thế là xong vụ dây chuyền!!!-Bà ta tức lắm chứ nhưng nghe giọng của hắn run quá nên đành nói ra rồi lặng lẽ rút khỏi nơi đây. _CÁI GÌ! TỐT NHẤT LÀ CÔ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CÔ!!!!!!!!- Hắn mặt đã đen như đít nồi cộng thêm cái giọng lạnh sat gáy khiến người xung quanh cũng phải chuồn nhanh khu vực hắn đang đứng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu thua trước một người con gái. Hừ! Tức ói máu mà!!! Còn về nó sau khi trả thù được thì vừa chạy vừa cười hớn hở như một con điên đến chỗ 2 con bạn mà quên mất nhiệm vụ phải đi tìm anh trai. May cho nó, một giọn nam quen thuộc cất lên: _SENTIN! Ở đây! Hai ở đây nè! _Ơ Hai! Tìm Hai nãy giờ!!-Nó chạy bên anh nó, vừa cười vừa hém vài câu. _Tiểu Hân! Chào mừng trở lại Việt nam!- Thiên bảo từ đâu đi tới, cũng nở nụ cười yêu chiều nhìn người em gái cùng cha khác mẹ nỳ. _Tới đây làm gì?? Bà ta kêu anh đến sao??- Nó quay sang nhìn người vừa nói, cất giọng hết sức phũ. _Ak không! Chỉ muốn cùng Vũ đón em về!!-Vẫn là nụ cười ấy, anh đáp lại nó. _Tôi không mượn !!-Nó vứt cho Bảo một câu rồi quay lưng bỏ đi để lại 2 người con trai đang đúng với khuân mặt thảm vô cùng. _Đừng buồn, rồi nó sẽ hiểu thôi!!- Vũ an ủi, anh cũng sớm muốn nó về với con người thật của mình. __Ukm!-Bảo tuy chỉ đáp lại một tiếng 'ukm' nhưng lòng cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi lúc cậu cảm thấy ghen tỵ với Vũ, tại sao Vũ có được sự yêu thương của nó còn cậu thì không, tại sao????? _Vậy tao đưa Tiểu Hân về nhà, mày đi đón thằng Phong, hôm nay nó cũng về nước.- Thấy Tiểu Hân không muốn gặp Bảo mà Bảo vẫn cố đi thì sẽ khó để đối mặt thôi thì chia việc cho Bảo một ít, dù sao hôm nay thằng bạn chí cốt cũn về. Không phải nhờ Tiểu Hân thì suýt nữa quên béng mất. _Owhm! Tao đi đây.- Vừa nói, Bảo cũng bước về một hướng khác.
|
hay lém ra chap nhanh nha
|
Chap này hơi ngắn với lại hơi nhảm. Mọi người thông cảm. ******************* Chương 8: Ánh mắt đầu. _Mày tìm anh mày lâu thế! Làm cổ tao sắp dài ra máy phân rồi!!-Vừa thấy nó, Diệu đã chạy ra than. _Lâu gì mà lâu! Đi mỗi một xíu thôi mà!- Nó chỏ lại lời than của Diệu một cách rất bình thản. _Ớ ! Cái con bé này! Một xíu của mày bẳng một tiếng đấy biết không?- Trúc chen vào có ý trách móc, lại thêm chút dỗi hờn. _Mấy cô thông cảm, em gái tôi nó vốn lề mề!- Thiên Vũ từ đâu bước đến vang giọng chê trách em gái thân yêu. _Vừa ở xó nào chui ra thế ??-Nó cũng đã kích lại anh trai thân thương. _Ơ! Cái con bé này!-Thiên Vũ thẹn quá hóa giận chỉ dám gặng nó nhưng không dám lớn tiếng, ai bảo anh thương nó nhất chứ. _Ê Sentin! Đây là........-Diệu kéo tay nó hỏi lững câu. _Ak! Hai tao đấy! Đến hốt bọn mình về.-Nó trả lời Diệu, giọng lại có phần trêu ghẹo. _Chào cậu! Rất vui được làm quen!Mình tên Thiên Vũ!-Anh chủ động giơ tay lên làm quen với Diệu và Trúc. _Ukm! Hân hạnh.Mình Trúc/Diệu.-Cả Trúc và Diệu đều đồng thanh. Diệu giơ tay ra bắt trả còn Trúc thì chỉ biết đứng nhìn. _Ê! Hai đứa này, tao có thấy chúng mày lịch sự với tao như thế bao giờ đâu??-Bị bơ từ nãy đến giờ, nó lên tiếng dỗi hờn, tưởng được nghe những lời dỗ dành như rót mật vào tai của hai đứa bạn ai ngờ......... _Tao thấy không cần thiết. Mình đi được chưa???-Trời đất! Diệu chính là kẻ đã làm vỡ giấc mộng của nó. _Ơ con bé này! Tối về thì xuống kho mà ngủ nhá.Hứ!-Nói xong, nó bỏ đi về hướng xe, Trúc thì lẽo đẽo chạy theo nó. _Tính nó trẻ con thế đấy! Cậu thông cảm!-Giờ thì chỉ có 2 người, Thiên Vũ mở miệng nói trước. _Mình đi thôi!-Diệu cũng mỉm cười đáp lại nhưng đáng tiếc, ai đó lại không nhìn thấy. _Ukm. Đưa mình cầm va li cho!-Nói xong, Vũ cướp va li từ tay Diệu, không để cho cô ú ớ gì liền đi trước. Diệu thì đi sau khẽ mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cô không cười như vậy. .................... *Trên xe của Tiểu Hân: _Cạu ta đâu rồi!-Nó bỗng hỏi anh nó, có chút hơi thắc mắc, rõ ràng vừa nãy còn đi cùng sao giờ lại không thấy bóng. _Nó sợ em khó xử với lại nó còn đi đón bạn thân của bọn anh.-Vũ giải thích toàn bộ thắc mắc của nó. _Ờ!-Nó chỉ nói nhỏ một tiếng, có phải từ trước đến nay nó đã quá vô tâm khi xem tình thương của Bảo dành cho nó chỉ là lòng thương hại. _Ak mà Hân này. Anh có chuyện muốn xin ý kiến của em.-Thấy nó trả lời một tiếng, anh cũng yên tâm hơn, thì ra nó đang dần chấp nhận tình cảm mà Bảo dành cho nó.Sau khi yên tâm hơn, anh mới hạ giọng hỏi nó. _Dạ! Hai nói đi!!-Lễ phép trả lời. _Thẳng bạn thân mà Bảo ra đón ấy, nó mới về, chỗ ở của nó chưa thu xếp dduocj ngay, em có thể cho nó..........-Anh đang nói thì bỏ giở giữa câu, anh biết tính nó mà, nó không thích ở cùng người lạ nhưng mà đây là bạn anh, chắc cũng có chút gần gũi. _Tùy anh! Em không sao! Anh cũng cho 2 con to's bạn em ở cùng mà! Hì!-Nó nói với anh nó rồi cười rất chi là hồn nhiên. Nó cũng biết một khi Vũ đã xin xỏ cho ai đó thì chắc chán phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi mới nói ra, thôi thì không làm khó nhau nữa. _Ê!Sentin! Bay vừa nói ai là to's thế hả?????-Hai anh em nó nói chuyện với nhau mà quên luôn cả 2đứa bạn nó đang ngồi ghế dưới. _Ahihi!Còn ai khác sao???-Vẫn là nụ cười vô ( số) tội ấy. _Tí xuống kiể gì tao cũng cho mày hai cái vả nghe chưa! Nhớ đấy!-Trúc lên tiếng đe dọa. Hehe, ai bảo vừa nãy dọa mị. _Ahaha! Đến Hai tao lợi hại thế còn chưa nhổ được một cái lông chân của tao, ha, chúng mày làm đươc??- Nó nhếch mép cười, nhưng mà nói đúng mà, từ nó đến lớn một câu nói nặng anh cũng chưa từng mắng nó. Thương nó thế, sao nỡ. _Mày! Được lắm!!!Không chơi với mày nữa!-Trúc lại giở trò trẻ con ấy ra. _Thôi thôi! Tao xin, tí nữ cho mày đi mua sắm tao bao.........Hai tao trả tiền ! được không??-Nó dỗ Trúc hết sức hiệu quả nha. Chị Trúc là rất thích ăn của người. _Hehe! Cái này tao đồng ý.-Trúc cười nham hiểm quay qua liếc Vũ khiến anh khẽ rùng mình. _Ơ Hai con người này...... Thật là!-Anh cũng chỉ nói giữu câu rồi khẽ thở dài, tự nhiên lại bị cuốn vò cái mơ này. Còn nó và Trúc thì đập tay hò hét đủ kiểu. _Rẽ lun vào đấy đi anh. ............................... Tại một nơi khác. _Ê mày! Tao bên này!-Bảo vừa vẫy tay, vừa gọi khi thấy hắn bước ra từ đám đông trong một bộ quần áo đã hơi bẩn, tóc tai rối bù xù. _Sao bây giờ mới đến???-Cương giọng hết sức lạnh lùng, hắn hỏi. _Ak! Tao có việc, mà sao mày lại thảm thế này. Lại bị em nào đánh ak?-Bảo hỏi hắn với giọng có chút trêu ghẹo, từ lúc chơi với nhau đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy Phong bị gái đá mà toàn thấy gái bị Phong đá thôi à. _Mày thấy tao bị gái đá bao giờ chưa?? Vừa nãy chẳng may gặp phải con 'Chó đẻ' nó hại tao bị 'Bạch Cốt Tinh' cho mấy chưởng.-Phong vừa đi vừa nói chẳng liếc Bảo lấy một lần.(Bạn nào không biết Bạch Cốt Tinh thì vào xem Tây Du Kí nhá. Ahihi) _Mày lại chém cái gì đấy. Chẳng hiểu mô gì???-Bảo tò mò hỏi lại hắn. Nò giờ hắn vẫn hay ăn nói khó hiểu thế mà. _Mày cũng không cần thiết phải hiểu. Dù sao nói mày cũng có hiêu đâu.-Tiến thẳng vào trong xe, hắn nói vọng ra ngoài. _Ơ ! Cí thằng này, tao đi đón mày mà mày lại nói tao thế à. Có mún tối về ngủ kho không???-Bảo vừa ngồi vào bên cạnh hắn, vừa đe dọa (Anh em nhà này toàn dọa thế là sao ta???). _Thôi! Đưa tao đến khu thương mại đi. Quần áo này không ổn.-Hắn vẫn giọng lạnh như băng. _Mày về đây mà không mang quần áo đồ đạc về à??-Bảo hỏi hắn nhưng đâu phải Bảo không biết hắn không bao giờ bê đồ về nhà.Tại hắn ngại kéo đồ mà. _Sao lần nào đón tao mày cũng hỏi thế hả?? Tị tao sợ mày phải xách nặng chứ bộ.-Lại giống Hân tỷ, luôn kiếm một cái lý vô cùng phi lý. _Ơ ! Thế tao biết mày tốt rồi!-Bảo chỉ nhẹ như bâng phát ra một câu nhưng cũng đầy ẩn ý. 'Tí nữa mày về thì chịu khó mà ở nhà kho".
|
Chương thông báo: Thực sự rất rất rất xin lỗi các bạn đang đọc chuyện Lục Tiểu Yêu Siêu Quậy. Do một vài vấn đề cá nhân, mình đã quyết định dừng bộ chuyện này lại. Nhưng mình chỉ trì hoãn bộ chuyện 2 tháng, không dừng hẳn. 2 tháng sau mình sẽ tiếp tục viết chuyện. Mong cá bạn thông cảm. Cảm ơn!!!
|
|