Đã Có Anh Bên Em Rồi! Ngốc Ạ!
|
|
Chương 5 : Thần Tượng
Duẫn Nhi vẫn mím chặt môi, nó không muốn mất mặt trước tên này mặc dù ruột gan của nó đã “lộn tùng phèo” rồi.
Thiên Vũ vẫn bình thãn lái xe, đợi một câu hạ mình từ ai kia.
- Dừng lại, tôi kêu anh dừng lại, có nghe không hả ? Tôi không cần anh giúp nữa, thả tôi xuống. – Duẫn Nhi nhìn thấy khúc ngoặc phía trước, tim sắp rớt ra ngoài rồi, nếu còn trong xe giây phút nào nữa, nó sẽ chết mất.
Nó biết là hắn đang “chỉnh” nó, nhưng mà nó lại không thể nào mở miệng cầu xin hắn được. Nếu như vậy, sau này nó làm sao trả thù được chứ.
- Cô còn la nữa tôi sẽ ném cô ra cửa sổ ngay. – Nói một câu uy hiếp, Thiên Vũ nhếch mép bẽ vôlăng 90 độ, chiếc xe tức khắc rẽ ngang.
Duẫn Nhi im bặt miệng, cái tên đáng ghét này, nếu điên lên thì có thể làm thật lắm chứ.
- Tôi với anh gặp nhau chưa được nửa ngày, có cần phải hành hạ tôi như thế không ? – Duẫn Nhi nhìn sang hắn, hạ giọng, tránh làm hắn nổi điên bị ném nó ra cửa sổ lúc nào không hay.
- Tôi chỉ muốn giúp cô thư giản đầu óc thôi mà. Thế nào ? Sợ sao ? – Thiên Vũ không nhìn nó, ánh mắt đẹp hút hồn vẫn nhìn phía trước.
- Sợ.. khi nào ? Tôi.. chỉ là không muốn cùng chết với tên điên như anh thôi.. – Duẫn Nhi bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lự quay ra cửa sổ.
- ………..
Thiên Vũ cũng không nói gì, nhếch mép và tiếp tục tăng tốc.
Duẫn Nhi mơ hồ nhớ lại lúc mình còn ở thành phố A
- Vi Vi à! Cậu đừng có lúc nào cũng nghe tên Hạ Thiên Vũ là đôi mắt cứ sáng lên không ?
Duẫn Nhi nhìn đứa bạn đang chăm chú xem về “lịch sử hào hùng” của chàng trai tên Hạ Thiên Vũ.
- Cậu biết anh ấy là thần tượng của mình mà. – Vi Vi chẳng buồn nhìn Duẫn Nhi, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách.
Duẫn Nhi chán nãn giật cuốn sách ra khỏi tay cô bạn, dùng khuôn mặt lạnh lùng “nghía” cô.
- Cậu thậm chí là chưa biết mặt anh ta ra làm sao mà cứ mơ mộng như thế này sao ? Con gái trường này bị anh ta bỏ thuốc hết rồi à ?
Vi Vi giật lại cuốn sách, nhưng không đọc, nhìn vào Duẫn Nhi đang tức giận ở đó.
- Trần Duẫn à! Cậu không nghe người ta nói sao ? Anh ấy là một hoàng tử, cực kì đẹp trai. Là hội trưởng hội học sinh của Academy genius (Học Viện Thiên Tài) đó. Ngoài ra, anh ấy còn rất giỏi thể thao, đua xe nữa. Nghe nói là chưa có ai qua được anh ấy, và….
- Stop.
Vi Vi đang mang cặp mắt hình trái tim diễn tả về chàng trai kia, Duẫn Nhi chán nãn ra hiệu dừng lại.
Trời ạ!
Nó đã nghe cái điệp khúc “đẹp trai, học giỏi” này cả ngàn lần rồi. Thuộc rành rẽ không sót một chữ.
Cái người tên Hạ Thiên Vũ đó rốt cục là thần thánh phương nào mà lại làm điên đảo hết con gái trong trường này vậy chứ ?
À không! Không phải riêng cái trường Gather School nó đang học, mà là tất cả các trường mới đúng.
Bất kể Duẫn Nhi đi tới đâu, cũng gặp không nhiều thì ít nữ sinh khác nhau của các trường bàn tán về cái tên Hạ Thiên Vũ kia.
Cái đám mê trai này, chẳng lẽ suốt ngày không có việc gì làm sao ? Rảnh quá thì về nhà ngủ đi chứ.
Nhớ lại những con vịt mê trai đó, nó khẽ lắc đầu.
Cô bạn ngay bên cạnh này cũng vậy, hết thuốc chữa rồi.
- Sao vậy, tớ đang kể mà… Mà Trần Duẫn à! Cậu cũng thật là, sao tớ chẳng thấy cậu nhắc đến hay khen ngợi thần tượng của bọn tớ thế ? Chẳng lẽ…. – Vi Vi hơi ngập ngừng, quan sát sắc mặt tò mò của cô bạn, can đảm nói tiếp :
- Cậu….. là Les sao ?
Bốp!
- Á!! Cậu sao mạnh tay vậy chứ ? Muốn giết người sao ?
Bàn tay năm ngón in lên bờ vai của Vi Vi, cô nàng ngậm ngùi suýt soa.
- Nếu có thể tớ sẽ bóp cậu chết cho rồi. Les cái đầu cậu, bị hắn ta ảnh hưởng tới “bại não” luôn rồi à ? Đừng có ở đó mà vớ va vớ vẩn, tớ chẳng mê trai giống các cậu đâu.
Khen ngợi cái khỉ gì, một tên con trai đi làm cho người khác điên khùng vì mình là nó đã ghét rồi. (Ơ! Chị này kì cục nhỉ ? =.=”)
Vi Vi đã quá hiểu tính của bạn mình rồi, Duẫn Nhi đời nào đi hâm mộ ai chứ. Nếu có trừ phi là “Như Lại giáng thế” thôi.
Lại nhìn vào cuốn sách, không thèm quan tâm đến con người dữ dằn sắt đá kia, Vi Vi khi nhìn vào từng dòng chữ trên cuốn sách thì quên cả đau.
- Trần Duẫn ! Cậu xem, Vũ Ca có phải rất tài giỏi đúng không. Oh My God!! Chỉ mới 6 tuổi thôi đã giải được toán lớp 10 rồi, 11 tuổi giúp anh họ làm toán đại học nâng cao. Thật ra IQ của anh ấy là bao nhiêu vậy chứ ?
Vi Vi quên cả cô bạn kia đang giận dữ, theo quán tính đưa cuốn sách ra trước mắt Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi cũng tò mò khi nghe cô bạn nói, nhìn vào cuốn sách.
Đám vịt này cũng rất rảnh.
Còn in ra cả sách về lịch sử của Hạ Thiên Vũ nữa chứ. Vậy mà bộ bách khoa cũng cho nữa sao ?
Duẫn Nhi cũng không tin vào mắt mình khi đọc :
Hạ Thiên Vũ từ nhỏ ba tuổi đã rành tiếng mẹ đẻ, bốn tuổi có thể viết, đọc và nghe tiếng anh. Lên tám thì thành thục năm thứ tiếng khác nhau nữa.
Sáu tuổi học chương trình của lớp 8, 15 tuổi tốt nghiệp Thủ Khoa của Đại Học Havard ở Mỹ. Hiện tại 17 tuổi đang làm giám đốc Tập Đoàn lừng danh của gia đình ở Mỹ. Vì chưa bố chưa cho đi làm ở Mỹ nên đang làm hội trưởng hội học sinh của trường Đại học Quốc tế toàn cầu Á-Âu-Mỹ nổi tiếng khắp Thế Giới, còn gọi là “Academy genius – Học Viện Thiên Tài”.
Mẹ là một luật sư lừng danh nổi tiếng khắp nơi, mơ ước của Hạ Thiên Vũ là làm luật sư giống mẹ nhưng vì phải tiếp quản công ty nên đi theo ngành kinh tế………..
………….
Duẫn Nhi thật sự hoa mắt rồi. Nó chỉ là mới đọc một chút thôi đấy.
Hạ Thiên Vũ tài giỏi như thế sao ? Có nói quá không đấy ?
Nếu đúng như vậy, anh ta là Thần Đồng rồi.
- Khâm phục rồi chứ gì, để xem cậu còn ác cảm với Vũ Ca nữa không ? – Vi Vi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Duẫn Nhi thì biết chắc nó đang nghĩ gì gì rồi.
- Shit! Khâm phục gì chứ ? Còn hàng tá người giỏi hơn anh ta mà. Tớ chẳng còn sự hâm mộ với ai khác đâu.
Dù có ngạc nhiên đến mấy Duẫn Nhi vẫn mạnh miệng phủ nhận.
Vi Vi trề môi, nhìn theo bóng dáng cô bạn cứng đầu đang rời bước. Thở dài lắc đầu.
**********
Nhớ lại lúc đó, Duẫn Nhi lại nhìn sang người bên cạnh.
Chẳng lẽ là anh ta sao ?
Có thể lắm chứ.
Mặc dù không muốn nhưng Duẫn Nhi phải công nhận. Tên Hạ Thiên Vũ này có khuôn mặt đẹp hơn cả Thiên Lâm, dù Thiên Lâm là trai đẹp hiếm gặp rồi. Đôi chân mày đậm hình lưỡi kiếm, đôi mắt sâu với màu caffe đặc làm cho hắn ta càng thêm nam tính, đi với đôi mắt là hàng mi dài và cong, đẹp hơn cả con gái. Chiếc mũi dọc dừa thẳng tấp, đôi môi mỏng đỏ mọng càng làm cho hắn ta hút hồn hơn.
Dáng người hắn, cao tận 1m86 rồi.
Nhưng nó vẫn không biết, hắn ta có thông minh như trong sách đã nói không. Hay chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm thôi.
Duẫn Nhi nhìn hắn ta có chút đỏ mặt, sao hắn lại đẹp như vậy chứ, ông trời thật là bất công mà. Nếu hắn ta thật sự là Hạ Thiên Vũ kia, chẳng trách bọn vịt kia lại mê đến như vậy.
Thiên Vũ dù không nhìn cũng biết nó đang chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt mình, có chút buồn cười, hắn đột nhiên quay sang nhìn nó.
- Sao nào ? Mê tôi rồi à ?
A!!!
Hắn phát hiện sao ?
Trời ơi! Thật xấu hổ quá đi mất. Nó thật muốn nhảy ra cửa sổ chết đi cho rồi.
Không dám nói gì, nó lườm Thiên Vũ một cái rồi đỏ mặt xoay ra chổ khác.
Thiên Vũ cười trừ, cô gái này……..
Thật thú vị.
|
Chương 6 : Đứng ra giải thích
- Vũ Ca à! Tôi biết lỗi rồi, chuyện lúc sáng là lỗi của tôi, tôi không nên mắng anh, là do tôi sai trước. Anh có thể tha cho tôi mà chạy chậm lại không ?
Sau vài lần bị Thiên Vũ doạ suýt gặp Diêm Vương. Duẫn Nhi thực sự hồn phách không còn rồi. Nếu thêm vài lần như vậy nữa, hắn không cần ném nó ra cửa sổ, nó cũng cam lòng nhảy ra chết quách cho xong, còn đỡ hơn là ngồi ở đây chịu hành hạ như thế này.
Cuối cùng không chịu thêm được nữa, lòng tự trọng vứt qua một bên. Chuyện quan trọng nhất vẫn là mạng sống. Nó không thể vì cái tên bên cạnh mà “hi sinh” oan uổng được.
Vì vậy, Duẫn Nhi quyết định hạ mình xuống “biển” xin lỗi hắn.
Ai muốn chết thì chết đi, nó còn yêu đời lắm.
Thiên Vũ sau khi gián tiếp để nó mở miệng xin lỗi mình thì thoã mãn giảm tốc độ.
Cuối cùng cũng chịu không nổi rồi sao?
Hắn còn tưởng nó sẽ cứng đầu không chịu mở miệng chứ.
Thựa chất với tốc độ khi nãy thì chẳng là gì đối với tay đua khét tiếng trong đường đua F1 của hắn cả. Con nhóc này, cứng miệng đến thế là cùng.
Sau nửa ngày chọc ghẹo, Thiên Vũ nở nụ cười đắc thắng chở Duẫn Nhi về khách sạn.
Chiếc siêu xe quay ngoắc 360 độ và chạy về hướng ngược lại. Duẫn Nhi hoảng hồn nắm chặt thành ghế.
Duẫn Nhi chửi thầm trong bụng.
Được lắm Hạ Thiên Vũ.
Anh cứ đắc ý đi. Đừng để tôi có cơ hội gặp lại. Nếu không tôi sẽ cho anh chết thảm dưới chân Trần Duẫn Nhi này.
Ui….
Ôi trời!!!
Khó chịu thật.
Lần này về chắc nó phải mua thuốc trợ tim uống quá.
***************
Khách sạn Kain A
Dừng trước cổng khách sạn, Thiên Vũ liếc mắt nhìn con sâu ngủ trên xe.
Vừa nãy rõ ràng miệng còn chua ngoa không ngừng, bây giờ lại hiền như mèo con rồi.
Lí do tại sao Thiên Vũ lại biết khách sạn của Duẫn Nhi ư ? Rất đơn giản, bởi vì lúc sáng hắn đã đụng mặt nó ở đây mà.
Vì muốn chọc ghẹo nó thêm chút nữa nên hắn cố tình chạy một vòng thành phố.
Hắn cũng chẳng biết hôm nay mình bị cái gì nữa.
Hắn vốn có rất nhiều việc phải làm, hôm nay lại phá lệ đi chọc ghẹo cô nhóc này. Hắn rảnh như thế từ bao giờ.
Thầm hỏi bản thân vài câu khó hiểu. Thiên Vũ khẽ xoa xoa mi tam, có như vậy mới giúp hắn tỉnh táo hơn.
- Này đồ lười biếng! Đến rồi.
Thiên Vũ xoay qua cô gái đang ngủ say bên cạnh, đặt tay lên vai lắc lắc vài cái.
Duẫn Nhi vẫn đang đang say sưa trò chuyện với Chu Công, vốn không hay biết gì. Nó cựa mình và nhăn nhó một cái, hắt cánh tay to lớn kia ra khỏi vai mình. Đầu tựa vào thành cửa sổ và……………..ngủ tiếp.
Thiên Vũ lắc đầu nhìn nó.
Không dậy thật à ?
- Đã tám giờ tối rồ. Cô mà không dậy tôi sẽ không đảm bảo có chở cô vào bãi rác và vứt ở đó không đấy. – Thiên Vũ tỏ vẻ vô can nói một câu.
Ngay tức khắc nhận được sự sợ hãi mạnh mẽ từ ai kia.
Duẫn Nhi đang ngủ say, nghe thanh âm uy hiếp kế bên, bất giác ngồi thẳng dậy.
Thiên Vũ thực sự buồn cười mà.
- A! Tới rồi sao ?
Dụi dụi đôi mắt, Duẫn Nhi nhìn ra cửa xe, vẫn chưa ý thức được bên cạnh còn có người, mở cửa xe và bước ra.
Thiên Vũ ngồi im không nói gì, hắn muốn xem cô nhóc này sẽ làm sao với “đám người” ngoài kia.
Vừa bước xuống xe với bộ dạng ngáy ngủ, Duẫn Nhi vươn vai một cái, bỗng nhiên, nó lại có một cảm giác không an toàn.
Nhanh chóng mở mắt ra.
Trước mặt nó bây giờ là ba, mẹ thằng em Minh Khang, nhân viên khách sạn và……một số chú cảnh sát đang chăm chú nhìn mình.
Duẫn Nhi bất giác đứng hình, không thể nhúng nhích.
Đây là tình hình gì chứ ?
Sao mọi người lại nhìn nó như vậy ? Nó đâu có…làm…
Ơ!
Ôi chúa ơi!
Suốt ngày hôm nay nó đã mất tích không rõ nguyên nhân. Chắc chắn mọi người sẽ lo cho nó lắm.
Nguy rồi! Phải nói làm sao đây ? Chẳng lẽ lại nói đi bắt “cướp” sao ?
Không thể không thể. Như vậy không ổn.
Hay là nói toẹt ra.
Càng không được. Như vậy sẽ bị thằng đầu trọc kia thêm mắm thêm muối, nó sẽ bị hiểu lầm mất, rốt cục phải làm sao đây ?
- Cái con bé này! Đi đâu suốt cả ngày hôm nay hả ? – Mẹ Duẫn Nhi tức giận tiến về phía cô, cả ba và Minh Khang cũng vậy.
- Mẹ à…con..con – Duẫn Nhi quả thật không biết nói gì rồi.
- Lắp bắp cái gì. Nói mau, hôm nay mày đã đi đâu hả ? – Bà nhìn Duẫn Nhi ấp a ấp úng lửa giận càng tăng thêm.
- Em à! Từ từ thôi, con nó sợ. – Ông Trần vịn vai vợ mình, cố nén cơn giận của bà xuống. Bà Trần cũng theo lời chồng, im lặng.
Ông Trần lại nói tiếp :
- Nhi, con nói đi, cả hôm nay đã bỏ đi đâu ?
- Con.. thật ra con….
- Cô ấy là đi cùng với cháu.
Duẫn Nhi vốn vẫn đang chiến đấu tư tưởng, từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vọng đến.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng nói.
Duẫn Nhi thì trợn tròn mắt.
Còn ai ở đó cũng có chút ngạc nhiên và vui mừng.
- Vị chủ tịch trẻ, chào cậu. – Ông Trần nhìn chàng trai đằng sau con mình và mỉm cười. Tiến lên phía trước và đưa tay ra.
Chàng trai đó không ai khác chính là Hạ Thiên Vũ.
Duẫn Nhi há hốc mồm.
Sao anh ta vẫn còn ở đây ?
Còn chuyện đang diễn ra trước mắt là tình hình gì đây ?
Sao ba lại quen biết hắn chứ ?
- Giám Đốc Trần! Đã lâu không gặp. – Thiên Vũ cũng tiến lên bắt tay với ông Trần, mỉm cười nói.
- Haha quả thật đã lâu không gặp. Cũng đã nửa năm rồi từ lúc ở Mỹ nhỉ ? – Ông Trần vui vẻ trả lời, vẻ mặt lo lắng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ hiếm thấy khi biết con mình đi cùng cậu thanh niên này.
Ông là Giám Đốc của công ty thời trang có tiếng. Nửa năm trước đã từng sang Mỹ để bàn một vụ làm ăn với Khắc Hạ.
Khắc Hạ là Tập Đoàn bất động sản lớn nhất Thế Giới. Kinh doanh trên hàng ngàn khu Resort với giá một căn hơn nghìn đôla trên toàn cầu.
Vốn kinh doanh và thời trang chẳng liên quan gì đến nhau nhưng… một năm trước vì muốn mở rộng thêm các lĩnh vực khác nên Khắc Hạ tiến tới hợp tác cùng Trần Minh.
Vì thế, Hạ Thiên Vũ đứng ra bàn chuyện hợp tác nên cả hai đã quen biết từ lâu.
- Duẫn Nhi là con gái của giám đốc sao ? – Thiên Vũ nhìn sang bên cạnh, khẽ cười một cái rồi hỏi. Duẫn Nhi giật bắn người.
Tên này. Có ý gì chứ ?
|
|
Chương 7 : Quyết định của phụ huynh
Ông Trần nghe Thiên Vũ hỏi vậy thì cười cười nhìn Duẫn Nhi.
- Đúng vậy con bé là con tôi.
- Ông này, mau mời cậu ấy vào trong đi chứ, chẳng lẽ cứ đứng đây như thế này sao ? – Bà Trần thấy Thiên Vũ, cũng biết đó là người quen, cơn giận đã tan đi hết, an tâm vì con gái mình đi cùng cậu thanh niên tài ba này.
Ông Trần nghe vợ nói vậy thì tỏ vẻ áy náy nhìn hắn, sau đó lịch sự mời hắn vào trong.
Thiên Vũ cũng rất nhã nhặn cúi người và đi vào, mặc kệ ai kia đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình.
Duẫn Nhi ngạc nhiên không nói được gì, đứng chết trân, đến khi bà Trần lại kêu mới hoàn hồn đi vào.
Khách sạn đều có phòng khách. Ông Trần đặt một phòng khách Vip mời hắn vào.
- Tập đoàn của bác vẫn làm ăn tốt chứ ? – Vào chổ ngồi, Thiên Vũ bắt chéo hai chân, dáng vẻ lịch thiệp cao quí, cất giọng hỏi.
- Tất nhiên, từ khi hợp tác với công ty cậu thì công ty thời trang của tôi kinh doanh rất tốt. – Ông Trần cười, trong lòng không khỏi thán phục nhìn cậu thanh niên trước mặt.
- Vậy là tốt vậy là tốt. À! Chuyện lúc nãy cháu cũng xin giải thích giúp cho “Duẫn Nhi” vậy. – Thiên Vũ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó lại nhìn sang Duẫn Nhi đang ngơ ngơ ngáo ngáo ngồi bên cạnh. Nhấn mạnh tên nó đồng thời híp mắt, lộ rõ vẻ mặt gian manh. Và tất nhiên chỉ có Duẫn Nhi mới hiểu thấy và hiểu được thôi.
Nó giật mình một cái.
Cái gì mà “Duẫn Nhi” ngọt sớt vậy ?
Ớn quá đi! Tên này uống nhầm thuốc rồi chắc.
Cầu trời cho hắn đừng lấy chuyện lúc sáng ra trả đũa nó.
- Không sao không sao. Biết con bé ngỗ nghịch nhà tôi đi cùng với cậu tôi mừng còn không hết nữa là. Không cần giải thích gì cả.
Ông Trần nghe xong bật cười ha hả, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng về con gái mình.
Duẫn Nhi uất ức không chịu nổi.
Ông ấy là ba nó mà, sao lại nói xấu nó trước mặt tên này chứ ?
Ba đúng là trọng sắc khinh “con” mà!!
Thiên Vũ quan sát vẻ mặt của Duẫn Nhi, cười thầm trong lòng.
- Nhưng sao Hạ chủ tịch đây lại quen biết với Duẫn Nhi nhà tôi thế ? – Ông Trần có vẻ rất thắc mắc. Không thể tin nổi là chủ tịch của Khắc Hạ lại đồng ý đi chung với con mình.
- Cháu vẫn còn là Giám Đốc thôi, ông già nhà cháu vẫn chưa tin tưởng cháu đến mức đó đâu ạ! Mà bác cũng không cần khách sáo, cứ gọi cháu là Thiên Vũ được rồi. – Thiên Vũ lịch sự đáp, dáng vẻ ưu tú không thể nào chê nổi. Đây rõ ràng là khiêm tốn.
Vợ chồng Trần Minh thầm thán phục trong lòng. Cậu trai trẻ này, mới 17 tuổi mà đã tài hoa như vậy rồi, nói chuyện còn rất lễ phép. Nếu cậu ta là con rễ mình thì tốt biết mấy.
Duẫn Nhi ngồi đó hận không thể lại tới lột bộ mặt giả tạo của tên này ra.
Cái gì mà cứ gọi cháu là Thiên Vũ được rồi chứ ?
Hết sức giả tạo.
Chỉ tại mọi người khộng biết lúc trên xe hắn hành hạ nó như thế nào thôi.
Sao ba mẹ lại nhìn hắn như vậy chứ ? Lại bị hắn lấy lòng dễ dàng vậy sao ? ==”
- Được rồi được rồi, Thiên Vũ, cháu và Duẫn Nhi tại sao lại quen biết nhau vậy ? – Ông Trần nghe hắn nói xong cũng hiểu ý, từ tốn hỏi lại.
Hắn im lặng một chút, còn Duẫn Nhi thì nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.
- Thật ra… cháu và Duẫn đã quen nhau từ lâu rồi ạ! Vào nửa năm trước cháu lên thành phố A đi chơi cùng bạn, tình cờ gặp Duẫn và bọn cháu quen nhau từ đó. – Thiên Vũ nhìn nó có chút buồn cười, cố không để tiếng cười vọt ra khỏi miệng. Nếu không….. con a đầu này sẽ giết hắn mất.
- À thì ra là vậy, vậy lúc trước con bé có làm phiền gì cháu không ? – Ông Trần hiểu rõ, nhìn Duẫn Nhi “nghi ngờ”.
- Ba à! – Rốt cục cũng không chịu nổi, nó lên tiếng phản bác. Ba nó hôm nay làm sao vậy chứ ?
- Con im lặng cho mẹ. – Bà Trần cũng muốn biết suy nghĩ của Thiên Vũ, trừng mắt nhìn Duẫn Nhi.
Nó thì chỉ biết uất ức ngậm miệng.
Thà nó bị mắng cho rồi. Còn đỡ hơn bị ba mẹ nói xấu trước mặt tên đáng ghét này.
- Cô ấy rất tốt. Học lại giỏi. Không làm phiền cháu gì cả, hai bác đừng lo. À phải rồi, sẵn đây cháu xin phép hai bác cho Duẫn ở lại thành phố B học được không ạ ? – Thiên Vũ tốn chút thời gian khen ngợi nó, sau cùng thốt ra một câu làm ai cũng đều ngạc nhiên, nhất là nhân vật chính đang to mắt ở kia.
Ông Trần và bà Trần cũng ngạc nhiên không kém.
- Thiên Vũ, cháu tại sao lại nói vậy ?
- Cháu thấy khả năng học tập của Duẫn rất tốt, nhưng điều kiện ở thành phố A lại không tốt bằng thành phố B, sẽ không phát triển khả năng của Duẫn được nhiều. Vả lại, học ở thành phố B có rất nhiều nhân tài, cô ấy sẽ có rất nhiều cơ hội để thử sức của mình. Hai bác thấy sao ? – Thiên Vũ nói một mạch, y như chuyện này là có thật vậy.
Duẫn Nhi nghe xong mắt bắt đầu hoa lên.
Hạ Thiên Vũ này. Nói dối mà không chớp mắt luôn sao ? Hắn đúng là rất có tài mà.
Nhưng……
Ôi trời! Sao hắn lại nói như vậy chứ. Quen biết nhau còn chưa được một ngày mà, hắn làm sao có thể hiểu rõ mà nói như vậy ?
Ông Trần có vài tia nghi hoặc, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Vũ, ông lại chắc chắn là hắn nói thật.
Lại nhìn sang con gái mình, vì tương lai của nó, có lẽ ông nên làm theo lời của Thiên Vũ.
- Nhưng Thiên Vũ à! Đến đây rồi con bé phải sống làm sao chứ. Vợ chồng bác lại có công việc, không thể dọn đến đây sống cùng nó được. – Bà Trần cũng có nghĩ đến việc cho con mình có điều kiện để thử sức hơn. Nhưng vẫn ngại chuyện chổ ở.
- Bác yên tâm, biệt thự nhà cháu vẫn còn rất nhièu phòng trống.
- Vậy……. – Ông Trần hơi chần chừ, nhìn vợ mình.
Bà Trần lại đưa mắt nhìn Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi lại đưa mắt nhìn hắn.
Hắn lại……… nhìn chằm chằm vào nó như muốn uy hiếp : “Nếu cô dám từ chối cô sẽ biết tay tôi.”
Duẫn Nhi nuốt ực một cái. Không cần hắn nói nó cũng biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ nhất thiết phải dọn đi sao ?
- Nhi, con thấy sao ? Đồng ý chứ ? – Bà Trần nhìn nó hỏi, mặc dù Thiên Vũ nói có lí nhưng bà vẫn tôn trọng ý kiến của con mình.
- Mẹ à.. con.. – Duẫn Nhi bí đường rồi, sao lại làm khó nó như vậy chứ.
Không đồng ý thì không biết tên điên này sẽ làm gì mình, lần trước là đua xe, lần này hắn chắc chắn sẽ còn độc ác hơn nữa.
Nhưng nếu lựa chọn đồng ý thì……… những ngày tháng sau này nó phải sống làm sao đây ?
- Duẫn.. cô nói đi... – Thiên Vũ biết nó đang rối, lên tiếng “nhắc nhở” đầy hàm ý.
- Được rồi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì. – Duẫn Nhi không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại lớn tiếng nói.
- Được rồi, Duẫn Nhi từ bây giờ sẽ giao nó cho cháu vậy. Mong cháu giúp đỡ con bé. – Ông Trần thở dài một cái, đưa ra quyết định.
Thiên Vũ nở nụ cười.
|
Chương 8 : Dọn nhà (1) . - Hai ơi hai đi đâu vậy ?? . Thằng nhóc Minh Khang chạy lại bên Duẫn Nhi, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi nó. . Duẫn Nhi tặc lưỡi quên mất thằng đầu trọc nhà mình. Thực ra là thằng nhỏ có tóc, mà lúc mới sinh cái đầu nó không một cọng tóc nên Duẫn Nhi mới gọi nó là đầu trọc. . - Haizzz… Đầu trọc à, giờ chị mày phải dọn nhà rồi em ạ!! Không còn cãi nhau với mày được đâu, đừng có khóc nha!! – Duẫn Nhi giở giọng không đành lòng ra, ngồi xuống trước mặt Minh Khang nói. . - Hai đi càng sớm càng tốt, ba từng nói, để khi nào chị con đi xa vài hôm thì ba sẽ dẫn em đi chơi mà không sợ bị hai mắng nữa. . Ơ!!!!! Cái gì??? . Thằng nhóc tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhìn người chị đang hoá đá của mình. . Duẫn Nhi gần như chết trân trước câu nói của thằng em. . - Mày nói lại lần nữa xem nào, thằng quỷ nhỏ. – Duẫn Nhi độ ngột đừng lên nhìn Minh Khang bằng ánh mắt toé lửa. Hai tay siết chặt lại. . - Huhu mẹ ơi, hai ăn hiếp con nữa kìa.. – Thằng bé nhìn Duẫn Nhin sợ sệt à khóc oà lên, lôi cuốn nhiều ánh mắt trong khách sạn. . - Cô làm gì mà thằng bé khóc thế hả ??? – Thiên Vũ từ đâu đi lại, trên tay cầm sẵn một lơn nước ngọt đưa cho thằng bé. Sau đó lớn tiếng hỏi Duẫn Nhi. . - Mặc xác tôi, anh tránh ra, hôm nay tôi phải giết chết thằng quỷ này. – Duẫn Nhi có hơi ngạc nhiên vì Thiên Vũ xuất hiện, nhưng cơn giận đã trên 100 độ C rồi, nó chẳng còn biết sợ gì nữa, hung hăng tiến đến trước mặt thằng em ngây thơ của mình. . - Anh đẹp trai ơi, cứu em, chị ấy đánh em chết mất!! Huhu.. – Minh Khang thấy “quái vật” đã tới gần, mau chón vọt lẹ ra nấp sau lưng của Thiên Vũ, nhưng vẫn cố đưa cái đầu nhỏ của mình ra để quan sát. . - Mày mau ra đây cho chị. – Duẫn Nhi cố đuổi the sau thằng bé. . - Cô có thôi đi không??? Con nhỏ này!! – Thiên Vũ cũng cực kì khó chịu khi phải làm bia đỡ đạn như thế này. Đây là tình huống nực cười nhất trong cuộc đời hắn. . Tình hình bây giờ là, giữa gian chính của khách sạn, hai nam một nữ đang rượt đuổi nhau. Cụ thể là một người nam tuấn tú lạnh lùng ở giữa, phía sau là một thằng nhóc dễ thương lém lĩnh đang thử thách chị mình. Cuối cùng là một cô gái đáng yêu đang mang một cơn giận lớn ơi là lớn rượt theo đứa em đáng ghét của mình. . Người ngoài nhìn vào, đây đúng là cảnh tượng cặp vợ chồng trẻ đang chơi đùa với con của mình. Thật là khó tánh khỏi việc người khác hiểu lầm. . Thiên Vũ quả thực sắp điên rồi. . Con nhóc này hiện nguyên hình rồi thì y như một con sư tử hà đông vậy. Dù hắn có ngăn thế nào cũng không được. . - Nhi, Khang hai đứa đang giở trò gì vậy hả, có buông ra không ??? – Mẹ của Duẫn Nhi từ trong đi ra thì hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt mình. . Duẫn Nhi nghe tiếng mẹ mình thì cũng dừng lại, nhưng cặp mắt kia vẫn chăm chăm nhìn em mình. . - Thiên Vũ, xin lỗi cháu, hai đứa nhóc nhà bác suốt ngày như mè với chuột vậy. Cháu đừng phiền nhé!! – Mẹ nó chạy lại Minh Khang cố lôi Minh Khang ra khỏi cái áo của Thiên Vũ, hối hả xin lỗi. . - Không sao, cháu không phiền đâu ạ! – Thiên Vũ nở nụ cười vui vẻ thật sự, tuy khi nãy hai đứa nhóc này làm hắn điên nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. . - Em tên Minh Khang sao ?? – Thiên Vũ xoay qua hỏi thằng bé. . - Anh đẹp trai, em là Trần Minh Khang ạ! – Thằng bé hồn nhiên đáp lại, không dám nhìn vào con sư tử đang phùng bờm ở kia đang “nghía”mình. . - Cô có thôi nhìn thằng bé như thế không ?? – Thiên Vũ buồn cười nhìn Duẫn Nhi. . Duẫn Nhi tức muốn chết đi cho rồi, thằng đầu trọc đó, ỷ mình có cứu tinh thì càng lộng hành sao. . Thiên Vũ và Minh Khang suốt buổi ăn tối cứ quấn quít lấy nhau (nói vậy thôi chứ có Minh Khang là cứ theo đuôi Thiên Vũ à! Nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền ngược lại còn rất vui vẻ). Duẫn Nhi ngồi ăn mà không thể nào nuốt nổi, cứ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm và hai tên khó ưa kia. . - Duẫn Nhi khi nào thì đi ? – Ba nó hỏi. . - Sáng mai.. . - Lát nữa cháu sẽ đưa Duẫn đi luôn ạ!! . Duẫn Nhi còn chưa kịp nói hết đã bị Thiên Vũ cắt lời. . - Ừh.. vậy sáng mai ba sẽ gửi đồ lên cho con. – Ba nó cười tươi, vẻ mặt rất vui khi thấy Thiên Vũ quan tâm đứa con gái nghịch ngợm của mình. . Duẫn Nhi cuối cùng chỉ biết ngồi im ăn và ăn. Có muốn nói đi nữa cũng chăng được, bởi vì cái tên kia đều dành hết rồi. . Thế là chuyến du lịch của nó coi như toi.
***********
- Ba mẹ con đi, còn mày, thằng đầu trọc… . - Nhi…. . Duẫn Nhi còn chưa kịp lên tiếng cảnh cáo tên nhóc kia thì bị mẹ mình trừng mắt. Nó chu mỏ liếc thằng em một cái. Minh Khang cũng le lưỡi chọc nó. . - Con bé nhờ con vậy. . - Vâng. . Ngồi yên vị trên xe, Duẫn Nhi cố chui đầu ra nhìn gia đình nhỏ của mình. . - Nếu cô muốn cái đầu cô nằm lăn lóc ngoài đường thì cứ việc chui ra như vậy. – Thiên Vũ vẫn bình thản lái xe và phán một câu. . Duẫn Nhi ớn lạnh người khi nghe hắn nói, nó nhanh chóng rụt cổ vào. . - Anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao hả ?? . - Câu đó là dễ nghe rồi. – Thiên Vũ trả lời thản nhiên. . Không cãi với hắn nữa, nó ngồi im ngắm cảnh. . Chiếc xe lăn bánh đến dãy biệt thự cao cấp. Duẫn Nhi buồn cười nhìn theo. . Thiên Lâm sẽ nghĩ sao khi lúc chiều nó vừa từ biệt bây giờ lại gặp lại nhỉ ??? Còn là ở chung nữa chứ ? . Có có chút hứng thú với suy nghĩ của mình .Duẫn Nhi cứ cười thầm mãi mà quên mất khắc tinh của mình bên cạnh đang nở nụ cười như thế nào.
|