Đã Có Anh Bên Em Rồi! Ngốc Ạ!
|
|
Tên truyện : Đã Có anh bên em rồi! Ngốc ạ!
Tên khác : Tình yêu đích thực là một món quà! (True Love Is A Gift)
Tác giả : Nhật Thi
Thể loại : Truyện teen
Giới thiệu nhân vật :
Trần Duẫn Nhi : 16 tuổi, con lai đấy nhé! Là con của Giám Đốc công ty thời trang. Cực đam mê thiết kế thời trang. Ước mơ sau này cũng là nhà thiết kế thời trang =.=
Tính tình ư ? Để xem, giống như những cô gái bình thường thôi, nhưng có điều nghịch như quỉ sứ. Mang một nét đẹp của một công chúa đấy! Nhưng không biết là công chúa hay sattan đây ? ==
Học hành thì hơi khờ khờ nha !!
Nói chung cô bé này là có một không hai ^0^!!!!!!!!!!!
Hạ Thiên Vũ : 17 tuổi, là con của một gia đình mà bao nhiêu người mơ ước nhỉ ? Mẹ là một luật sư cực kỳ nổi tiếng, danh vang khắp nơi. Cha thì sở hữu cả tá khu resort, kinh doanh bất động sản mà ==!
Học giỏi cực kỳ luôn, mơ ước lớn lên được trở thành một chành luật sư danh tiếng lẫy lừng như mẹ, nhưng lại bị cha bắt học kinh doanh mới chết =.=
Tướng tá, tính hình của chàng thì cứ từ từ theo dõi nhá ^0^!!!
“Anh là cái quái gì mà mắng tôi ?”
“Tôi sẽ không bao giờ tha cho một cái tên chết tiệt nhà anh!”
“A!!!!!! Hạ Thiên Vũ, anh chết đi!!!!”
“Hạ Thiên Vũ! Em yêu anh!”
- - - -
“Trần Duẫn Nhi! Anh sẽ không bao giờ buông tha cho em.”
|
Chương 1 : Mùa đông may mắn hay xui xẻo ?
Thành phố B, trời đang vào Đông, lạnh đến rợn người.
Gia đình của Duẫn Nhi đang đặt phòng ở khách sạn. Cô nhóc tung ta tung tăng khắp nơi. Hết phá bên này lại nghịch bên kia. Đúng là một tiểu thư nghịch ngợm mà.
Trần Duẫn Nhi năm nay đã tròn 16 tuổi. Bố Duẫn Nhi là giám đốc của một công ty kinh doanh về thời trang, nó từng hứa là khi lớn lên sẽ là một nhà thiết kế thời trang thật nổi tiếng để phụ giúp cho công ty của bố.
Hôm nay, gia đình Duẫn Nhi từ Thành phố A bay lên Thành phố B để bàn một vụ làm ăn, nhân đó đi du lịch luôn. Nó háo hức vì lần đầu tiên được đặt chân đến vùng Thủ Đô của đất nước mà.
- Duẫn Nhi! Mau trông em nè! – Mẹ của Duẫn Nhi đứng trước quầy thu ngân cất giọng, dáng điệu cực kì chán nãn khi thấy hai đứa con lúc nào cũng phá phách. Vì bà từng bị mắng vốn hoài chứ gì =.=
Duẫn Nhi đang khám phá hồ cá vàng thì bị mẹ gọi, sợ bị mắng nên ngoan ngoãn chạy lại thằng em của mình.
- Ê! Đầu trọc, mày mà để chị bị mắng nữa là chị không tha cho mày đâu đấy nhé! – Duẫn Nhi xoăn tay áo lên, chóng hai tay lên hông, dáng vẻ cực chất đại ca nha.
- Hai ơi hai! Cái này là cái gì ? – Thằng cu tí chừng 5 tuổi, mặc bộ đồ Len cực kì dễ thương, cậu nhóc giống y chang chị mình, nhất là sự phá phách đấy. Cậu nhóc đi đến bên hồ cá, dùng ngón tay trỏ nhỏ xinh của mình chỉ chỉ vào cảnh sắc thiên nhiên được thu nhỏ trong hồ.
Duẫn Nhi nhìn theo tay thằng em, sau đó cất tiếng :
- À! Đó là núi, còn đây là Ngu Công này, ông ta đang câu cá đấy! – Duẫn Nhi chỉ tay vào chổ một ông tiều phu đang ngồi trên vách núi nhỏ, cất giọng.
- À còn cái đó. – Cậu nhóc lại chỉ vào ngôi đền nhỏ, vẻ mặt trông rất tò mò.
- Đó là nơi mà Chu Công hay đánh cờ ấy mà. – Duẫn Nhi nhà ta cũng khá am hiểu về việc náy đấy nhỉ!
Cậu nhóc đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa, mau chóng chạy lại bên mẹ, ôm chầm lấy thắt lưng bà.
- Mẹ ơi, về nhà mẹ làm cho con cái đó nhé! – Cậu nhóc nũng nịu chỉ vào hồ cá.
- Thằng nhóc này, nhà mình có hồ rồi, xây thêm chi nữa con. – Mẹ của Duẫn Nhi khom người xuống và nói.
- Nhưng không có núi, không có ngu công đang câu cá gì hết. – Cậu nhóc lại nũng nịu.
Duẫn Nhi đứng đó, tưởng thằng em làm gì, ai ngờ thằng nhóc nó lại giở thói đèo bồng.
- Thằng quỉ nhỏ, mày lại đây chị bảo. – Nó dùng giọng điệu hung hăng nhìn cậu nhóc.
- Con bé này, nói chuyện với em kiểu đó đấy hả ? Minh Khang, đi mẹ dẫn con lên lầu, lát nữa cha đi gửi xe về rồi mẹ sẽ nói ba làm cho con nhé! – Mẹ của Duẫn Nhi lớn tiếng la nó, sau đó xoay qua cậu nhóc thì thay đổi 180 độ.
- Đợi một chút đi, mày sẽ biết tay chị, thằng đầu trọc. – Nó thấy mẹ con cậu nhóc bước vào thang máy rồi thì hậm hực chạy ra phố đi dạo.
Vì không rõ địa hình của Hà Nội nên Duẫn Nhi chỉ có thể đi lòng vòng xung quanh đó thôi.
Phía xa có một hàng tạp hoá, Duẫn Nhi vui mừng tung tăng chạy lại để lót cái bụng rỗng toẹt của mình. Từ sáng đến giờ ngồi máy bay làm nó đói lắm rồi.
- Cô ơi, cho cháu một phần bánh mì gà đi ạ! – Duẫn nhi chạy lại gian hàng, háo hức chọn món.
- Cho cháu một phần bánh mì gà! – Bỗng một âm thanh của một chàng trai cất lên, sau từ ngữ y chang nó vậy nhỉ ?
Giọng nói của anh ta là người giống nó.
- Hai cháu đợi chút. – Cô bán hàng cẩn thận làm bánh, nói với hai vị khác trẻ tuổi.
Duẫn Nhi và chàng trai cũng không nói gì, đứng im đợi.
- Của Vũ không an cay phải không ? – Cô bán hàng như thói quen, không nhìn vào chàng trai mà vẫn cất giọng.
Chàng thanh niên thấy vậy chỉ gật đầu.
Duẫn Nhi đứng kế bên nghe cô bán hàng nói vậy thì có chút khinh thường, con trai lại không ăn được cay ư ? Thật là không đáng mặt nam nhi gì cả. Nó khẽ liếc nhìn chàng thanh niên cạnh bên, có chút khinh thường.
- Á! Anh làm cái quái gì vậy, bẩn hết rồi. – Duẫn Nhi bỗng dưng hét to với chàng thanh niên, vội vàng lấy khăn giấy trong balô lau lau chiếc áo sơ mi của mình.
- Xin lỗi, tôi không cố ý! – Chàng thanh niên nhún vai, dáng vẻ không quan tâm đến lỗi lầm của mình.
Chiếc áo sơ mi bị tương ớt từ trong tay chàng thanh niên vấy bẩn một bên áo.
- Còn nói không cố ý ? Anh bị mù sao mà không thấy tôi đứng đây hả ? – Duẫn Nhi tức giận, mặt hầm hầm nhìn anh ta.
- Chắc là vậy đấy. – Chàng thanh niên tỏ vẻ bình thản, nhìn và vạt áo của nó mà nói.
- Anh…
Duẫn Nhi á khẩu không nói được gì.
- Đây ai lấy trước ? – Cô bán hàng từ trong đi ra, đưa một phần bánh đã làm rồi ra.
- Cho cháu. – Hai bàn tay cùng một lúc đưa ra, hai ánh mắt cũng đồng thời nhìn nhau.
- Tôi lại trước, tôi lấy trước, anh buông ra coi. – Duẫn Nhi căm phẫn nhìn chàng trai đang muốn tranh giành với mình.
- Ai bảo có cái qui tắc đó, cái này không ớt, nó là của tôi. – Chàng thanh niên cũng không nhượng bộ, giật mạnh cái bánh.
- Anh vừa phải thôi nha, lúc nãy anh làm bẩn áo của tôi, tôi đã không nói gì rồi, bây giờ anh còn muốn sao nữa hả ? – Duẫn Nhi hận không thể đánh chết anh ta, hung hăng trợn mắt.
- Nói chung cái này thuộc về tôi, cô đợi cái khác đi. Tạm biệt. – Chàng thanh niên không tốn chút lực lấy phần bánh về trên tay, đặt tiền lên bàn sau đó quay lưng đi.
Duẫn Nhi thấy anh ta mang đi một cách trắng trợn như vậy thì không khỏi giận dữ. Cái gì chứ là nó lại trước mà, không có chuyện đó đâu nhé!
Nghĩ thế, Duẫn Nhi vội vã đưa tiền cho cô bán hàng, với vội cái balô rồi vượt theo cái tên hách dịch kia.
|
Chương 2 : Chàng trai đáng ghét!
Duẫn Nhi vội vã chạy theo cái con người kia. Anh ta làm gì mà đi nhanh vậy ? Nó chạy thế nào cũng chẳng đuôi kịp.
Lí do Duẫn Nhi đuổi theo cũng không phải là lấy lại phần bánh, mà là muốn cho tên kia một bài học. Dám lấy đồ của nó ư ? Không có cửa đâu nhé! Lần này sống chết nó cũng phải lấy lại phàn bánh.
- Anh kia, đứng lại đó! – Duẫn Nhi thấy chàng trai đi chậm lại làm gì đó thì hối hả lên tiếng, nó cố gắng chạy thật nhanh về anh ta.
Chàng trai theo đó cũng đứng lại, xoay mặt về phía nó.
Duẫn Nhi mừng thầm trong lòng, tên này cũng biết nghe lời đấy chứ.
- Á!!!!
Tiếng kêu thất thanh của ai đó vang lên, cô gái bộ dạng “Chụp ếch” đang nằm xoãi trên đường. Chàng trai thấy vậy khoé môi nở nụ cười.
Duẫn Nhi đau đớn đứng dậy, lườm chàng trai đó một cái, nó khổ sở nhặt cái vỏ chuối chết tiệt dưới chân lên.
- Là anh cố ý ?
Cái tên trời đánh này, không biết nó mắc nợ gì anh ta mà hết lần này đến lần khác đều gặp xui xẻo. Chắc chắn anh ta đã biết có chướng ngại vật nguy hiểm ở đây nên mới nge lời nó đứng lại.
Trời ạ!
Đúng là tức chết mà.
- Là tự cô té, liên quan gì đến tôi. – Chàng trai lại nhún vai một cái, khoé môi vẫn nhếch lên một đường cong mê người.
- Còn nói là không ? Chẳng phải anh đã thấy nó nên mới dụ tôi đến không ? Duẫn Nhi tức đến chết còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến nụ cười như thiên thần đó của anh ta, nó hung hăng ném vỏ chuối vào con người kia. Vẻ mặt đã hiện rõ vẻ ác quỉ.
- Cô té là chuyện của cô, tôi có tội gì ? – Chàng trai vẫn bình thản trả lời, còn hơu hơu phần bánh trước mặt, tỏ ý chọc giận ai kia.
Duẫn Nhi thấy vậy, tức muốn ói máu, đây là ngoài phố không thể manh động, kiềm nén, kiềm nén.
- A thì ra anh cũng là người thù dai. – Duẫn Nhi khôi phục lại dáng vẻ bình thường, hai tay khoanh trước ngực, mỉa mai nói.
Chàng trai nghe vậy có chút nhíu mày.
Duẫn Nhi thấy lời nói của mính có tác động đến ai kia, trong lòng thoã mãn tột độ, lấy đà nói tiếp.
- Chỉ là tôi thấy anh là nam tử hán mà ngay cả ớt cũng không biết ăn, nhìn anh vậy thôi cũng thù dai mà phá tôi nữa à ? – Duẫn Nhi cố ý nói toẹt ra, nhìn ai kia một cách đắc ý.
Cứ tưởng anh ta sẽ mặt đỏ lự mà không dám nhìn nó, nhưng sự thật hoàn toàn nào như trí tưởng tượng chứ.
Chàng thanh niên có chút cười cười, hít sâu một hơi, lại nói.
- Tôi chính là thù dai nhưng cũng không nhất thiết phải làm cho cô đến nổi “Chụp ếch” giữa phố đâu.
- Anh…
Duẫn Nhi thẹn quá hoá giận, á khẩu nhìn chàng trai đang nhởn nhơ kia.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, chàng trai nhắc máy.
Nói gì đó vào điẻn thoại, anh ta đã mất cảnh giác đối với nạn nhân đang toé lửa kia.
- Bye bye, anh chết đi, đồ đáng ghét.. – Duẫn Nhi nhân lúc anh ta không chú ý, chạy nhanh giật lại phần bánh và ba chân bốn cẳng chạy đi, trước khi đi còn không biết điều chửi anh ta một câu.
Chàng trai thấy vậy cũng không tức giận, chỉ có chút hứng thú cười cười, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ chạy đi.
Chàng thanh niên được một chiếc BMW đón đi, ngồi trên xe vẫn cười cười như tên khờ.
- Thiếu gia, cậu có cần gì không ? – Bác tài xế thấy chủ nhân của mình hôm nay có gì là lạ thì không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi.
- À không cần đâu, bác chạy lại trường giùm cháu. – Chàng thanh niên khuôn mặt vẫn in đạm nét cười nhìn bác tài nói.
Chiếc BMW mau chóng khuất dạng để lại làn khói mờ ảo.
|
Chương 3 : Rắc rối khi lạc đường.
2 giờ 45 phút chiều.
Duẫn Nhi đi lòng vòng rốt cục cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nó quệt mồ hôi đang nhễ nhãi trên trán, vì đi đã quá lâu mà nó vẫn chưa nghỉ ngơi.
Nó lạc đường rồi.
Đều tại cái tên đáng chết kia, hại nó phải thành ra thế này.
Khi đã trả đũa tên kia xong Duẫn Nhi chạy đi một mạch vì sợ anh ta sẽ đuổi theo, nên dù không biết đường mà vẫn cứ chạy =.=
Cuối cùng, nó cũng không biết mình đang ở đâu nữa.
Tức chết đi được, điện thoại để trong vali ở nhà rồi. Nó lại chẳng nhớ số ai vì nó không có thói quen thuộc số điện thoại.
Bây giờ phải làm sao đây ?
Ngồi trên băng ghế đá công viên, Duẫn Nhi bực bội mua chai nước và ăn bánh.
Cũng chỉ tại cái bánh này đây mà nó đụng độ với tên cà chớn kia, cũng tại cái bánh này đây mà bây giờ nó bị lạc đường rồi.
Nhìn cái bánh một cách căm hận, Duẫn Nhi ném nó xuống đất, lấy chân đạp cái bánh đến nát nhừ --
Những người xung quanh nhìn cô gái kia một cách khác thường.
- A!! Tên đáng ghét, anh đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. – Duẫn Nhi bức xúc hét lên. Hai tay tung loạn xạ.
- Con bé đó bị gì thế ?
- Con gái nhà ai mà chẳng có nết gì cả.
Những tiếng bình luận đâu đó vang lên, Duẫn Nhi xám mặt. Cố với nhanh cái balô và ba chân bốn cẳng chạy đi.
Trời ạ!
Thật là xấu hổ quá đi mất, tại sao vì cái tên điên đó mà nó phải ra nông nổi này chứ.
Tất cả đều tại anh ta.
Hậm hực bước khỏi công viên, Duẫn Nhi lang thang trên vỉa hè. Trong túi nó đã sạch tiền rồi.
- Á!!
Một tiếng ngã nhẹ vang lên.
- Mình xin lỗi, bạn có sao không ? – Một chàng trai trông rất thư sinh, lại rất đẹp trai, hốt hoảng đỡ một cô gái nhỏ tuổi kia ngồi dậy.
- Không có gì, tôi không sao. – Duẫn Nhi chán nãn đứng dậy, đây là lần thứ hai trong ngày nó bị té rồi.
Hôm nay là ngày xui của nó sao? Sao đi đâu cũng gặp chuyện xui xẻo thế này.
- Bạn không sao thật chứ ? – Chàng trai kia vẻ mặt áy náy cố dò hỏi, nhìn cậu ta giống như làm chuyện sai gì lớn lắm vậy.
- Thật mà, thôi tạm biệt. – Duẫn Nhi không thèm nhìn mặt người đối diện, phủi lại quần áo và tiếp tục bước đi.
- Nếu bạn cần gì xin nói với tôi, tôi sẽ giúp bạn. – Chàng trai đằng sau lại lên tiếng.
Cái tên này, sao lại phiền phức thế nhỉ ? Duẫn Nhi không dừng lại, tiếp tục bước.
Khoan đã.
Cậu ta sống ở đây, cậu ta nói giúp mình và mình đang cần cậu ta giúp.
Nghĩ tới đây, Duẫn Nhi dừng lại xoay người về hướng chàng trai lúc nãy.
- Bạn là người ở đây sao ? – Duẫn Nhi có chút hoài nghi hỏi.
Chàng trai vui vẻ mở miệng
- Tôi là người ở đây, bạn… lạc đường sao ?
- Đúng đúng, tôi bị lạc đường rồi, bạn có thể giúp tôi không ?
Duẫn Nhi nghe vậy hớn hở đáp, trong lòng nó y như được lên thiên đàng vậy.
- Ừm, bạn ở đâu ? Nói địa chỉ đi, tôi rành lắm. – Chàng trai mỉm cười nhẹ, nụ cười baby trong gió đông kia khẽ làm tim ai đó lệch nhịp.
Duẫn Nhi có chút đỏ mặt, cậu ta đẹp trai quá. Nó hít một hơi, lấy lại dáng vẻ bình thường, cố nhớ lại khách sạn mà gia đình nó đã đặt.
- Hình như là khách sạn.. khách sạn… tôi cũng không nhớ nữa. – Duẫn Nhi phát hiện ra mình chẳng nhớ gì ở đây thì đau khổ mếu máo nói.
Chàng trai thấy biểu hiện của nó như vậy thì có chút buồn cười, cậu ta nghĩ ngiự một chút rồi nói.
- Thành phố B này đường phố rất khó nhớ, mình đoán cậu là người mới tới đây nn không nhớ nổi đâu. Hay là cậu về nhà mình trước, anh trai mình có thể giúp bạn đấy.
- Nhà cậu ? – Duẫn Nhi có chút do dự, lại nhà một người con trai xa lạ như thế này. Liệu có ổn hay không ?
Nhận thấy vẻ khó xử của nó, chàng trai lại nói.
- Cậu yên tâm, mình không làm gì cậu đâu, coi như là mình chuộc lỗi khi lúc nãy làm cậu té đi. Okay?
- Vậy mình đi thôi. – Duẫn Nhi rốt cục cũng gật đầu, nó vui vẻ nhìn chàng trai. Mặc kệ, có người giúp còn đỡ hơn không mà.
………….
Khu biệt thự cao cấp dành cho quí tộc.
Duẫn Nhi trố mắt nhìn cảnh tượng trong mơ này.
Ở đây đẹp quá!
Thành phố B cũng có nơi đẹp như thế này sao ?
Dãy biệt thự trắng muốt trãi dài. Phía trước là một hồ nước rộng lớn xanh biếc. Một biển hoa tulip đủ màu xanh đang khoe sắc dưới gió đông.
Đây đúng là khu vườn trong mơ đây mà.
- Cậu.. cậu sống ở đây sao ? – Duẫn Nhi lắp bắp hỏi, ánh mắt vẫn không rời đi biển hoa rực rỡ kia.
- Đúng, mình và anh trai sống ở đây. Vào nhà thôi. – Chàng trai nở nụ cười hiền, tiến vào một ngôi biệt thự hình như là lớn nhất trong dãy.
Duẫn Nhi vẫn còn ngỡ ngàng, thoáng giật mình và bước theo chàng trai.
Vừa bước vào Duẫn Nhi đã gặp một hồ bơi rộng lớn. Xung quanh là những chiếc ghế nằm.
Lối đi được lát sỏi đen và trắng, hai bên là một thảm cỏ xanh mướt.
Bao bọc xung quanh nữa là những loài hoa hiếm gặp. Hương hoa thơm ngát theo cơn gió bay lượn trong không khí. Duẫn Nhi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không nói một câu.
Đi gần hết khoảng sân phải nói là quá tuyệt. Duẫn Nhi lại nghe được tiếng nước chảy róc rách.
Chúa ơi!!
Một đài phun nước cỡ Đại.
Nó không nhìn nhầm chứ ?
Duẫn Nhi đau khổ nhìn chàng trai, quá sức tưởng tượng của nó rồi.
Thấy Duẫn Nhi như vậy, chàng trai chỉ cười cười, lại tiếp tục cất bước.
Cách cửa kính to lớn được mở ra.
Duẫn Nhi như muốn ngất xỉu tại chổ.
Nội thất, cách trang trí và sự rộng lớn của ngôi nhà không còn gì để nói ngoài bốn chữ
“TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!”
Duẫn Nhi đã tin trên đời này thật sự có thiên đường rồi.
- Cậu ngồi đi, mình đi lấy nước. – Chàng trai kéo nó lại bộ sofa rộng lớn, sau đó đi vào bên trong.
Ngơ ngác một lúc, nó cũng bình thường trở lại, khẽ quan sát lần nữa ngôi nhà, nó thấy một bằng khen.
Duẫn Nhi hướng mắt nhìn. Bằng khen có ghi người được khen kèm theo hình.
Là chàng trai lúc nãy.
Hạ Thiên Lâm ?
Tên của cậu ta sao ?
- Nước này, cậu uống đi. – Chàng trai từ trong bếp bước ra, trên tay là một ly nước ép.
- Cậu tên Hạ Thiên Lâm sao ? – Duẫn Nhi ngồi lên ghế, nhận lấy ly nước và hỏi.
- Đúng vậy, mình là Hạ Thiên Lâm, rất vui được quen biết cậu. – Thiên Lâm vui vẻ nói đồng thời đưa bàn tay ra.
- Mình là Trần Duẫn Nhi. – Duẫn Nhi cũng đáp lại.
- Duẫn Nhi ? Tên cậu đẹp lắm.
Thiên Lâm tỏ ý hiểu, khẽ gật đầu.
Reng..reng
Tiếng điện thoại bàn bỗng vang lên, Thiên Lâm chạy lại bắt máy.
Duẫn Nhi không nhìn cậu ta, ánh mắt rơi vào một tấm hình.
Lấy khung hình trên bàn lên xem, Duẫn Nhi tròn hai mắt.
Là hắn?
Đúng vậy, hình ảnh của tên đó luôn ghi sâu trong đầu nó.
Đúng rồi. Nhưng tại sao hình hắn lại ở đây chứ? Chẳng lẽ…..
Thiên Lâm lúc sau quay lại, nói với Duẫn Nhi.
- Lát nữa anh mình về, mình sẽ nhờ anh áy giúp cậu tìm đường.
- Anh cậu.. có phải người này không ? – Duẫn Nhi có chút hằn giọng, chỉ vào tấm hình.
- Là anh ấy, anh ấy tên Hạ Thiên Vũ, anh trai hơn mình một tuổi. – Thiên Lâm cười cười, không chú ý đến sự khác thường trên khuôn mặt kia.
Cạch!
- Anh về rồi.
|
Chương 4 : Oan gia hoàn oan gia
Bầu trời bên ngoài trong xanh, từng cơn gió nhẹ làm thoang thoảng mùi hương Tulip. Không khí trong lành làm người ta thật thoải mái.
Nhưng trong ngôi biệt thự rộng lớn kia, có một người không thoải mái chút nào.
Duẫn Nhi đơ người nhìn thân ảnh cao lớn đang bước tới gần.
Chàng thanh niên cũng sững người giây lát, nhưng một lúc sau, lại khẽ mỉm cười.
- Anh! Anh có thể giúp Duẫn Nhi tìm địa chỉ khách sạn của cô ấy không ? Anh nắm rõ ở đây lắm mà. – Thiên Lâm thấy chàng trai về, đứng dậy đặt hai tay lên vai Duẫn Nhi và hỏi.
Chàng trai dừng lại, đôi mắt sâu tập trung vào dáng người nhỏ bé kia.
- Hạ Thiên Vũ ? Là anh sao ? – Sau một lúc bất ngờ, Duẫn Nhi cuối cùng cũng thốt lên được một câu.
Cái tên Hạ Thiên Vũ quá mức nổi tiếng rồi.
Thứ nhất nó nhìn chàng trai bằng ánh mắt đó là do nó gặp lại kẻ thù của mình.
Thứ hai, là cái tên Hạ Thiên Vũ kia. Cái tên mà nó nghe đến mệt luôn rồi.
Không đâu ! Chắc là trùng hợp thôi, người như anh ta sao có thể chứ.
Thiên Vũ tiến lên đứng trước mặt Duẫn Nhi, hạ người xuống :
- Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên Vũ, rất vui được gặp cô bé. – Giọng nói cực kì tà mị kề sát bên tai, nói xong hắn đứng lên, chăm chú nhìn nó.
Shit.
Cô bé gì chứ ? Còn rất vui khi được gặp nữa. Chẳng phải đã biết nhau lúc sáng rồi sao.
Nếu không có Thiên Lâm ở đây, nó đã cho tên này một trận rồi.
Nghĩ tới đây, Duẫn Nhi nhớ lại chuyện lúc sáng, mặc kệ hắn ta có phải là người đó hay không, nó lôi hắn ra ngoài cửa, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt khó hiểu của Thiên Lâm.
Thiên Vũ mặc cho nó lôi đi, một tiếng cũng không nói.
- Anh phải xin lỗi tôi. – Dừng lại trước đài phun nước, Duẫn Nhi tức giận đùng đùng nhưng vẫn cố hạ xuống mà nói.
Nếu hắn mà không hạ mình xin lỗi nó, nó sẽ cho anh ta một trận nhớ đời.
- Xin lỗi ? Tôi đắc tội gì với cô sao ? – Thiên Vũ cười trừ, như hoàn toàn không biết nó đang nói gì.’
Duẫn Nhi tức đến tím mặt, cô hạ lửa giận xuống, hắn là anh của Thiên Lâm, cho dù chưa quen biết Thiên Lâm được bao lâu nhưng nó rất có cảm tình với cậu, không thể vì cái tên đáng ghét này gây sự được.
Hít sâu một hơi, Duẫn Nhi cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nói tiếp :
- Nếu không phải tại cái tên chết tiệt nhà anh thì tôi có ra nông nổi như thế này không hả ? Vừa bị mất mặt trước mọi người, còn bị lạc đường nữa. Nếu không có Thiên Lâm, chắc hẳn giờ đây tôi vẫn còn ở bên ngoài lang thang rồi.
Duẫn Nhi đã cố gắng không dùng những từ ngữ quá đáng với hắn ta rồi, tất cả cũng chỉ vì nể mặt Thiên Lâm thôi.
Nhưng nếu cái tên này không nhận lỗi, mặc kệ là ai nó cũng phải trút giận.
Thiên Vũ hơi bất ngờ khi nghe nó bị lạc đường. Hắn không nghĩ nó không phải người ở thành phố B này. Tuy vậy hắn cũng tỏ ra vẻ thản nhiên mà nói :
- Tôi đã nói rồi, tôi không hề liên quan gì đến việc cô bị lạc đường hay không. Nhưng nếu cô thật sự như vậy, tôi cũng nên thể hiện lòng tốt của mình. Tôi sẽ tốt bụng giúp cô tìm địa chỉ khách sạn, Okay ?
Thiên Vũ không muốn bị nó mắng thêm nữa, đành phá lệ giúp nó một lần.
Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một đứa con gái lên tiếng chỉ trích mình. Hắn cũng chẳng biết vì sao hôm nay lại như vậy nữa.
Duẫn Nhi nghe vậy có chút chần chừ, tìm địa chỉ khách sạn, tất nhiên là nó muốn rồi, nhưng không lẽ bỏ qua cho tên này sao ?
- Hai người đang làm gì vậy ? Chẳng lẽ… hai người biết nhau sao ?
Duẫn Nhi còn đang suy nghĩ, tiếng nói của Thiên Lâm vọng từ đằng sau, nó theo quán tính xoay đầu lại.
- Không có/ Chưa từng.
Hai thanh âm của một nam một nữ cùng một lúc vang lên, hai ánh mắt đồng thời cũng nhìn nhau toé lửa.
Thiên Lâm buồn cười nhìn cả hai.
Còn nói là không quen sao ? Gạt ai chứ ?
Thiên lâm biết rõ cũng không nói gì thêm, lắc đầu cười trừ.
Duẫn Nhi có chút ngại ngùng nhìn cậu bạn.
- Anh! Anh mau giúp Duẫn Nhi tìm khách sạn của cậu ấy đi. – Thiên Lâm phá vữ bầu không khí im lặng, quay qua hỏi Thiên Vũ.
Thiên Vũ nhìn nó một chút rồi nói :
- Tuỳ cô ta.
Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay hình nắm đấm, nó quả thật muốn đấm vào khuôn mặt đáng ghét kia một cái, thật sự hết chịu nổi rồi. Hắn là người đã hại nó thành ra như vậy mà còn tỏ ra mình là người ngoài cuộc sao.
Anh được lắm!
Hạ Thiên Vũ, chờ đi, anh sẽ biết tay tôi.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Duẫn Nhi cố gặng nụ cười tươi với Thiên Lâm :
- Cám ơn cậu Thiên Lâm, phiền cậu rồi. – Nó cố gắng không nhắc đến cái tên bên cạnh, tránh nó lại nổi điên nữa.
- Duẫn Nhi, không sao, cậu phải cảm ơn anh tớ kìa, anh ấy đã đồng ý giúp cậu rồi. Cậu may mắn lắm đấy nhé! – Thiên Lâm nháy mắt, dáng vẻ thật đáng yêu.
Nữa sao ?
Sao cứ nhắc đến hắn ta hoài vậy.
Còn may mắn nữa chứ ?
Shit! Xui xẻo thì có chứ may mắn cái gì.
- Cảm ơn. – Nói hai từ gọn lỏn mà lạnh lùng, Duẫn Nhi bước thật nhanh vào trong.
Thiên Vũ lắc đầu, cười cười. Xem ra hắn đã gặp khắc tinh rồi.
*************
- Em ở nhà đi, để anh đưa cô ta đi tìm được rồi. – Ngồi trên chiếc mui trần thể thao nổi tiếng thể giới, Thiên Vũ nhìn ra cửa xe nói với Thiên Lâm.
- Vậy nhờ anh, Duẫn Nhi, cậu đi cẩn thận đấy, đến nơi nhớ gọi điện cho tớ. – Thiên Lâm đứng đó cười với hai người trong xe.
Duẫn Nhi mặc dù đã thích ngồi trên những chiếc xe mui trần như thế này, nhưng kế bên là oan gia của nó. Dù có thích như thế nào cũng không vui nổi.
- Tớ biết rồi. Nhất định mà. – Nhìn Thiên Lâm nở nụ cười tươi nư hoa, nó khẽ vẫy tay.
Chiếc siêu xe lăn bánh trên đường, làm trung tâm của những người trên đường vì dáng ngoài và tốc độ khung khiếp của nó.
- Á!!! Hạ Thiên Vũ, anh có chạy chậm lại không hả ? Muốn chết sao ? – Duẫn Nhi sợ hãi nắm chặt dây an toàn, mắt nhắm chặt lại la lớn.
- Cô đừng có quê mùa như thế, sao lại có một người như cô sống trên Trái Đất này nhỉ. – Thiên Vũ nghe Duẫn Nhi nói vậy chẳng những không nghe theo, ngược lại còn tăng tốc.
Chiếc cọ sát rợn người phát ra từ chiếc xe kia.
Mặt mài đã tím ngắt, vốn không để ý đến những lời trêu chọc của hắn, Duẫn Nhi cố gắng không cho người ngã theo những đợt rẽ khúc của xe.
- Hạ Thiên Vũ, cái tên điên này. Anh muốn chết thì lấy dao tự cắt cổ mình đi, đừng có lôi tôi theo. – Duẫn Nhi kiên quyết không hạ mình trước hắn, tuy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng.
Vốn đã đến khách sạn của nó từ lâu rồi, nhưng Thiên Vũ vẫn muốn trêu đùa thêm chút nữa, cho chiếc xe ngày càng tăng tốc trên sa lộ.
- Cô muốn chết thì cứ tiếp tục chửi đi. – Người con gái này, sắp chết mà vẫn cứng miệng, còn lớn tiếng mắng hắn nữa chứ.
Được! Nếu nó đã không sợ chết là gì, hắn sẽ cho nó gặp Diêm Vương một lần.
|