Đã Có Anh Bên Em Rồi! Ngốc Ạ!
|
|
Chương 14 : Thế Giới của những thiên tài
Lời tác giả : Chương này mình xin nói trước, nội dung chỉ là hư ảo, là do mình tạo ra, hoàn toàn không có thật, tạo dựng nội dung như vậy chỉ để tăng thêm thú vị cho câu chuyện, còn nữa, trong chuyện mình không nói rõ ở nước nào để tạo dựng câu chuyện thêm hấp dẫn hơn thôi. Các bạn đừng trách mình chém quá nhé!!!!!! ^^
“Academy Denius”
Một cụm từ ai nghe xong cũng phải thán phục không ngớt.
Một cụm từ đại diện cho tất cả.
Đó chính là Academy Genius. Thế giới đào tạo ra những nhân tài bậc nhất.
Những người học viên cấp 3 và đại học trong đây, có thể so sánh ngang bằng với tiến sĩ và thạc sĩ. Còn cấp 1 và 2 có thể nói là một sinh viên đại học năm tư rồi.
Có thể bạn sẽ không tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Ngôi trường được chia ra thành nhiều cấp bậc, bao gồm từ nhà trẻ đến Đại Học. Từ 3 tuổi vào đây thì sẽ gắn bó với nơi này đến khi trưởng thành và ra đời.
Mỗi cấp lại được chia ra thành 3 nhóm.
Nhóm A, đại diện là những học sinh ưu tú nhất, có thực lực như những thần đồng và có gia thế tầm cỡ Thế Giới.
Nhóm B, đại diện là những học sinh ưu tú khác nhưng có thế lực không bằng nhóm A.
Nhóm C, dành cho những học sinh ưu tú và được nhận học bỗng từ những trường khác chuyển đến.
Và cuối cũng là Nhóm D, là nơi dành cho các thiên tài thực sự, có thể nắm quyền ngang bằng như hiệu trưởng.
Nhóm D chính là nhóm học viên đã tốt nghiệp từ sớm, nhưng vẫn ở lại để bồi đắp thêm kiến thức. Có thể nói, các học viên nhóm D còn tài hơn cả thầy cô trong trường.
Và nhóm D cũng bao gồm cả “Hội Học Sinh”
Muốn vào được AG, gia đình bạn không chỉ giàu có mà bạn còn phải là một thần đồng từ nhỏ, bao gồm tất cả học viên trên Toàn Thế Giới.
Nói chung, muốn vào được nơi này phải đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, phải học giỏi hơn người bình thường và chỉ số IQ hơn 150. Thứ hai, nhà nghèo và khá giả nhưng phải có IQ hơn 180.
Nếu bạn sở hữu một trong hai điều đó, bạn sẽ trở thành phần tử của AG. Nếu không, dù có là con của Tổng Thống một nước đi nữa, IQ không hơn được 150 cũng đừng mơ tưởng bước vào đây. Đó là luật.
***
Đó chính là những điều Duẫn Nhi học được vào tối qua nhân lúc khám phá trên mạng. Ngôi trường này thật sự quá nổi tiếng rồi.
Nó muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến việc mình được học trong ngôi trường cao quý thế này, thật là đến mơ cũng không dám mơ nữa đấy.
Được thành lập vào năm 1920. Ngôi trường có lịch sử gần 100 năm. Với lối kiến trúc cung điện hoàng gia Pháp, AG tựa như là hoàng cung ngày xưa.
Nó đang đứng ở đầu khuôn viên, phía sau cánh cổng rộng của trường, quét mắt khắp nơi, Duẫn Nhi trong lòng thán phục không ngớt. Vì ở đây bao gồm cả kí túc xá nên học sinh lưu lại ở cổng không nhiều.
- Today I just discovered something very interesting, do not you want to hear? (Hôm nay tớ vừa khám phá ra một điều rất thú vị, cậu muốn nghe không?)
Bỗng từ đâu phát ra tiếng nói và tiếng bước chân của hai bạn học sinh.
- You tell me. (Cậu nói nghe xem nào) – Bạn nữ còn lại có vẻ rất hứng thú và hỏi.
Duẫn Nhi nuốt nước bọt. Họ là người phương Đông, trông dáng vẻ chắc chỉ là học sinh cấp 2 thôi mà đã nói tiếng Anh lưu loát như thế rồi.
- Heard Society student council president today will go to school there. (Nghe nói Hội trưởng hội học sinh hôm nay sẽ đến trường đấy!!) – Cô học sinh tóc ngắn kia lại nói bằng giọng điệu vô cùng vui mừng.
- Really ?? He is going to school ?? Long time no see him again, looking forward too. (Thật không ?? Anh ấy sẽ đến trường sao ?? Đã lâu rồi không gặp lại anh ấy, mong quá!!) – Nữ sinh tóc dài nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, nắm tay cô bạn lại hỏi.
Hội trưởng hội học sinh ???
Đó là ai vậy ??
Duẫn Nhi ít nhiều cũng đã học qua tiếng Anh, cho nên có thể hiểu hai nữ sinh kia đang nói gì, nó cũng không thiết nhiều chuyện nên vội vàng vui vẻ cầm tờ bản đồ của trường trên tay và đi vào trong sân chính của trường.
Oh My God!!!!!!
Đây là nơi nào vậy ??? Có thật là một ngôi trường không ???
Nó còn xa hoa hơn cả cung điện nữa ấy chứ!!
(Mình không còn từ ngữ để diễn tả, các bạn thấy cung điện hoàng gia Pháp như thế nào thì biết ngôi trường như thế đấy rồi nhé!!!)
Cả khuôn viên chính của trường đông nghẹt những học viên. Có hơn 10 ngàn học viên cũng nên.
Con số đó lớn cỡ nào.
Đứng chết trân một chổ, Duẫn Nhi không thể tin vào mắt mình nữa.
- Hey you!! Bạn là học sinh cấp 3 à ?? – Một nữ sinh ăn mặc giống nó từ đâu xuất hiện và vỗ vai nó một cái.
- À.. đúng.. – Duẫn Nhi sợ đến trợn tròn mắt. Muốn hù chết nó à ???
Bạn nữ này trông như một mỹ nhân nha. Làn da trắng, mắt nâu, tóc đen mượt, mặt trái xoan, đúng là hình mẫu lí tưởng của đàn ông mà.
Nó cảm thấy tự ti vô cùng.
- Trông bạn không quen, học viên mới à ??? – Cô bạn mới lại hỏi nó bằng ánh mắt thú vị.
- Đúng vậy, tớ vừa chuyển đến.
- Hay lắm!! Tớ rất thích học viên mới. Chào cậu, tớ là Dương Trác Phàm, rất vui được biết cậu.
- Tớ là Trần Duẫn Nhi.
- Trông cậu thật đáng yêu. – Trác Phàm nhéo khuôn mặt mịn như em bé của Duẫn Nhi, dáng vẻ thích thú vô cùng.
Duẫn Nhi nó là lần đầu tiên thấy một ngươì kì lạ như thế này, nó cũng chỉ biết cười cười cho cô bạn “ngắt nhéo”.
- Đi thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện. Chắc cậu không hiểu rõ về nơi này đâu, từ từ tớ sẽ nói cho cậu biết. – Trác Phàm tươi cười nhì Duẫn Nhi, sau đó cô nhóc lại lôi nó tuột vào bên trong.
- Cậu học năm mấy ?? – Trác Phàm hỏi.
- Tớ cũng không biết, Hạ… à không, chưa có ai thông báo cho tớ biết cả. – Duẫn Nhi suýt miệng gọi thẳng tên của Thiên Vũ, nó giật mình sửa lại.
- Vậy à! Chút nữa tớ sẽ dẫn cậu đến chổ hội học sinh để nhận lớp nhé!! – Trác Phàm suy nghĩ chút rồi bảo.
- Cảm ơn nhé!!! – Duẫn Nhi cảm thấy rất vui khi quen được một người bạn tốt như vậy trong cái Thế Giới tài hoa này.
Hai người đi đến khán đài giữa khuôn viên rộng lớn. Học viên như kiến cỏ trang nghiêm chọn chổ ngồi. Một bên là của cấp mẫu giáo, một bên là của cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cuối cùng là Đại Học.
- Mình ngồi đây đi. – Trác Phàm biết Duẫn Nhi cũng cấp 3 giống mình nên nắm tay nó ngồi gần cô.
- Hôm nay đâu phải là lễ gì đâu mà sao lại long trọng thế ?? – Duẫn Nhi khó hiểu hỏi.
- Cậu không biết cũng phải. Hôm nay, nhóm D gồm tất cả người trong hội học sinh sẽ tập hợp lại và thông báo một chuyện quan trọng nào đó, cho nên tất cả các học viên đều phải tập hợp đầy đủ.
Trác Phàm giải thích.
Duẫn Nhi gật gật đầu, nó còn tưởng mình đầu tiên sẽ đến nhận lớp trước chứ.
- “Hôm nay, AG sẽ tổ chức Đại Hội bầu ra hội trưởng khoá mới cho từng cấp, theo đúng như nhiệm kì.” – Tiếng nói lớn phát ra từ khán đài, tất cả các học viên đều chú tâm lắng nghe.
- “Theo các bạn đã biết, nhiệm kì trước chúng ta đã bầu ra năm hội trưởng xuất sắc nhất trong các khối, bao gồm : Mẫu Giáo, học viên La Thanh Thanh. Cấp 1, học viên Sở Hà. Cấp 2, học viên Trần Quốc Việt. Cấp 3, học viên Anmie Stella và Đại học, học viên Kain Lee. Mời các hội trưởng các cáp bước ra”
Tiếng nói vừa cắt, hội trường vỗ tay nhiệt liệt, sau đó từng hội trưởng bước ra.
Duẫn Nhi quan sát 5 người, ai cũng trông như một nhà Bác học vậy.
- “Và cuối cùng, xin mời Hội Trưởng Hội Học sinh của Academy Genius…..” – Tiếng nói đến đó thì chậm lại, cả hội trường im phăng phắc, không một tiếng động khi nghe đến đây.
Đa số các học viên ai cũng mang trên khuôn mặt vẻ chờ mong và háo hức. Duẫn Nhi khó hiểu tiếp tục quan sát.
1 giây . 2 giây . 3 giây.
Cả hội trường như nín thở.
- “Hội trưởng….HẠ…. THIÊN… VŨ… ”
Âm thanh nhấn mạnh từng chư và dứt, cả hội trường như ông vỡ tổ.
Duẫn Nhi vừa trợn tròn mắt vừa cố gắng bịt chặt cái tai đáng thương của mình lại.
Hạ Thiên Vũ
Cái tên này là cái tên sẽ ám ảnh nó suốt cuộc đời.
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn tuấn tú bước ra, hội trường vừa ồn ào nay lại im lặng như tờ.
|
Chương 15 : “Tôi là học viên Trần Duẫn Nhi”
- “Hội trưởng….HẠ…. THIÊN… VŨ… ”
Âm thanh nhấn mạnh từng chư và dứt, cả hội trường như ông vỡ tổ. Duẫn Nhi vừa trợn tròn mắt vừa cố gắng bịt chặt cái tai đáng thương của mình lại.
Hạ Thiên Vũ
Cái tên này là cái tên sẽ ám ảnh nó suốt cuộc đời.
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn tuấn tú bước ra, hội trường vừa ồn ào nay lại im lặng như tờ.
Khuôn mặt chữ điền thanh tú, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, khuôn mặt tuy lạnh nhưng đôi môi vẫn luôn cong nhẹ lên, thật là cho người khác mê đắm.
Đôi chân thon dài bao bọc bởi chiếc quần tây đồng phục màu đen. Phía trên là chiếc áo màu đen nốt có đính nút và huy hiệu học viện AG rất tinh xảo.
Đồng phục nam lẫn nữ, đều phải nói một câu quá hoàn mỹ. Nhất là khi cho một người có thân hình hoàn hảo như Hạ Thiên Vũ, bộ đồng phục càng đẹp hơn!!
Duẫn Nhi mơ hồ nhìn hắn. Chủ nhân đáng ghét của nó đúng là đẹp trai.
Thiên Vũ bước ra khán đài, dáng vẻ ung dung bình thản quan sát toàn bộ học viên, đôi mắt bỗng dừng lại ở một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi phía dưới nhìn mình. Hắn khẽ cười, đôi mắt nhnh chóng dời sang hướng khác. Và đương nhiên không ai biết được hắn nhìn ai, kể cả nó.
- Today, I represent as chairman of the Academy students Genius, come to the election of a new president of the levels from kindergarten to university. (Hôm nay tôi đại diện là Chủ tịch hội học sinh của Academy Genius, đến đây để bầu cử các hội trưởng mới của các cấp từ mẫu giáo đến Đại học.) – Vì là trường quốc tế nên toàn bộ đều nói bằng tiếng Anh.
Cả hội trường đều im lặng.
Sau một lúc đọc tên người được bầu cử, ai cũng không có ý kiến hay phản đối gì. Tiếp theo là phần đọc cảm nghỉ của các hội trưởng từng cấp.
Thiên Vũ đọc từng dòng tiếng Anh lưu loát, khi kết thúc là một tràn vỗ tay như sấm của các học viên.
Kết thúc buổi lễ, Duẫn Nhi bị Trác Phàm kéo đến chổ của Hiệu Trưởng để nhận lớp.
Reng..reng
Chuông di động quen thuộc vang lên, Duẫn Nhi dừng chân nghe.
- Alô.
- Cô đang ở đâu ?? – Giọng nói ngang như cua của Thiên Vũ vọng tới.
- Tôi đang đi với bạ đến gặp Hiệu Trưởng. Gần đến nơi rồi.
- Ra khán đài chờ tôi, tôi sẽ đưa cô đi nhận lớp, Hiệu trưởng không có ở đó đâu.
- Khoan..khoa..alô..alô..Shit…làm gì tắt máy nhanh thế chứ ??? – Duẫn Nhi còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên hai tiếng “Tút.. tút”
- Có chuyện gì vậy ?? – Trác Phàm hỏi.
- À không có gì đâu, hay cậu về lớp đi, tớ đi ra đây một lát. – Duẫn Nhi xoay qua nói
- Sao thế được, cậu đâu rành nơi này đâu, dể bị lạc lắm. – Trác Phàm nghe xong thì lo lắng nói.
- Không sao, tớ có bản đồ mà, vậy nhé!! Tớ đi trước. – Duẫn Nhi vội vã từ biệt cô bạn, sau đó ôm balô nhanh chóng chạy đi.
***
Khán đài đông đúc lúc nãy đã không còn một bóng người, chắc họ đã đi đến lớp hết rồi.
Duẫn Nhi thất thểu ngồi xuống ghế.
Gì đây ?? Ngày đầu tiên sao phải chạy vòng vòng như thế này vậy ??
- Nhanh đi. – Thiên Vũ đứng trước mặt nó, sau đó lại cất bước.
Duẫn Nhi thở dài đứng lên, đi chung với tên này nữa à??
- Lúc sáng… cô đến trường bằng gì ?? – Thiên Vũ chân bước nhưng miệng vẫn nói.
Đã quên rồi, nay nghe nhắc lại Duẫn Nhi lại nổi máu sùng, nhưng vẫn không dám nổi giận, nó cố nén lửa xuống và nói :
- Tôi đi với bạn.
- Cô có bạn à ??
- Sao lại không??
- Người xấu xí như cô ai lại muốn kết bạn ??
- Anh… - Duẫn Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Tôi nói sai à ?? – Thiên Vũ vẫn dửng dưng như không.
- Anh tưởng anh đẹp lắm chắc.
- Điều đó tôi không nói cô cũng rõ.
- ….. – Duẫn Nhi á khẩu luôn. Hắn đúng là một tên đại ma vương.
- Cô tốt nhất nên tránh xa anh ta ra. – Đi được một lúc hắn lại nói.
- Gì cơ ?? Anh nói ai ?? – Duẫn Nhi không hiểu hắn bị gì mà cứ nói suốt, nó cũng hiếu kì hỏi lại.
- Tôi nói người lúc sáng đưa cô đến đây, tốt nhất đừng dây dưa với anh ta. – Thiên Vũ lại nói.
- Ý anh là Dương Nam Phong ??
- Đúng vậy.
- Tại sao ??
- Cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết như vậy thôi. Đừng lãi nhãi nữa, đi nhanh lên.
“Không biết ai mới là người lãi nhãi à ??” – Duẫn Nhi vốn đang khó hiểu nghe Thiên Vũ nói tự nhiên quên luôn.
Đi xuyên qua nhiều khuôn viên, nhiều dãy lớp học rộng rãi như phòng hoàng thất, Duẫn Nhi không ngừng lẩm bẩm khen thưởng.
“Ngôi trường này nếu bán đi sẽ được bao nhiêu nhỉ ??? Kinh tế của Châu Phi chắc cũng không bằng.”
- Hi President (Xin chào Hội trưởng) – Một đám học viên cấp 3 gặp nó và hắn, liền cúi đầu cúi chào hắn.
- Hi. – Thiên Vũ lịch sự đáp lại, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tượng.
Đám học viên gồm những cô gái phương Tây thấy hắn trả lời với mình liền đỏ mặt. Sau đó lại nhìn Duẫn Nhi bằng ánh mắt dò xét.
Thiên Vũ tiếp tục đưa nó đi.
- Anh có vẻ rất được mến mộ. – Duẫn Nhi không nhịn đựoc mà hỏi hắn bằng giọng mỉa mai.
- Tôi quen rồi.
- “Ặc.. có ai như anh ta không chứ ??” – Duẫn Nhi nghĩ thầm.
…
- Á!! Hội trưởng kìa. – Một lớp nữ sinh đang làm thí nghiệm thực vật thấy hắn và nó đi tới liền nói với nhau bằng giọng vui mừng và ngạc nhiên.
- A, đúng là anh ấy rồi, hiếm lắm mới được thấy đấy. Hội trưởng đẹp trai quá!!
- Nhưng sao hội trưởng lại đi đến chổ này ?? Không phải anh ấy không bao giờ lui tới những nơi dành cho ban C và ban B sao ??
- Đúng vậy, nếu có cũng chỉ là thành viên hay hội phó đi thôi.
- Cô gái đó là ai vậy ?? Sao lại được đi chung với hội trưởng vậy ??
- Đúng đấy!!!
- ………………
Một tràn âm thanh bàn tán vang lên, tiếng Anh có, tiếng Trung có, tiếng Pháp có, tiếng Nhật có…….
Duẫn Nhi lắng tai nghe, học viên trong AG cũng thật là hám trai quá đi.
Thiên Vũ bước chân đến gần nhóm nữ sinh, các cô gái biết đường tránh né, đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và hình trái tim.
- Cô sẽ học ở Nhóm B, rõ chứ ?? – Thiên Vũ bỏ ngoài tai những lời nói ca tụng và ái một mình, hắn lướt qua nhóm nữ sinh một cách lạnh lùng.
- Biết rồi.
***
Cấp 3 – Ban B – Khối 10 – Lớp 10A1
- Cô mau vào đi, tôi đã nói với giáo viên rồi. – Thiên Vũ đưa nó tới gần cửa lớp rồi nói.
Duẫn Nhi gật gật đầu, sau đó bước chân về phía lớp.
- Giờ về đến phòng hội học sinh chờ tôi, cô biết đường chứ ?? – Thiên Vũ từ phía sau vọng lên.
- Nhớ rồi.
Duẫn Nhi hồi hộp bước vào lớp.
- Hi Teacher – Duẫn Nhi nhìn cô giáo mặt mài nghiêm trang đang giảng bài.
- You was Tran Duan Nhi?? (Em là Trần Duẫn Nhi ??) – Vị giáo viên trẻ nhìn nó rồi hỏi.
- Yes, I’m
- In class trevel. (Vào lớp đi)
- This is new to students Tran Duan Nhi, let them help you!! (Đây là học sinh mới đến Trần Duẫn Nhi, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!!)
(Từ bây giờ tất cả sẽ dịch bằng tiếng việt nhé!!)
- Xin chào, tớ là Trần Duẫn Nhi, học viên mới đến, sau này nhờ vào các bạn nhé!!!
- Duẫn Nhi, xuống đây!! Cô, cho Duẫn Nhi ngồi với em đi cô. – Âm thanh quen thuộc từ cuối lớp vang lên.
- Trác Phàm, em muốn ngồi với Duẫn Nhi à ?? được rồi, Duẫn Nhi em mau đi xuống đi.
- Vâng ạ!! – Duẫn Nhi cúi đầu đi xuống, hơi ngạc nhiên vì Trác Phàm cũng học cùng mình.
|
|
|
|