Đã Có Anh Bên Em Rồi! Ngốc Ạ!
|
|
Chương 9 : Dọn nhà (2)
Chiếc xe dừng lại trước đài phun nước. Duẫn Nhi mau chóng chạy xuống xe, lon ton vào trong nhà. Thiên Vũ nhìn theo không nói gì.
Duẫn Nhi bước vào trong, không gian rộng lớn lần nữa hiện ra trước mặt, có chút vui vẻ, nó chạy thẳng vào trong tìm kiếm người bạn mới của mình.
- Thiên Lâm không có ở nhà đâu, cô làm ơn ngồi im giùm tôi đi. – Thiên Vũ cất chìa khoá, vào bếp lấy ly nước uống một ngụm, nhăn mặt nhìn ai kia.
Nó lau mồ hôi trên trán. Căn nhà này, rộng hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Chạy quanh một hơi nó đã mệt muốn chết rồi.
- Thiên Lâm đi đâu rồi ??? – Cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm khi nghe hắn nói, nó bơ phờ lại ghế ngồi.
- Làm sao tôi biết. Cô mau đi thay quần áo đi. – Không trả lời câu hỏi, Thiên Vũ đứng lên đi thẳng lên lầu.
- Anh…. Nhưng quần áo đâu tôi thay đây ??? Sáng mai ba tôi mới chuyển đến mà. – Chợt nhớ về việc đó, nó mới ngớ ra, chẳng lẽ tối nay nó phải mặc như thế này ngủ sao ???
- Cô đúng là chúa rắc rối… - Thiên Vũ dừng bước, xoay người nhìn nó rồi đi vào một căn phòng. . Duẫn Nhi đang lo lắng cũng mặc kệ hắn nói gì mình.
Thiên Vũ từ trong phòng đi ra, trên tay mang theo một bộ đồ dành cho nữ rất mới, hung hăng ném vào phía người nó rồi cất một tiếng cảnh cáo :
- Cô nên nhớ, ngoan ngoãn an phận đừng có làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho cô ra hồ mà ngủ. – Nói xong, không đợi nó phản bác lại, hắn đi một mạch lên lầu.
- Ơ khoan đã… - Dù có tức nó cũng không dám cãi lại, nhưng sau một chút nó lại cất tiếng gọi khi hắn đã gần khuất dạng. Thiên Vũ dừng chân, Duẫn Nhi nuốt nước bọt một cái :
- Anh còn chưa chỉ phòng của tôi ở đâu. – Nhăn mặt tỏ vẻ sợ sệt, Duẫn Nhi cố gặng từng chữ.
Thiên Vũ chỉ trừng mắt với nó một cái rồi cũng nói :
- Tầng hai, phòng nằm cạnh ban công, Okay ?? – Nói xong, hắn bước một mạch lên lầu.
Duẫn Nhi đứng đó tức giận.
Tên này hai mặt sao ???
Nó còn nhớ, lúc sáng hắn ta nhìn có vẻ hơi đáng ghét nhưng không tới nổi khó khăn đến mức này. Nhưng nhìn hắn lúc nãy giống như tên lưu manh vậy, nó thật sự không hiểu nổi đâu mới là Hạ Thiên Vũ nữa.
Chán nãn bước lên lầu, nó mon men theo cụm từ chỉ đường ít ỏi của Thiên Vũ, lặn lội suốt nửa tiếng đồng hồ nó mới tìm ra cái căn phòng của mình.
Hắn đúng là muốn chơi nó mà. Có đến hai ban công mà hắn chỉ nói như vậy làm sao nó biết chứ.
- Woa!!!!!!!!!!!!!!
Đó chính là từ duy nhất bây giờ Duẫn Nhi có thể thốt ra được. Nó như là mất hồn vậy.
Căn phòng phải nói là rất rất rất rất rộng. Màu trắng và xanh biển là hai màu chủ đạo cho căn phòng. Không quá cầu kì như phòng công chúa hay hoàng tử nhưng nó lại trông rất là đẹp. Không thể chê vào đâu được.
Duẫn Nhi thật khâm phục đối với người thiết kế ra ngôi nhà này. Chắc hẳn người đó phải là một thiên tài.
Căn phòng có hai gian nha!!!
Vừa mở cửa vào, sẽ thấy một bộ ghế bành rất đẹp, một chiếc TV tinh thể lỏng đặt đối diện, kế bên là một bàn học hay làm việc. Rất tiện lợi.
Tò mò mở tiếp cánh cửa thứ hai, Duẫn Nhi muốn hoa cả mắt.
Một chiếc giường rộng lớn đặt ở giữa căn phòng. Phía trên đầu giường là cả một cửa kính cỡ lớn có thể quan sát toàn bộ phía bên ngoài.
Phải nói làm sao nhỉ ??? Duẫn Nhi có đang mơ không đấy ???
Vào đêm, cả bầu trời đen ngịt vì đang vào mùa Đông, nhưng những ánh đèn của những ngoi biệt thự phản chiếu với mặt hồ tạo nên một canh tượng vô cùng mĩ lệ.
Giống như… giống như trong truyện tranh vậy.
Duẫn Nhi bắt đầu thở gấp. Lúc trước, có đánh chết nó cũng không tin trên đời này lại có một nơi đẹp tuyệt với đến như vậy. Nhưng bây giờ thì đã khác, nó thật sự tin rồi, thậm chí là tin tưởng tuyệt đối.
Vội vàng chạy vào phòng tắm, nó không dám nhìn nữa. Nếu không nó sẽ không muốn rời khỏi đây mất.
Nó chỉ ở đây 3 năm thôi, không phải cả đời đâu. Tốt nhất là đừng mơ tưởng nhiều.
Quan sát phòng tắm hồi lâu, Duẫn Nhi không muốn miểu tả nhiều nữa. Phòng tắm này chính là có một không hai rồi.
Ngăm mình trong nước ấm hồi lâu. Duẫn Nhi đứng lên mặc quần áo vào.
Duẫn Nhi mơ hồ không biết căn biệt thự này chỉ có hai anh em hắn sống, tại sao lại có đồ của nữ trong đây nhỉ ???
Chăng lẽ hắn thích những phong cách như thế này sao ???
Hạ Thiên Vũ biến thái sao ???
- A Duẫn Nhi ơi Duẫn Nhi, mày đang tưởng tượng cái gì vậy hả ?? Để tên đó biết được là mày toi đấy !!!
Vỗ vỗ vào khuôn mặt mình vài cái, Duẫn Nhi rời khỏi nhà tắm.
- Con ngốc nhà cô còn không mau xuống, cô sẽ chết chắc. – Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh lùng uy hiếp, Duẫn Nhi vuột mất chiếc khăn tắm.
- Anh lại làm sao nữa hả ???
Mở cửa phòng ra, Duẫn Nhi tức giận quát vào mặt hắn.
Thiên Vũ ung dung khoanh tay đứng tựa vào cửa, lạnh lùng nhìn nó :
- Cho cô hai mươi phút mau chóng làm bữa tối cho tôi, trễ một giây là cô ngủ không yên đâu đấy.
Duẫn Nhi nghe mà máu dồn lên não, mặt đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn hắn.
- Chẳng phải lúc nãy ở khách sạn anh đã ăn rồi sao ??? Anh là yêu tinh chắc.
- Lúc nãy cô thấy tôi ăn sao ?? Hay là mình cô ăn hết đống đó ??? – hắn cũng hông mảy may tức giận mà nói.
- Ơ tôi..
Duẫn Nhi á khẩu. Quả thật úc ở khách sạn chỉ thấy hắn và ba mẹ nói chuyện, hầu như bàn ăn chi có nó và Minh Khang là ngon lành thưởng thức.
Đâu thể trách nó được, suốt ngày hôm nay nó có cho cái gì vào bụng đâu chứ ???
- Nhanh lên, mang qua phòng cho tôi. – Nói gọn một câu, hắn bo hai tay vào túi và bước đi.
“Cái tên nhà anh sao không chết đi ??? Bực thật đấy nhé !!” Chưi thầm trong lòng, Duẫn Nhi hậm hực đi xuống bếp.
Khoan đã.
Nó biết nấu ăn sao ???
Không hề.
Vậy bây giờ phải làm sao ??? Hắn chỉ cho nó có hai mươi phút thôi đấy.
- Chết rồi chết rồi, mình đâu có biết nấu đâu. Sao lúc nãy không chịu nói với anh ta chứ ???
|
Chương 10 : Chuốc họa vào thân
Ngồi trong phòng, Thiên Vũ bắt chéo hai chân, khác hẳn với vẻ mặt chững chạc lúc sáng, thay vào đó bây giờ hắn rất đúng chất của một thiếu gia nhà giàu.
- Cô ta là rùa à ??? – Đã hơn 20 phút rồi, Duẫn Nhi còn chua mang thành phẩm của mình lên, Thiên Vũ nhíu mày nhìn đồng hồ lẩm bẩm.
Thở dài một cái rồi cất bước ra khỏi phòng, hắn tiến xuống lầu.
Cheng….
Ken..g…ke…n..g
Chưa tới lầu một, hàng loạt tiếng động rơi vào đôi tai của Thiên Vũ, hắn cảm thấy có chuyện không hay, liền đi nhanh vào nhà bếp.
Và….
Kết quả là…………. ????
Ba cái nồi đang lăn lóc trên sàn nhà.
Thức ăn vụng vã khắp nơi.
Những cái bát đắt tiền đã vỡ vụng nằm yên vị một chổ không nhún nhích.
Và gần đó, một cô gái “tội nghiệp” với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đang cúi gầm xuống.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả ???
Đứng sững nửa ngày, Thiên Vũ nghiến răng cố không cho mình hét lớn.
- A..tôi..tôi.. tôi không ..không ..cố ý .. – Duẫn Nhi hốt hoảng khi thấy bóng dáng của hắn, nó vội vã vung tay dọn dẹp.
- Cô muốn phá nhà tôi ? – Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
- Không, không phải.. tôi chỉ là…. Không biết nấu… - Duẫn Nhi sợ quá không nghĩ được nhiều, lắp bắp nói.
Thiên Vũ nghe xong nắm đấm càng chặt hơn, ánh mắt giận dữ vẫn nhìn chằm chằm vào ai đó, lại hỏi :
- Không biết nấu sao không nói ?
Hơ !!
Anh cho tôi cơ hội nói à ?? Tôi còn chưa nói gì anh đã te te về phòng còn nói tôi như kẻ có lỗi sao ??
Duẫn Nhi nói không ra lời, nó vốn đang rất bực vì chuyện nấu nướng này rồi, nay lại bị tên đáng ghét này hỏi tội nữa thì không tránh khỏi tức giận.
- Cô có phải là con gái không đấy ? – Đột nhiên từ miệng ai đó thốt ra một câu, Duẫn Nhi đang cúi mặt cũng phải trợn mắt ngước lên.
- Anh đang đùa sao ? Tôi tất nhiên là con gái.
Duẫn Nhi vừa ngước lên đã đụng ngay khuôn mặt như ác quỷ của Thiên Vũ thì tự nhiên lại cúi xuống.
- Vậy đến nấu ăn cũng không biết ?? – Vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn nó, hắn lại hỏi tới.
- Tôi chỉ là….
Duẫn Nhi đâu phải là không muốn biết đâu chứ, từ nhỏ nó cũng đã rất thích nấu ăn. Còn nhớ lúc học lớp 7 mẹ nó bảo vào giúp mẹ nấu lẩu, nó vui vẻ đi vào giúp, kết quả là lẩu không ra lẩu, canh không ra canh, vừa chua vừa mặn. Cuối cùng mẹ nó cũng lắc đầu tống cổ nó ra khỏi bếp.
Khi ba mẹ nó đi công tác, nhà chỉ còn lại hai chị em, nó lại không biết nấu ăn, thế là chỉ biết mì gói và mì gói, nhưng khi mở tủ lạnh ra thấy nào là thịt nào là hải sản.
Máu đầu bếp nổi lên, Duẫn Nhi quyết tâm phải nấu cho bằng được. Thế là hôm đó nó bận bịu với miếng thịt và những món hải sản.
Mọi người muốn biết kết quả như thế nào không ?? Nếu muốn thì theo dõi tiếp nhé!!
Một cái chảo đang bóc khói trên sàn và bên trong là một “cục than” đang nằm lăn lóc. Miếng thịt của nó đã toi rồi.
Tiếp theo, trên bếp làn một cái nồi đầy nước và bên trong là hai con tôm đang “mỉm cười” nhìn nó.
Thế đấy!!
Từ đó về sau mẹ nó đã cấm nó bén mảng bước vào nấu ăn.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Duẫn Nhi rùng mình một cái. Nó thật sự sợ nó mà.
Thiên Vũ đứng quan sát ai đó hồi lâu, thấy không nhún nhích hắn bước đến gần.
- Tôi cho cô 5 phút, mau dọn dẹp hết cho tôi. 15 phút chạy đi mua thức ăn về đây. Nếu không có cô cứ ngủ ngoài sân đi. – Thiên Vũ áp sát vào tai Duẫn Nhi nói. Sau đó bỏ hai tay vào túi và bước thẳng ra phòng khách.
Cái gì ??? 20 phút mà bảo nó làm hết cả hai việc à ??
Còn nữa, nó có biết phải mua thức ăn ở đâu đâu chứ ??
Ôm đàu nhìn cái đóng mính vừa gây ra, Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt.
Đúng là chuốc họa vào thân mà.
5 phút sau
- Rất đúng giờ. Làm nhiệm vụ tiếp theo của cô. – Thiên Vũ ngồi trước màn hình chơi game, tháo tai nghe nhìn Duẫn Nhi đang thở dốc trước mặt. Duẫn Nhi thở mạnh vài cái rồi chìa tay ra trước mặt hắn.
Thiên Vũ nhìn nó bằng ánh mắt như muốn hỏi “Cô muốn làm gì?” vậy.
- Anh phải đưa tiền cho tôi mua chứ, còn nữa, phải chỉ cho tôi mua ở đâu.
- Liên quan gì đến tôi. Tôi cũng đã chi một khoảng lớn vì thành quả của cô rồi. Nếu tính sơ sơ thì cũng lên đến 1000 USD đấy. – Thiên Vũ nói một câu làm nó đứng hình.
1000 USD ?????
- Anh.. ý anh là tôi.. tự chi tiền sao ?????? – Như không tin vào tai mình, nó cố hỏi lại.
- Không nói nhiều, đó là việc của cô, tóm lại trong 15 phút phải có mặt ở đây cùng với thức ăn cho tôi.
Duẫn Nhi nhìn hắn hồi lâu rồi ngậm ngùi cùng tức tối bước ra khỏi cửa. bây giờ làm sao ??? Nó chỉ còn ít tiền thôi, đi mua thức ăn cho tên đó chắc chắn là hết sạch.
Hắn là công từ nhà giàu, nếu mua thức ăn rẻ tiền thì đời nào hắn chịu ăn chứ. Nhưng nếu mua thứ ngon đắc tiền, nó đào đâu ra ????
Chạy bộ ra khỏi khu biệt thự cũng hết 3 phút, Duẫn Nhi cố gắng chạy thật nhanh để đi tìm quán ăn.
***********
Mất 8 phút vớ cú chạy maratông tuyệt đỉnh của mình, Duẫn Nhi cuối cùng cũng có mặt trước ngôi biệt thự rộng lớn này.
50 USD!
50 USD đấy.
Nó đã chi 50 USD để mua một suất ăn cho cái tên khốn kiếp đó.
Shit.!!
Nó một lần ăn chỉ đến 10 USD là cùng, còn hắn chính là chỉ hai món đơn giản như thế này thôi đã đến 50 USD rồi.
Đi thật nhanh vào trong, Duẫn Nhi cố nuốt cơn giận xuống và đến trước mặt hắn.
- Của anh. Tôi lên phòng đây.
- Đứng lại!! Tôi cho cô đi à ??? – Chưa kịp xoay người, lỗ tai nó đã nhận thêm một câu của hắn.
Mệt mỏi quay qua, nó nói :
- Anh còn muốn sao ?? Nấu tôi nấu rồi, dẹp tôi dẹp rồi, đi mua thức ăn cũng đã mua rồi, anh còn định bảo tôi làm gì nữa ??? – Cuối cùng cũng không chịu được, Duẫn Nhi bức xúc lớn tiếng.
- Cô định bỏ qua 1000 USD của tôi à ??? Muốn quịch nợ sao ???
- Anh…… Được, anh muốn tôi làm gì ???
- Đày tớ.
Sao ???
Nó mới nghe gì vậy ??
Đầy tớ ???
- Anh vừa nói cái gì ??
- Cô thật phiền phức, tôi nói từ bây giờ cô sẽ làm đày tớ cho tôi để đền cho đóng khi nãy cô vừa tạo ra. Nhưng nếu cô không đồng ý tôi vẫn có cách khác để cô phải đồng ý.
- Cách gì ?? – Duẫn Nhi nghe tới đây thì chút hi vọng lai nhen nhóm lên.
- Nói với ba mẹ cô là cô đến nhà tôi quậy phá làm tôi tổn hại đến 1000 USD. – Thiên Vũ mắt nhìn vào màn hình nhưng vẫn nói.
- Đừng đùa chứ, tôi làm tôi làm được không ?? – Duẫn Nhi vừa nghe nhắc đến ba mẹ thì sợ hú vía. Hai người đó mà biết được nó dám đắc tội với đối tác lớn của họ thì không biết sẽ xử nó như thế nào.
Thế nên, bây giờ tốt nhất là nghe lời hắn làm đày tớ cho rồi.
|
Chương 11 : Đày tớ
Sáng hôm sau.
Trong căn phòng tràn ngập mùi hương tulip, cô gái nhỏ nhắn đang an giấc trên chiếc giường rộng lớn màu trắng tinh. Ngoài cửa sổ, tia nắng sáng sớm chiếu rọi vào cả gian phòng.
Cô gái khẽ chợp mắt khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Ngồi dậy và vưon vai một cái, cô gái lại nhìn dáo dác xung quanh, sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. (Tớ phục chị ấy luôn ý =.=)
“Tôi cho cô 3 phút, mau xuống đây cho tôi.”
Một âm thanh chói tai phát ra từ cái di động nhỏ đầu giường.
Duãn Nhi bực bội ngồi bật dậy vò đâu. Lại liếc nhìn cái di động đáng chết đã phá giấc ngủ của nó.
- Tôi không xuống, anh phiền quá đi!!!!!!! – Nói thật lớn vào di động, Duẫn Nhi lại nằm xuống ngủ tiếp.
“Trách nhiệm của cô.”
Thanh âm đó lại tiếp tục vang lên, trong lời nói ám chỉ điều gì đó.
- Á!! Cái tên nhà anh sao không chết đi cho rồi!!! – La hét trong phòng, Duẫn Nhi dậm chân bước vào Toilet.
3 phút sau, nó bước xuống với bộ mặt rất ư là khó coi. Có thể mang so sánh với chú khỉ đột.
Vừa bước xuống lầu, Duẫn Nhi muốn tá hoả khi thấy hàng người đứng nghiêm trang ở dưới.
Gồm 5 người, đều là nữ cả, nhìn vào chỉ 25 tuổi là cùng. Ai nấy đều mặc trên người một bộ đồng phục màu đen, khoác bên ngoài một cái áo màu trắng, ngoài sau là một cái nơ to đùng.
Duẫn Nhi quan sát một lúc thì đoán chắc đây là người hầu rồi. Nó có xem phim mà.
Thấy ai cũng nhìn mình, Duẫn Nhi có phần xấu hổ cúi mặt bước xuống.
Aizzz…..
- Anh kêu tôi xuống đây có chuyện gì ??? – Bước đến ai đó đang ngồi chơi game, Duẫn Nhi cố nhẹ giọng hỏi.
- Làm nhiệm vụ của cô. Bác Trương, làm phiền bác. – Thiên Vũ xoay qua nhìn nó, sau đó lại nhìn một người đàn ông nãy giờ đang đứng đằng sau.
- Vâng thưa thiếu gia. Cô đi theo tôi.
Người quản gia chừng khoảng hơn 50 tuổi. Nhìn Duẫn Nhi không mấy thiện cảm.
Duẫn Nhi có phần hơi sợ người quản gia trông khó tính này, nó lại quay sang Thiên Vũ.
- Ý anh là sao ?? Nhiệm vụ gì cơ ???
Thiên Vũ nhìn nó hồi lâu rồi trả lời :
- Đày tớ.
Hai chữ ngắn gọn làm cho Duẫn Nhi muốn té xỉu. Nó lại quên mất tối hôm qua đã trờ thành đày tớ cho tên ác ôn này. Bây giờ nó đã hiểu vì sao lại có nhiều người hầu như thế ở đây rồi.
- Tôi biết rồi. - Ỉu xìu nói một câu, Duẫn Nhi bước đi theo quản gia.
Hắn không ngờ lại làm thật, đối xử với nó như thế này.
Bây giờ là tình hình gì đây ??
Chẳng phải nó chỉ đến thành phố B để du lịch thôi sao ?? Chẳng phải hắn bảo nó đến đây để học hnàh cho tốt sao ??? Sao bây giờ nó lại trở thành một đày tớ vậy ???
Rối!!!
Trong đầu nó giờ đang cực kì rắc rối. Ba mẹ nó, lại giao con gái của mình cho một đại ác ma như thế này sao ???
Dù biết khi quyết định nghe theo lời hắn thì sau này nó sẽ không có cuộc sống bình yên rồi, nhưng bây giờ khi bị hắn đối xử như thế này Duẫn Nhi thật sự không cam tâm chút nào.
- Cô tại sao lại quen biết với đại thiếu gia ?? – Tiếng nói trầm thấp của ông quản gia vang lên.
Duẫn Nhi đang ão não bước đi cũng phải nhìn ông quản gia khó tính kia một cách khó hiểu.
- Cháu biết anh ta vào hôm qua. – Duẫn Nhi nhớ lại hôm qua, máu não lại sôi trào.
Ông quản gia nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Trong lòng đang nghĩ “cô gái này chỉ mới biết cạu chủ hôm qua mà đã được cậu đưa về nhà làm người hầu rồi sao ?? Vả lại còn được ở đây tận 3 năm.”
Nhìn Duẫn Nhi dò xét, quản gia Trương bao mình nhất định phải lột bộ mặt thật của nó ra.
- Vậy tại sao cô lại đồng ý đi theo đại thiếu gia ??? – Quản gia Trương lại hỏi.
Một câu đại thiếu gia. Hai câu đại thiếu gia, Duẫn Nhi thạt khong hiểu nổi ông quan gia sao lại cung kính tên đại ác ma đó như vây nữa.
- Anh ta………
- Phải gọi là đại thiếu gia.
Duẫn Nhi còn chưa kịp nói, ông quản gia lại ngắt lời nhắc nhở.
- À là đại ..thiếu… gia, đại thiếu gia cậu ấy uy hiếp cháu phải đồng ý, nếu kông sẽ không để yên cho cháu. – Duẫn Nhi miệng gọi đại thiếu gia mà trong lòng ớn muốn chết, cái tên đó, đại thiếu gia gì chứ, đại ác ma thì có.
- Uy hiếp cô ??? – Quản gia Trương nghe Duẫn Nhi nói xong thì ngạc nhiên vô cùng, không tin vào tai mình, ông hỏi lại lần nữa.
Cậu chủ của ông bao giờ lại đi uy hiếp người khác. Có chuyện gì mà câu ấy lại không làm được ?? Sao lại đi uy hiếp một con bé bình thường như thế này làm gì ???
Trong lòng quản gia Trương đang nghĩ gì không ai biết được, Duẫn Nhi tháy ông ta không hỏi gì nữa thì cũng không muốn mở miệng, im lặng theo sau.
Duẫn Nhi thấy quản gia khó tính lấy thứ gì đó trong căn phòng, cũng không tò mò mà hỏi làm gì.
- Đây là những việc cô cần làm trong thời gian ở đây, tất cả phỉa theo ba chữ : nhanh, gọn, lẹ. Đó là quy tắc của đại thiếu gia. – Quản gia Trương từ trong phòng bước ra và nói.
Cầm trên tay một quyển sổ mỏng, Duẫn Nhi mở ra xem.
Nó ngước lên nhìn quản gia khó tính.
- Cáu phải làm tất cả ư ? Làm người hầu riêng cho Hạ… à không đại thiếu gia ????
- Đúng vậy. Không cần phải hỏi nhiều, cô không cần mặc áo giống những người khác, cứ như bình thường là được. Vì cô cũng đi học nên thời gian làm việc cũng không nhiều, nên cố gắng hầu hạ đại thiếu gia cho tốt vào. – mặc dù không ưa gì nó nhưng quản gia Trương vẫn phải nhắc nhở.
Duẫn Nhi đứng như trời trồng.
Làm người hầu cho hắn, cuộc đời nó như chấm dứt tại đây.
*********
- Cô thấy thế nào ?? – Thiên Vũ ngồi ở phòng khách, thấy nó bước xuống thì hỏi.
- Anh..
- E hèm….. – Quản gia Trương đứng đằng sau ho khan nhắc nhở.
- À đại thiếu gia, rất tốt ạ!!!
Thiên Vũ cười ám muội. Giao tiểu nha đầu này cho quản gia Trương là yên tâm.
Đứng trong bếp pha nước uống cho ai kia, Duẫn Nhi bị chị giúp việc dòm ngó.
- Em là Duẫn Nhi sao ?? – Một chị có mái tóc dài thẳng nhìn nó và hỏi.
- Vâng em là Trần Duẫn Nhi, rất vui được biết hai chị. – Duẫn Nhi cười tươi đáp lại.
- Chị là Đỗ Mẫn, cứ gọi chị là Mẫn Mẫn được rồi. – Cô gái đó lại nói.
Duẫn Nhi và Mẫn Mẫn bắt đầu thân thiết, nó có chút tò mò vì hôm qua khi vào đây không thấy ai ngoại trừ Thiên Lâm và Thiên Vũ, sao hôm nay lại có người hầu đến.
Mẫn Mẫn giải thích là cuối tuần người hầu mới có mặt ở đây. Quản gia thì ít khi về, hầu hết là ở công ty để giúp Thiên Vũ sắp sếp công việc.
Duẫn Nhi mơ màng tỏ vẻ hiểu hiểu, sau đó thì không hỏi gì thêm.
|
Chương 12 : Nhập học
Thời gian thấm thoát trôi đi. Duẫn Nhi đã dọn tới căn biệt thự ác ma này cũng được 3 ngày. Nó ưn không xong ngủ không yên. Tên ma vương đó lúc nào cũng hành hạ nó, hắn như trở thành con người khác vậy. Không còn giống một Hạ Thiên Vũ từng nói chuyện nghiêm túc lịch sự với ba mẹ nó nữa. Thay vào đó là một tên công tử lúc nào cũng ngồi một chổ sai vặt nó.
Duẫn Nhi cứ tưởng đây không phải là Hạ Thiên Vũ mà hôm đó nó đã đụng phải nữa chứ.
Nhưng nó cũng thấy khó hiểu và một chút lo lắng, mấy hôm nay không thấy bóng dáng của Thiên Lâm đâu cả, cậu ấy đi đâu sao ???
Ngồi lau lau cái bàn vốn dĩ đã sạch bóng, Duẫn Nhi hồn phách đã lạc đi nơi nào rồi.
Cạch!
Thiên Vũ bước từ ngoài bước vào nhà, nhìn cô gái đang ngồi đắng kia không xa, khẽ cười cười.
- Pha cho tôi ly nước. – Thiên Vũ ngồi xuống sofa, có vẻ rất mệt nhọc, hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế và ra lệnh.
Duẫn Nhi theo bản năng đứng lên đi vào nhà bếp mà không một lời phản bác.
Lát sau trở ra và trên tay nó là một ly nước cam tươi nguyên chất.
Duẫn Nhi đặt ly nước xuông bàn, sau đó lại tiếp tục nhiệm vẹ quét dọn của mình.
- Tôi có bảo cô làm mấy chuyện này sao ?? – Thiên Vũ ngứa mắt khi thấy nó cứ đi qua đi lại trước mặt mình, hắn ngồi bật dậy.
- Chứ anh muốn tôi làm gì ??? – Duẫn Nhi ngưng động tác, xoay đầu nhìn hắn.
- Cô là đày tớ riêng của tôi, nhiệm vụ của cô là phục tìng tôi, tôi không bắt cô phải làm những việc này. – Thiên Vũ nhìn nó trả lời điềm đạm.
Duẫn Nhi thở dài định đi dẹp dụng cụ, âm thanh của hắn lại vang lên ;
- Cô lại đây.
Nó từ khi gặp hắn đã bị hắn nói với cái giọng này rồi. Hắn muốn nó làm gì thì nó làm đó, rất gióng chủ và tớ rồi nhỉ ???
- Anh lại muốn sao đây ??? – Duẫn Nhi cố nén cơn tức giận nhỏ giọng, bây giờ hắn là chủ, nhà này là của hắn, nhất định không được đắt tội.
- Ngày mai cô sẽ nhập học vào Academy Genius. – Uống xong một ngụm nước, Thiên Vũ nói.
- Ngày mai ??? Academy Genuis ??? – Duẫn Nhi trợn tròn đôi ngươi nhìn Thiên Vũ trước mặt.
Cho nó học trong Học viện thiên tài sao ???
Ôi chúa ơi !!!
Nó được học trong Academy Genius đấy!! Lúc nghe hắn nói cho nó ở thành phố B học, nó không nghỉ đến khả năng hắn sẽ cho nó vào ngôi trường danh tiếng này.
Vốn dĩ Academy Genius là mơ ước từ lâu của nó rồi, nay lại nghe hắn nói vậy, nó không thể không bị kích động.
- Cô điếc à ?? – Thiên Vũ thấy biểu hiện của nó thì buồn cười trong lòng, tuy vậy nhưng vẻ lãnh băng bên ngoài vẫn không thay đổi.
Duẫn Nhi vốn đang vui mừng không còn tâm trạng để cãi nhau với hắn, nó bắt đầu tưởng tượng đến học viện đó như thế nào.
Thiên Vũ khôi phục lại vẻ nghiêm túc lúc trước nhìn nó, không còn là một cậu chủ ăn hiếp đày tớ nữa.
- Ngày mai cô sẽ đến tường cũng tôi, đồng phục tối nay sẽ có người đưa tới. Nên nhớ, cô mà để tôi đợi là cô biết hậu quả của mình rồi đấy. – Thiên Vũ lại giở giọng hâm doạ.
- Biết rồi thưa thiếu gia. – Duẫn Nhi vui như chưa từng được vui, miệng cười toe toét nhìn hắn.
Thiên Vũ bị nó chọc cho cười theo, nụ cười tươi hiếm có của hắn đột ngột xuất hiện, nhưng chỉ tiếc là ai đó đã bỏ lỡ.
***
Nằm lăn lộn trên giường, Duẫn Nhi không tài nào ngủ được. Nghĩ tới ngày mai được đặt chân vào cái nơi mà ai ai cũng mơ ước đó là nó không tài nào ngủ nổi. Chỉ mong trời sáng nhanh nhanh để nó mau mau tới trường.
- Vi Vi, tớ đây. – Duẫn Nhi vì ngủ không được nên mang di động ra gọi cho cô bạn thân đang ở tận thành phố A kia.
- “Trần Duẫn à ??? Cậu thế nào rồi ?? Sao đi du lịch gì tới bây giờ mới gọi cho tớ ??”
Tiếng nói của Vi Vi từ trong di động phát ra, có ý hỏi hang trách móc.
- Tớ xin lỗi, thật ra tớ muốn nói cho cậu cái này, tớ đã gặp được hoàng tử của lòng cậu Hạ Thiên Vũ, còn được chuyển vào Academy Genius…..
- “CẬU GẶP ĐƯỢC HẠ THIÊN VŨ SAO ??? CÒN ĐƯỢC VÀO ACADEMY GENIUS ???!!!!”
Duẫn Nhi vãn chưa nói hết trong di động liền phát ra một âm thanh khủng bố, Duẫn Nhi cố che đôi tai đáng thương của mình lại, tránh bị điếc cũng nên.
- Vi Vi à! Cậu nhỏ tiếng tí được không ???
Ngồi kể lại tất tần tật sự việc cho Vi Vi nghe, Duẫn Nhi trên miệng vẫn không ngớt nụ cười.
Vi Vi dù có ghen tị với cô bạn mình đến mấy cũng không muốn quá cuồng nhiệt, cô nói với Duẫn Nhi là nhớ chụp hình Thiên Vũ và ngôi trường đó và gửi về cho bọn cô chiêm ngưỡng.
Duẫn Nhi vui vẻ gật đầu, sau đó đôi bạn nói chuyện đến tận khuya. Đến nổi Duẫn Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 13 : Vô tình gặp gỡ
“Ngày 12 tháng 04 năm 2014.
Trần Duẫn Nhi tôi chính thức là học viên của Academy Genius. Sau này bản thân tôi phải tự phấn đấu hơn nữa để xứng đang với danh hiệu học viên của Học Viện Thiên Tài.”
Chấm bút và đóng quyển sổ nhật kí lại, Duẫn Nhi mặt mày hớn hở bước đến cửa sổ vươn vai đón chào một ngày mới.
Hôm nay nó thức dậy từ rất rất sớm, phải nói là nó chỉ ngủ được có 4 tiếng đồng hồ thôi. Mặc dù là vậy nhưng khuôn mặt nó chẳng có dấu hiệu nào cho là mất ngủ hay đôi mắt thâm quầng cả.
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút, Duẫn Nhi mới ngồi dậy đi vào Toilet.
Nó bước ra với dáng vẻ của học viên của AG (tên viết tắt của Academy Genius).
Đứng trước gương, Duẫn Nhi không tài nào nhận ra mình nữa.
Không phải vì khuôn mặt nó thay đổi hay biến dạng, cũng không phải là thân hình nó trờ nên mập hay ốm hơn. Mà là bộ đồng phục kia đã làm cho nó trở nên y như một thiên tài.
Đúng là đồng phục của trường nổi tiếng có khác, đến chất liệu vải cũng bằng gấp 5 lần bộ váy dạ hội hiếm có trên Thế Giới rồi.
Duẫn Nhi bỗng nhớ tới một câu nói trong cuốn sách ca ngợi Hạ Thiên Vũ có đề cập tới AG, trong đó có một câu nói mà người đời hay ca tụng bộ đồng phục này :
“Dù bạn chỉ là một sinh viên nghèo nàn, học thức hạn hẹp hay tệ hơn nữa là một người ăn xin rách nát, chỉ cần ướm bộ đồng phục mang hai chữ tắt A.G lên thôi, bạn sẽ biến thành một người có học thức thâm sâu. Và tất nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài của bạn.”
Giờ nghĩ lại quả thật là rất đúng, Duẫn Nhi lúc đó còn trề môi khinh thường tài khoa trương của người đời, nay nghĩ lại cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
Ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục còn quý hơn vàng này mà Duẫn Nhi hận không thể ngày nào cũng mặc nó đi ra đường.
Bộ đồng phục rất đẹp. Tông màu chủ yếu là màu đen.
Đúng vậy, chính là màu đen!!!
Lúc đầu nó có chút thắc mắc.
Tại sao đồng phục mà lại đi lấy màu đen ?? Sao không phải là máu trắng hay xanh biển ???
Nhưng bây giờ, nó không còn thiết tha tới vấn đề đó nữa, chỉ cần bộ đồng phục này rất đẹp là được rồi.
Ngoài tông màu đen, còn đính thêm những đường viền màu bạc sáng, nhìn vào không hề u tối mà ngược lại cáng làm thêm khí chất của người mặc tăng cao rõ rệt.
Bộ đồng phục dành cho nữ là áo và váy dính liền với nhau, không phải đồ đơn mà ở trường cũ nó từng mặc, một hàng cúc bảng to gồm ba cái đính xéo từ cổ áo bên phải sang cổ áo bên trái, kèm theo những đường gấp khúc tinh tế. Ngay phần giữa của cổ áo là một chiếc nơ to màu bạc, dây nơ thả xuống tới phần giữa bụng.
Tiếp theo đó là phần váy dính liền, được chắn ngay phần eo là một dây thắt lưng cỡ to, gấp khúc hai đường là một chiếc cúc. Có thể thấy, người thiết kế ra bộ đồng phục này tài năng và tinh tế cỡ nào.
Duẫn Nhi tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng 3 vòng đều chuẩn lộ ra từng đường rõ ràng, kết hợp với chiếc váy liền này thì càng thêm xinh đẹp. Chiếc eo thon thả của nó được thể hiện rõ ràng qua đường nét của chiếc váy.
Đội chiếc mũ xinh xắn lên đầu kèm theo bộ đồng phục, Duẫn Nhi ngồi xuống mang giày vào.
Ngắm mình trong gương bằng ánh mắt vui vẻ, Duẫn Nhi quên mất cả thời gian, bị đánh thức bởi một giọng nói ngang như cua phát ra từ chiếc di động đầu giường.
- Con ngốc nhà cô chết ở xó nào rồi hả ??? – giọng nói của Thiên Vũ mất sự nhẫn nại vốn có mà nói to trong điện thoại, Duẫn Nhi dù không thấy cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn đang khó coi đến mức nào.
- Cái tên này la lối cái…..Ấy chết, sắp trể giờ rồi. – Duẫn Nhi hoàng hồn thứ tỉnh bởi âm thanh khó nghe của ai đó, trong lòng thầm rủa hắn, nhìn lại đồng hồ, nó trong tức thì quên bén là phải đi học, liền quýnh quáng mang cặp chạy xuống lầu. Thiên Vũ đứng ở ngoài cổng, tựa người vào đầu xe BMW đắt tiền, trông hắn như một hoàng tử vậy, đẹp trai không thể nào dùng lời có thể tả nổi, chi đơn giản bằnh hai từ “HOÀN HẢO”
Duẫn Nhi nhất thờiđứnh hình vài giây, sau đó lại bất gặp khuôn mặt khó coi của ai đó giống trong trí tưởng tượng, nó lại nhanh chóng tiến về chiếc xe.
- Cô biết mấy giờ rồi không ?? – Thiên Vũ thấy nó ra thì dùng vẻ mặt vừa lnhj vừa giận nhìn nó, hỏi như tra tấn.
- Tôi.. tôi xin lỗi.. – Duẫn Nhi không dám ngước đầu lên, đành ấm ức nghe hắn chửi. Ai bảo nó là Osin của hắn làm gì.
- Cô đã biết hình phạt là gì rồi chứ ?? – Thiên Vũ lại lạnh lùng mở miệng, hai cánh tay rắn chắc khoanh lại trước ngực.
- Tôi biết. – Duẫn Nhi trả lời ngay tức thì.
Thiên Vũ không nói gì nữa, mở cửa xe bước vào và nhấn ga.
Ai kia bị bỏ lại, vừa tức vừa hận nhìn theo chiếc BMW đang tăng tốc phía trước.
Đáng ghét, ngày đầu tiên huy hoàng của nó coi như chấm hết tại đây.
Được thưởng thức ngày đầu tiên vui vẻ ở AG gì chứ ?? Đi trể có được coi là vui vẻ không ???
Tên chủ chết tiệt đó, bỏ nó lại một mình để đi bắt xe tới trường, đúng là nhẫn tâm mà.
Vội vả mang theo cục tức chạy ra lộ bắt xe, Duẫn Nhi thề nhất định phải cho người chủ kia biết nó không phải là dể ức hiếp.
Két!!
Tiếng phanh xe dài dăng dẳng vang lên, Duẫn Nhi đứng tim bất động.
Nó vì vội vả băng qua đường mà quên mất đèn đang màu xanh. Cũng may là chiếc xe thắng lại kịp, nếu không nó đã tan xương với vận tốc của chiếc Ferrari này rồi
Người trên xe vội vàng bước xuống.
- Bạn không sao chứ ?? Âm thanh dịu dàng vang đến bên tai, Duẫn Nhi bất đầu nhúng nhích.
Chủ nhân của chiếc xe quả thật là rất đẹp trai nha!!!
Duẫn Nhi thiếu chút nữa thôi đã kêu thành tiếng rồi.
Thành phố B này là nơi quái quỷ gì vậy ?? Đi đâu cũng thấy trai đẹp hết, đẹp thôi không nói gì, đằng này ai ai cũng rất ra dáng đàn ông, cao hơn 1m80, điển hình như hai anh em nhà họ Hạ kia và người con trai trước mặt đây.
- À tớ không sao ??? Thôi trể rồi, tớ phải đi đây, không có gì đâu, tạm biệt nhé !!! – Sau một hồi mê mẩn vì trai đẹp (đúng là háo sắc!!) Duẫn Nhi nhìn lại đồng hồ trên tay thì hốt hoảng chạy đi.
- Này bạn…
- Á bạn làm gì vậy ?? Đồ biến thái…
Người bạn nào đó để ý bộ đòng phục trên người nó đang mặc trùng khớp với bộ đồ trên người mình, nở một nụ cười vui vẻ, tính nắm tay nó lại, ai ngờ đâu… vô tình đặt lên vòng một của nó.
- Ơ tôi.. tôi… tôi chỉ muốn đưa bạn đến trường của bạn thôi, tôi thật sự không cố ý…. – người con trai ấp úng vì lỗi lầm tày trời của mình, mặc dù là không cố ý.
Duẫn Nhi định cho bạn nào đó một trận, nghe lời giải thích kia thì hơi khựng lại.
- Thật sao ??? Bạn.. bạn.. cùng học ở AG sao ??? – Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn bộ đồ anh ta đang mặc trên người. Là của AG mà.
Người con trai cuối cùng cũng gỡ bỏ được hiểu lầm, thở phào nhẹ nhỏm rồi nhìn nó cười tươi.
- Lên xe đi, mình sẽ nói rõ vơi bạn.
Nhận ra vẻ chần chừ của nó, anh ta lại nói :
- Nếu bạn muốn trể giờ thì mình cũng không ép, luật lệ của AG khá khắc khe, chỉ e là….
- Được rồi, mình đi thôi… - Duẫn Nhi vốn đang chần chừ, nghe bạn nào đó nói vậy thì không e dè gì nữa mà cất tiếng.
Anh ta khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó theo nó bước vào xe.
Khi trên đường đến trường, Duẫn Nhi một tiếng cũng không nói, nó chính là đang lo lắng vì bị trể thời gian. Người bạn mới quen thấy vậy cũng không dám động vào ổ kiến lửa, vì khi nãy hành động côn đồ của ai kia rất đáng sợ.
Tới trường rồi, Duẫn Nhi mừng rỡ nhay xuống khỏi xe, quên mất có người bên cạnh mình. Anh ta có chút hụt hẳng. Nhưng không sao.
- Mình có thể biết tên bạn không ??? – Người con trai níu nó lại và hỏi. Duẫn Nhi cố chút áy náy nhìn anh ta, sao nó từ nãy giờ lại quên mất có người bên cạnh chứ ?? Còn định chạy luôn mà không cảm ơn nữa.
Đáng trách. Thật sự đáng trách.
- Mình là Trần Duẫn Nhi. – Duẫn Nhi cười tươi đáp.
- Mình là Dương Nam Phong. Sau này gặp lại nhé!!!
- Tất nhiên rồi, nhất định mà.
- Thôi bạn vào đi, sắp trể giờ rồi đấy.
- Vậy tạm biệt nhé!!! – Duẫn Nhi nói xong, liền chạy vụt đi.
“Trần Duẫn Nhi, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này, tôi và bạn sẽ còn gặp lại.”
Sau đó chiếc Ferrari màu bạc sáng bóng nhanh chóng khuất dạng sau chiếc cổng trường.
***
Mỉm cười bước qua chiếc cổng cao chót vót kia, Duẫn Nhi hài lòng mà vươn tay.
“Học Viện Thiên Tài. Tôi và bạn chính thức quen nhau nhé!!!!!!!!!”
Ở một góc nào đó, có một thân ảnh cao lớn từ này giờ vẫn quan sát quá trình ai đó bước xuống chiếc xe quen thuộc kia, bàn tay nắm chặt lại.
|