nhưng mình nghĩ đó là Vũ Khang
|
Bất đồng ý kiến, mình nhớ trong chap nào đó TB nghĩ về một cô bé và TM cũng nghĩ về một cậu bé
|
..................
_ Thiên Bảo.. Con vừa đi đâu về vậy ? - Thiên Bảo vừa bước vào nhà, ông Lâm đã chặn ngay cửa nhìn cậu nói
_ Mặc tôi, ông ko cần giả vờ quan tâm.. - Thiên Bảo trả lời, mặt ko chút biểu cảm, ngữ điệu lạnh lùng, cậu bước thẳng vào nhà, xem bố mình như không khí
Kể từ như mẹ cậu mất, ánh mắt của cậu nhìn ba mình cũng khác hẳn, cậu hận ông vô cùng. Khinh bỉ luôn cả dòng máu đang chạy trong người mình... Đã nhiều lần Thiên Bảo muốn vùng mình, thoát khỏi ngôi nhà đó nhưng ko đc, ông ta luôn tìm đc cậu và những người xung quanh bao che cậu đều dần dần biến mất 1 cách bí ẩn. Từ đó cậu lăn vào những cuộc chơi quên ngày tháng.. Gái gú, cờ bạc, đối với cậu là 1 chuyện tầm thường. Cậu ko dám kết thân với bất kì ai sợ mọi người sẽ bị liên lụy. Chính ông đã tạo ra 1 Thiên Bảo bất cần đời như ngày hôm nay.
_ Mày...mày.. Học xong phổ thông rồi kết hôn luôn đi - Ông Lâm gằn giọng, đấm mạnh vào cánh cửa nói
Thiên Bảo nhếch môi, khinh khỉnh bước lên phòng như không.
Cậu nằm trên giường, đôi môi khẽ mấp máy, tay vắt lên trán suy nghĩ mông lung, hình ảnh của 2 đứa trẻ trong giấc mơ lại hiện về.. Mờ nhạt và hỗn độn... Nụ cười trẻ con của cậu bé tóc đen như tia nắng ấm áp xuyên thấu cả trái tim băng giá lâu nay của Thiên Bảo
_ Ji... - Thiên Bảo giật mình, cậu vừa nói cái gì vậu chứ?? Ji là ai..??? Sao cậu lại có thể thốt lên từ như vậy nhỉ
Cậu ngồi phắt dậy, mắt nhìn mông lung, bỗng nụ cười của Tiểu Minh lại hiện về, nụ cười ấm lắm... Chết tiệt, sao nụ cười của thằng Tiểu Minh lại xuất hiện bây giờ chứ?? Chắc dạo này gặp thằng đó quá nhiều nên mới thế thôi... Thiên Bảo mày bình tĩnh lại đi... Haizzz
Thiên Bảo dần nằm xuống, với lấy tấm hình ở đầu giường, trong tấm hình là một người nụ nữ rất xinh đẹp, đang ôm 1 đứa bé tầm 4 tuổi, cả hai đều cười hạnh phúc... Đó là mẹ Thiên Bảo.. Nước mắt lại chảy ra... Cậu dần nhắm mắt lại, mặc cho dòng lệ ấm nóng kia cứ tuôn trào ko nguôi, ôm chặt tấm hình vào lòng... Rồi Thiên Bảo thiếp đi.
Tôi rất cứng rắn... Nhưng thật ra rất mềm yếu
Tôi ko biết sợ... Nhưng thật ra tôi sợ nhiều thứ
Tôi rất vô tâm... Nhưng thật ra tôi rất để ý người khác
Tôi ko cần sự quan tâm... Nhưng thực ra tôi cần sự chia sẻ của người khác hơn ai hết
Im lặng... Thực ra là tôi ko nói thôi..!
Một vỏ bọc... Hoàn hảo...
|
Èo ơi, ghét Kai lắm, cho chap ngắn tí ak
|
Sorry Smileintear nghen ^^ , tại Kai đăng bằng đt nên nó mới ngắn củn zậy đó =]]]z
......................
Bíp....bíp...
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên ở đầu giường, T. Minh nhăn mặt, mở mắt ra.. trời đã chập choạng sáng, không khí buổi sáng trong suốt và lành lạnh. T. Minh ngáp một cái rõ dài, nhìn qua giường bên cạnh.. Nó thấy một thân ảnh trùm mền kín mít, T. Minh cười ranh ma, giờ này hẳn còn sớm, ngủ lại cũng chã được, thôi thì hù cho lão Thiên một phen cho vui vậy.
Nói là làm, T. Minh nhanh nhảu chạy lại chiếc giường của T. Thiên, vén chăn lên rồi cũng chui vào ngủ ngon lành như không, T. Minh biết T. Thiên rất sợ khi có ai đó đụng vào mình khi đang ngủ. Nó ôm chặt người T. Thiên, rúc vào người cậu cười khúc khích.. Phen này cho anh chết.
Vũ Khang từ từ tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, bỗng cảm giác có cái gì đó ấm ấm đang ôm chặt lấy mình... Và rồi cậu nhìn xuống....
Oimeoi, T.Minh,....???? Sao cậu ta.. Lại nằm ở đây, Vũ Khang đỏ ửng mặt, muốn hét mà cũng ko dám, nhìn khuôn mặt Tiểu Minh nom như con mèo con... Cậu cựa quậy rồi ngồi thẳng dậy...
T. Minh thấy hành động của người bên cạnh chẳng giống T. Thiên chút nào bèn mở mắt nhìn sang khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh và.... ... 1 ... 2 ... 3
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA......~ - tiếng hét của T. Minh chấn động cả căn biệt thự rộng lớn Nó đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ Khang
_ Sao mày lại ở đây... Aaaaa... T. Thiên đâu rồi??? Sao mày lại chui vào phòng tao
_ Cậu ko nhớ gì thật àh??? - Vũ Khang mắt đen, mắt đỏ, nhìn T. Minh hỏi
_ Nhớ cái quái gì???? Tại sao tao phải nhớ? - T. Minh nhăn mặt, khóc ko ra tiếng
Bỗng có tiếng người mở cửa, là mẹ iu vấu HyHy, bà đang đứng nhếch miệng đầy ranh mãnh, bên cạnh là baba Hán Phong đang cười nắc nẻ như dở hơi
_ Ngủ ngon ko con ''gái'' iêuuuu - Bà Hy cố nhấn mạnh từ con ''gái'' làm nó và Vũ Khang một phen ú ớ
_ Mẹ....mẹ nói cái gì vậy, là ...là con đây mà.. Vũ Tiểu Minh con trai yêu của mẹ đây mà - Tiểu Minh cười như mếu, chạy đến lắc lắc tay bà Hy
_ Con ko cần giả vờ giả vịt làm gì?? Thời hạn ta cho con sắp hết rồi... Nếu con còn cố chấp ta sẽ ko nương tay đâu, với lại ta thấy thằng bé này cũng là một đại mĩ nam, rất đẹp trai, ta ko muốn mình lỡ mất cơ hội đc nhận một đứa con rể như vầy đâu, haha
_ Cô...cô.. Í cô là sao ạh - Vũ Khang nhíu mày, tim cậu đập lô tô trong ngực như muốn thoát ra ngoài, phải chăng cậu sắp phải đón nhận một điều gì đó kinh dị
_ Thế nào con gái yêu, bây giờ con muốn tự nói hay là để ta baba nói hộ - Hán Phong nhìn Vũ Khang và Tiểu Minh cười ranh mãnh
T. Minh ngượng muốn đỏ mặt, nó vội lủi nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ hai người đó muốn nói gì, nếu mà còn đứng đó nó sẽ chết vì nhục mất, để cho người ta biết nó là con gái thật là ko thể chịu đựng đc
...... Hẳn nảy giờ mọi người vẫn thắc mắc tại sao Vũ Khang lại ở nhà T. Minh trong tình cảnh này đúng không???? Cùng leo lên cỗ máy quay ngược lại thời gian nào ^^
....... Flaskback ... 10h5'...
Vũ Khang cõng Tiểu Minh trên lưng, cậu đi về hướng có ngôi biệt thự màu xám trắng nằm trong vười hoa rộng lớn cách công viên ko xa
... Kính....coong....
Vũ Khang vừa nhấn chuông xong, lập tức, một ông già chạy ra.. Kính cẩn
_ Cho hỏi cậu gặp ai... Ôi trời tiểu..thư àh ko thiếu gia... Sao lại ra nông nỗi này - Ông quản gia hốt hoảng nhìn Tiểu Minh trông bộ dạng thê thảm trên lưng Vũ Khang
_ Cậu ta uống say, nên cháu đưa cậu ấy về, ông có thể mở cổng cho cháu đc ko?? - Vũ Khang nhăn mày nói
_ vâng.. Tôi xin lỗi.. - nói rồi ông quan gia bảo người hầu mở cổng cho Vũ Khang
Vũ Khang vừa cõng T. Minh vào đến nhà, thì trời bỗng đổ mưa như trút, ông bà Vương hớt hải chạy ra đỡ Tiểu Minh lên phòng lo lắng Trời mưa ko ngớt, Vũ Khang ngồi trogn phòng khách nhìn ra màn mưa dày đặt, ko có dấu hiệu kết thúc... Cậu thở dài
Ông bà Vũ bèn mời Vũ Khang ngủ lại một đêm, trong khi T. Thiên đã ở lại nhà của Hạo Nhiên tránh mưa. Ông bà Vũ nháy mắt với nhau rồi bảo Vũ Khang lên phòng ngủ với Tiểu Minh...
|