Hay Kai up lênn face ta nhờ chị cùng up với ta đăng cho. Cho chap dài hơn
|
... Vũ Khang bơ phờ, lầm lũi bước về nhà, mặt ngố ko thể nào chịu đc, lời nói của vợ Chồng ông bà Vũ lại một lần nữa dội vào tai cậu
'' Thật ra Tiểu Minh là... Gay, Tiểu Minh rất thích làm con... Gái ''
Ko biết đây là một tin buồn hay tin vui đối với cậu nữa... Vậy bây giờ cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi '' tình yo đích thực'' mà ko sợ Tiểu Minh xa lánh... Nhưng mà.... Haizzzz Vũ Khang ko biết tại sao mình lại buồn phiền nhiều như thế này nữa, bức bối thật =[[[z
.....
Trong khi đó T. Minh lại như người mất hồn, nó tự do thả hồn mình về với chúa trời... Cứ ngỡ Vũ Khang đã biết hết đc sự thật... Đâu biết rằng đây chính là chiêu trò hai vợ chồng ông bà Vũ đã nghĩ suốt cả đêm, ông bà muốn T. Minhh tự mình nói ra thân phận thật, nên mới nghĩ ra chiêu trò độc đoán như vầy đếy..
_ Thưa Bamẹ , Con ..''GÁI'' đi học đây.. - T. Minh đi ngang qua ông bà Vũ, cố gắng gặng từ con... ''Gái'' thật chậm, cũng chỉ để dằn mặt bamẹ mình mà thôi
_ Haha... Con gái ngoan.. Cơ mà lần sau con nên mang đồng phục của con gái đi nhé !
T. Minh nghiến răng ken két, mắt liếc ba mình thật sắc, thật ko thể chịu đựng đc thêm nữa mà
_ ... Vầng...
Nói rồi T. Minh tức tốc xách ba lô đi thẳng ra cổng, chân dậm đành đạch xuống nền xi măng xả tức
'' huhu... Phải làm sao đây... Số phận mình sẽ đi về đâu đây chứ... Huhu... Làm sao mà dám nhìn mặt tên Vũ Khang đc nữa... Ko chừng tin đó cũng đc truyền ra khắp trường rồi cũng nên... Hic.. '' T. Minh bước từng bước nặng nhọc trên đường, mặt não nề... Ruột gan lộn hết cả lên
_ Hey... T.Minh, có phải cậu ko??? - bỗng 1 cô gái từ đâu đến chạy đến chàng lấy tay T. Minh cứng ngắt
... Là Nhi Linh.. Cô bạn cười tươi nhìn nó... Thuận tay lấy trong cặp ra một cây kẹo mút rồi nói tiếp :
_Tặng cậu này...hihi... Nghe T. Thiên nói cậu rất thích ăn kẹo
Tiểu Minh thở dài, bây giờ cũng ko còn tâm trạng đâu mà ddể ý xung quanh, cây nhận lấy cây kẹo mút rồi tháo vỏ bỏ ngay vào miệng... Cố gắng nặn ra một nụ cười í muốn cảm ơn Nhi Linh
_ Hôm nay tớ chuyển đến trường cậu học đấy - Nhi Linh cười tươi , hồn nhiên nói
_ Hả??? Ko...ko đc đâu... Trường tớ xấu lắm... Lại toàn những người ko đâu... Giáo viên thì dữ như chằn.. Cậu ko nên đến đoa đâu.. - T. Minh nói một lèo.. nó ko muốn Nhi Linh biết đc bí mật động trời đó... Thể nào cô bạn nó mới quen sẽ xa lánh nó cho xem
_ Hihi... Cậu đừng lo. Tớ sẽ học chung lớp của cậu và T. Thiên.. Có hai cậu tớ ko còn lo nữa
Tiểu Minh bất lực, buông thõng hai tay... Thôi thì đành để ông trời địng đoạt số phận của mình vậy.... Èo...
|
|
|
Hôm nay có một tin động trời.. Đó là Vũ Khang ko đi học. Khi vừa đi điều tra về, T. Minh mừng muốn phát khóc, nó hí hứng đem cả nụ cười nở trên môi đi vào giấc ngủ... Bù trong giờ học
Còn Nhi Linh thì ko ngừng loay hoay nói chuyện rôm rã với T. Thiên
Thiên Bảo thì ngồi trầm tư một góc, lâu lâu lại ngoái nhìn lại khuôn mặt ngái ngủ cực kute của nó mà vô thức cười tủm tỉm.
............................................. Tự Truyện của T. Minh
Ko hiểu sao dạo gần đây tôi lại vô thức nghĩ về tên Thiên Bảo '' một chút'', tôi lẳng lặng thu lại nụ cười của cậu ta vào đôi mắt, rồi cũng lẳng lặng cất nụ cười đó vào tâm trí mình... Và đến khi tôi mơ về nụ cười của cậu bé tóc vàng thì nụ cười chết tiệc của cậu ta cũng dần hiện lên rõ nét trong giấc mơ ... Như một sợ trùng khớp chăng???... Haizzzz, tôi cũng chẳng hiểu nỗi mình đang nghĩ quái gì nữa...
Hôm nay tên chết bầm Vũ Khang ko đi học... Đáng lẽ thay vì vui mừng mà hét toáng lên thì tôi lại cảm thây có gì đó trống rỗng... Một chút thôi...
Tôi sợ anh ta lại đem bí mật tôi là con gái đi nhiều chuyện ngoài chợ thì chắc tôi phải đánh anh ta toạc mồm mất.
Tiếng trống vồn vã, báo hiện giờ ra chơi làm tôi giật mình... Lẹt đẹt lết từng bước về phía cầu thang lên sân thượng... Tôi muốn yên tỉnh sắp xếp lại đầu óc của mình một chút.....
_ Làm con gái...
_ Làm con trai...
_ Làm con gái...
_ Làm con trai...
....
Tôi ngồi thụt xuống nền xi măng lạnh, tay cầm bông hoa xé toạc từng cánh vừa xé vừa lẩm bẩm...
_ T. Minh.. mày bị thiểu năng àh
Lại là tên rãnh rỗi Thiên Bảo, sao hắn ta cứ xuất hiện vào những lúc ko đâu thế này cơ chứ
_ Thứ mặt lợn như mày mà cũng biết bệnh thiểu năng là như thế nào àh
Tôi chống chế.. Tay gối ra sau gáy, mắt nhắm hờ.. Nụ cười của đứa trẻ tóc vàng lại hiện về.... Chết tiệt
Tôi khẽ mở mắt nhì, hắn ta ko nói ko rằng, ngồi xuống cạnh tôi, môi nhếch lên nụ cười kêu ngạo thường thấy
_ Tao đang đi tìm vỏ bọc thứ hai của mình...
Thiên Bảo nói một câu ko hề ăn nhập gì với câu chuyện, khiến tôi khựng lại
_ Vũ Khang.. Có quan hệ gì với mày àh...
Thiên Bảo nói tiếp... Tôi cố gắng nuốt trôi từ Vũ Khang qua cuống họng... Tên đó làm tôi nhớ đến thân phận thật sự của mình.. Haizzz
_ Không...không có quan hệ gì hết. Mà hồi nãy mày nói gì? Mày tìm vỏ bọc gì cơ
Tôi đổi chủ đề nhanh chóng, tay khoát lấy cổ cậu ta thân thiết... Hắn ta trong có vẻ giật mình, rồi từ từ rụt cổ lại, mặt hồng hồng lên trông thấy
_ Không...không có gì???
_ nhưng sao mặt mày đỏ thế, say nắng àh, nhìn mày ẻo lả thế kia, hèn gì ế chỏng ế chê là phải
Tôi cười khoái trá, trêu tên Thiên Bảo làm hắn giận tím mặt
_ Mày cũng đâu có khác gì tao, con trai gì mà tướng tá nhỏ xíu như mấy đứa con gái, lại lùn, cơ bắp lại chẳng có tẹo nào, chã bù cho mấy đứa bêđê, hớ..
Thiên Bảo nói một lèo, toàn dính vào mất cái khuyết điểm của tôi, ừh thì tôi có phải con trai đâu chứ. Hic
_ Ai... Ai nói tao ko có cơ bắp chứ ..
Mặc dù biết chắc mình sẽ tua, nhưng tôi vẫn cứng miệng nói chắc nịch, lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của tôi ko cho phét tôi bị sỉ nhục chút nào
_ Thế áh??? Tôi ko tin một đứa èo ặt như mày lại có cơ bắp 6 múi, đâu haha
Tôi giận tím mặt, muốn khóc mà chã biết làm thế nào.... Bỗng nhiên Thiên Bảo cởi phăng cái áo đồng phục trên người hắn ta... Cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh của hắn dần lộ ra.. Làm tôi bất giác đỏ mặt. Mặc dù đã nhiều lần đc thấy body của T. Thiên... Nhưng Tôi ko hiểu sao mình lại đỏ mặt ngay lúc này
Lập tức quay sang hướng khác, tay áp lên ngực, điều hoà nhịp tim đang đập thình thịch một cách bất ổn, lẽ nào tôi bị bệnh tim. Hic
_ Thế nào???? Mày thua rồi đúng ko? Haha
Thiên Bảo vẫn ko dừng ở đó, hắn cười nắc nẻ, rồi lại nhanh chóng mang áo vào rồi bước xuống lớp vừa lúc tiếng trống vào lớp cũng vừa đánh...
|