Chuyện của Bim
|
|
Tập 11: Cô ấy chưa bao giờ. Trời đã tối muộn mà Min T vẫn không thấy đâu, Bim rất lo lắng vì gọi điện không bắt máy, không liên lạc được gì. Sao rồi! đã gọi được cho bà ấy chưa?( Ski tỏ vẻ lo lắng) Con bé này đi đâu vậy không biết!( Anh Tiến cũng rất lo lắng) Chẳng phải bà ấy với bà thường đi với nhau sao? Ừm! Mình vừa gặp bà ấy nhưng mà hồi sáng cơ, bà ấy nói muốn đi tìm cảm xúc cho bản thiết kế và thế là đi luôn từ lúc ấy! Anh đã báo cảnh sát rồi mấy đưa yên tâm đi! Hay tụi mình đi tìm lại một lần nữa đi, biết đâu lại(Bim rất lo lắng cho Min T) Ờ! Cũng được! Thế là cả nhóm chia nhau đi tìm Min T: Min T bà đâu rồi! Min T! Tiếng gọi lớn khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy Min T đâu hết. Ngồi lại trước hiên của khách sạn: Đừng lo Bim! Không! Em lo lắm anh ạ! Đừng như vậy mà, Min T đâu phải là trẻ con chứ? Ừm! Phải đấy chắc bà ấy gặp sự cố thôi! Nhưng! Chưa bao giờ cô ấy như vậy cả! Ừm thì sự cố mà ai mà biết trước được! Ski nói đúng đấy! Thôi chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đi! Vào thôi! Kéo Bim vào trong.
|
Tập 12: Min T những bí mật phía sau. Bim trằn chọc mãi không ngủ được, đi qua đi lại nhưng chẳng ích gì, cuối cùng thì mệt quá đã ngủ quên trên ghế sofa. Nửa đêm! Không gian yên lặng, chỉ tiếng gió rít bên ngoài ô cửa sổ. Cạch! Tiếng mở cửa, Min T giờ mới về, toàn thân toát nên sự lạnh giá, khuôn mặt bơ phờ không còn sức sống, ngồi phục xuống ghế sôfa, Bim chợt giật mình: Min! Bà đó sao? Min vội ngả người ra ghế! Nằm ngả người ra ghế: Này! Nói gì đi chứ, có biết tui lo cho bà thế nào không? Tui mệt rồi! Tui muốn ngủ! Này! Min T vội trèo lên giường không nói thêm câu gì. Sáng sớm! Dậy rồi sao( Bim hỏi Min T) Ờ! Sao rồi ổn chứ? Ừm! Này rút cuộc là bà đã đi đâu vậy, nói ghe coi? Không! Không thể nói được! Bà! Kệ bà đó, tui không lo nữa! Ok! Bà! Mau chuẩn bị đi! Đi đâu? Hôm nay tụi mình phải qua một trang trại để xem xét kiến trúc ở đó! Ờ! Đi liền! Nào nhanh lên! Này! Bà nhất định không nói sao? Không! Giận luôn! Thôi mà! Có dịp tôi sẽ nói mà! Hứa rồi nha! Ừm! Đi nào! Trước cửa phòng hai người đứng đợi gõ cửa: Xin lỗi để hai người phải chờ! Không sao đâu! Mau đi nào! Đi nào. *** Đấy anh xem, em hỏi thế nào bà ấy cũng không nói gì luôn! Em làm vậy là không được đâu! Chúng ta không phải là một gia đình sao? Em biết! Nhưng chuyện này thì ngoại lệ! Thôi khỏi nói! Ê này! Đừng có nói bà giấu tụi tui đi hẹn hò với một chàng trai Pháp nào đó nghi quá! Ờ ha! Nghi lắm Bậy nào! Vậy là chuyện gì mới được, nói đi! Đã nói là không rùi mà! Hứ! người gì đâu không biết. *** Đi tham quan kiến trúc một vòng, một trang trại rất rộng lớn, kiểu thiết kế cũng rất đẹp, lạ mang kiểu cổ kính. Đang đi chung nhóm thì đột nhiên quay ra quay vào Min T lại biến mất, không biết đi đâu nữa. Bim lại đảo mắt đi tìm: Ê! Này bà làm sao vậy cứ thoắt ẩn thoắt hiện là sao hả? Ờ! Mình mỏi chân nên nghỉ ngơi chút thôi! Này! Bà lạ lắm nha! Lạ gì cơ? Bà rảnh vừa thôi, mau đi nào không lạc mọi người mất! Ờ! Đẩy Bim đi đằng trước, Min T đút vội bản vẽ vào túi! Bim thì vẫn chưa hết nghi ngờ cô, hành động mờ ám, giấu diếm, đáng ngờ thật: Đi nào! Nhanh!
|
Tập 13: Ngày cuối ở Châu Âu. Hầy da! Min T không ngừng thở dài: Này! Bà sao vậy cứ thở dài à? Thì đó! Chúng ta sắp kết thúc chuyến đi tuyệt vời này rồi, bà nói xem có tiếc không chứ? Ừm! Đi thì phải về chứ? Nói như bà thì chán chết. Không thì nói gì bây giờ! Chán bà! Ê này!( Min T gieo lên) Chuyện gì nữa? Bà coi nè! Đẹp không? Ừm! cũng được, nhưng mình không có hứng đi mấy chỗ này đâu! Sao lại không có hứng! Thì mình thấy không thích! Vậy hôm nay tôi sẽ cho bà thấy cảm giác khác! Là sao? Mặc vào đi! Làm gì vậy? Nhanh lên! Bà này thiệt là! Tui nói không thích mà! Đi nào! Nhanh! Kít! Oa! Tuyệt không mọi người! Ừm! Cũng được lắm!( Ski khen ngợi) Chuyện tui mà! Nhanh vào nào! Bim! Nhanh lên nào! Ờ! Tuyệt vời quá! Âm nhạc cực chất, hơn nữa toàn hotboy, hot gir thế này! Này! Ông có thể đứng đắn chút không? Tui có gì mà không đứng đắn! Mà còn ngồi đây làm gì nữa, quẩy lên nào anh em ơi! Yes! Sir! Đi nào Bim! Không! Không được từ chối! Kéo Bim vào trong đám đông, hòa vào cùng dòng người, âm nhạc bốc lửa, mọi thứ trở lên sôi động, cuộc sống cần có những lúc như vậy. Này! Sao không rủ anh Tiến đi chung? Ôi dào ôi! Ông ấy già rồi lên tha! Đúng! Người gì đâu mới có 28 tuổi mà như ông cụ non vậy, bảo sao mãi FA. Này nói xấu sếp sao? Ờ! Mãi mới có dịp tội gì mà không nói! Đêm nay tuyệt vời phải không? Yes! Vậy thì quẩy tiếp thôi! Này! Muốn đi nữa sao! Oh! Yes! Này cho tui xin đi! Phản đối vô hiệu lực! Yes! Ngày cuối ở châu âu phải quẩy tưng bừng chứ!( Ski nổi hứng lên) Đi nào! Gì chứ ăn uống là nghề của tui mà! Ok! Chúng tui tin tưởng ông! Mấy ông bà tha cho tui đi được không( Bim không thích cuộc chơi này) Không! Bà nhất định phải đi với chúng tui! Tui! Này bà đâu có phải người già chứ? Đúng vậy, tuổi trẻ thì phải vui chơi chứ, kẻo sau này về già lại nuối tiếc đó! Nghe thấy chưa! Nhanh đi nào! Ờ! Vậy mới đúng chứ? Họ đi ăn chơi, quậy phá mọi nơi ở đây, ăn đủ món ngon, các món ăn đường phố ở đâ thật tuyệt, cảnh đêm ở đây cũng thật tuyệt, những ngọn đèn vừa cao vừa sáng lại còn nhiều màu sắc nữa thật tuyệt. Bim chưa bao giờ đi chơi khuya như vậy, cảm giác tuyệt lắm, bay bổng, tự do, những cảm giác không bao giờ quên. Họ luôn sát cánh bên nhau, đi mọi nơi, trong cuộc sống đơn giản chỉ cần có những người bạn chiến hữu đồng cảm để cùng nhau vượt qua cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
|
Tập 14: Ghen tỵ! Ở lán xe: Ê! Bim chờ tui với! Nhanh lên! Bà mang gì mà mang nhiều dữ! Thì mang quà tặng mọi người mà! Ờ! Nhưng tui còn mục đích khác! Bim vừa bấm thang máy: Vào đi! Ờ! Nói đi! Bà còn mục đích gì khác? Ừm! Mình muốn nó phải ghen tị! Nó! Tiki sao? Ừm! Nó chứ còn ai nữa! Này! Bà có ác quá không vậy? No! Bà này thiệt là! Tinh!(Tiếng thang máy rung lên) Vào thui! Cạch! Hello! Cả nhà! Hello bà!( Ski lúc nào cũng thân thiện) Hôm nay là một sáng tuyệt vời phải không? Này! Hôm nay bà bà bị ấm đầu à? Không! Tui khỏe mà! Vậy làm ơn bình thường cho tui nhờ! Ông! Tiki đâu rồi! giờ này còn chưa tới sao? Thế đó, như vậy người ta gọi là… Là gì?( Vừa lúc đó Tiki bước vào) À! Không!( Min T cứng miệng) Cậu khỏe không?( Bim tỏ ra lịch sự) Ờ! Mình ổn, còn cậu thì sao chuyến công tác vui không? Ờ! Vui lắm! Không phải vui mà quá vui, bà xem tui mua được nhiều thứ không nè! Ờ! Chưa hết đâu nha, chúng tui còn đi rất nhiều nơi, ăn nhiều món ngon cơ( Min T không ngừng khoe khoang) Vậy sao? Bà không đi, đúng là tiếc lắm đó Tiki!( Min T không ngừng công kích Bim) Ờ! Cũng tiếc! Thui bà về chỗ làm việc đi!( Bim cố tình không để Min T nói tiếp) A này! Tui có mua quà cho bà đó, bà xem đi! Ờ! Cảm ơn bà! Xem đi! Xem có thích không? Ừm! Để sau đi, bây giờ mình phải vào phòng sếp rùi! Ờ! Min T quay lưng đi, bĩu nhẹ môi! Xùy! Nghĩ gì chứ? Bim nhìn thấy Min T như vậy cũng không thể nói gì, nhanh ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc!
|
Tập 15:Cái tát bất ngờ! Ồ hố! 5 giờ rùi! Về thui anh em ơi( Min T vội gieo lên) Này! Tui chưa thấy ai vô duyên như bà! Tui thì sao nào? Bà xem lại đi, trông chẳng có chút nữ tính, nhẹ nhàng gì cả, bảo sao vẫn FA! Ông! Hôm nay ông hơi bị được đó! Vâng! Quá khen à? Ế này! Bà định làm gì tui vậy? Thì tui sẽ cho ông thấy tui nhẹ nhàng như thế nào! Ấy này! Bà đừng có làm như vậy? Tui không thích đấy thì sao nào? Vậy thì bà chơi một mình đi kéo tui vào! Tui về trước à! Ông! Ông đứng lại cho tui! Không đó thì sao nào? Ông! Đứng lại! Hai cái người này, ngày nào cũng vậy à! Bim cũng thu dọn đồ lại định ra về: Này! Bà không định về à? Ờ có! Nhanh lên đi! Tiki vừa đứng dậy thì xanh xám mặt mày, suýt ngã: Này! Cẩn thận! Cậu ổn chứ? Ừm! Mình ổn! Trông cậu xanh lắm! Không! Mình ổn mà! Thật không! Ờ! Mình về trước! Cô đi ra khỏi phòng, vẫy xe rời đi! Bim cũng rời phòng trở về nhà! *** Buổi tối! Bim đang nằm trong phòng buôn dưa lê với Mạnh: Ờ! Vui thì quá nhưng cũng khá mệt! Đi chơi vui như vậy thì mệt cái lỗi gì? Không có đâu, à mà dạo này ông vẫn liên lạc với Phương, Lan chứ? Ừm! Cũng thỉnh thoảng, chỉ có bà mới hay biến mất như vậy thui! Ừm! Thì tui bận mà! Vâng! Bận! Thui mà! Hôm nào rảnh tui mời cả nhóm đi ăn chân gà nướng nha! Này! Bà hứa rồi đó! Ừm! Thôi bye nha!Tôi phải sửa bản thiết kế rùi! Vâng! Vâng! Biết bạn bận rùi không làm phiền nữa! Cái ông này! Bye nha!Bim vừa mới tắt máy, định ngồi vào bàn sửa bản thiết kế thì bụp: Trời! Gì mà sui dữ! Bị mất điện bất ngờ, Vội bật cái màn hình điện thoại lên: Trời mới có tám giờ à? Sớm quá! Hầy da! Đành phải ra quán café vậy! Nhanh mặc lấy cái áo, ôm cái máy tính ra ngoài phòng. Bên ngoài trời rất lộng gió, gió làm tóc Bim bay bay: Trời ơi, lạnh dữ ta!Phải nhanh lên mới được! Bim nhanh rảo bước chân đi: Kít! Tiếng xe thắng phanh, Bim có chút giật mình: Một chàng trai bước xuống, đi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp trông họ rất tình tứ. Bim không quan tâm định rời đi, nhưng: Bốp! Đồ sở khanh!
|