Chuyện của Bim
|
|
Chuyện 6: Bộ! hai bà bảo tui bán thân sao? Đang đi trên đường, trong đầu Bim không ngừng suy nghĩ về câu nói của anh ta: Ai vậy? Ra liền! Lan vừa mới gội đầu xong vội chạy ra: Ủa Bim! Sao bà lại tới đây vậy? Ừm! Mình có việc ngang qua đây lên ghé qua thui! Bim xông vào bên, ngồi lên bàn tay với lấy quả táo cắn nhồm nhoàm: Có việc! việc gì mới được chứ? Phương đâu? Giờ này cậu ấy còn chưa về sao? Ừm! dạo này bà ấy bận lắm, đi sớm về muộn không à! Mà có chuyện gì vậy nói đi, nôn quá! Ừm thì! Mình về rồi đây?( Phương lên tiếng) Bim! Cậu đến chơi à? Ờ! Mình lại đến đừng có nói là hai lại đuổi mình về như hôm trước đó! Cậu vẫn còn giận à? Thui mà chuyện qua rùi, hôm nay mình sẽ nấu món cậu thích được không? Ừm! cũng được, dù sao thì mình cũng khác rồi, nghe vậy chưa? Khác! Nhìn bà cũng thấy khác ha, nói đi có chuyện, nói nghe coi! Cái gì? Cậu được người ta mời hợp tác, hơn nữa lại còn lương rất cao nữa, đừng có đùa tụi này đâu có ngu chứ? No! mình không đùa đâu! Vậy là mọi chuyện là sự thật sao? Yes! Tuyệt! chúc mừng cậu nha! Đấy mình bảo mà, cậu làm được mà! Chuyện tui mà lỵ! Vậy hôm nay càng phải ăn mừng, phải không Lan: Ờ! Nhưng mình vẫn không thể tin được đó là sự thật! Cậu này, thui mà đừng để ý, thế bao giờ bà mới bắt đầu đi làm! Ừm! Chuyện này! Sao vậy? có chuyện không ổn sao? Ừm! Thực ra mình vẫn chưa nhận lời anh ta! Cậu bị điên rồi! cơ hội điên như vậy mà lại: Bà! Lan bình tĩnh đi! Phương kéo cái ghế lại gần: Bim! Bà sao vậy, cơ hội như vậy mà cậu, nói đi! Thì đó! Ha ha! Chỉ có vậy thui sao? Bà đúng là! Hai người sao vậy, tui có cảm giác như hai bà như đang súi tui bán thân vậy? Gì vậy Bim! Bà cả nghĩ quá, chỉ là bà nhìn thấy anh ta có chút dê sao? Đúng! Không chỉ một chút thôi đâu, cái ánh mắt của anh ta rất khó hiểu. Bà! Chỉ thế là giỏi thui à? Nói tóm lại cậu không làm gì thì người ta sợ ai chứ? Ừm! Mình có thể không? Được mà! Tin mình đi cậu sẽ làm được mà! Ờ! Thui lại đây giúp mình nấu đồ ăn đi! Lan cả cậu nữa! Thui khỏi nó sẽ làm hỏng bộ móng của mình mất! Cũng may là cậu ở với mình đó! Ờ! Ờ vậy cậu mau đi nấu đồ ăn đi mình đói quá rùi! Ừm! có liền mà! Đi nào Bim! Phương! Tui chịu bà đấy sao bà lại có thể sống với bà ta chứ? Nè! Tui nghe thấy đó! Nghe thấy thì sao nào, đó là sự thật! Thui mà hai người này cứ như kẻ thù vậy, đi thui Bim, mình cũng đói mà! Ừm! Nè! Ăn đi! Con heo mập! Cậu bảo ai vậy? Bim! Thui đi! Ăn đi nào! Ok! Mình về nha! Ừm! đi cẩn thận! Đi về nhớ gọi cho mình! Ờ! Sập! cánh cửa đóng lại, Bim về nhà, nằm trên giường vẫn không ngừng suy nghĩ: Thui nha! Suy nghĩ nhiều quá đi!mọi chuyện cứ kệ nó đi! Ừm! vậy đó, ngủ thui! Nằm lại giường rồi chum chăn kín mặt, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
|
2: Công việc mới của Bim Tập 1: Ngày đầu đi làm. Là, lá la! Soi mình trước gương từ buổi sáng sớm: Trời ơi! Ai mà đẹp dữ ta! Ok! Mình nhất định sẽ cố gắng bám trụ được ở đây! Nhất quyết đó! Cố lên mình có thể làm được mà! A lô! Cậu đi làm chưa? Phương! Cậu! Mình gọi để đánh thức cậu, không cho cậu ngủ quên, cậu có cảm ơn mình không? Ừm! Đúng là chỉ có cậu mới đối xử với mình như vậy! Thui nào! Cậu phải cố gắng lên nhớ! Ừm! Tin mình đi! Mình chắc chắn sẽ làm tốt! Ờ! Đi đi! Đi sớm cho kẻo muộn! Ờ! Mình biết rùi mà! Nhanh chóng rời khỏi nhà đi làm, chưa bao giờ Bim thấy mình vui như ngày hôm nay: Chà! Hôm nay nắng đẹp quá ta! Hoa trong bồn cũng tươi nữa,đúng là tâm trạng của con người tốt thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp, chưa bao giờ Bim cười nhiều như vậy. Hôm nay Bim không bị trễ xe, ung dung ngồi trên hàng ghế. Sau khi xuống xe, lại ghé qua tiệm bánh mì: Của cô đây! Ừm! bộ cái thằng nhóc lẻo mép hôm trước hôm trước hôm nay không thấy! Ờ! Thằng đó sao? Nó là cháu của tui, hôm nay nó đi học lên không qua! Đi học! bộ nó là học sinh sao? Ừm! nó học lớp 12, nhưng trông nó lớn phải không? Chào bà chị! À không chào em! Bim vừa mới húp ngụm sữa thì đã không nhịn nổi phun ra: Ấy này! Cậu! Cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên vai là chiếc cặp: Em hôm nay lại mua bánh mì sao? Cậu! Bim rời đi, không nói được câu gì nữa vì quá xấu hổ! *** Chào mọi người em tên là Thu, rất vui được làm việc với anh chị, mong anh chị giúp đỡ! Ừm! tụi chị cũng rất vui! Ngồi đi! Đây là chỗ của em! Vâng! Em cảm ơn! Vừa mới ngồi được vào cái bàn: Nè! Cẩn thận đó! Gã đó không đơn giản như bên ngoài đâu? Là sao? Ở lâu sẽ rõ! Ừm! dù sao em cũng cảm ơn. Sau khi nói chuyện với một chị: Thu! Em theo học hỏi Hồng nha!, hai người cùng tuổi chắc sẽ nói chuyện được nhiều hơn: Ừm! Chào bạn! Vâng! Mong bạn giúp đỡ! Cả con nhỏ đó không phải vừa đâu! Cái ông này tập trung làm việc đi, đừng có nhiều chuyện! Bim không hiểu chuyện cho lắm lên không muốn suy nghĩ nhiều, sau khi nhận bàn giao trên bàn là những sấp tài liệu, Bim trước giờ luôn vậy, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, tính cách cực kì ngang bướng, không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, vì vậy khi đã bắt tay vào việc thì dường như quên hết mọi thứ, chẳng mấy chốc phòng đã không còn ai, người ở lại cuối cùng trong phòng là Trưởng Phòng, Bim và Hồng. LNhuwngx lúc rảnh mắt Bim cũng quan sát mọi thứ, và thứ luôn làm cô chú tâm đó là Trưởng phòng có vẻ rất thân với Hồng, họ thường xuyên nói chuyện cười đùa, cũng bình thường thôi mà. Bim đã mỏi mắt và không tiếp tục được: Thui! Có lẽ mình lên về thui! Tháo bỏ chiếc kính, cất dọn tài liệu, đứng dậy thì đã không thấy người kia đâu. Đứng dậy rồi ra về, đứng trước cửa thang máy: Lâu dữ! Mình cũng đói, hôm nay ăn gì đây, hay lại … không không mình không thể qua đó, thằng nhãi đó! Tít! Thang máy mở ra.
|
Tập 2: Thứ không nên nhìn! Sao làm đến tận giờ này sao? Ừm! Công việc ổn chứ? Dạ cũng được ạ! Tốt! cố gắng nhé! Ừm! cảm ơn anh! Về cẩn thận! mà cô về bằng gì vậy? Ừm! Em đi xe buýt! Vậy sao? Anh về cẩn thận ạ! Có cần tôi cho đi nhờ không? Chắc không cần đâu ạ, nó không xa mà! Ừm! vậy thì về cẩn thận: Chào anh! Hẹn gặp anh vào sáng mai! Ừm! Khi anh Trưởng phòng vừa quay người đi: Này! Hả! Bim giật mình quay lại: Sao muộn vậy? Sao cậu lại ở đây? Ừm! chờ cô chứ làm gì? Sao lại vậy? Bạn trai cô sao? Ơ! Đi nào! Muộn rồi! Chào anh! Này! Sao cậu lại đến đây? Này tui hỏi sao không nói! Kéo cái mũ xuống, ngồi lên yên xe, gió thổi khá mạnh có lẽ là trời sắp mưa: Nhanh lên! Trời sắp mưa rồi! Mưa! Cậu đừng có lảng, mau khai ra, sao cậu lại ở đây, nói đi cậu có mục đích gì? Mục đích? Sao lại thái độ như vậy? Nói tóm lại là mình thích thì mình làm thôi! Ồ vậy sao? Vậy thì về đi! Sao lại vậy? Thì mình không thích thì mình không làm thôi! Im lặng rồi phá lên cười: Sao cậu lại vậy chứ? Mưa rồi! nhanh lên! Ơ này! Bám chặt vào! Nhanh nào! Chiếc xe phóng vụt qua màn mưa lạnh giá. Ơ này! Cẩn thận! Ui da! Này! Có sao không? Lạ thật! Sao lại vậy chứ? Này! Chị cứ định như vậy đến bao giờ: Ơ! Xin lỗi! Ui da! Tóc! Tóc! Từ từ! Mau gỡ nó ra đi! Phù cuối cùng thì: Trời ơi đau muốn chết! Đau cái gì chứ? Sao lại không? Bim gân cổ lên, điệu bộ cong cớn khá đanh đá! Ơ! Này đừng nhìn thứ không nên nhìn như vây? Ai thèm chứ? Ùng ục bụng Bim kêu lên: Chị đói sao? Không! Đâu có chứ? Ăn đi! Rút trong cặp một chiếc bánh mì: Ăn tạm đi! Thôi khỏi! Đang cắn dở miếng bánh mì: Nè nhóc! Gọi ai là em vậy? Em! Em đó không phải sao? Cậu nhóc đưa tay chỉ về phía Bim: Nè! Chị nói nhóc nghe, chị hơn nhóc đến năm tuổi lận, biết chưa? Ồ vậy sao? Vậy mà hôm trước ai bảo là phải gọi bằng em! Cậu nhóc khẽ xoay cái nón ra đằng sau, với khuôn mặt khá sáng, nụ cười rất trẻ con( Thì nó vẫn trẻ con mà) Chuyện hôm đó bỏ qua đi, từ hôm nay gọi bằng chị đi! Ừm! ok! Chị thì chị! Mà sao nhóc lại ở đây vào giờ này: Ừm! đi học thêm về! Nè! Bộ ông cậu không dậy cậu là phải lễ phép với người lớn sao? Lễ phép! Ông ấy cả đời này chỉ có biết bánh mì thui! Nhóc này hỗn quá à? Anh Tuấn! là tên của tui, không phải nhóc, lên không? Ừm! Nói cho biết là đoạn đường này rất nhiều gã đàn ông xấu, hay làm bậy? Thật ư? Cậu đừng hù dọa tui. Chưa kịp nói xong, một chiếc xe máy rú ga lên: Hú hồn à? Thấy chưa? Lên nào! Ừm! Ấy cẩn thận cậu đừng có chạy nhanh như vậy? Bám cho chắc vô, ngã đây không đền đâu! Hứ ai thèm! Đến nơi rồi! Ừm thanhk you! Không có chi! Vào đi! Ừm! Đi cẩn thận! Khi trước xe chưa kịp lăn bánh: Không! Đừng nhìn thứ không nên nhìn! Cậu ta nhanh chóng phóng vụt đi, Bim vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng của cậu ta: Cái gì chứ! Thứ không nên nhìn sao? Nhanh chóng bước vào trong, sau khi tắm rửa xong thì Bim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Tập 3: Mục tiêu của Bim. Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên, vẫn theo thói quen dập đồng hồ. Reng! Reng! Lại nữa sao? Bây giờ là cái ở trên bàn làm việc, vùng dậy chạy một mạch ra đó! Phịch! Nằm dài trên giường, nhưng: Reng! Reng! Lại nữa hả! Ở đâu vậy? Mày ở đâu vậy? Bim lật tung mớ chăn lộn trên giường: Không có! Mày ở đâu mới được chứ? A! Đây rồi! Của nợ! Im đi! Mới 6 giờ à? Phịch! Lại nằm dài trên giường: Không! Không! Khỉ thật nó làm mình thức giấc rồi! Trời ơi! Lèm bèm, càu nhàu rồi vào phòng vệ sinh đánh răng. Kéo nhẹ cái rèm, một luồng ánh sáng buổi bình minh chiếu thẳng vào mắt, không quen Bim lấy tay che lại: Cũng được đấy chứ? Buổi sáng sớm cũng đẹp phải không? Nhanh khoác cái áo khoác mỏng, mang vào đôi giày, đúng là lạ quá Bim hôm nay có ý định chạy bộ sao, thường thì có kéo ra khỏi giường cũng không mở nổi mắt. Nhưng sự bất thường này của Bim kéo theo sự hệ lụy của thời tiết, vừa mới chạy được một đoạn, trời đang nắng đẹp thì bống kéo cơn mưa: Sui dữ vậy? Nhanh chân chạy về phòng: Đúng là mình không nên nảy ra ý định này, ướt hết trơn cả người rồi. Thôi ăn cái đã: Chà! Chà! Mùi thơm quá! Đúng là chỉ có mì tôm là món ngon nhất, mà mình cũng chỉ ăn mì tôm với đi xe buýt cho đến cuối tháng thôi, có ai nghèo như tôi không vậy? Vừa ăn mì, vừa càm ràm. Sauk hi ăn uống xong, Bim rời khỏi nhà đi làm. Trời vẫn mưa bay: Ông trời ơi, ông có cần đối xử với con như vậy không? Con chưa đủ đen sao? Sạt! Ơ! Đứng lại! Để tao bắt được thì đừng có trách( Một nhóc học sinh phóng vụt qua tạt nước vào người cô) Ấy này! Chờ đã! Xin lỗi! Lại là cô, lần nào cũng vậy à? Vâng! Xin lỗi! Cũng may là không bị trễ xe: Chị ngày nào cũng vậy sao? Ừm! Cậu! Ngày nào cũng đi muôn, suýt trễ xe: Cậu nhóc anh Tuấn khẽ xoay cái mũ ra đằng sau, khẽ nhai mẩu bánh mì: Sao cậu ngày nào cũng đi chuyến xe này vậy? Ừm! Mình thích thì mình đi thui! Ờ! Vừa có một người đứng dậy chỗ đó vừa mới bị trống, Tuấn nhanh chóng ngồi lại, cậu cũng nhanh kéo Bim vào, bị kéo bất ngờ nên Bim đã ngồi lên người cậu ta: Á! Đau! Xin! Xin lỗi! cậu không sao chứ? Bim đứng dậy, nét mặt ngượng ngùng: Sao chị nặng giữ! Cậu bảo ai nặng? Chị chứ còn ai? Cậu? béo như con heo vậy? Cậu! Bim xoay người lại: Này! Cậu làm gì vậy? Ngồi đi! Ngồi nép vào bên trong kéo Bim ngồi lại ghế cậu ta: Ngồi đi! Xe lắc lắm mà đường lại xa nữa: Khỏi cần! Giận rồi sao? Ai thèm! Bộ chị là con nít sao? Không phải! Vậy chị phải làm sao để chứng minh chứ? Sao lại phải vậy chứ? Ừm! vậy thì mình thích thì làm phải không? Cậu! Không nói nữa! Ừm không nói! Ai rảnh chứ? Xí bộ! *** Chết đi! Ui giời ơi! Này ngồi yên đi! Chết! chết tiệt! Cậu ta lớn tiếng: Nè! Trật tự chút đi! Đúng là bọn sửu nhi! Ờ! Ờ! Tiếng bàn luận, bàn tán xì xầm! Gì chứ? Họ nói ai vậy? Là ai thì tự hiểu. Bim ngả người ra cười đắc trí: Ờ! Nè! Làm cái gì vậy? Có gì đâu! Mình thích thì mình làm thôi! Buông ra! Đến nơi rồi! Ê này! Chờ tui! Nè! Bộ cậu thích bám theo tui sao? Bộ chị tưởng bở sao? Ông! Con đến rồi! Ờ! Cậu ta lại… Mình lại… Thật không thể tin được… Này! Không mua bánh mì sao? Không! *** Này! Bim đây là công việc cô phải hoàn thành trong tháng này! Hồng đặt lên trên bàn Bim một sấp tài liệu dày: Bộ nhiều vậy sao? Ừm! đừng lo có gì khó tôi sẽ giúp cậu mà, còn trưởng phòng mà: Ừm! Cố lên! Hồng rời bàn Bim về chỗ: Mình phải cố gắng lên. Bim cố xốc lại tinh thần, tự khích lệ bản thân: Ok! Đây chính là mục tiêu mới của mày, cố lên! Và thế là Bim dồn hết sức lực vào chỗ tài liệu, Bim là vậy mà một khi đã làm cái gì thì sẽ quyết tâm làm bằng được
|