Chuyện của Bim
|
|
3. Bim- Lại thất nghiệp. Tập 1: Thất nghiệp ta ghét mi! Bim đang ngủ say sưa trên chiếc giường, mơ mộng viển vông cả ngày hôm qua không đi làm cả ngày đều ngủ li bì, ăn rồi lại ngủ chỉ vậy thôi. Bim định vùi dập bản thân như vậy sao. Chiếc đồng hồ vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, nó không reng đến hai ngày rồi, kể ra cũng buồn thật, Bim vẫn ngủ trong căn phòng đó không có lấy một luồng ánh sáng nào có thể len lỏi được qua bức rèm kia, nó giống như chính cuộc đời u tối, không có lối thoát này của Bim. Bim không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, không muốn ra ngoài đường, và không muốn ai nhìn mình như vậy. Không gian rất yên tĩnh đột nhiên chuông điện thoại đổ chuông: A lô! Là mình Phương! Mình nhận được stastus của cậu trên face lên mình gọi, cậu không sao chứ? Không sao! Mình ổn mà! Thật chứ? Ừm! Đừng nói mình! Không đâu! Hay cậu sang bên mình đi! Mình không yên tâm để cậu một mình! Thôi mà mình đâu là con nít chứ, mình có thể tự lo cho mình mà! Ừm! vậy cậu ăn gì chưa? Mình không đói! Mình không muốn ăn gì hết! Đấy bảo là tự lo được vậy mà lại bỏ bữa! Mình không bỏ bữa, mình bây giờ sẽ đi nấu và ăn bây giờ được chưa, cậu còn giữ hơn mẹ mình nữa! Được rồi! vậy mới phải chứ, Bim của chúng ta mạnh mẽ phải không? Ừm! Mình vậy sao? Đương nhiên rồi! bạn của tui à? Ừm! Tạm biệt cậu! Tạm biệt! Bim ném cái điện thoại rồi lại lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã trưa, mặt trời đã lên rất cao, Bim tỉnh giấc vì cái bụng đói kêu hoài à: Vừa định bước xuống giường thì tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa bước vào: Giờ này còn ngủ sao? Dạ bác! Là bác chủ nhà: Bác đến thu tiền nhà ạ? Ừm! của con là… *** Nhớ trả nhanh nhanh cho bác đấy! Dạ vâng! Sầm! Tiền ơi! Tiền tao làm gì bây giờ để có mày đây! Chết tiệt! Chẳng việc gì ra hồn cả! Má ơi! Sao con sui giữ vậy, con phải làm gì đây? Chẳng lẽ mình không thể xin việc sao, không phải chứ? Hu hu! Thất nghiệp ư? Thất nghiệp tao ghét mi, ghét mi… mày có biết không? Càm ràm một lúc sau khi ăn tạm gói mì thì Bim quyết định ra ngoài, chí ít không khí bên ngoài làm cô dễ chịu. Mượn được chiếc xe đạp của bà chủ đạp vòng quanh thành phố hít thở không khí, nhưng thời tiết nóng cùng với bực dọc cho người làm cho mọi thứ Bim nhìn thấy đều rất chán, nó làm càng thêm buồn, càng mất đi niềm tin vào cuộc sống. Lặng ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn mọi thứ xa xăm, đôi mắt buồn rầu: Mẹ! mai này chắc chắn con sẽ trở nên giàu có, mẹ có tin không?( Bim lúc này chỉ là một cô bé 12 tuổi)
Mẹ tin! Tin là con gái mẹ rất giỏi giang! Mẹ! Khi con có tiền mẹ con mình sẽ chuộc em Bíp về nha mẹ! Bíp! Mẹ nhớ em Bíp lắm à! Con cũng nhớ em Bíp lắm! Nhất định có ngày Bíp sẽ về với chúng ta phải không mẹ! Ừm! Khẽ lau đi giọt nước mắt trên mí mắt: Bíp! Chị xin lỗi! chị vô dụng lắm phải không? Chị vậy mà! Không! Mình không thể gục ngã như vậy, vì mẹ, vì bíp và chính mình, mày có thể làm gì được bây giờ Bim, suy nghĩ đi, nghĩ đi! Mày làm được mà! Ừm! Phải đứng lên thôi! Bim mày làm mà! Thất nghiệp tao ghét mi! nhưng tao sẽ vượt qua, tao thề đó, mày cứ chờ đi. Bim- tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, không bao giờ! Bim hét lớn vào mặt hồ, rồi cười lớn, Bim đã thấy cuộc sống này không hề dễ dàng như mình nghĩ, nhưng không phải vì chút khó khăn mà bỏ cuộc như vậy. Bim vẫn đứng ở đó lặng nhìn ánh mặt trời lặn xuống. Dắt chiếc xe đạp trên con đường vắng, đứng trước cửa phòng Bim: Phương! Sao cậu lại ở đây?
|
Tập 2: Việc ơi ta cần mi! Cậu chờ lâu không? Cũng không lâu, mà cậu đi đâu vậy? Ờ! Mình đổi gió chút thôi! Vậy cậu đã ổn chưa? Ừm! cũng khá hơn! Trông cậu xanh quá! Chắc mấy ngày ăn uống không ra gì chứ gì? Đâu có! Mình vẫn ăn đủ một ngày ba bát mì tôm, ngủ đều đều mà! Cậu toàn ăn mì tôm sao? Ừm! Mình chỉ còn tiền ăn mì tôm thôi! Thôi được rồi cậu ngồi đi! Mình đi nấu gì cho cậu ăn, mình có đi chợ này, cậu xem mình mua cho cậu nhiều món luôn này! Tuyệt! cũng chỉ có cậu mới đối xử với mình như mình! Vậy sao! Cậu làm mình cảm động quá! Mình mới là người nên mới cảm động! Thôi đi, vào bếp phụ mình đi! Ừm! Trên giường: Cậu ở đây với mình không sợ Lan giận sao? Giận! Giận gì? Cậu ấy đi công tác rồi! Vậy sao? Vậy nên cậu mới qua đây sao? Ừm! Ra vậy? Là sao? Không! Phương! Chuyện gì? Tui muốn hỏi bà là khi nào tui mới hết đen chứ? Bà hỏi khó tui à? Ừm! Ngay cả tui, tui cũng không còn biết nữa là! Thôi nói chuyện khác đi! Mình không muốn chuyện này nữa đâu! Ừm! vậy thì tui kể chuyện cười cho bà nghe nha! Chuyện cười hả, bà có không? Có chứ! Mà thui đi cậu đâu biết chọc người ta cười chứ? Ê! Này bà nói vậy là coi thường bạn bè nha! Ừm! Mình xin lỗi! cậu kể đi! Nhưng này tớ nói trước không buồn cười thì đừng trách! Ok! *** Ha ha! Vậy sao? Bà ấy ngã vồ một cái từ trên giường xuống đất, lại còn đè bẹp dí cái quả chuối khi nãy! Ha ha! Bà biết không bà ấy giận tím mặt khi trên mặt lấm lem hết cả! Ha ha! Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Phương! Sao vậy? Mình có thể tìm được việc không? Có! Hãy tin là vậy? Vậy sao? Ừm! ngủ đi ngày mai sẽ tốt đẹp thôi! Ừm! Đừng có thở dài, mau già lắm! Ừm! Việc ơi, mày có biết tao rất cần mày không? Tôi vẫn ở đây mà cô chủ, chỉ cần cô cố gắng sẽ tìm được tôi thui, cố lên, cô chủ của tui! Cậu! Hì hì! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Đừng nói vậy mà! Chúng ta là bạn không phải sao? Ngủ đi! Cậu cũng vậy!
|
Tập 3: Hành trình tìm việc của Bim! Xin lỗi! cho em hỏi chỗ chị đang tuyển người phải không ạ? Em là… Ờ! Vậy sao? Em cảm ơn, khi nào có nhu cậu chị gọi cho em nha! Tút…tút! *** A lô! Xin lỗi chỗ anh đang tìm phải không ạ? Không! Tút… tút Không thì thui làm gì mà giữ vậy? Trời ơi nản quá! Bao giờ con mới có việc đây! Dẹp đi! Ăn chút gì đã cho đỡ đói! Mở tủ ra: Trời ơi sui giữ hết mì rồi! Trời ơi còn mỗi 100k thui à, làm sao sống được đây! Tại cửa tiệm đầu ngõ: Dạ con cảm ơn! Chị! Sao lại tới vậy? Nhìn đi! Bánh mì sao? Bộ cậu tính ship hàng sao, xin lỗi nha tôi không có nhu cầu đâu! Tào lao, mang cho chị đó! Cho tui! *** Ăn từ từ thui, trông chị như chết đói vậy? Ý cậu là tui ăn nhiều chứ gì? Chứ còn gì? Mà phải công nhận bánh mì ngon quá! Ngon thì ăn nhiều vào, tui mang cho chị nhiều mà! Cậu! dù sao cũng cảm ơn cậu! Cảm ơn gì chứ, khi nào chị có tiền tôi sẽ đòi lại sau! Ha ha vậy sao! Bộ cậu có tính lãi không? Đương nhiên! Thôi bỏ đi! Dù sao bây giờ tui cũng phải sống cho đến lúc đó, nhưng chắc là còn lâu lắm! Ha ha! Chị này! Vừa ăn vừa cười bắn hết qua tui rùi, ghê quá! Vậy sao! Xin lỗi!. Đang buôn chuyện thì chuông điện thoại reng lên: A lô! Dạ phải, vâng… vâng.. được ạ… bây giờ sao… nhưng… ok tôi sẽ qua liền! Này! Có phải là người gọi đi phỏng vấn không? Ừm! Tuyệt! vậy là ngày đó không lâu! Nhưng bây giờ tui ăn mặc thế này! Vậy thì về thay đồ đi, nhanh còn ngồi đó! Ờ! Ờ! ấy cẩn thận không rơi! Bám cho chắc vào! Kít!!!!! Vào đi! Cố lên nha! ừm! 30 phút sau. Này ra rồi sao? Sao rồi mọi chuyện ổn không? Ổn cái đầu cậu ý? Sao rợ! sao lại nổi cáu! Thằng cha đó nghĩ gì mà tôi như thế! Bảo gì! Ha ha! Thì vậy mà không phải sao? Cậu! Ấy này! Đừng giận mà! Hứ! Thôi mà! Lên đi về thui! Không! Bộ chị định đi về sao? Ờ! Đi bộ! Nhưng mà trời nắng lắm đó, hơn nữa đôi guốc sẽ mòn đi đấy! Cậu! Bám cho chắc vào! Trời ơi! Má ơi sao con đen giữ vậy chứ? Con phải sống như thế bao lâu nữa , tao ghét mày, ghét mày.. Á! Đau! Tui đâu phải bịch cát chứ? Ai bảo dám chọc người ta, cho đáng đời! Á! Này lái cẩn thận chút đi! Do ai chứ? Ngồi yên đi! Xùy! Lắm chuyện lái đi! Họ đi trên đường nắng chói chang, gió thổi khá mạnh, thời tiết xấu, giống như tâm trạng của Bim lúc này vậy!
|
Tập 4: Liệu lần này có thể? Chán quá đi mất! Phương! Chuyện gì? Mình chán! Mình biết! Lại im lặng một lúc không nói gì: Phương! Chuyện gì nữa? Chán! Mình chán quá! Cậu thiệt là, từ sáng tới giờ cậu kêu hoài vậy: Nhưng mình chán lắm! Mình biết! Nhưng cậu phải chờ chứ biết làm thế nào bây giờ? Chờ! Mình ghét chờ đợi! Ừm! Mình hiểu! Phương! Chuyện gì? Hay là mình từ bỏ nhỉ? Từ bỏ gì chứ? Thì bỏ hết, bỏ hết mọi thứ! Cậu đừng nói vậy mà! Nhưng! Mình nản lắm rồi, mọi việc đều không theo ý mình. Bim rời khỏi bản đứng trước ô cửa sổ, lặng nhìn bên ngoài bằng đôi mắt buồn rầu: Bim! Cậu đừng như vậy mà? Cậu có biết mình đã từng có suy nghĩ buông bỏ mọi thứ, mình thật sự nản lắm! Bim! Nhưng cậu có biết tại sao mình lại không thể: Tại sao? Vì mẹ mình! Vì em bíp, vì cả chính cả bản thân mình nữa, mình không thể chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bim! Cậu đừng nói vậy mà! Phương! Sao vậy? Hay là mình về quê chăn gà cho mẹ nhỉ? Cậu? Mình chỉ đùa thôi, chứ đời nào mẹ mình cho chứ? Cậu này! Nếu mình về quê cậu có nhớ mình không? Không, vì mình sẽ không để cậu về đâu? Cậu! Cậu không sợ mình ăn bám cậu sao? Không sợ, vì mình sẽ thu lại sau khi cậu lấy chồng? Vậy sao? Chắc nó sẽ lâu đấy! Vậy cậu cứ như vậy cho đến già sao? Chắc vậy? Chịu cậu đấy! Đang nói chuyện vui vẻ thì, Reng reng! Ai vậy? Là mạnh! Mạnh sao? Nghe đi! Ừm! A lô! Sao hôm nay ông bạn lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Ờ! Đang thất nghiệp ăn bám Phương đây! Bà ấy đang chê tui phiền đây này, hay tui qua ở với ông nha! Được chứ! Sao không? Thôi! Cảm ơn ý tốt của bạn hiền, mình không muốn bị tả tơi đâu, ai chẳng biết bạn gái cậu giữ như thế nào? Ok! Tuy không giúp được bà, nhưng tui có tin vui cho bà đấy? Tin vui gì chứ? Ừm! Thật không? Thật! Vì Tuấn mới gọi cho tui mà, ông bảo cậu chờ mai qua ông sẽ qua đón! Ừm! Vậy thì tốt quá! Mình sẽ phải gọi điện để cảm ơn cậu ấy! Ừm! Tạm biệt cậu! Có thật là Tuấn giúp bà không? Ừm! Vậy thì tốt quá rùi! Nhưng! Mình không muốn nhờ vả nhất là cậu ấy! Thui mà! Bà vẫn nhớ chuyện đó sao, quên đi, Tuấn đã thay đổi rồi mà! Nhưng... liệu lần này có thể... Được mà! Tin mình đi! Ừm! Bim sau khi rời nhà Phương về trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được.
|
Tập 5: Cậu chửi mình sao? Bíp! Bíp. Là xe của Tuấn, cậu ta đang chờ ở đó: Cậu chờ lâu chưa? Ừm! Mình vừa mới tới! Đi thui! Để mình thắt dây an toàn cho cậu. Tuấn khẽ vòng tay qua người Bim: Thôi! Để mình tự làm! Không sao đâu, cứ để mình: Ừm! Cảm ơn cậu! Mình đi thui! Cậu sao vậy? Sao nhìn mình hoài vậy? Cậu.. hôm nay đẹp lắm! Cậu... thui đi! Không mình nói thật! Thôi nào đi thui! Ừm! Tự tin nha! Mình tin cậu sẽ làm được! Ừm! Đứng đợi trước cửa phòng, Tuấn đi qua đi lại: Sao rồi! ổn chứ? Ừm! Vậy là sao? Cậu nói rõ hơn được không? Ừm thì người ta bảo đợi, nhưng cũng được rồi, miễn sao có cơ hội, dù sao cũng cảm ơn cậu: Thui về nào! Ừm! Há! Trời mưa sao? Cậu ở đây mình lấy xe! Ế này! Tuấn lao ra ngoài trời mưa rất lớn: Đi lên đi! Ờ! Cẩn thận không ướt! Đi nào! Cậu... Sao vậy? Cậu ướt hết cả rùi! Không sao? Vào đi! Cậu cần phải sấy ngay không cảm lạnh mất! Hắt xì! Không cần đâu! Cậu đang hắt xì vậy mà còn nói không? Đi nào! Ngồi đi! Mình sẽ sấy cho cậu! Chà! ấm quá! Vậy sao? Chờ một lát sẽ khô thui! Ừm! Vậy là xong phần tóc, còn cái áo nữa, cậu mau cởi ra đi, mình sấy cho! À! Ừ! Nhanh! Ừ! Đưa đấy! Cậu đúng là đại ngốc sao mưa như vậy mà lại chạy ra ngoài làm gì chứ! Mình! Cậu có biết làm như vậy sẽ cảm lạnh không? Tuấn khẽ vòng tay, áp sát thân người trần vào lưng Bim, Bim giật mình trước hành động này: Cậu làm gì vậy? Khẽ đẩy Tuấn ra: Cậu đừng làm vậy mà? Sao lại vậy chứ? Mình! Mình thích cậu mà! Không anh yêu em, em biết chứ? Mình! Em nói đi! Em cũng yêu anh phải không? Cậu! Cậu mau về đi! Áo đấy! Bim! Nghe anh đi! Tuấn! Cậu làm gì vậy? Em nói đi! Em yêu anh phải không? Không! Không phải! Cậu về đi! Em đừng lừa dối bản thân mình mà, mình biết em đang nói dối, trái tim em đang rung động phải không? Không! Em đừng vậy mà, hãy thành thật với bản thân đi! Không! Cậu về đi! Em! Đuổi anh sao? Đúng! Cậu về đi! Em đuổi anh! Sao em! Tui không những đuổi cậu, mà nếu cậu không đi mình còn chửi cậu nữa đó, cậu về đi! Chửi! Em chửi anh ! Đúng! Cho nên tốt nhất cậu nên đi về đi! Không! Hôm nay nhất định không bỏ cuộc đâu! Cậu! Cậu định làm gì: Buông mình ra! Hôm nay nhất định anh phải có được em! Không! Buông tui ra! Tui không ngờ cậu lại là người như vậy? Buông ra! Cứu!... Em kêu đi, vì kêu cũng chỉ vô ích thôi! Cậu!
|