Chuyện của Bim
|
|
Tâp 6: Tình bạn tan vỡ Cậu buông mình ra, mình xin cậu dừng lại đi! Có ai không cứu tôi với! Sầm! Bụp! Cậu! Bị đấm mạnh, Tuấn khóe miệng rớm máu: Mày là nhãi nào mà dám xen vào chuyện của tao! Đồ khốn! Sao anh dám làm vậy với Bim! Bim lúc này vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt không ngừng ứa ra: Mày nói đi, mày là gì của Bim? Tui là người yêu của Bim! Ha ha! Xem lại đi miệng vẫn đầy hôi sữa vậy mà... Anh dám nói vậy sao? Thì chẳng phải vậy? Ờ! Nhưng Bim yêu tui! Ha ha mày mơ sao, làm gì có thể chứ? Vậy mà mơ mà lại thành sự thật đó, phải không Bim: Em nói đi! Em yêu thằng nhãi này sao? Bim cứ nói đi: Tui... Bim! Em! Phải đấy! Thì sao nào? Em, yêu nó sao? Cô ấy đã nói rùi không phải sao, vậy nên tốt nhất ông anh lên về thui: Em! Khi Tuấn định rời đi: Bim! Chị... em không sao chứ? Không... Hai người cứ chờ đấy, hai người sẽ không được yên đâu? Vậy sao? Bim tui rất tiếc phải nói với em là tình bạn này đã rạn nứt, không có lẽ nó còn tan vỡ rùi, vì ông anh cả đấy! Cậu! Hứ! Tuấn tức giận bỏ về!
|
Tập 7: Không thèm! Bim đang ở trong phòng, khuôn mặt trù u, buồn rầu: Chán quá! Chán ăn thì có thể đổi món, chán món đồ này thì có thể mua món đồ mới, nhưng chán đời thì sao nhở, chả có lẽ lại thay đổi cuộc đời mới, mà làm sao để thay đổi cuộc đời chứ, hay là. Bim mở vội cánh cửa phòng lao ra ngoài ban công, nhoài người lên thành lan can: Cuộc đời ơi! Mày có biết tao ghét mày không? Tao muốn có một cuộc đời mới mày biết không? Ấy này! Chị! Vừa lúc này Anh tuấn đi tới thăm nhìn thấy Bim như vậy, khuôn mặt lấm lét vì sợ: Cậu buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm cuộc đời mới! Không! Chị đừng suy nghĩ dại dột mà! Không đâu! Chị muốn chết sao? Đúng! Tôi muốn tìm cuộc đời mới! Cậu buông ra, kệ tui! Không! Được! tôi không cho phép chị làm vậy! Cậu! Cậu làm gì vậy, buông ra! Không! Tui không cho chị chết: Xuống đi! Mau! Á! Ui rùi ui má ơi! Đau.. đau quá… Chị không sao chứ? Trời ơi bể xương rồi còn hỏi? Vậy sao? Có đến mức đó không? Cậu thử như vậy xem còn hỏi, mà sao cậu ác như vậy chứ sao cậu lỡ lòng làm tui như vậy mà không để tui chết! Đứng dậy đi! Ui da! Đau quá! Thôi đi! Làm bộ không à? Cậu! Không phải sao? Có chút xíu mà! Cậu! Chị đi đâu vậy? Không nói chuyện với cậu! Xí! Bày đặt dỗi nữa! Không thèm! Ấy này! Sầm! Cánh cửa đóng lại! Này!
|
Tập 8: Chị phải tự làm chủ cuộc đời. Ế! Này! Bộ chị định không mở cửa cho tui sao? Không! Cậu về đi! Này! Bộ chị lớn đầu như vậy, mà còn bày đặt dỗi! Không một tiếng trả lời: Thui đúng rùi! Chị đúng là con nít! Này! Cậu nói ai vậy? Này! Vậy là chịu mở cửa rùi sao? Cậu! Đừng có đóng! Ai cho cậu vào chứ? Sao chứ? Cậu! Dù sao tui cũng đã nói chị là người yêu tui rùi mà! Người yêu! Cậu bị mơ sảng hả! Tỉnh lại đi cậu em! Ui rời ơi! Chị bẩn thật đó! Cậu! Bim giận điên người, vội thu những cái áo trên ghế sô fa ném vào trong phòng ngủ: Lại còn bừa bãi nữa chứ, không còn rất lộn xộn nữa! Cậu! Tui không ngờ chị vừa xấu, tính cách thì nóng, ăn ở thì lộn xộn như vậy, bảo sao không có người yêu. Cậu! nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì mau về đi! Bim vội trèo lên cái ghế, ôm lấy cái máy vi tính, đó được gọi là vật bất ly thân của Bim. Bỏ mặc cậu nhóc chê bai, Bim lại gián mắt vào màn hình, đánh máy( giống tui nè). Anh Tuấn thấy Bim không đếm xỉa gì đến mình, cậu nhóc liền ngồi cạnh Bim: Nè! Ngồi chỗ khác đi! Sao vậy? Phiền chứ sao? Bim khẽ dịch chỗ sang một bên: Bộ mấy ngày qua chị toàn ăn bánh mì sao? Anh tuấn khẽ lấy một mẩu bánh còn sót lại trên đĩa, ăn nhồm nhoàm: Thì vẫn vậy, nhìn mà không thấy sao? Xùy! Này! Ai cho cậu ăn bánh của tui hả! Bim liền sừng cồ lên khi thấy cậu nhóc ăn mẩu bánh: Nè! Cậu có biết đó là bữa trưa của tui không? Sao vậy? Sao cái đầu cậu ý! Thui cậu về đi! Tui không rảnh buôn với cậu! Bộ chị bận lắm sao? Chẳng phải chị đang thất nghiệp sao? Ờ! Nhưng tui cũng có việc của tui chứ? Việc! việc gì? Cậu hỏi làm gì? Thì tò mò thui! Tò mò không phải lối! Bim lại gián mắt vào cái máy tính, Anh tuấn khi nghe những lời của Bim cũng bực lắm, nhân lúc Bim không để ý liền giằng vội lấy cái máy: Ế! Cậu làm gì vậy? Mau trả đây? Không! Tui phải xem chị làm gì mới được! Trời ơi! Ui da! Cho chừa cái tật lành tranh nha nhóc: Chị làm tui đau quá! Ai bảo làm vậy? như vậy còn là nhẹ đó! Cậu mau về đi! Chị! Chuyện gì? Cái đó! Là chị làm sao, cái đó đó! Ờ! Tui làm, mà sao? Chị làm nó ư? Nhóc này! Ui da! Sao chị cứ đánh tui à? Nhiều chuyện còn hỏi nữa, mau về đi! Chị! Chuyện gì nữa? Cái gì? Chị hãy tin ở tui,chắc chắn nó sẽ giúp chị thoát khỏi cảnh ngộ này! Ờ! Mà sao tui phải tin cậu chứ? Yên tâm đi! Ế! Này cậu làm gì vậy? Thì tui muốn có mẫu của chị để gửi cho họ nữa! Ờ! Thui tui về đây! Chị không phải đuổi nữa đâu, ghét cái bản mặt! Cậu! về đi! Chị! Chị hãy tin là đến lúc chị làm chủ cuộc đời rồi! Ờ! Mà làm chủ cuộc đời á! Bye! Tui sẽ liên lạc lại! Ờ! Chẳng hiểu chuyện gì nữa, Bim không quan tâm, lại ôm lấy cái máy tính, vừa làm vừa nhá nốt mẩu bánh khi nãy.
|
Tập 9: Vận may của Bim. Reng! Reng! Đồng hồ điểm chuông 6h: Bụp! Im đi! Kêu hoài à? Ui da! Tại cô hẹn tui chứ, tui đâu có muốn kêu! Hứ, đúng là con nhỏ chủ đáng ghét, mình muốn bị bệnh quá, để khỏi phải ở đây vì khi nó mình sẽ qua ở với cô chủ sửa đồng hồ, dịu dàng, nhẹ nhàng, chao ôi tuyệt vời! Tỉnh đi cưng! Cưng không dễ hỏng như vậy đâu! Bim lại nhanh tay với cái đồng hồ lên giường, nhưng vẫn chưa thể dậy được, ngủ thêm khoảng nửa tiếng nữa: Ui giời ơi! Buồn… Buồn ngủ quá! Ngáp dài, vừa đi ra khỏi phòng ngủ, cố ngồi lại cái ghế, mở mắt ra nhưng không thể mở mắt. Ộc! ộc! Ừng ực! Reng! Reng! A lô! Honey à! Hụ hụ! Bim không nuốt nổi miếng nước liền phun ra: Này! Cậu vừ nói gì vậy, nhóc! Honey! Honey đã dậy chưa vậy? Nè! Cậu mơ sảng hả, chị hơn mày đến năm tuổi lận, tỉnh dậy đi cưng. Biết rùi nói hoài à, bà chị tui có tin vui cho chị đây? Bà già! Cậu… mà tin gì vui chứ? Cái gì! Thật không? Thật luôn 100% Vậy… vậy khi nào tui đi đươc, khi nào họ muốn gặp tui vậy? Ngay hôm nay, ngay bây giờ! Thật sao? Thật! chị hãy vén rộng cái rèm ra mà nhìn xem tui đang đứng ở đây đợi chị đây! Bim vội vén cái rèm, Anh tuấn vẫy tay! Nhìn thấy tui không? Có! Vậy thì nhanh lên, chị có 15 phút để chuẩn bị! Ừm! hơi vội nhưng ok, cậu chờ đi! *** Đẹp đấy! Nói nhiều! mau đi thôi! Nhưng mà sao cậu lại biết chỗ đó! Suỵt! việc đó không quan trọng đâu, việc của chị là phải làm tốt cuộc phỏng vấn này, biết chưa? Ừm! Đi nào! Cố gắng nhé! Tui tin chị làm được! Ừm! Bim bước những bước chân chầm chậm vào phòng. *** Sao rồi! ổn chứ? Đừng có như vậy chứ? Nói đi! Bim vẫn im lặng: Nè! Đừng có nói với tui là chị trượt nha! Này nói gì đi chứ, sao cứ im lặng hoài à? Tui… tui… Sao vậy? Tui đã đỗ rồi! Người ta đã nhận tui, nhận tui rùi! Thật chứ? Ừm! Tuyệt vời! Không phải nói là trên tuyệt với ấy chứ! Ừm! Vui quá! Tui vui quá!( Bim ôm chầm lấy Anh Tuấn) Đúng là vui quá, cuối cùng vận may đã tới với tui phải không? Phải không? Ừm! tui tin chị đã làm được, và cuối cùng chị đã làm được phải không? Ừm! Vui quá! Ơ! Xin lỗi! Không sao đâu, chúng là chị em tốt không phải sao? Ừm! mặc dù nhóc thường hay chêu chị, cũng chê chị… nhưng nhóc thật sự bạn tốt của chị đó biết không( Khẽ nhéo má anh Tuấn, hành động có chút cưng nịnh) Này! Lại nhóc đã bảo không gọi vậy mà! Ờ! Quên mất! Mà thui về đi, muộn rùi! Ok! Hôm nay để chị mày mời nhóc một bữa, hôm nay chị đang vui mà! Anh tuấn khẽ lườm một cái: À! Anh tuấn, được chưa? Ừm! lên nào! Là lá, trời hôm nay đẹp dữ ta! Trời ạ! Nắng oi muốn sỉui luôn vậy mà bảo đẹp. Kệ tu, tui thấy nó đẹp thì bảo nó đẹp thui! Ờ! Mình thích thì mình làm thui! Ừm! đúng vậy đó! Nào ngồi yên đi! Không ngã bây giờ. Hai người cứ thế nói chuyện cười đùa khắp nẻo đường họ qua.
|
4-Làm chủ cuộc đời? Tập 1: Ơ vâng, Chào anh! Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên, chốc chốc lại kêu, lại reng, Bim vẫn nằm trên giường ngủ say sưa, dường như Bim đã quên mất hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cố với tay lấy cái đồng hồ: Bụp! Phiền chết đi được! Im đi! Reng! Reng! Lại nữa! kêu hoài ài? Chúng mày không kêu không được à? Trời ơi! Cô chủ yêu quý là do cô chứ ai, cô không hẹn sao chúng tôi kêu được! Chúng mày yên đi, để tao ngủ chút coi, phiền chết đi được! Nhưng khi Bim vừa dập được mấy cái đồng hồ, thì lại nữa nhưng lần này không phải là đồng hồ mà là điện thoại: A lô! Chuyện gì?( Ngái ngủ) Cái gì! Bim vội vùng dậy! Ờ ha! Tôi quên! Một tiếng hét dữ dội: Thôi đi! Bây giờ đi luôn là được chứ gì, làm gì mà dữ quá vậy? Sập! Xí bộ! Làm gì mà giữ vậy? Mấy giờ rồi vậy ta? Ui giời ơi! Chết rồi! Nhanh lên! **** Xuống đi! Này đi kiểu gì vậy? Tôi! Tôi xin lỗi! Nhanh chân bước vào công ty: Dạ! Chào bác! Nhân viên mới sao? Vâng! Cháu ở phòng thiết kế, tên cháu là Thu! Ừm! cháu lên đi! Vâng! Cháu chào bác ạ! Vừa mới bước lên sảnh: Ui giời ơi, còn 5 phút nữa là đến giờ rồi, nhanh lên nào Bim: Ơ! Tôi! Tôi xin lỗi! Cúi xuống nhặt sấp giấy lên: Tôi! Xin lỗi! Không trả lời: Ui áo anh bị bẩn kìa! Nhanh chóng cầm sấp tài liệu rời đi, không nói gì, BIm vô cùng thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh bước vào thang máy: **** Em! Tên là Thu, 23 tuổi, em rất mong được anh chị chỉ bảo ạ? Ừm! Bọn chị rất sẵn lòng! Ok! Em về chỗ đi! Sau khi để được cái túi lên bàn, Bim cúi xuống gầm để bật cái máy: Cộc! Ui da! Đau! Hứ! kể cả mày cũng bắt nạt tao sao? Chết tiệt! Sao rồi! chỗ có được không vậy?( Anh Trưởng phòng có vẻ nhiệt tình) À! Vâng cũng được ạ! Đang ngồi ở đó: Đến rồi sao? Vỗ vai, bá cổ, những câu nói chêu cho thấy giữa họ rất thân: À này! Phòng mình có nhân viên mới đó!Hai người chào hỏi đi! Kìa! Ui giời! Chào em! Anh tên là Đức, rất vui được biết em! Ơ! Vâng!... Chào anh!
|