Chuyện của Bim
|
|
Tập 7: Hãy để mình làm cậu ấm áp! Cậu ổn chứ? Ừm! Hay cậu cứ ở lại với mình! Không! Cậu phải tự lập đi, đừng dựa vào mình nữa biết không? Ừm! vậy cậu đi đi mình không cần nữa! Này đừng có giận dỗi trẻ con như vậy? Không đâu! Vậy mình về nha! Ừm! rảnh thì buôn với mình nha! Ừm! Vài ngày sau Bim vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng gọi điện buôn với Phương. Phương ngày ngày đi làm, khuôn mặt buồn rười rượi, không sức sống. Buổi tối ngày mùa đông, trời tối nhanh rét căm căm, từng cơn gió thổi mạnh, Phương trước giờ không quen ở một mình, lúc nào cũng có Lan, có lẽ chính từ thói quen này đã dần lớn lên thành tình yêu mà bấy lâu nay Phương không nhận ra. Hắt xì! Thật là, trời sao mà lạnh quá vậy? Phương vừa giặt đồ xong, suýt xoa vì lạnh, trèo nhanh lên giường nằm thu lu, mấy hôm Lan đi là từng ấy hôm Phương mất ngủ, cô không dám gọi cho Lan, mặc dù rất nhớ cô, đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tin nhắn từ Lan, không dám trả lời lại, Phương cố quên đi để ngủ cho yên, nhưng cô vừa nhắm mắt thì trời đổ mưa lớn, trời mua đông mà mưa như vậy thì thật, cũng may không phải ra ngoài đường giờ này. Chợt ánh điện vụt tắt: Mất điện sao? Phương khá sợ bóng tối cô vội xuống giường châm vội cây nến lên, đột nhiên cánh cửa mà Phương khóa tự dưng mở ra, tiếng cái cửa cũ kèn kẹt: Ai vậy? Phương vội trèo lên giường đôi tay run lên vì lạnh: Là ai nói đi! Cố lấy hết dũng cảm rời khỏi giường: Ai vậy? Không có ai àm, Phương nghĩ mình quên không khóa cửa vội chốt lại cửa xoay người vào trong, chợt một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm này, mùi hương này: Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây vậy? Suỵt! đừng nói gì cả! Cậu đi đi, mình không muốn gặp cậu! Xin cậu! Xin cậu đừng đuổi mình! Không! Đừng có làm vậy mà Lan! Cậu với mình không thể đâu! Không! Cậu đừng nói vậy! Không! Cậu về đi! Đừng đuổi mình mà! Hãy để mình làm cậu ấm áp! Cậu muốn làm gì vậy? Không!
|
Tập 8: Áp lực cạnh tranh! Tại văn phòng: Này! Bà bận lắm sao? Bim trên tay là sấp tài liệu, tay kia là cái bút, đôi mắt không rời khỏi màn hình máy vi tính: Ờ! Tôi đang bận lắm! Thôi mà! Nghỉ xả hơi chút đi! Uống chút café đi! Ừm! Cảm ơn! Mà này bà đã làm xong rồi sao? Nhanh dữ vậy sao? Ồ! No! Vậy sao bà lại không làm: Ừm thì chưa làm chứ không phải là không. Vậy sao? Ừm! Mà bà đang làm đến đâu rồi, có gì khó không? Ừm! bà xem đi! Oa! Đẹp đấy! bà được đấy! Thật không? Ừm! thật đấy, họa tiết lạ độc đáo, phong cách trẻ trung nói chung là tuyệt! Bà nói quá không à! Nhưng bà cho tôi xem không sợ sao? Sợ! Sợ gì! Sợ tui ăn cắp của bà sao? Bà! Thui mà bà đâu phải vậy chứ? Bà!... Nhưng chính vì vậy mà tui rất thích bà đó! Thôi! Mau về làm đi! Biết rồi! À! Mà Tiki đâu, cậu không thấy cậu ấy à? Ừm! Mình nào biết! Có ai nhắc mình sao? Tiki đột nhiên xuất hiện: À! Bọn tớ không thấy cậu nên hỏi thôi! Ừm! Cả phòng họp( Anh trưởng phòng lên tiếng) Anh có thông báo mới về kế hoạch hôm trước: Sao vậy anh? Chuyện là bản thiết kế lần này sẽ có phần quan trọng hơn nhiều, vì nó sẽ được đem ra cạnh tranh với các công ty khác để tranh được dự án thầu hơn 2 tỷ USD. Oa! Tuyệt vời! Phải vậy rồi! Nhưng còn tuyệt vời hơn là người được chọn bản thiết kế này sẽ được nhận phần thưởng rất lớn! Tuyệt! Vì vậy mà mọi người phải nỗ lực, phải tự tạo được áp lực cho bản thân mình, vì phần thưởng này nha! Ok! Sếp! Tốt! Thu em làm đến đâu rồi, có gì khó khăn không? Dạ! em vẫn làm được, khi nào khó em sẽ hỏi anh: Ừm! Tốt! Vậy mọi người về làm đi, cố gắng làm tốt! Vâng! Thấy chưa, bây giờ phần thưởng càng lớn thì cạnh tranh càng gay gắt, biết chưa Bim(Min T nói với Bim) Ừm! Lằng lặng không nói gì đi thẳng về chỗ, Tiki lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, rất ít khi bày tỏ cảm xúc. Bim không nói gì cũng tập trung vào công việc.
|
Tập 9: Quy luật của cuộc chơi! Tan sở: Về thôi! Bim! Min T lúc nào cũng vui vẻ đôi chút nhí nhảnh như vậy: Ừm! Tiki về thôi! Mọi người về trước đi, mình ở lại chút xíu nữa: Ừm! về sớm nha! Về thôi Min T! Ừm! Min T đang nhìn cái gì đó, bị Bim gọi bất ngờ lên có chút giật mình: Cậu sao vậy? Ừm! Không có gì! Về thôi! Về sau nha! Đi trên hành lang, Min T mồm nhai kẹo cao su, khuôn mặt vênh vênh, có chút đắc trí nhưng chính khuôn mặt này đã làm không ít người ghét, nó có chút ngông ngông, kiêu ngạo. Min đột nhiên cười tủm, khiến Bim cảm thấy rất lạ về con người này: Này! Bà sao vậy? Không! Không sao! Sao tự dưng cười một mình vậy nói đi! Chỉ đơn giản là thích cười thôi! Bà này! Thiệt là! Về đi! Mình về trước đây! Bim! Có chuyện gì vậy? À không! Tôi muốn hỏi bà câu này! Hỏi đi! Ừm! Bà đã từng bị người bạn thân nhất phản bội chưa? Bà! Thôi khỏi! Cậu về đi! Nhưng này, cậu phải biết nên biết quy luật của trò chơi! Quy luật! Phải! nếu cậu muốn đứng vững ở đây, biết chưa? Vỗ nhẹ vai Bim, cười nhẹ rồi rời đi, Bim không hiểu chuyện gì, ngây người nhìn Min T rời đi!
|
Tập 10: Trên đời này luôn có những hạng người như vậy. Trong phòng: Thu! Uống một chút không? Tiki chìa cốc café ra trước mặt Bim: À! Cảm ơn cậu! Cậu làm xong bản thiết kế chưa? Khẽ nhấp một ngụm café, Thu khẽ day nhẹ trán: Ừm! Cũng khá ổn rồi! Còn cậu thì sao? Ừm! Mình Ok rồi, chỉ chờ ngày mai thui! Ờ! Cậu làm nhanh thật đó! Cũng thường thôi mà, chắc cậu và Min sẽ có bản thiết kế đẹp nhất phòng cho coi! Ti ki cười nhẹ: Cậu nghĩ vậy? Ừm! có chuyện này mình rất muốn hỏi cậu: Có chuyện gì mà cậu ấp úng vậy? Ừm! thì cậu và Min là đối thủ! Đúng! Hơn nữa còn là đối thủ không đội trời chung nữa! Vậy sao? Khẽ nhấp một ngụm café: Trước đây tụi mình cũng từng làm bạn thân. Vậy sao lại! Thì dòng đời xô đẩy mà! Vậy sao? Cậu nên biết trên đời có rất nhiều hạng người, không thể biết trước được lòng dạ của một người đâu! Cậu! Bim đưa đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Tiki, sao cô ấy lại nói vậy, Khẽ cười nhẹ, vỗ vai Bim: Mình chỉ đùa thôi đừng tưởng thật, cậu mau làm đi! Ừm! Chiều tan sở: Bim mau về thôi! Ừm! Tiki hôm nay cũng đứng dậy từ rất sớm: Cậu cũng về luôn à? Ừm! xong rồi, thì nên nghỉ ngơi chút phải không Min! Về thôi! Này cậu không về với mình cho đỡ phải đi xe buýt( Tiki gọi Bim) Thôi khỏi, phiền cậu lắm! Cậu này, phiền gì, mình ở cùng khu mà, lên đi! Ừm! Buổi tối. Bim đang ngồi trên bàn sửa lại một chút bản thiết kế, đột nhiên điện thoại nổ chuông: A lô! Sao bà lại gọi tôi giờ này vậy? Ra ngoài đi, đi với mình! Bim khẽ vén cái rèm nhìn thấy Min T đang đứng ở dưới: Đi đâu vào giờ này chứ? Đi thì sẽ biết! Gì vậy?
|
Tâp 11: Em làm rất tốt! Trong phòng họp: Ok! Bây giờ sẽ gắp thăm như mọi khi: Ừm! Oh! Yes, xin chúc mừng anh, anh đã là người đầu tiên. Đức không mong điều này xảy ra, nhưng cũng phải bẽn lẽn đứng dậy( Anh này rất ít khi công ty làm việc, nên ít kể nha mọi người) Sau khi anh Đức,Ski trình bày xong, người tiếp theo không ai khác chính là Tiki: Đến lượt em đó Tiki! Ok! Anh! Khi bản thiết ké của Tiki mở ra, một ánh mắt trầm trồ vì khen ngợi, những chi tiết được thiết kế tỉ mỉ, đường nét rất rõ nét, họa tiết màu sắc có chút lạ nhưng rất hài hòa: Oa! Anh không ngờ em làm được vậy đó, phải nói là nó quá đẹp đi! Tuyệt quá, cái này mà đem in lên sản phẩm thì cứ phải gọi là tuyệt của tuyệt, bà được đấy( Ski khoa trương) Em có thể nói cho anh biết cảm hứng em làm được thiết kế này không?( Anh trưởng phòng hỏi) Ừm! Cũng không có gì đặc biệt nó chỉ chợt thoáng qua trong đầu và rồi em đã nắm bắt được nó! Oh! Yes! Không còn gì để nói, tiếp đến là lượt Bim(Thật trùng hợp khi Bim gấp được ngay sau Tiki) Lại một lần nữa ánh mắt trầm trồ của cả phòng đổ dồn vào bản thiết kế của Bim: Tuyệt! trên cả tuyệt! Có phải em làm thật không vậy? Ừm! em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm mong mọi người chỉ bảo? Không! Nó không thiếu sót gì cả, nó đẹp đến hoàn hảo rồi Bim! Mặc dù khá lạ, nhưng anh thích cái lạ độc đó! Cảm hứng em làm bản thiết kế này là một hình ảnh cánh đồng quê em, nó dài và thẳng, có những khúc ngoằn nghèo của những khúc nối, tạo nên sự mềm mại cho đường nét thiết kế, màu sắc chủ đạo là màu vàng của bông lúa chin, màu xanh của lá cây…. Tuyệt! Em làm rất tốt! Anh thích! Còn Min T, thật bất ngờ khi Min T xin rút lui khỏi kế hoạch này vào phút cuối. Lúc tan họp, anh trưởng phòng vẫn không ngừng suýt xoa khen ngợi Bim, khiến Bim rất vui. Cậu được lắm, không ngờ cậu lại làm đẹp như vậy (Tiki khen ngợi Bim) Cậu quá khen à! Tôi không ngờ cậu lại trở thành đối thủ của tui đấy, đúng là những điều bất ngờ luôn xảy ra vào phút cuối phải không? Ừm dù sao cũng chỉ là vòng một thôi, chúng ta vẫn phải so tài nhiều! Ừm! nhưng dù sao bà cũng giỏi lắm Bim, tôi rất tự hào về bà! Bà này! Vòng hai này tôi sẽ giúp bà Ok! Ừm! Trong khi Min rất niềm nở thì Tiki lại tỏ ra khá căng thẳng, khuôn mặt có chút tức giận, nhưng cô là người rất biết giấu cảm xúc: Ok! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng phải không? Đương nhiên mình cũng rất muốn như vậy? Ok! Bà được lắm nha! Mau khao đi, mới vào đã lập chiến công rồi, bà không phải vừa đâu! Bà nói quá không à! Ok! Bà muốn gì để mình mời! Oh! Yes! Phải vậy chứ! Trà sữa, xúc xích nướng! Ok! Đi luôn nào! Hai người cứ thế bước qua Tiki, không để ý rằng nét mặt cô ấy đã thay đổi đôi chút, không nói gì xoay người rời đi!
|