Chuyện của Bim
|
|
Tập 2: Đối thủ không đội trời chung! Cúi gầm mặt không dám nhìn anh ta lấy một cái, Bim nhận ra rằng số phận của mình luôn vấp phải những chuyện sui sẻo không thể tránh vì vậy cô phải cố né nó để không bị tai nạn( Rút kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại). Cả buổi sáng trôi qua trong sự bình yên, Bim chăm chú xem xét số tài liệu anh trưởng phòng đưa cho, công việc thường làm của một nhân viên mới. Nghỉ trưa thôi! Mọi người ơi! Tiếng của một anh ngồi cách hai chỗ, Bim cũng nhanh chóng thu qua chỗ giấy tờ trên bàn: Đi ăn trưa thôi anh! Bim với người sang bàn Đức, anh ta có vẻ là người lạnh lùng khó gần: Ừm! vậy em đi trước! Vẫn không trả lời: Xí bộ! làm gì mà kiêu giữ: Đi thôi bạn( Một người khác rủ Bim) Ok! Mình đi! Tại căng tin: Mình là Minh phương, bọn mình bằng tuổi lên xưng hô vậy thôi! Ờ! Mà tên cậu giống tên cô bạn thân nhất của mình đó, trùng hợp thật: Minh Phương sao? Nhưng ít ai gọi mình như vậy lắm! Vậy sao? Ừm! Min T mọi người gọi mình như vậy? Min T? Ừm! Nó hay phải không ? Ừm! cũng khá lạ, vậy mình sẽ gọi cậu là Min T Ok! Ok! Thu! No! Đừng gọi như vậy, hãy gọi là Bim! Bim!... Ok… Bim chúng ta sẽ làm bạn tốt chứ? Ừm! Cảm ơn cậu! Đang nói chuyện vui vẻ thì, Min quay người sang bàn đối diện phía trên: Min T cậu nhìn gì vậy? À không? Là con nhỏ đáng ghét kia, Tiki Tiki? Ừm! Cô ta làm sao à? Không! Chỉ là cậu nên cẩn thận với cô ta! Vậy sao? Ừm! Nhưng tại sao? Tại sao ư? Vì cô ta với mình là đối thủ không đội trời chung, nhưng cô ta rất thủ đoạn, cậu chưa va phải nên sẽ thấy mình nói có phần hơi quá nhưng thật sự đó là bản chất của cô ta! Cậu! Hãy tin mình đi! Ừm! Vào thôi, còn nghỉ nữa! Ừm! Cố tình kéo Bim đi ngang qua bàn của Tiki: Ăn sau nha! Tụi mình vào trước! Ừm! Bim rất ngạc nhiên trước thái độ của Min T, cô ấy giống như hai người khác lạ vậy? Nhanh lên nào! Ờ!
|
Tập 3: Chuyện công sở muôn thuở. Reng! Reng! Lại tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, Bim đang ngủ say bị đánh thức, vùng vằng cái chăn: Giời ơi! Lại đến giờ đi làm rồi sao? Reng! Reng! Trời ơi! Thôi đi đừng kêu nữa, phiền chết đi được! Liệu mình có thể không đi làm không? Không! Phải đi chứ! Dậy đi!( cố sốc lại tinh thần) Nhanh chóng dậy khỏi giường, thay đồ đi làm. Vừa đi trên đường vừa nhá mấy mẩu bánh mì: Ấy này, chờ chút…. Lại lỡ xe buýt: Trời ơi! Sao số mình sui dữ vậy, phải làm sao đây, mình không đi bộ, như vậy sẽ muộn mất, bắt xe ôm, phải rồi bắt xe ôm, nhưng mình… Bim vừa rút trong túi ra: Không! Không được rồi mình chỉ có 100K tiêu từ giờ đến cuối tháng à, má ơi sao số con sui giữ vậy? Trời ơi! Phải làm thế nào bây giờ! Bim giật bắn mình khi một chiếc xe lao tới sát gần người: Này! Đi đứng kiểu gì vậy? Nhanh chóng buông cái mũ bảo hiểm xuống, một mái tóc xoăn khá dài màu ánh tím đỏ, phong cách ăn mặc rất lịch sự, nhưng toát lên vẻ quyến rũ, Bim lúc đầu không nhận ra ai, nhưng: Trời! cô là… Ti… Tiki sao? Sao vậy, cô có muốn đi nhờ không? Đi nhờ? *** Sao cô cũng trọ ở gần đây sao? Ừm! Vậy sao tôi không biết cô chứ? Ừm! Vì tôi mới đến cách đây một tuần thôi! Ra vậy! À! Mà cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ! Ừm! Không có chi, tụi mình là đồng nghiệp mà! Ừm! Kít… Kít… Chào bác! Chào cháu Tiki, cả thu nữa, hai đứa đi chung sao? Ừm tiện đường thôi! Kít… Kít… Chào bác! Min T cậu cũng đến rồi sao?( Bim nhanh nhẹn hỏi) Ừm! Nhanh chóng dựng xe gần Tiki: Chào buổi sáng cậu! Ừm! Bim lên nào, nhanh! *** Trong phòng: Nè! Bà ăn ăn sáng chưa? Ừm! mình ăn rồi! Vậy sao? Vậy mình ăn đây? Ừm! Tiki! Cậu uống café vậy sao? Ừm! Mình không thể nào thiếu được nó vào mỗi sáng! Khẽ cười với Bim một nụ cười được xem là thánh thiện, khá niềm nở, nhẹ nhàng, so với cô ấy thì Bim thấy mình chẳng là gì cả: Ừm! uống café sáng tốt mà! Sầm! Trưởng phòng! Anh lại đi muộn 2 phút!( Tiki vừa nhìn đồng hồ) Không phải, mà là 2 phút 30 giây( Min T nói) Gì thì gì đồng hồ thì phải chính xác đến từng giây phút mới đúng chứ, phải không Bim( Min T quay sang hỏi Bim) Ừm! Bim không biết trả lời như thế nào vì trước giờ cô đâu có so bì những thứ như vậy? Ok! Là do xe anh hỏng thui, đến được đây giờ này là kì tích rôi, mà mấy cô còn nói vậy! Hầy! Lại lí do( Hai người cùng đồng thanh quay về chỗ) Hai cô này! Bim cũng không thể nói gì vội quay người vào bàn, trong đầu thầm nghĩ đó đúng kiểu chuyện công sở muôn thuở, ở mọi tổ chức, chỗ nào cũng có. Không muốn làm người trung gian, hay quả bóng đá qua đá lại, Bim đành im lặng không thể nói được gì?
|
Tập 4: Ai mới là thiết kế giỏi? Trong phòng họp: Ok! Anh vừa trình bày xong kế hoạch, mấy đứa có ý kiến gì thì góp ý! Ok! Như mọi khi thôi, cạnh tranh công bằng, ai được điểm cao hơn thì duyệt thiết kế của người đó( Tiki vẫn phong cách nhẹ nhàng, nhưng rất sắc bén) Còn Min T thì sao? Em cũng nghĩ vậy? Ông thì sao Ski: Ừm! tôi thì sao cũng được! Ông thật là! Ok! Vậy cứ như vậy đi! Bim em có muốn cạnh tranh luôn với mọi người, nếu em không muốn thì anh có thể cho em bỏ qua kế hoạch này, vì dù sao em cũng mới vào? Không! Em muốn tham gia! Ừm! Chắc không? Ừm! vì cạnh tranh tốt mà, em cũng muốn cọ sát với mọi người để biết khả năng của mình: Ừm! tốt, em làm rất đúng với phương châm của phòng mình đó là nghĩ là phải làm, mà đã làm là phải làm được, tốt! Anh quá khen! Vậy được rồi mọi người về làm đi, tất cả có một tuần Ok! Ok! Vậy thì tất cả hãy chứng minh mình là người thiết kế giỏi OK! Ok! Sếp! Riêng Bim thì có chỗ nào khó thì cứ bảo anh, anh sẽ giúp, vì cô ấy là người mới lên chắc không ai ghen tị đây nhờ! Không! Tốt! vậy thì đi làm đi! Ra khỏi phòng, Min T khoác vai Bim: Nè! Tôi không ngờ bà lại dám cạnh tranh luôn đấy, bộ bà không sợ sao? Sợ! Sợ gì! Được thì được, không được thì thôi làm gì chứ? Được! Bà được lắm! tôi thích bà rồi đó! Quá khen! Làm đi! Chưa biết ai là người thiết kế giỏi đâu?( Tiki đột nhiên lên tiếng từ phía sau) Min T không nói gì kéo vội Bim đi lên đằng trước. Chiều tan sở. Này! Cậu không cần đi nhờ thật à? Ờ! Mình có thể bắt xe mà, sáng nay rất cảm ơn cậu Không có gì đâu! Vậy mình về trước! Ừm! về cẩn thận! Bim bắt xe buýt đi đến nhà Phương, cô rất muốn tâm sự với Phương, kể cả cái chuyện hôm trước cô cũng chưa nói cho Phương nghe. Dừng xe buýt, trời lúc này cũng khá tối, trời về mùa đông rồi mà. Nhanh bước chân vào xóm trọ của Phương, đứng trước cửa Bim chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng quát lớn của Lan( Bà ấy lúc nào cũng dữ dằn như vậy) Cậu có quyền gì mà xen vào đời tư của tớ như vậy? Quyền gì ư? Mình là bạn cậu, mình không muốn cậu sống như vậy, Lan nghe mình đi! Không! Cậu không hiểu đâu? Mình không hiểu chuyện gì? Cậu!
|
Tập 5: Sự thật là mình thích cậu Cậu nói đi, nói gì đi chứ?( Phương hét lớn, trước giờ Phương chưa bao giờ lớn tiếng như vậy) Cậu muốn mình nói gì bây giờ, cậu muốn mình nói ra cái sự thật đáng khinh rẻ kia ư, sự thật là mình quen những gã đó chỉ vì mình muốn không muốn lấn sâu vào nó… Cậu… Mình quen họ chỉ muốn che dấu đi, cái sự thật là mình… mình thích cậu… mình thích cậu nhiều lắm Phương ạ, cậu biết không? Mình không muốn ai biết cái sự thật này chút nào, mình thà vùi dập bản thân mình cho những gã đàn ông kia còn hơn là chấp nhận cái sự thật kia. Cậu, Lan! Sao cậu sốc lắm phải không? Ngay cả mình cũng vậy, nhưng Phương cậu hãy nghe rõ đây, mình chỉ nói một lần thôi: Lan! Sự thật là mình thích cậu! thật đấy! Phương mất một hai giây đứng hình: Không! Không phải đâu! Không phải.. Phương hét lơn, rồi chạy ra ngoài: Phương! Phương chạy một mạch ra ngoài bờ hồ, Bim cũng đuổi theo, gục khóc trên ghế đá: Phương! Bim khẽ gọi: Ngước mắt, đôi mắt ướt nhìn Bim: Bim! Ôm chặt Bim khóc nức nở: Sao mọi chuyện lại vậy chứ? Sao Lan lại như vậy? Không sao đâu? *** Cậu thật sự không giống Lan chứ? Ừm! Mình cũng không biết, liệu mình có phải… Không đâu… mà có phải thì cũng đâu có gì xấu chứ, cậu biết không bây giờ có rất nhiều như vậy mà, đừng lo gì cả, tin mình đi( Bim an ủi) Thật không? Ừm! Nhưng cậu hãy nghe trái tim mình, xem nó muốn gì, hiểu ý mình không? Ừm! Về thôi! Muộn rồi! Hôm nay qua nhà mình đi! Ừm!
|
Tập 6: Ý muốn từ trái tim. Dậy đi! Bim! Ừm! vẫn sớm mà mình muốn ngủ thêm! Không được! cậu mà ngủ nữa là muộn đó, dậy đi! Không! Này! Phương liền chọc nách cù Bim: Ấy! Buồn, buồn… Vậy cậu có chịu dậy không à? Ừm! được rồi, được rồi! Vậy mới được chứ? Nhanh lên ra ngoài ăn sáng đấy! Ừm! Ngáp! Ngáp hoài à? Mình buồn ngủ thì biết làm sao? Ai bảo không cậu không chịu đi ngủ sớm! Ừm! Mình biết! Mình biết nhưng mình vẫn làm, phải không? Lan cũng hay nói vậy, cậu ấy ngoại trừ việc cằn nhằn thì cũng chắc khác cậu là mấy! Cậu! Thôi ăn đi! Trời ơi! Sao cay giữ! Sao vậy? cay lắm sao? Ừm! có đôi chút! Mình xin lỗi, để mình làm cho cậu bát khác! Không! Không cần đâu, mình ăn được mà! Suỵt! Khà! Bim vừa ăn vừa thổi vì nóng và cay: Cậu ấy rất thích ăn cay, cay lắm luôn, càng cay thì càng thích( Phương lẩm nhẩm) Cậu nói Lan à? Ừm! Cậu( Bim nhìn Phương) Thôi cậu mau ăn đi, không muộn! Ừm! Mình đi đây! Bim vừa đeo cái giày vừa ngoái lại hỏi: Cậu không đi làm sao? Không! Mình không có tâm trạng nào nữa! Ừm! Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi! ừm! Ờ này! Nhớ duy nghĩ câu nói của tớ, hãy xác định lời nói của trái tim nha! Ừm! cậu đi đi! Bim rời khỏi nhà, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Phương. Tại văn phòng: Này! Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À không! Không có gì đâu? Sao hở! lại là chuyện đàn ông sao? Không! Không có đâu! Sao lại không? Này đừng có nói bà chưa có người yêu nha, nhìn bà trông cũng xinh mà, nói đi, đừng có giấu! Mình mà xinh á! Không dám đâu, cậu mới xinh thì có! Mình thì đúng rồi! Cậu này! Hai người rảnh quá ha! Tiki! Ừm! Cũng không rảnh nhưng cũng không bận: Ừm! Vậy mình cùng buôn nha! Ừm! Cũng được! Ớ này! Cậu sao vậy? Ơ xin lỗi! cậu không sao chứ?( Tiki hốt hoảng nói) Không sao chứ? Ờ! Không sao! Mình về chỗ đây! Min T! Mình không cố ý! Mình biết rồi! Bim! Ờ! Mình phải làm việc! Ok! Thiệt mệt hai người này: Chiều tan sở: Bye! Nha mai gặp! Bim vừa ra đến cửa: Nói chuyện với mình một chút! Kéo tay Bim lên xe: Min T đi đằng sau: Thế mà bảo không có người yêu! Tập 7: Hãy tự nói lời yêu: Ở một quan nước bên đường: Cậu muốn nói gì với mình? Phương! Ở với cậu hôm qua sao? Ừm! Cậu ấy… Cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận được cậu: Vậy sao? Mình biết! Này cậu sao vậy, cậu biết cậu ấy giận mà sao không đến xin lỗi hở, hay là… Không! Không đâu! Mình… Cậu làm sao hả? Mình không dám gặp cậu ấy! Nè! Cậu làm vậy mà được sao? Mình! Nghe mình này, cậu có thật sự có tình cảm đó với Phương? Mình… Mình không biết nữa, mình chỉ biết mình thấy vui khi cậu ấy cười, thấy ấm áp khi gần cậu ấy, thấy hạnh phúc khi được chở che cho cậu ấy, vậy thôi! Vậy cậu có định tiến xa hơn với tình cảm này: Mình muốn! Nhưng Phương thì… cậu ấy không thể chấp nhận mình. Này! Đừng có chưa thử mà đã vội quyết định vậy? Cậu giúp mình sao? Ừm! mình sẽ giúp cậu mà, ai chứ mình biết tính cậu ấy hơn ai hết, nói cho cậu biết tớ biết cậu ấy cũng có tình cảm với cậu. Thật không? Nhưng cậu phải tự nói lời yêu với cậu ấy! Mình! Mình sẽ làm mà! Được vậy cậu hãy làm theo mình. Ok! Kít! Cảm ơn cậu! cậu vào đi! Không! Không cần đâu! Phương thấy Bim về vội: Cậu về rồi sao? Ơ! Cậu! Hai người nói chuyện đi! Không! Mình không có gì để nói cả: Nói chuyện với mình đi! Kéo tay Bim ra ngoài hiên: Cậu làm gì vậy, buông mình ra: Phương! Cậu! Không! Đừng nói gì nữa mình không muốn nghe gì đó cậu về đi! Mình sẽ ra đi! Thật đấy! Mình sẽ vào Đà Nẵng công tác, và ở đó luôn, không về nữa, mình… Cậu cứ đi! Vậy sao? ừm! Mình Nói rồi đó… đi đi! Ừm! Mình đi đây! Ráng giữ sức khỏe nha! Ừm! Đừng như vậy, hãy sống tốt! Mình đi đây! Lan chạy nhanh xuống dưới, tiếng vít ga rầm rầm, Phương khi Lan rời đi thì mới quay lại: Cậu đi đi! Sống thật tốt đấy! Cố lau đi giọt nước mắt trên mi bước vào trong.
|