Chuyện của Bim
|
|
Tập 12: Người hai mặt. Tại tiệm ăn vặt bên đường: Ngon không? Cũng được! Vậy thôi sao? Ừm! Bà này thiệt là, ăn nhiều vào vì quán quen mà nên vừa ngon vừa rẻ. Ok! Gì chứ ăn tôi đây bà không phải mời! Vâng! Tui biết mà! Đang ăn vui vẻ thì Bim đột nhiên trầm tư, có chút thoáng buồn: Ê! Này! Làm gì mà trầm tư vậy? Không! Không có gì? Hây dà! Sao bà lại thở dài vậy? Cố nuốt miếng xúc xích ăn dở: Thì đó, bà có thấy ả ta giống người hai mặt không? Ả? Ý bà là Tiki sao? Đương nhiên, chỉ có bà ta chứ còn ai? Bim chỉ cười nhẹ không nói gì? Thôi hỏi bà cũng bằng thừa à? Tại sao? Bà quá thánh thiện, hay nói cách khác bà quá tốt bụng, quá hiền… Tôi vậy sao? Ừm! đương nhiên rồi! Có chuyện này tui muốn hỏi bà mà không tiện hỏi. Có chuyện gì? Ừm thì tôi thấy Tiki nói bà với bà từng là bạn thân nhưng sao lại: Trở mặt thành thù chứ gì? Ừm! Mọi chuyện chỉ có thể nói là tôi đã kịp nhận ra bản chất của ả qua những lần vấp ngã vì chính tình bạn này. Vậy sao? Ừm! Mà bà cũng hãy cẩn thận với bà ta đi,tôi thấy lo sợ cho bà đấy? Lo sợ? Ừm! vì như tôi nói đấy bà quá tốt bụng, quá hiền nên chắc chắn sẽ bị bà ta chơi đấy! Hứ! bà nghĩ gì tôi không phải dễ bị bắt nạt đâu? Ừm! Vậy sao? Thiệt đó! Ok! Vậy mới xứng đáng làm bạn của tui chứ? Vậy sao? Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, ăn đi! Ok! Sức tui còn ăn được ba xuất như thế này nữa! Được không vậy? Bà tin không? Chơi luôn! Ok! Bà cứ ăn xả láng đi, hôm nay tui mời mà! Tuyệt! Này thấy tui thấy cũng tò mò nhờ! Chuyện gì? Thì những ả hai mặt đó, chắc nó phải mệt mỏi lắm! Sao cơ? Thì lúc nào cũng phải tính toán xem nên dùng bộ mặt nào với người nào như vậy chẳng mệt sao? Ờ! Cũng đúng! Mà còn hơn nữa là những người như ả thì chắc chẳng bao giờ có một người bạn thân đâu! Thôi mà, đã nói là không nói chuyện đó nữa, ăn đi! Yes! Hôm nay tới bến luôn nha! Ok! Họ cười nói vui vẻ, tiết trời mỗi lúc một lạnh, nhưng không khí ở quán thì vô cùng ấm áp bởi những tiếng cười của những người bạn trí cốt, những câu chuyện rất bình dị, nhưng cuộc sống chỉ cần vậy, chỉ cần có những người bạn thân sống chân thật với nhau, vậy là đủ.
|
Tập 13: Cuộc chiến cam go. Trong phòng. Anh trưởng phòng vẫn thái độ nghiêm túc, thẳng thắn: Hai em làm tốt lắm, anh rất thích bản thiết kế của hai em, nhưng hai em biết rồi đó giải thưởng chỉ có một, và đương nhiên chỉ có một bản thiết kế duy nhất được chọn, vì vậy cuộc chiến này rất cam co, hai em phải hiểu như vậy. Vâng! Em em biết! Ok! Anh em hiểu. Tốt! Vậy hai em cần khoảng bao nhiêu thời gian để có thể thực hiện được cuộc tranh tài này? Ừm em nghĩ khoảng một tuần, bà thấy sao Bim? Ừm! Ok! Vậy được anh sẽ cho hai đứa một tuần, hai em hãy chuẩn bị thật tốt để bảo vệ bản thiết kế này. Ok! Anh! Vâng! Vậy hai em về làm đi, anh rất hy vọng hai em sẽ cạnh tranh công bằng, Ok! Ok anh! Tốt!. *** Vừa mới ngồi vào bàn: Min T vốn rất tò mò thấy Bim ra liền kéo cái ghế lại gần: ( Min T ngồi ngay sau Bim) Này bà! Sếp nói gì vậy? Ừm! không có gì, chỉ rặn dò chút thôi! Vậy sao? Ừm! Mà bà làm đến đâu rồi, có cần tui giúp không? Ừm! cũng không có gì! Ừm! vậy khi nào cần giúp thì nháy tôi nha, tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ bà, Ok! OK! **** Chiều tan sở: Này! Bà chờ tui với! Nào nhanh lên nào, bà suốt ngày lần mần không à? Nghe tui đi bà phải nhanh nhẹn lên biết không? Ừm! Nào đi thôi! Ừm! Tiki bà không về sao? Ừm! bà về trước đi, tui ở lại chút xíu! Ờ! Về sớm nha! Trời sắp tối rồi, về muộn lạnh lắm! Ừm! Cảm ơn cậu! Về trước đây! Về sau nha!( Min T vẫn cố mở mồm ra nói) Ờ! Về cẩn thận.
|
Tập 14: Ế! Có người đến đón bà kìa. Ở thang máy: Nhanh lên nào! ( Min T không ngừng giục Bim) Thôi nào! Bà cứ giục tui vậy! Cậu sao vậy, sao căng thẳng quá vậy? Này! Tui không thích bà tốt bụng như vậy đâu? Sao cơ? Thì đó, bà không cần phải thân thiết với Tiki như vậy đâu! Bà! Khoác vai Bim: Bà nên nhớ bà với ả là đối thủ, hơn nữa bà cũng nên hiểu là đây là cuộc chiến rất cam go đấy. Tôi biết mà! Và bà nên nhớ rằng, bà ta có thể chơi đểu bà bất khi nào, biết không? Ừm! Mình biết rồi! Biết rồi sao, vậy thì phải thực hiện đi! Ờ! Bà! Chỉ thế là giỏi thôi à! Bim không thể nói được gì, chỉ cười khì. *** Ra lán xe: Này để tui đưa bà về! Không! Không cần đâu, mất công bà vòng vèo, tui thấy thương cho bà lắm. Vậy sao? Ừm! đúng đó! Vậy! Ok tui đi về trước! Ờ! Nhanh lên! Ế bà!( Min T đột nhiên kêu lên) Có chuyện gì vậy? Ế! Ế bà, lại đây! Gì vậy? Ế! Có người tới đón bà rùi bà đó! Ai! Ai đón tui, bà đùa sao? Không! Bà nhìn đi! Ơ! Sao *** Em vẫn giận anh chuyện hôm trước sao?( Tuấn đã mấy hôm không liên lạc với Bim, không một lời xin lỗi, tự dưng lại xuất hiện, ban đầu Bim cũng vẫn chưa hết giận: Này! Em nói gì đi chứ? Cậu về đi, mình vẫn không thể nói chuyện với cậu được! Bim vội đứng dậy, Tuấn vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn cố níu lấy tay cô: Anh! Anh xin lỗi mà, em! Cậu làm cái gì vậy, buông mình ra. Không! Anh sẽ không buông tay em ra, không bao giờ! Bim giật mạnh tay ra: Cậu về đi! Bim dứt khoát không nói gì, rời đi: Thu! Em cứ chờ đó, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, nhất định! Vội trèo lên xe buýt, bỏ mặc Tuấn ở lại.
|
Tập 15: Kết quả cuối cùng. Trong phòng: Này! Sao không thấy anh trai hôm nọ đến đón bà nữa, hay bà làm cái gì để người ta sợ chạy mất dép rồi à? Không! Mà nghĩ tôi dữ vậy sao? Ừm! phải ha bà hiền như vậy, đời nào lại làm vậy, vậy thì chỉ có một khả năng: Khả năng! Khả năng gì? Thì khả năng là bà bị ông ấy chê xấu chứ sao nữa! Bà! Dám nói vậy sao? Á! Tôi xin bà mà! Không! Hôm nay tui phải cho bà biết tay! Thôi đi! Hôm nay tạm tha cho bà đó, lần sau mà còn chêu tôi nữa thì đừng có trách: Vâng! Vâng em sợ chị rồi! sợ không bà cào tui đỏ cả tay lên. Thế vẫn còn là nhẹ! *** Này sao vui thế, có chuyện gì cho mình hóng với! À! Không tụi mình chỉ nói chuyện chơi thôi! Vậy sao? Cậu đã làm xong chưa? Ừm! Mình cũng ổn rồi! còn cậu! Ừm! Mình cũng vậy! Ok! Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau ngày mai nha! Ừm! mai gặp! Khi Tiki rời đi, Min T bĩu môi sau lưng: Xùy! Đáng ghét thật! Bà này thiệt là! Sao nào! Đấy là tui còn chưa nói thẳng vào mặt! Thôi đi, bà này dữ như hổ vậy, bảo sao đến giờ này vẫn còn FA. Bà thì hơn tui mà còn nói! Nhưng tui không dữ như bà! Vâng dữ thì mới là tui chứ? Vâng vâng! Thui bà đi về chỗ làm việc đi! Ờ! Bây giờ bà hay rồi bà dám đuổi tôi cơ đấy! Vâng! Tui đuổi bà đấy! Ừm! Người ta đuổi thì mình phải thui! Này! Chuyện gì? Bà đừng giận tui nha! Tỏ ra nghiêm nghị, nhưng trước thái độ của Bim đã không thể nhịn được cười: Bà! Thiệt là tui chỉ đùa thôi, người như bà ai bà nỡ lòng giận được! Bà!( Bim tỏ ra cáu) Cố đưng dạy vén cái tay áo lên: Bà! Bà tui giết bà! Ấy này! Buông tui ra, bà kia bà làm tui đau quá! Cho bà chừa, chừa chưa? Không! Bà cũng cứng đấy! vậy thì chết này! Á! Đau… buồn rồi! Chiều tan sở, Hôm nay trời mưa rầm rề nên trời khá tối, Bim trên xe buýt về nhà: Ờ! Hai người sao rồi?( Đang buôn với Phương) Ừm! Vậy thì nhất cậu rồi còn gì? Nhưng tụi mình…( Phương có vẻ ấp úng) Này! Tớ nói rồi mà, bây giờ chuyện đó không quá khắt khe đâu? Thiệt không? Thiệt! À! Mà bản thiết kế của cậu thế nào rồi? Ừm! cũng ổn rồi, mai sẽ có kết quả cuối cùng. Vậy sao? Ừm! mai mình báo cáo sếp rồi, cũng lo lắm! Thôi! Đừng lo mà, mọi chuyện sẽ tốt thôi, Bim nhà mình giỏi lắm mà! Thiệt không? Thiệt mà, tui rất tin tưởng vào bạn, bạn phải làm tốt biết chưa, không hoàn thành tốt thì đừng có trách. Ừm! sợ bạn quá cơ! Phương cười: Biết sợ thì đừng có làm tui thất vọng. Ừm! biết rồi mà! Thôi tớ xuống xe đây, đến bến rồi! Ừm! Bye cậu! Có gì mai báo tui nha! Ừm! mong là tin tốt, bye cậu. Bim trên đường đi về xóm trọ, từ chỗ xuống xe đi vào nhà trọ cũng khá xa, nhưng đi nhiều cũng quen. Đang đi thì chợt ở trong ngõ phát ra âm thanh xì xầm gì đó:
|
Tập 16: Tai nạn bất ngờ! Anh! Em nói rồi anh đừng tới tìm em nữa. Sao vậy? Chẳng sao cả là em bận thôi! Em nói dối, em đang chốn tránh anh, phải không, nói đi! Không! Anh đừng nghĩ vậy mà! Vậy em nói anh phải nghĩ như thế nào đây? Anh về đi! Hôm khác mình nói chuyện. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn em chứng minh em là của anh! Anh! Anh bị điên rồi đây đang ở ngoài đường! Ngoài đường thì sao chứ? Hồi trước chúng ta cũng vậy mà! Hồi trước là hồi trước, bây giờ em không thích! Vậy sao! Nhưng mà anh thích! Á! Anh điên rồi! buông em ra! Em cắn anh sao, em làm vậy với anh sao? Anh về đi! Chạy ra khỏi con ngõ đi đằng trước Bim, bất ngờ nhìn về phía họ, đó chẳng phải là Tiki sao, cũng phải bà ấy ở đây mà, Bim lẩm bẩm, nhưng khi định gọi: Em đứng lại! Anh về đi, hôm khác chúng ta nói chuyện mà! Em! Anh ta dồn sát cô vào tường: Anh muốn làm gì? Em nói đi, em làm vậy là sao hả, có phải em có thằng khác rồi không? Tiki có vẻ nản không muốn nói chuyện nữa: Phải! Tui đã chán ngấy anh rồi, anh biến đi cho tui đỡ bực mình( Tiki nhanh chóng lật mặt). Cưng! Được lắm! Xứ! buông ra!( Tiki trợn trừng mắt lên nhìn chàng trai trông cô lúc này dữ quá) Cưng! Tưởng muốn buông thằng này ra mà dễ à! Anh muốn gì đây? Anh không cần gì ở em hết, thứ anh cần chỉ là em, chỉ em hiểu không? Đồ điên! Tiki vung tay tát mạnh vào mặt anh ta, anh này bị đau mà đã xô cô một cái: Xứ! cưng còn nghĩ cưng có giá sao mà còn bày đặt kênh kiệu, nói cho cưng biết cưng chỉ một món hàng rách bị thằng này chơi chán, thử xem cưng còn có thằng nào để ý không? Bị xúc phạm Tiki đã đứng dậy định vung tay: Anh! Cưng muốn đánh anh sao, không dễ vậy đâu! Bị xô ngã xuống đường rất mạnh, Tiki khá đau, khuôn mặt có chút chày xước. Thấy cô như vậy thì anh này cũng cúi xuống: Chà! Chà! Đau lắm phải không? Đồ điên! Em chửi anh sao? Nhưng em biết không nhìn em tức giận như vậy thì anh lại thấy em rất xinh đó! Hứ! Anh làm gì vậy? Anh muốn em biết rằng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh, em mãi là của anh, anh ta cố lao vào hôn Tiki! Buông ra đi! Có chết tôi cũng không muốn ở với anh nữa! Được! em cứng đấy, nhưng em cũng biết tính anh mà, em càng cứng thì anh lại càng thích! Buông ra! Tiki giãy giụa, Bim vẫn đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện cô không muốn chuốc rắc rối nhưng khi thấy Tiki bị đánh đau như vậy: Dừng lại! buông bạn tui ra! Bim đột nhiên chạy tới, kéo Tiki ra: Cậu không sao chứ? Ừm! mình không sao? Này anh kia, anh có phải đàn ông không vậy, sao anh lại lỡ rat ay đánh phụ nữ vậy? Anh chưa kịp trả lời, Bim đã xả một loạt những câu chửi không tiếc lời vào mặt anh ta, đây cũng là lần đầu tiên Bim mạnh bạo đến vậy: Này! Nói đủ chưa vậy? Đủ rồi! vậy anh muốn gì đây? Muốn cô biến đi đây là chuyện riêng của chúng tôi, đừng có thò mũi vào! Nhưng… cô ấy là bạn tôi, tôi không thể cô ấy bị anh đánh đập như vậy được! Cô thật là nhiều chuyện, nói lại lần cuối cô có biến không đây? Không! Tôi không đấy thì sao nào! Thu! Cậu kệ mình, cậu về đi! Không mình không thể bỏ cậu như vậy được! Tránh ra! Anh định làm gì bạn tui! Không phải việc của cô! Nhưng cô ấy là bạn của tui, tui nói anh buông cô ấy ra! Thu! Cậu về đi! Không! Không mình không thể để cậu đi với gã này! Buông cô ấy ra! Chết tiệt! cô làm tui cáu rùi đó! Vậy thì buông cô ấy ra đi! Buông ra! Anh này vung tay đẩy mạnh Bim, Bim bị xô bất ngờ đã ngã xuống đường, cú va đập khá nặng cô ngã xõng soài dưới đất máu ở đầu chảy ra: Thu! Tiki hét lên! Đi nào! Chúng ta cần nói chuyện! Nhưng cô ấy! Không phải lỗi của anh là do cô ta tự chuốc đấy. Kéo Tiki rời đi, Bim nằm đó với vũng máu, trời về tối lên ít ai ra đường, chẳng lẽ không ai cứu Bim sao, trời ơi số lại nhọ như vậy chứ?
|