Chuyện của Bim
|
|
Tập 17: Lỡ hẹn! Tại văn phòng, trong khi Min T rất lo lắng cho Bim, gọi điện nhắn tin hoài mà không thấy cô đâu, trong lòng cô linh tính rằng đó có chuyện gì không ổn, cô cũng nghi ngờ Tiki nhưng làm gì có bằng chứng, không thể hỏi gì được từ cô ta. Trái lại với Min T thì Tiki lại tỏ ra như vô tội, không liên quan trước sự mất tích của Bim. Này! Mấy giờ rồi mà không thấy Bim vậy, Min T cô có biết không? Em có gọi nhưng cô ấy không bắt máy! Thiệt tình, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hay anh để hôm khác báo cáo được không? Anh cũng muốn vậy, nhưng hôm nay là hạn cuối để nộp báo cáo lên trên rồi, ý anh là sau khi hai đứa bảo vệ xong thì sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và nộp bản thiết kế luôn! Hầy da! Vậy bây giờ biết làm sao đây?( Ski than thở) Bà thử gọi cho cô ấy xem! Gọi rồi nhưng điện thoại cứ tắt, tôi sợ cô ấy đã xẩy ra chuyện gì rồi cũng nên. Đừng có nói bậy như vậy? Không đâu nhất định cô ấy không sao mà! Cầu trời khấn phật! Này! Mấy đứa nếu như Bim không tới thì anh buộc phải ra quyết định cuối! Quyết định! Đúng vậy, anh sẽ chọn bản thiết kế của Tiki để nộp lên trên! Anh! Nhưng còn Bim! Anh biết, nhưng anh không còn cách nào khác! Anh hãy chờ cô ấy thêm lúc nữa, biết đâu lại… Phải đấy! Thôi được rồi! Nhưng không quá buổi sáng hôm nay đâu! Vâng! Cố liên lạc với cô ấy đi! Vâng! Em sẽ cố! Min T không ngừng gọi cho cô ấy, nhưng dường như Bim bốc hơi vậy không thể liên lạc được. Chiều tan sở: Min T khuôn mặt rầu rĩ, vì rốt cuộc thì Bim đã không thể tới, bản thiết kế của Tiki đã được chọn, Tiki với khuôn mặt vô tội thản nhiên bước qua Min T, đang bực tức trong người, Min T đã kéo cô ta lại: Này! Cậu muốn gì? Nói đi! Bà đã làm Bim rồi! Bà nói gì, tui không hiểu( Tiki giật vội tay Min T ra) Bà đừng có giả bộ nữa, tui hiểu rõ bà mà, nói thật đi! Tui nói không rùi mà! Bà nghĩ tui tin bà sao? Tùy bà! Không tin thì tùy bà! Bà! Đừng có gằn giọng lên với tôi! Tiki khẽ cười một điệu cười đắc trí, xoay người rời đi: Có trách thì trách nó không đủ sức cạnh tranh với tui!Ok! Bà! Bà cứ chờ đấy! Ok! Để tui xem bà làm gì được tui! Min T giận tím người trước thái độ kênh kiệu, giở mặt như vậy. Nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng rất lo lắng cho Bim.
|
Tập 18: Đây là bệnh viện chứ đâu. Trong bệnh viện. Bim vẫn hôn mê giường bệnh, không biết tại sao cô lại đến được đây, nhưng cũng may vì cái tính mạng này không bị bỏ rơi ở ngoài đường. Bim hôn mê mất một ngày rồi, vẫn chưa tỉnh. Thỉnh thoảng mấy người bác sĩ qua lại thăm Bim. Bim lúc này mới lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng chỉ cử động nhẹ thì một cảm giác đau nhói ở đầu làm Bim đau đớn đến chảy nước mắt: Dậy rồi sao? Một giọng nói khá quen thuộc cất lên, Bim không biết đây là mơ hay thật: Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu! Anh tuấn ngồi lại trên giường Bim: Còn hỏi nữa, nếu không tui thì xem như chị đã chết rồi đó, biết không? Ừm! Mà này chị đã gây chuyện với ai mà bị đánh ra nông lỗi vậy? Tui… Tiki… Chị nói gì vậy, mà thui chị nghỉ đi tui đi gọi bác sĩ đã! Ừm! Cô ấy sao rồi bác sĩ: Ừm! cũng ổn rồi, nhưng còn vết thương kia thì chắc phải lâu đấy! Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Thấy chưa? Nghe lời bác sĩ chưa, chị phải nghỉ ngơi cho khỏe, thôi ngủ chút đi! Ừm! Bim lại chìm vào giấc. *** Tỉnh dậy đi Bim! Ờ! Dậy đi! Ăn chút cháo nào, còn uống thuốc! Từ từ nào! Á! Đau lắm sao? Ừm! Nào ăn chút đi! Không! Tui không thể nuốt được: Nào! Đừng có như vậy chứ, cố ăn nào! Ừm! Thế mới phải chứ! Nào uống thuốc đi! Ừm! ngồi nghỉ một chút đi: Mà sao cậu lại đến nhà tui vào hôm đấy! Ừm! thì tui muốn qua cổ vũ cho chị báo cáo tốt vào hôm nay thui! Nhưng vừa mới đến đầu ngõ thì đã thấy chị đã nằm song soài ở đó rồi, tôi sợ quá vì chị chảy rất máu! Ừm! dù sao cũng cảm ơn cậu nếu không có cậu thì tui không biết thế nào nữa! Nếu biết ơn tui thì mau chóng khỏi đi! Ây dà!Chết tiệt ! Chuyện gì vậy? Thì đó bài báo cáo hôm nay coi như tiêu tan rồi còn gì, thật là mất bao nhiêu công tui! Vậy sao? Đương nhiên tui phải thức trắng mấy đêm đó! Thui mà sức khỏe là quan trọng nhất mà, công việc để sau đi! Ừm! à mà điện thoại của tui đâu? Đây này! Không biết có ai gọi cho mình không? Ây dà! Lại sao nữa! Sập nguồn mất tiêu rồi còn đâu! Vậy sao? Vậy thì để sau đi: Ừm! đành vậy, mà cậu sạc điện thoại cho tui đi! Ừm! Anh Tuấn nhanh chóng kéo cái chăn lên đắp cho Bim: Ngủ đi! Ừm.
|
Tập 19: Rốt cuộc bà bị làm sao vậy? Min T từ ngày hôm qua đã không ngừng gọi cho Bim nhưng không liên lạc được gì, cô khá bực vì tự dưng biến mất, hơn nữa còn để Tiki dành mất giải thưởng nữa, Kết quả này là điều cô không bao giờ muốn: Bim! Rốt cuộc bà ở đâu vậy? Ném cái điện thoại lên ghế rồi nhanh chóng trèo lên giường. Tại bệnh viện. Bim đang ngủ say, chợt thức giấc vùng dậy: Anh Tuấn! anh tuấn dậy đi! Có chuyện gì vậy? Anh tuấn dụi mắt, nhìn Bim, cô ấy có vẻ rất sợ: Này! Chị bị làm sao vậy? sao trán lại toát mồ hôi vậy? Điện thoại của tui! Điện thoại của tui! Này! Chị bình tĩnh lại đi! Uống chút nước đi! Sao rồi! ổn chưa? Ừm! Điện thoại đây! Bim vội giật ngay lấy cái điện thoại: Reng! Reng! Trời ơi! Phiền chết đi được, ai lại gọi vào giờ này còn gọi vậy? Định không bắt máy, nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng reng: Trời ạ! A lô! Có bị điên không mà gọi vào giờ này? Min… là mình… Bim( Giọng nói thều thào) Bim… là cậu… Đúng! Này! Bà đang ở đâu? Rốt cuộc bà bị làm sao vậy? Sau khi kể nể mọi chuyện: Chết tiệt! Đúng là ả mà! Cậu chờ mình! Mình sẽ qua liền. Nhanh chóng cụp máy, thay đồ bước ra khỏi phòng. *** Sáng hôm sau: Này! Ý bà là tất cả chỉ vở kịch do Tiki bày ra sao? Chắc 100% rồi còn gì, nó làm như vậy để bà không có cơ hội đi báo cáo và nghiễm nhiên bản thiết kế của được giải, chết tiệt đúng là con yêu tinh mà! Hây dà! Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy thì còn biết làm thế nào nữa. Tất cả là tại ả hồ ly đó, mưu kế đa đoan! Không! Cũng trách mình nữa, mình đã ngu ngốc mà mắc phải bẫy của bà ta! Thiệt tình, đây cũng là bài học mới cho bà đó, bà nên lấy nó để rút kinh nghiệm lần sau đi!. Ừm! Hây dà! Thiệt mệt nha! Hai người cứ ngồi thở dài, buồn rầu.
|
Tập 20: Anh rất tiếc! Bim vừa vội vàng bước vào phòng: Trời ơi muộn rồi! Ta ta! Chào mừng Thu đi làm lại!( tiếng đồng thanh của cả phòng ) Tặng em! Em cảm ơn! Nè! Bà đã khỏe hẳn chưa vậy? Đúng vậy! anh muốn em chắc chắn ổn và làm việc! Vâng! Anh, em khỏe rồi! Thật không? Dạ thật! Tốt! vậy thì em bắt đầu làm việc đi! Vâng! Thưa anh! Bà trưa nay phải mời mọi người trà đá nha! Vừa thoát nạ mà! Ừm! Ok! Vậy được mọi người hôm nay tan sở thì ăn liên hoan nha! Oh! Yes! Thôi! Đi làm việc đi, thấy người ta dễ một chút là làm tới đó! Vâng! Thưa sếp! Thu vào phòng anh, anh muốn nói chuyện với em! Vâng! Đi đi! *** Trong phòng: Em ngồi đi! Vâng! Em cảm ơn! Em thực sự ổn chứ? Vâng! Vậy thì tốt! Em! Sao anh? Chuyện báo cáo hôm trước: Chuyện hôm đó, em phải xin lỗi anh mới phải, suýt nữa em làm hỏng chuyện của anh rồi, em xin lỗi! Không đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thui, cũng may em không sao! Vâng! Cũng may ạ! Ừm! chuyện hôm đó thực sự anh cũng rất tiếc, anh cũng biết là em đã cố gắng thế nào, anh hiểu và ghi nhận cố gắng của em. Vâng! Em cảm ơn anh, nhưng em đã làm anh thất vọng rồi, mong anh thứ lỗi. Thôi nào! Còn nhiều kế hoạch khác cho em trổ tài mà! Vâng! Anh tin là với tài năng của em thì chắc chắn em sẽ thành công thui, tin anh đi! Vâng! Em cảm ơn anh! Vậy em về làm đây ạ! Thu! Hãy nhớ rằng không có thành công nào được xây lắp trên một đường thẳng và đầy hoa hồng đâu em, em phải biết là để có được thành công em phải có sức lực, trí thông minh, cả sự kiên trì sẵn sàng vượt qua những chướng ngại trước mắt, và dự tính được nó nữa, chỉ làm vậy thì em mới có thể đạt được điều em muốn, hiểu không? Vâng! Em biết rồi! em sẽ nhớ lời anh dặn, em về chỗ làm đây! Ừm! em về đây! Bim lúc này mới thấm thía là trên đời còn có những người tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia như anh trưởng phòng, cũng chợt nhận ra rằng hiểu biết về cuộc đời này của cô còn rất ít, cần phải học hỏi, trải nghiệm nhiều thì mới lớn lên được( Mình cũng vậy nè hì hì)
|
5-Những điều mới quanh Bim. Tập 1: Anh định tính sao? Trong phòng làm việc không khí rất bình lặng, ai nấy đều tự tạo công việc cho bản thân, trong khi Bim thì gián mắt vào màn hình chỉnh sửa lại bản thiết kế, thì ngay bên cạnh cô, ski cậu này lại chăm chút vào mái tóc vuốt lên vuốt xuống, Min T thì sao nhờ cô này thì lại gián mắt vào cái điện thoại, làm gì mà tập trung dữ,thì ra là đang chơi game, người duy nhất trong phòng này hướng ánh mắt ra ngoài là Tiki cô ấy không nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại mà lại đưa mắt nhìn ra ngoài, không biết đang làm gì nữa. Thế đó ai cũng có việc riêng, mọi việc cứ như vậy khi tất cả ánh mắt của mọi người hướng về phía nơi phát ra tiếng động. Sầm, tiếng đóng cửa đến sập một cái của anh trưởng phòng, ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt vô cùng tức giận: Anh! Sao vậy? Tiki người đầu tiên bắt chuyện. Có chuyện gì mà anh căng thẳng dữ nói ra chúng em nghe thử để giúp anh! Ừm! Phải đấy! anh nói đi! Hầy da! ( Anh Trưởng phòng thở dài). Chuyện là gì vậy anh! Cái gì!( tiếng hét ngỡ ngàng của Ski) Anh làm vậy sao? Làm vậy sao anh? Mấy đứa thui đi,anh ra nông nỗi này rồi còn nói! Ski thở dài, ngồi dựa vào ghế: Tiki xoay sang chỉnh lại bộ móng: Này mấy đứa như vậy là sao hả? Sao lại thờ ơ với anh như vậy? Hầy da! Thật mệt anh! Rút cuộc là sao? Nói đi! Anh! Cũng mệt mỏi lắm! Cái gì! Gì cái? À không? Anh! Anh đã làm vậy sao? Anh! Không phải đâu! Mấy đứa phải tin anh chứ! Tin gì chứ? Đàn ông các anh ai chả giống nhau( Min T có vẻ căng thẳng) Này! Anh có định chịu trách nhiệm với chị không?( Bim vô tư hỏi) No! No! đâu có gì chắc chắn chứ? Biết đâu ả đang cố tình lừa anh đó! Ông! Ông nói vậy là sao? Chẳng sao cả, gì chứ bây giờ con gái bây giờ thâm độc lắm! Ồ vậy sao? Đương nhiên! Ông! Ông có muốn biết thế nào là thâm độc không? Tiki cùng Min T sắn tay áo lên: Này hai bà tính làm gì tôi vậy? Thì cho biết thế nào là thâm độc! Á! Không, anh cứu em với! Mấy đứa này làm gì vậy? Trật tự chút coi! Anh! Bây giờ anh tính sao? Anh! Sẽ làm gì bây giờ? Anh! Anh có ý định bỏ trốn không? Hầy da! Này! Anh nói gì đi chứ? Anh! Không biết làm thế nào nữa! Ha ha! Vậy có nghĩa là anh đang bế tắc! Anh đang tắm tối! Anh đang rối rắm phải không? Và anh đang ở đường cùng! Chuẩn men! Mấy đứa này thui đi! Mau về làm việc đi! Ok! Anh tự lo đi nha! Bảo trọng! Này! Thế mà gọi là anh em sao? Vâng! Anh em thân, nhưng thân ai nấy lo! Thui đi! Anh trưởng phòng bực dọc bước vào trong phòng đóng sầm cửa vào: Hi hi, ha ha! Nhìn mặt buồn cười thật! Nhưng khi quay sang Tiki, Min T vội thu lại : Bim về chỗ làm thui! Ờ! Kéo tay Bim về chỗ bỏ lại Tiki một mình!
|