Chuyện của Bim
|
|
Tập 2: Anh! Chị ấy… đang đến! Tích tắc! tích tắc! Này ông! Mấy giờ rồi vậy?( Min T hỏi) Bộ bà không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Có nhìn thấy! nhưng tui thấy nó có gì sai sai? Sai gì cơ? Thì đó! Sao chạy chậm dữ ta, ông! Cái gì? Ông có thể chỉnh cho nó chạy nhanh hơn được không? Bộ bà nghĩ tui rảnh dữ! Xứ! Thế bảo sao không có cô nào thích! Này! Bà! Sao vậy? Tui nói không đúng à? Hi hi ha ha! Min T rất thích chêu chọc Ski, hai người suốt cạnh khóe nhau. Reng! Reng! Oh! Yes! Chờ mãi mãi hết giờ à! Về thui, anh em ơi! Bim về nào! Ờ! Nhanh lên! Bà từ từ nào! Ski nhanh nhẹn đi ra ngoài, nhưng vội chạy vào trong: Này! Sao vậy? Không! Chạy xồng xộc vào phòng anh trưởng phòng: Anh! Chị… ấy đang đến! Cái gì? *** Nhớ lời anh dặn, mấy đứa giúp anh đi! Một lúc sau một cô gái bước vào: Anh chị cho em hỏi có anh Tiến trưởng phòng ở đây không? Ơ! Anh ấy đang ở trong. Anh! Em nè, Min J dễ thương của anh này, anh không nhận ra em à? Ơ! Em! Anh! Anh làm em giận đó! Không! Anh quên em với anh chat với nhau cả năm giời à vậy mà anh! Ơ! Anh nhớ em mà, Min J dễ thương mà, anh mong được gặp em lắm biết không? Anh! Dễ thương ghê, hôm nay anh hứa gì với em nè! Anh! Anh hứa đưa em đi chơi đó! Ờ! Vậy mình đi nào anh! Ờ! Bị kéo đi không hiểu chuyện gì: Này anh rút cuộc là sao? Sao cô ấy lại không biết anh( Bim vẫn không hiểu) Bà khờ thật đó, thì là tình online đó! Cái gì? Sao lại vậy? Không hỏi nhiều, anh về trước! Anh này! Đúng là chỉ có chuồn là giỏi thôi à! Cậu không cần hỏi gì nữa đâu, mau về thôi! Ờ!
|
Tập 3: Đưa cậu ấy về đi! Về trước nha! Ừm! về cẩn thận! Min T phóng vội chiếc xe lao ra ngoài đường, Bim vẫn từ từ bước đi trên đường, trên đường ngày nào cũng vậy rất nhiều người, từng dòng người tấp nập , ai nấy đều vội về. Ngồi trên hàng ghế dài chờ xe, mắt đang dán vào màn hình điện thoại. Kít! Chiếc xe bus dừng lại, Bim vội trèo lên, may quá vẫn còn ghế, ngồi lên hàng ghế, vì là gần ngoài cửa sổ nên Bim thường hay nhìn ra ngoài bên ngoài, khi Bim xoay sang thì người đứng đằng trước kia không phải là Tiki sao, hôm nay cô ấy lại đi xe bus sao, lạ thật, hôm nay cô ấy cũng lạ lắm, bình thường thì rất ít nói, nhưng hôm nay còn rất buồn, nét mặt toát nên điều đó. Đã đến bến, Bim xuống xe, Tiki không biết đi xe cùng Bim, cô ấy cứ đi lững thững như người vô hồn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Không quan tâm, Bim cũng dán mắt vào cái điện thoại: Xin lỗi! Tiki va vào một người, nhưng vội rời ngay đi. Bim cũng ngoặt vào ngõ vào phòng. *** Này! Sao bà dạo này không thấy liên lạc gì sất cả( Mạnh tỏ vẻ trách móc) Tui xin lỗi dạo này tui cũng bận nên… Không viện lí do, bây giờ tụi tui đang ở quán tụi mình hay tụ tập, bà nói xem có qua được không, tui qua đón. Ờ! Này đừng có từ chối nha! Ừm được rồi! Vậy mới được chứ, bà chờ tui nha, tui qua đón! Ừm!. *** Zô nào! Cả nhà! Tuyệt vời, đã lâu tụi mình không tụ tập rồi, nhớ ghê cơ! Hừm! Này! Bà sao vậy?( Mạnh hỏi Lan) Không! Xùy, mà hôm nay có Bim tụi mình phải ăn thật vui nha! Này bà! Bà có viện cớ thì cũng đừng lôi tôi vào chứ! Ui dùi, vậy sao, xin lỗi bạn hiền nha! Vâng bạn hiền! Thui nào uống mạnh zô nào! Ok! Zô! Này ông ổn chứ? Đương nhiên! Coi chừng ông ấy say rồi! Ông thì khác đấy! Tui! Tui… cũng kha khá say rồi! Ồ vậy sao, tui thấy say rồi đó! Này! Điện thoại của ông! Cái gì cơ? Điện thoại! Ờ! A lô anh đang ngồi đây nhớ cưng đấy, nhớ nhiều lắm! Ừm! Ok! Anh sẽ qua đón cưng ngay, chỉ cần cưng gọi là anh tới liền. Sorry mọi người tôi phải qua đón gấu đây! Cái thằng này, bạn bè như vậy sao? Ừm! Khi manh rời đi, trên ghế lúc này chỉ còn có Tuấn và Bim. Đột nhiên Tuấn dựa đầu vào Bim. Này cậu sao vậy? Ông ấy say rồi, mau đưa ổng về thôi! Bất đắc dĩ, Bim phải dìu Tuấn ra xe: Này! Bà đưa cậu ta về đi, chứ để cậu ta như vậy nguy hiểm lắm! Mình! Đi đi! Chiếc xe rời bánh về nhà Tuấn
|
Tập 4: Em! Mãi không hiểu lòng anh! Xuống xe tắc xi: Ấy này cẩn thận chút! Cố bấm chuông cửa: Cậu chủ!( Cô bé giúp việc chạy ra) Sau khi cùng cô bé giúp việc đưa Tuấn lên phòng: Nào! Nằm lên đi! Em chăm sóc cho cậu chủ giúp chị! Vâng! Em! Em đừng đi mà! Tuấn vẫn có níu tay Bim lại: Cậu say rồi nghỉ ngơi đi! Không! Cậu đừng cứng đầu như vậy nữa, nghỉ ngơi đi! Bim rời khỏi phòng Tuấn, Tuấn đã và vẫn mãi không thể giữ Bim lại: Thu! Em mãi sẽ không được lòng anh, vì em không phải là anh. Tuấn cứ thế lèm bèm! Buổi sáng: Ui giời ơi cái đầu tui! Bim mãi mới dậy khỏi cơn say hôm qua, cô cũng uống khá nhiều. Bim bước xuống giường đi vào bếp pha một cốc café, mùi thơm nhẹ nhàng xông vào cánh mũi làm Bim thấy tỉnh táo hơn, kéo nhẹ cái rèm, ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây kẽ lá, khung cảnh rất thanh bình, đó cũng là lí do cô thích khung cảnh này. Trong lúc thư giãn ngắm cảnh thì đột nhiên đập vào mắt cô, là Tiki, cô ấy đang thơ thẩn đi ngoài đường, trời đang mưa phùn bay bay, bên ngoài khá lạnh, Tiki ngồi lại bên hàng ghế đá, không nói gì với ai, cứ lặng nhìn khung cảnh. Bim cũng chỉ đứng nhìn như vậy cho đến khi thấy Tiki không còn trên ghế, cô ấy đi đâu rồi, cô ấy ở đằng kia, đột nhiên Tiki lảo đảo, rồi lăn ra đường.
|
Tập 5: Không biết làm thế nào Tại bệnh viện: Tiki ánh mắt lờ mờ: Cậu! Tỉnh rùi sao? Tui! Tui sao tui lại ở đây? Cậu bị ngất đó, không nhớ sao? Ngất! Tiki khuôn mặt nhợt nhạt, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối: Cậu sao rồi, ổn không? Không! Mình ổn! Cậu! Cậu biết chứ? Biết gì? Cái thai! Cậu đã mang thai… Mang thai! Ừm! Bác sĩ nói vậy! Không! Nó là của hắn! Không! Cậu về đi! Mình muốn ở một mình! Cậu! Bim bực lắm nhưng khi Bim vừa đứng dậy thì: Đừng khóc! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tin mình đi! Không! Tiki khóc lóc, bộ dạng rất đáng thương, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Tiki yếu đuối như vậy, không biết làm thế nào bây giờ.
|
Tập 6: Chuyến đi công tác! Trong phòng họp: Các em hiểu chưa? Anh nói, chúng em sẽ được đi châu âu hai tuần sao? Ờ! Yes! Tuyệt vời!( Min T gieo lên sung sướng) Này! Đi công tác chứ đâu phải đi chơi! Anh này! Vừa đi làm vừa đi chơi như vậy mới hiệu quả chứ, phải không mọi người? Yes! Bà chỉ được cái nói chuẩn thôi! Mấy đứa này chỉ thế là giỏi thôi! Hì hì! Tiki! Em sao vậy? Em! Không khỏe sao? Sắc mặt em kém lắm! Dạ không! Nhưng em chắc là không đi chuyến này! Sao vậy? Em có chút việc riêng! Vậy sao? Thế thì tiếc nhỉ? Đành vậy? Việc này gấp lắm nên … Anh hiểu! thôi được! Mấy đứa về chuẩn bị đi tuần sau sẽ khởi hành! Oh! Yes! Đi thôi! Này! Nhìn gì vậy? À không! Vậy thì đi thôi! Ờ! *** Tại sân bay: Này sao bà đến sớm dữ!( Min T vội chạy đến) Còn sớm nữa, bây giờ là 8 giờ rồi còn chưa đầy 15 phút nữa máy bay cất cánh đó! Min T chỉ cười: Thế mà lúc nào cũng chê người ta! Biết rồi! thế mọi người đâu rồi! Anh Tiến đi lo thủ tục, còn Ski đi vệ sinh! Ồ vậy sao? Mà bà mang gì mà nhiều đồ thế! Tui còn chưa mang hết đâu! Còn chưa hết bộ bà định mang hết cả nhà đi sao? Ừm! nếu va li của tui to hơn! Bà! Này hai đứa nhanh lên, đến giờ rồi! Dạ vâng! *** Trên máy bay: Này! Không biết Châu Âu sao nhờ! Mình hồi hộp quá! Không phải đợi lâu đâu vì mình sẽ sớm tới đó mà! Ừm! Tiki không đi… Này đừng có nói bà tiếc cho nó nha! Ơ! Này! Bà đừng quen cái vụ lần trước! Thôi không nói nữa! Ờ thì không nói, không có nó càng vui! Thôi mình ngủ chút đây! Ừm! sau khi tỉnh dậy thì mình đã ở đó hì hì!
|