Chuyện của Bim
|
|
Tập 7: Nơi xuất hiện trong giấc mơ! Xuống đi nào! Oa! Đây là châu âu chứ danh đó sao? Bim! Mình đã đến Châu Âu đó, tuyệt không? Ừm! quá đẹp đi! Mình không thể tin vào mắt mình được nữa! Nào nhanh lên nào hai cô nương, chúng ta phải qua khách sạn đó!( Ski cằm ràm) Anh! Điểm đầu tiên trong chuyến đi này là! Pháp! Oh! Yes! Em cũng nghĩ vậy! chao ôi Pari tuyệt vời, lãng mạn tao đang đến đây chờ tao nha! Đi nào! Nhanh! Ấy chờ mình với! *** Trên đoàn xe tham quan, cả đoàn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt trần, những kiến trúc tuyệt đẹp, khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, thiên nhiên chan hòa mọi nơi, còn gì tuyệt vời hơn khi được tới đây tham quan. Min T thì khỏi phải nói, vui sướng, nhảy nhót rất buồn cười, Bim cũng thấy rất thích, trước giờ Bim luôn muốn đi du lịch nhưng ngặt nỗi không có điều kiện, đang suy nghĩ vẩn vơ thì: Này! Bà qua đây đi! Xem này! Tuyệt không? Ừm! đẹp thật, nhưng cậu có tin không? Tin gì cơ? Tin là mình đã từng mơ thấy nơi này trong giấc mơ! Ha ha! Bà cười gì vậy? Tôi không ngờ bà lại mơ mộng như vậy đó! Ý bà là sao? À! Không có gì đâu! Bim khẽ ngồi trên thảm cỏ: Ừm! trong mơ mình thấy mình được tự do bay nhảy trong bầu trời bao lao này, không phải lo nghĩ gì? Min T nằm dài trên bãi cỏ: Cậu cũng nghĩ như mình! Ừm!Ai chẳng muốn vậy? Nhưng thật khó phải không? Đúng vậy, cuộc đời đâu chỉ những điều tốt đẹp chứ! Hầy da! Đừng có thở dài, mau già lắm!( Bim cười nhẹ) Thôi đi ngắm cảnh tiếp đi! Vẫn còn nhiều cảnh lắm! Ok! Vì cuộc đời ngắn lắm nên phải tận hưởng hiểu không? Hiểu! Vậy thì đi thui! Kéo tay Bim đi thăm thú mọi nơi, chụp mọi cảnh vật, trông họ thật vui!
|
Tập 7: Nơi xuất hiện trong giấc mơ! Xuống đi nào! Oa! Đây là châu âu chứ danh đó sao? Bim! Mình đã đến Châu Âu đó, tuyệt không? Ừm! quá đẹp đi! Mình không thể tin vào mắt mình được nữa! Nào nhanh lên nào hai cô nương, chúng ta phải qua khách sạn đó!( Ski cằm ràm) Anh! Điểm đầu tiên trong chuyến đi này là! Pháp! Oh! Yes! Em cũng nghĩ vậy! chao ôi Pari tuyệt vời, lãng mạn tao đang đến đây chờ tao nha! Đi nào! Nhanh! Ấy chờ mình với! *** Trên đoàn xe tham quan, cả đoàn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt trần, những kiến trúc tuyệt đẹp, khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, thiên nhiên chan hòa mọi nơi, còn gì tuyệt vời hơn khi được tới đây tham quan. Min T thì khỏi phải nói, vui sướng, nhảy nhót rất buồn cười, Bim cũng thấy rất thích, trước giờ Bim luôn muốn đi du lịch nhưng ngặt nỗi không có điều kiện, đang suy nghĩ vẩn vơ thì: Này! Bà qua đây đi! Xem này! Tuyệt không? Ừm! đẹp thật, nhưng cậu có tin không? Tin gì cơ? Tin là mình đã từng mơ thấy nơi này trong giấc mơ! Ha ha! Bà cười gì vậy? Tôi không ngờ bà lại mơ mộng như vậy đó! Ý bà là sao? À! Không có gì đâu! Bim khẽ ngồi trên thảm cỏ: Ừm! trong mơ mình thấy mình được tự do bay nhảy trong bầu trời bao lao này, không phải lo nghĩ gì? Min T nằm dài trên bãi cỏ: Cậu cũng nghĩ như mình! Ừm!Ai chẳng muốn vậy? Nhưng thật khó phải không? Đúng vậy, cuộc đời đâu chỉ những điều tốt đẹp chứ! Hầy da! Đừng có thở dài, mau già lắm!( Bim cười nhẹ) Thôi đi ngắm cảnh tiếp đi! Vẫn còn nhiều cảnh lắm! Ok! Vì cuộc đời ngắn lắm nên phải tận hưởng hiểu không? Hiểu! Vậy thì đi thui! Kéo tay Bim đi thăm thú mọi nơi, chụp mọi cảnh vật, trông họ thật vui!
|
Tập 8: Không ai có cùng suy nghĩ. Trong nhà hàng: Thanh you!( Min T cảm ơn người phục vụ) Ok! Ăn đi! Ừm! Món ngon phải không? Chuyện! đây là Pari mà lị! Ăn mạnh zô, ngon lắm đó! Ừm! cậu cũng thế! Này bà! Công nhận ở đây mọi thứ đều tuyệt phải không? Sao cơ? Thì đó, món ăn ngon, cảnh vật đẹp, những chàng trai pháp lãng mạn ngọt ngào nữa chứ? Ừ! Bà có tin không? Tin gì? Tin là sau chuyến đi này bà sẽ và tui sẽ thoát khỏi FA? Ừm! không tin cho lắm! Bà này! Vậy bà nên tin nó đi vì nó sẽ sớm trở thành sự thật thôi! Được không ta! Đương nhiên vì mình là ai, mình là những cô gái, xinh đẹp và nóng bỏng mà! Thôi đi tôi xin bà làm gì mà nổ quá trời vậy? Hi hí! Đôi khi cũng vậy chứ, đâu như bà ý? Như tui thì sao? Thì khô khan, nhàm chán chứ sao? Tui mà vậy? Không phải sao? Không! Không cái gì? Có khi còn hơn ý chứ? Thôi ăn đi cho tôi nhờ! Đang ăn uống vui vẻ: Này! Sao vậy? Sao tui không thấy đám con trai phòng mình vậy? Bây giờ mới hỏi à? Ừm! sorry mải ngắm cảnh nên, thế họ đi đâu rồi? Ừm! tất nhiên đi ngắm những cô gái Pháp xinh đẹp, ngọt ngào rùi! Vậy sao? Ừm! Thôi kệ họ, có bà đi với tui là được rồi, mà cũng may cho bà là có tui đi cùng! May cái gì? Thì không có tui thì bà buồn so à? Ừm! Vậy sao? Thế bà có muốn nghe tui kể chuyện cười không? Không? Sao rợ? Bà hãy an phận mà ăn hết chỗ thức ăn này đi! Ok! Gì chứ ăn thì đây đâu có ngán! Vậy thì ăn đi! Đang ăn thì Bim chững lại, Bim thở dài nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, trời bên ngoài rét căm căm, những bông tuyết bay bay trông thật tuyệt, thấy Bim có chút trầm: Này! Bà sao vậy? Không! Không có gì? Này! Đừng có nói là bà nhớ nhà nha! Đâu có! Vậy thì sao buồn vậy? Không! Buồn gì chứ? Bà này! Vậy thì ăn đi! Ừm! Bà cũng vậy? Bim vẫn nụ cười trên môi, nhưng bên trong thì lại cố nén một nỗi buồn, nhiều lúc Bim tự cười bản thân vì chẳng ai có thể hiểu suy nghĩ của mình. Lại quay vào trong cười nói như không có chuyện gì với Min T.
|
Tập 9: Cơn ác mộng! Đang ngủ say sưa, Bim bỗng choàng dậy, khẽ bỏ tay Min T ra, lặng lẽ rời giường bước đến bên ô cửa sổ, bên ngoài trời mỗi lúc mưa một lớn, tuyết không ngừng rơi. Bim không ngừng đưa mắt ra ngoài, chợt kìa, ở giữa làn mưa tuyết, bóng một cậu nhoc trông rất đáng yêu, đội một chiếc mũ len, đi đôi găng màu đỏ, đang vẫy Bim, không thể tin vào mắt mình nữa, Bim cố dụi mắt, trước Bim không phải, không phải sao đó là Bíp! Bíp! Là em sao? Bim vội vàng chạy xuống, hòa vào màn mưa tuyết, Bim không ngừng đưa mắt tìm kiếm: Bíp! Em đâu rồi! Em ở đâu! Chị! Bim vừa nghe giọng nói vội xoay người lại, Bim không thể cầm được dòng nước mắt, Bíp thân người bầm tím, nó đang rất đau đớn: Bíp! Em đau lắm phải không? Em … Chưa kịp nói gì thêm thì Bíp vội biến mất, bóng cậu bé hòa vào nàn mưa tuyết rồi mất hút luôn, Bim không thể nói gì hơn, chỉ còn biết ngồi khóc. *** Tỉnh dậy đi! Bà sao vậy Bim! Bíp! Đừng bỏ chị! Đừng bỏ chị! Tỉnh dậy đi Bim( Min T không ngừng gọi Bim trong cơn mê man) Bíp! Bim hét lớn: Cả trán ướt đẫm mồ hôi: Sao rồi? Uống chút nước đi! Min T đưa cho Bim một cốc nước: Ổn chư? Bim vẫn chưa thể bình tĩnh: Nói gì đi chư? Bim lại ôm gối khóc nức lên: Thôi nào! Không sao đâu chỉ là mơ thôi! Cố vỗ về an ủi Bim. *** Cả một đêm dài thức trắng vì mỗi khi ngủ hình bóng Bíp lại hiện hữu trong đầu, quyết định rời khỏi từ rất sớm, khi ánh mặt trời kia vẫn còn lặn sau dãy núi, mọi thứ đều mờ nhạt, khá tăm tối, trời đã hết mưa nhưng vẫn còn rất lạnh, Bim đi một mình trong thành phố vắng lặng, những ánh điện còn chưa kịp thắp sáng , một cảm giác cô đơn lạc lõng trong tâm hồn, bơ vơ không biết dựa vào ai. Ngồi lại bên hàng ghế đá lặng im không nói chuyện, không cười nói, nhiều lúc Bim hay như vậy, Bim cứ ngồi như vậy cho đến khi mọi suy nghĩ thông suốt, cả thân người lạnh toát đôi bàn tay, chân như đông cứng. Rời khỏi ghế bước lên phía trước, ánh mặt trời mới mọc lên sau dãy núi, ánh sáng thật nhẹ nhàng khác hẳn sự rực rỡ nóng bỏng của buổi trưa, đường phố lúc này cũng trở lên đông đúc, nhiều người đã ra đường. Bim cũng phải về thôi, lại cười trên môi một nụ cười gượng. Đang cầm bó hoa mua ở ven đường, bước lên thang máy vừa mới mở cánh cửa: Bim! Bà đi đâu vậy? Bà làm tui lo lắng quá! Tui chỉ ra ngoài hít thở thui mà! Sao bà không gọi tui! Thì bà đang ngủ mà, tui không muốn đánh thức bà! Vậy sao? Ừm! Tui đói bụng rồi! mình xuống ăn sáng đi! Nhanh lên! Ờ!
|
Tập 10: Bản thiết kế của cảm xúc. Mọi người mấy hôm đã đi tham quan hết mọi nơi rồi chứ? Vâng! Vậy tốt! Bây giờ mới là công việc đây! Công việc! Ừm! Nhiệm vụ của các em là phải có một ản thiết kế, một bản thiết của cảm xúc hiểu không? Thiết kế, cảm xúc? Ừm! Đúng vậy, các em hãy tự mình tạo cho mình cảm xúc để hoàn thành thật tốt nhá! Ok! Anh! Tuyệt! vậy mấy đứa mau triển khai đi! Sớm nộp ý tưởng cho anh! Ok! *** Trong phòng: Này bà đã có ý tưởng gì chưa? Cũng một vài ý tưởng rồi! Còn bà! Mình cũng vậy? Vậy thì triển đi! Cứ bình tĩnh, cậu nên hiểu là không nên nóng mà, Ok! Ừm! Bim đang đứng bên ngoài nhìn ra ngoài cửa sổ: Này! Nhìn gì vậy?( Min T tò mò) Bà nhìn xem nó đẹp không? Ừm! Một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng! Bà cũng thấy vậy? Ừm! Tôi muốn qua đó, bà muốn đi không? Ừm! Đi thì đi! Này! Chậm thôi! Bim chưa bao giờ vội vàng như vậy? Oa! Đẹp tuyệt! Ừm! Đúng! Nơi họ đang đứng là ở một cánh đồng hoa vàng, một màu vàng rực rỡ, rộng lớn, một dải lụa màu vàng bất tận. Bim khẽ đưa tay mân mê những bông hoa, nhẹ nhàng gửi nhẹ mùi hương, mùi hương nhẹ nhàng sực vào cánh mũi. Bà có vẻ thích hoa nhờ? Ừm! có lẽ vậy! Nó khiến mình thêm yêu đời hơn! Vậy sao? Ừm! Vậy cậu bà thì sao? Ừm! Mình chỉ bình thường thôi! Sao lại vậy? Ừm! Thì nó làm mình cảm thấy yếu đuối, mà cuộc sống này không dành cho người yếu đuối! Bà! Bà có biết nếu mình yếu đuối mình sẽ bị đè bẹp không thương tiếc đó là quy luật của cuộc sống này, hiểu không? Ừm! Hãy nhớ lấy đừng có để bị đè bẹp bởi người khác, Ok! Min T đứng dậy rời đi! Cậu đi đâu vậy? Đi tìm cảm xúc cho bản thiết kế mới! Ờ! Về sớm nha! Yes, sir! Bà cũng tìm cảm xúc của mình đi! Ok!
|