Chuyện của Bim
|
|
Tập 4: Điều thú vị bất ngờ. Mấy ngày rồi Bim dồn hết mọi sức lực vào công việc, ngày ngày đi làm, tối tối cặm cụi làm đến tận khuya, lúc nào cũng chỉ biết công việc, công việc và công việc mà thui. *** Trong phòng làm việc: Ok! Em làm tốt lắm! Vậy sao? Ừm! được lắm! Vâng em cảm ơn! Ừm! em vất vả rồi! Không! Không có gì ạ? Ừm! Em về được rồi! Vâng! Em chào anh? *** Cậu được lắm, giỏi hơn mình nghĩ nhiều! Vậy sao? Cậu quá khen à Cậu vất vả rùi? Không đâu? Cậu về đi! Ừm! mai gặp lại! Ừm! Mặc dù mình vẫn muốn đi cùng cậu, nhưng mình không muốn cậu ấy phải chờ lâu đâu? Cậu ấy! Đó! Mình về nha! Ừm! Nè! Sao lại tới vậy? Thích! Thích thì làm thui, phải không? Nhàm! Chị cũng được đấy! Nhưng tui cũng nói luôn là tui không thích, mà không thích thì không làm vậy thui! Hứ! sao rợ! Ăn nói kiểu gì vậy? nghe sởn da gà ko à? Đi nào! Đi đâu vậy? Đi thì biết! Không! Tại sao tui phải đi với cậu, mơ đi! Nhanh lên nào! Không! Nào! Ơ này! Tin tôi đi, vì nó là một điều tuyệt vời! Cậu! Chiếc xe phóng vụt qua cổng công ty, mặc dù là xe đạp nhưng cậu ta đạp rất nhanh.
|
Tập 5: Không gì là không thể đâu đồ ngốc! Thấy gì không? Ừm! cũng được! Cũng được sao, phải nói là quá đẹp ấy chứ? Đi nào! Ơ này! Ngồi đi! Sao hôm nay cậu lạ lắm! Lạ! Vậy sao? Ừm! bộ cậu có chuyện gì à? Nói đi chị mày nghe thử xem có giúp được gì không? Xí! Chuyện của mình còn không lo được mà còn bày đặt! Cậu đúng là đồ con nít, chỉ biết một mà không biết hai! Chị! Tui nói không đúng sao? Hừm! Dù sao thì cậu chỉ một thằng nhóc mà thui! Ế này! Sao vậy? Tui Không thích người ta gọi là con nít hiểu không? Nhưng cậu là vậy, không phải sao? Không! Ờ! Thôi được rồi! Ngồi đi, làm gì mà giữ vậy chứ? Thôi mà! Có chuyện gì nói đi! Không! Cậu càng như vậy thì chỉ chứng tỏ cậu là con nít, vì chỉ có con nít mới giận dỗi như vậy? Chị! Thôi mà! Nói đi! Có vậy thôi sao? Ừm! Tào lao! Chuyện nhỏ xíu như con kiến vậy mà làm như. Bim vô ý cười đùa mà không hề để ý đến thái độ: Tôi! Tôi xin lỗi! Không! Ai cũng vậy mà! Ai chẳng nghĩ như thế! Vậy sao? Bộ anh cậu không thích cậu sao? Không! Không phải thế! Vậy thì sao nào? Là tui, tui ghét anh ấy! Sao rợ! sao cậu ghét anh ấy, anh ấy đã làm gì cậu? Không làm gì cả, đơn giản là vậy thui! Tào lao, vô căn cứ vừa thui, phải có lí do gì chứ, thôi mà nói đi? Đã nói không mà! Ừm! ra vậy! kể ra cũng phức tạp thật, vậy cậu định làm thế nào bây giờ? Bỏ nhà đi, chị thấy sao? Anh tuấn quay sang nhìn thẳng vào Bim: Bộ cậu điên sao? Chị nghĩ vậy? Ừm! đừng có suy nghĩ dại dột như vậy, mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết mà! Không! Còn cách nào khác đâu? Vậy cậu tính đi đâu rợ? Chị! Ở cùng chị được không? Tui! Ở cùng? Đúng vậy? Cậu bị điên à? Sao được chứ? Không! Sao rợ, chị bỏ mặc tui như vậy sao? Hừm! Tui! Đi mà! Nhưng! Nhưng gì? Không! Không thể đâu! Không gì là không thể đâu, đồ ngốc hi hi! Cậu bảo ai vậy? Chị! Chị là đồ ngốc, không phải sao? Lêu! Lêu! Cậu đứng lại đó, để tui bắt được thì đừng có trách! Thử coi! Được lắm! Cậu thích tui sẽ chiều! Ê này! Chị định làm gì? Tôi giết cậu! Á! Ha Ha! Chị đúng là đồ ngốc! Ui da! Đau! Cậu đứng lại cho tui! Không! Lêu lêu!
|
Tập 6: Nhầm cái gì mà nhầm! Này! Chuyện gì? Tiếng bàn tán xung quanh văn phòng, có chuyện gì mà mọi người bàn tán giữ vậy: Này! Mọi người biết gì không? Biết gì? Sếp có bồ đó! Cái gì? Chuyện đó có thật không? Thật chứ sao không? Mà ghê hơn là người đó lại người trong phòng mình mới ghê chứ? Trong phòng mình? Ừm! Mà ai rợ? Cái này tui không biết! Vậy mà cũng buôn! Ông này hay dữ, chuyện này đâu có dễ lộ ra ngoài mà buôn: Ừm! Mà kể ra sếp mình cũng chăng hoa dữ, có vợ, lại còn em Hồng nữa vậy mà… Hay dà! Vậy mới nói đàn ông các người toàn là một lũ tham lam! Ê này bà đừng vơ đũa cả lắm! E hèm! Thui về chỗ đi! Là trưởng phòng, anh ấy đi đến bàn Hồng: Dạ vâng! Em biết rùi! Nhanh lên đó! Vâng! Đó! Thật là! Bim có nghe được câu chuyện nhưng không hề lên tiếng, trước giờ Bim chúa ghét thói buôn chuyện, nhưng văn phòng nào chẳng vậy, chỉ biết im lặng mà làm việc thui. *** Trong phòng vệ sinh: Khi Bim định bước ra ngoài: Thôi mà anh để tối đi! Không! Anh hư lắm nha! Vậy mới là anh chứ! Ghét! Thôi chiều anh đi! Anh điên sao nhỡ ai nhìn thấy! Đang là giờ làm ai đi ra ngoài đâu mà sợ! Anh này! Bim không muốn tò mò, nhưng tình cảnh này không xem cũng hơi phí: Khẽ ló cái đầu ra nhìn: Trời ơi! Không dám quay đầu nhìn lại đi thẳng một mạch về văn phòng: Ui da! Tôi xin lỗi! Cô đi đâu mà gấp vậy? Ơ! Anh! Guốc! Giờ giải lao: Hôm trước còn chưa cảm ơn anh! Không có gì đâu? Mà cũng chúc mừng cô đã được vào làm ở đây, bắt tay nào, chúng ta sẽ là đồng nghiệp: Ừm! Anh tốt bụng quá! Họ nói chuyện rất lâu. *** Tan sở: Thu! Anh gọi em? Ừm! Em mang sấp tài liệu này về nghiên cứu cho anh! Dạ! Vâng! Ui! Em vô ý quá! Không sao! Để anh nhặt!. Bộ hai người tình tứ quá ha! Một bà chị xinh đẹp, ăn mặc cũng đẹp, rất sang chảnh: Chị là? Cưng cặp với chồng chị mà không biết chị là ai sao? Ơ! Em! Bụp! Sao vậy? Oan ức lắm sao? Chị! Em không phải? Này! Bộ em chị ngu lắm sao, có con hồ ly nào mà lại tự nhận mình là hồ ly cơ chứ? Em không phải! Bụp! Chị! Anh nói gì đi chứ? Anh? Anh ta còn nói được gì? Anh! Đúng là đồ hèn! Anh! Thôi ngay đi! Hai người có thôi ngay cái trò này đi không, nhìn mà buồn nôn. Nè! Tui nhịn chị nãy giờ đủ rồi, tôi nói lại lần cuối tôi không phải. Vậy sao? Tôi cũng nói cho nghe tôi tin là mình không lầm! Vậy sao? Tui thấy chị lầm to rùi đấy, chị có mắt mà như mù đã chọn hàng người làm chồng. Bụp! Chị thôi ngay đi! Nếu chị còn làm vậy thì? Thì sao nào, con hồ ly! Thì tui sẽ không để yên cho chị đâu! Cậu! sao lại ở đây? Cậu là ai vậy? Là người yêu của cô ấy? Cậu? Hứ! đúng là hồ ly, vậy nói không phải sao? Cậu mau tránh ra tôi phải cho con nhỏ hồ ly một trận: Tui nói rồi! đừng động vào cô ấy, vì cô ấy là người yêu của tui, nghe thấy chưa? Đi nào cưng! Cậu! Kéo tay Bim rời đi!
|
Tập 7: Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Nè! Sao vậy? Sao không nói gì, bộ đau lắm sao? Bim im lặng không trả lời chưa bao giờ cô cư xử như vậy, thường thì mọi người luôn thấy cô rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, luôn cố gắng giấu đi nỗi buồn chỉ mình biết, hôm nay cũng vậy, sự việc vừa xảy ra nó làm cô khó chịu, buồn lắm nhưng lại không thể nói ra: Nè! Nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng hoài vậy? Không có gì đâu, tôi muốn ở một mình cậu về đi! Này! Sao rợ! sao lại đuổi tôi! Tôi nói cậu về đi mà! Sao dai quá vậy? Bim xoay người lại với Tuấn: Chị! Đang khóc! Phải không? Đúng rồi! Đúng lạ vậy mà! Không! Không phải! Anh Tuấn kéo tay Bim xoay người lại: Cậu làm cái gì vậy? Đừng cố chịu đựng, hãy khóc đi! Cậu nói gì vậy chứ? Ai khóc chứ? *** Thôi! Khóc vậy đủ chưa? Khóc nhiều xấu lắm, quên đi, mọi chuyện qua rồi! Cậu! sao lại ở đó chứ? Ừm! đấy người ta gọi là thần giao cách cảm đó! Gì vậy trời! Thật mà! Tôi linh tính được rằng chị đang xảy ra chuyện nên… Tào lao vừa phải thui! Thật mà, nếu ko có tui thì chi còn lâu mới thoát khỏi ả đó! Ừm! Cảm ơn! Không có gì? Chị chỉ cần… Cần gì: Gọi tôi bằng anh nha em! Anh! Cái gì! Cậu chán sống rồi sao? Đó! Đó mới là chị chứ? Cậu có tin tui giết cậu không? Được thui! Đuổi đi, đuổi được hãy giết! Cậu đứng lại đó! Lêu lêu!
|
Tập 8: Nghỉ việc! Trời ơi! Người gì đâu không biết ngáp hoài à? Ngáp gì! Ngáp nhiều thế! Chị không thể ngừng ngáp được sao? Ây dà! Mệt quá rùi nha! Vì người ta mất ngủ chứ đâu muốn ngáp như vậy, ngáp nhiều mỏi miệng chết đi được. Đứng vịn tay lên chỗ móc treo, xe buýt có vẻ lắc, vì đường khá xấu, chốc chốc lại xô. Chợt xe bất ngờ thắng phanh: Ui! Giời ơi! Đi cẩn thận đi bác tài ơi! Cố xoay người lại, giữ chặt lại cái tay treo: Cẩn thận! Này! Nhóc! Đã bảo không phải nhóc rùi mà! Ừm! Quên Anh Tuấn được chưa? Sao giờ này không đi học, lại tới đây? Ừm! Chán học không được à? Ui giời ơi! Náo quá cơ! Xuống đi! Nhanh lên, kéo thay Bim xuống: Phù! Đông quá! Nè! Tuổi này mà chán học là sao? Ừm! Chán vậy thui! Ông! Con tới rùi! Sao lại đến vào giờ này: Ừm! Mẹ con bảo mang thuốc bổ cho ông, mẹ bảo ông bị đau khớp! Ui dào ôi! Mẹ mày chỉ lo lắng quá không à? Mẹ con còn rặn phải thấy uống thuốc mới về! Vậy sao? Ừm! Vậy uống mau lên. Nhanh tay đưa cho ông một cốc nước: Cái thằng này càng lớn, càng giống mẹ! Ông uống đi! Ừm! Vậy sao hôm nay con không được học sao? Dạ! hôm nay con được nghỉ! Vậy sao? Ờ! Cô chọn được chưa? Bim đứng ngay sau thằng nhóc, khuôn mặt dữ tợn vô cùng: Chị sao vậy? Không sao! Nhưng cậu dám lừa tôi sao? Bim liên tục đánh vào cậu ta: Ai cho cậu lừa tui, đồ nhóc con! Cậu ta nhanh chóng túm lấy tay cô: Ai bảo tui lừa chị! Là do chị tưởng vậy chứ? Cậu! Bim giận điên người, vì lớn như vậy mà vẫn bị thằng nhóc xỏ mũi, Bim giận dữ bỏ đi: Nè! Không ăn bánh mì sao? Không! Haha! Cậu ta cười lớn tiếng: Thằng nhóc này chỉ giỏi bày trò không à? Ông! Đừng đánh côn mà. Tại sảnh công ty: Thằng nhóc! Chết tiệt nó dám lừa mình sao, mà mình cũng ngu ngốc nữa tại sao lại bị nó xỏ mũi, thật không thể tin được: Đứng đợi trước thang máy, vừa lẩm bẩm: Vẫn cố gắng tỏ ra không biết gì, nhưng thực sự Bim không làm được, cô chúa ghét sự giả dối. Đứng trước cửa phòng: Vào đi! Thu! Cô có chuyện gì sao? Chuyện hôm qua, anh… Anh không cần nói gì nữa đâu, em không muốn nghe. Em… Đây là! Đơn xin thôi việc! Vậy sao? Sao lại! Vì em không thể chấp nhận được sự giả dối! Em đi đây! Em! *** Trên bờ sông: Nào cụng ly, rô! Uống ít thôi, không say! Thui đi! Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc thui! Đừng có coi thường tui, tui 18 rồi đó! Còn chị mày đã 23 rùi, nghe chưa? Ồ vậy sao? Già vậy rùi à? Ừm! Già! Nhưng … Chị sao vậy… Không sao? Ông trời ơi sao ông đối xử với con như vậy chứ, tại sao những điều đen đủi nhất lại luôn rơi vào con, không ai khác, tại sao con lại luôn gặp những gã như vậy, ông nói đi! Con đã làm gì có lỗi với ông sao? Chị say rồi! Không! Tui không say! Tui rất tỉnh! Ừm! Cậu nói đi, tại sao ông trời lại đối xử với tui như vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra vậy chứ? Nói đi! Tui không biết! Không biết!( Bim cười) Phải ngay cả tui cũng không biết nữa là! Thui quên đi, uống đi nào, uống cho đời bớt sầu! Ừm! uống nào! Rô! Tuyệt thật! giá như đời không phải suy nghĩ nhỉ? Hờ hờ!. *** Chị nặng quá đấy! Vậy sao? Tui mới chỉ mới 50 cân thui mà! Vâng! Mới! Tui muốn bay, muốn bay: Nào yên đi! Không ngã! Ui giời ơi! Cậu có đi được không? Trời này đẹp quá phải không? Ừm nhiều sao quá! Sao đẹp phải không? Ừm! Chị đừng có buồn, sẽ có một ngày ông trời đối xử tốt với chị thui! Chị! Chị! Có nghe không? Trời đất! Ngủ rồi sao? Đúng thiệt là! Chị vẫn mãi như ngày xưa thui! Ngốc ạ!
|