Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap4 : Đi chơi ( chap 4-5 hơi ngắn )
< A lô , em đang ở đâu đấy >
_Đi chơi
< Em về nhà đi , có người tìm >
_Ai
< Về đi >
Nó cúp máy “Được , về thì về . Ai kiếm không biết đang đi chơi mà” . Nó ấy , đang đi lòng vòng ngoài đường . Nó chắc có đôi chân rất khỏe . Hai bữa nay mà nó đã đi muốn hết cái thành phố này . Mà bây giờ nó đang ăn khoai tây chiên đóa .
_Haizz , phải đón taxi rồi – Biết gì không . Lúc đi nó đem xe theo mà lúc về ham ăn ham chơi quăng xe đâu không biết
… Về tới nhà
_Ồ xe đâu , sao đi taxi – Anh nó thắc mắc
_Nó chết quách đâu rồi
Anh nó lôi nó vô trong nhà
_A…- Có 3 vật thể lạ ôm chầm lấy nó .
_ Gia Hoàng , Gia Bảo , Đức Anh , mấy cậu ( giọng đang hạ tông ) BIẾN THÁI … BUÔNG TỚ RA … ( giọng cao ngút trời )
_Xin lỗi cậu – 3 thằng kia nhìn nó rưng rưng – Thấy cậu về mừng quá
3 đứa nó định nhào ôm nó nhưng nó nhanh chân né được * Bốp * Bốp * Bốp * Nó kí đầu Gia Huy , Gia Bảo và Đức Anh .
_Thanh Phong ??? – Nó nhìn Thanh Phong và hiện lên nhiều thắc mắc
_Chị về thì tốt quá – Thanh Phong nhìn nó cười
Thanh Phong lớn hơn nó 1 tuổi và bằng tuổi anh nó . Nhưng một khía cạnh nào đó thật bí mật mà Thanh Phong phải xưng nó bằng chị . Nó nhìn tổng quát 4 đứa bạn , một người anh và 2 người bạn của anh rồi lao vào ghế sofa ngồi .
_Đông đủ quá nhỉ , không biết có chuyện gì – Nó hỏi tổng thể
_Tôi và Nhật Minh thì không có gì . Chỉ coi ké thui à – Duy Khánh cười điên Mấy đứa ngồi lại vào cái ghế dài đối diện nó . Gia Huy , Gia Bảo là anh em sinh đôi . Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh và nó là bạn thân từ nhỏ , Hải Đăng thấy cũng không xa lạ . Hôm trước khi nó tham gia trong buổi họp mặt trong công ty , chính Thanh Phong là MC đáng yêu đấy ạ .
_Hải Băng à , nhìn cậu tớ buồn quá – Gia Bảo
_Tớ muốn nhìn thấy cậu , cậu của ngày xưa – Gia Huy u sầu
_Đúng là gặp cậu rất vui , nhưng cái bộ mặt hình sự của cậu thật là mất hứng – Đức Anh phống mà đáng yêu
_Xì . Mệt , tớ đã nói trước rồi mà . Có lẽ con người tớ lúc trước đã bị giam cầm – Mặt nó buồn
_Và bọn tớ sẽ giải thoát cho cậu , hehe – Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh phấn khởi
_Tôi cũng muốn nhìn mặt cô cười . Chắc đẹp lắm nhỉ - Đang tưởng tượng lên mây thì *chát* hình như nó mới phan cái gì đó vào Duy Khánh
_Cậu nói xem ké mà . Im đi , nhiều chuyện – Nó , lạnh lùng mà còn thích cãi lộn nữa . Không hiểu sao nó lại chọn dung hòa hai cái này .
_ Khí thế chị thật phi phàm . Bách phát bách trúng . Không hổ danh tỉ tỉ của đệ mà – Sao chuyển sang phim cổ trang rồi .
Duy Khánh và Nhật Minh cũng có hơi thắc mắc nhưng không dám xía vào
_Không hiểu sao chỉ mới 7 tuổi mà em lại đi học võ nữa .
_Đúng đấy , học võ chi mà cậu ấy cứ ăn hiếp bọn này hoài à – 4 đứa bạn nó kể lễ
_Xí xí tí – Nhìn sang nó – Nè Hải Băng làm ơn cho tôi trò chuyện chung với mọi người nhé . Tôi ghét nhất là im lặng mà . Trò chuyện chung cho vui nha –Duy Khánh nài nỉ
_Ừm , nói gì nói đi . Mệt – Nó đang mệt mỏi lắm với tên này đấy ạ .
_Cô biết võ à , giỏi hông – Duy Khánh nhiều chuyện thật
_Tạm ổn để giết cậu – Nó lườm
_Đi chơi nhá – Gia Huy rủ
_Không – Nó chối
_Mấy người đi không – Bọn người kia chưa kịp trả lời – Ok đi chơi , đi đi đi – Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh lôi cái bọn kia vào xe đi chơi .
_Đi xe mô tô đi – Nó phát biểu
_Ok , ý kiến hay – Cả bọn tán thành
4 chiếc xe đỏ - đen – xanh – trắng lao vút . Gia Bảo và Gia Huy chung xe màu đỏ , Đức Anh và Thanh Phong chung xe màu xanh , Duy Khánh và Nhật Minh chung xe màu đen , Nó và Hải Đăng đi cùng nhau với chiếc xe màu trắng ( có đen tí ) . Gia Bảo dẫn đầu , dẫn cả bọn đến khu vui chơi .
_Khu vui chơi này là – Nó phát hiện
_Chỗ bọn mình hay chơi mà , vào thôi – Đức Anh đẩy nó
_Đi vào đi , chơi thử một bữa nào – Thanh Phong rủ
_Đi đâu giờ - Hải Đăng hỏi
_Chơi nhẹ nhàng trước đi , Đu quay đứng nào – Gia Huy lôi nó
Đúng lúc đu quay dừng lại , Giai Huy , Gia Bảo , Đức Anh kéo nó vào trong .
_Hải Băng ngồi đây rồi , mấy người ra chỗ khác đi . Nhỏ của bọn này rồi – Gia Huy lé lưỡi , tay xua xua đuổi mấy người kia .
_Hứ , tụi bây quá đáng rồi đó . Bắt đứa em gái yêu quý của anh vậy hả - Hải Đăng tức tối
_Đi cái khác đi , vào ngồi nè – Thấy có cái khác đến , Thanh Phong kéo Hải Đăng , Duy Khánh và Nhật Minh vào ngồi .
Khi chiếc đu quay bắt đầu xoay , lên cao rồi Đức Anh khều nó chỉ
_Cái chỗ đó là trường cũ cũa bọn mình nè
_Oh
_Chỗ này chắc có nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ - Gia Bảo hỏi
_Uhm
|
_Nhưng mình thấy cậu còn thay đổi nhiều hơn nữa cơ . – Gia Bảo lại nhắc
_Nhắc hoài , khi mình làm xong một chuyện , mình hứa sẽ trở lại . Trở lại mình của ngày xưa – Nó nói
_Chuyện gì – Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh
_Tới lúc thì mình sẽ nói cho mấy cậu biết .
Đến khi đu quay ngừng , cả bọn lại chơi trò khác
_Chơi cảm giác mạnh đi – Nó
_Chơi gì giờ - Thanh Phong hỏi
_Tàu siêu tốc – Gia Bảo bảo
_Cái đó đâu có cảm giác mạnh – Nó
_Thôi chơi đại đi – Duy Khánh bon chen
Hải Đăng đi mua vé . Rồi mấy đứa chia cặp ra ngồi ( cặp giống lúc đi xe đó ) . Gia Huy , Gia Bảo ngồi ghế đầu ; Đức Anh , Thanh Phong ngồi ghế kế tiếp ; Kế đó là nó và anh nó ; Cuối cùng là Duy Khánh và Nhật Minh ( Nhật Minh nãy giờ đi chơi mà cứ như pho tượng thế )
_Các cậu nhát lắm mà – Nó nói
_Ờ thì đúng , nhưng chơi cho vui – Gia Huy – A …a…a…
Gia Huy đang nói chuyện thì bỗng nhiên cái xe nó lao vút một cái . Giật cả mình .
_Xì . Cái tật thế đó
A…a…a… Tùm lum cái miệng la . Chỉ nó , Thanh Phong và Nhật Minh im .
_Có khi nào hồi cái chốt nó lỏng , chạy hồi văng ra ngoài không vậy trời – Gia Bảo la . Tính Gia Bảo tối ngày chỉ biết nghĩ đến điềm xui
_Cái thằng này im coi – Gia Huy mắng
Đường ray cứ vòng qua vòng lại , lúc lên rồi lại xuống . Thật ra chỉ có Gia Bảo sợ thôi , còn bọn kia la chỉ cho vui và giải tõa căng thẳng . Khi cái xe đang lên dốc . Tốc độ chậm thật chậm ( dốc cao dữ lắm í )
_Có khi nào tuột dốc không vậy nè – Gia Bảo kêu nữa
_Yên tâm đi , không sao – Nó nói , mệt cái miệng Gia Bảo lắm luôn .
_A…a…a… - Gia Bảo lại la nữa . Giờ thì họ đang lao xuống dốc với tốc độ kinh hoàng
Gia Bảo thôi la . Bây giờ thì Gia Huy la . Bởi vì Gia Bảo đang cắn vào tay Gia Huy
_Nè . Buông ra thằng này . A… đau muốn chết . Răng làm từ thép hả . A…a…a…
|
Chap5 : Đi chơi (2)
Cái xe đang đi qua hang và chạy chậm lại . Hang này zui lắm , có mấy cái gì trắng trắng tựa như ma thôi .
_Ai rủ vô đây vậy nè trời . – Gia Bảo la
_Mi chứ ai . Hix – Gia Huy thật ra không sợ tốc độ mà sợ ma lắm
_Ủa , vậy hả . Ê coi cái gì kìa ( lấy lại tinh thần rùi ) – Gia Bảo chỉ
Có biết gì không . Ở trước , cả bọn thấy có gì trắng trắng mờ mờ rồi mất tiu rồi hiện .
_Cái gì ngộ ngộ quá – Gia Bảo hí hửng
_Bé ma ra gặp mấy người đó – Nó nói
_Hả … hả… (tinh thần mất hết)
_Tặng nè – Đức Anh đưa Gia Bảo cái gì đó
_Cái gì đây , tỏi !!! Ah , có ích – Gia Bảo lấy mấy củ tỏi ,chia ra từng múi ném vô con ma .
_Ha…ha…ha… - Cả bọn cười lớn
_Con nít – Nó phán
_Chẳng đáng mặt nam nhi – Hải Đăng nói
_Anh ơi , có ai đó nhìn kìa – Nó chỉ phía bên phải anh nó , anh nó cũng nhìn sang
_A… a… - Có một con ma bên đó đó
_Ha…ha…ha…- Thêm một trận cười nữa .
_Hay , khâm phục – Nhật Minh bây giờ mới nói chuyện
_Cái miệng nói hay lắm , nghĩ sao nói người ta mà mình lại … - Duy Khánh nói bỏ lửng
Và bây giờ Hải Đăng quê một đống . Hải Băng tháo cái dây an toàn ra mà đứng lên . Phía trên đầu bọn nó có vô vàng vật treo lấp lánh và nó lấy xuống một số thứ cho mọi người . Có hình đầu lâu , búp bê ma , hình ảnh ma quỷ , vâng vâng và mây mây…Nó chia cho mọi người . Nó đưa cái tay máu cho Gia Huy và Gia Bảo chơi , chìa vài cái đầu lâu cho Đức Anh và Thanh Phong ngắm , đưa Hải Đăng một con búp bê ma và Duy Khánh với Nhật Minh là những hình ảnh chứng tỏ có ma ( Ai nhìn vào ảnh là sẽ bị mê hoặc đó )
_A cái tay , cái tay – Gia Bảo thẩy tung qua Gia Huy
_Trả nè , không nhận đâu – Gia Huy chụp rồi thẩy lại .
_Nhìn ghê quá à – Sợ quá , Gia Bảo quăng đâu mất luôn .
_Ây da – Tiếng ai đó la , rồi chuyển qua rên – Ta hận ngươi , ta hận ngươi
_Chuẩn , trúng con ma nữ rồi – Hải Đăng thích thú
_Hix , tiêu luôn òi – Gia Bảo sợ
Ma nữ quơ tay , cả đám dơi bay ào ào ra . Cả bọn núp xuống , tránh có bé iu nào hôn cái đầu mình .
_Haizz , thoát rồi – Nhật Minh thở phù , hắn ghét nhất là con dơi
_Vở kịch bắt đầu – Ma nữ cười hú hú
Cái xe lao xuống , tốc độ ghê luôn .
_Mới nghĩ xả hơi tí mà , hix – Gia Bảo than
Cái xe lao lên lao xuống , lúc chơi kiểu chữ M , lúc lộn mèo như chữ O làm cả bọn suýt rớt .
_A… a… nguy hiểm . Cầu trời lạy phật làm ơn cái xe này đừng có rớt nha
15 phút sau
Chui ra khỏi được cái chổ đó , Gia Bảo mừng rơn .
_Thoát được chỗ đó mừng quá
_Xì , trẻ con
_Nếu như cái này bọn con gái biết thì sao đây – Đức Anh cười hìhì
_Please , xin cậu đấy đừng nói ai biết nha – Gia Bảo năn nỉ
*Cốc*
Nó kí đầu Đức Anh
_Bạn bè mà ăn hiếp vậy đó . – Nó
_Anh nghĩ em nên nói chuyện nhiều hơn một tí đi – Hải Đăng nói
_Còn Nhật Minh , sao anh không kêu cậu ta
_Nó hả
_Tôi không thích nói – Nhật Minh
_Thế thì cũng đừng ép buộc em – Nó dung lời lẽ hết sức thuyết phục
_Oh
_Về nhà , có chuyện nói – Nó ra lệnh
_Đúng rồi , về đi . Đừng chơi nữa , sợ lắm . – Gia Bảo tán thành
Vọt lẹ nhất có thể , cuối cùng tụi nó cũng về tới nhà .
_Quỳ xuống , 4 đứa quỳ xuống mau – Nó ra lệnh Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh và Thanh Phong quỳ xuống ( Giống mẹ và con trai )
_Ơ , tụi này đâu có làm gì – Cả bọn chống cãi
_Tội thứ nhất: Dám dùng kế dụ mình , do Đức Anh bày trò , phải không ?
4 đứa kia hiện giờ khóc như mưa
_Tội thứ hai : Không biết nghĩ đến Gia Bảo
_Đúng đấy , mình sợ muốn chết- Gia Bảo kể lễ .
Nó nhìn mặt Gia Bảo , rồi mình mấy cái mặt ngu ngơ vô ( số ) tội của ba người kia . Đột nhiên não nó đang chuyển sang một hướng khác . Trong vòng vài giây ngắn ngũi nó đã suy nghĩ được rất nhiều . Mặt nó đột nhiên hiện ra một nụ cười . Một nụ cười tươi , đáng yêu trên gương mặt cố tỏ lạnh lùng của nó . Cái kế mà nó nói chính là chuyện ở khu vui chơi . Cả bọn đã bắt Gia Bảo hi sinh , cố tạo ra những khoảnh khắc khùng khùng cho cơ mặt nó giãn ra , cho nó được cười nhiều hơn một chút . Và nó cũng không muốn Gia Bảo bé bỏng (ặc , không biết bé bỏng chỗ nào) phải hi sinh oan uổng . Tìm cách khác vậy . Nó đang cười . Uhm , nó đang cười sản khoái .
_Ha…ha… Ui , bị lừa rồi .- Nó cười nhăn răng ra
Cả bọn nhìn nó chẳng hiểu gì hết . Sau một vài giây , não bộ một số người đang hoạt động .
_A, cái cậu này . Lừa bọn tớ vậy đó hả , đáng ghét – Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh rượt nó chạy vòng vòng .
_Ui , làm ơn tha cho mình đi mừ - Nó đang núp sau lưng Hải Đăng – Anh ơi cứu em – Nó đang đưa ánh mắt thần khẩn nhìn anh nó
_Em – Anh nó nhìn nó say đắm , trong khi nó đang cười hìhì
_Cậu làm bọn này lo lắm đó biết không – Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh và Thanh Phong quát nó
A , cái gì nóng nóng . À mà không , lạnh lạnh nữa . Mắt nó đang chuyển sang mắt ác quỷ rực lửa nhìn chằm chằm 4 đứa kia . Nó bước 1 bước , bọn kia lùi 1 bước . Đến khi nó chạm mặt cả bọn .
_Đáng ghét , mấy cậu là đổ khó ưa – Nó phụng phịu , rồi ngồi vào ghế sofa
Mọi người bu vào nó
_Em chỉ giả lạnh lùng thôi hả - Hải Đăng hỏi, nó gật đầu lia lịa – Em …
Nó nãy giờ cúi mặt xuống , còn tới lúc này nó đang ngước mặt lên cười tươi rói (sử dụng Mỹ nhân kế đó các bác ạ)
_Vậy thì bọn mình làm quen nha – Duy khánh mở lời với bọn nó – Tôi là Duy Khánh , 18t
_Mình là Gia Huy , đây là Gia Bảo , còn kia là Đức Anh . Bọn mình 17t – Gia Huy ngỏ lời- Anh 18t à , vậy bọn này phải gọi là anh rồi .
_Tôi tên Thanh Phong , 18t – Thanh Phong giới thiệu – Nè , Hải Băng . Tới chị nè
_Không – Nó nói
_Sao kì vậy – Đức Anh hỏi nó
_Cái tên khó ưa này , không thích
_À , để tôi giới thiệu giùm . Chị ấy là Hải Băng , 17t – Thanh Phong giới thiệu giùm
_Sao lại nói cho tên khó ưa này biết chứ - Nó liếc xéo Thanh Phong
_Sao cô lại ghét tôi thế cơ chứ - Duy Khánh nói
_Nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp anh xem , ai quát tôi chứ . – Nó mắng vào Duy Khánh
_Cô cũng tạt nước vào người tôi rồi còn gì – Duy Khánh cố kiếm cớ - Nè , cô nên nhớ là cô nhỏ hơn tôi đấy nhá . Cô phải xưng là em với anh đó biết chưa
_Anh là cái thá gì mà tôi phải xưng thế chứ
_Nè , hai cái đứa này im đi . Còn em , em quá đáng lắm đó – Anh nó ngăn chặn – Còn một người chưa giới thiệu nè , để anh giới thiệu cho . Đây là Nhật Minh 18t , bạn anh
_Chào anh – Nó chào Nhật Minh
|
Chap6 : Người mới - Bạn mới , kẻ thù mới
_A… Cậu thật quá đáng mà . 5 năm qua , mấy đứa mình nhắn tin , gọi điện cho cậu suốt mà cậu lại ít nói với bọn mình . Thế hóa ra là giả bộ á , cậu thật quá đáng . Lừa gạt bọn mình suốt 5 năm cơ . Huhu
_Mệt
Anh nó quay người nói qua , 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau
_Em … Quá đáng (ui , ai gặp nó cũng nói từ quá đáng mà nó cũng quá đáng thật) . 5 năm qua chịu liên lạc với bọn nó mà không nói lấy một lời với anh . Em coi anh là ai hả - Hải Đăng giận quá nên mắng nó một trận
_Người dưng - Nó thản nhiên
_Em … - Hải Đăng đỏ cả mặt
*Chụt*. Kèm theo một nụ cười tươi . Mọi người nhìn nó một cách quái đản . Và đây là một suy nghĩ bất bình thường : Nó nói anh nó là người dưng , nó hôn má anh nó vậy là loạn luân . Oa , suy nghĩ tầm bậy tầm bạ . Và thế là nhờ chiêu Mỹ nhân kế lần 2 đã thu phục được anh nó ( t/g *tung bông* )
Nó đi dạo ngoài vườn , ở nơi không có mọi người thì mắt nó buồn hẳn , mặt thờ ơ với cuộc sống còn khi có người nó lại cố tạo mắt tươi lên . Những thay đổi ấy có một người chú ý , đó là Nhật Minh . Nhật Minh thật sự rất tò mò về nó , muốn tìm hiểu con người thật của nó . Ở một nơi khuất , nó gặp Nhật Minh . Khi hai đứa đi đối diện nhau , đến lúc vai kề vai thì nhật Minh lại nắm lấy cánh tay nó
_Sao cô lại cố làm thế - Nhật Minh nhìn thẳng mà hỏi nó (có bé ma ở đó hả gì zạ )
_Gì – Nó cũng nhìn thẳng trong khi Nhật Minh đang bên trái nó mà
_Đừng làm thế . Sống thật với bản thân lạnh lùng của mình đi
_Thế cậu có sống thật à . Cậu có quyền gì mà nói với tôi
_Tôi không liên quan đến cô . Nhưng cô nên cười nhiều hơn , bởi vì … nụ cười cô rất đẹp
Tay Nhật Minh nới lỏng , nó nhanh chóng bước đi . Nở một nụ cười mà bây giờ Nhật Minh không thể nhìn thấy , nó đang cảm thấy thích thú . Con người thật của nó , hắn biết gì mà nói . Lạnh lùng , lạnh lùng ư . Ngốc nghếch lắm đấy Nhật Minh à . Tính cách thật của nó đâu phải dễ dàng nhận biết như vậy . Nó là một cô bé đa tính cách , hứng thì thế này thế nọ , không thì như con khỉ bị tự kỉ . Tuổi nó còn nhỏ chứ tuổi đời của nó cũng hơn nhiều người
~~~
Sáng sớm , nó mở mắt dậy . Sao mà iu thiên nhiên quá . Bình minh đang chào đón nó , một màu hồng tươi tắn , ngày mới đẹp đẽ của nó bắt đầu . Mà khoan . Sao mới mở mắt mà nó thấy bình minh và yêu thiên nhiên thế . Từ từ cái , nhìn kĩ lại nào . Trên dưới , liếc qua liếc lại . What ??? Nó đang ở trên cây . Cả đêm nó ngủ trên cây đấy ạ . Tại vì lâu lâu buồn nó lại leo lên cây ngắm bầu trời đêm , đẹp lắm .
Nó lục đục trong bếp , quay qua thấy Duy Khánh . Hắn đang lấy tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình , Duy Khánh nhìn nó thì giật cả mình vì cứ tưởng chuyện hôm qua là một giấc mơ dài . Nó chìa tay ra đưa Hamburger cho hắn ta . Duy Khánh chìa tay nhận lấy thì nó thu tay lại , ngậm miếng Hamburger . Tức , mới sáng mà máu hắn lên 100 độ . Nó nhanh tay lẹ chân đi đâu mất luôn (Siu nhân đào tẩu)
_Oáp – Hải Đăng ngái ngủ bước xuống lầu – Thấy em mình đâu không
_Không biết , nấu ăn giùm cái coi . Đói chết – Duy Khánh mở miệng là than đói
_Cậu nấu mì ăn đỡ đi , mệt chết – Nhật Minh đang bước xuống với bộ mặt rất thảm hại : mắt panda , tóc ổ quạ , áo xộc xệch . Ôi , kinh
Cắt nhanh hình ảnh : 7.00 tại lớp 12A1 của bọn hắn
Giới thiệu vài chữ về lớp : lớp này gồm 30 học sinh xuất sắc và thành tích vượt bậc nhất khối . Bọn hắn luôn đạt 100/100 đ . Nhật Minh ngồi chung với Hải Đăng , Duy Khánh ngồi một mình tổ kế bên .
Cô giáo chủ nhiệm bước vào
_Lớp chúng ta có một thành viên mới
Tuy là những học sinh giỏi nhất khối nhưng độ mê trai mê gái là bẩm sinh nên không thể không hò hét .
_Ông trời ơi , cầu mong là nữ . Nhỏ nào xinh xinh phết đấy – Đứa con trai fa (tội)
_Mong là hotgril – Nam sinh 2
_Hoàng tử , cầu mong một hoàng tử đẹp trai đến – Một đứa đầu vấn đề , thời này lôi đâu hoàng tử
_ … - Tùm lum lời của những đứa ‘buồn ngày thứ 7’
Một đứa học sinh bước vào . Đông cứng , ôi hàn khí tỏa ra thật nặng .
_Em giới thiệu về mình đi – Cô giáo khuyên nó
_Hải Băng – Lời nói thốt ra duy nhất trên cái miệng bé bé xinh xinh của nó
Giật mình muốn ngả ngửa . Cái giọng này khí chất này , quen quen . Ngước lên , 3 cái mặt đơ . What??? Nó ??? Hải Đăng , Duy Khánh và Nhật Minh như không tin vào tai mắt mình
|
Hôm qua , nó đã dặn mọi người một số điều . Cái mà bây giờ đang được áp dụng : ra ngoài ặp nó cứ coi nó là người xa lạ , không nói chuyện , không quan tâm , không can thiệp vào chuyện của nó .
Cô giáo đưa nó ngồi vào cùng bàn với Duy Khánh , tên chết tiệt này đụng nó rồi .
Lớp học bắt đầu , nó học chăm lắm , đang nằm dài trên bàn mà ngủ đây này . Còn Duy Khánh cũng chăm lắm , cũng nằm dài ra nhưng đang ngắm nhìn nó . Suy nghĩ của Duy Khánh “Mắt em ấy cũng đẹp ấy nhỉ , nhìn ngủ có phải hiền hơn không . Da em ấy cũng trắng hồng nữa . Chẳng biết sống ở Hàn Quốc có phẫu thuật thẫm mĩ không nhỉ . Phải chi hiền và ngoan hơn một chút thì tốt . Cái tính gì đâu thay đổi hoài . Lúc lạnh lúc nóng . Chẳng nói tốt với mình được câu nào , mắng người ta không à !!!” . Đột nhiên hắn cười một cái .
Nhật Minh nhìn nó một cách khó hiểu và thú vị . Cả chính Hải Đăng còn thắc mắc và không hiểu nó đang làm gì hết trơn
…
Tại căn teen . Mọi người đã lấy đồ ăn xong rồi và chọn một chỗ ngồi lí tưởng . Nó cũng bước xuống căn teen cùng cái ba lô (nó như con rùa , đi đâu cũng đem theo nhà).Một cảnh vô cùng đẹp xuất hiện trước mắt nó là một cô bé đứng trước một nhỏ chảnh chọe . Chuyện là như thế này : Cô bé ấy đang bưng khay thức ăn , xoay qua thì đổ ập vào người nhỏ đó ; nhỏ đó bắt cô bé phải đền tiền , đánh cô bé , chửi rủa, thậm chí là bắt cô bẻ phải liếm cho sạch giày nhỏ . Nó thấy cô bé dễ thương , hiền lành và nhút nhát nên quyết định cứu nhỏ vậy .
Con nhỏ ấy định giơ tay tát cô bé thì nó đã lấy tay chụp lại .
_Mày là nhỏ nào mà dám xen vào chuyện của tao – Nhỏ kia mắng nó , nhỏ ấy tên là Thanh Thúy
_Kệ tôi nhưng tôi không thích thấy người khác bị ức hiếp
_Với hạn người như nó thì chỉ đáng liếm giày cho tao mà thôi , mày cũng vậy
Thanh Thúy đang đi chung với bạn trai của nó , mà người bạn trai cũng không xa lạ lắm . Hiện giờ nó đang ghét con Thanh Thúy lắm đấy . Và chẳng biết từ đâu trên tay nó có một ly nước , nó nhanh chóng tạt vào nhỏ đó . Nhưng … bạn trai Thanh Thúy nhanh chóng kéo nên nước cứ bay bay thẳng , và lại đáp vào mặt Duy Khánh (bạn này chắc mạng hỏa) . Bọn hắn đương nhiên đang xuất hiện trong căn teen này . Nó + tức khiến càng tức hơn , quay qua liếc bạn trai nhỏ . Nãy giờ bạn trai nhỏ kia và nó chưa nhìn mặt nhau . Bây giờ nhìn một cách vô cùng sắc lẽm , mắt nó giờ lạnh , mà cũng rực nóng lắm , nói chung như close up lửa băng vậy . T/g đang bất ngờ vì bạn trai Thanh Thúy chính là Gia Huy – Tên sát gái .
_Cậ…ậ…u…u…- Bây giờ Gia Huy nói không nên lời .
Nó quyết định khoan hả tính toán với tên bạn Gia Huy đáng ghét kia , trước mắt là phải xử lí nhỏ Thanh Thúy này cái đã .
Bực , nó túm lấy người nhỏ kia . Từ đâu lôi ra một ly nước to gấp ba bốn lần ly hồi nãy rồi trút xuống đầu Thanh Thúy , mát lạnh sản khoái , kaka . Chưa xong , nó cũng biến đâu ra vài quả trứng gà , đập vào đầu ả (thôi gọi nhỏ rồi , ả mới xứng) . Thêm bọc bột mì nữa , nó rắc từ trên xuống dưới . Ôi bữa ăn mêli . Mọi người trong căn teen đứng tim vì nó , à là con hiệu trưởng , xem chừng nó bị đuổi như chơi (nó mà bị đuổi thì đi mà mơ nhá)
_Đẹp nhỉ - Nó nhìn lại thành quả của mình
_Mày…mày… - Thanh Thúy bức xúc quá nói không nên lời – Anh , xử nó đi anh - Ả õng ẹo với Gia Huy
_Buông tôi ra , hạn người như cô không xứng với tôi – Gia Huy xô ả ra
_Các người … các người – Thanh Thúy giận tím tái cả mặt
Nhưng bây giờ nó đã lôi cô bé ấy đi rồi , đi ra sau trường đấy .
_Cám ơn bạn
_Không có gì , tôi không thích người khác bị ức hiếp .
*Ọt*Ọt*Ọt*
_Hì , mình đói quá nãy chưa có ăn – Cô bé ấy ngại ngùng , cô bé này tên Ngọc Nhi
_Nè – Nó chìa tay ra một cái Hamburger , trong balô của nó còn chứa nhiều Hamburger hồi sáng nấu .
_Cảm ơn bạn
_Sống hiền từ như bạn thì có ngày bị thế giới tàn nhẫn này chà đạp mất thôi . – Nó cũng đang lủm một cái bánh
_Không sao đâu
_Bạn có bạn trai chưa nhỉ ? – Nó hỏi
_Chưa có , nhưng đang để ý một người
_Ai vậy – Nó xít lại gần – Nói nhỏ đi
Ôi trời , chưa thấy ai tự nhiên đến thế
_Mình … để ý Gia Bảo lâu rồi , nhưng… mình không xứng với cậu ấy đâu
“Thì ra là vậy , tốt lắm” nó nghĩ thầm
|